Tháng Năm Ngọt Ngào
Chương 40
Tuần thứ hai của tháng 10, Cát Vi Dân nếm trải sự bận rộn trước nay chưa từng có. Trừ ra phần lớn thời gian lên lớp hàng ngày, làm bài tập và tự học ra, toàn bộ thời gian còn lại đều được cống hiến cho “G&G", nhập hàng, bày bán, tính sổ, sứt đầu mẻ trán đến mức có lúc cậu đã cảm thấy như mình đang quay lại thời cấp III địa ngục.
So ra thì Cao Tân vẫn đang vô cùng thoải mái, đến nỗi khiến người ta ngứa răng ngứa lợi. Cao Tân vẫn như trước phụ trách bữa sáng cho hai người, vẫn tính toán cúp học, bài tập vẫn nửa làm nửa chép, ngày ngày nhiệt tình hăng hái mà rao hàng cho G&G, thậm chí cậu ta còn dành một khoảng thời gian để tiếp tục đi làm thêm, tuy rằng đã giảm từ một tuần ba lần thành một tuần hai lần, nhưng hễ có thời gian rảnh là lại đi đánh Thái Cực Quyền, rảnh là lại đi Lâm Kí mua bánh trứng và bánh bao gạch cua cho Cát Vi Dân.
Kì thật sức lực Cao Tân bỏ vào trong G&G so với Cát Vi Dân thì nhiều hơn rất nhiều, không chỉ nhập hàng, bày bán, tính sổ, Cao Tân còn phụ trách tuyển chọn hàng hóa. Những thứ tinh xảo được bán ở G&G nhập vào cũng không nhiều, cách vài ngày lại nhập một đợt hàng, mà Cao Tân mỗi lần nhập hàng lại đổi vài món mới, mà những thứ đó đều là chọn từng cái từng cái, vừa tốn thời gian vừa tốn công sức. Bất quá chuyện đó cũng không chiếm bao nhiêu thời gian của cậu ta, cậu ta chỉ cần bỏ thời gian lên lớp hay làm bài tập, trốn học thường xuyên hơn một chút, chỉ tính toán dành thời gian cho những lớp bắt buộc phải tham gia, bài tập cũng làm ít đi một chút, không bỏ quá nhiều là được.
Ủy viên học tập kiêm học sinh chăm ngoan Cát Vi Dân hận không thể bổ mình làm ba, nhìn Cao Tân nhàn nhã chộp lấy bài tập mình vất vả làm, một bên còn thuận tay tính toán sổ sách cửa hàng, cơn tức giận cộng thêm thiếu ngủ ngày càng to dần, giơ chân đá lưng cậu ta. Cao Tân lời lẽ chính nghĩa mà chỉ trích.
“Tiểu Cát, cái tâm lý “Tôi không vui thì không ai được vui" của cậu rất không lành mạnh nha."
Chân Cát Vi Dân vẫn đạp trên lưng cậu ta, cười đến âm hiểm rợn người.
“Tớ còn có thể không lành mạnh hơn nữa đó, cậu có tin không?"
“A! Đại hiệp tha mạng! Ui da, Tiểu, Tiểu Cát, không thể đá dưới đó, chỗ đó có quan hệ đến tương lại cậu đó… Ui da!"
“Câm miệng, cậu dám nói ra tớ sẽ giết cậu!"
“Tiểu Cát…"
“Cái gì?" Cát Vi Dân hung thần ác sát.
“Cậu đỏ mặt."
“Đi chết đi!"
Vất vả cực khổ cũng không phải không thu được gì. Sau khi Cao Tân tính toán xong, sổ thu nhập của G&G cứ nước lên thì thuyền lên, hàng số không ngừng tăng, đứng trong tốp đầu các đội dự thi. Cha mẹ Cao Tân đều là thương nhân, nếu sống trong một gia đình như vậy thì ít nhiều gì cũng sẽ học tập một chút trong lĩnh vực này, Cao Tân thì không còn nghi ngờ gì, đã kế thừa kinh thương thiên phú. Con mắt chọn hàng của Cao Tân cực kì chuẩn, không ít thứ Cát Vi Dân nhìn có vẻ cố quái kì quặc, lại được ưa thích ngoài tưởng tượng. Vì đều là những thứ nhỏ lặt vặt, tiền vốn bỏ ra cũng không nhiều lắm, hơn nữa mỗi lần nhập hàng cũng không nhiều, bán khá chạy, tiền cũng chảy trở về rất nhanh, khoản vốn ban đầu trường cấp, trong một thời gian ngắn đã tăng gấp bội như ảo thuật.
Cát Vi Dân vốn không ôm hy vọng quá lớn với cuộc thi này, đơn giản nghĩ rằng cùng Cao Tân chơi bời làm liều thôi. Mãi khi thời hạn một tháng đã qua được một nửa, G&G đã đứng đầu bảng xếp hạng được ưa thích, cách chiến thắng càng ngày càng gần, Cát Vi Dân cũng nhịn không được mà cũng nghiêm túc hẳn lên. Ngoại trừ G&G, chỉ còn một đội nữa khí thế cũng rất hung mãnh, bám sát không buông ngay phía sau, đội này bán rất nhiều thứ thú vị mới lạ, chủ cửa hàng lại còn là một nữ sinh khá dễ thương.
Trong trường Cát Vi Dân, nữ sinh vốn luôn quý hiếm như ốc đảo giữa sa mạc Sahara, nữ sinh xinh xắn kia lại còn hiếm hoi như hoa tươi trên ốc đảo. Cô ta chỉ cần đứng cạnh cửa hàng, dường như đã là một khối chiêu bài sống, thu hút vô số ánh mắt nam sinh, độ nổi tiếng cùng lượng tiêu thụ đều tăng vọt.
Cát Vi Dân khẽ cắn môi khoanh tay ngang ngực.
“Chết tiệt! Ngoại trừ hai khối thịt kia, lão tử không tin mình thua cô ta thứ gì! Liều mạng với cô ta!"
Ngày hôm sau ở mặt tiền cửa hàng G&G xuất hiện một cô gái diện mạo ngọt ngào. Cô ấy có hàng lông mi thật dài cùng đôi mắt to tròn như biết nói, đôi môi mọng hơi nhếch lên, gợi thành một độ cong như đang khẽ cười, tóc đen tuyền như thác nước đổ trên vai, càng tôn lên làn da trắng hơn tuyết, váy liền thân nửa che nửa hở đôi chân thon dài, khiến một loạt nam sinh đang phải sống trường kì trong sa mạc Sahara nảy sinh những suy nghĩ kì quái. Không tới một ngày, tin đồn về mỹ nữ khuynh sắc khuynh thành của G&G đã lan truyền khắp trường, những món trang sức trên đầu, cổ tay, thắt lưng, mắt cá chân cô ta đều tiêu thụ hết sạch. Bạn cùng khoa của Cát Vi Dân đi qua cửa hàng, gãi đầu lại gãi đầu, vẫn là không nhịn được dè dặt hỏi.
“Vĩ mỹ nhân này, chúng ta có phải đã từng gặp nhau nơi nào chăng?"
Ngay lập tức bị lọt vào vòng công kích của đám quần chúng vây xem, “Xì, trò tán tỉnh xưa như trái đất rồi mà cậu cũng nói được sao!"
~*~*~*~
So ra thì Cao Tân vẫn đang vô cùng thoải mái, đến nỗi khiến người ta ngứa răng ngứa lợi. Cao Tân vẫn như trước phụ trách bữa sáng cho hai người, vẫn tính toán cúp học, bài tập vẫn nửa làm nửa chép, ngày ngày nhiệt tình hăng hái mà rao hàng cho G&G, thậm chí cậu ta còn dành một khoảng thời gian để tiếp tục đi làm thêm, tuy rằng đã giảm từ một tuần ba lần thành một tuần hai lần, nhưng hễ có thời gian rảnh là lại đi đánh Thái Cực Quyền, rảnh là lại đi Lâm Kí mua bánh trứng và bánh bao gạch cua cho Cát Vi Dân.
Kì thật sức lực Cao Tân bỏ vào trong G&G so với Cát Vi Dân thì nhiều hơn rất nhiều, không chỉ nhập hàng, bày bán, tính sổ, Cao Tân còn phụ trách tuyển chọn hàng hóa. Những thứ tinh xảo được bán ở G&G nhập vào cũng không nhiều, cách vài ngày lại nhập một đợt hàng, mà Cao Tân mỗi lần nhập hàng lại đổi vài món mới, mà những thứ đó đều là chọn từng cái từng cái, vừa tốn thời gian vừa tốn công sức. Bất quá chuyện đó cũng không chiếm bao nhiêu thời gian của cậu ta, cậu ta chỉ cần bỏ thời gian lên lớp hay làm bài tập, trốn học thường xuyên hơn một chút, chỉ tính toán dành thời gian cho những lớp bắt buộc phải tham gia, bài tập cũng làm ít đi một chút, không bỏ quá nhiều là được.
Ủy viên học tập kiêm học sinh chăm ngoan Cát Vi Dân hận không thể bổ mình làm ba, nhìn Cao Tân nhàn nhã chộp lấy bài tập mình vất vả làm, một bên còn thuận tay tính toán sổ sách cửa hàng, cơn tức giận cộng thêm thiếu ngủ ngày càng to dần, giơ chân đá lưng cậu ta. Cao Tân lời lẽ chính nghĩa mà chỉ trích.
“Tiểu Cát, cái tâm lý “Tôi không vui thì không ai được vui" của cậu rất không lành mạnh nha."
Chân Cát Vi Dân vẫn đạp trên lưng cậu ta, cười đến âm hiểm rợn người.
“Tớ còn có thể không lành mạnh hơn nữa đó, cậu có tin không?"
“A! Đại hiệp tha mạng! Ui da, Tiểu, Tiểu Cát, không thể đá dưới đó, chỗ đó có quan hệ đến tương lại cậu đó… Ui da!"
“Câm miệng, cậu dám nói ra tớ sẽ giết cậu!"
“Tiểu Cát…"
“Cái gì?" Cát Vi Dân hung thần ác sát.
“Cậu đỏ mặt."
“Đi chết đi!"
Vất vả cực khổ cũng không phải không thu được gì. Sau khi Cao Tân tính toán xong, sổ thu nhập của G&G cứ nước lên thì thuyền lên, hàng số không ngừng tăng, đứng trong tốp đầu các đội dự thi. Cha mẹ Cao Tân đều là thương nhân, nếu sống trong một gia đình như vậy thì ít nhiều gì cũng sẽ học tập một chút trong lĩnh vực này, Cao Tân thì không còn nghi ngờ gì, đã kế thừa kinh thương thiên phú. Con mắt chọn hàng của Cao Tân cực kì chuẩn, không ít thứ Cát Vi Dân nhìn có vẻ cố quái kì quặc, lại được ưa thích ngoài tưởng tượng. Vì đều là những thứ nhỏ lặt vặt, tiền vốn bỏ ra cũng không nhiều lắm, hơn nữa mỗi lần nhập hàng cũng không nhiều, bán khá chạy, tiền cũng chảy trở về rất nhanh, khoản vốn ban đầu trường cấp, trong một thời gian ngắn đã tăng gấp bội như ảo thuật.
Cát Vi Dân vốn không ôm hy vọng quá lớn với cuộc thi này, đơn giản nghĩ rằng cùng Cao Tân chơi bời làm liều thôi. Mãi khi thời hạn một tháng đã qua được một nửa, G&G đã đứng đầu bảng xếp hạng được ưa thích, cách chiến thắng càng ngày càng gần, Cát Vi Dân cũng nhịn không được mà cũng nghiêm túc hẳn lên. Ngoại trừ G&G, chỉ còn một đội nữa khí thế cũng rất hung mãnh, bám sát không buông ngay phía sau, đội này bán rất nhiều thứ thú vị mới lạ, chủ cửa hàng lại còn là một nữ sinh khá dễ thương.
Trong trường Cát Vi Dân, nữ sinh vốn luôn quý hiếm như ốc đảo giữa sa mạc Sahara, nữ sinh xinh xắn kia lại còn hiếm hoi như hoa tươi trên ốc đảo. Cô ta chỉ cần đứng cạnh cửa hàng, dường như đã là một khối chiêu bài sống, thu hút vô số ánh mắt nam sinh, độ nổi tiếng cùng lượng tiêu thụ đều tăng vọt.
Cát Vi Dân khẽ cắn môi khoanh tay ngang ngực.
“Chết tiệt! Ngoại trừ hai khối thịt kia, lão tử không tin mình thua cô ta thứ gì! Liều mạng với cô ta!"
Ngày hôm sau ở mặt tiền cửa hàng G&G xuất hiện một cô gái diện mạo ngọt ngào. Cô ấy có hàng lông mi thật dài cùng đôi mắt to tròn như biết nói, đôi môi mọng hơi nhếch lên, gợi thành một độ cong như đang khẽ cười, tóc đen tuyền như thác nước đổ trên vai, càng tôn lên làn da trắng hơn tuyết, váy liền thân nửa che nửa hở đôi chân thon dài, khiến một loạt nam sinh đang phải sống trường kì trong sa mạc Sahara nảy sinh những suy nghĩ kì quái. Không tới một ngày, tin đồn về mỹ nữ khuynh sắc khuynh thành của G&G đã lan truyền khắp trường, những món trang sức trên đầu, cổ tay, thắt lưng, mắt cá chân cô ta đều tiêu thụ hết sạch. Bạn cùng khoa của Cát Vi Dân đi qua cửa hàng, gãi đầu lại gãi đầu, vẫn là không nhịn được dè dặt hỏi.
“Vĩ mỹ nhân này, chúng ta có phải đã từng gặp nhau nơi nào chăng?"
Ngay lập tức bị lọt vào vòng công kích của đám quần chúng vây xem, “Xì, trò tán tỉnh xưa như trái đất rồi mà cậu cũng nói được sao!"
~*~*~*~
Tác giả :
Thu Trì Vũ