Thặng Nữ Pk Tổng Giám Đốc Lưu Manh
Chương 3: Lão nương muốn gả đi ra ngoài a!!
Trên đường nhiều xe chạy qua lại,không có ai chú ý đến cô.
Miên Miên ngồi ngơ ngác đếm thời gian, chán đến chết a,chẳng qua là thất tình thôi mà cô sớm thành thói quen.
Hơn hai mươi năm nay cô chỉ dựa vào bản thân,tuyệt đối không vì gã đàn ông đáng ghét ấy mà khóc,đó là chuyện thường gặp ở những cô gái khác mà cô tuyệt đối không như vậy!!
Chẳng qua cô chỉ thầm than“Lão thiên gia a,lão nương thật sự rất muốn gả ra ngoài, vì sao…… Lão nương lại không có giá?! Thật là không có thiên lý ……"
Dương Kiến Trữ chết tiệt kia lại có cô nàng giàu có coi trọng hắn? Rất không có thiên lý,vì sao cô lại không có người để ý?!
“Ô……" Đột nhiên có một con mèo toàn thân màu trắng đi đến trước mặt cô,cô ngẩn người ngơ ngác nhìn vào cặp mắt xanh biếc có chút ngu ngơ kia.
Chồn bạc hừ lạnh một tiếng,đúng là cô nàng ngu ngốc!! con ngươi Xanh biếc hàm chứa châm chọc.
“Con mèo xinh đẹp như vậy……" Nguyễn Miên Miên móng vuốt có chút ngứa,nhìn xung quanh phát hiện không chừng có chủ nhân của nó,thấy không có ai nàng duỗi hai tay ôm con mèo vào trong ngực,cười gian xảo như kẻ trộm: “ Bán được,bán được,mất một gã đàn ông xấu lại nhặt được một con mèo tốt…"
Cô nhìn theo thứ tự từ trên đến sống lưng, cười tủm tỉm nói,“Mèo con! nói cho chị biết, ngươi giá trị bao nhiêu tiền a? Đem ngươi bán đi ta kếm được một mớ lại có thể khỏi phải đi công tác, ha ha……"
Trên trán Miêu miêu chảy xuống một gọt hắc tuyến……
Cô nàng ngốc này…. hắn là chồn bạc tôn quý, chứ không phải là mèo ngốc đâu nha!!
“Ha ha, kiếm được rồi …… tên Lam Dạ Hiên ấy, con bà nó,lão nương đem con mèo này bán xong liền đi từ chức,sau này không bao giờ bị anh áp bức nữa ……" Nguyễn Miên Miên tâm tình đột nhiên thoải mái cực kỳ,ngắm trái rồi lại ngắm phải,sau đó ẳm mèo con chạy như điên về nhà,vẻ mặt y như kẻ trộm…….
Cô chạy một hơi về nhà, thở hổn hển, mệt giống cún con,bạch miêu lại an nhàn nhìn nàng,dáng vẻ tự nhiên khuôn mặt còn có chút tự đắc.
Con mắt xanh biếc kia nhưng lại hàm chứa một tia châm chọc.
Nguyễn Miên Miên giật mình, cũng không biết có phải hay không chính mình cảm thấy thân thiết với con mèo này?
Vỗ móng vuốt mập mạp trên người con mèo, nói:“Được lắm mèo con nhỏ,hãy ở bên cạnh chị thật tốt,chờ ngày mai chị hỏi kỹ giá rồi bán sau, ha ha……"
Bạch miêu một giọt hắc tuyến rơi xuống,cô nàng này……
Nguyễn Miên Miên cười đắc ý giống như có mỹ nam ở bên mình,bộ dáng như khí thế lên hẳn nhưng mà sự thật lập tức cắt đứt suy nghĩ của cô,Dương Kiến Trữ theo kéo thùng đồ đi ra cửa thang máy quay sang nhìn nàng đang ôm mèo con ngẩn người“Nguyễn Miên Miên……"
Hắn nghĩ mình còn có chút hy vọng trong con ngươi có ngọn lửa nhỏ từ từ bốc cháy, nghĩ đến Nguyễn Miên Miên còn nhớ đến hắn.
Nguyễn Miên Miên ôm chặt con mèo đi vào thang máy,hít một hơi định thần rồi tung một cước đá hắn ra, hừ lạnh nói:“Đồ xấu xa, về sau đừng xuất hiện trước mắt ta nữa……"
Cửa thang máy nháy mắt đóng lại,cô thấy vẻ mặt Dương Kiến Trữ có chút bối rối đối mặt với mình đột nhiên cảm thấy vui vẻ vô cùng.
Về đến nhà,Nguyễn Miên Miên đem mèo con thả xuống mặt đất,đem tất cả chăn trên giường với gối giật ra hung hăng ném mạnh vào thùng rác.Hận không thể đem giường nệm ném xuống luôn,bạch miêu đứng xem đầu đổ mồ hôi lạnh.
Cô nàng này…… không phải là người quyết đoán!!
“Đồ xấu xa,dám ở trong nhà lão nương quen người khác, mẹ ơi……" Nguyễn Miên Miên oán hận cắn răng không thể tránh khỏi có chút đau thương.
Nàng buồn bực bắt đầu dọn dẹp vệ sinh trong phòng,sẳng đem bàn chải đánh răng của hắn ném xuống,ở ban công còn có quần trong của hắn quên lấy đi nàng giựt lấy…ném xuống……
Cho đến khi dọn sạch sẽ trong nhà,Nguyễn Miên Miên giống như chú cún con nằm co lại trên mặt đất.
Bạch miêu biết điều thoải mái đi đến bên nàng, nói là biết điều nhưng thật ra là tò mò.
Nguyễn Miên Miên đem bạch miêu ôm chặt trong tay,tàn bạo chà đạp một phen, thở dài nói:“Ây ya, trên đời này sao không còn đàn ông tốt? Vì sao lão nương sống đến tuổi này một người cũng chưa gặp được? Mẹ a…… thật là không công bằng ……"
Miên Miên ngồi ngơ ngác đếm thời gian, chán đến chết a,chẳng qua là thất tình thôi mà cô sớm thành thói quen.
Hơn hai mươi năm nay cô chỉ dựa vào bản thân,tuyệt đối không vì gã đàn ông đáng ghét ấy mà khóc,đó là chuyện thường gặp ở những cô gái khác mà cô tuyệt đối không như vậy!!
Chẳng qua cô chỉ thầm than“Lão thiên gia a,lão nương thật sự rất muốn gả ra ngoài, vì sao…… Lão nương lại không có giá?! Thật là không có thiên lý ……"
Dương Kiến Trữ chết tiệt kia lại có cô nàng giàu có coi trọng hắn? Rất không có thiên lý,vì sao cô lại không có người để ý?!
“Ô……" Đột nhiên có một con mèo toàn thân màu trắng đi đến trước mặt cô,cô ngẩn người ngơ ngác nhìn vào cặp mắt xanh biếc có chút ngu ngơ kia.
Chồn bạc hừ lạnh một tiếng,đúng là cô nàng ngu ngốc!! con ngươi Xanh biếc hàm chứa châm chọc.
“Con mèo xinh đẹp như vậy……" Nguyễn Miên Miên móng vuốt có chút ngứa,nhìn xung quanh phát hiện không chừng có chủ nhân của nó,thấy không có ai nàng duỗi hai tay ôm con mèo vào trong ngực,cười gian xảo như kẻ trộm: “ Bán được,bán được,mất một gã đàn ông xấu lại nhặt được một con mèo tốt…"
Cô nhìn theo thứ tự từ trên đến sống lưng, cười tủm tỉm nói,“Mèo con! nói cho chị biết, ngươi giá trị bao nhiêu tiền a? Đem ngươi bán đi ta kếm được một mớ lại có thể khỏi phải đi công tác, ha ha……"
Trên trán Miêu miêu chảy xuống một gọt hắc tuyến……
Cô nàng ngốc này…. hắn là chồn bạc tôn quý, chứ không phải là mèo ngốc đâu nha!!
“Ha ha, kiếm được rồi …… tên Lam Dạ Hiên ấy, con bà nó,lão nương đem con mèo này bán xong liền đi từ chức,sau này không bao giờ bị anh áp bức nữa ……" Nguyễn Miên Miên tâm tình đột nhiên thoải mái cực kỳ,ngắm trái rồi lại ngắm phải,sau đó ẳm mèo con chạy như điên về nhà,vẻ mặt y như kẻ trộm…….
Cô chạy một hơi về nhà, thở hổn hển, mệt giống cún con,bạch miêu lại an nhàn nhìn nàng,dáng vẻ tự nhiên khuôn mặt còn có chút tự đắc.
Con mắt xanh biếc kia nhưng lại hàm chứa một tia châm chọc.
Nguyễn Miên Miên giật mình, cũng không biết có phải hay không chính mình cảm thấy thân thiết với con mèo này?
Vỗ móng vuốt mập mạp trên người con mèo, nói:“Được lắm mèo con nhỏ,hãy ở bên cạnh chị thật tốt,chờ ngày mai chị hỏi kỹ giá rồi bán sau, ha ha……"
Bạch miêu một giọt hắc tuyến rơi xuống,cô nàng này……
Nguyễn Miên Miên cười đắc ý giống như có mỹ nam ở bên mình,bộ dáng như khí thế lên hẳn nhưng mà sự thật lập tức cắt đứt suy nghĩ của cô,Dương Kiến Trữ theo kéo thùng đồ đi ra cửa thang máy quay sang nhìn nàng đang ôm mèo con ngẩn người“Nguyễn Miên Miên……"
Hắn nghĩ mình còn có chút hy vọng trong con ngươi có ngọn lửa nhỏ từ từ bốc cháy, nghĩ đến Nguyễn Miên Miên còn nhớ đến hắn.
Nguyễn Miên Miên ôm chặt con mèo đi vào thang máy,hít một hơi định thần rồi tung một cước đá hắn ra, hừ lạnh nói:“Đồ xấu xa, về sau đừng xuất hiện trước mắt ta nữa……"
Cửa thang máy nháy mắt đóng lại,cô thấy vẻ mặt Dương Kiến Trữ có chút bối rối đối mặt với mình đột nhiên cảm thấy vui vẻ vô cùng.
Về đến nhà,Nguyễn Miên Miên đem mèo con thả xuống mặt đất,đem tất cả chăn trên giường với gối giật ra hung hăng ném mạnh vào thùng rác.Hận không thể đem giường nệm ném xuống luôn,bạch miêu đứng xem đầu đổ mồ hôi lạnh.
Cô nàng này…… không phải là người quyết đoán!!
“Đồ xấu xa,dám ở trong nhà lão nương quen người khác, mẹ ơi……" Nguyễn Miên Miên oán hận cắn răng không thể tránh khỏi có chút đau thương.
Nàng buồn bực bắt đầu dọn dẹp vệ sinh trong phòng,sẳng đem bàn chải đánh răng của hắn ném xuống,ở ban công còn có quần trong của hắn quên lấy đi nàng giựt lấy…ném xuống……
Cho đến khi dọn sạch sẽ trong nhà,Nguyễn Miên Miên giống như chú cún con nằm co lại trên mặt đất.
Bạch miêu biết điều thoải mái đi đến bên nàng, nói là biết điều nhưng thật ra là tò mò.
Nguyễn Miên Miên đem bạch miêu ôm chặt trong tay,tàn bạo chà đạp một phen, thở dài nói:“Ây ya, trên đời này sao không còn đàn ông tốt? Vì sao lão nương sống đến tuổi này một người cũng chưa gặp được? Mẹ a…… thật là không công bằng ……"
Tác giả :
Ánh mưa phiêu linh