Thẳng Nam Bị Công Lược Sổ Tay
Quyển 8 - Chương 9
́N GIẾT NGƯỜI QUỶ QUYỆT
Quản Lăng cảm thấy mình đoán trước chưa từng chuẩn như vậy qua, chuẩn đến làm cậu không khỏi ha ha.
Sau nữ cảnh, mục tiêu kế tiếp của Triệu Đình quả nhiên chính là cậu, cho nên nói đây là game ( sặc nước ( lừa đảo)) nữ chính chết sau đó nam chính chết, cuối cùng tội phạm giết người biến thái đạt được toàn thắng tình yêu sao?!
Nữ chính và nam chính gặp lại dưới mặt đất, thật sự là tốt đẹp… Cái đầu đó!
Huyệt Thái Dương từng đợt co rút đau đớn, Quản Lăng mặt không đổi sắc bị trói tay sau lưng phía dưới giá chữ thập, đánh giá chung quanh nhà thờ giống như được người tỉ mỉ quét tước qua rực rỡ hẳn lên.
Đúng vậy, nhà thờ, vẫn là nhà thờ chết vô số người, cuối cùng giá chữ thập còn rơi xuống chọc thủng đầu ông cha sứ, Quản Lăng liền bởi vì sau khi tỉnh lại phát hiện mình đến nơi này, mới như tin tưởng Triệu Đình là muốn giết chết mình.
Kế tiếp người bị chọc thủng đầu nói không chừng chính là cậu, thật sự là đáng tiếc mình thật vất vả thu thập xong manh mối a.
Quản Lăng rơi lệ đầy mặt.
Sau khi tỉnh lại Triệu Đình cũng không lộ diện, liền để Quản Lăng ở lại trong nhà thờ trang sức hoa lệ ngây người nửa ngày, về phần trang sức hoa lệ, đây thật không phải là cậu dùng sai từ.
Giá chữ thập trước kia sập đã được sửa lại hoàn hảo không tổn hao gì đặt về tại chỗ, ghế dài cùng vách tường đã từng dính đầy vết máu hiện giờ sạch sẽ không có một tia tro bụi, toàn bộ nhà thờ sạch sẽ khiến người cắn lưỡi, cứ như vụ án bầm thây trước kia xảy ra ở đây đều giống như là ảo giác, không thấy chút dấu vết.
Không chỉ như thế, Quản Lăng còn chú ý tới trên vách tường nhà thờ đã từng dán ảnh chụp bị người trát phấn lên, đoan đoan chính chính đặt lên ảnh chụp của một phụ nữ.
Quản Lăng nhìn xem rất rõ ràng, phụ nữ kia là Triệu Phương, mẹ của Triệu Đình.
Trừ lần đó ra, ghế dài nhà thờ bị người nối lại bằng hoa hồng trắng, ở giữa giá chữ thập trên đỉnh đầu Quản Lăng còn treo một bó hoa lớn, điều này làm Quản Lăng không khỏi nghĩ tới nhà thờ trừ bỏ nghe giảng đạo còn có một tác dụng khác.
Hôn lễ.
Từ từ, tui cảm thấy tui hình như hiểu được cái gì.
Mẹ nó Triệu Đình này vừa thấy chính là một tên cuồng yêu mẹ, Triệu Phương tự sát trong nhà thờ, hắn liền trả thù tất cả người đã từng bắt nạt Triệu Phương, hiện tại hắn không phải là muốn làm nghi thức gì đó cùng người mẹ đã chết của mình đến hôn lễ, sau đó thuận tiện cho mình là tế phẩm đi?
Trong đầu đột nhiên nghĩ đến nghi thức tinh lọc Triệu Đình từng nói qua, da mặt run lên, Quản Lăng nháy mắt cảm thấy mình chân tướng.
Vì sao loại biến thái này cứ làm cho mình gặp gỡ, không thể cho cậu một cái game bình thường chút sao đờ mờ?!
Đang lúc Quản Lăng vì suy đoán của mình mà hỗn độn trong gió, cửa điện nhà thờ bị người từ bên ngoài mạnh mẽ đẩy ra, Triệu Đình một thân tây trang giày da xuất hiện ở cửa, hai tay đang cầm một thứ lụa trắng gì đó, trên mặt mang theo nụ cười hưng phấn đến mức tận cùng mà không thể đè nén, xoay tay đóng cửa cửa điện, chậm rãi đi tới phía Quản Lăng.
Mắt mở trừng trừng nhìn Triệu Đình từng bước một tiếp cận mình, Quản Lăng cả người lông tơ dựng thẳng, hai mắt đẫm lệ rưng rưng co rúm lại về sau.
“Thật sự là rất xin lỗi, để cậu một mình ở trong này." Thật có lỗi cười cười với Quản Lăng, biểu tình Triệu Đình phá lệ nhu hòa, “Chờ đã lâu rồi đi, không quan hệ, nghi thức lập tức sẽ bắt đầu."
Vừa nghe hai chữ nghi thức, Quản Lăng biểu tình càng thêm cứng ngắc lên.
Cậu đoán đúng, Triệu Đình quả nhiên là muốn đem cậu làm tế phẩm cho hôn lễ với mẹ mình.
Tuyệt vọng nhìn vẻ mặt Triệu Đình ôn hòa đến có chút không bình thường, Quản Lăng ực một tiếng, không cam lòng mình ở trong game liền như vậy bị out.
Cố gắng trấn định suy nghĩ một chút, Quản Lăng rõ ràng trầm mặt xuống, làm bộ như phẫn nộ, mở miệng nói: “Quả nhiên là cậu, cậu mới là hung thủ thật sự!"
Nghe nói từng nhân vật phản diện trong điện ảnh kịch truyền hình tiểu thuyết game đến cuối cùng đều sẽ hóa thân nói nhảm, Triệu Đình thân là tội phạm giết người biến thái cậu nhất định đừng đánh vỡ quy luật này a!
Quả nhiên, không phụ Quản Lăng hy vọng, Triệu Đình đầu tiên là hơi hơi dừng lại, ngay sau đó lộ ra tươi cười không hề gì, “A, cậu quả nhiên đã biết, thật không hỗ là người tôi nhìn trúng."
Như thế nào cảm giác hướng đi của game hình như có chút không đúng lắm?
“Đúng vậy, là tôi, những người đó, những người đáng chết đó, đều là tôi giết!" Trong mắt mãnh liệt hiện lên một trận vặn vẹo, Triệu Đình nhìn khuôn mặt Quản Lăng có chút trắng bệch, hơi thương tiếc sờ sờ mắt của cậu, “Không cần sợ hãi, cậu cùng bọn họ không giống, tôi sẽ không làm vậy với cậu."
Trên người ức chế không được run rẩy một chút, Quản Lăng cố gắng làm cho mình tỉnh táo lại, “Vì sao lại muốn làm như vậy, là bởi vì Triệu Phương? Mẹ của ngươi?"
Ánh mắt phút chốc trầm xuống, Triệu Đình cười lạnh nói: “Cậu cư nhiên ngay cả cũng điều tra ra, a, đúng vậy, mẹ của tôi, người mẹ đáng thương của tôi, bà ta căn bản không có phạm qua bất kì sai lầm gì, những người đó, những người vũ nhục bà mới là người chân chính khinh nhờn chúa, bọn họ cả ngày ra vẻ đạo mạo ở nhà thờ cầu nguyện, sau lưng lại làm chuyện dơ bẩn tới cực điểm!"
“Bọn họ cho rằng chúa sẽ nhìn không thấy?" Chợt tiến lên một bước, trong mắt Triệu Đình tràn đầy âm lãnh, “Chúa thấy được, cho nên mới phái tôi đến trừng phạt bọn họ."
“Những nam nhân, nữ nhân, a, đúng rồi, còn có cha tôi…" Thoáng lui về phía sau, nụ cười trên mặt Triệu Đình thỏa mãn không thôi, giống người điên mang theo say mê nhè nhẹ, “Tên cha sứ tà ác, người khinh nhờn chúa nhất, bọn họ đều chiếm được trừng phạt mình nên có."
Bị biểu tình biến thái trên mặt Triệu Đình sợ tới mức một trận run run, Quản Lăng hiện tại xem như đã nhìn ra, Triệu Đình này từ nhỏ đi theo mẹ lớn lên trong nhà thờ, bản thân vốn cũng là một người tín ngưỡng cuồng nhiệt, bởi vậy sau khi mẹ chết, bởi vì không thể tiếp thu dơ bẩn của nhà thờ, lúc này mới từ từ trở nên cực đoan, vừa thay mẹ báo thù, vừa nương danh nghĩa của chúa từng chút diệt trừ những người hắn cho là khinh nhờn chúa.
Nhưng giết cũng đã giết, vì sao lại muốn bày thành cái nghi thức tinh lọc gì chứ?
Nhấp nhếch môi, Quản Lăng không thể tin nói: “Cho nên cậu liền giết họ, còn dùng phương pháp tàn nhẫn như vậy?!"
“Tàn nhẫn?" Triệu Đình cười lạnh nói: “Đó là khoan thứ lớn nhất với họ."
“Mẹ của tôi sau khi chết cũng tiếp nhận tinh lọc, đầu của bà ngay trên giá chữ thập, lẳng lặng mà, lẳng lặng mà nhìn tôi." Trong mắt hiện lên một chút mê mang, Triệu Đình biểu tình tiều tụy nhìn chữ thập giá phía trên, giống như nơi đó vẫn như cũ còn đầu của Triệu Phương.
Trên người theo bản năng trào ra lạnh cả người, Quản Lăng gian nan nói: “Cậu có thể, có thể đi cảnh thự báo án…"
“Cảnh thự? A, không có ai sẽ nhận vụ án này, cảnh sát cái gọi là chính nghĩa cho tới bây giờ cũng chỉ là giống phần lớn người mà thôi."
Khinh thường khẽ hừ một tiếng, triệu đình tựa hồ nghĩ tới điều gì, ánh mắt nhìn về phía Quản Lăng trong phút chốc nhu hòa lại, “Nhưng cậu không giống, Quản Lăng."
Vẫn cảm thấy có cái gì không tốt muốn phát sinh…
Quản Lăng mặt không đổi sắc nhìn Triệu Đình.
Triệu Đình mê luyến vuốt ve hai gò má Quản Lăng, như là chiếm được bảo vật ngay cả mình nghĩ cũng không dám nghĩ, mềm nhẹ nói: “Cậu là người thuần khiết nhất tôi từng thấy."
Quản Lăng: “=A= “
Nội tâm nháy mắt bị một đống lớn đờ mờ xoát đầy màn hình, Quản Lăng chớp chớp hai mắt vô cùng thuần khiết của mình, cư nhiên còn cảm thấy có chút thẹn thùng.
Thẹn thùng em gái mày đó thẹn thùng!
Ca cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới sẽ có một ngày được người khen thuần khiết.
Há miệng thở dốc, thật sự là không biết nên nói cái gì, Quản Lăng nghẹn nửa ngày, đành phải mặt không đổi sắc nói: “Cám ơn."
“Từ khi cậu tiếp nhận vụ án này tôi liền chú ý tới cậu." Không để ý Quản Lăng run rẩy khóe miệng, Triệu Đình chậm rãi gợi lên khóe môi, “Cậu là người đầu tiên dám tiếp nhận nó, chính nghĩa của cậu làm tôi mê muội."
“Từ một khắc kia tôi liền quyết định." Buông lụa trắng trong tay, Triệu Đình tiến lên một bước, bắt đầu cởi cúc áo Quản Lăng.
Quản Lăng nháy mắt liền sợ ngây người.
Từ từ anh bạn anh muốn làm gì? Nói chuyện thì nói đi sao lại đột nhiên động tay?!
“Tôi tin tưởng chỉ cần tội ác bị tẩy sạch, thuần khiết thuộc về tôi sẽ đến, quả nhiên, Quản Lăng, cậu đã đến rồi." Cởi quần áo trên người Quản Lăng lui tới bả vai, Triệu Đình hưng phấn đến run rẩy: “Lập tức chúng ta sẽ có thể hoàn thành bước nghi thức cuối cùng, sau đó, sau đó cậu có thể hoàn toàn thuộc về tôi."
Không, không đúng lắm, những lời này là có ý gì?
Một bên ngăn cản động tác Triệu Đình, Quản Lăng gian nan quay đầu nhìn lại một bên, nháy mắt bị chói mù mắt chó.
Tao té cái thứ kia chính là áo cưới a! Áo cưới trắng lóa a!!!
Thì ra mình mới là nữ nhân vật chính của hôn lễ này, hơn nữa nghe ý trong lời Triệu Đình, hàng này cư nhiên muốn sau khi hoàn thành nghi thức liền trực tiếp ở trong nhà thờ cường ba cậu?!
Sét đánh trời quang! Tam quan phá hủy!
Cho nên nói đây là cái gọi là diễm ngộ sao? Tiết tháo của cái game này đến tột cùng là đi nơi nào a phắc!
Nhưng mà mặc kệ Quản Lăng giãy dụa thế nào, cuối cùng vẫn là bị Triệu Đình cởi hết quần áo thay áo cưới, bả vai nhỏ lộ ra bên ngoài lạnh run, mạnh mẽ bị kìm trước giá chữ thập.
Giờ khắc này, Quản Lăng nội tâm cơ hồ là hỏng mất.
Rơi lệ đầy mặt mặc áo cưới nữ lộ bả vai bị trói ngồi trên ghế, Quản Lăng mắt mở trừng trừng nhìn Triệu Đình cầm một chén máu phần phật cái thứ tra gì đó đi tới trước mặt của cậu.
Đây là muốn làm gì, tát máu chó sao?
Cởi bỏ dây thừng cột trên ghế, Triệu Đình kéo hai tay Quản Lăng ra, vươn ngón tay quấy trong chén, ngón tay lây dính máu tươi dưới ánh mắt ghét bỏ của Quản Lăng đặt ở lòng bàn tay của cậu, để lại một điểm nhỏ màu đỏ.
Sau đó, điểm đỏ nhỏ nhanh chóng hoàn tay trong lòng bàn tay thấm mồ hôi của Quản Lăng, biến thành một bãi máu loãng.
Quản Lăng: “…" Thật ác độc.
Kinh ngạc nhìn lòng bàn tay Quản Lăng, Triệu Đình vẻ mặt không thể tin sau khi thử ở hai bàn tay nhiều lần, sắc mặt từ từ âm trầm xuống.
“Không có khả năng, tôi rõ ràng đã giết nữ cảnh, sao lại thế, chẳng lẽ hai người đã…" Nói xong, Triệu Đình ánh mắt ngoan lệ nhìn thẳng Quản Lăng.
Giật mình một cái, Quản Lăng nháy mắt hiểu được ý của Triệu Đình.
Mẹ nó Triệu Đình tên biến thái này cư nhiên thật là đang dò thân xử nam của cậu, tuy nói cậu ở trong hiện thực đã không xưng hơn là xử nam, nhưng trong game cậu đích thật là vậy.
Nhấp nhếch môi, Quản Lăng thăm dò mà nói: “Có thể, có thể là không dùng được đi."
“Không có khả năng!" Lập tức phủ quyết lời Quản Lăng, Triệu Đình vẻ mặt càng thêm tối tăm, “Từng nữ tu sĩ đều là phải điểm nó lên, Quản Lăng, cậu đã không còn thuần khiết."
Nói ông đây thuần khiết chính là mày, nói ông đây không thuần khiết cũng là mày, ông không nói gì mà chống đỡ.
Nhưng Quản Lăng kỳ thật cũng thực nghi hoặc, cậu ở trong game rõ ràng chưa cùng bất kì kẻ nào ba ba ba qua… Từ từ!
Trong đầu đột nhiên hiện lên chuyện cậu mộng xuân ở biệt thự, nuốt một ngụm nước bọt, Quản Lăng đột nhiên chột dạ.
Triệu Đình tựa hồ cũng thật không ngờ loại tình huống này, cả người như là gặp đả kích thật lớn giật mình sửng sờ tại chỗ.
Ánh mắt hơi hơi chợt lóe, Quản Lăng quyết đoán bắt đầu dịch qua biên độ nhỏ, khi Triệu Đình còn không kịp phản ứng liền đột nhiên đá hắn ngã xuống đất, nhanh chân chạy tới cửa đại điện.
Nhưng mà ngay khi Quản Lăng sắp tiếp cận cửa, một tiếng ‘Chi nha’ truyền đến, cửa điện từ ngoài bị chậm rãi đẩy ra, một đôi mắt màu xanh thẳm vô cùng thâm thúy mang theo ý cười xuất hiện trước mặt Quản Lăng.
Mắt đồng nháy mắt phóng đại, Quản Lăng vẻ mặt cứng ngắc nhìn Prody, cả người đều chấn kinh rồi.
Như là vốn liền biết Quản Lăng ở đây, Prody vẻ mặt không thay đổi, thuận thế nắm Quản Lăng, khóe môi câu lên, khẽ cười nói: “Thân mến, em thật đẹp."
Quản Lăng đầu óc cơ hồ hỗn loạn thành một mảnh sữa dính, đúng lúc này, thanh âm hơi bối rối của Triệu Đình từ phía sau truyền đến, “Anh, sao anh lại tới đây."
“Anh?" Trong đầu ầm ầm hiện lên những thứ gì, con lớn nhất nhà phú thương, ông quản gia biệt thử cùng với lần mộng xuân ba ba ba hết cách nói.
Sủng nịch sờ sờ Quản Lăng, Prody nhìn về phía Triệu Đình trong mắt xẹt qua một tia âm u khó phát giác, ôm Quản Lăng đi đến cạnh Triệu Đình, năm ngón tay chợt bóp cổ Triệu Đình, hung hăng ấn lên mặt đất!
Khuôn mặt anh tuấn của Triệu Đình nháy mắt vặn vẹo, mắt không thể tin nhìn Prodi, run rẩy mấy cái, cả người xụi lơ ngã trên mặt đất.
“Vì sao…"
Nhận thấy được trong mắt Triệu Đình dày đặc nghi hoặc cùng không cam, Prody vẻ mặt âm lãnh, lời nói ra lại phảng phất thở dài mềm nhẹ, “Bởi vì, cậu có suy nghĩ không nên có."
Sau một lúc lâu, Prody vẻ mặt tươi cười đứng dậy, xoay người đánh giá Quản Lăng đứng ngốc ở cửa, trong mắt hiện ra một tia thỏa mãn, “Thân mến, anh rất nhớ em."
Quản Lăng trợn mắt há hốc mồm nhìn Triệu Đình đã muốn đi gặp chúa, run rẩy nhìn về phía Prody, “Anh, anh từ khi nào thì…"
Hiểu được Quản Lăng chỉ cái gì, Prody câu môi nói: “Ngay từ đầu."
“Ngay từ đầu anh liền cùng với em tiến vào game, nhưng thân phận của anh lại là con lớn nhất nhà phú thương." Đôi mắt híp lại, Prody cười nói: “Anh giúp hắn hoàn thành cái hắn gọi là nghi thức, giúp hắn đưa người qua đường vào nhà thờ, mà còn có dấu vết rõ ràng."
Dại ra nhìn Prodi, Quản Lăng bừng tỉnh đại ngộ, trách không được lúc cậu đang tìm manh mối thì cứ cảm thấy có nhiều chỗ không thích hợp, cậu cư nhiên xem nhẹ chuyện hung thủ phạm tội là hai người.
Như vậy xem ra, lúc trước người ép cậu đi trong nhà thờ cũng là Prody, mà nếu qua thật như vậy, vậy tại sao Prodi còn cố ý gợi ý cho mình về hung thủ, mà còn giả thành quản gia để lộ thân phận Triệu Đình cho mình?
“Đương nhiên là bởi vì em chỉ có thể là của một mình anh." Theo lý thường phải làm ôm Quản Lăng vào lòng, trong lời Prody mang theo dục chiếm hữu nồng đậm, “Game này tổng cộng có hai kết cục, hoặc là em đưa tội phạm ra ngoài công lý, hoặc là em thất bại, bị chúng ta cùng có được."
“Nhưng anh là NPC trong game, anh có thể vào lúc thích hợp thay đổi hướng đi của game." Duỗi lưỡi nhẹ liếm liếm vành tai Quản Lăng, Prody kéo môi nói: “Bởi vậy anh gửi thư tình cho em nhắc tỉnh em, mà còn cố ý để lộ manh mối cho em, làm cho em chuyển mục tiêu về phía Triệu Đình“
“Vốn là nếu em ngay từ đầu liền phát hiện xuất xứ của thư tình mà đến biệt thự tìm manh mối, anh đây cũng liền không có biện pháp ngăn cản em." Trong ánh mắt hiện lên vài phần đắc ý, Prody ôm chặt Quản Lăng, “Nhưng mà hoàn hảo, em không có."
Mặt không đổi sắc cuộn mình trong lòng Prody, Quản Lăng bây giờ là hoàn toàn hiểu được.
Cái game này chính là một âm mưu vang trời, cậu ngay từ đầu đã bị Prody đào hố hãm hại!
“Ngay từ đầu nhìn thấy game này anh liền tâm động." Khẽ mím khóe môi, Prodi hưng phấn nói: “Hiện tại, nên hoàn thành nghi thức thuộc về chúng ta."
Vì thế, Quản Lăng bị hố rơi lệ đầy mặt cứ như vậy không sức phản kháng bị Prody dắt đến trước giá chữ thập, sau đó mặt đầy máu mặc áo cưới hoàn thành nghi thức hôn lễ.
Ôn nhu liếm bên gáy Quản Lăng, Prodi một tay kìm chân có chút run rẩy của Quản Lăng, một tay xoa cánh mông của Quản Lăng bị áo cưới che dấu, vô cùng *** tà đánh giá làn da đỏ ửng của Quản Lăng, nhiệt tình đỉnh lên.
Một hồi ba ba ba long trời lở đất không thể miêu tả, Quản Lăng vẻ mặt thất thần bị Prody ôm vào trong ngực, chậm rãi đi ra nhà thờ.
Khi ban đêm sắp sáng, nhà thờ chết vô số người này đột nhiên dấy lên một hồi lửa lớn đốt không còn một mảnh, mọi người sau khi lửa tắt từ trong phế tích của nhà thờ tìm được thi thể một cảnh viên, nhưng mà một cảnh viên khác cùng biến mất với hắn, lại không còn tin tức.
Trận lửa này qua đi, thị trấn lại khôi phục bình tĩnh trước đây, lại không còn vụ án giết người nào xảy ra, mọi người đều nói, ngọn lửa nhà thờ kia là do chúa rửa sạch tội nghiệt hậu thế không nên tồn tại bên trong, cho thị trấn một phần an bình.
Ba ngày sau, thần tình hậm hực nghe trong đầu truyền đến âm gợi ý nhiệm vụ thất bại, tiến vào kết cục BE, Quản Lăng lạnh run nhìn Prody đóng lại cửa phòng, hận không thể ngất tại chỗ.
Dục chiếm hữu thâm trầm trong con ngươi làm người ta phát run, Prodi kéo khóe môi, cười khẽ lại gần, “Quản Lăng, lần này, em rốt cục chỉ thuộc về một mình anh."
…
Mặt không đổi sắc tháo đường truyền trên trán xuống, Quản Lăng ý thức hình như một khắc kia trước khi thoát game Prody ôm lấy toàn bộ cậu.
Ngốc sửng sốt trong chốc lát, Quản Lăng vươn tay lật hộp game qua, đối với chữ nhỏ đánh dấu ở mặt trái hộp trầm mặc nửa ngày, yên lặng chảy xuống nước mắt.
Cậu đoán trúng trong game sẽ có ba ba ba hương diễm, lại không đoán trúng cậu mới là bên bị ba.
Game huyền nghi hướng tình yêu BL loại ba ba ba 18+, trách không được cậu cứ cảm thấy cảnh nét trong game hình như không đúng lắm a phắc.
Hung hăng ném hộp ra ngoài, Quản Lăng vừa mới chuẩn bị đứng dậy, bên tai lại vang lên một thanh âm có chút thâm trầm, “Rốt cục đi ra."
Run run rẩy rẩy quay đầu lại, Quản Lăng chống lại một đôi mắt đen ám trầm.
Mềm nhẹ nở nụ cười, Bộ Thời Nhận chậm rãi nói: “Em cư nhiên cùng Prody hai người vào game."
Mặt không đổi sắc nhìn Bộ Thời Nhận, Quản Lăng nhếch môi, thanh âm có chút run rẩy: “Mấy, mấy anh tự mình không vào…"
“Game kia là lắp đặt cho hai người, không cho phép tinh thần thứ ba tiến vào." Màu mắt chậm rãi từ đen đặc biến thành xanh thẫm, Ced sắc mặt lạnh như băng nhìn chằm chằm, một lúc lâu, tà ác nhếch khóe môi, “Nhưng không sao, Prody phá hủy quy củ, đã bị chúng ta áp chế xuống, cho nên thời gian kế tiếp, anh trai là thuộc về chúng ta."
“Anh trai, anh phải bồi thường chúng ta cho tốt đó."
Vẻ mặt chết lặng bị đặt trên giường, Quản Lăng nội tâm máu chảy thành sông.
Cậu thề, sau này cậu sẽ không bao giờ chơi game tình yêu nữa!
Quản Lăng cảm thấy mình đoán trước chưa từng chuẩn như vậy qua, chuẩn đến làm cậu không khỏi ha ha.
Sau nữ cảnh, mục tiêu kế tiếp của Triệu Đình quả nhiên chính là cậu, cho nên nói đây là game ( sặc nước ( lừa đảo)) nữ chính chết sau đó nam chính chết, cuối cùng tội phạm giết người biến thái đạt được toàn thắng tình yêu sao?!
Nữ chính và nam chính gặp lại dưới mặt đất, thật sự là tốt đẹp… Cái đầu đó!
Huyệt Thái Dương từng đợt co rút đau đớn, Quản Lăng mặt không đổi sắc bị trói tay sau lưng phía dưới giá chữ thập, đánh giá chung quanh nhà thờ giống như được người tỉ mỉ quét tước qua rực rỡ hẳn lên.
Đúng vậy, nhà thờ, vẫn là nhà thờ chết vô số người, cuối cùng giá chữ thập còn rơi xuống chọc thủng đầu ông cha sứ, Quản Lăng liền bởi vì sau khi tỉnh lại phát hiện mình đến nơi này, mới như tin tưởng Triệu Đình là muốn giết chết mình.
Kế tiếp người bị chọc thủng đầu nói không chừng chính là cậu, thật sự là đáng tiếc mình thật vất vả thu thập xong manh mối a.
Quản Lăng rơi lệ đầy mặt.
Sau khi tỉnh lại Triệu Đình cũng không lộ diện, liền để Quản Lăng ở lại trong nhà thờ trang sức hoa lệ ngây người nửa ngày, về phần trang sức hoa lệ, đây thật không phải là cậu dùng sai từ.
Giá chữ thập trước kia sập đã được sửa lại hoàn hảo không tổn hao gì đặt về tại chỗ, ghế dài cùng vách tường đã từng dính đầy vết máu hiện giờ sạch sẽ không có một tia tro bụi, toàn bộ nhà thờ sạch sẽ khiến người cắn lưỡi, cứ như vụ án bầm thây trước kia xảy ra ở đây đều giống như là ảo giác, không thấy chút dấu vết.
Không chỉ như thế, Quản Lăng còn chú ý tới trên vách tường nhà thờ đã từng dán ảnh chụp bị người trát phấn lên, đoan đoan chính chính đặt lên ảnh chụp của một phụ nữ.
Quản Lăng nhìn xem rất rõ ràng, phụ nữ kia là Triệu Phương, mẹ của Triệu Đình.
Trừ lần đó ra, ghế dài nhà thờ bị người nối lại bằng hoa hồng trắng, ở giữa giá chữ thập trên đỉnh đầu Quản Lăng còn treo một bó hoa lớn, điều này làm Quản Lăng không khỏi nghĩ tới nhà thờ trừ bỏ nghe giảng đạo còn có một tác dụng khác.
Hôn lễ.
Từ từ, tui cảm thấy tui hình như hiểu được cái gì.
Mẹ nó Triệu Đình này vừa thấy chính là một tên cuồng yêu mẹ, Triệu Phương tự sát trong nhà thờ, hắn liền trả thù tất cả người đã từng bắt nạt Triệu Phương, hiện tại hắn không phải là muốn làm nghi thức gì đó cùng người mẹ đã chết của mình đến hôn lễ, sau đó thuận tiện cho mình là tế phẩm đi?
Trong đầu đột nhiên nghĩ đến nghi thức tinh lọc Triệu Đình từng nói qua, da mặt run lên, Quản Lăng nháy mắt cảm thấy mình chân tướng.
Vì sao loại biến thái này cứ làm cho mình gặp gỡ, không thể cho cậu một cái game bình thường chút sao đờ mờ?!
Đang lúc Quản Lăng vì suy đoán của mình mà hỗn độn trong gió, cửa điện nhà thờ bị người từ bên ngoài mạnh mẽ đẩy ra, Triệu Đình một thân tây trang giày da xuất hiện ở cửa, hai tay đang cầm một thứ lụa trắng gì đó, trên mặt mang theo nụ cười hưng phấn đến mức tận cùng mà không thể đè nén, xoay tay đóng cửa cửa điện, chậm rãi đi tới phía Quản Lăng.
Mắt mở trừng trừng nhìn Triệu Đình từng bước một tiếp cận mình, Quản Lăng cả người lông tơ dựng thẳng, hai mắt đẫm lệ rưng rưng co rúm lại về sau.
“Thật sự là rất xin lỗi, để cậu một mình ở trong này." Thật có lỗi cười cười với Quản Lăng, biểu tình Triệu Đình phá lệ nhu hòa, “Chờ đã lâu rồi đi, không quan hệ, nghi thức lập tức sẽ bắt đầu."
Vừa nghe hai chữ nghi thức, Quản Lăng biểu tình càng thêm cứng ngắc lên.
Cậu đoán đúng, Triệu Đình quả nhiên là muốn đem cậu làm tế phẩm cho hôn lễ với mẹ mình.
Tuyệt vọng nhìn vẻ mặt Triệu Đình ôn hòa đến có chút không bình thường, Quản Lăng ực một tiếng, không cam lòng mình ở trong game liền như vậy bị out.
Cố gắng trấn định suy nghĩ một chút, Quản Lăng rõ ràng trầm mặt xuống, làm bộ như phẫn nộ, mở miệng nói: “Quả nhiên là cậu, cậu mới là hung thủ thật sự!"
Nghe nói từng nhân vật phản diện trong điện ảnh kịch truyền hình tiểu thuyết game đến cuối cùng đều sẽ hóa thân nói nhảm, Triệu Đình thân là tội phạm giết người biến thái cậu nhất định đừng đánh vỡ quy luật này a!
Quả nhiên, không phụ Quản Lăng hy vọng, Triệu Đình đầu tiên là hơi hơi dừng lại, ngay sau đó lộ ra tươi cười không hề gì, “A, cậu quả nhiên đã biết, thật không hỗ là người tôi nhìn trúng."
Như thế nào cảm giác hướng đi của game hình như có chút không đúng lắm?
“Đúng vậy, là tôi, những người đó, những người đáng chết đó, đều là tôi giết!" Trong mắt mãnh liệt hiện lên một trận vặn vẹo, Triệu Đình nhìn khuôn mặt Quản Lăng có chút trắng bệch, hơi thương tiếc sờ sờ mắt của cậu, “Không cần sợ hãi, cậu cùng bọn họ không giống, tôi sẽ không làm vậy với cậu."
Trên người ức chế không được run rẩy một chút, Quản Lăng cố gắng làm cho mình tỉnh táo lại, “Vì sao lại muốn làm như vậy, là bởi vì Triệu Phương? Mẹ của ngươi?"
Ánh mắt phút chốc trầm xuống, Triệu Đình cười lạnh nói: “Cậu cư nhiên ngay cả cũng điều tra ra, a, đúng vậy, mẹ của tôi, người mẹ đáng thương của tôi, bà ta căn bản không có phạm qua bất kì sai lầm gì, những người đó, những người vũ nhục bà mới là người chân chính khinh nhờn chúa, bọn họ cả ngày ra vẻ đạo mạo ở nhà thờ cầu nguyện, sau lưng lại làm chuyện dơ bẩn tới cực điểm!"
“Bọn họ cho rằng chúa sẽ nhìn không thấy?" Chợt tiến lên một bước, trong mắt Triệu Đình tràn đầy âm lãnh, “Chúa thấy được, cho nên mới phái tôi đến trừng phạt bọn họ."
“Những nam nhân, nữ nhân, a, đúng rồi, còn có cha tôi…" Thoáng lui về phía sau, nụ cười trên mặt Triệu Đình thỏa mãn không thôi, giống người điên mang theo say mê nhè nhẹ, “Tên cha sứ tà ác, người khinh nhờn chúa nhất, bọn họ đều chiếm được trừng phạt mình nên có."
Bị biểu tình biến thái trên mặt Triệu Đình sợ tới mức một trận run run, Quản Lăng hiện tại xem như đã nhìn ra, Triệu Đình này từ nhỏ đi theo mẹ lớn lên trong nhà thờ, bản thân vốn cũng là một người tín ngưỡng cuồng nhiệt, bởi vậy sau khi mẹ chết, bởi vì không thể tiếp thu dơ bẩn của nhà thờ, lúc này mới từ từ trở nên cực đoan, vừa thay mẹ báo thù, vừa nương danh nghĩa của chúa từng chút diệt trừ những người hắn cho là khinh nhờn chúa.
Nhưng giết cũng đã giết, vì sao lại muốn bày thành cái nghi thức tinh lọc gì chứ?
Nhấp nhếch môi, Quản Lăng không thể tin nói: “Cho nên cậu liền giết họ, còn dùng phương pháp tàn nhẫn như vậy?!"
“Tàn nhẫn?" Triệu Đình cười lạnh nói: “Đó là khoan thứ lớn nhất với họ."
“Mẹ của tôi sau khi chết cũng tiếp nhận tinh lọc, đầu của bà ngay trên giá chữ thập, lẳng lặng mà, lẳng lặng mà nhìn tôi." Trong mắt hiện lên một chút mê mang, Triệu Đình biểu tình tiều tụy nhìn chữ thập giá phía trên, giống như nơi đó vẫn như cũ còn đầu của Triệu Phương.
Trên người theo bản năng trào ra lạnh cả người, Quản Lăng gian nan nói: “Cậu có thể, có thể đi cảnh thự báo án…"
“Cảnh thự? A, không có ai sẽ nhận vụ án này, cảnh sát cái gọi là chính nghĩa cho tới bây giờ cũng chỉ là giống phần lớn người mà thôi."
Khinh thường khẽ hừ một tiếng, triệu đình tựa hồ nghĩ tới điều gì, ánh mắt nhìn về phía Quản Lăng trong phút chốc nhu hòa lại, “Nhưng cậu không giống, Quản Lăng."
Vẫn cảm thấy có cái gì không tốt muốn phát sinh…
Quản Lăng mặt không đổi sắc nhìn Triệu Đình.
Triệu Đình mê luyến vuốt ve hai gò má Quản Lăng, như là chiếm được bảo vật ngay cả mình nghĩ cũng không dám nghĩ, mềm nhẹ nói: “Cậu là người thuần khiết nhất tôi từng thấy."
Quản Lăng: “=A= “
Nội tâm nháy mắt bị một đống lớn đờ mờ xoát đầy màn hình, Quản Lăng chớp chớp hai mắt vô cùng thuần khiết của mình, cư nhiên còn cảm thấy có chút thẹn thùng.
Thẹn thùng em gái mày đó thẹn thùng!
Ca cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới sẽ có một ngày được người khen thuần khiết.
Há miệng thở dốc, thật sự là không biết nên nói cái gì, Quản Lăng nghẹn nửa ngày, đành phải mặt không đổi sắc nói: “Cám ơn."
“Từ khi cậu tiếp nhận vụ án này tôi liền chú ý tới cậu." Không để ý Quản Lăng run rẩy khóe miệng, Triệu Đình chậm rãi gợi lên khóe môi, “Cậu là người đầu tiên dám tiếp nhận nó, chính nghĩa của cậu làm tôi mê muội."
“Từ một khắc kia tôi liền quyết định." Buông lụa trắng trong tay, Triệu Đình tiến lên một bước, bắt đầu cởi cúc áo Quản Lăng.
Quản Lăng nháy mắt liền sợ ngây người.
Từ từ anh bạn anh muốn làm gì? Nói chuyện thì nói đi sao lại đột nhiên động tay?!
“Tôi tin tưởng chỉ cần tội ác bị tẩy sạch, thuần khiết thuộc về tôi sẽ đến, quả nhiên, Quản Lăng, cậu đã đến rồi." Cởi quần áo trên người Quản Lăng lui tới bả vai, Triệu Đình hưng phấn đến run rẩy: “Lập tức chúng ta sẽ có thể hoàn thành bước nghi thức cuối cùng, sau đó, sau đó cậu có thể hoàn toàn thuộc về tôi."
Không, không đúng lắm, những lời này là có ý gì?
Một bên ngăn cản động tác Triệu Đình, Quản Lăng gian nan quay đầu nhìn lại một bên, nháy mắt bị chói mù mắt chó.
Tao té cái thứ kia chính là áo cưới a! Áo cưới trắng lóa a!!!
Thì ra mình mới là nữ nhân vật chính của hôn lễ này, hơn nữa nghe ý trong lời Triệu Đình, hàng này cư nhiên muốn sau khi hoàn thành nghi thức liền trực tiếp ở trong nhà thờ cường ba cậu?!
Sét đánh trời quang! Tam quan phá hủy!
Cho nên nói đây là cái gọi là diễm ngộ sao? Tiết tháo của cái game này đến tột cùng là đi nơi nào a phắc!
Nhưng mà mặc kệ Quản Lăng giãy dụa thế nào, cuối cùng vẫn là bị Triệu Đình cởi hết quần áo thay áo cưới, bả vai nhỏ lộ ra bên ngoài lạnh run, mạnh mẽ bị kìm trước giá chữ thập.
Giờ khắc này, Quản Lăng nội tâm cơ hồ là hỏng mất.
Rơi lệ đầy mặt mặc áo cưới nữ lộ bả vai bị trói ngồi trên ghế, Quản Lăng mắt mở trừng trừng nhìn Triệu Đình cầm một chén máu phần phật cái thứ tra gì đó đi tới trước mặt của cậu.
Đây là muốn làm gì, tát máu chó sao?
Cởi bỏ dây thừng cột trên ghế, Triệu Đình kéo hai tay Quản Lăng ra, vươn ngón tay quấy trong chén, ngón tay lây dính máu tươi dưới ánh mắt ghét bỏ của Quản Lăng đặt ở lòng bàn tay của cậu, để lại một điểm nhỏ màu đỏ.
Sau đó, điểm đỏ nhỏ nhanh chóng hoàn tay trong lòng bàn tay thấm mồ hôi của Quản Lăng, biến thành một bãi máu loãng.
Quản Lăng: “…" Thật ác độc.
Kinh ngạc nhìn lòng bàn tay Quản Lăng, Triệu Đình vẻ mặt không thể tin sau khi thử ở hai bàn tay nhiều lần, sắc mặt từ từ âm trầm xuống.
“Không có khả năng, tôi rõ ràng đã giết nữ cảnh, sao lại thế, chẳng lẽ hai người đã…" Nói xong, Triệu Đình ánh mắt ngoan lệ nhìn thẳng Quản Lăng.
Giật mình một cái, Quản Lăng nháy mắt hiểu được ý của Triệu Đình.
Mẹ nó Triệu Đình tên biến thái này cư nhiên thật là đang dò thân xử nam của cậu, tuy nói cậu ở trong hiện thực đã không xưng hơn là xử nam, nhưng trong game cậu đích thật là vậy.
Nhấp nhếch môi, Quản Lăng thăm dò mà nói: “Có thể, có thể là không dùng được đi."
“Không có khả năng!" Lập tức phủ quyết lời Quản Lăng, Triệu Đình vẻ mặt càng thêm tối tăm, “Từng nữ tu sĩ đều là phải điểm nó lên, Quản Lăng, cậu đã không còn thuần khiết."
Nói ông đây thuần khiết chính là mày, nói ông đây không thuần khiết cũng là mày, ông không nói gì mà chống đỡ.
Nhưng Quản Lăng kỳ thật cũng thực nghi hoặc, cậu ở trong game rõ ràng chưa cùng bất kì kẻ nào ba ba ba qua… Từ từ!
Trong đầu đột nhiên hiện lên chuyện cậu mộng xuân ở biệt thự, nuốt một ngụm nước bọt, Quản Lăng đột nhiên chột dạ.
Triệu Đình tựa hồ cũng thật không ngờ loại tình huống này, cả người như là gặp đả kích thật lớn giật mình sửng sờ tại chỗ.
Ánh mắt hơi hơi chợt lóe, Quản Lăng quyết đoán bắt đầu dịch qua biên độ nhỏ, khi Triệu Đình còn không kịp phản ứng liền đột nhiên đá hắn ngã xuống đất, nhanh chân chạy tới cửa đại điện.
Nhưng mà ngay khi Quản Lăng sắp tiếp cận cửa, một tiếng ‘Chi nha’ truyền đến, cửa điện từ ngoài bị chậm rãi đẩy ra, một đôi mắt màu xanh thẳm vô cùng thâm thúy mang theo ý cười xuất hiện trước mặt Quản Lăng.
Mắt đồng nháy mắt phóng đại, Quản Lăng vẻ mặt cứng ngắc nhìn Prody, cả người đều chấn kinh rồi.
Như là vốn liền biết Quản Lăng ở đây, Prody vẻ mặt không thay đổi, thuận thế nắm Quản Lăng, khóe môi câu lên, khẽ cười nói: “Thân mến, em thật đẹp."
Quản Lăng đầu óc cơ hồ hỗn loạn thành một mảnh sữa dính, đúng lúc này, thanh âm hơi bối rối của Triệu Đình từ phía sau truyền đến, “Anh, sao anh lại tới đây."
“Anh?" Trong đầu ầm ầm hiện lên những thứ gì, con lớn nhất nhà phú thương, ông quản gia biệt thử cùng với lần mộng xuân ba ba ba hết cách nói.
Sủng nịch sờ sờ Quản Lăng, Prody nhìn về phía Triệu Đình trong mắt xẹt qua một tia âm u khó phát giác, ôm Quản Lăng đi đến cạnh Triệu Đình, năm ngón tay chợt bóp cổ Triệu Đình, hung hăng ấn lên mặt đất!
Khuôn mặt anh tuấn của Triệu Đình nháy mắt vặn vẹo, mắt không thể tin nhìn Prodi, run rẩy mấy cái, cả người xụi lơ ngã trên mặt đất.
“Vì sao…"
Nhận thấy được trong mắt Triệu Đình dày đặc nghi hoặc cùng không cam, Prody vẻ mặt âm lãnh, lời nói ra lại phảng phất thở dài mềm nhẹ, “Bởi vì, cậu có suy nghĩ không nên có."
Sau một lúc lâu, Prody vẻ mặt tươi cười đứng dậy, xoay người đánh giá Quản Lăng đứng ngốc ở cửa, trong mắt hiện ra một tia thỏa mãn, “Thân mến, anh rất nhớ em."
Quản Lăng trợn mắt há hốc mồm nhìn Triệu Đình đã muốn đi gặp chúa, run rẩy nhìn về phía Prody, “Anh, anh từ khi nào thì…"
Hiểu được Quản Lăng chỉ cái gì, Prody câu môi nói: “Ngay từ đầu."
“Ngay từ đầu anh liền cùng với em tiến vào game, nhưng thân phận của anh lại là con lớn nhất nhà phú thương." Đôi mắt híp lại, Prody cười nói: “Anh giúp hắn hoàn thành cái hắn gọi là nghi thức, giúp hắn đưa người qua đường vào nhà thờ, mà còn có dấu vết rõ ràng."
Dại ra nhìn Prodi, Quản Lăng bừng tỉnh đại ngộ, trách không được lúc cậu đang tìm manh mối thì cứ cảm thấy có nhiều chỗ không thích hợp, cậu cư nhiên xem nhẹ chuyện hung thủ phạm tội là hai người.
Như vậy xem ra, lúc trước người ép cậu đi trong nhà thờ cũng là Prody, mà nếu qua thật như vậy, vậy tại sao Prodi còn cố ý gợi ý cho mình về hung thủ, mà còn giả thành quản gia để lộ thân phận Triệu Đình cho mình?
“Đương nhiên là bởi vì em chỉ có thể là của một mình anh." Theo lý thường phải làm ôm Quản Lăng vào lòng, trong lời Prody mang theo dục chiếm hữu nồng đậm, “Game này tổng cộng có hai kết cục, hoặc là em đưa tội phạm ra ngoài công lý, hoặc là em thất bại, bị chúng ta cùng có được."
“Nhưng anh là NPC trong game, anh có thể vào lúc thích hợp thay đổi hướng đi của game." Duỗi lưỡi nhẹ liếm liếm vành tai Quản Lăng, Prody kéo môi nói: “Bởi vậy anh gửi thư tình cho em nhắc tỉnh em, mà còn cố ý để lộ manh mối cho em, làm cho em chuyển mục tiêu về phía Triệu Đình“
“Vốn là nếu em ngay từ đầu liền phát hiện xuất xứ của thư tình mà đến biệt thự tìm manh mối, anh đây cũng liền không có biện pháp ngăn cản em." Trong ánh mắt hiện lên vài phần đắc ý, Prody ôm chặt Quản Lăng, “Nhưng mà hoàn hảo, em không có."
Mặt không đổi sắc cuộn mình trong lòng Prody, Quản Lăng bây giờ là hoàn toàn hiểu được.
Cái game này chính là một âm mưu vang trời, cậu ngay từ đầu đã bị Prody đào hố hãm hại!
“Ngay từ đầu nhìn thấy game này anh liền tâm động." Khẽ mím khóe môi, Prodi hưng phấn nói: “Hiện tại, nên hoàn thành nghi thức thuộc về chúng ta."
Vì thế, Quản Lăng bị hố rơi lệ đầy mặt cứ như vậy không sức phản kháng bị Prody dắt đến trước giá chữ thập, sau đó mặt đầy máu mặc áo cưới hoàn thành nghi thức hôn lễ.
Ôn nhu liếm bên gáy Quản Lăng, Prodi một tay kìm chân có chút run rẩy của Quản Lăng, một tay xoa cánh mông của Quản Lăng bị áo cưới che dấu, vô cùng *** tà đánh giá làn da đỏ ửng của Quản Lăng, nhiệt tình đỉnh lên.
Một hồi ba ba ba long trời lở đất không thể miêu tả, Quản Lăng vẻ mặt thất thần bị Prody ôm vào trong ngực, chậm rãi đi ra nhà thờ.
Khi ban đêm sắp sáng, nhà thờ chết vô số người này đột nhiên dấy lên một hồi lửa lớn đốt không còn một mảnh, mọi người sau khi lửa tắt từ trong phế tích của nhà thờ tìm được thi thể một cảnh viên, nhưng mà một cảnh viên khác cùng biến mất với hắn, lại không còn tin tức.
Trận lửa này qua đi, thị trấn lại khôi phục bình tĩnh trước đây, lại không còn vụ án giết người nào xảy ra, mọi người đều nói, ngọn lửa nhà thờ kia là do chúa rửa sạch tội nghiệt hậu thế không nên tồn tại bên trong, cho thị trấn một phần an bình.
Ba ngày sau, thần tình hậm hực nghe trong đầu truyền đến âm gợi ý nhiệm vụ thất bại, tiến vào kết cục BE, Quản Lăng lạnh run nhìn Prody đóng lại cửa phòng, hận không thể ngất tại chỗ.
Dục chiếm hữu thâm trầm trong con ngươi làm người ta phát run, Prodi kéo khóe môi, cười khẽ lại gần, “Quản Lăng, lần này, em rốt cục chỉ thuộc về một mình anh."
…
Mặt không đổi sắc tháo đường truyền trên trán xuống, Quản Lăng ý thức hình như một khắc kia trước khi thoát game Prody ôm lấy toàn bộ cậu.
Ngốc sửng sốt trong chốc lát, Quản Lăng vươn tay lật hộp game qua, đối với chữ nhỏ đánh dấu ở mặt trái hộp trầm mặc nửa ngày, yên lặng chảy xuống nước mắt.
Cậu đoán trúng trong game sẽ có ba ba ba hương diễm, lại không đoán trúng cậu mới là bên bị ba.
Game huyền nghi hướng tình yêu BL loại ba ba ba 18+, trách không được cậu cứ cảm thấy cảnh nét trong game hình như không đúng lắm a phắc.
Hung hăng ném hộp ra ngoài, Quản Lăng vừa mới chuẩn bị đứng dậy, bên tai lại vang lên một thanh âm có chút thâm trầm, “Rốt cục đi ra."
Run run rẩy rẩy quay đầu lại, Quản Lăng chống lại một đôi mắt đen ám trầm.
Mềm nhẹ nở nụ cười, Bộ Thời Nhận chậm rãi nói: “Em cư nhiên cùng Prody hai người vào game."
Mặt không đổi sắc nhìn Bộ Thời Nhận, Quản Lăng nhếch môi, thanh âm có chút run rẩy: “Mấy, mấy anh tự mình không vào…"
“Game kia là lắp đặt cho hai người, không cho phép tinh thần thứ ba tiến vào." Màu mắt chậm rãi từ đen đặc biến thành xanh thẫm, Ced sắc mặt lạnh như băng nhìn chằm chằm, một lúc lâu, tà ác nhếch khóe môi, “Nhưng không sao, Prody phá hủy quy củ, đã bị chúng ta áp chế xuống, cho nên thời gian kế tiếp, anh trai là thuộc về chúng ta."
“Anh trai, anh phải bồi thường chúng ta cho tốt đó."
Vẻ mặt chết lặng bị đặt trên giường, Quản Lăng nội tâm máu chảy thành sông.
Cậu thề, sau này cậu sẽ không bao giờ chơi game tình yêu nữa!
Tác giả :
Thực Nguyệt