Thặng Nữ Pk Tổng Giám Đốc Lưu Manh
Chương 24: Xe chấn,dã chiến đều giống nhau a !
Lam Dạ Ảnh truyền giọng nói khô ráp đến tai cô “Không có gì, xe chấn, dã chiến…… cô cũng biết chơi thật nha,chọn một loại đi……"
“Anh……" Nguyễn Miên Miên mặt ửng hồng,hắn có ý gì đây?
Rõ ràng nếu ở đây xảy ra chuyện giống tối hôm qua,như vậy thì xe chấn, dã chiến…… Tuy khác nhau nhưng cũng là chiếm tất cả thôi……
Cô không cần a……
“A……" Nguyễn Miên Miên co lại thân thể nói:“Anh bình tĩnh một chút mà…… Vù vù…… Tôi vừa mới nói,cả đời không qua lại với nhau ……"
“Ừ!" Lam Dạ Ảnh cười nhẹ,bàn tay xấu xa vòng qua lưng nàng,sau đó úp lên trước ngực nàng “Tôi cũng không bằng lòng……"
[⊙o⊙] a!
Điều này làm cho Nguyễn Miên Miên trợn mắt mở to miệng,sói con trong cơ thể nhanh chóng nổi lên……
“Nói……" Lam Dạ Ảnh trầm lắng cười xấu xa“Không phải cô nói là không nhớ chuyện hôm qua sao,không bằng hôm nay chúng ta ôn lại một chút….biết đâu sẽ nhớ lại nhiều hơn………."
“Không cần……" Nguyễn Miên Miên bắt đầu giãy dụa,gương mặt đỏ hồng hơn,cô phản ứng kịch liệt làm cho Lam Dạ Ảnh phát ra tiếng cười nguy hiểm“Cô làm cái gì? Muốn phản kháng ư?Cô cho rằng dưới sức lực của cô có thể kháng cự được tôi sao?!"
Nguyễn Miên Miên theo dõi ánh mắt và nụ cười xấu xa của hắn,còn có dáng người cao lớn cường tráng nữa,cô cắn môi thở dài,đúng vậy, nàng không muốn như thế..
Nhưng mà,cô vẫn muốn tranh luận,cô không thể cứ mãi làm cừu con ….
Lam Dạ Ảnh đột nhiên nghiêng người ép lên người cô, ghế dựa không hiểu tại sao lại ngã xuống cũng không biết hắn đã gài cơ quan nào,Nguyễn Miên Miên lòng lay động cảm giác được vật nam tính của hắn trên người mình làm tim cô đập loạn nhịp.
Ngón tay xấu xa của hắn đột nhiên bấm một cái lên dâu tây của cô, làm cô phát ra một tiếng xấu hổ muốn chết luôn a.
Con mẹ nó,ngón trỏ của tên đàn ông khốn kiếp này đột nhiên đi đến bên trong ngực nàng….
“Buông!Khốn kiếp……" Nguyễn Miên Miên cắn môi,thẹn quá thành giận cô càng giãy dụa giống như một con cá nằm trên thớt…
“Cô không biết……" Lam Dạ Ảnh nhíu mày cười xấu xa “Cô càng giãy dụa thì đàn ông càng muốn chinh phục sao? Hử?!"
Tiếng nói của hắn thật thô ráp làm Nguyễn Miên Miên hoảng sợ đến hồn cũng mất một nửa…
Xong rồi, xong rồi,nếu còn đi xuống như vậy,cô nhất định sẽ bị hắn ăn hết một chút cũng không chừa,cô tuyệt đối không muốn trêu chọc người hay xuất hiện đột ngột như vậy,rất nguy hiểm a…….
Cô thở hổn hển,tròng mắt quay tròn chuyển động,trong đầu nghĩ trăm phương ngàn kế bỏ trốn….
“Làm tình nhân của ta đi…….."Lam Dạ Ảnh cười nhẹ ra tiếng “Tôi cũng không phải là người không chịu trách nhiệm nha,nếu hôm qua muốn cô,tôi sẽ không để cô chịu thiệt…"
Hắn cười dụ dỗ “Đi theo tôi,vừa có hoa lại có tiền và quần áo,cô muốn cái gì thì được cái đó?Không phải rất tốt lắm sao!Vì sao còn muốn giãy dụa?Hử?"
“Anh……" Nguyễn Miên Miên mặt ửng hồng,hắn có ý gì đây?
Rõ ràng nếu ở đây xảy ra chuyện giống tối hôm qua,như vậy thì xe chấn, dã chiến…… Tuy khác nhau nhưng cũng là chiếm tất cả thôi……
Cô không cần a……
“A……" Nguyễn Miên Miên co lại thân thể nói:“Anh bình tĩnh một chút mà…… Vù vù…… Tôi vừa mới nói,cả đời không qua lại với nhau ……"
“Ừ!" Lam Dạ Ảnh cười nhẹ,bàn tay xấu xa vòng qua lưng nàng,sau đó úp lên trước ngực nàng “Tôi cũng không bằng lòng……"
[⊙o⊙] a!
Điều này làm cho Nguyễn Miên Miên trợn mắt mở to miệng,sói con trong cơ thể nhanh chóng nổi lên……
“Nói……" Lam Dạ Ảnh trầm lắng cười xấu xa“Không phải cô nói là không nhớ chuyện hôm qua sao,không bằng hôm nay chúng ta ôn lại một chút….biết đâu sẽ nhớ lại nhiều hơn………."
“Không cần……" Nguyễn Miên Miên bắt đầu giãy dụa,gương mặt đỏ hồng hơn,cô phản ứng kịch liệt làm cho Lam Dạ Ảnh phát ra tiếng cười nguy hiểm“Cô làm cái gì? Muốn phản kháng ư?Cô cho rằng dưới sức lực của cô có thể kháng cự được tôi sao?!"
Nguyễn Miên Miên theo dõi ánh mắt và nụ cười xấu xa của hắn,còn có dáng người cao lớn cường tráng nữa,cô cắn môi thở dài,đúng vậy, nàng không muốn như thế..
Nhưng mà,cô vẫn muốn tranh luận,cô không thể cứ mãi làm cừu con ….
Lam Dạ Ảnh đột nhiên nghiêng người ép lên người cô, ghế dựa không hiểu tại sao lại ngã xuống cũng không biết hắn đã gài cơ quan nào,Nguyễn Miên Miên lòng lay động cảm giác được vật nam tính của hắn trên người mình làm tim cô đập loạn nhịp.
Ngón tay xấu xa của hắn đột nhiên bấm một cái lên dâu tây của cô, làm cô phát ra một tiếng xấu hổ muốn chết luôn a.
Con mẹ nó,ngón trỏ của tên đàn ông khốn kiếp này đột nhiên đi đến bên trong ngực nàng….
“Buông!Khốn kiếp……" Nguyễn Miên Miên cắn môi,thẹn quá thành giận cô càng giãy dụa giống như một con cá nằm trên thớt…
“Cô không biết……" Lam Dạ Ảnh nhíu mày cười xấu xa “Cô càng giãy dụa thì đàn ông càng muốn chinh phục sao? Hử?!"
Tiếng nói của hắn thật thô ráp làm Nguyễn Miên Miên hoảng sợ đến hồn cũng mất một nửa…
Xong rồi, xong rồi,nếu còn đi xuống như vậy,cô nhất định sẽ bị hắn ăn hết một chút cũng không chừa,cô tuyệt đối không muốn trêu chọc người hay xuất hiện đột ngột như vậy,rất nguy hiểm a…….
Cô thở hổn hển,tròng mắt quay tròn chuyển động,trong đầu nghĩ trăm phương ngàn kế bỏ trốn….
“Làm tình nhân của ta đi…….."Lam Dạ Ảnh cười nhẹ ra tiếng “Tôi cũng không phải là người không chịu trách nhiệm nha,nếu hôm qua muốn cô,tôi sẽ không để cô chịu thiệt…"
Hắn cười dụ dỗ “Đi theo tôi,vừa có hoa lại có tiền và quần áo,cô muốn cái gì thì được cái đó?Không phải rất tốt lắm sao!Vì sao còn muốn giãy dụa?Hử?"
Tác giả :
Ánh mưa phiêu linh