Tháng Ngày Làm Nguyệt Lão Cho Yêu Quái
Quyển 2 Chương 57
57. Loạn yêu trên sông và giao 33
57
Nhan Trăn lại mơ giấc mơ kia.
Một cây liễu cao rũ xuống, “Thân cao như bích ngọc, buông xuống vạn nhành tơ xanh" (*), cao khoảng tám mét, thân cây to hai người ôm mới xuể, sừng sững lại thướt tha, tựa như một vị mỹ nhân bích y như ngọc.
(*) “Vịnh liễu" của Châu Hải Đường.
“Bích ngọc trang thành nhất thụ cao,
Vạn điều thuỳ hạ lục ty thao.
Bất tri tế diệp thuỳ tài xuất,
Nhị nguyệt xuân phong tự tiễn đao."
Đứng dưới tàng cây chính là nam thanh niên kia, hắn tựa hồ đã đợi ở đây rất lâu rồi. Nhan Trăn không khống chế được bước lại gần, lại phát hiện dưới chân toàn nước bùn, xung quanh thân cây là một cái đầm lầy lớn. Cậu sợ hết hồn, vội vàng đạp bùn lùi về sau.
“Đừng tới đây." Thanh niên lên tiếng, thanh âm như ngọc trác, vô cùng êm tai. “Ngươi sẽ bị thương, rồi chết ở chỗ này."
Nhan Trăn liền thành thật đứng tại chỗ, cậu ngó quanh, một mảnh đen thùi, không thấy rõ gì cả.
“Đây là đâu?"
“Đây là đâu? Ta cũng không biết." Thanh niên dựa vào thân cây, quay sang nhìn cậu, cái nhìn này khiến Nhan Trăn kinh diễm. Lúc thu phục yêu xong cậu cũng không nhìn kĩ mặt của thanh niên, chỉ biết là da rất trắng. Lúc này thấy rõ, tóc đen như mực rủ xuống bên hông, càng khiến làn da vốn trắng lại thêm trong suốt, ngũ quan như mẫu nhân vật được thiết kế trong các CG game, sóng mắt như làn nước mùa thu, mũi cao, đôi môi mỏng nhạt màu, đẹp đến không thực.
“Ta đã bị nhốt trong này rất lâu, ngủ một giấc tỉnh dậy, đã ở đây." Thanh niên nói, “Ngươi tới cứu ta sao?"
Nhan Trăn hiểu ra đây là linh hồn chân chính của thụ yêu bị đoạt thần trí, cậu sờ sờ cái túi trên người mình, trong đó có gạo nếp còn dư. Trước đó cậu mua để phòng thân nhưng không dùng, hiện tại đúng lúc phát huy tác dụng.
“Ngươi là đạo sĩ?" Thanh niên hỏi.
Nhan Trăn: “… Miễn cưỡng coi là thế."
Cậu dùng gạo nếp bày trận pháp Hồn Quy, dù sao mới chỉ là con gà mờ, cậu vừa vẽ vừa lo mình nhớ nhầm. May mà kết quả xem như thành công, ảo cảnh đầm lầy dần dần biến mất, thanh niên nói: “Cảm tạ."
Sau đó Nhan Trăn tỉnh.
Cùng tỉnh lại còn có thụ yêu bị nhốt trong ảo cảnh, trong một đêm, khí chất cả người hắn đều thay đổi. Nhan Vận Lam nhìn thấy mà sợ hết hồn: “Tóc yêu quái các người đều dài nhanh thế sao?"
Không chỉ tóc, phần lớn diện mạo đều biến hoá, Nhan Trăn đoán những gì đêm qua mình thấy cũng không phải dáng vẻ vốn có của y.
Thanh niên tắm dưới ánh mặt trời, sức sống bừng sáng, chỉ nhìn mặt y thôi cũng khiến người ta cảm thấy vui vẻ, như vừa được chữa trị.
“Giờ mẹ mới tin y là một thụ yêu." Nhan Vận Lam nói.
Thanh niên cung kính làm lễ, hai tay để ngang trước ngực, đầu cúi thấp, mấy lọn tóc đen thật dài rủ xuống, bái một cái: “Cảm tạ hai vị cứu giúp, Hi Dương vô cùng cảm kích, nguyện ý vì ân công làm trâu làm ngựa cũng không chối từ."
Nhan Trăn lớn từng này rồi lần đầu nhận cái lễ lớn như vậy, không khỏi hoảng loạn, vội vã xua tay, “Chỉ là tiện tay giúp đỡ mà thôi."
Thanh niên cười lên, hai mắt cong cong, như trăng tỏ sau mưa, như đá suối khe núi, cảnh đẹp ý vui.
Đây đúng là phúc lợi cho loại người cuồng cái đẹp như Nhan Trăn.
“A." Hi Dương nhìn bồn hoa héo rũ ngoài ban công, trên mặt đầy đau lòng, “Sao lại thế này?"
Nhan Trăn: Do cậu gây ra đó…
Hi Dương liền cúi người xuống, chạm nhẹ vào phía trên bồn hoa, cành lá vốn khô héo lập tức sống lại, đâm chồi nảy lộc.
Lấy chỗ họ đứng làm tâm, gợn sóng lan ra ảnh hưởng đến tất cả cây cỏ hoa lá phạm vi quanh đây, Nhan Trăn như có thể nghe bọn chúng hoan hô vui sướng, bóng cây lắc lư như đưa lời cảm tạ, sau đó dần dần bình lặng, xung quanh trở nên dạt dào tươi mát.
“Con cũng tin." Nhan Trăn nói với Nhan Vận Lam.
Sự tình kết thúc một cách dễ dàng, Nhan Trăn viết báo cáo gửi về liên minh, cũng không nói là mẹ mình âm thầm nhận việc, chỉ bảo lúc đi du lịch tình cờ gặp, nên thuận tay xử lý.
Việc đã xong, bọn họ tạm biệt người đàn ông để trở về. Ông nhìn thấy người thanh niên tóc dài mới xuất hiên, đầu tiên là sững sờ, sau đó nhanh chóng tiếp nhận, chỉ coi y là đồng nghiệp của họ: “Thật sự giải quyết xong rồi? Đừng vội đi, Trăn Trăn, Vận Lam, chúng ta cùng ra ngoài ăn bữa cơm đi?"
Nhan Trăn nhìn ra rồi, sau khi cha cậu tỉnh lại, ánh mắt trở nên khác thường, lúc này muốn nói lại thôi, trong đôi mắt phượng giá đong đầy tình cảm.
“Không cần đâu." Nhan Vận Lam nói, khoác lên cánh tay thanh niên, giả vờ thân mật, “Bạn trai tôi cố ý tới đón, lần sau có duyên gặp lại, nhớ chuyển tiền cho tôi đó. Đi thôi thân ái."
Thanh niên mờ mịt, hiển nhiên không biết hùa diễn theo, Nhan Trăn lập tức nháy mắt với y: “Chúng ta đặt vé trước rồi?"
Dù trên mặt y vẫn rất mơ hồ nhưng cũng không chối, gật đầu liên tục nói: “Ừm."
Trước khi đi, Nhan Vận Lam không quên xin lại túi thơm kia, người đàn ông đưa rất sảng khoái, cả đường đi đều diễn kịch, Nhan Vận Lam chống đỡ từ ngoài cửa, đến thang máy, tận khi đã lên xe rồi mới ôm bụng cười to: “Ha ha ha ha ha ha ha ha —— “
Tài xế còn tưởng mình nhận chuyến của người thần kinh đó, Nhan Trăn không nói nổi: “Mẹ, chú ý hình tượng được không ạ?"
“Tại sao phải để ý hình tượng? Mẹ sắp cười chết rồi! Con có nghe lão nói không!" Nhan Vận Lam đắc ý, “Sớm biết có ngày hôm nay thì lúc trước đừng như thế, đáng đời!"
Nói xong câu đó, bà lại nghĩ tới điều gì, không cười được nữa, tâm tình khôi phục như thường, hắng giọng: “Ừm, bác tài lái xe đi."
Dọc đường đi, thanh niên vân vê túi thơm, trầm tư không nói gì.
Về tới khách sạn, Nhan Trăn cuối cùng cũng điều chỉnh cảm xúc xong, bọn họ cùng thanh niên trao đổi chút thông tin.
Thanh niên tên Hi Dương, là thu yêu ở một thôn ngoại ô thành phố N, không nhớ mình đã sống được bao lâu, có ý thức từ thời Minh triều. “Vật bên trong túi thơm, là của ta."
Một khối ngọc xanh biếc, óng ánh long lanh, vừa nhìn đã biết giá trị liên thành.
“Cậu có quan hệ gì với Hạng Ngọc Loan?" Nhan Vận Lam hỏi.
“Hạng Ngọc Loan?" Hi Dương nhếch nhếch miệng, “Đó là tên hiện giờ của hắn sao? Năm trăm năm trước, hắn từng đáp ứng sẽ cưới ta."
Vì thế y liền đứng dưới tàng cây, đợi năm trăm năm.
Hi Dương vô cùng suy yếu, so với Nhan Trăn còn dễ mệt hơn, mới đảo mắt đã ngủ mất. Nhan Vận Lam thở dài nói: “Đây là di chứng để lại sau khi bị ma vật chiếm xác, may mà cậu ta là yêu, nếu là người…"
Lời này khiến Nhan Trăn nhớ tới cha ruột của mình, “Là người thì sao ạ?"
“Nhẹ thì điên điên khùng khùng, nặng thì hồn phi phách tán."
“Vậy có ảnh hưởng gì không? Ý con là cha ruột của con ấy." Nhan Trăn nói, “Ổng bị ma vật quấy rồi cũng lâu vậy mà."
“Sẽ giảm tuổi thọ, con nhìn dáng vẻ của lão đó, sợ là chống được bao nhiêu năm nữa." Nhan Vận Lam xoa đùi, trong giọng nói không có biến hoá, “Nghĩ tới mẹ cũng thấy tiếc, dù sao cũng từng là vợ chồng." Dừng một chút, bà nói tiếp: “Mẹ vẫn còn lương tâm nè?"
Lời sau làm Nhan Trăn muốn cười, nhưng cậu không cười nổi. Dù đáng trách ra sao cũng là cha ruột cậu, nghe nói ổng không sống nổi mấy năm nữa, trong lòng cảm xúc ngổn ngang. Có sự hờ hững việc chẳng liên quan đến mình, cũng có tiếc nuối với sinh mạng sắp từ trần, tâm trạng cậu hơi chìm xuống, kéo dài đến tận khi họ về đến H thị.
Thụ yêu trở về chung với họ. Nhan Trăn không thể dẫn y về trường, nên Nhan Vận Lam đưa y về nhà.
Vừa về tới trường, Nhan Trăn liền nhận được điện thoại của Nguyên Hoa. Nhan Trăn nói: “Cậu cài GPS trên người tôi đấy à?"
Nguyên Hoa nở nụ cười: “Nào dám đâu, nhỡ lại định vị anh đang hẹn hò với người nào, tôi sẽ tức chết mất."
Nói chuyện với hắn, chút mất mát trong lòng Nhan Trăn chậm rãi tản đi, Nguyên Hoa tựa hồ đoán tâm tình của cậu, bèn nói: “Mai đi chơi cùng tôi không?"
“Mai bắt đầu học rồi, cậu còn có buổi huấn luyện nữa mà?" Nhan Trăn nhắc nhở hắn.
“Nên thả lỏng, mấy ngày nay mệt lắm." Nguyên Hoa nói, “Cùng đi đi? Chúng ta đi sớm chút, chơi đủ rồi thì về."
Nhan Trăn đã học xong hai môn, nhiệm vụ trên lớp không nặng lắm, cậu cũng muốn thả lỏng một chút, nên đồng ý.
Nguyên Hoa chọn chỗ để đi, nhưng cậu không nghĩ tới hắn sẽ cho mình xem vé vào cửa của công viên giải trí. “Đi tàu lượn? Hay muốn ngồi vòng đu quay?"
Nhan Trăn dở khóc dở cười: “Cả hai đều chưa đi bao giờ, cái đầu không dám đo, cái sau thì chán lắm."
Một đứa FA từ bụng mẹ như cậu, chẳng có ai để đi chung cả.
“Vậy quyết định thế nhé." Nguyên Hoa lập tức đi mua hai vé.
Nhan Trăn còn nhiều lời muốn nói, nhưng tới miệng rồi lại không thốt ra được, Nguyên Hoa vẫn luôn chờ, không chờ được điều mình muốn nghe, còn nghe Nhan Trăn hỏi: “Học trưởng với Tiêu Đại Hải gần đây thế nào rồi?"
“Anh hỏi tôi cái này?" Nguyên Hoa bất đắc dĩ cười, “Sao không tự mình đi hỏi ấy?"
Nhan Trăn cũng thấy nói đề tài này ngốc chết đi được, rất khó tiếp. Cậu khô khốc nói: “Vậy, vậy tôi hỏi họ chút."
Nguyên Hoa: “…"
Nhan Trăn cúp máy như chạy trốn, điên cuồng lăn lộn trên giường: Nói! Phải nói! Ngày mai, gặp mặt, nhất định phải nói ra!
Cậu phát tiết rất dữ dội, bạn cùng phòng nhìn cậu như nhìn hung thú, tràn đầy mới mẻ và sợ hãi.
“Sao thế?" Trên mặt vẫn hơi đỏ vì kích động, Nhan Trăn chống người dậy, hít thở không khí.
Hoa Minh Vũ: “Tám trăm năm khó gặp."
“Vừa rồi cậu như kẻ điên ấy, hay cậu vốn không phải Nhan Trăn?"
“Không có gì, Thượng Đế gì đó, cũng từng có một thời điên cuồng?"
“Đó không phải câu trả lời hay đâu, cảm ơn." Nhan Trăn thở ra một hơi trọc khí, thần thanh khí sảng. Con người vẫn nên có nhiều cảm xúc, cuộc sống mới thú vị được.
Cậu cũng không nói bừa, thực sự hỏi thăm tình hình bây giờ của Hứa Bạch Thuật và Tiêu Đại Hải. Tiêu Đại Hải nói: “Cậu có thể lướt xem vòng bạn bè của tôi."
Nhan Trăn mở điện thoại lên xem, mắt chó 24k bị đâm sắp mù, vội vàng lui binh.
“Chắc có nhiều người đưa cậu vào danh sách đen lắm nhỉ?"
“Không sao, bạn tốt trên WeChat của tôi, trừ Bạch Thuật ca ca thì chỉ có cậu."
Nhan Trăn: “… Không vinh hạnh, cảm ơn."
Tiêu Đại Hải cảm thấy cuộc sống gần đây quá xá là vui, tâm hồn lâng lâng, tư vị mỹ diệu.
Lần trước hắn lén chạy đi, lúc về dù bị mắng một trận, nhưng cũng đã dành được tự do. Cha Tiêu muốn hắn ở Nam Hải có thể tĩnh dưỡng, nhưng giờ cứ chạy qua chạy lại giữa hai nơi, còn tĩnh dưỡng cái rắm gì nữa, dứt khoát kệ hắn cùng Bạch Thuật ca ca của mình dính nhau như sam.
Tình hình bên Hứa Bạch Thuật thì phức tạp hơn một chút.
Y vẫn chưa thẳng thắn với người nhà, chỉ nói sơ sơ rằng mình thích nam, chưa tiết lộ mình đã có bạn trai. Hai vị cha của y tiếp thu đương nhiên rất suôn sẻ, được thôi, cả nhà đều gay. Họ đưa ra yêu cầu, nói vẫn hi vọng Hứa Bạch Thuật có thể có con, tìm người mang thai hộ cũng được, nói chung là phải lưu lại hương hoả.
Vì vậy Hứa Bạch Thuật liền đến hỏi Tiêu Đại Hải: “Nam giao tộc các anh có thể sinh con không?"
Tiêu Đại Hải cau mày: “E rằng không thể."
“Vậy đành nhờ mang thai hộ thôi." Hứa Bạch Thuật thở phào nhẹ nhõm.
Kỳ thực đề tài này hơi xấu hổ, vì hiện giờ bọn họ mới chỉ tới bước hôn môi thôi, chưa ai dám tiến thêm bước nữa.
Hứa Bạch Thuật thừa hưởng sự giáo dục của người nhà, tính cách không nóng không lạnh, đối với chuyện đó không quá gấp. Còn Tiêu Đại Hải, tuy trong đầu hắn toàn chuyện yêu đương lấp kín, nhưng hôn một cái là có thể vui cả ngày, căn bản không thèm nghĩ tới chuyện đó.
Vì vậy vấn đề Nhan Trăn hỏi có chút đột ngột: “Hai người, ai công ai thụ?"
“Là gì?" Tiêu Đại Hải hỏi.
“Thì, cái lúc đó đó." Nhan Trăn nghĩ thầm ông đây vẫn còn xử nam, tại sao lại phải giảng cho mấy người về chuyện này!? “Ai trên ai dưới? Ai công ai thụ?"
“Ai dô cậu nói cái gì thế!" Tiêu Đại Hải ngượng ngùng. “Người ta rất bảo thủ!"
Đảo mắt một cái đã tới hỏi Hứa Bạch Thuật.
Hứa Bạch Thuật: “Nam làm với nam, nhận khoái cảm bằng cách kích thích tuyến tiền liệt…"
Tiêu Đại Hải: “Hả?"
“Nói cách khác, người bị kích thích, là thụ, có lẽ khá thoải mái…"
Tiêu Đại Hải: “Ừ!"
Hứa Bạch Thuật nói đến đây liền xấu hổ: “Em thấy mình có khả năng, là, 0…"
Tiêu Đại Hải: “0 là gì?"
Hứa Bạch Thuật: “…"
“Không cần vội." Bá đạo tổng tài sao có thể khuyết thiếu tri thức. “Tôi sẽ tìm hiểu, mặt em sao lại đỏ thế?"
Hứa Bạch Thuật lựa chọn giả chết, không nói chuyện với hắn nữa, kiếm cớ tắt video call.
Tiêu Đại Hải tìm hiểu sơ sơ, tiện thể xem không ít thứ, mặt đỏ tai hồng: Trời mé, trời ôi, trời ạ."
Hắn tìm Nhan Trăn: “Trăn Trăn Trăn Trăn, cậu có tài nguyên không?"
“Tài nguyên gì?" Ngoài mặt như trăng thanh gió mát, nhưng cậu cũng lén lút giấu kha khá, đều chỉ xem trộm thôi. Cậu thích hình thể vóc dáng của nam Âu Mỹ, vì mở mang tầm mắt mà gom được khá nhiều, có cái còn chưa kịp xem.
“Thì là, tài nguyên về chuyện đó đó." Tiêu Đại Hải thành thực nói.
Làm người tốt làm đến cùng, tiễn Phật tiễn tới tây thiên, Nhan Trăn gửi cho hắn một file nén: “Coi như lễ vật, không cần khách khí."
Tiêu Đại Hải xem cả một buổi tối, phổ cập được rất nhiều loại tư thế, xem bộ nào cũng liên tưởng đến Hứa Bạch Thuật, tâm trí thông suốt, tính trí cuồn cuộn.
Hắn gửi một tin nhắn cho Nhan Trăn Cảm ơn nhé Trăn Trăn, tôi hiểu rồi.
Nhan Trăn dậy sớm để chuẩn bị đi chơi, thấy tin bèn lập tức trả lời: Không cần khách sáo, chúc hai người sinh hoạt hài hoà, đừng quá sức quá, sớm sinh quý tử.
Sau đó nhanh chóng thanh toán tiền công thì còn gì bằng.
Ý nghĩ vừa nảy sinh, Nhan Trăn thầm nghĩ: Aiz, có phải mình quá tham tiền không ta?
______________________________________________________________________
57
Nhan Trăn lại mơ giấc mơ kia.
Một cây liễu cao rũ xuống, “Thân cao như bích ngọc, buông xuống vạn nhành tơ xanh" (*), cao khoảng tám mét, thân cây to hai người ôm mới xuể, sừng sững lại thướt tha, tựa như một vị mỹ nhân bích y như ngọc.
(*) “Vịnh liễu" của Châu Hải Đường.
“Bích ngọc trang thành nhất thụ cao,
Vạn điều thuỳ hạ lục ty thao.
Bất tri tế diệp thuỳ tài xuất,
Nhị nguyệt xuân phong tự tiễn đao."
Đứng dưới tàng cây chính là nam thanh niên kia, hắn tựa hồ đã đợi ở đây rất lâu rồi. Nhan Trăn không khống chế được bước lại gần, lại phát hiện dưới chân toàn nước bùn, xung quanh thân cây là một cái đầm lầy lớn. Cậu sợ hết hồn, vội vàng đạp bùn lùi về sau.
“Đừng tới đây." Thanh niên lên tiếng, thanh âm như ngọc trác, vô cùng êm tai. “Ngươi sẽ bị thương, rồi chết ở chỗ này."
Nhan Trăn liền thành thật đứng tại chỗ, cậu ngó quanh, một mảnh đen thùi, không thấy rõ gì cả.
“Đây là đâu?"
“Đây là đâu? Ta cũng không biết." Thanh niên dựa vào thân cây, quay sang nhìn cậu, cái nhìn này khiến Nhan Trăn kinh diễm. Lúc thu phục yêu xong cậu cũng không nhìn kĩ mặt của thanh niên, chỉ biết là da rất trắng. Lúc này thấy rõ, tóc đen như mực rủ xuống bên hông, càng khiến làn da vốn trắng lại thêm trong suốt, ngũ quan như mẫu nhân vật được thiết kế trong các CG game, sóng mắt như làn nước mùa thu, mũi cao, đôi môi mỏng nhạt màu, đẹp đến không thực.
“Ta đã bị nhốt trong này rất lâu, ngủ một giấc tỉnh dậy, đã ở đây." Thanh niên nói, “Ngươi tới cứu ta sao?"
Nhan Trăn hiểu ra đây là linh hồn chân chính của thụ yêu bị đoạt thần trí, cậu sờ sờ cái túi trên người mình, trong đó có gạo nếp còn dư. Trước đó cậu mua để phòng thân nhưng không dùng, hiện tại đúng lúc phát huy tác dụng.
“Ngươi là đạo sĩ?" Thanh niên hỏi.
Nhan Trăn: “… Miễn cưỡng coi là thế."
Cậu dùng gạo nếp bày trận pháp Hồn Quy, dù sao mới chỉ là con gà mờ, cậu vừa vẽ vừa lo mình nhớ nhầm. May mà kết quả xem như thành công, ảo cảnh đầm lầy dần dần biến mất, thanh niên nói: “Cảm tạ."
Sau đó Nhan Trăn tỉnh.
Cùng tỉnh lại còn có thụ yêu bị nhốt trong ảo cảnh, trong một đêm, khí chất cả người hắn đều thay đổi. Nhan Vận Lam nhìn thấy mà sợ hết hồn: “Tóc yêu quái các người đều dài nhanh thế sao?"
Không chỉ tóc, phần lớn diện mạo đều biến hoá, Nhan Trăn đoán những gì đêm qua mình thấy cũng không phải dáng vẻ vốn có của y.
Thanh niên tắm dưới ánh mặt trời, sức sống bừng sáng, chỉ nhìn mặt y thôi cũng khiến người ta cảm thấy vui vẻ, như vừa được chữa trị.
“Giờ mẹ mới tin y là một thụ yêu." Nhan Vận Lam nói.
Thanh niên cung kính làm lễ, hai tay để ngang trước ngực, đầu cúi thấp, mấy lọn tóc đen thật dài rủ xuống, bái một cái: “Cảm tạ hai vị cứu giúp, Hi Dương vô cùng cảm kích, nguyện ý vì ân công làm trâu làm ngựa cũng không chối từ."
Nhan Trăn lớn từng này rồi lần đầu nhận cái lễ lớn như vậy, không khỏi hoảng loạn, vội vã xua tay, “Chỉ là tiện tay giúp đỡ mà thôi."
Thanh niên cười lên, hai mắt cong cong, như trăng tỏ sau mưa, như đá suối khe núi, cảnh đẹp ý vui.
Đây đúng là phúc lợi cho loại người cuồng cái đẹp như Nhan Trăn.
“A." Hi Dương nhìn bồn hoa héo rũ ngoài ban công, trên mặt đầy đau lòng, “Sao lại thế này?"
Nhan Trăn: Do cậu gây ra đó…
Hi Dương liền cúi người xuống, chạm nhẹ vào phía trên bồn hoa, cành lá vốn khô héo lập tức sống lại, đâm chồi nảy lộc.
Lấy chỗ họ đứng làm tâm, gợn sóng lan ra ảnh hưởng đến tất cả cây cỏ hoa lá phạm vi quanh đây, Nhan Trăn như có thể nghe bọn chúng hoan hô vui sướng, bóng cây lắc lư như đưa lời cảm tạ, sau đó dần dần bình lặng, xung quanh trở nên dạt dào tươi mát.
“Con cũng tin." Nhan Trăn nói với Nhan Vận Lam.
Sự tình kết thúc một cách dễ dàng, Nhan Trăn viết báo cáo gửi về liên minh, cũng không nói là mẹ mình âm thầm nhận việc, chỉ bảo lúc đi du lịch tình cờ gặp, nên thuận tay xử lý.
Việc đã xong, bọn họ tạm biệt người đàn ông để trở về. Ông nhìn thấy người thanh niên tóc dài mới xuất hiên, đầu tiên là sững sờ, sau đó nhanh chóng tiếp nhận, chỉ coi y là đồng nghiệp của họ: “Thật sự giải quyết xong rồi? Đừng vội đi, Trăn Trăn, Vận Lam, chúng ta cùng ra ngoài ăn bữa cơm đi?"
Nhan Trăn nhìn ra rồi, sau khi cha cậu tỉnh lại, ánh mắt trở nên khác thường, lúc này muốn nói lại thôi, trong đôi mắt phượng giá đong đầy tình cảm.
“Không cần đâu." Nhan Vận Lam nói, khoác lên cánh tay thanh niên, giả vờ thân mật, “Bạn trai tôi cố ý tới đón, lần sau có duyên gặp lại, nhớ chuyển tiền cho tôi đó. Đi thôi thân ái."
Thanh niên mờ mịt, hiển nhiên không biết hùa diễn theo, Nhan Trăn lập tức nháy mắt với y: “Chúng ta đặt vé trước rồi?"
Dù trên mặt y vẫn rất mơ hồ nhưng cũng không chối, gật đầu liên tục nói: “Ừm."
Trước khi đi, Nhan Vận Lam không quên xin lại túi thơm kia, người đàn ông đưa rất sảng khoái, cả đường đi đều diễn kịch, Nhan Vận Lam chống đỡ từ ngoài cửa, đến thang máy, tận khi đã lên xe rồi mới ôm bụng cười to: “Ha ha ha ha ha ha ha ha —— “
Tài xế còn tưởng mình nhận chuyến của người thần kinh đó, Nhan Trăn không nói nổi: “Mẹ, chú ý hình tượng được không ạ?"
“Tại sao phải để ý hình tượng? Mẹ sắp cười chết rồi! Con có nghe lão nói không!" Nhan Vận Lam đắc ý, “Sớm biết có ngày hôm nay thì lúc trước đừng như thế, đáng đời!"
Nói xong câu đó, bà lại nghĩ tới điều gì, không cười được nữa, tâm tình khôi phục như thường, hắng giọng: “Ừm, bác tài lái xe đi."
Dọc đường đi, thanh niên vân vê túi thơm, trầm tư không nói gì.
Về tới khách sạn, Nhan Trăn cuối cùng cũng điều chỉnh cảm xúc xong, bọn họ cùng thanh niên trao đổi chút thông tin.
Thanh niên tên Hi Dương, là thu yêu ở một thôn ngoại ô thành phố N, không nhớ mình đã sống được bao lâu, có ý thức từ thời Minh triều. “Vật bên trong túi thơm, là của ta."
Một khối ngọc xanh biếc, óng ánh long lanh, vừa nhìn đã biết giá trị liên thành.
“Cậu có quan hệ gì với Hạng Ngọc Loan?" Nhan Vận Lam hỏi.
“Hạng Ngọc Loan?" Hi Dương nhếch nhếch miệng, “Đó là tên hiện giờ của hắn sao? Năm trăm năm trước, hắn từng đáp ứng sẽ cưới ta."
Vì thế y liền đứng dưới tàng cây, đợi năm trăm năm.
Hi Dương vô cùng suy yếu, so với Nhan Trăn còn dễ mệt hơn, mới đảo mắt đã ngủ mất. Nhan Vận Lam thở dài nói: “Đây là di chứng để lại sau khi bị ma vật chiếm xác, may mà cậu ta là yêu, nếu là người…"
Lời này khiến Nhan Trăn nhớ tới cha ruột của mình, “Là người thì sao ạ?"
“Nhẹ thì điên điên khùng khùng, nặng thì hồn phi phách tán."
“Vậy có ảnh hưởng gì không? Ý con là cha ruột của con ấy." Nhan Trăn nói, “Ổng bị ma vật quấy rồi cũng lâu vậy mà."
“Sẽ giảm tuổi thọ, con nhìn dáng vẻ của lão đó, sợ là chống được bao nhiêu năm nữa." Nhan Vận Lam xoa đùi, trong giọng nói không có biến hoá, “Nghĩ tới mẹ cũng thấy tiếc, dù sao cũng từng là vợ chồng." Dừng một chút, bà nói tiếp: “Mẹ vẫn còn lương tâm nè?"
Lời sau làm Nhan Trăn muốn cười, nhưng cậu không cười nổi. Dù đáng trách ra sao cũng là cha ruột cậu, nghe nói ổng không sống nổi mấy năm nữa, trong lòng cảm xúc ngổn ngang. Có sự hờ hững việc chẳng liên quan đến mình, cũng có tiếc nuối với sinh mạng sắp từ trần, tâm trạng cậu hơi chìm xuống, kéo dài đến tận khi họ về đến H thị.
Thụ yêu trở về chung với họ. Nhan Trăn không thể dẫn y về trường, nên Nhan Vận Lam đưa y về nhà.
Vừa về tới trường, Nhan Trăn liền nhận được điện thoại của Nguyên Hoa. Nhan Trăn nói: “Cậu cài GPS trên người tôi đấy à?"
Nguyên Hoa nở nụ cười: “Nào dám đâu, nhỡ lại định vị anh đang hẹn hò với người nào, tôi sẽ tức chết mất."
Nói chuyện với hắn, chút mất mát trong lòng Nhan Trăn chậm rãi tản đi, Nguyên Hoa tựa hồ đoán tâm tình của cậu, bèn nói: “Mai đi chơi cùng tôi không?"
“Mai bắt đầu học rồi, cậu còn có buổi huấn luyện nữa mà?" Nhan Trăn nhắc nhở hắn.
“Nên thả lỏng, mấy ngày nay mệt lắm." Nguyên Hoa nói, “Cùng đi đi? Chúng ta đi sớm chút, chơi đủ rồi thì về."
Nhan Trăn đã học xong hai môn, nhiệm vụ trên lớp không nặng lắm, cậu cũng muốn thả lỏng một chút, nên đồng ý.
Nguyên Hoa chọn chỗ để đi, nhưng cậu không nghĩ tới hắn sẽ cho mình xem vé vào cửa của công viên giải trí. “Đi tàu lượn? Hay muốn ngồi vòng đu quay?"
Nhan Trăn dở khóc dở cười: “Cả hai đều chưa đi bao giờ, cái đầu không dám đo, cái sau thì chán lắm."
Một đứa FA từ bụng mẹ như cậu, chẳng có ai để đi chung cả.
“Vậy quyết định thế nhé." Nguyên Hoa lập tức đi mua hai vé.
Nhan Trăn còn nhiều lời muốn nói, nhưng tới miệng rồi lại không thốt ra được, Nguyên Hoa vẫn luôn chờ, không chờ được điều mình muốn nghe, còn nghe Nhan Trăn hỏi: “Học trưởng với Tiêu Đại Hải gần đây thế nào rồi?"
“Anh hỏi tôi cái này?" Nguyên Hoa bất đắc dĩ cười, “Sao không tự mình đi hỏi ấy?"
Nhan Trăn cũng thấy nói đề tài này ngốc chết đi được, rất khó tiếp. Cậu khô khốc nói: “Vậy, vậy tôi hỏi họ chút."
Nguyên Hoa: “…"
Nhan Trăn cúp máy như chạy trốn, điên cuồng lăn lộn trên giường: Nói! Phải nói! Ngày mai, gặp mặt, nhất định phải nói ra!
Cậu phát tiết rất dữ dội, bạn cùng phòng nhìn cậu như nhìn hung thú, tràn đầy mới mẻ và sợ hãi.
“Sao thế?" Trên mặt vẫn hơi đỏ vì kích động, Nhan Trăn chống người dậy, hít thở không khí.
Hoa Minh Vũ: “Tám trăm năm khó gặp."
“Vừa rồi cậu như kẻ điên ấy, hay cậu vốn không phải Nhan Trăn?"
“Không có gì, Thượng Đế gì đó, cũng từng có một thời điên cuồng?"
“Đó không phải câu trả lời hay đâu, cảm ơn." Nhan Trăn thở ra một hơi trọc khí, thần thanh khí sảng. Con người vẫn nên có nhiều cảm xúc, cuộc sống mới thú vị được.
Cậu cũng không nói bừa, thực sự hỏi thăm tình hình bây giờ của Hứa Bạch Thuật và Tiêu Đại Hải. Tiêu Đại Hải nói: “Cậu có thể lướt xem vòng bạn bè của tôi."
Nhan Trăn mở điện thoại lên xem, mắt chó 24k bị đâm sắp mù, vội vàng lui binh.
“Chắc có nhiều người đưa cậu vào danh sách đen lắm nhỉ?"
“Không sao, bạn tốt trên WeChat của tôi, trừ Bạch Thuật ca ca thì chỉ có cậu."
Nhan Trăn: “… Không vinh hạnh, cảm ơn."
Tiêu Đại Hải cảm thấy cuộc sống gần đây quá xá là vui, tâm hồn lâng lâng, tư vị mỹ diệu.
Lần trước hắn lén chạy đi, lúc về dù bị mắng một trận, nhưng cũng đã dành được tự do. Cha Tiêu muốn hắn ở Nam Hải có thể tĩnh dưỡng, nhưng giờ cứ chạy qua chạy lại giữa hai nơi, còn tĩnh dưỡng cái rắm gì nữa, dứt khoát kệ hắn cùng Bạch Thuật ca ca của mình dính nhau như sam.
Tình hình bên Hứa Bạch Thuật thì phức tạp hơn một chút.
Y vẫn chưa thẳng thắn với người nhà, chỉ nói sơ sơ rằng mình thích nam, chưa tiết lộ mình đã có bạn trai. Hai vị cha của y tiếp thu đương nhiên rất suôn sẻ, được thôi, cả nhà đều gay. Họ đưa ra yêu cầu, nói vẫn hi vọng Hứa Bạch Thuật có thể có con, tìm người mang thai hộ cũng được, nói chung là phải lưu lại hương hoả.
Vì vậy Hứa Bạch Thuật liền đến hỏi Tiêu Đại Hải: “Nam giao tộc các anh có thể sinh con không?"
Tiêu Đại Hải cau mày: “E rằng không thể."
“Vậy đành nhờ mang thai hộ thôi." Hứa Bạch Thuật thở phào nhẹ nhõm.
Kỳ thực đề tài này hơi xấu hổ, vì hiện giờ bọn họ mới chỉ tới bước hôn môi thôi, chưa ai dám tiến thêm bước nữa.
Hứa Bạch Thuật thừa hưởng sự giáo dục của người nhà, tính cách không nóng không lạnh, đối với chuyện đó không quá gấp. Còn Tiêu Đại Hải, tuy trong đầu hắn toàn chuyện yêu đương lấp kín, nhưng hôn một cái là có thể vui cả ngày, căn bản không thèm nghĩ tới chuyện đó.
Vì vậy vấn đề Nhan Trăn hỏi có chút đột ngột: “Hai người, ai công ai thụ?"
“Là gì?" Tiêu Đại Hải hỏi.
“Thì, cái lúc đó đó." Nhan Trăn nghĩ thầm ông đây vẫn còn xử nam, tại sao lại phải giảng cho mấy người về chuyện này!? “Ai trên ai dưới? Ai công ai thụ?"
“Ai dô cậu nói cái gì thế!" Tiêu Đại Hải ngượng ngùng. “Người ta rất bảo thủ!"
Đảo mắt một cái đã tới hỏi Hứa Bạch Thuật.
Hứa Bạch Thuật: “Nam làm với nam, nhận khoái cảm bằng cách kích thích tuyến tiền liệt…"
Tiêu Đại Hải: “Hả?"
“Nói cách khác, người bị kích thích, là thụ, có lẽ khá thoải mái…"
Tiêu Đại Hải: “Ừ!"
Hứa Bạch Thuật nói đến đây liền xấu hổ: “Em thấy mình có khả năng, là, 0…"
Tiêu Đại Hải: “0 là gì?"
Hứa Bạch Thuật: “…"
“Không cần vội." Bá đạo tổng tài sao có thể khuyết thiếu tri thức. “Tôi sẽ tìm hiểu, mặt em sao lại đỏ thế?"
Hứa Bạch Thuật lựa chọn giả chết, không nói chuyện với hắn nữa, kiếm cớ tắt video call.
Tiêu Đại Hải tìm hiểu sơ sơ, tiện thể xem không ít thứ, mặt đỏ tai hồng: Trời mé, trời ôi, trời ạ."
Hắn tìm Nhan Trăn: “Trăn Trăn Trăn Trăn, cậu có tài nguyên không?"
“Tài nguyên gì?" Ngoài mặt như trăng thanh gió mát, nhưng cậu cũng lén lút giấu kha khá, đều chỉ xem trộm thôi. Cậu thích hình thể vóc dáng của nam Âu Mỹ, vì mở mang tầm mắt mà gom được khá nhiều, có cái còn chưa kịp xem.
“Thì là, tài nguyên về chuyện đó đó." Tiêu Đại Hải thành thực nói.
Làm người tốt làm đến cùng, tiễn Phật tiễn tới tây thiên, Nhan Trăn gửi cho hắn một file nén: “Coi như lễ vật, không cần khách khí."
Tiêu Đại Hải xem cả một buổi tối, phổ cập được rất nhiều loại tư thế, xem bộ nào cũng liên tưởng đến Hứa Bạch Thuật, tâm trí thông suốt, tính trí cuồn cuộn.
Hắn gửi một tin nhắn cho Nhan Trăn Cảm ơn nhé Trăn Trăn, tôi hiểu rồi.
Nhan Trăn dậy sớm để chuẩn bị đi chơi, thấy tin bèn lập tức trả lời: Không cần khách sáo, chúc hai người sinh hoạt hài hoà, đừng quá sức quá, sớm sinh quý tử.
Sau đó nhanh chóng thanh toán tiền công thì còn gì bằng.
Ý nghĩ vừa nảy sinh, Nhan Trăn thầm nghĩ: Aiz, có phải mình quá tham tiền không ta?
______________________________________________________________________
Tác giả :
Tư Thông Tiên Sinh