Tháng Ngày Tôi Ngụy Trang NPC Trong Trò Chơi Sinh Tồn
Quyển 6 Chương 142 Ổ Kiến
Sản phụ công dân sinh một quý tộc?
Nhậm Dật Phi nửa ngày không phản ứng, hắn nghĩ tới chuyện đối phương sinh công dân, thậm chí sinh binh dân, nhưng lại không nghĩ rằng người nọ có thể sinh được quý tộc?
Không, đợi một chút. Nếu Nhậm Dật Phi nhớ không lầm thì trong thế giới loài kiến, thỉnh thoảng cũng có vài trường hợp như vậy: Kiến thợ và kiến lính đẻ trứng, trứng không được thụ tinh chỉ phát dục thành kiến đực.
Trong vương quốc kiến, chỉ có kiến chúa mới có thể sinh ra kiến thợ và kiến lính. Cho nên đối với đa số đàn kiến, một khi kiến chúa cũ chết đi nhưng không có kiến chúa mới ra đời, số lượng quần thể này sẽ ngày càng giảm bớt, cho đến lúc tuyệt vong.
Thông tin lung tung rối loạn, giống như áp đặt các quy tắc hệ thống của loài kiến lên trên con người, gây ra rất nhiều vấn đề.
Thứ khác nhau lớn nhất giữa bọn họ chính là: Công dân và binh dân vừa có thể sinh sản, vừa có thể di truyền gen chính mình.
Điều kiện hàng đầu để kiến thợ và kiến lính có thể không vì lợi ích riêng đó là chúng nó không thể kéo dài đời sau, chỉ có thể mong chờ kiến chúa. Thế nhưng đối với con người ở nơi này thì không còn nữa.
“Mau mau!" Ngoài cửa phòng có vài người chạy vào, có công dân và cả binh dân. Bọn họ ôm một chiếc giường nhỏ trải vải dệt mềm mại, mỗi góc đều được đánh bóng sáng loáng.
Đám người chạy ngang Nhậm Dật Phi, chưa đến hai phút sau lại ra khỏi phòng sinh, tay ôm giường nhỏ như sao quanh trăng sáng, cẩn thận di chuyển qua người hắn.
Nhậm Dật Phi nhìn thấy một em bé, là nam, thoạt nhìn không có nơi nào đặc biệt, ngoại trừ một đôi cánh mỏng trong suốt ở sau lưng.
Mấy công dân và binh dân ôm giường quý tộc nhỏ đều cảm thấy vui vẻ từ tận đáy lòng.
Bọn họ đi được không bao lâu, bên trong lại đưa ra một bóng người khoác bố cây đay, được hai người nâng trên cáng.
“Ném ra bên ngoài đi, ném xa chút." Công dân đỡ đẻ phía trong nói vọng ra.
Hai người nọ đi qua Nhậm Dật Phi, cánh tay từ một góc bố cây đay rũ xuống, làn da xanh đen gầy gò.
Lúc mặt trời xuống núi, cửa tầng ba niêm phong lại, công việc Nhậm Dật Phi kết thúc.
Một ngày bình thường liền chậm rãi trôi qua. Khi hắn trở về tầng hai, trong miệng những người khác đều không có bất kỳ tin tức đặc biệt nào, thế giới an tĩnh hệt như những người chơi khác đều không tồn tại.
Trước lúc bầu trời hoàn toàn tối đen, tất cả mọi người bị bắt trở về chỗ ở chính mình.
Người quản lý sẽ kiểm tra nhà ở tập thể, nếu một hang ổ nhỏ không có chủ nhân trong thời gian dài, đương nhiên sẽ bị loại bỏ số hiệu, hang nhỏ sẽ bị chia cho người khác.
Nói không chừng hang nhỏ của “Giang" đã bước vào thời gian đếm ngược.
Nhậm Dật Phi ngồi ở trên ghế, hắn mở một cuốn da dê ra, trên da dê lập tức xuất hiện bản đồ ba chiều bán trong suốt. Hang ổ nhỏ, ống kim loại, toàn bộ máy móc,… nằm rải rác khác rơi trong hang ổ.
Mà nơi Nhậm Dật Phi đi qua biến thành một đường quanh co khúc khuỷu màu vàng kim.
Hắn di chuyển khối bản đồ ba chiều, toàn bộ kết cấu kiến trúc từ tầng bốn trở xuống đều bị nhìn rõ, còn có bản đồ đầm lầy ngoài xa.
Bản đồ chuyển động: Nơi người chơi đi qua sẽ tự động vẽ thành bản đồ, một phó bản dùng một lần.
Nhậm Dật Phi vốn cho rằng chỉ là mét vuông, không nghĩ là bản đồ ba chiều, từng khu vực khác nhau được phân chia rất rõ ràng tỉ mỉ.
Tầng một của công dân trong hang ổ được chia làm ba phần bằng nhau, “Giang" ở khu vực ba.
Xem hoàn cảnh khi đó, công dân ở khu vực ba có khoảng năm sáu trăm người, ba hang ổ gộp lại có đến hơn một hai nghìn người, bọn họ có nhiệm vụ làm việc.
Binh dân ở tầng hai, diện tích sinh hoạt nhỏ hơn công dân một chút, số lượng chỉ bằng một phần mười, có nhiệm vụ quản lý và canh gác.
Tầng ba là phòng sinh và phòng nuôi trẻ mà công dân và binh dân dùng chung, có hình vòng tròn, chính giữa là cầu thang xoắn ốc, có thể đi lên tầng bốn.
Tầng bốn có máy móc hiện đại vượt xa văn minh thế giới, tầng bốn và tầng ba là bộ phận trung tâm hang ổ. Bản đồ thể hiện rõ ràng.
Có điều thu hoạch lớn nhất của Nhậm Dật Phi cũng không phải thứ này, mà chính là con đường dẫn lên tầng năm và tầng sáu.
Trên bản đồ, hai tầng này trống rỗng, có lẽ vì hắn chưa đến, nhưng con đường dẫn lên thì lại rất rõ ràng.
Nó nằm ở góc hang ổ của hai binh dân lầu hai.
Đây là ngày thứ hai của trò chơi, Nhậm Dật Phi nói. Hắn gấp bản đồ cất đi, rời khỏi hang động rồi đi xuống phòng khách.
“Này! Thời gian đóng cửa, ngoại trừ lính tuần tra thì bất kỳ người nào cũng đều phải ở trong phòng, không được cử động." Ngoài cửa là một thủ vệ canh giác.
Nhậm Dật Phi mặt không biểu tình, bình tĩnh đi ngang người đối phương.
Bây giờ là thời gian của người chơi “Cốc Thành".
“Ngủ một giấc đi." Hắn kéo thủ vệ gác đêm vào trong góc. Lúc xoay người, Nhậm Dật Phi đã biến thành gương mặt đối phương.
Hắn dùng cách tương tự mê hoặc một trong hai thủ vệ canh gác lối đi đặc thù, lấy “chìa khóa" tiến vào tầng năm.
“Cao cấp quá đi, vậy mà còn có thẻ ra vào đặc biệt." Nhậm Dật Phi lục soát được thẻ ra vào trên người thủ vệ, quét một cái bức tường trước mặt liền đẩy ra, để lộ một con đường đá rộng.
Hắn cất thẻ rồi đi vào, cửa đá sau lưng tự động đóng lại.
Bởi vì sử dụng năng lực huyễn diễn cả ngày, Nhậm Dật Phi cảm giác được dường như năng lượng đã tiêu hao gần hết, hơn nữa bắt đầu có chút đói bụng.
Nhưng hắn không giải trừ huyễn diễn, chỉ biến nó trở về gương mặt của Cốc Thành.
Con đường đá tối om chợt sáng lên ánh sáng xanh lam mờ ảo vì người đến.
Một phút sau.
“Này? Sao các cậu lại thế này? Sao ngủ rồi?" Binh dân phụ trách tuần tra ban đêm đi qua đây, bọn họ phát hiện hai thủ vệ nhắm mắt say ngủ, “Ban ngày không nghỉ ngơi à?"
“Hả? Sao tôi lại ngủ nhỉ?" Người gác đêm bò dậy từ mặt đất, hắn có chút mơ mơ màng màng.
“Lần sau mà còn lười biếng thì sẽ đổi vị trí làm việc đấy." Đội binh dân tuần tra kiểm tra xung quanh một lượt, không có bất kỳ thứ gì khác thường, giống như chỉ là thủ vệ buồn ngủ thật.
Chẳng qua bọn họ vẫn cảnh cáo thủ vệ một phen. Tuy sinh hoạt bình thường trong hang ổ rất hài hòa nhưng bên ngoài tồn tại không ít sinh vật có thể uy hiếp đến bọn họ, xui xẻo có thứ gì lẻn vào sẽ không hay.
Thủ vệ còn lại cũng dần tỉnh táo, hắn không nhớ lúc trước xảy ra chuyện gì.
Nhất là thủ vệ sào huyệt đang nằm trong góc, hắn hoàn toàn không nghĩ nhiều, tiếp tục đi ra bên ngoài canh gác cửa lớn.
Từ lúc tháp cao được xây dựng tới giờ, chưa từng xảy ra xung đột rối loạn từ bên trong, đương nhiên bọn họ không đặt mệt mỏi nhất thời của mình trong lòng.
Nhậm Dật Phi đi qua hành lang u ám đến tầng năm, trên đường không một bóng người, cực kỳ an tĩnh.
Trong những phó bản trước, cho dù người chơi có muốn hay không, bọn họ vẫn sẽ làm vài hành động. Nhưng bây giờ đã hai ngày, toàn bộ ổ kiến đều không chút động tĩnh.
Người chơi đều ở nơi nào?
Hắn vốn cho rằng tầng năm sẽ được canh gác nghiêm ngặt, Nhậm Dật Phi phải tốn nhiều công sức mới có thể lẻn vào. Nhưng hắn vào rồi mới thấy, bên trong không hề có thủ vệ, bốn phía đèn đuốc sáng trưng, hình vẽ trang trí huy hoàng.
Nhậm Dật Phi giẫm lên thảm lông mềm mại, mùi hương nồng đậm xông thẳng vào mũi. Hắn nhìn thấy hai bên hành lang đặt tranh vẽ đủ màu diễm lệ, hơn nữa cách mấy mét sẽ có một pho tượng rất lớn, đa số là tượng người, sau lưng có đôi cánh giống hệt chuồn chuồn.
Chúng nó tươi cười cầm giỏ hoa hoặc bình nước, bay múa giữa bụi hoa hoặc tưới hoa. Trong giây phút hoảng hốt thoáng vụt đến, Nhậm Dật Phi còn tưởng chính mình vào nhầm phòng tranh nhà ai.
Tiếng bước chân dồn dập chỉnh tề từ phía xa vọng lại, hắn liền trốn vào đằng sau một bức tượng đá, giấu mình giữa bóng tối.
Một đội binh dân xếp thành năm hàng, tay cầm giáo dài, bước chân dài ngắn có trật tự đi ra từ khúc cua hành lang.
Bỗng nhiên, phía trước có một người dừng lại.
“Làm sao vậy?" Mấy người phía sau không rõ nguyên do.
“Có chút mùi kỳ quái, giống như…"
Tiếng bước chân tiến đến gần pho tượng nơi Nhậm Dật Phi ẩn nấp. Hắn tựa lưng vào tượng, thẻ đạo cụ trơn nhẵn rơi vào tay, trong chớp mắt biến thành một cái nỏ màu đen, ba mũi tên căng ra bên trên.
Tiếng bước chân ngày càng gần, cơ bắp cả người Nhậm Dật Phi đều căng chặt, một giọt mồ hôi rơi xuống thái dương.
“Hình như tôi nghĩ sai rồi." Thanh âm bên ngoài tượng đá vang lên, tiếng bước chân cũng ngừng.
“Tinh thần căng thẳng quá độ à?" Một người hỏi.
Sau một loạt tiếng bước chân hỗn loạn, đám người này lại tập hợp thành đội ngũ, tiếp tục đi về phía trước.
Nhậm Dật Phi vẫn dựa lưng vào tượng đá không cử động, thanh âm hít thở cũng áp xuống cực thấp. Đợi đến khi tiếng bước chân hoàn toàn biến mất, hắn mới đi ra khỏi bức tượng.
“Quả nhiên nơi này có người ẩn nấp." Một chùm tia sáng chiếu thẳng đến đây, chiếu vào mặt nạ giấy trắng bệch khủng bố của Nhậm Dật Phi.
Nhậm Dật Phi chửi thầm một tiếng, lập tức vươn tay đẩy ngã tượng đá, thậm chí lúc đám người đuổi lại đây, hắn còn đẩy mấy cái liên tục.
“Đây chính là bức tượng mà vài vị đại nhân thích nhất!" Tượng đá bị vỡ dường như mang đến cho đám người phiền phức lớn, rốt cuộc làm chậm tốc độ bọn họ.
“Bây giờ không phải lúc quan tâm tượng đá!" Người phát hiện Nhậm Dật Phi tức muốn ói máu, “Người chạy mất rồi kìa!"
Thế nhưng không ai trong đám binh dân nghe thấy lời hắn, bọn họ còn bận “cứu" mấy bức tượng.
Nhậm Dật Phi cảm giác có chút kỳ quái, nhịn không được quay đầu nhìn xem, quả nhiên trông thấy đôi bên có biểu tình bất đồng. Hắn lập tức hiểu rõ: “Người chơi."
Sau đó nhanh chân chạy vào chỗ ngoặt.
Nơi này rất rộng, phong cách trang trí trang hoàng đồng nhất. Vách tường treo tranh lớn xinh đẹp, mặt đất trải thảm lông, trần nhà treo đèn đá quý.
Nhậm Dật Phi chạy vào một chỗ bay đầy hơi nước, bên trong còn có tiếng nói chuyện.
“Ừm, mùi nước hoa này không tồi thật đấy, nhất định ta phải xịt cẩn thận. Hôm nay đi xuống bên dưới một chuyến, chắc chắn đã dính mùi hôi từ đám người hạ đẳng đó."
Qua khe hở của tấm vách ngăn được chạm khắc hoa văn, hắn trông thấy cô gái quý tộc máy hồng phấn đã đến ban ngày. Cô ta ngồi trên sô pha, bên cạnh còn có vài người, sau lưng đều mang cánh.
Mái tóc các cô đều ướt đẫm rối tung, dường như vừa mới tắm gội xong.
Nơi này hẳn là khu nghỉ ngơi sau khi tắm gội, hai bên mới là bể tắm.
“Lúc đi xuống không mang giày cao gót sao?"
“Đương nhiên có mang, bên dưới đúng là quá dơ bẩn, không mang giày cao gót sao có thể đi được?" Cô gái váy hồng nói, “Đám người hạ đẳng không đủ tư cách đứng cùng một chỗ với chúng ta."
Nhóm quý tộc bên đó đang bận nói chuyện, không rảnh chú ý bên ngoài. Nhậm Dật Phi nhìn quanh bốn phía, tiện tay cầm lấy một cái áo tắm dài phủ thêm rồi đi vào bên trong, hơn nữa còn cẩn thận lắng nghe động tĩnh ngoài cửa.
“Ôi, các cô có ngửi thấy mùi gì không? Mùi của đám người hạ đẳng?" Đột nhiên có người mở miệng.
“Trời ạ!" Cô gái váy hồng hét lên, “Ta biết ngay mà! Biết ngay là sẽ dính phải mùi hôi hạ đẳng đó!"
Nhậm Dật Phi bên kia đã đi vào bồn tắm nam. Đây là một bể tắm có ngăn cách, mỗi gian đều có lụa mỏng chống đỡ, mơ hồ nhìn thấy bóng người. Hơi nước ấm bên trong bốc lên, cách ba mét đã không thể thấy rõ mặt mũi.
Thuận lợi cho hắn.
“A —— tiện dân!"
Bên ngoài truyền đến tiếng đám cô gái la hét sợ hãi, còn có tiếng thứ gì nện xuống mặt đất.
Dường như đội tuần tra từ đâu xông tới đã làm các quý tộc hoảng hốt.
Trong phòng tắm, Nhậm Dật Phi phun chút nước hoa lên mu bàn tay rồi ngửi ngửi: “Cũng được nè." Bên chân hắn là một nam quý tộc đang nằm ngủ say.
___
Nhậm Dật Phi nửa ngày không phản ứng, hắn nghĩ tới chuyện đối phương sinh công dân, thậm chí sinh binh dân, nhưng lại không nghĩ rằng người nọ có thể sinh được quý tộc?
Không, đợi một chút. Nếu Nhậm Dật Phi nhớ không lầm thì trong thế giới loài kiến, thỉnh thoảng cũng có vài trường hợp như vậy: Kiến thợ và kiến lính đẻ trứng, trứng không được thụ tinh chỉ phát dục thành kiến đực.
Trong vương quốc kiến, chỉ có kiến chúa mới có thể sinh ra kiến thợ và kiến lính. Cho nên đối với đa số đàn kiến, một khi kiến chúa cũ chết đi nhưng không có kiến chúa mới ra đời, số lượng quần thể này sẽ ngày càng giảm bớt, cho đến lúc tuyệt vong.
Thông tin lung tung rối loạn, giống như áp đặt các quy tắc hệ thống của loài kiến lên trên con người, gây ra rất nhiều vấn đề.
Thứ khác nhau lớn nhất giữa bọn họ chính là: Công dân và binh dân vừa có thể sinh sản, vừa có thể di truyền gen chính mình.
Điều kiện hàng đầu để kiến thợ và kiến lính có thể không vì lợi ích riêng đó là chúng nó không thể kéo dài đời sau, chỉ có thể mong chờ kiến chúa. Thế nhưng đối với con người ở nơi này thì không còn nữa.
“Mau mau!" Ngoài cửa phòng có vài người chạy vào, có công dân và cả binh dân. Bọn họ ôm một chiếc giường nhỏ trải vải dệt mềm mại, mỗi góc đều được đánh bóng sáng loáng.
Đám người chạy ngang Nhậm Dật Phi, chưa đến hai phút sau lại ra khỏi phòng sinh, tay ôm giường nhỏ như sao quanh trăng sáng, cẩn thận di chuyển qua người hắn.
Nhậm Dật Phi nhìn thấy một em bé, là nam, thoạt nhìn không có nơi nào đặc biệt, ngoại trừ một đôi cánh mỏng trong suốt ở sau lưng.
Mấy công dân và binh dân ôm giường quý tộc nhỏ đều cảm thấy vui vẻ từ tận đáy lòng.
Bọn họ đi được không bao lâu, bên trong lại đưa ra một bóng người khoác bố cây đay, được hai người nâng trên cáng.
“Ném ra bên ngoài đi, ném xa chút." Công dân đỡ đẻ phía trong nói vọng ra.
Hai người nọ đi qua Nhậm Dật Phi, cánh tay từ một góc bố cây đay rũ xuống, làn da xanh đen gầy gò.
Lúc mặt trời xuống núi, cửa tầng ba niêm phong lại, công việc Nhậm Dật Phi kết thúc.
Một ngày bình thường liền chậm rãi trôi qua. Khi hắn trở về tầng hai, trong miệng những người khác đều không có bất kỳ tin tức đặc biệt nào, thế giới an tĩnh hệt như những người chơi khác đều không tồn tại.
Trước lúc bầu trời hoàn toàn tối đen, tất cả mọi người bị bắt trở về chỗ ở chính mình.
Người quản lý sẽ kiểm tra nhà ở tập thể, nếu một hang ổ nhỏ không có chủ nhân trong thời gian dài, đương nhiên sẽ bị loại bỏ số hiệu, hang nhỏ sẽ bị chia cho người khác.
Nói không chừng hang nhỏ của “Giang" đã bước vào thời gian đếm ngược.
Nhậm Dật Phi ngồi ở trên ghế, hắn mở một cuốn da dê ra, trên da dê lập tức xuất hiện bản đồ ba chiều bán trong suốt. Hang ổ nhỏ, ống kim loại, toàn bộ máy móc,… nằm rải rác khác rơi trong hang ổ.
Mà nơi Nhậm Dật Phi đi qua biến thành một đường quanh co khúc khuỷu màu vàng kim.
Hắn di chuyển khối bản đồ ba chiều, toàn bộ kết cấu kiến trúc từ tầng bốn trở xuống đều bị nhìn rõ, còn có bản đồ đầm lầy ngoài xa.
Bản đồ chuyển động: Nơi người chơi đi qua sẽ tự động vẽ thành bản đồ, một phó bản dùng một lần.
Nhậm Dật Phi vốn cho rằng chỉ là mét vuông, không nghĩ là bản đồ ba chiều, từng khu vực khác nhau được phân chia rất rõ ràng tỉ mỉ.
Tầng một của công dân trong hang ổ được chia làm ba phần bằng nhau, “Giang" ở khu vực ba.
Xem hoàn cảnh khi đó, công dân ở khu vực ba có khoảng năm sáu trăm người, ba hang ổ gộp lại có đến hơn một hai nghìn người, bọn họ có nhiệm vụ làm việc.
Binh dân ở tầng hai, diện tích sinh hoạt nhỏ hơn công dân một chút, số lượng chỉ bằng một phần mười, có nhiệm vụ quản lý và canh gác.
Tầng ba là phòng sinh và phòng nuôi trẻ mà công dân và binh dân dùng chung, có hình vòng tròn, chính giữa là cầu thang xoắn ốc, có thể đi lên tầng bốn.
Tầng bốn có máy móc hiện đại vượt xa văn minh thế giới, tầng bốn và tầng ba là bộ phận trung tâm hang ổ. Bản đồ thể hiện rõ ràng.
Có điều thu hoạch lớn nhất của Nhậm Dật Phi cũng không phải thứ này, mà chính là con đường dẫn lên tầng năm và tầng sáu.
Trên bản đồ, hai tầng này trống rỗng, có lẽ vì hắn chưa đến, nhưng con đường dẫn lên thì lại rất rõ ràng.
Nó nằm ở góc hang ổ của hai binh dân lầu hai.
Đây là ngày thứ hai của trò chơi, Nhậm Dật Phi nói. Hắn gấp bản đồ cất đi, rời khỏi hang động rồi đi xuống phòng khách.
“Này! Thời gian đóng cửa, ngoại trừ lính tuần tra thì bất kỳ người nào cũng đều phải ở trong phòng, không được cử động." Ngoài cửa là một thủ vệ canh giác.
Nhậm Dật Phi mặt không biểu tình, bình tĩnh đi ngang người đối phương.
Bây giờ là thời gian của người chơi “Cốc Thành".
“Ngủ một giấc đi." Hắn kéo thủ vệ gác đêm vào trong góc. Lúc xoay người, Nhậm Dật Phi đã biến thành gương mặt đối phương.
Hắn dùng cách tương tự mê hoặc một trong hai thủ vệ canh gác lối đi đặc thù, lấy “chìa khóa" tiến vào tầng năm.
“Cao cấp quá đi, vậy mà còn có thẻ ra vào đặc biệt." Nhậm Dật Phi lục soát được thẻ ra vào trên người thủ vệ, quét một cái bức tường trước mặt liền đẩy ra, để lộ một con đường đá rộng.
Hắn cất thẻ rồi đi vào, cửa đá sau lưng tự động đóng lại.
Bởi vì sử dụng năng lực huyễn diễn cả ngày, Nhậm Dật Phi cảm giác được dường như năng lượng đã tiêu hao gần hết, hơn nữa bắt đầu có chút đói bụng.
Nhưng hắn không giải trừ huyễn diễn, chỉ biến nó trở về gương mặt của Cốc Thành.
Con đường đá tối om chợt sáng lên ánh sáng xanh lam mờ ảo vì người đến.
Một phút sau.
“Này? Sao các cậu lại thế này? Sao ngủ rồi?" Binh dân phụ trách tuần tra ban đêm đi qua đây, bọn họ phát hiện hai thủ vệ nhắm mắt say ngủ, “Ban ngày không nghỉ ngơi à?"
“Hả? Sao tôi lại ngủ nhỉ?" Người gác đêm bò dậy từ mặt đất, hắn có chút mơ mơ màng màng.
“Lần sau mà còn lười biếng thì sẽ đổi vị trí làm việc đấy." Đội binh dân tuần tra kiểm tra xung quanh một lượt, không có bất kỳ thứ gì khác thường, giống như chỉ là thủ vệ buồn ngủ thật.
Chẳng qua bọn họ vẫn cảnh cáo thủ vệ một phen. Tuy sinh hoạt bình thường trong hang ổ rất hài hòa nhưng bên ngoài tồn tại không ít sinh vật có thể uy hiếp đến bọn họ, xui xẻo có thứ gì lẻn vào sẽ không hay.
Thủ vệ còn lại cũng dần tỉnh táo, hắn không nhớ lúc trước xảy ra chuyện gì.
Nhất là thủ vệ sào huyệt đang nằm trong góc, hắn hoàn toàn không nghĩ nhiều, tiếp tục đi ra bên ngoài canh gác cửa lớn.
Từ lúc tháp cao được xây dựng tới giờ, chưa từng xảy ra xung đột rối loạn từ bên trong, đương nhiên bọn họ không đặt mệt mỏi nhất thời của mình trong lòng.
Nhậm Dật Phi đi qua hành lang u ám đến tầng năm, trên đường không một bóng người, cực kỳ an tĩnh.
Trong những phó bản trước, cho dù người chơi có muốn hay không, bọn họ vẫn sẽ làm vài hành động. Nhưng bây giờ đã hai ngày, toàn bộ ổ kiến đều không chút động tĩnh.
Người chơi đều ở nơi nào?
Hắn vốn cho rằng tầng năm sẽ được canh gác nghiêm ngặt, Nhậm Dật Phi phải tốn nhiều công sức mới có thể lẻn vào. Nhưng hắn vào rồi mới thấy, bên trong không hề có thủ vệ, bốn phía đèn đuốc sáng trưng, hình vẽ trang trí huy hoàng.
Nhậm Dật Phi giẫm lên thảm lông mềm mại, mùi hương nồng đậm xông thẳng vào mũi. Hắn nhìn thấy hai bên hành lang đặt tranh vẽ đủ màu diễm lệ, hơn nữa cách mấy mét sẽ có một pho tượng rất lớn, đa số là tượng người, sau lưng có đôi cánh giống hệt chuồn chuồn.
Chúng nó tươi cười cầm giỏ hoa hoặc bình nước, bay múa giữa bụi hoa hoặc tưới hoa. Trong giây phút hoảng hốt thoáng vụt đến, Nhậm Dật Phi còn tưởng chính mình vào nhầm phòng tranh nhà ai.
Tiếng bước chân dồn dập chỉnh tề từ phía xa vọng lại, hắn liền trốn vào đằng sau một bức tượng đá, giấu mình giữa bóng tối.
Một đội binh dân xếp thành năm hàng, tay cầm giáo dài, bước chân dài ngắn có trật tự đi ra từ khúc cua hành lang.
Bỗng nhiên, phía trước có một người dừng lại.
“Làm sao vậy?" Mấy người phía sau không rõ nguyên do.
“Có chút mùi kỳ quái, giống như…"
Tiếng bước chân tiến đến gần pho tượng nơi Nhậm Dật Phi ẩn nấp. Hắn tựa lưng vào tượng, thẻ đạo cụ trơn nhẵn rơi vào tay, trong chớp mắt biến thành một cái nỏ màu đen, ba mũi tên căng ra bên trên.
Tiếng bước chân ngày càng gần, cơ bắp cả người Nhậm Dật Phi đều căng chặt, một giọt mồ hôi rơi xuống thái dương.
“Hình như tôi nghĩ sai rồi." Thanh âm bên ngoài tượng đá vang lên, tiếng bước chân cũng ngừng.
“Tinh thần căng thẳng quá độ à?" Một người hỏi.
Sau một loạt tiếng bước chân hỗn loạn, đám người này lại tập hợp thành đội ngũ, tiếp tục đi về phía trước.
Nhậm Dật Phi vẫn dựa lưng vào tượng đá không cử động, thanh âm hít thở cũng áp xuống cực thấp. Đợi đến khi tiếng bước chân hoàn toàn biến mất, hắn mới đi ra khỏi bức tượng.
“Quả nhiên nơi này có người ẩn nấp." Một chùm tia sáng chiếu thẳng đến đây, chiếu vào mặt nạ giấy trắng bệch khủng bố của Nhậm Dật Phi.
Nhậm Dật Phi chửi thầm một tiếng, lập tức vươn tay đẩy ngã tượng đá, thậm chí lúc đám người đuổi lại đây, hắn còn đẩy mấy cái liên tục.
“Đây chính là bức tượng mà vài vị đại nhân thích nhất!" Tượng đá bị vỡ dường như mang đến cho đám người phiền phức lớn, rốt cuộc làm chậm tốc độ bọn họ.
“Bây giờ không phải lúc quan tâm tượng đá!" Người phát hiện Nhậm Dật Phi tức muốn ói máu, “Người chạy mất rồi kìa!"
Thế nhưng không ai trong đám binh dân nghe thấy lời hắn, bọn họ còn bận “cứu" mấy bức tượng.
Nhậm Dật Phi cảm giác có chút kỳ quái, nhịn không được quay đầu nhìn xem, quả nhiên trông thấy đôi bên có biểu tình bất đồng. Hắn lập tức hiểu rõ: “Người chơi."
Sau đó nhanh chân chạy vào chỗ ngoặt.
Nơi này rất rộng, phong cách trang trí trang hoàng đồng nhất. Vách tường treo tranh lớn xinh đẹp, mặt đất trải thảm lông, trần nhà treo đèn đá quý.
Nhậm Dật Phi chạy vào một chỗ bay đầy hơi nước, bên trong còn có tiếng nói chuyện.
“Ừm, mùi nước hoa này không tồi thật đấy, nhất định ta phải xịt cẩn thận. Hôm nay đi xuống bên dưới một chuyến, chắc chắn đã dính mùi hôi từ đám người hạ đẳng đó."
Qua khe hở của tấm vách ngăn được chạm khắc hoa văn, hắn trông thấy cô gái quý tộc máy hồng phấn đã đến ban ngày. Cô ta ngồi trên sô pha, bên cạnh còn có vài người, sau lưng đều mang cánh.
Mái tóc các cô đều ướt đẫm rối tung, dường như vừa mới tắm gội xong.
Nơi này hẳn là khu nghỉ ngơi sau khi tắm gội, hai bên mới là bể tắm.
“Lúc đi xuống không mang giày cao gót sao?"
“Đương nhiên có mang, bên dưới đúng là quá dơ bẩn, không mang giày cao gót sao có thể đi được?" Cô gái váy hồng nói, “Đám người hạ đẳng không đủ tư cách đứng cùng một chỗ với chúng ta."
Nhóm quý tộc bên đó đang bận nói chuyện, không rảnh chú ý bên ngoài. Nhậm Dật Phi nhìn quanh bốn phía, tiện tay cầm lấy một cái áo tắm dài phủ thêm rồi đi vào bên trong, hơn nữa còn cẩn thận lắng nghe động tĩnh ngoài cửa.
“Ôi, các cô có ngửi thấy mùi gì không? Mùi của đám người hạ đẳng?" Đột nhiên có người mở miệng.
“Trời ạ!" Cô gái váy hồng hét lên, “Ta biết ngay mà! Biết ngay là sẽ dính phải mùi hôi hạ đẳng đó!"
Nhậm Dật Phi bên kia đã đi vào bồn tắm nam. Đây là một bể tắm có ngăn cách, mỗi gian đều có lụa mỏng chống đỡ, mơ hồ nhìn thấy bóng người. Hơi nước ấm bên trong bốc lên, cách ba mét đã không thể thấy rõ mặt mũi.
Thuận lợi cho hắn.
“A —— tiện dân!"
Bên ngoài truyền đến tiếng đám cô gái la hét sợ hãi, còn có tiếng thứ gì nện xuống mặt đất.
Dường như đội tuần tra từ đâu xông tới đã làm các quý tộc hoảng hốt.
Trong phòng tắm, Nhậm Dật Phi phun chút nước hoa lên mu bàn tay rồi ngửi ngửi: “Cũng được nè." Bên chân hắn là một nam quý tộc đang nằm ngủ say.
___
Tác giả :
Thanh Trúc Diệp