Tháng Ngày Tôi Ngụy Trang NPC Trong Trò Chơi Sinh Tồn
Quyển 9 Chương 237 Thâm Lam

Tháng Ngày Tôi Ngụy Trang NPC Trong Trò Chơi Sinh Tồn

Quyển 9 Chương 237 Thâm Lam

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Nhậm Dật Phi nhìn về hướng tiếng cười vang lên song không thấy gì khác. Không có ai cả, không có tiếng cười, không có cái gì, ngoại trừ sức tưởng tượng phong phú của hắn là thứ bộc phát suy nghĩ sợ hãi.

Sợ hãi, con đường dẫn dắt linh hồn tà ác.

Sợ hãi sẽ còn tiếp tục lan tràn, không khác nào bệnh dịch.

Nhậm Dật Phi rất muốn biết nguyên nhân gây nên sự sợ hãi. Hắn xoay người rời khỏi tòa dạy học, đi về phía phòng ở ký túc xá.

Lúc Nhậm Dật Phi đến gần phòng ở của mình và nhìn thấy lỗ tròn trên cánh cửa, sức tưởng tượng phong phú khiến hắn có cảm giác đây là một cái lỗ có thể xuyên qua, vì vậy trong đầu liền xuất hiện rất nhiều liên tưởng đặc biệt.

Hắn tưởng tượng không biết đằng sau lỗ tròn có đôi mắt lạnh nhạt nào hay không, thế nên không khỏi sinh ra chút sợ hãi theo bản năng.

“Nhậm Dật Phi" sẽ không sợ hãi chỉ vì mấy chuyện này, hắn đã gặp qua vô vàn thứ kỳ dị, hơn nữa bản thân còn khiếm khuyết lòng hiếu kỳ. Ngược lại “Trương Chính Nguyên" thì không. Cậu ta là một người nhạy cảm, đương nhiên có không ít liên tưởng cụ thể đến “nỗi sợ".

Ngay khi Nhậm Dật Phi tưởng tượng thứ xuất hiện phía sau cái lỗ, hắn bắt đầu cảm nhận được điều gì đó đặc biệt, giống như hành lang hơi giảm bớt độ ấm, đồng thời ánh sáng ảm đạm đi không ít, thậm chí Nhậm Dật Phi còn thoáng nghe thấy tiếng chó sủa, âm thanh vọng đến từ địa ngục xa xăm.

Nhưng mà hắn vừa lấy lại bình tĩnh, tất cả cảm giác vừa dấy lên đều không hề tồn tại. Đây chỉ là một hành lang bình thường, vài phòng ngủ mở cửa và sinh viên vào ra.

Quả thật trên hành lang cũng có âm thanh, tuy nhiên là tiếng nói chuyện vọng ra từ các phòng ngủ. Bọn họ cười nói rôm rả, cũng không có không khí khủng bố âm trầm.

Nhậm Dật Phi mở cửa phòng ngủ, hắn không thấy bạn cùng phòng ngồi trên ghế bàn học, cũng không thấy máy tính phát sáng. Lều trại trên giường thì đóng kín mít, Nhậm Dật Phi không biết cậu ta có ở trong đó không.

Hắn vào phòng rồi cẩn thận lấy cuốn “Công trình kiến trúc khó tin trong truyền thuyết", sau đó quay lưng rời đi, chuẩn bị đóng cửa lại. Từ đầu tới cuối Nhậm Dật Phi luôn giữ trạng thái tay chân nhẹ nhàng nhất có thể, cố gắng không phát ra âm thanh.

“Sao cậu lại lén lút như tên trộm vậy?"

Lúc âm thanh này truyền tới lỗ tai hắn, Nhậm Dật Phi còn nghĩ rằng ảo giác. Có điều hắn quay đầu mới thấy bạn cùng phòng đang đứng ngoài ban công, tay cầm quần áo chuẩn bị phơi nắng.

“Em nghĩ anh đang ngủ." Nhậm Dật Phi định cười cười để giảm bớt không khí đáng sợ, song hắn vẫn thất bại. Cuối cùng Nhậm Dật Phi đành miễn cưỡng nói thêm một câu, “Xin lỗi."

Cửa phòng chậm rãi đóng lại, hoàn toàn ngăn cách gương mặt bạn cùng phòng ở bên ngoài tầm mắt. Hắn chống cả hai tay lên cửa rồi cúi đầu hít một hơi thật sâu.

“Không còn thời gian lãng phí." Nhậm Dật Phi vội vàng rời phòng ngủ, hắn đi tới thư viện.

Hiện tại là buổi chiều, sinh viên trong thư viện rất đông. Có lẽ vì cuối kỳ nên mọi người đều cố gắng ôn tập chăm chỉ, để đảm bảo bọn họ không bị trượt.

Nhậm Dật Phi tìm kiếm một vị trí không người rồi ngồi xuống, xong xuôi hắn lấy ra cuốn sách kia, lật đến trang tàn tích Atlantis.

Đây là thành phố do con người “tạo ra", trước mắt vẫn chưa có bằng chứng chứng minh nó thật sự tồn tại, có điều hình ảnh phía trên trông sinh động như thật.

Nhậm Dật Phi lật xem tàn tích của thành phố giả thuyết này, thoạt nhìn chúng nó rất hùng vĩ, được cấu tạo bởi nhiều vòng tròn đồng tâm, mỗi vòng tròn đồng tâm đều có một chức năng khu vực bất đồng.

“Bạn học, có thể cho tôi mượn cuốn sách cậu được không?" Một nữ sinh với mái tóc xoăn dài gợn sóng xuất hiện trước mặt hắn. Đối phương rất trắng trẻo, gò má ửng hồng, tinh thần cả người tràn ngập sức sống, nhìn không giống người bị hại vì mắc chứng ảo giác. Nhậm Dật Phi vốn định từ chối cô, cho tới khi hắn nhìn thấy móc khóa quái vật đang treo trên điện thoại nữ sinh.

Giống móc khóa quái vật trên chìa khóa phòng ngủ của nguyên chủ như đúc. 

Nhậm Dật Phi rút lấy chìa khóa, nữ sinh liếc mắt một cái liền nhận ra hình quái vật nhỏ, cô kinh ngạc: “Cậu cũng là hội viên câu lạc bộ nghiên cứu chuyện thần bí?"

Câu lạc bộ nghiên cứu chuyện thần bí?

Hắn âm thầm ghi nhớ cái tên câu lạc bộ, biểu tình trên mặt vẫn không thay đổi: “Cậu cũng vậy?"

Nữ sinh nọ lập tức ngồi xuống: “Tôi vừa mới tham gia năm nay, là sinh viên năm nhất chuyên ngành kiến trúc. Tôi tên Phương Thiên Vũ. Ha ha ha, ba tôi đặt tên đó, có phải rất giống tên nam sinh không?"

Sau khi xác định Nhậm Dật Phi là người có cùng sở thích, đối phương dần trở nên nhiệt tình. Cô mặc một bộ váy màu hồng phấn, tính cách cởi mở vui vẻ, sẽ không khiến người khác cảm thấy mất tự nhiên.

“Tôi năm hai, chuyên ngành điêu khắc." Dường như Nhậm Dật Phi không thích tiếp xúc với nữ sinh cho lắm, hắn hơi cẩn trọng.

“Thì ra là đàn anh cơ! Đàn anh thích chuyện thần bí ở quốc gia nào nhất? Em thích Ai Cập nè, ui, còn có nền văn minh Maya…" Nói đến thứ mình thích, đôi mắt thiếu nữ đều sáng rực lên, không khác nào mấy đứa trẻ con đang vội vàng chia sẻ sở thích với người bạn mới.

“Suỵt!" Người bên cạnh khó chịu quay đầu nhìn cô.

Nữ sinh xấu hổ đến mức mặt mũi đỏ bừng, cô nói nhỏ: “Ngại quá." Lúc sau thiếu nữ nói chuyện hạ thấp hơn hai tông. Mặc dù người bên cạnh vẫn còn hơi bực bội nhưng đối phương cũng không nói gì.

Thông qua lời nói của nữ sinh, Nhậm Dật Phi đã biết chút thông tin về tổ chức “Câu lạc bộ nghiên cứu chuyện thần bí". Bọn họ là một nhóm người có sở thích nghiên cứu các thần thoại và sinh vật bí ẩn trong truyền thuyết, bao gồm các truyền thuyết thần thoại khắp nơi trên thế giới, kể cả tà thần của một số người dân bản xứ.

Thậm chí một tháng trước, đám người đã tổ chức hoạt động tập thể, bọn họ bắt chước theo nghi lễ hiến tế thần linh kỳ lạ của bộ tộc nào đó, dùng cách thức mô tả giống họ để lý giải loại nghi thức sùng bái tà thần.

Nhậm Dật Phi: Hắn từng gặp người đi tìm đường chết, nhưng chưa từng gặp người nào tìm chết theo kiểu này.

“Hoạt động đó có đến hơn một trăm người tham gia. Người đóng vai vu sư, người đóng vai tộc trưởng, người đóng vai thành viên hiến tế…"

Nữ sinh nhịn không được hâm mộ: “Tiếc là hôm ấy em có việc bận nên không thể tham dự, nếu không có lẽ em đã có thể đóng vai một vu sư. Vu sư đứng đầu bộ lạc này chính là nữ vu sư."

Bởi vì thiếu nữ không có mặt tại hiện trường nên về nội dung hiến tế cụ thể, cô cũng có cái biết cái không, chỉ nghe nói là một nghi thức hiến tế tà thần cổ xưa vẫn còn được lưu giữ cho đến tận ngày nay.

“Bộ tộc hiến tế đó của quốc gia nào?" Nhậm Dật Phi cảm giác hắn đã bắt được chút bóng dáng mà “sợ hãi" để lại.

Nữ sinh hơi suy nghĩ một lát: “Hình như là ở Vân Nam, cái gì đó ấy nhỉ?"

Đợi đến lúc thiếu nữ vừa rời khỏi, Nhậm Dật Phi lập tức mở điện thoại di động. Hắn gõ tìm câu lạc bộ vào danh sách bạn bè liên lạc, nhóm “Câu lạc bộ nghiên cứu chuyện thần bí" liền nhảy ra hàng đầu. Bên cạnh đó, nguyên chủ còn có rất nhiều bạn bè ở trong câu lạc bộ.

“Ồ?" Nhóm câu lạc bộ này… Có vẻ đã xóa nguyên chủ ra khỏi nhóm, thời gian là vào ngày hôm qua, nhưng mà lịch sử trò chuyện trước đây thì vẫn còn.

[Sau khi tham gia hoạt động kia của câu lạc bộ, tôi thường xuyên mơ thấy những thứ khó tin. Không biết phải nói như thế nào, giống như cả người tôi đang chìm dưới đáy biển, xung quanh là những bức tường đá phủ đầy rong rêu màu nâu và xanh lục. Trên sáu cột đá chọc trời khắc đầy hình quái vật dữ tợn. Tôi không thể mô tả, dường như chúng nó vẫn còn sống.]

[Rốt cuộc các cậu đã làm cái gì? Cuộc sống của tôi trở nên hỏng mất.]

[Có thứ gì đuổi kịp tôi rồi, nói cho tôi biết, tôi đã tham gia buổi hiến tế gì vậy, cứu cứu tôi!]

Sau đó nguyên chủ bị trưởng nhóm xóa ra khỏi nhóm, trưởng nhóm nói cậu ta nói chuyện hù dọa mê tín. Nhưng vấn đề không phải chỉ có nguyên chủ nói mình chịu ảnh hưởng, ít nhất ba người khác đều tỏ vẻ bản thân cũng cảm giác có hơi thở gì kỳ lạ.

Chẳng qua mỗi nguyên chủ là khẳng định chắc nịch buổi hiến tế đó có vấn đề. Mấy người khác bị trưởng nhóm thuyết phục, cuối cùng bọn họ đồng ý rằng ban ngày trong đầu nghĩ cái gì thì ban đêm sẽ mơ thấy cái đó.

Nhậm Dật Phi lướt lên lịch sử trò chuyện, tin nhắn trực tiếp nhảy đến thời gian một tháng trước, lúc bọn họ tiến hành hoạt động bí mật. Trên đó có người gửi video và hình ảnh vào nhóm, video đã mất hiệu lực nên không thể mở xem, song bình luận trong video thì vẫn còn.

Đa số mọi người đều nói họ cảm nhận được cảm giác chấn động và thần bí về tín ngưỡng sùng bái nguyên sơ của con người cổ đại. Có người tiếc nuối vì không thể bắt chước hoàn toàn hình ảnh người xưa hiến tế săn đầu.

“Hiến tế săn đầu." Nhậm Dật Phi ghi bốn chữ đó vào cuốn sổ nhỏ. Nghi lễ này cần phải chém đầu để hiến tế tà thần.

Hắn tiếp tục đọc tin nhắn trò chuyện. Mặc dù không thể bấm vào xem chi tiết từng hình ảnh nhưng từ mấy tấm hình nhỏ, Nhậm Dật Phi vẫn có thể thấy trang phục và động tác của một vài thành viên hiến tế.

Bọn họ mặc quần áo đơn giản được vẽ bởi các sọc màu sặc sỡ, trên mặt vẽ rất nhiều hoa văn rực rỡ bằng đủ loại thuốc màu.

Vài người khom lưng đập vào một cái trống kim loại dạng cổ, vài người giơ đôi tay lên, bàn tay ngửa vuông giống như nâng cái gì, vài người thì giơ tay về trước, làm thành động tác đẩy.

Vẻ mặt người nào người nấy đều rất nghiêm túc, mang theo cảm xúc quỷ dị như hình ảnh các bộ tộc nguyên thủy khắc trên vách đá xưa. Nếu chỉ xem hình ảnh, người khác sẽ rất khó tưởng tượng đây là một hoạt động câu lạc bộ chưa luyện tập được bao nhiêu lần.

Đột nhiên đôi mắt của một nữ tư tế trông coi nghi lễ bỗng dưng chuyển động, cô chợt nhìn thẳng về phía Nhậm Dật Phi.

Nhậm Dật Phi hoảng sợ, điện thoại di động liền rơi “bịch" xuống bàn, hấp dẫn tầm mắt của đám người xung quanh.

“Xin lỗi xin lỗi." Tuy sắc mặt hắn hơi khó coi nhưng Nhậm Dật Phi vẫn quay sang xin lỗi những người vừa bị hắn bị làm phiền.

Chờ bọn họ quay đi, hắn lại mở điện thoại lần nữa, lúc này Nhậm Dật Phi xem thì nữ tư tế đã nhìn về phía sân, đôi mắt cô không hề chuyển động, càng không nhìn sang hắn.

Nhậm Dật Phi nuốt nước miếng, không những không thả lỏng tinh thần mà còn cảnh giác cao độ hơn.

[Kỳ diệu quá đi mất, tôi cảm giác chính mình như biến thành một thành viên bên trong.]

[Đúng vậy, giống như có thứ gì điều khiển chúng ta, hiệu quả thật sự quá sức tưởng tượng. Mấy lần luyện tập lúc trước đều hoàn toàn không có cảm giác hòa mình vào đoàn người. Quả nhiên là do trang phục và khung cảnh phối hợp mới được.]

Đọc qua các bình luận, Nhậm Dật Phi lại xem hình ảnh của bọn họ, hắn dần nhận ra chi tiết khác thường. Mặc dù mới luyện tập vài lần song động tác đoàn người lại chuẩn xác hệt như đã luyện tập ngàn lần.

Bọn họ trông rất giống những người cử hành nghi lễ hiến tế trên các bức bích họa nguyên thủy, đôi mắt trống rỗng trợn to.

Mấy hình ảnh trong máy nhìn qua thật bình thường, có điều đủ loại hình ảnh quỷ dị trong đầu hắn hình thành một vũ điệu hiến tế kỳ diệu, lửa trại màu đỏ và gương mặt đen ngòm biến thành một đống ký hiệu vặn vẹo. Trái tim Nhậm Dật Phi như bị đóng băng trong giây lát, cũng mất đi nhiệt độ vốn có.

“Vân Nam, hiến tế nguyên thủy." Hắn viết mấy chữ này lên giấy, ngón tay cầm bút đều đang run nhè nhẹ, không khác nào thứ Nhậm Dật Phi đang viết là một sự tồn tại mà con người tuyệt đối không được nhìn trộm.

Hắn vẫn luôn ngồi trong thư viện đợi tới lúc trời tối, sau đó đi xuống cửa hàng tiện lợi mua bánh mì và chai nước suối, giải quyết bữa tối một cách qua loa. Nhậm Dật Phi không muốn trở về phòng ngủ chút nào, nhưng mà hắn không thể không trở về.

Trường học nằm ở vùng ngoại ô xa xôi của thành phố, gần đó cũng có khách sạn, không may là kiểu khách sạn tình nhân mọi người đều hiểu.

Hơn 7 giờ tối, đúng là thời gian trường học ồn ào náo nhiệt. Nhiệt độ bên ngoài dần giảm xuống, không ít sinh vật ngày ngủ đêm bay đều ló đầu ra, bọn họ mang dép lê đi bộ trong khu sinh hoạt của khuôn viên trường.

Nhậm Dật Phi đi ngang qua khu sinh hoạt. Hắn cõng ánh sáng, mặt giấu trong bóng đêm, bước chân hơi cứng nhắc.

Mặc dù đã cố gắng bước đi thật chậm, Nhậm Dật Phi vẫn về trước cửa phòng ký túc xá lúc đồng hồ chưa điểm tới 7 giờ 20 phút. Hắn đã chuẩn bị xong tâm lý, cầm chìa khóa đút vào ổ khóa, xoay tròn.

Bánh răng của bộ phận ổ khóa chuyển động, phát ra một tiếng cạch. Rõ ràng âm thanh này rất nhỏ nhưng không hiểu vì sao, Nhậm Dật Phi lại nghe được rất rõ.

“Cạch", cơ quan dừng lại, đến rồi.

Hắn bình tĩnh nhìn cửa phòng rồi nuốt nước miếng, cuối cùng chậm rãi đẩy nó ra: Kẽo kẹt ——

Bên trong tối đen.

Không có người ở đây? Hay vẫn còn ở? Nhậm Dật Phi vươn tay ấn mở công tắc đèn điện. Đèn phòng sáng lên, ánh sáng xua đi bóng đêm tăm tối.

“Cậu về rồi à?"

Nhậm Dật Phi giật mình quay đầu, bạn cùng phòng đang đứng sau lưng hắn, trên lý thuyết mà nói thì đối phương không thể nào xuất hiện ở chỗ này.

Cậu ta nở nụ cười quỷ dị với Nhậm Dật Phi, hai tay đẩy hắn thật mạnh.

“A!" Nhậm Dật Phi chỉ cảm thấy cả người chấn động, hắn đau đớn nhắm mắt, đầu óc ong ong.

Tuy nhiên lần thứ hai mở mắt, Nhậm Dật Phi lại thấy cơ thể mình đứng ở cửa quay đầu nhìn về sau, sau lưng là bạn cùng phòng, cậu ta đang mỉm cười nhìn hắn.

Ngay giây tiếp theo, Nhậm Dật Phi liền bị một sức mạnh vô hình kéo vụt đi, hắn bị cuốn vào một vòng lốc xoáy, bên tai vang lên tiếng ào ào, có nước, hoặc là những thứ khác đang bao vây cả người hắn.

Nhậm Dật Phi mê man rơi vào trong, dường như đã từ bỏ việc phản kháng.

Trong cơn mơ màng, có vẻ hắn đang ở dưới đáy nước, bọt nước ùng ục toát ra khỏi cơ thể.

Nhậm Dật Phi mở bừng hai mắt, một chùm ánh sáng từ trên trời chiếu xuống, chầm chậm rọi vào cả người Nhậm Dật Phi. Hắn nhìn thấy kiến trúc xung quanh nửa ẩn nửa hiện trong bóng đêm, chúng mang theo rong biển xanh lục và nâu sẫm.

Bốn phía Nhậm Dật Phi có mấy cây cột đá chọc trời, trên cột đá khắc hình quái vật dữ tợn, hình như đám quái vật đã nhìn thấy hắn.

Chẳng qua trái tim Nhậm Dật Phi như bị chặn mất phản ứng nào đó. Hắn không hề cảm thấy sợ hãi, không cảm thấy đau đớn, chỉ muốn nhắm mắt rồi từ từ chìm vào vực sâu.

Nhậm Dật Phi cảm giác được mình yên lòng lạ thường, thật giống như được ôm trong vòng tay của mẹ.

Cứ như vậy, chậm rãi…

“Cậu đang làm gì đấy?"

“A!" Thanh âm ngắn gọn lãnh đạm này chợt đánh vỡ khung cảnh trong mơ của hắn. Nhậm Dật Phi mở mắt, trước mặt vẫn là phòng ngủ sáng đèn, người nói chuyện là bạn cùng phòng đang ôm quần áo thu phơi khô. Đối phương nhìn hắn bằng ánh mắt nghi hoặc.

___

Tác giả có lời muốn nói: Hiến tế tà ác xuất hiện trong phó bản do nhiều loại văn hóa hợp thành, đừng tìm kiếm nó trong hiện thực nhe~

___

Hôm nay không ăn nữa, chúng ta đến dới hội chứng sợ biển sâu (Thalassophobia) nà=))))





















5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại