Tháng Ngày Tôi Ngụy Trang NPC Trong Trò Chơi Sinh Tồn
Quyển 10 Chương 269 Thời Đại Giải Trí
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Trên bàn dài trước mặt từng người đều xuất hiện một cái ô vuông, cho bọn họ viết xuống đáp án.
Nhậm Dật Phi lấy ngón tay làm bút. Hắn viết danh tính người mình đoán hung thủ vào ô vuông.
Nếu không tính đằng sau vụ án có ẩn tình hoặc nguyên nhân nào khác, chỉ đơn thuần xem từ góc nhìn logic bình thường, hung thủ là người hiểu biết tình huống cụ thể của từng hộ gia đình tiểu khu, bao gồm tất cả dân cư bên trong, thời gian làm việc và thời gian tan tầm.
Thật ra ban đầu, Nhậm Dật Phi nghĩ tới phụ trách Lưu, người hiểu biết tình huống tiểu khu sâu sắc trước tiên.
Nhưng rồi hắn ngẫm lại, dường như chuyện này không có khả năng lắm. Để hung thủ làm người giới thiệu vụ án cho tuyển thủ quá khó coi, nếu đặt trong tiểu thuyết trinh thám thì sẽ là “thủ thuật lừa gạt" kinh điển. Cái này không giống kiểm tra năng lực trinh thám của tuyển thủ mà giống như cố tình dùng thủ thuật lừa gạt người ta hơn, xác suất dẫn dắt đối phương đoán sai lầm quá lớn.
“Thủ thuật lừa gạt" ở đây là thiết kế nhân vật ngôi thứ nhất vốn là người ghi chép, người chứng kiến câu chuyện bên ngoài trở thành một hung thủ. Dĩ nhiên quá trình đối phương tự thuật sẽ cung cấp nhiều manh mối sai lệch, đầy rẫy tính dẫn dắt người chơi.
Giả sử phụ trách Lưu là hung thủ vụ án, như vậy hơn phân nửa tuyển thủ đều sẽ bị loại trừ. Chương trình sẽ không còn gì vui.
Hơn nữa, xét thói quen gặp gỡ người khác thì lập tức chào hỏi của phụ trách Lưu, anh ta là hung thủ thì rất dễ bị người dân trong tiểu khu để mắt, dẫn tới bại lộ ngay thân phận.
Vậy nên Nhậm Dật Phi loại trừ phụ trách Lưu khỏi đối tượng hiềm nghi gồm “bảo an giữ cửa", “nhân viên vệ sinh" và “nhân viên tu sửa mạch điện". Vì hoạt động chủ yếu của nhân viên cắt tỉa cây cỏ là ở ngoài phạm vi công cộng, đối phương cũng có thể loại trừ.
Lúc này, hắn phải xét đến nhân tố thứ hai —— Công cụ.
Tên trộm leo lên từ tầng hai rồi phá cửa sổ tiến vào. Lầu hai vốn không thấp, bên cạnh không có vị trí nào mượn lực, đương nhiên đối phương phải sử dụng vài công cụ hỗ trợ. Lúc gã gây án cần mang công cụ theo, sau khi gây án còn cần phải thu hồi. Như vậy, công cụ giấu ở đâu?
Nhân viên vệ sinh có thể giấu công cụ vào xe rác, nhân viên tu sửa mạch điện có thể giấu công cụ vào thùng dụng cụ điện, bảo an giữ cửa thì không có điều kiện che giấu, Nhậm Dật Phi loại thêm một bảo an.
Điều kiện của nhân viên tu sửa mạch điện và nhân viên vệ sinh khá tương tự nhau, bọn họ đều đủ cơ hội quan sát hành động của mấy chủ nhà, đồng thời mang theo công cụ hỗ trợ, có thể đi về phía biệt thự mà không bị người nào nghi kỵ.
Hắn tiếp tục dùng phương pháp loại trừ.
Từ manh mối mà phụ trách Lưu cung cấp, mục tiêu và con đường của hung thủ gây án cực kỳ chuẩn xác. Đối phương đi vào từ lầu hai, sau đó xông thẳng vào phòng ngủ gia chủ, đánh cắp tiền vàng với trang sức quý báu trong két sắt.
Ở đây xuất hiện một điều kiện tiền đề, đó là hung thủ cần phải biết vị trí chính xác phòng ngủ của chủ nhân. Nhưng mà, thú thật, tuy phụ trách Lưu đã nói các biệt thự chia làm 24 loại hình quy hoạch thì từ bên ngoài nhìn vào, muốn phân biệt phòng nào là phòng ngủ chủ nhân rất khó.
Nhân viên vệ sinh làm việc trên mặt đất muốn di chuyển lên thẳng phòng ngủ gia chủ, thậm chí phải di chuyển bằng tốc độ nhanh nhất không phải chuyện dễ dàng. Trong khi nhân viên tu sửa mạch điện lại có thể làm được.
Tiểu khu bên đó đều là biệt thự ba tầng lầu, cây cối rậm rạp ngăn cách các biệt thự với nhau, còn không cho phép dân cư chơi máy bay không người lái. Như vậy, người có cơ hội quan sát tình huống biệt thự từ vị trí trên cao chỉ có thể là nhân viên tu sửa phải leo lên cột điện.
Lúc Nhậm Dật Phi đứng trong phòng ngủ của chủ nhà nhìn ra, ngoại trừ bầu trời trên tán cây thì hắn còn thấy cột điện nối dây điện chằng chịt. Nếu có người đang đứng ở bên đó, đối phương sẽ nhìn thấy tình huống phía bên này.
“Nhân viên tu sửa mạch điện." Hắn viết mấy chữ xuống, sau đó ấn xác nhận.
Một phút sau, ô vuông biến mất, âm thanh kia lại lần nữa vang lên: “Xem ra mọi người đều có quan điểm riêng của mình về danh tính hung thủ. Chà, trước tiên cứ dùng bữa tối đi nào, một lát nữa các vị sẽ biết ai sai ai đúng."
Sau khi phân biệt kẻ đúng người sai thì mới bắt đầu được ăn cơm trưa, bây giờ lại cho ăn tối trước? Có phải chương trình quá nhân văn rồi không?
Nhậm Dật Phi cảm thấy chuyện này hơi kỳ quái. Hắn không biết ban tổ chức đang làm cái quỷ gì, song trước mắt chỉ có thể ngoan ngoãn làm theo sự sắp xếp của họ.
Bên này, nhóm nhân viên phục vụ đã đẩy xe thức ăn vào trong. Tôm hùm nướng, đủ loại bánh hấp bột, thịt heo chiên nước sốt,… Rất nhiều món ăn hiếm khi xuất hiện trong tình huống thế này được nhân viên bưng lên, đặt trước mặt tuyển thủ.
Nhậm Dật Phi liếc mắt sang mấy lần: Dường như nhóm nhân viên phục vụ lúc này không phải nhóm nhân viên phục vụ ban trưa.
Nhân viên lại đưa khăn lạnh, bộ dao nĩa và thức uống cho tuyển thủ. Vài người là rượu vang, vài người là nước ép trái cây. Trước mặt Nhậm Dật Phi đặt một ly rượu vang màu hổ phách, bên trên còn trang trí vài lát chanh mỏng.
Hắn cầm ly rượu lên. Vừa mới uống một ngụm, Nhậm Dật Phi đột nhiên trông thấy thanh niên đối diện trợn trừng đôi mắt. Nước trái cây trong tay đối phương liền rơi xuống mặt bàn. Cậu ta bóp cổ chính mình hít thở dồn dập, gương mặt đỏ bừng rồi bắt đầu nôn khan, ngón tay run rẩy kịch liệt, sau đó ngã “ầm" một tiếng xuống mâm thức ăn, hoàn toàn mất ý thức.
Nhậm Dật Phi quay đầu. Hắn dứt khoát phun rượu vang trong miệng vào khăn lau mặt.
“Cậu…" Bên cạnh người nọ chính là cô gái tóc xoăn. Cô không khỏi hoảng sợ đặt ly rượu lên bàn, “Cậu bị sao vậy?"
“Ầm ầm ầm", theo ba tiếng vang lớn, lại có thêm ba tuyển thủ ngã gục xuống bàn ăn. Tất cả mọi người đều vội ngừng hành động. Trên mặt bọn họ là biểu cảm kinh sợ xen lẫn sự lúng túng, đương nhiên không thể thưởng thức bữa tối một cách bình thường nữa.
Song giống như nhân viên phục vụ đằng sau đã chuẩn bị sẵn từ trước. Đối phương lập tức kéo người nọ ra rồi vác lên vai, cuối cùng nhanh chân rời đi. Đồng thời, đồ ăn thức uống trên bàn của tuyển thủ cũng bị người dọn dẹp.
“Ha ha." Thanh âm kia tiếp tục xuất hiện, “Đừng sợ, bọn họ uống phải thuốc ngủ trong thời gian ngắn thôi. Đây là cái giá cho sự thất bại."
“Có, có thật không?" Các tuyển thủ cười gượng, giọng nói mang theo nhiều phần mơ hồ.
Nhậm Dật Phi không hé răng, chỉ có vầng trán toát mồ hôi mỏng.
Thứ lỗi cho kiến thức hắn thiển cận. Nhưng Nhậm Dật Phi chỉ có thể nghĩ tới một loại chất độc cho triệu chứng khó thở, buồn nôn, gương mặt đỏ bừng lên chỉ trong vòng một phút —— Cyanide.
Nhanh chóng, tàn độc, ắt chết.
Không khí thoang thoảng mùi thức ăn, Nhậm Dật Phi lại không ngửi thấy mùi đắng của hạnh nhân.
Khóe mắt hắn đảo qua nhóm nhân viên phục vụ đang đứng ở bốn phía. Ngoại trừ đặc điểm là hơi lùn, còn lại bọn họ không có gì đặc biệt. Nhậm Dật Phi còn nhìn thấy người khác ăn nửa phần sườn dê, người nọ không có gì bất ổn.
Cuối cùng là do hắn nghĩ nhiều, hay hiện tại đã xuất hiện biến cố gì mà lúc trước chưa có?
“Ha ha ha ha, chỉ có nhân tài tinh anh giải đố thất bại mới phải hôn mê thôi. Nếu các vị đủ lòng tin tưởng với đáp án chính mình thì có thể buông tay đi hưởng thụ tiệc lớn." Âm thanh nọ vang lên trên bàn dài an tĩnh.
“Hay là, các vị sợ?"
Đương nhiên lời nói khích quá rõ, chẳng qua nhóm tuyển thủ không có gì trong tay, muốn ăn thứ gì chỉ ăn được nơi này. Chuyện sống chết cũng do người khác định, bọn họ không có quyền từ chối.
Dưới loại tình huống này mà nói, ngoại trừ nghe theo thì bọn họ nào có cách khác đâu?
Hiện trường không một người động đậy, bọn họ đều đang chờ người đầu tiên xung phong. Nhậm Dật Phi cầm nĩa đâm vào bò bít tết.
Âm thanh nĩa kim loại cắm vào thịt thăn bò hấp dẫn rất nhiều ánh mắt. Nhậm Dật Phi cầm nĩa giơ lên, chậm rãi đưa thịt vào trong miệng. Đám tuyển thủ còn lại căng thẳng đến mức nuốt nước bọt giùm hắn.
Nếu là chất độc cyanide, Nhậm Dật Phi nhấp môi chút rượu vang ban nãy cũng đã đủ trí mạng, song lại không có chuyện gì xảy đến. Hơn nữa, hắn tin tưởng mười phần vào phán đoán chính mình.
Trừ khi chương trình cợt nhả tới mức phải sử dụng “thủ thuật lừa gạt" cho bằng được.
Nhậm Dật Phi mỉm cười với màn hình camera, sau đó hắn há miệng cắn một miếng thịt thăn.
Bò bít tết dày 2,5 centimet, được chiên chín tái trong bơ rồi cắt ra thành miếng. Hai bên thịt thăn được chiên thành màu nâu, thịt thu lại nước cốt, bên trong vẫn còn huyết sắc tố màu đỏ. Nhậm Dật Phi cắn một miếng, thịt bò mềm quay cuồng giữa răng môi, dường như hắn nếm ra chút mùi sữa nhẹ nhàng.
Các tuyển thủ xung quanh đều nhìn sang chằm chằm, nhìn Nhậm Dật Phi ăn xong một miếng thịt bò bít tết, lại động miếng thứ hai, giống như hắn ăn uống đến phát nghiện.
“Độ béo vừa phải. Bò bít tết với độ béo quá cao sẽ có mùi sữa hơn nhưng cũng mất đi một chút độ dai. Chỉ cần thêm ít hương liệu như muối và tiêu, bò bít tết sẽ mang mùi thịt nồng đượm. Bản thân loại bò này vốn đã ngon mà không cần quá nhiều gia vị đậm đà để làm tăng hương vị."
Nhậm Dật Phi không khác nào người đánh giá mỹ thực, ăn xong còn muốn bày tỏ cảm nghĩ sau bữa ăn. Sau gáy hắn đã đổ đầy mồ hôi nhưng không bị camera quay trúng. Chỉ có gương mặt Nhậm Dật Phi xuất hiện trước màn ảnh là mang theo cảm giác “giải trí" khiến khán giả yên tâm.
Là một “nghệ sĩ giới giải trí" đầy đủ tư cách, chuyện bọn họ không nên làm nhất chính là khiến khán giả nhìn thấy quá trình “nỗ lực" và “mạo hiểm" của mình.
Mặc dù tình huống ở bên này phức tạp, bọn họ cũng không nên liên lụy khán giả phải mất ăn mất ngủ.
Có điều ý nghĩ của Nhậm Dật Phi không hoàn toàn thành công. Thấy hắn không gặp chuyện, vài người khác đều bắt đầu dùng thức ăn trên bàn, kết quả lại có thêm một tuyển thủ ngã xuống.
“Người tôi chọn là nhân viên tu sửa mạch điện." Nhậm Dật Phi “lẩm bẩm", “May ghê ha, đoán đúng rồi."
Nói xong, Nhậm Dật Phi lại ăn thêm một miếng bò bít tết. Nhóm tuyển thủ xung quanh bàn dài lập tức sợ trắng mặt, bọn họ vội buông dao nĩa ra.
Rốt cuộc mọi người ăn xong bữa cơm tối dưới hoàn cảnh qua loa cho có. Người ăn cơm không có việc gì được yêu cầu trở về phòng ngủ, mà người không chịu ăn cơm bị mời sang bên kia, không biết phía trước là thứ gì đợi họ.
Thậm chí Nhậm Dật Phi còn thấy có người trộm dao nĩa ở phía trên bàn ăn.
Chỉ cần tốc độ đủ nhanh, bộ dao nĩa cũng có thể giết người. Nếu được ngâm trong rượu một chút thì hiệu quả càng tốt.
Đám tuyển thủ đều lo lắng bất an. Bọn họ vốn không phải kẻ ngốc, hơn nữa còn coi như là những kẻ thông minh, hiển nhiên không tin tưởng lời chương trình dễ dàng.
Thuốc ngủ gì có tác dụng nhanh vậy?
Bọn họ không biết loại thuốc mê nào lại làm người ta khó thở, sắc mặt ửng đỏ.
Chỉ là đám người không dám để lộ nhiều dấu vết, bọn họ sợ bản thân sẽ trở thành mục tiêu bị nhắm vào tiếp theo. Vậy nên các tuyển thủ mới ở đây giả ngốc.
Bọn họ gặp nhau ở cầu thang lên trên. Vài người biểu đạt suy nghĩ chính mình bằng đủ loại biện pháp, tránh bị màn hình camera quay được: Phải làm gì bây giờ?
“Không có cách nào hết." Người nhận được tín hiệu cười khổ.
Bản thân đám tuyển thủ đã rơi vào trạng thái bị người khác khống chế. Thậm chí tất cả hành động cũng đang bị theo dõi thông qua kênh phát sóng trực tiếp.
“Nếu mọi người có thể đưa ra đáp án đúng thì tốt rồi." Một tuyển thủ thử mở miệng thăm dò, “Mọi người sẽ không bị loại trừ."
“Còn có yêu cầu người nhiệt độ thấp sẽ bị loại trừ nữa." Một tuyển thủ thẳng thừng chọc vỡ mộng đẹp của đối phương. Sao chương trình có thể cho phép toàn bộ người tham gia cùng nhau qua màn? Cho dù tất cả bọn họ đưa ra đáp án đúng đi nữa, bên cạnh vẫn còn nhiệt độ tuyển thủ chờ đợi đám người.
“Oa~" Nhậm Dật Phi ngáp một cái đi qua bọn họ, “Buồn ngủ quá buồn ngủ quá, phải nạp năng lượng đối phó chuyện ngày mai thôi nè."
“Không ngờ trên đời này lại tồn tại loại thuốc ngủ có tác dụng nhanh thế, chắc mấy người mất ngủ lâu năm rất cần nó đúng không?"
Nhậm Dật Phi đi tới cửa phòng. Hắn mở cửa, sau đó cười cợt nhả với màn hình camera: “Nhưng chắc chắn trong đó không bao gồm tôi được, chất lượng giấc ngủ của tôi vẫn luôn rất tốt."
“Lại nói, ban nãy đúng là làm tôi giật cả mình, còn tưởng rằng đã xảy ra chuyện gì. Chẳng qua chương trình này đã được người bên trên phê duyệt, nghĩ tới đó tôi liền an tâm hẳn."
Các tuyển thủ trong phòng phát sóng trực tiếp khác lộ dấu vết “mình kinh sợ" bao nhiêu, Nhậm Dật Phi nơi này càng bình tĩnh bấy nhiêu. Hắn còn có thể bình tĩnh lựa chọn quần áo rồi đi vào phòng tắm.
Có điều khán giả lại không hề cảm nhận được không khí hoảng loạn của các tuyển thủ. Bọn họ chỉ cho rằng đây là một màn kịch sáng tạo của nhóm người bị loại, còn cảm thấy vô cùng thú vị, không ngờ các tuyển thủ cũng phản ứng chân thật, cực kỳ high.
“Thêm vài cốt truyện hay ho như này đi, cảm giác kích thích mạo hiểm lắm!" Khán giả đồng loạt yêu cầu.
Với sự phát triển của mạng lưới thông tin, thị hiếu khán giả ngày càng nâng cao, nhất là các chương trình thời đại giải trí mang tính bùng nổ. Các chương trình thông thường không còn đáp ứng khẩu vị của bọn họ.
Trò chơi điều tra vụ án ban đầu vẫn còn hơi nhàm chán, chỉ có tiết mục “tử vong" hàng loạt trên bàn ăn dài là làm khán giả lần nữa “sống lại". Bọn họ cảm thấy “mình có thể xem tiếp".
Bởi vì cư dân mạng phản ứng quá kích động, ngay cả ban tổ chức chương trình vốn dĩ không vui lòng cho lắm cũng lộ ra nụ cười: “Mặc dù lần này cậu tự ý chủ trương nhưng xem hiệu quả chương trình cũng không tệ lắm, tạm tha thứ cho cậu một lần, không được có lần sau."
“Được." Người phụ trách hoạt động cúp điện thoại di động, hắn nhìn biển rộng đen nhánh ở bên ngoài, “Muốn càng thêm mạo hiểm kích thích sao?"
___
Mấy món này ăn quài giờ ăn lại nữa nè=)))))))))))))))))
Trên bàn dài trước mặt từng người đều xuất hiện một cái ô vuông, cho bọn họ viết xuống đáp án.
Nhậm Dật Phi lấy ngón tay làm bút. Hắn viết danh tính người mình đoán hung thủ vào ô vuông.
Nếu không tính đằng sau vụ án có ẩn tình hoặc nguyên nhân nào khác, chỉ đơn thuần xem từ góc nhìn logic bình thường, hung thủ là người hiểu biết tình huống cụ thể của từng hộ gia đình tiểu khu, bao gồm tất cả dân cư bên trong, thời gian làm việc và thời gian tan tầm.
Thật ra ban đầu, Nhậm Dật Phi nghĩ tới phụ trách Lưu, người hiểu biết tình huống tiểu khu sâu sắc trước tiên.
Nhưng rồi hắn ngẫm lại, dường như chuyện này không có khả năng lắm. Để hung thủ làm người giới thiệu vụ án cho tuyển thủ quá khó coi, nếu đặt trong tiểu thuyết trinh thám thì sẽ là “thủ thuật lừa gạt" kinh điển. Cái này không giống kiểm tra năng lực trinh thám của tuyển thủ mà giống như cố tình dùng thủ thuật lừa gạt người ta hơn, xác suất dẫn dắt đối phương đoán sai lầm quá lớn.
“Thủ thuật lừa gạt" ở đây là thiết kế nhân vật ngôi thứ nhất vốn là người ghi chép, người chứng kiến câu chuyện bên ngoài trở thành một hung thủ. Dĩ nhiên quá trình đối phương tự thuật sẽ cung cấp nhiều manh mối sai lệch, đầy rẫy tính dẫn dắt người chơi.
Giả sử phụ trách Lưu là hung thủ vụ án, như vậy hơn phân nửa tuyển thủ đều sẽ bị loại trừ. Chương trình sẽ không còn gì vui.
Hơn nữa, xét thói quen gặp gỡ người khác thì lập tức chào hỏi của phụ trách Lưu, anh ta là hung thủ thì rất dễ bị người dân trong tiểu khu để mắt, dẫn tới bại lộ ngay thân phận.
Vậy nên Nhậm Dật Phi loại trừ phụ trách Lưu khỏi đối tượng hiềm nghi gồm “bảo an giữ cửa", “nhân viên vệ sinh" và “nhân viên tu sửa mạch điện". Vì hoạt động chủ yếu của nhân viên cắt tỉa cây cỏ là ở ngoài phạm vi công cộng, đối phương cũng có thể loại trừ.
Lúc này, hắn phải xét đến nhân tố thứ hai —— Công cụ.
Tên trộm leo lên từ tầng hai rồi phá cửa sổ tiến vào. Lầu hai vốn không thấp, bên cạnh không có vị trí nào mượn lực, đương nhiên đối phương phải sử dụng vài công cụ hỗ trợ. Lúc gã gây án cần mang công cụ theo, sau khi gây án còn cần phải thu hồi. Như vậy, công cụ giấu ở đâu?
Nhân viên vệ sinh có thể giấu công cụ vào xe rác, nhân viên tu sửa mạch điện có thể giấu công cụ vào thùng dụng cụ điện, bảo an giữ cửa thì không có điều kiện che giấu, Nhậm Dật Phi loại thêm một bảo an.
Điều kiện của nhân viên tu sửa mạch điện và nhân viên vệ sinh khá tương tự nhau, bọn họ đều đủ cơ hội quan sát hành động của mấy chủ nhà, đồng thời mang theo công cụ hỗ trợ, có thể đi về phía biệt thự mà không bị người nào nghi kỵ.
Hắn tiếp tục dùng phương pháp loại trừ.
Từ manh mối mà phụ trách Lưu cung cấp, mục tiêu và con đường của hung thủ gây án cực kỳ chuẩn xác. Đối phương đi vào từ lầu hai, sau đó xông thẳng vào phòng ngủ gia chủ, đánh cắp tiền vàng với trang sức quý báu trong két sắt.
Ở đây xuất hiện một điều kiện tiền đề, đó là hung thủ cần phải biết vị trí chính xác phòng ngủ của chủ nhân. Nhưng mà, thú thật, tuy phụ trách Lưu đã nói các biệt thự chia làm 24 loại hình quy hoạch thì từ bên ngoài nhìn vào, muốn phân biệt phòng nào là phòng ngủ chủ nhân rất khó.
Nhân viên vệ sinh làm việc trên mặt đất muốn di chuyển lên thẳng phòng ngủ gia chủ, thậm chí phải di chuyển bằng tốc độ nhanh nhất không phải chuyện dễ dàng. Trong khi nhân viên tu sửa mạch điện lại có thể làm được.
Tiểu khu bên đó đều là biệt thự ba tầng lầu, cây cối rậm rạp ngăn cách các biệt thự với nhau, còn không cho phép dân cư chơi máy bay không người lái. Như vậy, người có cơ hội quan sát tình huống biệt thự từ vị trí trên cao chỉ có thể là nhân viên tu sửa phải leo lên cột điện.
Lúc Nhậm Dật Phi đứng trong phòng ngủ của chủ nhà nhìn ra, ngoại trừ bầu trời trên tán cây thì hắn còn thấy cột điện nối dây điện chằng chịt. Nếu có người đang đứng ở bên đó, đối phương sẽ nhìn thấy tình huống phía bên này.
“Nhân viên tu sửa mạch điện." Hắn viết mấy chữ xuống, sau đó ấn xác nhận.
Một phút sau, ô vuông biến mất, âm thanh kia lại lần nữa vang lên: “Xem ra mọi người đều có quan điểm riêng của mình về danh tính hung thủ. Chà, trước tiên cứ dùng bữa tối đi nào, một lát nữa các vị sẽ biết ai sai ai đúng."
Sau khi phân biệt kẻ đúng người sai thì mới bắt đầu được ăn cơm trưa, bây giờ lại cho ăn tối trước? Có phải chương trình quá nhân văn rồi không?
Nhậm Dật Phi cảm thấy chuyện này hơi kỳ quái. Hắn không biết ban tổ chức đang làm cái quỷ gì, song trước mắt chỉ có thể ngoan ngoãn làm theo sự sắp xếp của họ.
Bên này, nhóm nhân viên phục vụ đã đẩy xe thức ăn vào trong. Tôm hùm nướng, đủ loại bánh hấp bột, thịt heo chiên nước sốt,… Rất nhiều món ăn hiếm khi xuất hiện trong tình huống thế này được nhân viên bưng lên, đặt trước mặt tuyển thủ.
Nhậm Dật Phi liếc mắt sang mấy lần: Dường như nhóm nhân viên phục vụ lúc này không phải nhóm nhân viên phục vụ ban trưa.
Nhân viên lại đưa khăn lạnh, bộ dao nĩa và thức uống cho tuyển thủ. Vài người là rượu vang, vài người là nước ép trái cây. Trước mặt Nhậm Dật Phi đặt một ly rượu vang màu hổ phách, bên trên còn trang trí vài lát chanh mỏng.
Hắn cầm ly rượu lên. Vừa mới uống một ngụm, Nhậm Dật Phi đột nhiên trông thấy thanh niên đối diện trợn trừng đôi mắt. Nước trái cây trong tay đối phương liền rơi xuống mặt bàn. Cậu ta bóp cổ chính mình hít thở dồn dập, gương mặt đỏ bừng rồi bắt đầu nôn khan, ngón tay run rẩy kịch liệt, sau đó ngã “ầm" một tiếng xuống mâm thức ăn, hoàn toàn mất ý thức.
Nhậm Dật Phi quay đầu. Hắn dứt khoát phun rượu vang trong miệng vào khăn lau mặt.
“Cậu…" Bên cạnh người nọ chính là cô gái tóc xoăn. Cô không khỏi hoảng sợ đặt ly rượu lên bàn, “Cậu bị sao vậy?"
“Ầm ầm ầm", theo ba tiếng vang lớn, lại có thêm ba tuyển thủ ngã gục xuống bàn ăn. Tất cả mọi người đều vội ngừng hành động. Trên mặt bọn họ là biểu cảm kinh sợ xen lẫn sự lúng túng, đương nhiên không thể thưởng thức bữa tối một cách bình thường nữa.
Song giống như nhân viên phục vụ đằng sau đã chuẩn bị sẵn từ trước. Đối phương lập tức kéo người nọ ra rồi vác lên vai, cuối cùng nhanh chân rời đi. Đồng thời, đồ ăn thức uống trên bàn của tuyển thủ cũng bị người dọn dẹp.
“Ha ha." Thanh âm kia tiếp tục xuất hiện, “Đừng sợ, bọn họ uống phải thuốc ngủ trong thời gian ngắn thôi. Đây là cái giá cho sự thất bại."
“Có, có thật không?" Các tuyển thủ cười gượng, giọng nói mang theo nhiều phần mơ hồ.
Nhậm Dật Phi không hé răng, chỉ có vầng trán toát mồ hôi mỏng.
Thứ lỗi cho kiến thức hắn thiển cận. Nhưng Nhậm Dật Phi chỉ có thể nghĩ tới một loại chất độc cho triệu chứng khó thở, buồn nôn, gương mặt đỏ bừng lên chỉ trong vòng một phút —— Cyanide.
Nhanh chóng, tàn độc, ắt chết.
Không khí thoang thoảng mùi thức ăn, Nhậm Dật Phi lại không ngửi thấy mùi đắng của hạnh nhân.
Khóe mắt hắn đảo qua nhóm nhân viên phục vụ đang đứng ở bốn phía. Ngoại trừ đặc điểm là hơi lùn, còn lại bọn họ không có gì đặc biệt. Nhậm Dật Phi còn nhìn thấy người khác ăn nửa phần sườn dê, người nọ không có gì bất ổn.
Cuối cùng là do hắn nghĩ nhiều, hay hiện tại đã xuất hiện biến cố gì mà lúc trước chưa có?
“Ha ha ha ha, chỉ có nhân tài tinh anh giải đố thất bại mới phải hôn mê thôi. Nếu các vị đủ lòng tin tưởng với đáp án chính mình thì có thể buông tay đi hưởng thụ tiệc lớn." Âm thanh nọ vang lên trên bàn dài an tĩnh.
“Hay là, các vị sợ?"
Đương nhiên lời nói khích quá rõ, chẳng qua nhóm tuyển thủ không có gì trong tay, muốn ăn thứ gì chỉ ăn được nơi này. Chuyện sống chết cũng do người khác định, bọn họ không có quyền từ chối.
Dưới loại tình huống này mà nói, ngoại trừ nghe theo thì bọn họ nào có cách khác đâu?
Hiện trường không một người động đậy, bọn họ đều đang chờ người đầu tiên xung phong. Nhậm Dật Phi cầm nĩa đâm vào bò bít tết.
Âm thanh nĩa kim loại cắm vào thịt thăn bò hấp dẫn rất nhiều ánh mắt. Nhậm Dật Phi cầm nĩa giơ lên, chậm rãi đưa thịt vào trong miệng. Đám tuyển thủ còn lại căng thẳng đến mức nuốt nước bọt giùm hắn.
Nếu là chất độc cyanide, Nhậm Dật Phi nhấp môi chút rượu vang ban nãy cũng đã đủ trí mạng, song lại không có chuyện gì xảy đến. Hơn nữa, hắn tin tưởng mười phần vào phán đoán chính mình.
Trừ khi chương trình cợt nhả tới mức phải sử dụng “thủ thuật lừa gạt" cho bằng được.
Nhậm Dật Phi mỉm cười với màn hình camera, sau đó hắn há miệng cắn một miếng thịt thăn.
Bò bít tết dày 2,5 centimet, được chiên chín tái trong bơ rồi cắt ra thành miếng. Hai bên thịt thăn được chiên thành màu nâu, thịt thu lại nước cốt, bên trong vẫn còn huyết sắc tố màu đỏ. Nhậm Dật Phi cắn một miếng, thịt bò mềm quay cuồng giữa răng môi, dường như hắn nếm ra chút mùi sữa nhẹ nhàng.
Các tuyển thủ xung quanh đều nhìn sang chằm chằm, nhìn Nhậm Dật Phi ăn xong một miếng thịt bò bít tết, lại động miếng thứ hai, giống như hắn ăn uống đến phát nghiện.
“Độ béo vừa phải. Bò bít tết với độ béo quá cao sẽ có mùi sữa hơn nhưng cũng mất đi một chút độ dai. Chỉ cần thêm ít hương liệu như muối và tiêu, bò bít tết sẽ mang mùi thịt nồng đượm. Bản thân loại bò này vốn đã ngon mà không cần quá nhiều gia vị đậm đà để làm tăng hương vị."
Nhậm Dật Phi không khác nào người đánh giá mỹ thực, ăn xong còn muốn bày tỏ cảm nghĩ sau bữa ăn. Sau gáy hắn đã đổ đầy mồ hôi nhưng không bị camera quay trúng. Chỉ có gương mặt Nhậm Dật Phi xuất hiện trước màn ảnh là mang theo cảm giác “giải trí" khiến khán giả yên tâm.
Là một “nghệ sĩ giới giải trí" đầy đủ tư cách, chuyện bọn họ không nên làm nhất chính là khiến khán giả nhìn thấy quá trình “nỗ lực" và “mạo hiểm" của mình.
Mặc dù tình huống ở bên này phức tạp, bọn họ cũng không nên liên lụy khán giả phải mất ăn mất ngủ.
Có điều ý nghĩ của Nhậm Dật Phi không hoàn toàn thành công. Thấy hắn không gặp chuyện, vài người khác đều bắt đầu dùng thức ăn trên bàn, kết quả lại có thêm một tuyển thủ ngã xuống.
“Người tôi chọn là nhân viên tu sửa mạch điện." Nhậm Dật Phi “lẩm bẩm", “May ghê ha, đoán đúng rồi."
Nói xong, Nhậm Dật Phi lại ăn thêm một miếng bò bít tết. Nhóm tuyển thủ xung quanh bàn dài lập tức sợ trắng mặt, bọn họ vội buông dao nĩa ra.
Rốt cuộc mọi người ăn xong bữa cơm tối dưới hoàn cảnh qua loa cho có. Người ăn cơm không có việc gì được yêu cầu trở về phòng ngủ, mà người không chịu ăn cơm bị mời sang bên kia, không biết phía trước là thứ gì đợi họ.
Thậm chí Nhậm Dật Phi còn thấy có người trộm dao nĩa ở phía trên bàn ăn.
Chỉ cần tốc độ đủ nhanh, bộ dao nĩa cũng có thể giết người. Nếu được ngâm trong rượu một chút thì hiệu quả càng tốt.
Đám tuyển thủ đều lo lắng bất an. Bọn họ vốn không phải kẻ ngốc, hơn nữa còn coi như là những kẻ thông minh, hiển nhiên không tin tưởng lời chương trình dễ dàng.
Thuốc ngủ gì có tác dụng nhanh vậy?
Bọn họ không biết loại thuốc mê nào lại làm người ta khó thở, sắc mặt ửng đỏ.
Chỉ là đám người không dám để lộ nhiều dấu vết, bọn họ sợ bản thân sẽ trở thành mục tiêu bị nhắm vào tiếp theo. Vậy nên các tuyển thủ mới ở đây giả ngốc.
Bọn họ gặp nhau ở cầu thang lên trên. Vài người biểu đạt suy nghĩ chính mình bằng đủ loại biện pháp, tránh bị màn hình camera quay được: Phải làm gì bây giờ?
“Không có cách nào hết." Người nhận được tín hiệu cười khổ.
Bản thân đám tuyển thủ đã rơi vào trạng thái bị người khác khống chế. Thậm chí tất cả hành động cũng đang bị theo dõi thông qua kênh phát sóng trực tiếp.
“Nếu mọi người có thể đưa ra đáp án đúng thì tốt rồi." Một tuyển thủ thử mở miệng thăm dò, “Mọi người sẽ không bị loại trừ."
“Còn có yêu cầu người nhiệt độ thấp sẽ bị loại trừ nữa." Một tuyển thủ thẳng thừng chọc vỡ mộng đẹp của đối phương. Sao chương trình có thể cho phép toàn bộ người tham gia cùng nhau qua màn? Cho dù tất cả bọn họ đưa ra đáp án đúng đi nữa, bên cạnh vẫn còn nhiệt độ tuyển thủ chờ đợi đám người.
“Oa~" Nhậm Dật Phi ngáp một cái đi qua bọn họ, “Buồn ngủ quá buồn ngủ quá, phải nạp năng lượng đối phó chuyện ngày mai thôi nè."
“Không ngờ trên đời này lại tồn tại loại thuốc ngủ có tác dụng nhanh thế, chắc mấy người mất ngủ lâu năm rất cần nó đúng không?"
Nhậm Dật Phi đi tới cửa phòng. Hắn mở cửa, sau đó cười cợt nhả với màn hình camera: “Nhưng chắc chắn trong đó không bao gồm tôi được, chất lượng giấc ngủ của tôi vẫn luôn rất tốt."
“Lại nói, ban nãy đúng là làm tôi giật cả mình, còn tưởng rằng đã xảy ra chuyện gì. Chẳng qua chương trình này đã được người bên trên phê duyệt, nghĩ tới đó tôi liền an tâm hẳn."
Các tuyển thủ trong phòng phát sóng trực tiếp khác lộ dấu vết “mình kinh sợ" bao nhiêu, Nhậm Dật Phi nơi này càng bình tĩnh bấy nhiêu. Hắn còn có thể bình tĩnh lựa chọn quần áo rồi đi vào phòng tắm.
Có điều khán giả lại không hề cảm nhận được không khí hoảng loạn của các tuyển thủ. Bọn họ chỉ cho rằng đây là một màn kịch sáng tạo của nhóm người bị loại, còn cảm thấy vô cùng thú vị, không ngờ các tuyển thủ cũng phản ứng chân thật, cực kỳ high.
“Thêm vài cốt truyện hay ho như này đi, cảm giác kích thích mạo hiểm lắm!" Khán giả đồng loạt yêu cầu.
Với sự phát triển của mạng lưới thông tin, thị hiếu khán giả ngày càng nâng cao, nhất là các chương trình thời đại giải trí mang tính bùng nổ. Các chương trình thông thường không còn đáp ứng khẩu vị của bọn họ.
Trò chơi điều tra vụ án ban đầu vẫn còn hơi nhàm chán, chỉ có tiết mục “tử vong" hàng loạt trên bàn ăn dài là làm khán giả lần nữa “sống lại". Bọn họ cảm thấy “mình có thể xem tiếp".
Bởi vì cư dân mạng phản ứng quá kích động, ngay cả ban tổ chức chương trình vốn dĩ không vui lòng cho lắm cũng lộ ra nụ cười: “Mặc dù lần này cậu tự ý chủ trương nhưng xem hiệu quả chương trình cũng không tệ lắm, tạm tha thứ cho cậu một lần, không được có lần sau."
“Được." Người phụ trách hoạt động cúp điện thoại di động, hắn nhìn biển rộng đen nhánh ở bên ngoài, “Muốn càng thêm mạo hiểm kích thích sao?"
___
Mấy món này ăn quài giờ ăn lại nữa nè=)))))))))))))))))
Tác giả :
Thanh Trúc Diệp