Thẳng Nam Bị Công Lược Sổ Tay

Quyển 9 - Chương 3

Lý cảnh quan hư hư thực thực bị bệnh phân liệt hai phần ký ức lại gián tiếp mất trí nhớ tên gọi tắt xà tinh bệnh, gặp đả kích lớn nhất từ khi hắn làm cảnh sát tới nay… Không, là sinh ra tới nay, hắn cường ba bạn trai mình, mấu chốt là, hắn thậm chí còn không biết mình cường ba như thế nào.

Rõ ràng ba lại không biết cảm giác ba, quả thực không thể nhẫn nhịn.

Mặt không đổi sắc nhìn Lý cảnh quan một bộ dáng thế giới đều hủy diệt, Quản Lăng bớt chua xót.

Sau khi ba xong không chỉ tự mình giải quyết tốt hậu quả, còn phải tiến hành phụ đạo tâm lý cho người ba, ha ha, ông thật là một người vĩ đại!

Khi tự mình thu thập xong trong phòng nhỏ thử nghiệm, Quản Lăng giữ chặt Lý cảnh quan còn đắm chìm trong đả kích không biết xảy ra chuyện gì liền cường ba bạn trai mình, mặt than đi ra tiệm đồ dùng cấm 18X.

Tình huống cứ như thế mà phát triển, Quản Lăng đại khái đã hiểu được đây là chuyện gì xảy ra, từ vừa nãy Prody xuất hiện đến xem, liệu pháp kích thích ký ức của mình vẫn có tác dụng, nói như vậy ba nhân cách kia hẳn còn ở trong thân thể, chỉ là hiện nay bị Lý cảnh quan đột nhiên xuất hiện ngăn chặn mà thôi.

Hơn nữa từ đối thoại vài câu ngắn không thể ngắn hơn của cậu cùng Prody có thể biết, ba người bọn họ hẳn còn không biết mình bị Lý cảnh quan áp chế, chỉ nghĩ là vấn đề của hai nhân cách khác.

Bất quá nếu đã tìm được phương pháp làm sao kích thích bọn họ thức tỉnh vậy là lo liệu tốt hơn nhiều, thoáng nhẹ nhàng thở ra, Quản Lăng kéo Lý cảnh quan vòng ngoặt, yên lặng đi về phía một nhà hàng.

Về phần hiện tại, thông qua biểu hiện như cầm thú của Prody, Quản Lăng quyết định hãy để cho bọn họ lẳng lặng ngốc trước đi.

Cứ như vậy, quyết định để ba nhân cách đi tìm lẳng lặng trước Quản Lăng buông tha mục đích kích thích nhân cách hai, chuẩn bị đi giải quyết vấn đề cơm trưa của mình, mà thẳng đến khi hai người vào nhà hàng rồi ngồi xuống, đỏ ửng trên mặt Lý cảnh quan mới rốt cục bắt đầu chậm rãi rút đi, như ở trong mở mới tỉnh nhìn bốn phía.

“Nơi này là…" Ánh mắt thủy chung không dám nhìn thẳng Quản Lăng, Lý cảnh quan tựa hồ có chút khô nóng kéo kéo cổ áo, lộ ra cổ bị mồ hôi lây dính.

“Nhà hàng." Đưa thực đơn vào máy tự giúp mình gọi món, Quản Lăng hồi đáp.

“Chúng ta, không, không đi mua thuốc sao?" Ho nhẹ một tiếng, Lý cảnh quan ánh mắt dao động liếc nhìn Quản Lăng, nháy mắt lại cúi đầu, có chút khẩn trương giao hai tay đặt lên bàn.

Mặt không đổi sắc nhìn Lý cảnh quan một bộ dáng vợ nhỏ, Quản Lăng nhất thời có chút hỗn độn.

Lý cảnh quan anh cmn là Lý cảnh quan sao, hình tượng cao lớn uy mãnh nghiêm túc chính trực của anh cứ như vậy bị bệnh xà tinh đánh bại sao!

Vì thế, dưới Quản Lăng yên lặng nhìn chăm chú, Lý cảnh quan càng căng thẳng.

Thân là một nguoời hơn hai mươi năm cơ bản đều muốn tự thân kính dâng cho cảnh cục, Lý cảnh quan ở phương diện yêu đương chính là một tờ giấy trắng, hắn chưa từng có nghĩ qua mình có một ngày sẽ có một bạn trai, càng không nghĩ đến qua mình sẽ làm ra chuyện phát rồ như vậyvới bạn trai.

Đúng vậy chính là phát rồ, ở Lý cảnh quan xem ra, loại chuyện ba xong liền quên này đã không thể sử dụng bệnh để giải thích, Quản Lăng một mực yên lặng thừa nhận thì đau khổ biết nhường nào!

Lý cảnh quan rất đế não bổ nội tâm áy náy đã có thể so với phía chân trời, cuối cùng, lo lắng không yên giật giật ngón tay, Lý cảnh quan nhếch môi, đôi mắt đen chậm rãi lắng đọng lại một tia kiên định.

Mẫn cảm nhận thấy được một tia không đúng, Quản Lăng mặt than nhìn về phía Lý cảnh quan, nội tâm hoảng sợ không thôi.

Từ từ Lý cảnh quan anh muốn làm gì?! Ở đây mặc dù là nhà hàng tự mình ăn nhưng cũng có người…

“Quản Lăng, tôi sẽ chịu trách nhiệm với cậu." Đột nhiên lướt qua bàn nắm chặt hai tay Quản Lăng, trên mặt anh tuấn của Lý cảnh quan tràn đầy nghiêm túc, môi hắn khẩn trương đến có chút run rẩy, nhưng mà ngữ khí cũng nghiêm túc vô cùng: “Gả cho tôi đi Quản Lăng, tôi sẽ cho cậu hạnh phúc!!!"

Quản Lăng: “=A= “

Quản Lăng mặt đều cứng.

Bên tai ầm ầm vang lên tiếng vỗ tay như sấm, thanh âm “Bốp bốp bốp" quanh quẩn mãnh liệt, Lý cảnh quan cầu hôn đã được toàn bộ nhà hàng cảm động cổ vũ!

Cầu em gái mày đó hôn! Chịu trách nhiệm em gái mày đó chịu trách nhiệm!!!

Mặt đầy máu nhìn con ngươi đen của Lý cảnh quan dưới cỗ vũ của mọi người càng sáng ngồi, Quản Lăng rơi lệ đầy mặt nhấp nhấp đôi môi, “Tôi muốn, đi giành nhà vệ sinh…"

Lý cảnh quan: “…"

Tránh được ánh mắt chúc phúc của toàn bộ người trong nhà hàng, Quản Lăng lấy thế sét đánh không kịp bưng tai chạy vội đến WC, tìm yên tĩnh.

Lẳng lặng ngồi trên nắp bồn cầu, Quản Lăng cảm thấy hôm nay ra ngoài chính là sai lầm, cậu nên cùng Lý cảnh quan an an phận phận ngốc ở nhà, kích thích ký ức cái gì chỉ cần tìm tấm ảnh chụp thì không phải tốt rồi sao, cậu vì sao lại kiên quyết ra ngoài như vậy?

Đang lúc Quản Lăng ở trong nhà cầu hối hận không thôi, tiếng bước chân “cốp cốp" đột ngột vang lên trong yên tĩnh, tùy theo mà đến, còn có tiếng khóa cửa rõ ràng.

Không chút sứt mẻ ngồi trên bồn cầu, Quản Lăng cảm thấy người vào WC còn muốn khóa cửa quả thực là có bệnh.

Nhưng mà ngay sau đó, Quản Lăng liền không nghĩ như vậy nữa.

Vì người vào WC không chỉ có bệnh, hắn còn đang phát bệnh a đờ mờ!

Sắc mặt cứng ngắc nghe tiếng cười quen thuộc ở ngoài cửa nhẹ nhàng vang lên, Quản Lăng hoàn toàn Sparta.

Loại thanh âm vừa nghe cũng rất biến thái này rõ ràng là Bộ Thời Nhận vọng lại, cho nên đây là cái tình huống gì? Bộ Thời Nhận bị thả ra như thế nào, cậu rõ ràng chỉ là rất bình thường mang Lý cảnh quan đến ăn một bữa cơm mà thôi a.

Lạnh run tựa vào vách tường, Quản Lăng cố gắng áp tiếng hít thở của mình đến thấp nhất, thật cẩn thận nâng chân lên đứng ở trên nắp bồn cầu… Từ từ, bồn cầu.

Mặt than nhìn bồn cầu dưới chân mình, Quản Lăng tỉnh ngộ.

Vì sao Bộ Thời Nhận bị kích thích ra, đây hoàn toàn chính là do WC a, không biết là vì di chứng trong game hay là cái gì, hàng này phá lệ thích ba cậu trong WC, hơn nữa còn thích gương trong WC!

Cho nên nói nhất định là Lý cảnh quan đi tìm người, kết quả vô ý bị WC mê hoặc, mới kích thích Bộ Thời Nhận ra.

Rốt cục hiểu được nguyên nhân Bộ Thời Nhận tỉnh lại, Quản Lăng bắt đầu có ý đồ ngồi xổm người xuống muốn lui mình thành một đoàn, coi như mình không xuất hiện ở WC qua.

Nhưng mà ngay sau khi Quản Lăng mới vừa ngồi xổm người xuống, WC cách vách phát ra một tiếng động tĩnh rất nhỏ, ngay sau đó lại khôi phục hoàn toàn yên tĩnh.

Nửa ngồi xổm trên nắp bồn cầu, Quản Lăng tinh tế nghe một lúc lâu, cảm thấy có chút không đúng lắm.

Vi xê dịch cơ thể, cái cổ lộ ra bên ngoài cứ cảm thấy có gì lướt qua, mắt chợt co rụt lại, Quản Lăng theo bản năng ngẩng đầu nhìn lại, chống lại một đôi mắt đen nhánh.

Khóe môi câu lêm, đôi mắt Bộ Thời Nhận hơi hơi nheo lại, thấp giọng nở nụ cười, “Bị em bắt gặp rồi."

Vừa dứt lời, Bộ Thời Nhận cúi người từ trên khung cửa nhảy xuống, trong ánh mắt dại ra của Quản Lăng dại ra một phen kéo cậu vào lòng, đẩy ra cửa nhà cầu trực tiếp để cậu ở cạnh bồn rửa tay bên ngoài.

Run run rẩy rẩy nhìn nhìn gương phía sau, Quản Lăng đã muốn bị sợ cháng váng.

Vì sao mỗi lần Bộ Thời Nhận đi ra lại giống như phim kinh dị vậy, vì sao Bộ Thời Nhận lại thích ở trong WC ba ba ba, hắn không thể có ham mê nào bình thường sao phắc!

Quản Lăng không nói gì ngưng nghẹn.

“Em cư nhiên cùng những người khác đi dùng cơm?" Vươn tay nhẹ vỗ về hai gò má Quản Lăng, con ngươi đen Bộ Thời Nhận ám trầm vô cùng, ngón tay tháo áo, thong thả tới gần Quản Lăng, “Nhưng hoàn hảo, bị anh phát hiện."

Không có những người khác, đó là thân thể của chính ngươi a đại ca, run run rẩy rẩy bị vùi dưới bóng ma của Bộ Thời Nhận, Quản Lăng mắt mở trừng trừng nhìn hung cơ sáng nay mới xuất hiện lần thứ hai bại lộ trước mắt mình.

Thẳng đến giờ khắc này, Quản Lăng rốt cục ý thức được, WC chỉ có cậu cùng Bộ Thời Nhận hai người, hơn nữa ngay vừa lúc nãy, Bộ Thời Nhận còn khóa cửa lại.

Nói cách khác…

Mặt không đổi sắc ghé vào bồn rửa tay, Quản Lăng gian nan thở hổn hển, có chút run rẩy chống cánh tay, giãy dụa suy nghĩ muốn xoay người.

Mắt mang đau tiếc hôn vành tai Quản Lăng, hai tay Bộ Thời Nhận dùng lực nâng toàn bộ cậu lên nửa mắc trên người, vừa bám mông Quản Lăng, vừa đưa hai má cậu đến bên gương.

“Quản Lăng…" Thanh âm khàn khàn để lộ dục chiếm hữu không chút nào che dấu, Bộ Thời Nhận cong khóe môi, nỉ non hôn Quản Lăng, “Em vĩnh viễn thuộc về anh."

Hai mắt đẫm lệ rưng rưng nhìn mình trong gương vô cùng thê thảm, Quản Lăng hiện tại chỉ có một suy nghĩ.

Sau khi Lý cảnh quan tỉnh thì nên làm cái gì bây giờ?
Tác giả : Thực Nguyệt
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại