Thặng Nữ Pk Tổng Giám Đốc Lưu Manh
Chương 112: Ba người lúng túng ở chung một chỗ
Vẻ mặt của Lam Dạ Hiên cũng lạnh xúông, sắc mặt cứng ngắc đi qua, đưa di động cho Nguyễn Miên Miên, không mặn không nhạt nhìn Lam Dạ Ảnh nói:“Chúng tôi đi công tác, Lam tổng giám đốc,tại sao anh lại theo đến nơi này? Đừng nói là cũng đến đây bàn công việc nha?!
Nguyễn Miên Miên ở giữa bọn họ, nhìn ánh mắt hai người đang giằng co, nhất thời cảm thấy vô cùng đau đầu……
Cô cố gắng nhẫn nhịn không được bộc phát.
Cô cúi đầu đùa nghịch di động một chút, quả nhiên…… những thứ cô lưu đều không thấy.
Cô hiện tại rất muốn chửi mẹ kiếp, cái tên Dương Kiến Trữ chết tiệt,cô tốt nhất không gặp được hắn bằng không nhất định đánh cho hắn răng rơi đầy đất, mẹ kiếp,trong lòng vô cùng bực bội, bị hắn phá rối cơm cũng ăn không vô nữa……
“Cô ấy là bạn gái của tôi……" Lam Dạ Ảnh cười lạnh nói:“Bạn gái của tôi và người đàn ông khác đến nơi đây còn ở chung một chỗ,cậu nói tôi có thể không tới đây quản sao?!"
“Phải không?!" Lam Dạ Hiên cũng không nhường bước hỏi vặn lại,“Nhưng mà, Nguyễn Miên Miên chưa từng nói anh là bạn trai của cô ……"
_-|||
Nhất thời, hai người đàn ông,bốn con mắt theo dõi vẻ mặt của cô.
Nguyễn Miên Miên nhất thời vô cùng đau đầu, hận không thể lập tức leo cửa sổ lý nhảy xuống……
“Các anh nhìn tôi làm cái gì?!" Nguyễn Miên Miên cảm giác sởn tóc gáy buông di động ……
“Miên Miên,em nói xem những đều chúng ta cần làm đều đã làm phải không?!"Giọng nói của Lam Dạ Ảnh cực kỳ không tốt,bạn gái của hắn cũng dám cùng Lam Dạ Hiên chạy tới đây, thật sự là muốn chọc hắn tức chết, trong lòng của hắn có thể tốt hơn sao?!
Nguyễn Miên Miên đầu đầy hắc tuyến, bất đắc dĩ nói:“Các anh rõ ràng là anh em, làm sao có chuyện gì đều phải kéo tôi ra?! Đối với các anh mà nói tôi mới là người ngoài?! Các anh có cái gì không biết thì từ từ nói chuyện, tôi đi trước……"
Nói xong liền muốn rời khỏi.
Lam Dạ Ảnh một đầu hắc tuyến bắt được áo của cô, giận giữ nói:“Em muốn chạy trốn cũng trốn không thoát……"
“Miên Miên……"Đầu của Lam Dạ Hiên cũng đầy hắc tuyến, đối với phản ứng của cô cảm thấy dở khóc dở cười.
Hắn lập tức lại dời đi tầm mắt nhìn sang Lam Dạ Ảnh nói:“Anh không cần làm Miên Miên khó xử, chuyện của các người tôi đều biết, nhưng mà…… tôi không quan tâm,chuyện tôi để ý là Miên Miên thích người nào, yêu thương người nào? Những đều khác không quan trọng……"
Lam Dạ Ảnh cứng người,tay nắm chặt lại.
Hắn không quan tâm cô từng thuộc về ai, thật sự khó đối phó, huống chi Lam Dạ Hiên hay anh em của anh,Hiên là người hiền lành nên thích đánh vào tâm lý đối phương……
Ánh mắt phẫn nộ của bọn họ nhất thời chạm lẫn nhau cùng một chỗ vô cùng chấp nhất,không ai không nhận thua,họ đang tìm nhược điểm củ đối phương,lúc này thật là….
Nguyễn Miên Miên nhìn ánh mắt bọn họ, sợ run cả người, cảm giác vô cùng lạnh…… thật lạnh nha……
Nhưng mà, Nguyễn Miên Miên cảm thấy không thể để tinh thần suy sụp, càng là như vậy, cô càng bị động, không bằng đem quyền chủ động cầm đến……
“Khụ khụ……"Cô đỏ mặt ho khan một tiếng, hắng giọng một cái nói:“Hai người đừng trừng mắt nhìn, vậy để quyền quyết định cho tôi đi?!"
Xoát……
Hai cặp mắt nồng đậm cùng nhìn lại lại đây, hai người đàn ông đồng loạt nhìn chằm chằm cô, giống như đều đang nói, nếu là không chọn tôi,xem những ngày sau này cô có sống tốt không……
Nguyễn Miên Miên run rẩy hai cái, hai đàn ông đều vô cùng khó đối phó……
Thật sự là đáng ghét!! Cô vô cùng buồn bực cúi đầu,“Hiện tại…… bây giờ, tôi đến giờ còn chưa nghĩ thật ra mình thích ai…."
Hai người đàn ông nhẹ nhàng thở ra.
“Chờ tôi suy nghĩ xong rồi tính sao, việc đó…… Cũng có khả năng hai người các anh tôi đều không thích……" Nguyễn Miên Miên kiên trì nói xong. Liền cảm giác không khí lại khẩn trương lên.
“Miên Miên,cô thích ai?!"
“Miên Miên,cô dám?!"
Hai người đàn ông phát hoàn hỏa, lại liếc nhau, trong lòng cũng không giống nhau.
Lam Dạ Hiên lo lắng là người đàn ông giữa trưa cái kia,giờ thì Lam Dạ Ảnh vô cùng phẫn nộ,cô dám ngay cả mình cũng chướng mắt, rất mất mặt nha!.
Nguyễn Miên Miên bất đắc dĩ bĩu môi, cũng biết hai người bọn họ sẽ có phản ứng như vậy……
“Tốt lắm, tôi chỉ nói có thể nói như vậy……" Nguyễn Miên Miên lại nói:“Nhưng mà, các anh cũng chuẩn bị đi……"
Nguyễn Miên Miên cảm thấy dũng khí của mình tăng lên rất nhiều.
Khi hai người đàn ông ở cùng một chỗ, lá gan của cô vô cùng ngang ngược nhưng mà bất luận ở cùng người nào một mình cô chắc chắn bị một trong hai người khi dễ….
Thật sự thực là bi kịch……..
Cho nên đối với việc Lam Dạ Ảnh đã đến, hai bọn họ giằng co, cô không thể không đau đầu. Dù sao bọn họ gần như muốn đánh nhau, cũng không liên quan đến cô,coi như cô chưa giác ngộ đi………
Cho nên ba người bọn họ hình thành một trạng thái qiái dị.Lúc ăn cơm,ba người ở cùng một chỗ…… Sau đó, hai người đàn ông tranh nhau gấp rau cho cô, mà Nguyễn Miên Miên có chút khó khăn, căn bản là cô không biết ăn đồ ăn của ai, tình huống này hai đàn ông giống như hổ rình mồi, cô rốt cục nhịn không được nổi giận, quát to một tiếng,“Không cần lại gắp rau cho tôi,tôi có tay mà tôi sẽ tự gắp……"-
_-|||
Lam Dạ Ảnh và Lam Dạ Hiên đều không thú vị bĩu môi, cuối cùng không cam lòng trừng mắt đối phương.
Nguyễn Miên Miên cúi đầu ăn, nhắm mắt làm ngơ……
Chỉ có một phòng a… một phòng……
Buổi tối ngủ chỗ nào mới là vấn đề chính ……
Nguyễn Miên Miên đang đầu, nghĩ đến hai người đàn ông đều đi theo cô,cô liền bất đắc dĩ và luống cúông,“Chúng tôi đi ra ngoài đi dạo phố đi……" Có kéo dài thêm một ít thời gian……
Ít nhất là bây giờ không cần ở chung một phòng ba người trừng mắt nhau, vô cùng xấu hổ a……
Trên cơ bản tâm trạng vui chơi cũng không có, ba người đành gác lại tâm tư của mình rồi đi dạo phố, mua một ít quần áo trở về, sau đó…… Bi kịch tiếp tục phát sinh …… Trong phòng này có duy nhất một phòng ngủ, bên cạnh có một gian phòng nhỏ, còn lại chỉ có một chiếc ghế shô pha lớn có thể ngủ……
Nguyễn Miên Miên lập tức quay đầu nói:“Tôi ngủ ở phòng nhỏ,còn lại hai người tự quyết định đi……"
“Miên Miên,tôi đi theo cô……" Lam Dạ Ảnh chủ động đi vào phòng với cô, Nguyễn Miên Miên đầu đầy hắc tuyến,tên đàn ông này…… tự vạch áo cho người xem lưng, thật sự là đáng ghét……
Cô quay đầu lại, hung tợn trừng mắt hắn,“Anh ngủ phòng khách cho tôi……"
Ách……
Lam Dạ Ảnh ngẩn người, đột nhiên bị ánh mắt hung ngăn lại,Lam Dạ Hiên cũng khẩn trương nhìn chằm chằm cô, hắn thực sợ cô sẽ đi theo Lam Dạ Ảnh……
Nguyễn Miên Miên quay đầu lại hung hăng trừng mắt nhìn bọn họ, sau đó chạy nhanh vào phòng đóng cửa lại, đau đầu không thôi, nhưng, cuối cùng là tạm thời thở dài nhẹ nhõm một hơi, ngày mai nhất định phải trở về……
Cô thật sự chịu không nổi ba người cùng nhau ngủ một gian phòng.
Cô tức đến phát điên ……
Lam Dạ Ảnh quay đầu lại nhìn Lam Dạ Hiên, cười lạnh, con ngươi lợi hại xẹt qua một chút tinh quang, hắn sẽ thắng vừa rồi hắn nhìn thấy Lam Dạ Hiên vừa mới khẩn trương……
Tập đoàn Lam thị, hắn đã làm chủ, muốn đánh đánh quân địch phải bắt đầu từ bên trong.......
Nguyễn Miên Miên ở giữa bọn họ, nhìn ánh mắt hai người đang giằng co, nhất thời cảm thấy vô cùng đau đầu……
Cô cố gắng nhẫn nhịn không được bộc phát.
Cô cúi đầu đùa nghịch di động một chút, quả nhiên…… những thứ cô lưu đều không thấy.
Cô hiện tại rất muốn chửi mẹ kiếp, cái tên Dương Kiến Trữ chết tiệt,cô tốt nhất không gặp được hắn bằng không nhất định đánh cho hắn răng rơi đầy đất, mẹ kiếp,trong lòng vô cùng bực bội, bị hắn phá rối cơm cũng ăn không vô nữa……
“Cô ấy là bạn gái của tôi……" Lam Dạ Ảnh cười lạnh nói:“Bạn gái của tôi và người đàn ông khác đến nơi đây còn ở chung một chỗ,cậu nói tôi có thể không tới đây quản sao?!"
“Phải không?!" Lam Dạ Hiên cũng không nhường bước hỏi vặn lại,“Nhưng mà, Nguyễn Miên Miên chưa từng nói anh là bạn trai của cô ……"
_-|||
Nhất thời, hai người đàn ông,bốn con mắt theo dõi vẻ mặt của cô.
Nguyễn Miên Miên nhất thời vô cùng đau đầu, hận không thể lập tức leo cửa sổ lý nhảy xuống……
“Các anh nhìn tôi làm cái gì?!" Nguyễn Miên Miên cảm giác sởn tóc gáy buông di động ……
“Miên Miên,em nói xem những đều chúng ta cần làm đều đã làm phải không?!"Giọng nói của Lam Dạ Ảnh cực kỳ không tốt,bạn gái của hắn cũng dám cùng Lam Dạ Hiên chạy tới đây, thật sự là muốn chọc hắn tức chết, trong lòng của hắn có thể tốt hơn sao?!
Nguyễn Miên Miên đầu đầy hắc tuyến, bất đắc dĩ nói:“Các anh rõ ràng là anh em, làm sao có chuyện gì đều phải kéo tôi ra?! Đối với các anh mà nói tôi mới là người ngoài?! Các anh có cái gì không biết thì từ từ nói chuyện, tôi đi trước……"
Nói xong liền muốn rời khỏi.
Lam Dạ Ảnh một đầu hắc tuyến bắt được áo của cô, giận giữ nói:“Em muốn chạy trốn cũng trốn không thoát……"
“Miên Miên……"Đầu của Lam Dạ Hiên cũng đầy hắc tuyến, đối với phản ứng của cô cảm thấy dở khóc dở cười.
Hắn lập tức lại dời đi tầm mắt nhìn sang Lam Dạ Ảnh nói:“Anh không cần làm Miên Miên khó xử, chuyện của các người tôi đều biết, nhưng mà…… tôi không quan tâm,chuyện tôi để ý là Miên Miên thích người nào, yêu thương người nào? Những đều khác không quan trọng……"
Lam Dạ Ảnh cứng người,tay nắm chặt lại.
Hắn không quan tâm cô từng thuộc về ai, thật sự khó đối phó, huống chi Lam Dạ Hiên hay anh em của anh,Hiên là người hiền lành nên thích đánh vào tâm lý đối phương……
Ánh mắt phẫn nộ của bọn họ nhất thời chạm lẫn nhau cùng một chỗ vô cùng chấp nhất,không ai không nhận thua,họ đang tìm nhược điểm củ đối phương,lúc này thật là….
Nguyễn Miên Miên nhìn ánh mắt bọn họ, sợ run cả người, cảm giác vô cùng lạnh…… thật lạnh nha……
Nhưng mà, Nguyễn Miên Miên cảm thấy không thể để tinh thần suy sụp, càng là như vậy, cô càng bị động, không bằng đem quyền chủ động cầm đến……
“Khụ khụ……"Cô đỏ mặt ho khan một tiếng, hắng giọng một cái nói:“Hai người đừng trừng mắt nhìn, vậy để quyền quyết định cho tôi đi?!"
Xoát……
Hai cặp mắt nồng đậm cùng nhìn lại lại đây, hai người đàn ông đồng loạt nhìn chằm chằm cô, giống như đều đang nói, nếu là không chọn tôi,xem những ngày sau này cô có sống tốt không……
Nguyễn Miên Miên run rẩy hai cái, hai đàn ông đều vô cùng khó đối phó……
Thật sự là đáng ghét!! Cô vô cùng buồn bực cúi đầu,“Hiện tại…… bây giờ, tôi đến giờ còn chưa nghĩ thật ra mình thích ai…."
Hai người đàn ông nhẹ nhàng thở ra.
“Chờ tôi suy nghĩ xong rồi tính sao, việc đó…… Cũng có khả năng hai người các anh tôi đều không thích……" Nguyễn Miên Miên kiên trì nói xong. Liền cảm giác không khí lại khẩn trương lên.
“Miên Miên,cô thích ai?!"
“Miên Miên,cô dám?!"
Hai người đàn ông phát hoàn hỏa, lại liếc nhau, trong lòng cũng không giống nhau.
Lam Dạ Hiên lo lắng là người đàn ông giữa trưa cái kia,giờ thì Lam Dạ Ảnh vô cùng phẫn nộ,cô dám ngay cả mình cũng chướng mắt, rất mất mặt nha!.
Nguyễn Miên Miên bất đắc dĩ bĩu môi, cũng biết hai người bọn họ sẽ có phản ứng như vậy……
“Tốt lắm, tôi chỉ nói có thể nói như vậy……" Nguyễn Miên Miên lại nói:“Nhưng mà, các anh cũng chuẩn bị đi……"
Nguyễn Miên Miên cảm thấy dũng khí của mình tăng lên rất nhiều.
Khi hai người đàn ông ở cùng một chỗ, lá gan của cô vô cùng ngang ngược nhưng mà bất luận ở cùng người nào một mình cô chắc chắn bị một trong hai người khi dễ….
Thật sự thực là bi kịch……..
Cho nên đối với việc Lam Dạ Ảnh đã đến, hai bọn họ giằng co, cô không thể không đau đầu. Dù sao bọn họ gần như muốn đánh nhau, cũng không liên quan đến cô,coi như cô chưa giác ngộ đi………
Cho nên ba người bọn họ hình thành một trạng thái qiái dị.Lúc ăn cơm,ba người ở cùng một chỗ…… Sau đó, hai người đàn ông tranh nhau gấp rau cho cô, mà Nguyễn Miên Miên có chút khó khăn, căn bản là cô không biết ăn đồ ăn của ai, tình huống này hai đàn ông giống như hổ rình mồi, cô rốt cục nhịn không được nổi giận, quát to một tiếng,“Không cần lại gắp rau cho tôi,tôi có tay mà tôi sẽ tự gắp……"-
_-|||
Lam Dạ Ảnh và Lam Dạ Hiên đều không thú vị bĩu môi, cuối cùng không cam lòng trừng mắt đối phương.
Nguyễn Miên Miên cúi đầu ăn, nhắm mắt làm ngơ……
Chỉ có một phòng a… một phòng……
Buổi tối ngủ chỗ nào mới là vấn đề chính ……
Nguyễn Miên Miên đang đầu, nghĩ đến hai người đàn ông đều đi theo cô,cô liền bất đắc dĩ và luống cúông,“Chúng tôi đi ra ngoài đi dạo phố đi……" Có kéo dài thêm một ít thời gian……
Ít nhất là bây giờ không cần ở chung một phòng ba người trừng mắt nhau, vô cùng xấu hổ a……
Trên cơ bản tâm trạng vui chơi cũng không có, ba người đành gác lại tâm tư của mình rồi đi dạo phố, mua một ít quần áo trở về, sau đó…… Bi kịch tiếp tục phát sinh …… Trong phòng này có duy nhất một phòng ngủ, bên cạnh có một gian phòng nhỏ, còn lại chỉ có một chiếc ghế shô pha lớn có thể ngủ……
Nguyễn Miên Miên lập tức quay đầu nói:“Tôi ngủ ở phòng nhỏ,còn lại hai người tự quyết định đi……"
“Miên Miên,tôi đi theo cô……" Lam Dạ Ảnh chủ động đi vào phòng với cô, Nguyễn Miên Miên đầu đầy hắc tuyến,tên đàn ông này…… tự vạch áo cho người xem lưng, thật sự là đáng ghét……
Cô quay đầu lại, hung tợn trừng mắt hắn,“Anh ngủ phòng khách cho tôi……"
Ách……
Lam Dạ Ảnh ngẩn người, đột nhiên bị ánh mắt hung ngăn lại,Lam Dạ Hiên cũng khẩn trương nhìn chằm chằm cô, hắn thực sợ cô sẽ đi theo Lam Dạ Ảnh……
Nguyễn Miên Miên quay đầu lại hung hăng trừng mắt nhìn bọn họ, sau đó chạy nhanh vào phòng đóng cửa lại, đau đầu không thôi, nhưng, cuối cùng là tạm thời thở dài nhẹ nhõm một hơi, ngày mai nhất định phải trở về……
Cô thật sự chịu không nổi ba người cùng nhau ngủ một gian phòng.
Cô tức đến phát điên ……
Lam Dạ Ảnh quay đầu lại nhìn Lam Dạ Hiên, cười lạnh, con ngươi lợi hại xẹt qua một chút tinh quang, hắn sẽ thắng vừa rồi hắn nhìn thấy Lam Dạ Hiên vừa mới khẩn trương……
Tập đoàn Lam thị, hắn đã làm chủ, muốn đánh đánh quân địch phải bắt đầu từ bên trong.......
Tác giả :
Ánh mưa phiêu linh