Tháng Ngày Tôi Ngụy Trang NPC Trong Trò Chơi Sinh Tồn
Quyển 9 Chương 242 Thâm Lam
“Cái, cái gì?" Nhậm Dật Phi lập tức bị lời này dọa cho sửng sốt, đây mà là tiếng người nói sao? Theo xem cậu chết như thế nào? Miệng anh ta tiện vậy không sợ mới nói đã bị người ta đánh chết hả?
“Đùa chút thôi." Kha Bắc ngồi xuống, “Nhưng mà sự thật là cậu đang rất nguy hiểm. Dựa vào mức độ nông sâu mà từng người cảm nhận, cậu là người nằm đầu danh sách. À, còn có Triệu Nhị và Trần Duệ."
Đùa chút? Nhậm Dật Phi thầm đánh một dấu X trong lòng, Kha Bắc không hề nói đùa, lời anh ta cười nói là thật.
“Tôi chính là Triệu Nhị." Triệu Nhị ló đầu ra từ sau lưng bạn cô, thanh âm yếu ớt, tiện thể thiếu nữ nói luôn với đối phương, “Hôm qua Trần Duệ đã nhảy lầu chết rồi."
“Sao cơ? Người nhảy lầu hôm qua là Trần Duệ ư?" Có thành viên câu lạc bộ quen biết Trần Duệ, cậu ta không khỏi thay đổi sắc mặt. Đương nhiên khi ai đó phát hiện người mình quen đã chết vì chuyện này, cảm giác thần chết đang đến gần lại càng mãnh liệt thêm.
Kha Bắc không có chút biểu cảm ngoài ý muốn, hiển nhiên anh ta đã biết chuyện, nói không chừng còn biết cực kỳ rõ: “Tôi biết, hơn nữa tôi còn biết có người phát hiện tình huống không đúng, chuẩn bị thoát khỏi trường học, kết quả người nọ vẫn chết ở bên ngoài. Chuyện này chứng tỏ…"
“Thoát đi cũng vô dụng?" Một thành viên cướp lời.
“Đúng thế." Kha Bắc mỉm cười gật đầu, “Chỉ cần “mối liên kết" trên người chúng ta vẫn còn, chuyện này sẽ không kết thúc."
Cho dù tham gia nghi lễ hiến tế kia một lần đi nữa, không quan trọng là người biểu diễn hay là người đứng xem, bọn họ đều đã tạo nên một mối liên kết với thế lực nào đó thông qua nghi lễ.
Đây là mối liên kết trí mạng, đặc biệt xét về phía con người.
Chưa chắc quái vật đã có ý định làm tổn thương con người. Chẳng qua trong lúc vô ý, con người đã trộm nhìn thấy sự tồn tại của nó, bao nhiêu đó đã đủ khiến con người rơi vào thế giới tinh thần hỗn loạn.
Người được Trần Thâm mời đến đúng là thần côn, nhưng mà lời thần côn nói lại là sự thật.
Trần Thâm muốn mọi người biết một thông tin: Bọn họ vốn không thể chiến thắng sự tồn tại không nhìn thẳng được bên ngoài, nhưng nếu bây giờ bọn họ không làm gì cả, bọn họ chỉ có một con đường chết.
“Chúng ta báo cảnh sát được không?" Một thành viên câu lạc bộ không nhịn được, cậu ta bật khóc, “Tìm cảnh sát đi, cảnh sát sẽ bảo vệ chúng ta."
“Ai sẽ tin loại chuyện này đây?" Một người cười nhạo đáp, sau đó hắn cúi đầu tiếp tục uống trà sữa.
Vài người lên tiếng đồng tình, bọn họ cũng cảm thấy tìm cảnh sát báo án là chuyện vô dụng.
Tuy đám người chơi không mở miệng nói chuyện, có điều bọn họ đều suy nghĩ giống nhau, chuyện của phó bản mà đòi báo cảnh sát?
“Báo cảnh sát!" Nhậm Dật Phi lại lên tiếng, trên mặt hắn viết “sợ hãi" rõ ràng, chuyện bị thần chết theo dõi đã dọa Nhậm Dật Phi vỡ tim vỡ phổi, cho dù báo cảnh sát không đáng tin đi nữa, hắn cũng sẽ chuẩn bị tinh thần được ăn cả, ngã về không.
“Ngay cả kẻ địch của chúng ta là ai, chúng ta còn mơ hồ không biết. Tôi không muốn vứt bỏ mạng sống chính mình như thế được, cho nên tôi sẽ báo cảnh sát!" Thanh âm Nhậm Dật Phi càng lúc càng vội, cuối cùng giống như hoàn toàn gào to.
Không ít thành viên trong câu lạc bộ vốn đang dao động, bọn họ bị lời này động lòng, hiện tại cũng cảm thấy báo cảnh sát thì mới thích hợp. Dù sao từ nhỏ đến lớn, đám người đều được giáo dục rằng nếu gặp khó khăn, bọn họ hãy tìm cảnh sát.
Vậy nên nhóm sinh viên muốn báo cảnh sát và nhóm sinh viên cảm thấy báo cảnh sát vô dụng liền cãi nhau một trận.
Trong lúc mọi người bàn bạc ồn ào, nói báo cảnh sát hay không báo cảnh sát, Salman nhìn bọn họ cãi nhau, đến khi thích hợp thì chợt mở miệng: “Tôi báo cảnh sát rồi."
Hả? Hai đám sinh viên đang cãi nhau lập tức dừng lại, người chơi cũng không khỏi sửng sốt.
Các người chơi hơi cảm thấy rất ngoài ý muốn, cái này không theo kịch bản của bọn họ.
Đám người chơi thích dùng vài “kế hoạch tạm thời", bọn họ bài xích cảnh sát đại diện cho hệ thống chính phủ theo bản năng. Nếu người báo cảnh sát là NPC, đương nhiên không kỳ lạ chút nào. NPC trong phó bản cấp cao rất có tính tự chủ, không may xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì cũng không thấy nó bất thường. Nhưng mà người báo cảnh sát lúc này rõ ràng là một người chơi, thậm chí khả năng cao còn là thân phận thật sự của quỷ, hắn đang chơi trò tự mình phơi nắng à?
“Tôi đã nói, so với mọi người thì tôi càng muốn biết chân tướng sự việc. Chẳng lẽ tôi không biết nếu mình nói chuyện đó cho cảnh sát, bản thân tôi cũng không thể trốn thoát trách nhiệm sao?" Đáng lẽ lúc này Salman nên thêm vào chút cười khổ bi thương, chẳng qua hắn không diễn nổi, thế nên Salman quyết định ngẩng đầu nhìn không trung rồi lại cúi đầu.
“Không cần biết khi ấy tôi bị thứ gì khống chế, là tôi làm, tôi không phủ nhận, cũng tình nguyện gánh vác hậu quả. Có điều, tôi cần phải biết rốt cuộc là thứ gì hại tôi!"
Mấy thành viên câu lạc bộ đều xúc động vì lời hắn nói, đột nhiên bọn họ cảm thấy phó chủ nhiệm cũng không thoải mái gì. Anh ấy không biết chuyện gì xảy ra, kết quả ngủ một giấc dậy đã trở thành tư tế đáng sợ, trên người mang theo miệng vết thương bỏng rát, thậm chí còn bị người khác hiểu lầm.
Salman hơi cúi đầu, khiến đám người trước mặt không thể đọc hiểu nội tâm hắn thông qua đôi mắt: Không ngờ một chiêu bán thảm bằng cách để lộ vết sẹo lại hiệu quả hơn Salman tưởng tượng.
Lúc phát hiện nguyên chủ có thân phận đặc biệt, Salman đã chuẩn bị hành động này trước —— báo cảnh sát.
Ban đầu cảnh sát vốn không tin, nhưng sau khi Salman lộ ra miệng vết thương trên xương quai xanh, sau đó trường học liên tục xảy ra chuyện ngoài ý muốn, cảnh sát không thể tiếp tục không tin.
Không lâu sau cảnh sát liên lạc ban lãnh đạo trường học, hiện tại trường học mới có động thái đóng cửa khử trùng.
Thật ra Salman tìm cảnh sát không phải vì cao thượng, hắn muốn lợi dụng nước trong ao càng thêm hỗn loạn, con cá như hắn sẽ càng thêm an toàn.
Sức mạnh quốc gia bên trong phó bản sẽ không thua kém sức mạnh của Hoang Vu Chi Giác, A Phi nhà hắn đã chứng minh chuyện này. Hơn nữa bây giờ, Salman đang là nhân chứng quan trọng có vết nhơ, quốc gia sẽ bảo vệ hắn hơn.
Salman rất muốn thử dùng sức mạnh chính phủ để đối đầu với sức mạnh Hoang Vu Chi Giác.
“Bởi vì anh báo cảnh sát nên hôm nay trường học mới đóng lớp dạy học?"
Ở đây không có kẻ ngốc, đương nhiên bọn họ lập tức nghĩ tới thông báo vào ban sáng.
Vô duyên vô cớ nói trường học bọn họ có bệnh truyền nhiễm cấp tính gì đó, đám sinh viên nghe xong đều cảm thấy quái lạ, còn có chuyện đó à? Sao bọn họ không biết gì hết? Lúc này liên hệ với lời nói Salman, cuối cùng đám người cũng hiểu.
“Tôi không rõ lắm, bọn họ chỉ yêu cầu tôi yên tâm ở trong trường, nghe nói sẽ có chuyên gia đến đây." Tầm mắt Salman xẹt qua nhóm người chơi khác.
Gương mặt mấy người chơi trong nhóm sinh viên không khỏi khó coi: Hay lắm nhóc con, người nọ không định ăn cơm mà còn lật tung bàn ăn lên. Một khi chính phủ đến, không phải người chơi muốn hành động phải chịu cảnh khoanh tay bó gối à?
Salman hiểu rõ tâm trạng bọn họ. Trước đây hắn cũng là kiểu người không thích lực lượng của chính phủ phó bản lẫn lộn với người chơi, không nghĩ rằng hiện tại chính mình sẽ dẫn cảnh sát tới.
Chiêu này gọi là giết địch 1000 tự tổn 800, có điều Salman cũng không định làm gì quá mức bên trong phó bản.
Có lẽ chỉ có một mình Nhậm Dật Phi thật sự cảm thấy con đường Salman chọn là rất đúng đắn.
Ngay từ đầu, phó bản đã cho thấy nó không dễ công phá, nhưng mà chỗ khó không phải tìm ra quỷ là ai, mà là làm sao để tìm được thế lực thần bí nấp sau phó bản, trong khi vẫn có thể bảo toàn tính mạng.
Về điểm này, bọn họ vốn không phải chuyên gia, NPC nguyên bản mới là chuyên gia. Nếu muốn càng nhiều chuyên gia tham gia hoạt động giải mã lần này, chắc chắn cao thủ của chính phủ cũng phải lên đường.
“Quá tốt rồi." Thành viên theo chủ nghĩa tiêu cực trong câu lạc bộ vừa nghe đến chính phủ cho người can thiệp, bọn họ liền có loại ảo giác chính mình sắp được cứu.
Dù sao đi nữa, lực lượng của chính phủ cũng mạnh hơn nhóm nhỏ tự làm theo ý mình như họ.
Đương nhiên đám người chơi sẽ không ngồi yên chờ chết. Bọn họ cần thu hoạch nhiều thông tin hơn từ các thành viên trước khi cảnh sát tới trường.
Mấy người chơi thuyết phục mọi người hợp tác, sau đó thêm vào một nhóm mới.
Nhóm trưởng là chủ nhiệm câu lạc bộ, Văn Lý. Chẳng qua Văn Lý càng thích tìm kiếm và phân tích manh mối hơn, cho nên người quản lý chân chính là Trần Thâm, năng lực quản lý quần chúng của cô vẫn luôn rất tốt.
Đầu tiên, Trần Thâm lựa lời nói chuyện khơi gợi khát vọng sống của thành viên câu lạc bộ như thường lệ, tiếp theo mới nói mục đích thật sự.
Cô hy vọng các thành viên từng sắm vai nhân vật trong nghi lễ hiến tế có thể miêu tả chi tiết nhân vật mình đóng vai, động tác biểu diễn, điểm khác thường vân vân.
Giả sử không tham gia biểu diễn, chỉ ở ngoài quan sát quá trình hoặc là chụp ảnh, người nọ có thể lấy ra so sánh.
“Chúng ta thu thập manh mối trước, chờ đến khi cảnh sát lại đây thì sẽ cung cấp manh mối quý giá này cho phía cảnh sát, tiết kiệm thời gian đôi bên." Trần Thâm tính toán vô cùng cẩn thận, cô chú ý tâm trạng các thành viên hiện tại —— Bọn họ chỉ mong mọi chuyện nhanh chóng kết thúc, ai giải quyết cũng không không thành vấn đề.
Quả nhiên yêu cầu của Trần Thâm đều được đa số thành viên tán thành, bọn họ bắt đầu nhớ lại nghi lễ một tháng trước.
“Tôi nhớ rõ hôm đó chúng tôi đến rất sớm, nhưng mà vẫn phải chờ tới 6 giờ chiều, nghi lễ mới bắt đầu." Một thành viên câu lạc bộ suy nghĩ, cậu ta còn giải thích một chút, “Bởi vì tính tôi dễ nôn nóng sốt ruột, lúc ấy tôi xem đồng hồ suốt, cho nên mới nhớ rõ thời gian."
Một người khác tiếp lời: “Chờ đến 6 giờ thật. Tôi qua đó vào lúc 5 giờ, kết quả phải đợi 1 tiếng."
“A, đúng rồi! Tôi nhớ tới một chuyện." Có nữ sinh trong nhóm đột nhiên nhớ tới cái gì.
Cô để mặt mộc, lông mày hai bên đều rất ngắn, vừa thấy liền biết là kiểu nữ sinh thường xuyên trang điểm. Có điều lúc này thiếu nữ còn không kịp vẽ chân mày, có thể thấy chất lượng sinh hoạt gần đây của cô đang dần suy giảm.
“Tôi nhớ tóc giả mà phó chủ nhiệm dùng được làm bằng tóc thật, nó dài hơn một mét. Song thứ càng đáng sợ chính là, phần rễ của những sợi tóc đó dính vào một mảng da."
Dính vào một mảng da? Đám sinh viên có sức tưởng tượng phong phú lập tức nghĩ đến cảnh giết người lột da.
Không biết nữ sinh nọ đang nghĩ hình ảnh kinh dị gì, cô rụt cổ: “Ban đầu tôi còn tưởng là keo silicon gắn với tóc giả nên mới thắc mắc, chẳng lẽ tóc giả bây giờ đều có khuynh hướng cảm xúc này? Hiện tại…"
Thiếu nữ tự tưởng tượng rồi dọa mình hoảng sợ, cơ thể đều phát run.
Mọi người đều hướng mắt nhìn về phía Salman, hắn bình tĩnh nhìn lại: Người giả nữ chính là nguyên chủ, có liên quan gì đến Lâm Quan Nguyệt hắn?
“Tôi không tìm thấy bộ tóc giả người thật giống vậy trong phòng ngủ của mình."
“Có lẽ không phải tóc giả dính vào mảng da đâu, đó là… Sau khi đội tóc giả, từng sợi tóc sẽ chui vào da đầu." Thành viên này đang cố gắng khai sáng mấy thành viên run sợ, ai ngờ lời cậu ta khai sáng lại càng dọa người hơn.
“Cậu im miệng giùm."
Đám người ngồi bên nhau làm động tác chọc cười, dường như bóng ma khủng bố trên đỉnh đầu bọn họ đang dần dần tan đi. Bọn họ đều cảm thấy tương lai tốt đẹp, có lẽ cái chết đã sắp biến mất.
“Này, cậu úp mặt uống trà sữa nửa ngày, bộ chưa uống xong sao?" Một NPC đẩy người bên cạnh hắn.
Lúc trước người nọ còn nói chuyện không ngừng, nhưng không biết đối phương đã trầm mặc khi nào, lúc này đang cúi đầu bất động, giống như uống trà sữa.
Nhậm Dật Phi liếc mắt nhìn sang, hắn nhớ không lầm người nọ là người chơi. Đang muốn quay đầu lại, đột nhiên tầm mắt Nhậm Dật Phi quét qua chất lỏng màu đỏ bên trong ly trà sữa làm bằng nhựa trong suốt, hắn sững người.
Đây là trà sữa tươi nguyên chất, trong ly trà sữa tươi nguyên chất có mứt trái cây ư?
Một suy nghĩ quái dị lập tức xẹt ngang đầu óc, Nhậm Dật Phi không khỏi biến sắc. Chẳng qua không đợi hắn lên tiếng, NPC bên kia đã đẩy đẩy người đang cúi đầu uống trà sữa: “Người anh em, cậu không có gì muốn nói à?"
Ai cũng không nghĩ tới, NPC đó chỉ thuận tay đẩy nhẹ, người chơi đang cúi đầu uống trà sữa lại té ào xuống đất, kéo theo ly trà sữa đổ vỡ. Trà sữa chảy đầy sàn nhà, mùi trà sữa trộn lẫn chút mùi vị rỉ sắt.
Mọi người cảm giác được không ổn, lúc tập trung nhìn đến liền lạnh nửa tim gan.
Chỉ thấy người uống trà sữa đang ngậm ống hút chảy đầy máu tươi, đôi mắt trừng lớn, cũng không biết đã chết từ bao giờ.
“A ——"
Bóng ma của cái chết bao phủ lần nữa trên đỉnh đầu bọn họ, lúc này lại càng dữ dội và kinh khủng hơn bất kỳ thời khắc nào.
“Đùa chút thôi." Kha Bắc ngồi xuống, “Nhưng mà sự thật là cậu đang rất nguy hiểm. Dựa vào mức độ nông sâu mà từng người cảm nhận, cậu là người nằm đầu danh sách. À, còn có Triệu Nhị và Trần Duệ."
Đùa chút? Nhậm Dật Phi thầm đánh một dấu X trong lòng, Kha Bắc không hề nói đùa, lời anh ta cười nói là thật.
“Tôi chính là Triệu Nhị." Triệu Nhị ló đầu ra từ sau lưng bạn cô, thanh âm yếu ớt, tiện thể thiếu nữ nói luôn với đối phương, “Hôm qua Trần Duệ đã nhảy lầu chết rồi."
“Sao cơ? Người nhảy lầu hôm qua là Trần Duệ ư?" Có thành viên câu lạc bộ quen biết Trần Duệ, cậu ta không khỏi thay đổi sắc mặt. Đương nhiên khi ai đó phát hiện người mình quen đã chết vì chuyện này, cảm giác thần chết đang đến gần lại càng mãnh liệt thêm.
Kha Bắc không có chút biểu cảm ngoài ý muốn, hiển nhiên anh ta đã biết chuyện, nói không chừng còn biết cực kỳ rõ: “Tôi biết, hơn nữa tôi còn biết có người phát hiện tình huống không đúng, chuẩn bị thoát khỏi trường học, kết quả người nọ vẫn chết ở bên ngoài. Chuyện này chứng tỏ…"
“Thoát đi cũng vô dụng?" Một thành viên cướp lời.
“Đúng thế." Kha Bắc mỉm cười gật đầu, “Chỉ cần “mối liên kết" trên người chúng ta vẫn còn, chuyện này sẽ không kết thúc."
Cho dù tham gia nghi lễ hiến tế kia một lần đi nữa, không quan trọng là người biểu diễn hay là người đứng xem, bọn họ đều đã tạo nên một mối liên kết với thế lực nào đó thông qua nghi lễ.
Đây là mối liên kết trí mạng, đặc biệt xét về phía con người.
Chưa chắc quái vật đã có ý định làm tổn thương con người. Chẳng qua trong lúc vô ý, con người đã trộm nhìn thấy sự tồn tại của nó, bao nhiêu đó đã đủ khiến con người rơi vào thế giới tinh thần hỗn loạn.
Người được Trần Thâm mời đến đúng là thần côn, nhưng mà lời thần côn nói lại là sự thật.
Trần Thâm muốn mọi người biết một thông tin: Bọn họ vốn không thể chiến thắng sự tồn tại không nhìn thẳng được bên ngoài, nhưng nếu bây giờ bọn họ không làm gì cả, bọn họ chỉ có một con đường chết.
“Chúng ta báo cảnh sát được không?" Một thành viên câu lạc bộ không nhịn được, cậu ta bật khóc, “Tìm cảnh sát đi, cảnh sát sẽ bảo vệ chúng ta."
“Ai sẽ tin loại chuyện này đây?" Một người cười nhạo đáp, sau đó hắn cúi đầu tiếp tục uống trà sữa.
Vài người lên tiếng đồng tình, bọn họ cũng cảm thấy tìm cảnh sát báo án là chuyện vô dụng.
Tuy đám người chơi không mở miệng nói chuyện, có điều bọn họ đều suy nghĩ giống nhau, chuyện của phó bản mà đòi báo cảnh sát?
“Báo cảnh sát!" Nhậm Dật Phi lại lên tiếng, trên mặt hắn viết “sợ hãi" rõ ràng, chuyện bị thần chết theo dõi đã dọa Nhậm Dật Phi vỡ tim vỡ phổi, cho dù báo cảnh sát không đáng tin đi nữa, hắn cũng sẽ chuẩn bị tinh thần được ăn cả, ngã về không.
“Ngay cả kẻ địch của chúng ta là ai, chúng ta còn mơ hồ không biết. Tôi không muốn vứt bỏ mạng sống chính mình như thế được, cho nên tôi sẽ báo cảnh sát!" Thanh âm Nhậm Dật Phi càng lúc càng vội, cuối cùng giống như hoàn toàn gào to.
Không ít thành viên trong câu lạc bộ vốn đang dao động, bọn họ bị lời này động lòng, hiện tại cũng cảm thấy báo cảnh sát thì mới thích hợp. Dù sao từ nhỏ đến lớn, đám người đều được giáo dục rằng nếu gặp khó khăn, bọn họ hãy tìm cảnh sát.
Vậy nên nhóm sinh viên muốn báo cảnh sát và nhóm sinh viên cảm thấy báo cảnh sát vô dụng liền cãi nhau một trận.
Trong lúc mọi người bàn bạc ồn ào, nói báo cảnh sát hay không báo cảnh sát, Salman nhìn bọn họ cãi nhau, đến khi thích hợp thì chợt mở miệng: “Tôi báo cảnh sát rồi."
Hả? Hai đám sinh viên đang cãi nhau lập tức dừng lại, người chơi cũng không khỏi sửng sốt.
Các người chơi hơi cảm thấy rất ngoài ý muốn, cái này không theo kịch bản của bọn họ.
Đám người chơi thích dùng vài “kế hoạch tạm thời", bọn họ bài xích cảnh sát đại diện cho hệ thống chính phủ theo bản năng. Nếu người báo cảnh sát là NPC, đương nhiên không kỳ lạ chút nào. NPC trong phó bản cấp cao rất có tính tự chủ, không may xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì cũng không thấy nó bất thường. Nhưng mà người báo cảnh sát lúc này rõ ràng là một người chơi, thậm chí khả năng cao còn là thân phận thật sự của quỷ, hắn đang chơi trò tự mình phơi nắng à?
“Tôi đã nói, so với mọi người thì tôi càng muốn biết chân tướng sự việc. Chẳng lẽ tôi không biết nếu mình nói chuyện đó cho cảnh sát, bản thân tôi cũng không thể trốn thoát trách nhiệm sao?" Đáng lẽ lúc này Salman nên thêm vào chút cười khổ bi thương, chẳng qua hắn không diễn nổi, thế nên Salman quyết định ngẩng đầu nhìn không trung rồi lại cúi đầu.
“Không cần biết khi ấy tôi bị thứ gì khống chế, là tôi làm, tôi không phủ nhận, cũng tình nguyện gánh vác hậu quả. Có điều, tôi cần phải biết rốt cuộc là thứ gì hại tôi!"
Mấy thành viên câu lạc bộ đều xúc động vì lời hắn nói, đột nhiên bọn họ cảm thấy phó chủ nhiệm cũng không thoải mái gì. Anh ấy không biết chuyện gì xảy ra, kết quả ngủ một giấc dậy đã trở thành tư tế đáng sợ, trên người mang theo miệng vết thương bỏng rát, thậm chí còn bị người khác hiểu lầm.
Salman hơi cúi đầu, khiến đám người trước mặt không thể đọc hiểu nội tâm hắn thông qua đôi mắt: Không ngờ một chiêu bán thảm bằng cách để lộ vết sẹo lại hiệu quả hơn Salman tưởng tượng.
Lúc phát hiện nguyên chủ có thân phận đặc biệt, Salman đã chuẩn bị hành động này trước —— báo cảnh sát.
Ban đầu cảnh sát vốn không tin, nhưng sau khi Salman lộ ra miệng vết thương trên xương quai xanh, sau đó trường học liên tục xảy ra chuyện ngoài ý muốn, cảnh sát không thể tiếp tục không tin.
Không lâu sau cảnh sát liên lạc ban lãnh đạo trường học, hiện tại trường học mới có động thái đóng cửa khử trùng.
Thật ra Salman tìm cảnh sát không phải vì cao thượng, hắn muốn lợi dụng nước trong ao càng thêm hỗn loạn, con cá như hắn sẽ càng thêm an toàn.
Sức mạnh quốc gia bên trong phó bản sẽ không thua kém sức mạnh của Hoang Vu Chi Giác, A Phi nhà hắn đã chứng minh chuyện này. Hơn nữa bây giờ, Salman đang là nhân chứng quan trọng có vết nhơ, quốc gia sẽ bảo vệ hắn hơn.
Salman rất muốn thử dùng sức mạnh chính phủ để đối đầu với sức mạnh Hoang Vu Chi Giác.
“Bởi vì anh báo cảnh sát nên hôm nay trường học mới đóng lớp dạy học?"
Ở đây không có kẻ ngốc, đương nhiên bọn họ lập tức nghĩ tới thông báo vào ban sáng.
Vô duyên vô cớ nói trường học bọn họ có bệnh truyền nhiễm cấp tính gì đó, đám sinh viên nghe xong đều cảm thấy quái lạ, còn có chuyện đó à? Sao bọn họ không biết gì hết? Lúc này liên hệ với lời nói Salman, cuối cùng đám người cũng hiểu.
“Tôi không rõ lắm, bọn họ chỉ yêu cầu tôi yên tâm ở trong trường, nghe nói sẽ có chuyên gia đến đây." Tầm mắt Salman xẹt qua nhóm người chơi khác.
Gương mặt mấy người chơi trong nhóm sinh viên không khỏi khó coi: Hay lắm nhóc con, người nọ không định ăn cơm mà còn lật tung bàn ăn lên. Một khi chính phủ đến, không phải người chơi muốn hành động phải chịu cảnh khoanh tay bó gối à?
Salman hiểu rõ tâm trạng bọn họ. Trước đây hắn cũng là kiểu người không thích lực lượng của chính phủ phó bản lẫn lộn với người chơi, không nghĩ rằng hiện tại chính mình sẽ dẫn cảnh sát tới.
Chiêu này gọi là giết địch 1000 tự tổn 800, có điều Salman cũng không định làm gì quá mức bên trong phó bản.
Có lẽ chỉ có một mình Nhậm Dật Phi thật sự cảm thấy con đường Salman chọn là rất đúng đắn.
Ngay từ đầu, phó bản đã cho thấy nó không dễ công phá, nhưng mà chỗ khó không phải tìm ra quỷ là ai, mà là làm sao để tìm được thế lực thần bí nấp sau phó bản, trong khi vẫn có thể bảo toàn tính mạng.
Về điểm này, bọn họ vốn không phải chuyên gia, NPC nguyên bản mới là chuyên gia. Nếu muốn càng nhiều chuyên gia tham gia hoạt động giải mã lần này, chắc chắn cao thủ của chính phủ cũng phải lên đường.
“Quá tốt rồi." Thành viên theo chủ nghĩa tiêu cực trong câu lạc bộ vừa nghe đến chính phủ cho người can thiệp, bọn họ liền có loại ảo giác chính mình sắp được cứu.
Dù sao đi nữa, lực lượng của chính phủ cũng mạnh hơn nhóm nhỏ tự làm theo ý mình như họ.
Đương nhiên đám người chơi sẽ không ngồi yên chờ chết. Bọn họ cần thu hoạch nhiều thông tin hơn từ các thành viên trước khi cảnh sát tới trường.
Mấy người chơi thuyết phục mọi người hợp tác, sau đó thêm vào một nhóm mới.
Nhóm trưởng là chủ nhiệm câu lạc bộ, Văn Lý. Chẳng qua Văn Lý càng thích tìm kiếm và phân tích manh mối hơn, cho nên người quản lý chân chính là Trần Thâm, năng lực quản lý quần chúng của cô vẫn luôn rất tốt.
Đầu tiên, Trần Thâm lựa lời nói chuyện khơi gợi khát vọng sống của thành viên câu lạc bộ như thường lệ, tiếp theo mới nói mục đích thật sự.
Cô hy vọng các thành viên từng sắm vai nhân vật trong nghi lễ hiến tế có thể miêu tả chi tiết nhân vật mình đóng vai, động tác biểu diễn, điểm khác thường vân vân.
Giả sử không tham gia biểu diễn, chỉ ở ngoài quan sát quá trình hoặc là chụp ảnh, người nọ có thể lấy ra so sánh.
“Chúng ta thu thập manh mối trước, chờ đến khi cảnh sát lại đây thì sẽ cung cấp manh mối quý giá này cho phía cảnh sát, tiết kiệm thời gian đôi bên." Trần Thâm tính toán vô cùng cẩn thận, cô chú ý tâm trạng các thành viên hiện tại —— Bọn họ chỉ mong mọi chuyện nhanh chóng kết thúc, ai giải quyết cũng không không thành vấn đề.
Quả nhiên yêu cầu của Trần Thâm đều được đa số thành viên tán thành, bọn họ bắt đầu nhớ lại nghi lễ một tháng trước.
“Tôi nhớ rõ hôm đó chúng tôi đến rất sớm, nhưng mà vẫn phải chờ tới 6 giờ chiều, nghi lễ mới bắt đầu." Một thành viên câu lạc bộ suy nghĩ, cậu ta còn giải thích một chút, “Bởi vì tính tôi dễ nôn nóng sốt ruột, lúc ấy tôi xem đồng hồ suốt, cho nên mới nhớ rõ thời gian."
Một người khác tiếp lời: “Chờ đến 6 giờ thật. Tôi qua đó vào lúc 5 giờ, kết quả phải đợi 1 tiếng."
“A, đúng rồi! Tôi nhớ tới một chuyện." Có nữ sinh trong nhóm đột nhiên nhớ tới cái gì.
Cô để mặt mộc, lông mày hai bên đều rất ngắn, vừa thấy liền biết là kiểu nữ sinh thường xuyên trang điểm. Có điều lúc này thiếu nữ còn không kịp vẽ chân mày, có thể thấy chất lượng sinh hoạt gần đây của cô đang dần suy giảm.
“Tôi nhớ tóc giả mà phó chủ nhiệm dùng được làm bằng tóc thật, nó dài hơn một mét. Song thứ càng đáng sợ chính là, phần rễ của những sợi tóc đó dính vào một mảng da."
Dính vào một mảng da? Đám sinh viên có sức tưởng tượng phong phú lập tức nghĩ đến cảnh giết người lột da.
Không biết nữ sinh nọ đang nghĩ hình ảnh kinh dị gì, cô rụt cổ: “Ban đầu tôi còn tưởng là keo silicon gắn với tóc giả nên mới thắc mắc, chẳng lẽ tóc giả bây giờ đều có khuynh hướng cảm xúc này? Hiện tại…"
Thiếu nữ tự tưởng tượng rồi dọa mình hoảng sợ, cơ thể đều phát run.
Mọi người đều hướng mắt nhìn về phía Salman, hắn bình tĩnh nhìn lại: Người giả nữ chính là nguyên chủ, có liên quan gì đến Lâm Quan Nguyệt hắn?
“Tôi không tìm thấy bộ tóc giả người thật giống vậy trong phòng ngủ của mình."
“Có lẽ không phải tóc giả dính vào mảng da đâu, đó là… Sau khi đội tóc giả, từng sợi tóc sẽ chui vào da đầu." Thành viên này đang cố gắng khai sáng mấy thành viên run sợ, ai ngờ lời cậu ta khai sáng lại càng dọa người hơn.
“Cậu im miệng giùm."
Đám người ngồi bên nhau làm động tác chọc cười, dường như bóng ma khủng bố trên đỉnh đầu bọn họ đang dần dần tan đi. Bọn họ đều cảm thấy tương lai tốt đẹp, có lẽ cái chết đã sắp biến mất.
“Này, cậu úp mặt uống trà sữa nửa ngày, bộ chưa uống xong sao?" Một NPC đẩy người bên cạnh hắn.
Lúc trước người nọ còn nói chuyện không ngừng, nhưng không biết đối phương đã trầm mặc khi nào, lúc này đang cúi đầu bất động, giống như uống trà sữa.
Nhậm Dật Phi liếc mắt nhìn sang, hắn nhớ không lầm người nọ là người chơi. Đang muốn quay đầu lại, đột nhiên tầm mắt Nhậm Dật Phi quét qua chất lỏng màu đỏ bên trong ly trà sữa làm bằng nhựa trong suốt, hắn sững người.
Đây là trà sữa tươi nguyên chất, trong ly trà sữa tươi nguyên chất có mứt trái cây ư?
Một suy nghĩ quái dị lập tức xẹt ngang đầu óc, Nhậm Dật Phi không khỏi biến sắc. Chẳng qua không đợi hắn lên tiếng, NPC bên kia đã đẩy đẩy người đang cúi đầu uống trà sữa: “Người anh em, cậu không có gì muốn nói à?"
Ai cũng không nghĩ tới, NPC đó chỉ thuận tay đẩy nhẹ, người chơi đang cúi đầu uống trà sữa lại té ào xuống đất, kéo theo ly trà sữa đổ vỡ. Trà sữa chảy đầy sàn nhà, mùi trà sữa trộn lẫn chút mùi vị rỉ sắt.
Mọi người cảm giác được không ổn, lúc tập trung nhìn đến liền lạnh nửa tim gan.
Chỉ thấy người uống trà sữa đang ngậm ống hút chảy đầy máu tươi, đôi mắt trừng lớn, cũng không biết đã chết từ bao giờ.
“A ——"
Bóng ma của cái chết bao phủ lần nữa trên đỉnh đầu bọn họ, lúc này lại càng dữ dội và kinh khủng hơn bất kỳ thời khắc nào.
Tác giả :
Thanh Trúc Diệp