Thặng Nữ Pk Tổng Giám Đốc Lưu Manh
Chương 10: Bi kịch đời người
Nguyễn Miên Miên vẻ mặt khẩn trương thay quần áo,tóc nới lỏng mặt chưa rửa liền chạy nhanh ra ngoài gọi hai tiếng“Sắc miêu……"
Nhưng mà hoàn toàn không có ai trả lời.
Cô ngẩn người không biết nên làm sao,sắc miêu không biết chạy đến chỗ nào ngủ rồi?
Nguyễn Miên Miên cũng không kịp nghĩ đến những việc khác,chỉ là vọt vào phòng vệ sinh rửa mặt sạch sẽ,nếu lại đi muộn Lam Dạ Hiên nhất định đem cô lên tầng cao nhất ném xuống……
A a……
Mạng cô thật là khổ a……
Rửa mặt,đánh răng và chọn một ít trang sức trang nhã sau đó sửa sang lại quần áo,nàng nhanh chóng chạy đến bàn ôm xấp tài liệu chạy ra cửa nhanh như điên,cả việc hôm qua nhặt được một con mèo nàng cũng quên mất hơn nữa cô còn thề hùng hồn là bán nó xong liền từ chức…..
Hơn nữa cô cũng không thể dựa vào một con mèo đắt giá mà sống qua ngày được.
A……
Ngồi trên xe búyt điện thoại của mẹ cô vừa lúc gọi đến,Nguyễn Miên Miên lập tức thấy nhức đầu…..
Hy vọng có kỳ tích……
Cô khó khăn nhận điện thoại,hơi nhức đầu nói:“Mẹ……"
Mẹ cô lập tức đùng đùng dường như điên cuồng hét lên: “Nha đầu chết tiệt kia,mới kiếm được một người đàn ông tốt con lại phá rối là sao?Con tại sao lại đuổi Dương Kiến Trữ ra khỏi nhà?Chẳng lẻ con không muốn kết hôn sao?"
Mẹ cô thở phì phì,Nguyễn Miên Miên có thể tưởng tượng nếu mẹ thật sự xuất hiện trước mặt cô chắc nước miếng văng khắp nơi,cộng thêm đầu ngón tay liên tục gõ vào đầu,cô ấn huyệt thái dương đang đau buốt….
“Mẹ……" Nguyễn Miên Miên không muốn sáng sớm lại nghe mẹ nói lải nhải“Con đang trên đường đi công tác, buổi tối trở về nói sau a……"
“Nha đầu chết tiệt kia……"Mẹ cô không buông tha tiếp tục than thở,giọng nói cực sắc nhọn giống như cô đã bỏ lở một người đàn ông hoàn hảo,Nguyễn Miên Miên quyết định cắt đứt điện thoại không nghe nữa.
Ở trên xe búyt tiếng mẹ cô rất lớn lên đa số hành khách trên xe đều có thể nghe được,đúng là rất mất mặt nha.
Nguyễn Miên Miên da đầu ngứa rang,nàng có thể tưởng tượng được bộ dáng phát điên của mẹ cô bên kia đầu dây…
A…… Cái tên đàn ông xấu xa kia không biết đã nói với mẹ cô đều gì?
Thật là bi kịch…… Nhưng may là cô còn có một thứ muốn mẹ cô xem,đến lúc đó mẹ sẽ không có lý do gì trách cứ cô nữa nha!
Nguyễn Miên Miên cảm thấy mới hai mươi sáu tuổi lại bị mẹ thúc giục kết hôn,thê thảm hơn là mẹ cô lại miêu tả cô như phụ nữ lớn tuổi có chồng…
Bi kịch quá……
Cô thử chuyển động thân thể nửa người dưới rất đau nha,chắc tối qua rất kịch liệt a,chân của cô thật sự đẹp lắm sao…
Kết quả…… Là cô quá thiếu đàn ông nên mới có thể dũng cảm quên mình hiến thân còn ôm chặt cái gã đàn ông kia…
Nguyễn Miên Miên cảm thấy cuộc sống của cô toàn là bi kịch nhất là hiện tại…… Cô còn phải đi đối mặt với người phúc hắc tàn bạo giống diêm vương là tổng giám đốc của cô.
Chẳng qua là cô thấy người đàn ông kia rất giống Lam Dạ Hiên,không những thế tên hắn ta là Lam Dạ Ảnh…sao trùng hợp thế?
Không biết giữa hai người bọn họ có quan hệ gì a? Chẳng lẽ là anh em sao? Hoặc là chỉ trùng hợp ngẫu nhiên?!
Mồ hôi tuôn rơi,cô thật là suy nghĩ quá.nhiều…..-
_-|||
Nếu hai người bọn họ là anh em?
Vậy tên Lam Dạ Ảnh cũng không tốt hơn bao nhiêu,con bà nó,chắc chắn cũng phúc hắc vô địch.
Nguyễn Miên Miên vui mừng thở dài ra,tuy tổn thất đêm đầu cũng không có gì may là tên Lam Dạ Ảnh đó bỏ đi,sau này không xuất hiện nữa là tốt nhất…
Đỡ phải phiền phức,chẳng qua cô không ngờ tới về sau phiền phức vô tận…
Nhưng mà hoàn toàn không có ai trả lời.
Cô ngẩn người không biết nên làm sao,sắc miêu không biết chạy đến chỗ nào ngủ rồi?
Nguyễn Miên Miên cũng không kịp nghĩ đến những việc khác,chỉ là vọt vào phòng vệ sinh rửa mặt sạch sẽ,nếu lại đi muộn Lam Dạ Hiên nhất định đem cô lên tầng cao nhất ném xuống……
A a……
Mạng cô thật là khổ a……
Rửa mặt,đánh răng và chọn một ít trang sức trang nhã sau đó sửa sang lại quần áo,nàng nhanh chóng chạy đến bàn ôm xấp tài liệu chạy ra cửa nhanh như điên,cả việc hôm qua nhặt được một con mèo nàng cũng quên mất hơn nữa cô còn thề hùng hồn là bán nó xong liền từ chức…..
Hơn nữa cô cũng không thể dựa vào một con mèo đắt giá mà sống qua ngày được.
A……
Ngồi trên xe búyt điện thoại của mẹ cô vừa lúc gọi đến,Nguyễn Miên Miên lập tức thấy nhức đầu…..
Hy vọng có kỳ tích……
Cô khó khăn nhận điện thoại,hơi nhức đầu nói:“Mẹ……"
Mẹ cô lập tức đùng đùng dường như điên cuồng hét lên: “Nha đầu chết tiệt kia,mới kiếm được một người đàn ông tốt con lại phá rối là sao?Con tại sao lại đuổi Dương Kiến Trữ ra khỏi nhà?Chẳng lẻ con không muốn kết hôn sao?"
Mẹ cô thở phì phì,Nguyễn Miên Miên có thể tưởng tượng nếu mẹ thật sự xuất hiện trước mặt cô chắc nước miếng văng khắp nơi,cộng thêm đầu ngón tay liên tục gõ vào đầu,cô ấn huyệt thái dương đang đau buốt….
“Mẹ……" Nguyễn Miên Miên không muốn sáng sớm lại nghe mẹ nói lải nhải“Con đang trên đường đi công tác, buổi tối trở về nói sau a……"
“Nha đầu chết tiệt kia……"Mẹ cô không buông tha tiếp tục than thở,giọng nói cực sắc nhọn giống như cô đã bỏ lở một người đàn ông hoàn hảo,Nguyễn Miên Miên quyết định cắt đứt điện thoại không nghe nữa.
Ở trên xe búyt tiếng mẹ cô rất lớn lên đa số hành khách trên xe đều có thể nghe được,đúng là rất mất mặt nha.
Nguyễn Miên Miên da đầu ngứa rang,nàng có thể tưởng tượng được bộ dáng phát điên của mẹ cô bên kia đầu dây…
A…… Cái tên đàn ông xấu xa kia không biết đã nói với mẹ cô đều gì?
Thật là bi kịch…… Nhưng may là cô còn có một thứ muốn mẹ cô xem,đến lúc đó mẹ sẽ không có lý do gì trách cứ cô nữa nha!
Nguyễn Miên Miên cảm thấy mới hai mươi sáu tuổi lại bị mẹ thúc giục kết hôn,thê thảm hơn là mẹ cô lại miêu tả cô như phụ nữ lớn tuổi có chồng…
Bi kịch quá……
Cô thử chuyển động thân thể nửa người dưới rất đau nha,chắc tối qua rất kịch liệt a,chân của cô thật sự đẹp lắm sao…
Kết quả…… Là cô quá thiếu đàn ông nên mới có thể dũng cảm quên mình hiến thân còn ôm chặt cái gã đàn ông kia…
Nguyễn Miên Miên cảm thấy cuộc sống của cô toàn là bi kịch nhất là hiện tại…… Cô còn phải đi đối mặt với người phúc hắc tàn bạo giống diêm vương là tổng giám đốc của cô.
Chẳng qua là cô thấy người đàn ông kia rất giống Lam Dạ Hiên,không những thế tên hắn ta là Lam Dạ Ảnh…sao trùng hợp thế?
Không biết giữa hai người bọn họ có quan hệ gì a? Chẳng lẽ là anh em sao? Hoặc là chỉ trùng hợp ngẫu nhiên?!
Mồ hôi tuôn rơi,cô thật là suy nghĩ quá.nhiều…..-
_-|||
Nếu hai người bọn họ là anh em?
Vậy tên Lam Dạ Ảnh cũng không tốt hơn bao nhiêu,con bà nó,chắc chắn cũng phúc hắc vô địch.
Nguyễn Miên Miên vui mừng thở dài ra,tuy tổn thất đêm đầu cũng không có gì may là tên Lam Dạ Ảnh đó bỏ đi,sau này không xuất hiện nữa là tốt nhất…
Đỡ phải phiền phức,chẳng qua cô không ngờ tới về sau phiền phức vô tận…
Tác giả :
Ánh mưa phiêu linh