Thặng Nữ Pk Tổng Giám Đốc Lưu Manh
Chương 102: Uống rượu sao?!
“Hoặc là dứt khoát chọn đại một người, xong hết mọi chuyện…… Ha ha……" An Tiểu Mễ trêu ghẹo cô, cười vô cùng sáng lạn.
Nguyễn Miên Miên liếc mắt cô một cái, có chút vô lực nói:“Chọn một người thì sao?! Một người khác sẽ giết chết mình mất,An Tiểu Mễ, cậu nghĩ rằng mình và cậu có thể khống chế hai người kia được sao?! Chạy trốn thật xa mới tốt……"
An Tiểu Mễ nhún vai,“Lỡ như bọn họ làm cậu không thể chọn thì sao?!"
“Vậy làm cho bọn họ tự giết lẫn nhau cũng tốt lắm, chuyện đó dù sao không liên quan đến mình……" Nguyễn Miên Miên buồn bực nói:“Muốn tranh thì cứ tranh đi, không hỏi của ý kiến mình, không chừng người chết là mình đó nha, hừ…… Mình cũng không phải hàng hóa chẳng lẽ để bọn họ tranh sao?!Mình thấy chân mình cũng khá dài,cùng lắm thì ba mươi sáu kế chạy là thượng sách……"
“Quên đi, chuyện này do chúng ta tưởng tượng thôi, sự việc sẽ không xảy ra đâu……" Nguyễn Miên Miên an ủi chính mình nói.
“Theo dự cảm của mình,sắp xảy ra một chuyện không lâu trong tương lai……" An Tiểu Mễ nhỏ giọng nói, làm cho trong lòng của Nguyễn Miên Miên…… Chỉ mong cái gì cũng không cần xảy ra, chỉ cần cho cô sống bình yên là được rồi, cô chịu không nổi ép buộc như vậy đâu nha……
Trong lòng bị ảnh hưởng,Nguyễn Miên Miên thật lo lắng,càng nghĩ càng cảm thấy không có biện pháp……
Uống xong rượu,rồi tạm biệt với An Tiểu Mễ tự mình cô về nhà
Mở cửa,cô không có lực làm rơi giày ra,ngã xuống những túi đồ mua sắm nhắm mắt lại thở dài một hơi.
“Hồng hộc……" Lam Dạ Ảnh từ chỗ ánh sáng đi ra, hít mũi một cái, cau mày, nói:“Có mùi rượu, cô uống rượu sao?!"
……
Nguyễn Miên Miên dựng tóc gáy chổng ngược lên,côbị dọa hai mắt lập tức mở to,hoảng sợ thẳng ngồi dậy,nhìn người đàn ông đứng ở trước mắt mình,cảm giác cả người lạnh run……
“A…… Anh vào bằng cách nào? Anh là quỷ sao?! Xuất quỷ nhập thần?! Anh muốn hù chết tôi sao?!" Nguyễn Miên Miên không bình tĩnh, nếu còn xảy ra chuyện như vậy,cô sẽ bị hù chết nha……
Hu hu……
“Nguyễn Miên Miên……" Lam Dạ Ảnh hạn chế phát điên,hắn nghiêng người xuống cả người đè lên người cô nằm xuống giường,“Rầm ……" Vài cái túi mua sắm lập tức rớt xuống, phát ra tiếng vang……
Lam Dạ Ảnh nheo con ngươi, phát ra tín hiệu nguy hiểm,“Đi với người nào vậy? Nói cho tôi biết, đi uống rượu với ai lại còn trốn việc……"
Nguyễn Miên Miên tức giận,“Tôi đi uống rượu với ai liên quan gì đến anh? Tôi trốn việc đó, anh có thể làm gì tôi?!"
“ Làm gì a?!" Lam Dạ Ảnh nguy hiểm ôm lấy cô khóe miệng cười tà, con ngươi sắc bén đột nhiên nheo lại, nhanh tay kéo hai tay cô ấn đến trên đỉnh đầu,“Làm gì à…… Để tôi làm cho cô xem,đàn bà không nghe lời sẽ bị như thế nào……"
Xoẹt
Áo của Miên Miên toàn bộ bị xé rách
Nguyễn Miên Miên liếc mắt cô một cái, có chút vô lực nói:“Chọn một người thì sao?! Một người khác sẽ giết chết mình mất,An Tiểu Mễ, cậu nghĩ rằng mình và cậu có thể khống chế hai người kia được sao?! Chạy trốn thật xa mới tốt……"
An Tiểu Mễ nhún vai,“Lỡ như bọn họ làm cậu không thể chọn thì sao?!"
“Vậy làm cho bọn họ tự giết lẫn nhau cũng tốt lắm, chuyện đó dù sao không liên quan đến mình……" Nguyễn Miên Miên buồn bực nói:“Muốn tranh thì cứ tranh đi, không hỏi của ý kiến mình, không chừng người chết là mình đó nha, hừ…… Mình cũng không phải hàng hóa chẳng lẽ để bọn họ tranh sao?!Mình thấy chân mình cũng khá dài,cùng lắm thì ba mươi sáu kế chạy là thượng sách……"
“Quên đi, chuyện này do chúng ta tưởng tượng thôi, sự việc sẽ không xảy ra đâu……" Nguyễn Miên Miên an ủi chính mình nói.
“Theo dự cảm của mình,sắp xảy ra một chuyện không lâu trong tương lai……" An Tiểu Mễ nhỏ giọng nói, làm cho trong lòng của Nguyễn Miên Miên…… Chỉ mong cái gì cũng không cần xảy ra, chỉ cần cho cô sống bình yên là được rồi, cô chịu không nổi ép buộc như vậy đâu nha……
Trong lòng bị ảnh hưởng,Nguyễn Miên Miên thật lo lắng,càng nghĩ càng cảm thấy không có biện pháp……
Uống xong rượu,rồi tạm biệt với An Tiểu Mễ tự mình cô về nhà
Mở cửa,cô không có lực làm rơi giày ra,ngã xuống những túi đồ mua sắm nhắm mắt lại thở dài một hơi.
“Hồng hộc……" Lam Dạ Ảnh từ chỗ ánh sáng đi ra, hít mũi một cái, cau mày, nói:“Có mùi rượu, cô uống rượu sao?!"
……
Nguyễn Miên Miên dựng tóc gáy chổng ngược lên,côbị dọa hai mắt lập tức mở to,hoảng sợ thẳng ngồi dậy,nhìn người đàn ông đứng ở trước mắt mình,cảm giác cả người lạnh run……
“A…… Anh vào bằng cách nào? Anh là quỷ sao?! Xuất quỷ nhập thần?! Anh muốn hù chết tôi sao?!" Nguyễn Miên Miên không bình tĩnh, nếu còn xảy ra chuyện như vậy,cô sẽ bị hù chết nha……
Hu hu……
“Nguyễn Miên Miên……" Lam Dạ Ảnh hạn chế phát điên,hắn nghiêng người xuống cả người đè lên người cô nằm xuống giường,“Rầm ……" Vài cái túi mua sắm lập tức rớt xuống, phát ra tiếng vang……
Lam Dạ Ảnh nheo con ngươi, phát ra tín hiệu nguy hiểm,“Đi với người nào vậy? Nói cho tôi biết, đi uống rượu với ai lại còn trốn việc……"
Nguyễn Miên Miên tức giận,“Tôi đi uống rượu với ai liên quan gì đến anh? Tôi trốn việc đó, anh có thể làm gì tôi?!"
“ Làm gì a?!" Lam Dạ Ảnh nguy hiểm ôm lấy cô khóe miệng cười tà, con ngươi sắc bén đột nhiên nheo lại, nhanh tay kéo hai tay cô ấn đến trên đỉnh đầu,“Làm gì à…… Để tôi làm cho cô xem,đàn bà không nghe lời sẽ bị như thế nào……"
Xoẹt
Áo của Miên Miên toàn bộ bị xé rách
Tác giả :
Ánh mưa phiêu linh