Tháng Ngày Tôi Ngụy Trang NPC Trong Trò Chơi Sinh Tồn
Quyển 5 Chương 129 Không Người Biết Hiểu
Nhậm Dật Phi xốc mũ áo, hắn trông thấy ba người với ba biểu tình khác nhau bên trong, đôi mắt bọn họ đang nhìn chằm chằm kén tròn tỏa sáng nhàn nhạt. Nhậm Dật Phi biết Salman và người chơi tuấn mỹ, nhưng hắn không quen thiếu nữ kia.
Người chơi?
Ánh mắt có chút kỳ lạ.
Tơ vàng bên ngoài tụ tập về đây sao?
Vật thực nghiệm số 1 đến vật thực nghiệm số 6 đều chết đi dưới tầng hầm ngầm, chẳng lẽ nguyên nhân là vì kén sáng?
Đôi mắt Nhậm Dật Phi nhuộm một màu đỏ rực, hắn có thể nhìn thấy năng lượng dao động thành đường. Mỗi một sợi tơ đều đánh cắp năng lượng bò về kén sáng.
Năng lượng thứ trước mặt còn lớn hơn năng lượng đám quái vật bên ngoài rất nhiều, rốt cuộc là thứ quỷ gì muốn chui khỏi kén sáng?
“Tinh Hồng Nữ Vu," Đại tiểu thư nhìn Nhậm Dật Phi, biểu tình cực kỳ phức tạp, “chúng tôi chờ cậu đã lâu. Có lẽ cậu không quen biết tôi, nhưng chúng ta là chị em cùng cha cùng mẹ."
Nhậm Dật Phi:…
Không phải người chơi? Hay là ngụy trang giả?
Chuyện gì đã xảy ra? Nơi này không có thủ lĩnh căn cứ, thay vào đó là con gái thủ lĩnh căn cứ? Vì sao cô ấy lại ở đây?
Hắn không đáp lời thiếu nữ, thậm chí cũng không để ý những gì đại tiểu thư sắp nói. Ngoài trừ mục đích chính mình, Nhậm Dật Phi không quan tâm chuyện khác.
Đôi mắt quái vật nhỏ lạnh lùng đảo qua từng người.
Thấy ba “con người" phía trước không có hành động gì đặc biệt, Nhậm Dật Phi bắt đầu di chuyển. Hắn không dám thả lỏng, mặt đối mặt với đám người, bước chân chậm rãi đến gần kén sáng.
Kha Bắc ngắm nghía đao nhỏ trong tay, hắn quan sát Tinh Hồng Nữ Vu đi vào. Tính ra lúc này đã là lần thứ ba bọn họ gặp mặt, trên người quái vật nhỏ vẫn mang theo cảm giác hoang dã khiến người ta mê muội như cũ, chẳng qua bây giờ đối phương còn nhiều thêm một chút tính “người".
Có lẽ đây mới là “Tinh Hồng Nữ Vu" thật sự, một loại sinh vật kết hợp bởi nhân tính và thú tính. Quái vật như thế là quái vật đặc thù. Bọn họ rất thông minh, hơn nữa còn giỏi cân nhắc suy nghĩ.
Trong nháy mắt nào đó, hắn rất muốn đứng ra xác nhận thân phận Tinh Hồng Nữ Vu. Nhưng Kha Bắc suy xét mãi, cuối cùng hắn quyết định tạm thời gác chuyện xác nhận sang một bên.
Boss ở phó bản cấp cao tuyệt đối không đơn giản. Tốt nhất là Kha Bắc nên đợi một lát, để xem đối phương muốn làm cái gì.
Vậy nên thanh niên tuấn mỹ không ngăn cản Tinh Hồng Nữ Vu, Salman thì càng không muốn quản. Đương nhiên Salman sẽ không làm ảnh hưởng việc quái vật nhỏ muốn làm hay chọc ghẹo nhóc con. Hắn chỉ yên lặng đứng xem.
Dù Tinh Hồng Nữ Vu định làm gì đi nữa thì Salman cũng sẵn lòng ủng hộ và giúp đỡ vô điều kiện. Hắn có chút tín nhiệm người nọ mù quáng.
Salman bình tĩnh dõi theo nhóc con, mãi cho đến khi hắn trông thấy Tinh Hồng Nữ Vu vươn tay xuyên qua màng kén, trong khi hắn và Kha Bắc tìm đủ mọi cách vẫn không phá vỡ nó.
“Nhóc con muốn làm gì?" Salman không khỏi kinh ngạc.
Không có giờ phút nào mà tơ vàng trên người bọn họ dừng cắn trộm năng lượng. Xem ánh sáng và mật độ dày đặc của chúng bên ngoài kén sáng, chỉ sợ người vừa tiếp xúc liền bị hút thành thây khô.
Thế nhưng chuyện Salman lo lắng đều không phát sinh. Tinh Hồng Nữ Vu chỉ hơi tạm dừng một chút, sau đó vô số sợi tơ quấn quanh bò lên, bọc cả người hắn thành “người mạ vàng".
Tinh Hồng Nữ Vu không hề bị kén sáng hút sạch năng lượng. Hắn còn đang duỗi tay tiến vào trong kén.
“Bởi vì có cùng huyết thống, cho nên Tinh Hồng Nữ Vu mới xuyên qua được thứ này?" Kha Bắc đoán, bây giờ hắn càng không muốn động thủ. Kha Bắc muốn xem Tinh Hồng Nữ Vu giải quyết kén sáng bằng cách nào.
Phó bản tồn tại vì chấp niệm của “quỷ" chưa bao giờ biến mất, khả năng cao là Tinh Hồng Nữ Vu sẽ không đánh bại kén sáng thành công. Đương nhiên Kha Bắc không cần sốt ruột.
Chờ Tinh Hồng Nữ Vu thất bại thêm lần nữa rồi ra tay, như thế cũng không tính quá muộn.
Thành thật mà nói, Nhậm Dật Phi không hề thoải mái ung dung như bọn họ tưởng tượng. Cánh tay xuyên qua kén sáng đột nhiên cảm nhận được lực hút mãnh liệt. Ánh sáng len lỏi chui vào cơ thể, năng lượng lập tức trôi đi như thác lũ thét gào.
Năng lượng trôi mất bao nhiêu, cảm giác đói khát càng mạnh mẽ bấy nhiêu.
Đôi mắt dựng thẳng như mắt mèo nhìn chằm chằm kén sáng, đói khát nuôi dưỡng một loại sức mạnh khác bên trong Nhậm Dật Phi, đây là sức mạnh thuộc về riêng hắn.
Bóng đen thật lớn thoát khỏi thân thể quái vật nhỏ. Đám người Salman không chú ý thấy cái gì, chỉ có toàn bộ con người và quái vật bên ngoài căn cứ là trông thấy một bóng đen khổng lồ hiện trên không trung, chân giẫm thành phố.
Bóng đen khom lưng, đôi tay bắt lấy căn cứ bên cạnh rồi há miệng hút vào. Năng lượng mà đám sợi tơ cực khổ đánh cắp từng chút lập tức bị bóng đen cắn nuốt không ít, sợi tơ cũng bị cắn nuốt. Quả thật đúng là “làm áo cưới cho người*“.
*Làm áo cưới nhưng cho người khác mặc, mình không được mặc: Vất vả trăm đường, người được lợi là kẻ khác.
Lưu manh nhỏ gặp lưu manh lớn, sợi tơ vốn đang diễu võ dương oai liền run rẩy lập cập, cuối cùng vẫn không thoát khỏi số phận bị bóng đen thôn tính.
Cảm xúc phàm ăn, giải khóa năng lực “cắn nuốt": Không có gì trên đời là không thể ăn. Chỉ cần càng đói, năng lực sẽ càng mạnh.
Nhậm Dật Phi vươn cánh tay còn lại xuyên qua màng kén. Năng lượng cơ thể bị cắn nuốt điên cuồng, sức mạnh tiến vào đôi tay cũng mỗi lúc một tăng. Rốt cuộc, dường như hắn sờ đến thứ bên trong kén sáng. Đó là một thân xác cứng rắn.
“Răng rắc, răng rắc." Thanh âm nứt vỡ không ngừng vang lên, Nhậm Dật Phi cúi đầu tập trung phá vỏ kén, xé rách từng mảng màng.
Hóa bướm? Đừng hòng mơ đẹp!
Kén sáng cảm nhận được nguy cơ sinh tử kề cận không khỏi rung lắc, sau đó nó vội vàng phá kén. Ánh sáng lóe lên chói lòa, Nhậm Dật Phi bị chấn động một trận, thân thể hơi lùi lại phía sau.
Tia sáng mạnh mẽ không khác nào bom chớp sáng phát nổ, đám người Salman nhanh chóng né tránh. Bọn họ xoay người, hơn nữa còn dùng hai tay che kín đôi mắt. Chỉ có Nhậm Dật Phi là bình tĩnh quan sát kén sáng: Dù sao hắn cũng chỉ nhìn thấy năng lượng lưu động.
Một lúc sau, ánh sáng bốn phía dần dần yếu ớt, ba người Salman mới quay đầu lại. Bọn họ liền bị đối phương dọa cho giật mình.
Thứ trước mắt… Rất giống người ngoài hành tinh tiến hóa chưa hoàn chỉnh. Nó hoàn toàn không có ngũ quan, cái đầu phình lớn hình chữ thập. Thân thể phía dưới là của con người, thậm chí còn rất tráng kiện xinh đẹp, xung quanh bám đầy dịch nhầy dính nhớp.
Tạo hình quái vật quá mức quỷ dị nhưng đám người Salman không vội động thủ. Nhậm Dật Phi không nói không rằng bắn tới mấy mũi tên. Mũi tên bằng bạc trực tiếp xuyên qua thân thể trần trụi của quái vật, nơi tiếp xúc cháy lên ngọn lửa xanh lá.
Nhậm Dật Phi cầm nỏ đặc chế, bởi vì chạm vào vũ khí bạc nên cũng xuất hiện hoa văn bị bỏng.
“Ngươi đến rồi!" Vết thương bốc lên ngọn lửa xanh rất nhanh liền biến mất, miệng vết thương tự động khép lại. Nó nhìn gương mặt Tinh Hồng Nữ Vu, cái đầu chữ thập phình lớn phát ra thanh âm ken két như đá mài, “Quả nhiên ngươi rất giống em ấy."
Rất giống em ấy, rất giống ai? Kẻ này là ai vậy, sao có vẻ quen biết Tinh Hồng Nữ Vu?
Nhậm Dật Phi hơi mở to đôi mắt, chẳng qua tất cả cảm xúc chân thật đều bị hắn giấu đi. Hắn bình tĩnh dị thường, không buồn cũng chẳng vui, vừa giơ tay liền bắn tiếp một mũi tên nữa, bay thẳng tới ngực đối phương.
Quái vật chụp lấy chuôi mũi tên rồi ném sang một phía.
Thấy công kích không có hiệu quả, Nhậm Dật Phi lập tức vứt bỏ nỏ tên. Hắn mọc ra móng tay dài bén nhọn, đôi mắt càng đêm đỏ rực.
Mặc kệ trước mặt là thứ gì, cứ giết chết rồi tính.
“Không nghĩ rằng ngươi sẽ tự chui đầu vào lưới."
Nhân vật mục tiêu xuất hiện khiến quái vật hưng phấn cực kỳ. Nó làm lơ đám người còn lại, muốn chuyên tâm đối phó Tinh Hồng Nữ Vu. Nhưng mấy người bị quái vật làm lơ thì không vui chút nào.
Kỹ năng phát động của Salman là biến thành làn khói tự do. Hắn bước tới một bước, giây tiếp theo liền xuất hiện sau lưng quái vật.
Quái vật không hề quay đầu, sau lưng nó đột nhiên ngưng tụ thành hình rồi mọc ra một cánh tay mới. Quái vật túm lấy bả vai Salman hung hăng ném đi.
Sức lực quái vật không nhỏ, ngay cả thanh niên cao lớn tráng kiện như Salman cũng bị nó dễ dàng vứt sang nơi khác.
Salman lại hóa thành sương khói giữa không trung. Lúc này hắn ra tay nhanh hơn, quái vật còn chưa kịp phản ứng thì Salman đã xuất hiện, nháy mắt rút đao chém vào thân thể nó.
“Sao?" Hắn chém một nhát không khác nào chém trúng đậu hủ, thân thể quái vật bị chém rời nhẹ nhàng. Salman cảm giác không ổn, hắn trực tiếp lùi về sau mấy bước, vừa lúc tránh né công kích nguy hiểm từ đối phương.
Miệng vết thương nhanh chóng khép lại như cũ, thậm chí quái vật vẫn không thèm quay đầu liếc nhìn kẻ tấn công mình. Nó tiếp tục đi về nơi Tinh Hồng Nữ Vu đang đứng.
Đối với quái vật mà nói, Tinh Hồng Nữ Vu mới là thứ có giá trị nhất, còn lại đều chỉ là rác rưởi.
“Dường như công kích vật lý không có tác dụng." Salman nhìn chằm chằm cơ thể quái vật không hề thương tổn, hắn nhíu mi.
Lúc này, đại tiểu thư vẫn luôn yên lặng không nhúc nhích như người tàng hình đột nhiên hành động. Thiếu nữ lấy ra một bịch phấn trắng rồi nhanh tay rải đi. Một phần bột phấn ngăn giữa quái vật và Tinh Hồng Nữ Vu, một phần thì văng lên người nó.
Đại tiểu thư nhìn Tinh Hồng Nữ Vu. Cô vừa mới trông thấy một bóng đen xuất hiện trên người hắn, bóng đen mang theo uy hiếp cực kỳ mãnh liệt. Hơn nữa, nếu có thể chống lại tơ vàng cắn nuốt năng lượng, khiến quái vật vẫn chưa tiến hóa hoàn chỉnh sinh non…
“Có lẽ, có lẽ hắn có thể." Đại tiểu thư nghĩ thầm.
Nơi bột phấn bị ném ra ngoài vừa vặn văng trúng người chơi tuấn mỹ. Cả người Kha Bắc dính không ít bột phấn. Những nơi khác trên người hắn vẫn ổn, chỉ có đôi mắt là bỏng rát cay xè.
“Đây là cái chó gì?" Kha Bắc còn chưa kịp suy nghĩ, quái vật bên kia đã bịt vết thương bị ăn mòn kêu to.
Bột phấn trông rất bình thường, không có gì đặc biệt, vậy mà có thể tạo thành thương tổn cho quái vật sao?
“Là vôi trắng." Đại tiểu thư mở miệng.
Kha Bắc che đôi mắt ửng đỏ quay đi, hắn không biết xử lý thế nào, chắc là một lát sau sẽ ổn. Kha Bắc có chút tức giận nhìn đại tiểu thư.
Đối phương mỉm cười nhìn lại. Cô đã không còn bộ dáng thiếu nữ đơn thuần ngây ngô, theo đuổi ái tình cuồng nhiệt từ lâu.
Nhậm Dật Phi và Salman cũng chú ý động tác thiếu nữ.
Mỗi quái vật đều có nhược điểm riêng. Nếu Tinh Hồng Nữ Vu sợ ánh sáng mặt trời, như vậy nhược điểm của quái vật này có lẽ là vôi trắng.
Vấn đề duy nhất chính là, làm sao đại tiểu thư biết được? Thậm chí cô còn chuẩn bị trước?
“Kỹ năng tiên đoán hoặc kỹ năng nhắc nhở?" Salman suy đoán, bởi vì chính hắn cũng có một cái kỹ năng bói toán, rất dễ đoán hướng phát triển cốt truyện. Hoang Vu Chi Giác tạo ra đủ loại kỹ năng dưới đất trên trời, thứ gì không thể tưởng tượng đều có thể tồn tại.
Tầm mắt Nhậm Dật Phi đảo qua “người chơi" đặc biệt này. Từ lúc hắn tới đến giờ, biểu hiện đại tiểu thư vẫn luôn rất thú vị, thú vị đến mức khiến Nhậm Dật Phi muốn nghiên cứu lai lịch đối phương.
Kha Bắc xem đại tiểu thư là “Thỏ Đen" càng không nghĩ nhiều. Hắn nhân cơ hội quái vật lơ là hoảng loạn, trực tiếp rút ra Huyết Tích Tử chém bay đầu nó.
Chỉ là sau đó, quái vật không những không ngã xuống bỏ mình mà nó còn mọc ra một cái đầu khác, vẫn là cái đầu chữ thập phình to giống y hệt cái đầu cũ.
“Đầu không phải vị trí trí mạng, hẳn là trái tim."
“Các ngươi chọc giận ta!" Quái vật gầm lên một tiếng trầm khàn, càng nhiều sợi tơ kim sắc phóng ra bốn phía. Một ít sợi tơ vây quanh quái vật, số còn lại thì bay về phía đám người Salman.
Vô vàn sợi tơ bao lấy bọn họ rồi cuộn tròn, cuộn thành hình cái kén.
Nếu lúc trước chúng nó chỉ cắn nuốt năng lượng chậm rãi thì bây giờ đã hoàn toàn thay đổi, tơ vàng điên cuồng hấp thu năng lượng đám người.
Mấy người Salman có ý định chặt đứt sợi tơ, nhưng thứ quỷ này lì đòn không khác nào quái vật. Đương nhiên công kích vật lý không tạo thành thương tổn cho nó.
Với tình cảnh hiện tại, đừng nói bọn họ động đến được trái tim quái vật, chỉ sợ bảo vệ mình còn khó hơn lên trời.
Một tiếng sột soạt từ đâu vang lên, ống dẫn nơi Salman xuất hiện ban đầu đột nhiên rơi xuống bảy người chơi lần lượt: Tổ hợp ba người chơi Phật hệ, tổ người chơi thiếu niên gương mặt búp bê và người đàn ông trung niên, có cả hai người chơi chưa từng lộ diện.
Đếm xong số lượng, Nhậm Dật Phi thoáng hiểu ra cái gì: Nếu tính luôn cả quỷ, toàn bộ người chơi đều đã đến đông đủ.
Đám người chơi vừa tới liền té nhào xuống đất. Bọn họ còn chưa kịp hiểu chuyện gì, cơ thể đã bị vô số sợi tơ vàng quấn lấy. Hóa ra là đến để tặng thêm thức ăn, đúng là không trông cậy gì được.
“Đ- má, đây là cái thứ quỷ gì nữa?" Nhóm người chơi xôn xao chửi bậy, trông qua cực kỳ ồn ào hoạt bát.
Chỉ có quái vật là bận nhắm hai mắt hưởng thụ, nó tham lam thưởng thức năng lượng đến từ người chơi. Dường như năng lượng tự mang của bọn họ bổ sung năng lượng nó mất đi rất tốt.
Không riêng gì đám người dưới tầng hầm ngầm, toàn bộ căn cứ đều bị rất nhiều tơ vàng quấn chặt.
Người dân bình thường xuất hiện dấu hiệu suy nhược trước tiên. Bọn họ tứ chi vô lực ngã xuống nền đất, đôi chân như bị phế bỏ.
“Chuyện gì vậy? Chuyện gì đã xảy ra?" Con người không thể chống lại nổi sức mạnh kỳ dị. Làn da bọn họ bắt đầu co rúm, nhăn nheo, bọn họ đột nhiên già đi.
“Ha ha ha ha ——" Trong khi mọi người đang hoảng loạn đấu tranh với chúng, từng giây từng phút đều trở nên yếu ớt thì quái vật lại ngày càng cường đại. Nó cất tiếng cười to, tựa như đã nắm chắc phần thắng.
Đại tiểu thư quỳ rạp trên mặt đất rồi ngã xuống. Theo năng lượng và sinh mệnh trôi đi, mái tóc thiếu nữ cũng bị hút thành một màu xám trắng.
Cô nhìn bóng người nhỏ bé duy nhất không chút sợ hãi: “Hắn có thể…"
___
Người chơi?
Ánh mắt có chút kỳ lạ.
Tơ vàng bên ngoài tụ tập về đây sao?
Vật thực nghiệm số 1 đến vật thực nghiệm số 6 đều chết đi dưới tầng hầm ngầm, chẳng lẽ nguyên nhân là vì kén sáng?
Đôi mắt Nhậm Dật Phi nhuộm một màu đỏ rực, hắn có thể nhìn thấy năng lượng dao động thành đường. Mỗi một sợi tơ đều đánh cắp năng lượng bò về kén sáng.
Năng lượng thứ trước mặt còn lớn hơn năng lượng đám quái vật bên ngoài rất nhiều, rốt cuộc là thứ quỷ gì muốn chui khỏi kén sáng?
“Tinh Hồng Nữ Vu," Đại tiểu thư nhìn Nhậm Dật Phi, biểu tình cực kỳ phức tạp, “chúng tôi chờ cậu đã lâu. Có lẽ cậu không quen biết tôi, nhưng chúng ta là chị em cùng cha cùng mẹ."
Nhậm Dật Phi:…
Không phải người chơi? Hay là ngụy trang giả?
Chuyện gì đã xảy ra? Nơi này không có thủ lĩnh căn cứ, thay vào đó là con gái thủ lĩnh căn cứ? Vì sao cô ấy lại ở đây?
Hắn không đáp lời thiếu nữ, thậm chí cũng không để ý những gì đại tiểu thư sắp nói. Ngoài trừ mục đích chính mình, Nhậm Dật Phi không quan tâm chuyện khác.
Đôi mắt quái vật nhỏ lạnh lùng đảo qua từng người.
Thấy ba “con người" phía trước không có hành động gì đặc biệt, Nhậm Dật Phi bắt đầu di chuyển. Hắn không dám thả lỏng, mặt đối mặt với đám người, bước chân chậm rãi đến gần kén sáng.
Kha Bắc ngắm nghía đao nhỏ trong tay, hắn quan sát Tinh Hồng Nữ Vu đi vào. Tính ra lúc này đã là lần thứ ba bọn họ gặp mặt, trên người quái vật nhỏ vẫn mang theo cảm giác hoang dã khiến người ta mê muội như cũ, chẳng qua bây giờ đối phương còn nhiều thêm một chút tính “người".
Có lẽ đây mới là “Tinh Hồng Nữ Vu" thật sự, một loại sinh vật kết hợp bởi nhân tính và thú tính. Quái vật như thế là quái vật đặc thù. Bọn họ rất thông minh, hơn nữa còn giỏi cân nhắc suy nghĩ.
Trong nháy mắt nào đó, hắn rất muốn đứng ra xác nhận thân phận Tinh Hồng Nữ Vu. Nhưng Kha Bắc suy xét mãi, cuối cùng hắn quyết định tạm thời gác chuyện xác nhận sang một bên.
Boss ở phó bản cấp cao tuyệt đối không đơn giản. Tốt nhất là Kha Bắc nên đợi một lát, để xem đối phương muốn làm cái gì.
Vậy nên thanh niên tuấn mỹ không ngăn cản Tinh Hồng Nữ Vu, Salman thì càng không muốn quản. Đương nhiên Salman sẽ không làm ảnh hưởng việc quái vật nhỏ muốn làm hay chọc ghẹo nhóc con. Hắn chỉ yên lặng đứng xem.
Dù Tinh Hồng Nữ Vu định làm gì đi nữa thì Salman cũng sẵn lòng ủng hộ và giúp đỡ vô điều kiện. Hắn có chút tín nhiệm người nọ mù quáng.
Salman bình tĩnh dõi theo nhóc con, mãi cho đến khi hắn trông thấy Tinh Hồng Nữ Vu vươn tay xuyên qua màng kén, trong khi hắn và Kha Bắc tìm đủ mọi cách vẫn không phá vỡ nó.
“Nhóc con muốn làm gì?" Salman không khỏi kinh ngạc.
Không có giờ phút nào mà tơ vàng trên người bọn họ dừng cắn trộm năng lượng. Xem ánh sáng và mật độ dày đặc của chúng bên ngoài kén sáng, chỉ sợ người vừa tiếp xúc liền bị hút thành thây khô.
Thế nhưng chuyện Salman lo lắng đều không phát sinh. Tinh Hồng Nữ Vu chỉ hơi tạm dừng một chút, sau đó vô số sợi tơ quấn quanh bò lên, bọc cả người hắn thành “người mạ vàng".
Tinh Hồng Nữ Vu không hề bị kén sáng hút sạch năng lượng. Hắn còn đang duỗi tay tiến vào trong kén.
“Bởi vì có cùng huyết thống, cho nên Tinh Hồng Nữ Vu mới xuyên qua được thứ này?" Kha Bắc đoán, bây giờ hắn càng không muốn động thủ. Kha Bắc muốn xem Tinh Hồng Nữ Vu giải quyết kén sáng bằng cách nào.
Phó bản tồn tại vì chấp niệm của “quỷ" chưa bao giờ biến mất, khả năng cao là Tinh Hồng Nữ Vu sẽ không đánh bại kén sáng thành công. Đương nhiên Kha Bắc không cần sốt ruột.
Chờ Tinh Hồng Nữ Vu thất bại thêm lần nữa rồi ra tay, như thế cũng không tính quá muộn.
Thành thật mà nói, Nhậm Dật Phi không hề thoải mái ung dung như bọn họ tưởng tượng. Cánh tay xuyên qua kén sáng đột nhiên cảm nhận được lực hút mãnh liệt. Ánh sáng len lỏi chui vào cơ thể, năng lượng lập tức trôi đi như thác lũ thét gào.
Năng lượng trôi mất bao nhiêu, cảm giác đói khát càng mạnh mẽ bấy nhiêu.
Đôi mắt dựng thẳng như mắt mèo nhìn chằm chằm kén sáng, đói khát nuôi dưỡng một loại sức mạnh khác bên trong Nhậm Dật Phi, đây là sức mạnh thuộc về riêng hắn.
Bóng đen thật lớn thoát khỏi thân thể quái vật nhỏ. Đám người Salman không chú ý thấy cái gì, chỉ có toàn bộ con người và quái vật bên ngoài căn cứ là trông thấy một bóng đen khổng lồ hiện trên không trung, chân giẫm thành phố.
Bóng đen khom lưng, đôi tay bắt lấy căn cứ bên cạnh rồi há miệng hút vào. Năng lượng mà đám sợi tơ cực khổ đánh cắp từng chút lập tức bị bóng đen cắn nuốt không ít, sợi tơ cũng bị cắn nuốt. Quả thật đúng là “làm áo cưới cho người*“.
*Làm áo cưới nhưng cho người khác mặc, mình không được mặc: Vất vả trăm đường, người được lợi là kẻ khác.
Lưu manh nhỏ gặp lưu manh lớn, sợi tơ vốn đang diễu võ dương oai liền run rẩy lập cập, cuối cùng vẫn không thoát khỏi số phận bị bóng đen thôn tính.
Cảm xúc phàm ăn, giải khóa năng lực “cắn nuốt": Không có gì trên đời là không thể ăn. Chỉ cần càng đói, năng lực sẽ càng mạnh.
Nhậm Dật Phi vươn cánh tay còn lại xuyên qua màng kén. Năng lượng cơ thể bị cắn nuốt điên cuồng, sức mạnh tiến vào đôi tay cũng mỗi lúc một tăng. Rốt cuộc, dường như hắn sờ đến thứ bên trong kén sáng. Đó là một thân xác cứng rắn.
“Răng rắc, răng rắc." Thanh âm nứt vỡ không ngừng vang lên, Nhậm Dật Phi cúi đầu tập trung phá vỏ kén, xé rách từng mảng màng.
Hóa bướm? Đừng hòng mơ đẹp!
Kén sáng cảm nhận được nguy cơ sinh tử kề cận không khỏi rung lắc, sau đó nó vội vàng phá kén. Ánh sáng lóe lên chói lòa, Nhậm Dật Phi bị chấn động một trận, thân thể hơi lùi lại phía sau.
Tia sáng mạnh mẽ không khác nào bom chớp sáng phát nổ, đám người Salman nhanh chóng né tránh. Bọn họ xoay người, hơn nữa còn dùng hai tay che kín đôi mắt. Chỉ có Nhậm Dật Phi là bình tĩnh quan sát kén sáng: Dù sao hắn cũng chỉ nhìn thấy năng lượng lưu động.
Một lúc sau, ánh sáng bốn phía dần dần yếu ớt, ba người Salman mới quay đầu lại. Bọn họ liền bị đối phương dọa cho giật mình.
Thứ trước mắt… Rất giống người ngoài hành tinh tiến hóa chưa hoàn chỉnh. Nó hoàn toàn không có ngũ quan, cái đầu phình lớn hình chữ thập. Thân thể phía dưới là của con người, thậm chí còn rất tráng kiện xinh đẹp, xung quanh bám đầy dịch nhầy dính nhớp.
Tạo hình quái vật quá mức quỷ dị nhưng đám người Salman không vội động thủ. Nhậm Dật Phi không nói không rằng bắn tới mấy mũi tên. Mũi tên bằng bạc trực tiếp xuyên qua thân thể trần trụi của quái vật, nơi tiếp xúc cháy lên ngọn lửa xanh lá.
Nhậm Dật Phi cầm nỏ đặc chế, bởi vì chạm vào vũ khí bạc nên cũng xuất hiện hoa văn bị bỏng.
“Ngươi đến rồi!" Vết thương bốc lên ngọn lửa xanh rất nhanh liền biến mất, miệng vết thương tự động khép lại. Nó nhìn gương mặt Tinh Hồng Nữ Vu, cái đầu chữ thập phình lớn phát ra thanh âm ken két như đá mài, “Quả nhiên ngươi rất giống em ấy."
Rất giống em ấy, rất giống ai? Kẻ này là ai vậy, sao có vẻ quen biết Tinh Hồng Nữ Vu?
Nhậm Dật Phi hơi mở to đôi mắt, chẳng qua tất cả cảm xúc chân thật đều bị hắn giấu đi. Hắn bình tĩnh dị thường, không buồn cũng chẳng vui, vừa giơ tay liền bắn tiếp một mũi tên nữa, bay thẳng tới ngực đối phương.
Quái vật chụp lấy chuôi mũi tên rồi ném sang một phía.
Thấy công kích không có hiệu quả, Nhậm Dật Phi lập tức vứt bỏ nỏ tên. Hắn mọc ra móng tay dài bén nhọn, đôi mắt càng đêm đỏ rực.
Mặc kệ trước mặt là thứ gì, cứ giết chết rồi tính.
“Không nghĩ rằng ngươi sẽ tự chui đầu vào lưới."
Nhân vật mục tiêu xuất hiện khiến quái vật hưng phấn cực kỳ. Nó làm lơ đám người còn lại, muốn chuyên tâm đối phó Tinh Hồng Nữ Vu. Nhưng mấy người bị quái vật làm lơ thì không vui chút nào.
Kỹ năng phát động của Salman là biến thành làn khói tự do. Hắn bước tới một bước, giây tiếp theo liền xuất hiện sau lưng quái vật.
Quái vật không hề quay đầu, sau lưng nó đột nhiên ngưng tụ thành hình rồi mọc ra một cánh tay mới. Quái vật túm lấy bả vai Salman hung hăng ném đi.
Sức lực quái vật không nhỏ, ngay cả thanh niên cao lớn tráng kiện như Salman cũng bị nó dễ dàng vứt sang nơi khác.
Salman lại hóa thành sương khói giữa không trung. Lúc này hắn ra tay nhanh hơn, quái vật còn chưa kịp phản ứng thì Salman đã xuất hiện, nháy mắt rút đao chém vào thân thể nó.
“Sao?" Hắn chém một nhát không khác nào chém trúng đậu hủ, thân thể quái vật bị chém rời nhẹ nhàng. Salman cảm giác không ổn, hắn trực tiếp lùi về sau mấy bước, vừa lúc tránh né công kích nguy hiểm từ đối phương.
Miệng vết thương nhanh chóng khép lại như cũ, thậm chí quái vật vẫn không thèm quay đầu liếc nhìn kẻ tấn công mình. Nó tiếp tục đi về nơi Tinh Hồng Nữ Vu đang đứng.
Đối với quái vật mà nói, Tinh Hồng Nữ Vu mới là thứ có giá trị nhất, còn lại đều chỉ là rác rưởi.
“Dường như công kích vật lý không có tác dụng." Salman nhìn chằm chằm cơ thể quái vật không hề thương tổn, hắn nhíu mi.
Lúc này, đại tiểu thư vẫn luôn yên lặng không nhúc nhích như người tàng hình đột nhiên hành động. Thiếu nữ lấy ra một bịch phấn trắng rồi nhanh tay rải đi. Một phần bột phấn ngăn giữa quái vật và Tinh Hồng Nữ Vu, một phần thì văng lên người nó.
Đại tiểu thư nhìn Tinh Hồng Nữ Vu. Cô vừa mới trông thấy một bóng đen xuất hiện trên người hắn, bóng đen mang theo uy hiếp cực kỳ mãnh liệt. Hơn nữa, nếu có thể chống lại tơ vàng cắn nuốt năng lượng, khiến quái vật vẫn chưa tiến hóa hoàn chỉnh sinh non…
“Có lẽ, có lẽ hắn có thể." Đại tiểu thư nghĩ thầm.
Nơi bột phấn bị ném ra ngoài vừa vặn văng trúng người chơi tuấn mỹ. Cả người Kha Bắc dính không ít bột phấn. Những nơi khác trên người hắn vẫn ổn, chỉ có đôi mắt là bỏng rát cay xè.
“Đây là cái chó gì?" Kha Bắc còn chưa kịp suy nghĩ, quái vật bên kia đã bịt vết thương bị ăn mòn kêu to.
Bột phấn trông rất bình thường, không có gì đặc biệt, vậy mà có thể tạo thành thương tổn cho quái vật sao?
“Là vôi trắng." Đại tiểu thư mở miệng.
Kha Bắc che đôi mắt ửng đỏ quay đi, hắn không biết xử lý thế nào, chắc là một lát sau sẽ ổn. Kha Bắc có chút tức giận nhìn đại tiểu thư.
Đối phương mỉm cười nhìn lại. Cô đã không còn bộ dáng thiếu nữ đơn thuần ngây ngô, theo đuổi ái tình cuồng nhiệt từ lâu.
Nhậm Dật Phi và Salman cũng chú ý động tác thiếu nữ.
Mỗi quái vật đều có nhược điểm riêng. Nếu Tinh Hồng Nữ Vu sợ ánh sáng mặt trời, như vậy nhược điểm của quái vật này có lẽ là vôi trắng.
Vấn đề duy nhất chính là, làm sao đại tiểu thư biết được? Thậm chí cô còn chuẩn bị trước?
“Kỹ năng tiên đoán hoặc kỹ năng nhắc nhở?" Salman suy đoán, bởi vì chính hắn cũng có một cái kỹ năng bói toán, rất dễ đoán hướng phát triển cốt truyện. Hoang Vu Chi Giác tạo ra đủ loại kỹ năng dưới đất trên trời, thứ gì không thể tưởng tượng đều có thể tồn tại.
Tầm mắt Nhậm Dật Phi đảo qua “người chơi" đặc biệt này. Từ lúc hắn tới đến giờ, biểu hiện đại tiểu thư vẫn luôn rất thú vị, thú vị đến mức khiến Nhậm Dật Phi muốn nghiên cứu lai lịch đối phương.
Kha Bắc xem đại tiểu thư là “Thỏ Đen" càng không nghĩ nhiều. Hắn nhân cơ hội quái vật lơ là hoảng loạn, trực tiếp rút ra Huyết Tích Tử chém bay đầu nó.
Chỉ là sau đó, quái vật không những không ngã xuống bỏ mình mà nó còn mọc ra một cái đầu khác, vẫn là cái đầu chữ thập phình to giống y hệt cái đầu cũ.
“Đầu không phải vị trí trí mạng, hẳn là trái tim."
“Các ngươi chọc giận ta!" Quái vật gầm lên một tiếng trầm khàn, càng nhiều sợi tơ kim sắc phóng ra bốn phía. Một ít sợi tơ vây quanh quái vật, số còn lại thì bay về phía đám người Salman.
Vô vàn sợi tơ bao lấy bọn họ rồi cuộn tròn, cuộn thành hình cái kén.
Nếu lúc trước chúng nó chỉ cắn nuốt năng lượng chậm rãi thì bây giờ đã hoàn toàn thay đổi, tơ vàng điên cuồng hấp thu năng lượng đám người.
Mấy người Salman có ý định chặt đứt sợi tơ, nhưng thứ quỷ này lì đòn không khác nào quái vật. Đương nhiên công kích vật lý không tạo thành thương tổn cho nó.
Với tình cảnh hiện tại, đừng nói bọn họ động đến được trái tim quái vật, chỉ sợ bảo vệ mình còn khó hơn lên trời.
Một tiếng sột soạt từ đâu vang lên, ống dẫn nơi Salman xuất hiện ban đầu đột nhiên rơi xuống bảy người chơi lần lượt: Tổ hợp ba người chơi Phật hệ, tổ người chơi thiếu niên gương mặt búp bê và người đàn ông trung niên, có cả hai người chơi chưa từng lộ diện.
Đếm xong số lượng, Nhậm Dật Phi thoáng hiểu ra cái gì: Nếu tính luôn cả quỷ, toàn bộ người chơi đều đã đến đông đủ.
Đám người chơi vừa tới liền té nhào xuống đất. Bọn họ còn chưa kịp hiểu chuyện gì, cơ thể đã bị vô số sợi tơ vàng quấn lấy. Hóa ra là đến để tặng thêm thức ăn, đúng là không trông cậy gì được.
“Đ- má, đây là cái thứ quỷ gì nữa?" Nhóm người chơi xôn xao chửi bậy, trông qua cực kỳ ồn ào hoạt bát.
Chỉ có quái vật là bận nhắm hai mắt hưởng thụ, nó tham lam thưởng thức năng lượng đến từ người chơi. Dường như năng lượng tự mang của bọn họ bổ sung năng lượng nó mất đi rất tốt.
Không riêng gì đám người dưới tầng hầm ngầm, toàn bộ căn cứ đều bị rất nhiều tơ vàng quấn chặt.
Người dân bình thường xuất hiện dấu hiệu suy nhược trước tiên. Bọn họ tứ chi vô lực ngã xuống nền đất, đôi chân như bị phế bỏ.
“Chuyện gì vậy? Chuyện gì đã xảy ra?" Con người không thể chống lại nổi sức mạnh kỳ dị. Làn da bọn họ bắt đầu co rúm, nhăn nheo, bọn họ đột nhiên già đi.
“Ha ha ha ha ——" Trong khi mọi người đang hoảng loạn đấu tranh với chúng, từng giây từng phút đều trở nên yếu ớt thì quái vật lại ngày càng cường đại. Nó cất tiếng cười to, tựa như đã nắm chắc phần thắng.
Đại tiểu thư quỳ rạp trên mặt đất rồi ngã xuống. Theo năng lượng và sinh mệnh trôi đi, mái tóc thiếu nữ cũng bị hút thành một màu xám trắng.
Cô nhìn bóng người nhỏ bé duy nhất không chút sợ hãi: “Hắn có thể…"
___
Tác giả :
Thanh Trúc Diệp