Thằng Nhỏ Ngốc
Chương 35: Không lấy được thì tâm tâm niệm niệm, lấy được rồi lại thấp thỏm lo âu
La Á ngẩng đầu bắt gặp ánh mắt cảnh cáo của ba mẹ, cô ta nhìn sang La Vực, phát hiện đối phương đang cúi đầu, như thể không để ý tới hành động vừa rồi của cô ta. Song đây không phải là lần đầu tiên La Á tiếp xúc với La Vực, biết y từ nhỏ nên cô ta cũng hiểu được tính tình của y. Tuy chỉ là một đĩa điểm tâm nho nhỏ, cô ta cũng chỉ nhất thời sơ sẩy, nhưng cô ta không dám chắc La Vực có để bụng, có làm ra chuyện gì hay không. La Á cứ suy nghĩ mãi, không biết buông thìa xuống kiểu gì.
Vẫn là La Thái Dung bên cạnh già dặn hơn, ông ta vội vàng cười ha hả kéo đĩa về lại giữa bàn.
“Ôi chao, một bận không gặp dì Chu mà dì ấy lên tay quá, làm cho Thụy Thụy của chúng ta nhìn cũng muốn ăn. Thụy Thụy à, ông ngoại dạy cháu thế nào? Tuy cháu mới sáu tuổi, bình thường còn rất hiểu chuyện, nhưng cháu không thể sơ sẩy quên lễ phép đúng không, mau xin lỗi mọi người nào, để anh tha thứ cho cháu."
Nói đôi ba câu đã chuyển hết trách nhiệm lên đầu trẻ con, đã vậy còn cố ý nhắc đến tuổi của nó, lời của ông ta có ý gì ắt mọi người đều hiểu.
Chỉ tiếc Thụy Thụy không phối hợp, nó chẳng những coi lời của La Thái Dung là gió thoảng bên tai, mà còn kéo áo mẹ đòi ăn hoa quả trong quả bí đỏ kia, khiến không khí không khỏi xấu hổ.
Ngay lúc người lớn muốn cứu vãn tình hình, La Vực vẫn luôn không nói gì chợt quay đầu hỏi Hiểu Quả.
“Nhường em ấy ăn bí đỏ được không? Mai chúng ta sẽ làm một quả mói, hơn nữa lát nữa sẽ còn có thêm nhiều món ăn nữa."
Hiểu Quả nhìn về phía bí đỏ, lại nhìn đứa bé đang ầm ĩ không thôi ngồi đối diện, ánh mắt chuyển qua chuyển lại đôi bên mấy lần. Dù rất thích ăn bí đỏ, nhưng cậu vẫn hào phóng gật đầu.
“Tốt lắm…"
La Vực nở nụ cười, cầm khăn ăn trên bàn lau hạt cơm dính trên miệng Hiểu Quả, khen cậu một câu, kế đó nói với La Thái Dung như vừa thở phào một hơi, “Mọi người đều là người một nhà, không cần phân chia rõ ràng như vậy, cháu có đồ ăn vào miệng, sao có thể để mọi người trơ mắt nhìn không được."
La Thái Dung cười hùa, “Đúng, đúng, bình thường chú cũng nói với bọn nhỏ như vậy, đều là người một nhà cả, không đến mức vì chút…"
La Vực ngắt lời, “Nhưng cháu cảm thấy lòng dạ chú hai vẫn chưa đủ rộng đâu. Trước kia cháu đã nói rồi, mọi người muốn gì, thích gì, có thể trực tiếp nói với cháu. Chỉ cần có thể, cháu nhất định sẽ dâng hai tay tặng mọi người, quyết không bạc đãi mọi người. Cần gì không lấy được thì tâm tâm niệm niệm, lấy được rồi lại thấp thỏm lo ấu, nói cho mấy người không hiểu gì nghe thấy, có khi họ còn tưởng La Vực cháu keo kiệt bủn xỉn!"
Giọng La Vực cứ đều đều nhàn nhạt, tới âm cuối mới hơi nâng lên một chút, vậy mà lập tức dọa La Thái Dung sợ hãi đánh rơi đũa xuống mặt bàn.
Đầu ngón tay La Vực nhẹ nhàng gõ lên đĩa bí đỏ, nhưng La Thái Dung biết y không nói tới chuyện này. Lúc tự vạch kế hoạch La Thái Dung to gan lớn mật, song khi bị La Vực vạch trần, ông ta lập tức mềm nhũn cả người, suýt nữa thì thở không nổi.
“Chú… Chú, chuyện không phải như cháu nghĩ đâu…" Dưới ánh mắt thản nhiên như không của La Vực, La Thái Dung như con chuột bị giẫm phải đuôi cố gắng giải thích, “Chú không biết cháu nghe được lời đồn gì, nếu cháu muốn nói tới chuyện làng du lịch, cái đó, cái đó chú vốn không có ý định nhúng tay vào…"
Ông ta không muốn nhúng tay, chẳng qua lúc trước thấy La Vực bị bệnh, trong thời gian ngắn không thể lập tức quản mấy chuyện này nên mới muốn tranh thủ mà thôi, lời lãi ngay trước mắt, không làm thì là thằng ngu chắc?
La Vực lắc lắc tay, không kiên nhẫn nghe đám câu chữ dài dòng mà đối phương sắp nói, đổi thành giọng an ủi.
“Đừng cuống đừng cuống, chú hai xem, chú sợ cháu trách chú sao? Mấy lời cháu nói ban nãy bị sóng đánh đi hết rồi sao?"
La Thái Dung kinh ngạc ngậm miệng lại, hai người bên cạnh căng thẳng nhìn La Vực.
La Vực đẩy đĩa bí đỏ về chỗ đứa nhỏ, cười nói, “Thích ăn thì ăn nhiều một chút, chỗ cháu còn nhiều thứ khác, không thiếu chút đồ này. Cháu biết chú hai dành rất nhiều tâm huyết cho kế hoạch của công ty chi nhánh, giúp ích rất nhiều cho công ty. Vậy cũng được, thích thì giúp nhiều một chút, san sẻ công việc giúp người khác. Câu lạc bộ TK mới được đưa vào hoạt động đang phát triển tốt, đang có kế hoạch tiếp tục mở rộng tới thị trường phía Bắc, cả cửa tiệm mới ở thành phố F nữa, cháu đều giao hết cho chú hai nhé, chú thấy được không?"
La Vực nói xong lại nghĩ đến một chuyện, “Đúng rồi, chú hai vốn đã bận rộn, làm thêm nữa chắc chú sẽ mệt lắm đúng không? Đừng lo, cháu sẽ tìm vài người tới phụ chú, mai cháu sẽ gọi cho Tiểu Tiếu, cậu ấy sẽ cẩn thận sắp xếp, cam đoan khiến chú hài lòng, chú hai không cần lo."
Bỏ qua vẻ mặt như bị sét đánh của La Thái Dung, La Vực ra hiệu cho mọi người tiếp tục dùng cơm. Đáng tiếc y không nghe được bọn họ hưởng ứng, đành bỏ cuộc, chuyển sang vui vẻ thỏa mãn ăn cơm cùng Hiểu Quả…
Cuối cùng, bữa cơm tối này cũng hạ màn, vợ chồng La Thái Dung và con gái vội vàng ngồi vào xe chạy về nhà mình, không còn tâm tình gì sắp xếp cả đống hành lý bị bỏ lại.
Trên xe, La Á cẩn thận hỏi, “La Vực giao việc quả thật là khiến ba bận rộn hơn, nhưng làm nhiều ăn nhiều, quyền lợi của ba cũng tăng lên mà?"
La Thái Dung giận không ra hơi, “Con thì biết cái gì!"
Lưu Tuyết Thúy vừa nghĩ đến lời La Vực nói ban nãy đã rớt nước mắt, “Việc đúng là nhiều hơn, nhưng con không nghe La Vực mới nói sao? Nó sẽ phái người từ tổng công ty xuống! Ba con năm đó chẳng được cái gì, khổ sở ở Kình Lãng làm trâu làm ngựa suốt bao lâu, khó khăn lắm mới được làm chủ một công ty chi nhánh cỏn con. Giờ thì hay rồi, hết thảy đều trở về con số không. Về sau ba con sẽ phải nhìn sắc mặt của nó, nhìn sắc mặt Tiếu Tỉnh Dương, ngay cả con chó con mèo từ đâu nhảy tới cũng phải nể mặt nể mũi. Việc vẫn phải làm, trách nhiệm vẫn phải gánh, nhưng đừng mong được quyết định cái gì! Không có ngày lành nào cả!"
Tuy La Vực muốn đá La Thái Dung ra khỏi Kình Lãng chỉ đơn giản như giẫm một con kiến, nhưng có vẻ y không có ý định làm vậy. La Thái Dung cũng hiểu, La Vực chỉ muốn mài mòn dã tâm của ông ta, nhìn ông ta không cam lòng, nhìn ông ta có lòng mà không có sức, nhìn ông ta chết dần chết mòn trong tay mình.
“Một đĩa bí đỏ, ăn luôn tâm huyết mười năm của tôi…" La Thái Dung khóc không ra nước mắt cười nói.
La Á cũng lo lắng cho ba mẹ, nhưng cô ta cho rằng mình phải rũ bỏ trách nhiệm của mình và con mình ra khỏi chuyện hôm nay.
“Thực ra đây không phải vấn đề đĩa bí đỏ, ba mẹ không nên trách con và Thụy Thụy nhà mình, rõ ràng là La Vực muốn mượn cớ để moi móc hai người. Không ăn đĩa bí đỏ này thì anh ta cũng bắt được nhược điểm khác của hai người. Ba, mấy năm nay ba cũng tích được nhiều mánh, cùng lắm thì không ở Kình Lãng nữa, ra ngoài mở công ty giống chú ba, con thấy chú ấy làm ăn suôn sẻ lắm."
“Con nói đến là đơn giản!" Lưu Tuyết Thúy cả giận nói, “Ba con đã bao nhiêu tuổi rồi, lấy đâu ra thời gian để làm lại từ đầu. Kể cả có làm lại từ đầu thì phải làm bao nhiêu lâu mới bằng một cọng lông của Kình Lãng?! Ông ấy ở Kình Lãng nhiều năm như vậy, nói đi là đi, chẳng lẽ vô duyên vô cớ để lại hết tất cả cho thằng nửa sống nửa chết kia?! Chú ba chú ba, con nghĩ chú ba con giỏi lắm à, có vụ làm ăn nào của ông ta không dựa hơi Kình Lãng không, La Vực chẳng qua chỉ nhắm một mắt mở một mắt tha cho ông ta thôi. Nếu có một ngày La Thái Hoa còn dám lén lút bày trò vặt vãnh sau lưng La Vực, con xem tới lúc đó La Vực có giết chết ông ta không!"
Càng nói Lưu Tuyết Thúy còn hận đến nghiến răng nghiến lợi.
“Tất cả đều do La Kình Lãng, mắt nhìn đàn bà sao lại kém thế không biết, trước lấy một con điên, sinh ra một thằng điên, sau lại lấy một tiện nhân, sinh ra hai đứa phá gia chi tử. Tôi không hiểu nổi, La Kình Lãng phải bất công thế nào mới chỉ coi trọng mình thằng con này! Trước khi chết ông ta mặc kệ tất cả anh em ruột thịt đã dốc sức dốc lòng cùng ông ta, không chừa cho các ông một phân tiền, vậy thì cũng phải nghĩ cho vợ lẽ của mình chứ. Kết quả thì sao, cả cái nhà này từ trên xuống dưới đều bị La Vực giày vò thành cái gì rồi! Còn cả bà chị của ông ta nữa! Nếu không có La Vũ Lan, La Vực đã sớm…"
“Đừng nhắc đi nhắc lại chuyện cũ rích kia nữa!" Tâm trạng La Thái Dung đã hỏng bét rồi còn phải nghe bà ta cằn nhằn chuyện cũ, “Lúc La Vực nhiễm bệnh tôi đã nói gì rồi? Lần này nó không chết, vậy tức là ông trời không muốn chừa đường sống cho chúng ta, mai này ngày nào cũng sống trong lo lắng sợ sệt!"
“Ông trời ơi, nhà chúng tôi rốt cuộc đã gây ra tội tình gì chứ." Lưu Tuyết Thúy nức nở, tiện đà ôm chầm cháu ngoại ngồi bên cạnh, ôm nó khóc lóc kể lể, “Thụy Thụy à, Thụy Thụy của bà à, cháu phải nghe lời bà ngoại, về sau nhất định phải tránh xa cái nhà điên khùng đó ra, bọn họ đều bị bệnh đó cháu biết không, người lớn thì rồ dại, khó khăn lắm mới chết, giờ đứa nhỏ còn điên hơn, không cho ông bà ngoại được sống yên thân. À, đúng rồi, còn cả một thằng thiểu năng không biết từ đâu nhảy tới đè đầu cưỡi cổ ông bà nữa. Thụy Thụy à, bệnh của bọn họ sẽ lây, nhiễm điêm với thiểu năng thì cháu sẽ hỏng đầu mất, bà ngoại không biết trông cậy vào đâu, chỉ còn cháu thôi…"
Thụy Thụy đang chơi bị bà ta đột nhiên ôm lấy, nó mất kiên nhẫn giãy dụa, miệng vừa khóc vừa kêu, thậm chí còn vung loạn tay chân đánh bà ngoại. La Á không vui vội vàng dỗ nó, La Thái Dung bực mình quát bắt bọn họ câm miệng.
Nhất thời, đoạn đường này thậm chí còn náo nhiệt hơn bữa ăn khi nãy nhiều.
***
Bên kia, La Vực vui vẻ dắt Hiểu Quả lên lầu dạo một vòng, giúp cậu xác định đại khái vị trí ở đây.
Hiểu Quả ghé vào ban công, nhìn hoa hải đường tươi tốt trong vườn, dù trời đã vào đông, từng đóa hoa lại vẫn tao nhã tỏa sắc, nổi bật giữa hai hàng đèn màu sắc.
“Hoa…" Hiểu Quả kinh ngạc vui mừng chỉ vào từng khóm hoa đang đu đưa theo gió.
Cậu nhoài hơn nửa người ra khỏi ban công, La Vực đứng bên cạnh cậu, một tay ôm vòng thắt lưng cậu để cậu khỏi ngã, gật đầu phụ họa, “Ừ, có đẹp không?"
“Có!" Hiểu Quả dùng sức gật đầu, “Hoa, màu tím!"
“Không phải hoa màu tím." La Vực giải thích, “Đèn đêm bên cạnh màu hoa mới có màu tím, cho nên hoa bị đèn chiếu cũng thành màu tím."
“Ồ….Đèn, màu tím!" Hiểu Quả lập tức sửa lại.
“Ừ, Hiểu Quả mà đứng đó, sẽ biến thành Hiểu Quả màu tím." La Vực xoa xoa vành tai cậu.
Ai ngờ Hiểu Quả lại lắc đầu, cậu không thích sự thay đổi này đâu, “Tôi không phải, màu tím."
“Vậy cậu là màu gì?" La Vực thu mắt, hứng thú hỏi. Cái đầu nhỏ của Hiểu Quả cứ lắc lư trước mặt y, thế là y cúi đầu, tựa cằm lên đỉnh đầu cậu.
Hiểu Quả bị đè hơi cong thắt lưng, bị ngứa cười khanh khách.
“Cậu là màu gì vậy?" La Vực hỏi.
Hiểu Quả vừa trốn vừa cười, hơi thở của La Vực phả vào tóc cậu khiến mấy chỏm tóc cậu cứ bay bay, Hiểu Quả trốn không được, đành tự hỏi một lúc, sau đó trả lời, “Tôi là, màu trắng!"
Thực ra Hiểu Quả không biết nhiều màu lắm, La Vực biết cậu chỉ nói linh tinh thôi.
La Vực từ phía sau ôm chặt cậu vào lòng, khẽ hôn lên đỉnh đầu cậu, nói, “Tuy màu trắng cũng đẹp, nhưng không đủ…"
“Ô?" Hiểu Quả nghi hoặc.
La Vực nhìn hoa hải đường đẹp đẽ đung đưa như múa dưới lầu, nheo mắt cười khẽ đáp.
“Hiểu Quả… Là cầu vồng rực rỡ sắc màu."
Vẫn là La Thái Dung bên cạnh già dặn hơn, ông ta vội vàng cười ha hả kéo đĩa về lại giữa bàn.
“Ôi chao, một bận không gặp dì Chu mà dì ấy lên tay quá, làm cho Thụy Thụy của chúng ta nhìn cũng muốn ăn. Thụy Thụy à, ông ngoại dạy cháu thế nào? Tuy cháu mới sáu tuổi, bình thường còn rất hiểu chuyện, nhưng cháu không thể sơ sẩy quên lễ phép đúng không, mau xin lỗi mọi người nào, để anh tha thứ cho cháu."
Nói đôi ba câu đã chuyển hết trách nhiệm lên đầu trẻ con, đã vậy còn cố ý nhắc đến tuổi của nó, lời của ông ta có ý gì ắt mọi người đều hiểu.
Chỉ tiếc Thụy Thụy không phối hợp, nó chẳng những coi lời của La Thái Dung là gió thoảng bên tai, mà còn kéo áo mẹ đòi ăn hoa quả trong quả bí đỏ kia, khiến không khí không khỏi xấu hổ.
Ngay lúc người lớn muốn cứu vãn tình hình, La Vực vẫn luôn không nói gì chợt quay đầu hỏi Hiểu Quả.
“Nhường em ấy ăn bí đỏ được không? Mai chúng ta sẽ làm một quả mói, hơn nữa lát nữa sẽ còn có thêm nhiều món ăn nữa."
Hiểu Quả nhìn về phía bí đỏ, lại nhìn đứa bé đang ầm ĩ không thôi ngồi đối diện, ánh mắt chuyển qua chuyển lại đôi bên mấy lần. Dù rất thích ăn bí đỏ, nhưng cậu vẫn hào phóng gật đầu.
“Tốt lắm…"
La Vực nở nụ cười, cầm khăn ăn trên bàn lau hạt cơm dính trên miệng Hiểu Quả, khen cậu một câu, kế đó nói với La Thái Dung như vừa thở phào một hơi, “Mọi người đều là người một nhà, không cần phân chia rõ ràng như vậy, cháu có đồ ăn vào miệng, sao có thể để mọi người trơ mắt nhìn không được."
La Thái Dung cười hùa, “Đúng, đúng, bình thường chú cũng nói với bọn nhỏ như vậy, đều là người một nhà cả, không đến mức vì chút…"
La Vực ngắt lời, “Nhưng cháu cảm thấy lòng dạ chú hai vẫn chưa đủ rộng đâu. Trước kia cháu đã nói rồi, mọi người muốn gì, thích gì, có thể trực tiếp nói với cháu. Chỉ cần có thể, cháu nhất định sẽ dâng hai tay tặng mọi người, quyết không bạc đãi mọi người. Cần gì không lấy được thì tâm tâm niệm niệm, lấy được rồi lại thấp thỏm lo ấu, nói cho mấy người không hiểu gì nghe thấy, có khi họ còn tưởng La Vực cháu keo kiệt bủn xỉn!"
Giọng La Vực cứ đều đều nhàn nhạt, tới âm cuối mới hơi nâng lên một chút, vậy mà lập tức dọa La Thái Dung sợ hãi đánh rơi đũa xuống mặt bàn.
Đầu ngón tay La Vực nhẹ nhàng gõ lên đĩa bí đỏ, nhưng La Thái Dung biết y không nói tới chuyện này. Lúc tự vạch kế hoạch La Thái Dung to gan lớn mật, song khi bị La Vực vạch trần, ông ta lập tức mềm nhũn cả người, suýt nữa thì thở không nổi.
“Chú… Chú, chuyện không phải như cháu nghĩ đâu…" Dưới ánh mắt thản nhiên như không của La Vực, La Thái Dung như con chuột bị giẫm phải đuôi cố gắng giải thích, “Chú không biết cháu nghe được lời đồn gì, nếu cháu muốn nói tới chuyện làng du lịch, cái đó, cái đó chú vốn không có ý định nhúng tay vào…"
Ông ta không muốn nhúng tay, chẳng qua lúc trước thấy La Vực bị bệnh, trong thời gian ngắn không thể lập tức quản mấy chuyện này nên mới muốn tranh thủ mà thôi, lời lãi ngay trước mắt, không làm thì là thằng ngu chắc?
La Vực lắc lắc tay, không kiên nhẫn nghe đám câu chữ dài dòng mà đối phương sắp nói, đổi thành giọng an ủi.
“Đừng cuống đừng cuống, chú hai xem, chú sợ cháu trách chú sao? Mấy lời cháu nói ban nãy bị sóng đánh đi hết rồi sao?"
La Thái Dung kinh ngạc ngậm miệng lại, hai người bên cạnh căng thẳng nhìn La Vực.
La Vực đẩy đĩa bí đỏ về chỗ đứa nhỏ, cười nói, “Thích ăn thì ăn nhiều một chút, chỗ cháu còn nhiều thứ khác, không thiếu chút đồ này. Cháu biết chú hai dành rất nhiều tâm huyết cho kế hoạch của công ty chi nhánh, giúp ích rất nhiều cho công ty. Vậy cũng được, thích thì giúp nhiều một chút, san sẻ công việc giúp người khác. Câu lạc bộ TK mới được đưa vào hoạt động đang phát triển tốt, đang có kế hoạch tiếp tục mở rộng tới thị trường phía Bắc, cả cửa tiệm mới ở thành phố F nữa, cháu đều giao hết cho chú hai nhé, chú thấy được không?"
La Vực nói xong lại nghĩ đến một chuyện, “Đúng rồi, chú hai vốn đã bận rộn, làm thêm nữa chắc chú sẽ mệt lắm đúng không? Đừng lo, cháu sẽ tìm vài người tới phụ chú, mai cháu sẽ gọi cho Tiểu Tiếu, cậu ấy sẽ cẩn thận sắp xếp, cam đoan khiến chú hài lòng, chú hai không cần lo."
Bỏ qua vẻ mặt như bị sét đánh của La Thái Dung, La Vực ra hiệu cho mọi người tiếp tục dùng cơm. Đáng tiếc y không nghe được bọn họ hưởng ứng, đành bỏ cuộc, chuyển sang vui vẻ thỏa mãn ăn cơm cùng Hiểu Quả…
Cuối cùng, bữa cơm tối này cũng hạ màn, vợ chồng La Thái Dung và con gái vội vàng ngồi vào xe chạy về nhà mình, không còn tâm tình gì sắp xếp cả đống hành lý bị bỏ lại.
Trên xe, La Á cẩn thận hỏi, “La Vực giao việc quả thật là khiến ba bận rộn hơn, nhưng làm nhiều ăn nhiều, quyền lợi của ba cũng tăng lên mà?"
La Thái Dung giận không ra hơi, “Con thì biết cái gì!"
Lưu Tuyết Thúy vừa nghĩ đến lời La Vực nói ban nãy đã rớt nước mắt, “Việc đúng là nhiều hơn, nhưng con không nghe La Vực mới nói sao? Nó sẽ phái người từ tổng công ty xuống! Ba con năm đó chẳng được cái gì, khổ sở ở Kình Lãng làm trâu làm ngựa suốt bao lâu, khó khăn lắm mới được làm chủ một công ty chi nhánh cỏn con. Giờ thì hay rồi, hết thảy đều trở về con số không. Về sau ba con sẽ phải nhìn sắc mặt của nó, nhìn sắc mặt Tiếu Tỉnh Dương, ngay cả con chó con mèo từ đâu nhảy tới cũng phải nể mặt nể mũi. Việc vẫn phải làm, trách nhiệm vẫn phải gánh, nhưng đừng mong được quyết định cái gì! Không có ngày lành nào cả!"
Tuy La Vực muốn đá La Thái Dung ra khỏi Kình Lãng chỉ đơn giản như giẫm một con kiến, nhưng có vẻ y không có ý định làm vậy. La Thái Dung cũng hiểu, La Vực chỉ muốn mài mòn dã tâm của ông ta, nhìn ông ta không cam lòng, nhìn ông ta có lòng mà không có sức, nhìn ông ta chết dần chết mòn trong tay mình.
“Một đĩa bí đỏ, ăn luôn tâm huyết mười năm của tôi…" La Thái Dung khóc không ra nước mắt cười nói.
La Á cũng lo lắng cho ba mẹ, nhưng cô ta cho rằng mình phải rũ bỏ trách nhiệm của mình và con mình ra khỏi chuyện hôm nay.
“Thực ra đây không phải vấn đề đĩa bí đỏ, ba mẹ không nên trách con và Thụy Thụy nhà mình, rõ ràng là La Vực muốn mượn cớ để moi móc hai người. Không ăn đĩa bí đỏ này thì anh ta cũng bắt được nhược điểm khác của hai người. Ba, mấy năm nay ba cũng tích được nhiều mánh, cùng lắm thì không ở Kình Lãng nữa, ra ngoài mở công ty giống chú ba, con thấy chú ấy làm ăn suôn sẻ lắm."
“Con nói đến là đơn giản!" Lưu Tuyết Thúy cả giận nói, “Ba con đã bao nhiêu tuổi rồi, lấy đâu ra thời gian để làm lại từ đầu. Kể cả có làm lại từ đầu thì phải làm bao nhiêu lâu mới bằng một cọng lông của Kình Lãng?! Ông ấy ở Kình Lãng nhiều năm như vậy, nói đi là đi, chẳng lẽ vô duyên vô cớ để lại hết tất cả cho thằng nửa sống nửa chết kia?! Chú ba chú ba, con nghĩ chú ba con giỏi lắm à, có vụ làm ăn nào của ông ta không dựa hơi Kình Lãng không, La Vực chẳng qua chỉ nhắm một mắt mở một mắt tha cho ông ta thôi. Nếu có một ngày La Thái Hoa còn dám lén lút bày trò vặt vãnh sau lưng La Vực, con xem tới lúc đó La Vực có giết chết ông ta không!"
Càng nói Lưu Tuyết Thúy còn hận đến nghiến răng nghiến lợi.
“Tất cả đều do La Kình Lãng, mắt nhìn đàn bà sao lại kém thế không biết, trước lấy một con điên, sinh ra một thằng điên, sau lại lấy một tiện nhân, sinh ra hai đứa phá gia chi tử. Tôi không hiểu nổi, La Kình Lãng phải bất công thế nào mới chỉ coi trọng mình thằng con này! Trước khi chết ông ta mặc kệ tất cả anh em ruột thịt đã dốc sức dốc lòng cùng ông ta, không chừa cho các ông một phân tiền, vậy thì cũng phải nghĩ cho vợ lẽ của mình chứ. Kết quả thì sao, cả cái nhà này từ trên xuống dưới đều bị La Vực giày vò thành cái gì rồi! Còn cả bà chị của ông ta nữa! Nếu không có La Vũ Lan, La Vực đã sớm…"
“Đừng nhắc đi nhắc lại chuyện cũ rích kia nữa!" Tâm trạng La Thái Dung đã hỏng bét rồi còn phải nghe bà ta cằn nhằn chuyện cũ, “Lúc La Vực nhiễm bệnh tôi đã nói gì rồi? Lần này nó không chết, vậy tức là ông trời không muốn chừa đường sống cho chúng ta, mai này ngày nào cũng sống trong lo lắng sợ sệt!"
“Ông trời ơi, nhà chúng tôi rốt cuộc đã gây ra tội tình gì chứ." Lưu Tuyết Thúy nức nở, tiện đà ôm chầm cháu ngoại ngồi bên cạnh, ôm nó khóc lóc kể lể, “Thụy Thụy à, Thụy Thụy của bà à, cháu phải nghe lời bà ngoại, về sau nhất định phải tránh xa cái nhà điên khùng đó ra, bọn họ đều bị bệnh đó cháu biết không, người lớn thì rồ dại, khó khăn lắm mới chết, giờ đứa nhỏ còn điên hơn, không cho ông bà ngoại được sống yên thân. À, đúng rồi, còn cả một thằng thiểu năng không biết từ đâu nhảy tới đè đầu cưỡi cổ ông bà nữa. Thụy Thụy à, bệnh của bọn họ sẽ lây, nhiễm điêm với thiểu năng thì cháu sẽ hỏng đầu mất, bà ngoại không biết trông cậy vào đâu, chỉ còn cháu thôi…"
Thụy Thụy đang chơi bị bà ta đột nhiên ôm lấy, nó mất kiên nhẫn giãy dụa, miệng vừa khóc vừa kêu, thậm chí còn vung loạn tay chân đánh bà ngoại. La Á không vui vội vàng dỗ nó, La Thái Dung bực mình quát bắt bọn họ câm miệng.
Nhất thời, đoạn đường này thậm chí còn náo nhiệt hơn bữa ăn khi nãy nhiều.
***
Bên kia, La Vực vui vẻ dắt Hiểu Quả lên lầu dạo một vòng, giúp cậu xác định đại khái vị trí ở đây.
Hiểu Quả ghé vào ban công, nhìn hoa hải đường tươi tốt trong vườn, dù trời đã vào đông, từng đóa hoa lại vẫn tao nhã tỏa sắc, nổi bật giữa hai hàng đèn màu sắc.
“Hoa…" Hiểu Quả kinh ngạc vui mừng chỉ vào từng khóm hoa đang đu đưa theo gió.
Cậu nhoài hơn nửa người ra khỏi ban công, La Vực đứng bên cạnh cậu, một tay ôm vòng thắt lưng cậu để cậu khỏi ngã, gật đầu phụ họa, “Ừ, có đẹp không?"
“Có!" Hiểu Quả dùng sức gật đầu, “Hoa, màu tím!"
“Không phải hoa màu tím." La Vực giải thích, “Đèn đêm bên cạnh màu hoa mới có màu tím, cho nên hoa bị đèn chiếu cũng thành màu tím."
“Ồ….Đèn, màu tím!" Hiểu Quả lập tức sửa lại.
“Ừ, Hiểu Quả mà đứng đó, sẽ biến thành Hiểu Quả màu tím." La Vực xoa xoa vành tai cậu.
Ai ngờ Hiểu Quả lại lắc đầu, cậu không thích sự thay đổi này đâu, “Tôi không phải, màu tím."
“Vậy cậu là màu gì?" La Vực thu mắt, hứng thú hỏi. Cái đầu nhỏ của Hiểu Quả cứ lắc lư trước mặt y, thế là y cúi đầu, tựa cằm lên đỉnh đầu cậu.
Hiểu Quả bị đè hơi cong thắt lưng, bị ngứa cười khanh khách.
“Cậu là màu gì vậy?" La Vực hỏi.
Hiểu Quả vừa trốn vừa cười, hơi thở của La Vực phả vào tóc cậu khiến mấy chỏm tóc cậu cứ bay bay, Hiểu Quả trốn không được, đành tự hỏi một lúc, sau đó trả lời, “Tôi là, màu trắng!"
Thực ra Hiểu Quả không biết nhiều màu lắm, La Vực biết cậu chỉ nói linh tinh thôi.
La Vực từ phía sau ôm chặt cậu vào lòng, khẽ hôn lên đỉnh đầu cậu, nói, “Tuy màu trắng cũng đẹp, nhưng không đủ…"
“Ô?" Hiểu Quả nghi hoặc.
La Vực nhìn hoa hải đường đẹp đẽ đung đưa như múa dưới lầu, nheo mắt cười khẽ đáp.
“Hiểu Quả… Là cầu vồng rực rỡ sắc màu."
Tác giả :
Liễu Mãn Pha