Thặng Nữ Pk Tổng Giám Đốc Lưu Manh
Chương 120: Ghen tuông thù địch, nguy cơ tứ phía
Lam Dạ Ảnh gật đầu,“Cháu sẽ không có việc gì ……"
Hồ vương nhìn thoáng qua Nguyễn Miên Miên, lại nhìn thoáng qua Lam Dạ Ảnh,“Thôi, thôi, cùng lắm thì ông lại đến nơi Lão Quân xin thêm một viên trở về……"
Chẳng qua là, xin thêm đan dược của ông lão ấy không phải chuyện dễ?!Lúc trước Lão Quân cũng là xem nể mặt Ảnh nhi mới cho ……
Lam Dạ Ảnh thấy dáng vẻ hồ vương đau đớn, đành phải nói:“Ông ngoại,ông nghỉ ngơi một hồi đi,cháu và Miên Miên ra ngoài trước….."
“…… Ừm." Hồ vương gật gật đầu.
Lam Dạ Ảnh đưa Nguyễn Miên Miên đi ra, Nguyễn Miên Miên thở mạnh một hơi,“Dọa chết khiếp em……"
“Thế nào?! Ông ngoại không dọa em sợ chứ?!" Lam Dạ Ảnh cười tủm tỉm hỏi cô.
Khóe miệng của Nguyễn Miên Miên co rút, không dọa người?! Thiếu chút nữa dọa em chết khiếp, được chưa?!
“Đúng rồi, tại sao không thấy mẹ anh?!" Nguyễn Miên Miên kinh ngạc hỏi hắn.
Sắc mặt Lam Dạ Ảnh đau khổ, bất đắc dĩ nói:“Mẫu thân thật lâu trước đó lên núi bế quan tu luyện,đoán chừng là bị thương nặng, đối hắn tuyệt vọng nên đem tất cả tinh lực đều đặt vào chuyện luyện công? Nhưng ngày mai, mẫu thân sẽ xuất quan….. Ngày mai chúng ta có thể nhìn thấy mẹ anh……"
Nguyễn Miên Miên thở dài một hơi, tuy rằng Lam Dạ Ảnh rất nói sơ qua nhưng mà thân là một người phụ nữ,cô cũng có thể hiểu nổi đau của người ấy, người đàn ông bà yêu, không biết có yêu bà hay không, còn cưới một cô gái khác chăm sóc cả đời, trong lòng của bà ấy nhất định rất là đau khổ…… có thể không bỏ xuống được, làm sao bây giờ?!
Nếu là cô thì cô cũng chỉ có lựa chọn cách rời đi?!
“Đúng rồi, ông ngoại anh nói thiên kiếp, thiên kiếp cái gì a?!" Nguyễn Miên Miên thấy kỳ quái hỏi hắn.
Lam Dạ Ảnh thản nhiên cười, ôm cô sát vào người, ngồi xuống nơi nào đó, nói:“Mỗi một vị hồ tộc, đến thiên kỉ nhất định đều có thiên kiếp, tục ngữ nói chỉ là ngũ lôi oanh đỉnh……"
“Ôi……" Nguyễn Miên Miên mở to hai mắt nhìn, không thể tin nhìn hắn, thoáng cái nắm chặt tay hắn.
Lam Dạ Ảnh nắm tay cô đi, nói:“Không cần sợ hãi,anh sẽ không có việc gì,anh tuy rằng đạo hạnh hơi ít nhưng mà cũng không có biện pháp, bởi vì chỉ có vượt qua thiên kiếp, mới có thể thuận lợi kế thừa vị trí hồ vương……"
Thiên kiếp, chỉ có người trong hồ tộc trải qua thiên kiếp mới có thừa kế ngai vị.
“Ngũ lôi oanh đỉnh, đáng sợ lắm sao?!" Nguyễn Miên Miên sợ hãi,“Đạo hạnh của anh có cao không? Bộ tộc Hồ ly làm sao có hình pháp tàn khốc như vậy……"
Lam Dạ Ảnh cười nhạt, nha đầu này không chừng là thật sợ hãi, thiên kiếp cũng không phải là hình pháp của bộ tộc hồ ly tự đề ra, mà là ý trời……
“Anh a…… Ưm, có ba mươi năm đạo hạnh……" Lam Dạ Ảnh cười nhạt nói.
“A?!" Nguyễn Miên Miên quýnh quáng, nhảy dựng lên, nói:“Không thể nào, chỉ có ba mươi năm, có lầm hay không a?Anh,anh có thể vượt qua được sao?! Có thể chết hay không a?!"
Lam Dạ Ảnh nhíu nhíu mi,“Anh có thể hiểu, em đang lo lắng cho anh sao?!"
Nguyễn Miên Miên nóng nảy, vỗ mạnh vào tay hắn,“Nói mau, có thể mất mạng hay không? Gỉa sử trốn đến loài người thì sao?!"
“Thiên lôi sẽ đi theo ta đến nhân gian, sẽ gây họa cho nhân gian ……" Lam Dạ Ảnh lắc đầu,“Không chỉ không thể trốn, hơn nữa, còn phải tìm một đỉnh núi không người, đến đó nhận thiên kiếp, bởi vì chỉ có vượt qua thiên kiếp, mới có thể tính là hồ tiên, mới có tư cách về sau đứng hàng tiên ban……"
“Không thể trốn?!" Nguyễn Miên Miên trắng mặt,“Vậy anh…… Không phải……"
Không phải chết chắc rồi sao?!
Nguyễn Miên Miên sợ hãi cả người run rẩy, thì ra…… Làm hồ ly cũng có nhiều chuyện phiền phức như vậy, không phải chỉ có nhân loại mới có phiền não……
Lam Dạ Ảnh an ủi cô, nói:“Sẽ không có việc gì, cô gái ngốc, anh sẽ ở bên cạnh em cả một đời……"
Nguyễn Miên Miên trong lòng nói thầm,anh nha chỉ sợ anh sống không tới lúc đó……
Lam Dạ Ảnh thật ra cũng không nói gì,cho cô ăn tiên đan, thật ra là viên thuốc đó cho chính hắn ăn, bởi vì thích cô, cho nên hắn cho cô ăn……
Nếu có tiên dược kia, hắn có thể bình yên vượt qua thiên kiếp, không có cách nào bởi vì đạo hạnh hắn thật sự quá nhỏ bé, mẹ vốn muốn cho cha hắn ăn giờ chuyển đến tay hắn, đều là ý trời……
Lam Dạ Ảnh thấy cô thật sự lo lắng cho hắn, cười hớ hớ nói:“Khoảng cách thiên kiếp còn có một đoạn thời gian, không cần lo lắng……"
Nguyễn Miên Miên bĩu môi, hừ một tiếng nói:“Em mới không lo lắng,em đoán là anh đã biết ba mươi năm tu luyện, mới không tin tưởng như vậy đúng không……"
Lam Dạ Ảnh hắc tuyến.
Nguyễn Miên Miên bị hắn kéo đến hắn phòng của hắn, Nguyễn Miên Miên hỏi hắn,“Mẹ của anh đạo hạnh bao nhiêu a?!"
“Một ngàn hai trăm năm……" Lam Dạ Ảnh nói lạnh nhạt, Nguyễn Miên Miên nghe vẻ sợ hãi, quả nhiên…… Sống một ngàn hai trăm năm lão yêu quái, thật đáng sợ……
Đáng tiếc, đạo hạnh có thể tu luyện thành tiên, nhưng mà, tình yêu, tình yêu, yêu và hận…… Nhân cảnh giới, cũng không có thể tu luyện, quả nhiên là nhìn không ra a.
Đến tẩm cung của hắn, Nguyễn Miên Miên ngậm miệng,không hé răng bởi vì nơi đó không chỉ có hai nha đầu thỏ nữ và miêu nữ, còn có những người khác……
Ôi.. là một hang thỏ và mèo a, nhìn ánh mắt hồng thỏ nữ và móng tay thật dài miêu nữ, thật sợ các cô ấy chạy đến cắn và cấu cô……
Cho đến tới phòng ngủ, Nguyễn Miên Miên mới nhẹ nhàng thở ra,“Thật đáng sợ, nữ nhâncủa anh sao……"
Lam Dạ Ảnh bật cười,“Các cô ấy chỉ là hầu hạ cuộc sống ông ngoại anh là hạ nhân mà thôi,em không cần để ý các cô, nếu là em không thích,anh sẽ đổi người khác……"
“Thôi đi, thay đổi các cô ấy không phải là đám người na ná đến sao, hơn nữa đắc tội các cô ấy, có lẽ không tốt đến mạng của em……" Nguyễn Miên Miên cười khổ mà nói.
“Các cô ấy sẽ không tổn thương em, các cô ấy đều là cô gái quý tộc của các tộc khác trúng tuyển vào, chuyên ở trong này hầu hạ nữ nhân hồ vương tộc, nếu không phải gặp gỡ em, không chừng hồ vương tử phi cũng sẽ do các cô ấy……" Lam Dạ Ảnh cười tủm tỉm nói.
Nguyễn Miên Miên nhìn xem thường, không trách được, các cô ấy có một vẻ mặt muốn ăn em,thật quá đáng sợ a……
“Không trách được đâu……" Nguyễn Miên Miên nói:“Thì ra em là cái đinh trong mắt thành các cô ấy……"
“Em ghen tị?!" Lam Dạ Ảnh cười thật quỷ dị.
Nguyễn Miên Miên lập tức phủ nhận nói:“Không có nha,hừ,em mới không có ăn dấm chua, nhưng thật ra anh không phải đối với Lam Dạ Hiên thật có khúc mắc sao?!"
Lam Dạ Ảnh cũng bị cô làm nghẹn cái chết khiếp, hầm hừ bế ngang cô lên,“Không được lắm lời! Về sau không được nhắc tên hắn……"
Sắc mặt của Nguyễn Miên Miên quýnh quáng,“Là anh nói trước, chán ghét……"
Hồ vương nhìn thoáng qua Nguyễn Miên Miên, lại nhìn thoáng qua Lam Dạ Ảnh,“Thôi, thôi, cùng lắm thì ông lại đến nơi Lão Quân xin thêm một viên trở về……"
Chẳng qua là, xin thêm đan dược của ông lão ấy không phải chuyện dễ?!Lúc trước Lão Quân cũng là xem nể mặt Ảnh nhi mới cho ……
Lam Dạ Ảnh thấy dáng vẻ hồ vương đau đớn, đành phải nói:“Ông ngoại,ông nghỉ ngơi một hồi đi,cháu và Miên Miên ra ngoài trước….."
“…… Ừm." Hồ vương gật gật đầu.
Lam Dạ Ảnh đưa Nguyễn Miên Miên đi ra, Nguyễn Miên Miên thở mạnh một hơi,“Dọa chết khiếp em……"
“Thế nào?! Ông ngoại không dọa em sợ chứ?!" Lam Dạ Ảnh cười tủm tỉm hỏi cô.
Khóe miệng của Nguyễn Miên Miên co rút, không dọa người?! Thiếu chút nữa dọa em chết khiếp, được chưa?!
“Đúng rồi, tại sao không thấy mẹ anh?!" Nguyễn Miên Miên kinh ngạc hỏi hắn.
Sắc mặt Lam Dạ Ảnh đau khổ, bất đắc dĩ nói:“Mẫu thân thật lâu trước đó lên núi bế quan tu luyện,đoán chừng là bị thương nặng, đối hắn tuyệt vọng nên đem tất cả tinh lực đều đặt vào chuyện luyện công? Nhưng ngày mai, mẫu thân sẽ xuất quan….. Ngày mai chúng ta có thể nhìn thấy mẹ anh……"
Nguyễn Miên Miên thở dài một hơi, tuy rằng Lam Dạ Ảnh rất nói sơ qua nhưng mà thân là một người phụ nữ,cô cũng có thể hiểu nổi đau của người ấy, người đàn ông bà yêu, không biết có yêu bà hay không, còn cưới một cô gái khác chăm sóc cả đời, trong lòng của bà ấy nhất định rất là đau khổ…… có thể không bỏ xuống được, làm sao bây giờ?!
Nếu là cô thì cô cũng chỉ có lựa chọn cách rời đi?!
“Đúng rồi, ông ngoại anh nói thiên kiếp, thiên kiếp cái gì a?!" Nguyễn Miên Miên thấy kỳ quái hỏi hắn.
Lam Dạ Ảnh thản nhiên cười, ôm cô sát vào người, ngồi xuống nơi nào đó, nói:“Mỗi một vị hồ tộc, đến thiên kỉ nhất định đều có thiên kiếp, tục ngữ nói chỉ là ngũ lôi oanh đỉnh……"
“Ôi……" Nguyễn Miên Miên mở to hai mắt nhìn, không thể tin nhìn hắn, thoáng cái nắm chặt tay hắn.
Lam Dạ Ảnh nắm tay cô đi, nói:“Không cần sợ hãi,anh sẽ không có việc gì,anh tuy rằng đạo hạnh hơi ít nhưng mà cũng không có biện pháp, bởi vì chỉ có vượt qua thiên kiếp, mới có thể thuận lợi kế thừa vị trí hồ vương……"
Thiên kiếp, chỉ có người trong hồ tộc trải qua thiên kiếp mới có thừa kế ngai vị.
“Ngũ lôi oanh đỉnh, đáng sợ lắm sao?!" Nguyễn Miên Miên sợ hãi,“Đạo hạnh của anh có cao không? Bộ tộc Hồ ly làm sao có hình pháp tàn khốc như vậy……"
Lam Dạ Ảnh cười nhạt, nha đầu này không chừng là thật sợ hãi, thiên kiếp cũng không phải là hình pháp của bộ tộc hồ ly tự đề ra, mà là ý trời……
“Anh a…… Ưm, có ba mươi năm đạo hạnh……" Lam Dạ Ảnh cười nhạt nói.
“A?!" Nguyễn Miên Miên quýnh quáng, nhảy dựng lên, nói:“Không thể nào, chỉ có ba mươi năm, có lầm hay không a?Anh,anh có thể vượt qua được sao?! Có thể chết hay không a?!"
Lam Dạ Ảnh nhíu nhíu mi,“Anh có thể hiểu, em đang lo lắng cho anh sao?!"
Nguyễn Miên Miên nóng nảy, vỗ mạnh vào tay hắn,“Nói mau, có thể mất mạng hay không? Gỉa sử trốn đến loài người thì sao?!"
“Thiên lôi sẽ đi theo ta đến nhân gian, sẽ gây họa cho nhân gian ……" Lam Dạ Ảnh lắc đầu,“Không chỉ không thể trốn, hơn nữa, còn phải tìm một đỉnh núi không người, đến đó nhận thiên kiếp, bởi vì chỉ có vượt qua thiên kiếp, mới có thể tính là hồ tiên, mới có tư cách về sau đứng hàng tiên ban……"
“Không thể trốn?!" Nguyễn Miên Miên trắng mặt,“Vậy anh…… Không phải……"
Không phải chết chắc rồi sao?!
Nguyễn Miên Miên sợ hãi cả người run rẩy, thì ra…… Làm hồ ly cũng có nhiều chuyện phiền phức như vậy, không phải chỉ có nhân loại mới có phiền não……
Lam Dạ Ảnh an ủi cô, nói:“Sẽ không có việc gì, cô gái ngốc, anh sẽ ở bên cạnh em cả một đời……"
Nguyễn Miên Miên trong lòng nói thầm,anh nha chỉ sợ anh sống không tới lúc đó……
Lam Dạ Ảnh thật ra cũng không nói gì,cho cô ăn tiên đan, thật ra là viên thuốc đó cho chính hắn ăn, bởi vì thích cô, cho nên hắn cho cô ăn……
Nếu có tiên dược kia, hắn có thể bình yên vượt qua thiên kiếp, không có cách nào bởi vì đạo hạnh hắn thật sự quá nhỏ bé, mẹ vốn muốn cho cha hắn ăn giờ chuyển đến tay hắn, đều là ý trời……
Lam Dạ Ảnh thấy cô thật sự lo lắng cho hắn, cười hớ hớ nói:“Khoảng cách thiên kiếp còn có một đoạn thời gian, không cần lo lắng……"
Nguyễn Miên Miên bĩu môi, hừ một tiếng nói:“Em mới không lo lắng,em đoán là anh đã biết ba mươi năm tu luyện, mới không tin tưởng như vậy đúng không……"
Lam Dạ Ảnh hắc tuyến.
Nguyễn Miên Miên bị hắn kéo đến hắn phòng của hắn, Nguyễn Miên Miên hỏi hắn,“Mẹ của anh đạo hạnh bao nhiêu a?!"
“Một ngàn hai trăm năm……" Lam Dạ Ảnh nói lạnh nhạt, Nguyễn Miên Miên nghe vẻ sợ hãi, quả nhiên…… Sống một ngàn hai trăm năm lão yêu quái, thật đáng sợ……
Đáng tiếc, đạo hạnh có thể tu luyện thành tiên, nhưng mà, tình yêu, tình yêu, yêu và hận…… Nhân cảnh giới, cũng không có thể tu luyện, quả nhiên là nhìn không ra a.
Đến tẩm cung của hắn, Nguyễn Miên Miên ngậm miệng,không hé răng bởi vì nơi đó không chỉ có hai nha đầu thỏ nữ và miêu nữ, còn có những người khác……
Ôi.. là một hang thỏ và mèo a, nhìn ánh mắt hồng thỏ nữ và móng tay thật dài miêu nữ, thật sợ các cô ấy chạy đến cắn và cấu cô……
Cho đến tới phòng ngủ, Nguyễn Miên Miên mới nhẹ nhàng thở ra,“Thật đáng sợ, nữ nhâncủa anh sao……"
Lam Dạ Ảnh bật cười,“Các cô ấy chỉ là hầu hạ cuộc sống ông ngoại anh là hạ nhân mà thôi,em không cần để ý các cô, nếu là em không thích,anh sẽ đổi người khác……"
“Thôi đi, thay đổi các cô ấy không phải là đám người na ná đến sao, hơn nữa đắc tội các cô ấy, có lẽ không tốt đến mạng của em……" Nguyễn Miên Miên cười khổ mà nói.
“Các cô ấy sẽ không tổn thương em, các cô ấy đều là cô gái quý tộc của các tộc khác trúng tuyển vào, chuyên ở trong này hầu hạ nữ nhân hồ vương tộc, nếu không phải gặp gỡ em, không chừng hồ vương tử phi cũng sẽ do các cô ấy……" Lam Dạ Ảnh cười tủm tỉm nói.
Nguyễn Miên Miên nhìn xem thường, không trách được, các cô ấy có một vẻ mặt muốn ăn em,thật quá đáng sợ a……
“Không trách được đâu……" Nguyễn Miên Miên nói:“Thì ra em là cái đinh trong mắt thành các cô ấy……"
“Em ghen tị?!" Lam Dạ Ảnh cười thật quỷ dị.
Nguyễn Miên Miên lập tức phủ nhận nói:“Không có nha,hừ,em mới không có ăn dấm chua, nhưng thật ra anh không phải đối với Lam Dạ Hiên thật có khúc mắc sao?!"
Lam Dạ Ảnh cũng bị cô làm nghẹn cái chết khiếp, hầm hừ bế ngang cô lên,“Không được lắm lời! Về sau không được nhắc tên hắn……"
Sắc mặt của Nguyễn Miên Miên quýnh quáng,“Là anh nói trước, chán ghét……"
Tác giả :
Ánh mưa phiêu linh