Thẳng Nam Bị Công Lược Sổ Tay
Quyển 8 - Chương 4
́N GIẾT NGƯỜI QUỶ QUYỆT
Ông cha sứ mới vừa mở miệng, như là nghĩ tới điều gì, theo bản năng quay đầu nhìn cửa nhà thờ, khi quay đầu lại trong ánh mắt hơi có vẻ khàn khàn mang theo chút khủng hoảng cùng chán ghét.
“Nữ tu sĩ trong nhà thờ đều hầu hạ chúa, phải là cơ thể người con gái thuần khiết nhất, nhưng cô gái này, lại phản bội chúa, tằng tịu với người khác sanh ra đứa con không thuần khiết."
Ngữ khí để lộ ra thản nhiên khinh thường, ông cha sứ mặt phỉ nhổ, “Trong nhà thờ không có nữ tu sĩ nào nguyện ý tiếp xúc với cô ta, cô ta hiển nhiên cũng ý thức được bản thân không khiết, không bao lâu liền dùng tánh mạng của mình đi rửa sạch tội ác."
“Mặt tường này chỉ dùng để kỷ niệm nữ tu sĩ đã chết, nếu không phải chúa khoan thứ, loại người tội ác này căn bản không có khả năng xuất hiện ở nơi này."
Nhẹ nhàng bâng quơ quy kết cô gái trong ảnh thành một loại tội ác, ông cha sứ như là lây dính thứ gì dơ bản, muốn Quản Lăng nhanh rời đi tường ảnh chụp này.
Lời này như là thiếu mất một đoạn, nhưng Quản Lăng lại cảm thấy có chút không đúng, câu chuyện trong miệng ông cha sứ này quá mức ngắn gọn, tựa hồ còn có chút lời nói chưa xong bị giấu trong chán ghét cùng sợ hãi thật sâu.
Khẳng định còn có manh mối ẩn dấu!
Nghĩ nghĩ, Quản Lăng hỏi: “Đứa bé kia đâu, nó đi nơi nào?"
“Không biết, một đứa bé không thuần khiết mà thôi." Nhíu nhíu mày, ông cha sứ nhấc chân đi về phía trước.
Ông cha sứ hiển nhiên là không nguyện ý nhắc tới chuyện của bức ảnh này, nhưng mà Quản Lăng cảm giác mình nắm chắc manh mối chính của vụ án thì sao có thể dễ dàng buông tha cho manh mối này, đang lúc Quản Lăng chuẩn bị ngăn lại ông cha sứ, nữ cảnh vẫn luôn im lặng không nói bên cạnh lại nói chuyện.
“Cha sứ, tôi có thể hỏi tên của nữ tu sĩ này không?" Nữ cảnh vừa đánh giá ảnh chụp, vừa hỏi.
Cơ thể ông cha sứ rõ ràng dừng lại, trong ánh mắt chợt lóe hung ác rồi biến mất, lạnh băng mà nhìn về phía nữ cảnh: “Cô hỏi cái này làm cái gì."
“Bởi vì trong hồ sơ của cảnh thự, có một nữ tu sĩ tên là Triệu Phương rất giống vị nữ tu sĩ này." Không e dè nhìn ông cha sứ, nữ cảnh lạnh lùng nói: “Nhưng nữ tu sĩ này là bị người cưỡng bức, mà vào lúc ấy, cô ấy còn gặp phải rất nhiều đối đãi không công bằng, lúc này mới lựa chọn con đường tự sát."
“Như vậy, nếu họ là một người, tôi cũng thực muốn biết, đứa con của Triệu Phương đi nơi nào?"
Theo bản năng tránh ánh mắt của nữ cảnh, khuôn mặt già nua của cha sứ như là bịt kín một tầng than chì, dưới ánh lửa chiếu rọi có vẻ có chút tối tăm.
“Phản bội chúa, nên bị trừng phạt." Ngữ điệu của ông cha sứ trở nên hết sức kỳ quái, không trả lời vấn đề của nữ cảnh.
Không được trả lời, nữ cảnh rõ ràng vươn tay kéo bức ảnh xuống, không để ý biểu tình kinh sợ của ông cha sứ, giao bức cảnh vào trong tay Quản Lăng, “Tôi cảm thấy chuyện này có thể có chút quan hệ với vụ án, mang bức ảnh về rồi nói."
Biểu tình có chút dại ra nhìn nữ cảnh, Quản Lăng nhìn chằm chằm ảnh chụp trong tay chốc lát, yên lặng mở ra bản nhiệm vụ.
Trên manh mối vụ án xuất hiện vật phẩm thứ hai, ảnh chụp.
Nhất thời, Quản Lăng cảm thấy chính mình quả thực cũng bị em gái cảnh sát thông minh này chinh phục.
Em gái thông minh như vậy tuyệt đối là nữ chính của loại tham án (thăm dò vụ án) a! Không được chạy!
Ngay sau đó, Quản Lăng hoàn toàn nghiệm chứng suy nghĩ của mình.
“Cô rất không đơn giản, chúng ta điều tra rất nhiều lần cũng không chú ý tới ảnh chụp bên này." Hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, nữ cảnh nhếch khóe môi về phía Quản Lăng.
Mặt không đổi sắc thu lại ảnh chụp, Quản Lăng như đã thấy được cảnh tượng mình và nữ cảnh tay trong tay chạy về phía tương lai tươi sáng.
Loại cảm giác cùng phá án này không cần quá tốt!
Để manh mối vụ án tới nhanh hơn chút đi!
Quản Lăng âm thầm nắm tay.
Đang lúc Quản Lăng quyết định bỏ qua hướng đi quỷ dị của game này, muốn không ngừng cố gắng xoát độ hảo cảm độ của nữ cảnh, một tiếng la hét khàn khàn từ trong nhà thờ truyền ra, the thé như thủy tinh bị đập vỡ nát, rõ ràng mà quanh quẩn trong đại điện yên tĩnh.
Bị thanh âm này kích thích da đầu run lên, Quản Lăng nháy mắt phục hồi lại tinh thần, không thể khống chế mà sợ run cả người.
“Xảy ra chuyện gì, trời ạ, lại xảy ra chuyện gì?!" Bị thanh âm này sợ tới mức mềm chân, hai tay ông cha sứ nắm chặt giá chữ thập ở ngực, mặt sợ hãi mà than ngồi trên mặt đất.
Nghe ra thanh âm là từ phía sau đại điện truyền ra, Quản Lăng cố gắng khống chế hai chân có chút run rẩy của bản thân, vẻ mặt lãnh tĩnh cùng nữ cảnh liếc nhìn nhau một cái, không hề hỏi nhau mà chạy tới nơi thanh âm truyền ra.
Phía sau đại điện nhà thờ vốn là sân của các nữ tu sĩ, nhưng mà không biết bắt đầu từ khi nào, phụ nữ đến nhà thờ làm nữ tu sĩ càng ngày càng ít, sau khi các nữ tu sĩ già đều chết đi, viện này cũng hoàn toàn hoang phế.
Nơi hoang phế này sau này đã bị phong tỏa, huống chi hiện tại trong nhà thờ còn xảy ra vụ án giết người, mọi người ngay cả bước vào nơi này cũng không dám, sao lại có người xuất hiện trong cái viện nhỏ hoang phế này.
Như vậy nói cách khác, người nọ, là bị hung thủ mang vào.
Toàn bộ thần kinh giống như một dây cung bị banh ra, cứng ngắc có chút phát đau, Quản Lăng thậm chí đã quên bản thân đang ở trong game, trong nháy mắt bước vào sân, ngay cả hô hấp cũng tận lực mà thả chậm tần suất.
Sắc trời đã hoàn toàn tối sầm, hình ảnh viện nhỏ tối đen bị cỏ dại đắp từng nơi có chút âm trầm, như u hồn, từ một nơi bí mật gần đó lạnh lùng nhìn chăm chú vào hai người xông vào.
Phim kinh dị lúc trước xem qua như là chiếu lại toàn bộ hiện ra trong đầu, Quản Lăng hai tay nắm chặt súng, vừa rơi lệ đầy mặt mà an ủi bản thân game rất thât như vậy thật sự là đáng giá thể nghiệm, vừa còn không quên hữu ý vô tình mà bảo vệ trước người nữ cảnh.
Tiếng hét thê lương nháy mắt im bặt ngừng lại khi hai người đến, như là cố ý thả mồi ra, tinh khôn làm người ta phát lạnh.
Quản Lăng thở mạnh cũng không dám hoạt động chân, nữ cảnh phía sau cầm đèn pin quét nhìn bụi cỏ, chậm rãi tới gần trung tâm viện.
Càng yên tĩnh thì càng đáng sợ, toàn bộ trong viện chỉ có tiếng hít thở của Quản Lăng cùng nữ cảnh liên tiếp vang lên, ngay cả tiếng người bị hại một chút cũng không nghe được.
“Quản Lăng, tôi cảm thấy có chút không đúng lắm."
Bên tai giọng nữ vừa vang lên, Quản Lăng bị dọa run một trận, phất tay đánh đi đèn pin nữ cảnh cầm.
Tiếng “Lộp bộp" vang lên, đèn pin có chút nghiêng ngã trên mặt đất lăn tới chỗ cỏ dại một bên, như là đụng phải cái gì, phát ra tiếng “bịch" rất nhỏ, ngừng lại.
Quản Lăng theo bản năng mà cúi đầu nhìn lại, chống lại một lỗ máu đen thui, dữ tợn dừng trên gò má vặn vẹo của nam nhân.
Quản Lăng: “…"
Đè nén tiếng thét xuống suýt nữa thốt ra, Quản Lăng mặt không đổi sắc mà trừng mắt nhìn, chậm rãi nghiêng cơ thể đi, đáy mắt dần hiện ra nước mắt trong suốt.
Đây không giống với lúc trước đã nói.
Không phải nói loại game tình yêu sao?
Phát triển 18+ đồi trụy ướt át của tui đi nơi nào?
Nói game loại tình yêu mà hình ảnh làm quỷ súc như vậy thật sự không quan hệ sao phắc?!
Nội tâm hức hức hức vô hạn lệ rơi, Quản Lăng nhìn nam nhân bị cắt lấy đầu hai hốc mắt trống rỗng, cứng ngắc mà quay đầu nhìn về phía nữ cảnh, thanh âm run rẩy, “Đây là, người vừa mới, phát ra tiếng?"
Không chú ý tới Quản Lăng không đúng, nữ cảnh nhíu mày nhặt đèn pin lên, chiếu chiếu chung quanh đầu, chung quanh đầu ngoại trừ vết máu lớn, cũng không phát hiện những đồ vật khác.
Sắc mặt không khỏi nghiêm túc, nữ cảnh thấp giọng nói: “Không có thi thể, chỉ có đầu, Quản Lăng, việc này có chút kỳ quái."
Thở sâu, Quản Lăng ở bụi cỏ chung quanh đi một vòng, phát hiện đích xác không có thi thể, đầu nhất thời cũng có chút rút gân.
Chỉ có một cái đầu, vậy những bộ phận khác đi nơi nào? Hung thủ thích mang tứ chi của người bị hại phân chia đặt trong nhà thờ, nhưng vì sao, lần này lại để lại cái đầu?
Thật giống như là, đang cố ý dụ dỗ bọn họ…
Mãnh liệt chấn động, suy đoán ban đầu trong nội tâm Quản Lăng nhất thời ngưng kết thành hình.
Tiếng hét im bặt ngừng lại, cố ý lưu lại đầu, đây chẳng lẽ là, thật sự đều là mồi hung thủ lưu lại?!
Như vậy, sau khi dụ dỗ hai người lại đây, mục tiêu của hắn là…
Đờ mờ cảm thấy chỉ số thông minh của hung thủ kia cao có chút đáng sợ.
Đây chỉ là một game loại tình yêu bình thường thôi sao?
Bị suy đoán của mình làm nổi da gà, da gà nổi trên người Quản Lăng lại rụng xuống, run rẩy liếc nhìn với nữ cảnh một cái.
Như là hiểu được cái gì, sắc mặt nữ cảnh chỉ một thoáng trở nên rất khó coi, “Ông cha sứ."
Lời vừa ra khỏi miệng, còn không chờ Quản Lăng phản ứng, nữ cảnh bước chân, nhanh chóng xoay người chạy tới đại điện.
Đệt từ từ, em gái lực hành động của em nhanh như vậy thật sự khoa học sao?!
Dại ra nhìn nữ cảnh cầm đèn pin càng lúc càng xa, đầu Quản Lăng bùng nổ, hỗn độn trong gió muốn chạy như điên đi.
Nhưng mà ngay khi Quản Lăng nhấc chân, một tiếng cười khàn khàn từ bên người cậu đứt quãng mà vang lên, mang theo ẩn ẩn sung sướng cùng mê luyến, nháy mắt đến gần bên tai Quản Lăng.
Ánh mắt chợt trợn to, Quản Lăng còn chưa phát ra tiếng kêu cứu liền bị bàn tay bịt kín lại, sau đó là bị liếm lạnh băng, theo bên tai sắc tình lên cao, như là trừng phạt đến chỗ vành tai dừng lại một chút, mút vào một ấn ký màu hồng.
Quản Lăng cả người đều bị dọa tè ra quần.
Vẻ mặt tuyệt vọng mà nhìn nữ cảnh không hề cảnh giác chạy ra sân, Quản Lăng nhìn cũng không dám nhìn cái đầu vô cùng thê thảm dưới chân mình, giống như con gà cả người cứng ngắc cuộn mình, lạnh run.
Trong đầu Quản Lăng đã bắt đầu thoáng hiện ba trăm sáu mươi loại kiểu chết không giống nhau.
Người phía sau cười khẽ một tiếng, bàn tay đặt trên mặt hơi hơi dời chút, che mũi Quản Lăng lại.
Thiếu ôxi làm Quản Lăng sinh ra chút hít thở không thông, hoảng sợ nhận thấy được người phía sau hình như là muốn làm cậu khó chịu chết, Quản Lăng hai mắt đẫm lệ rưng rưng từ chối trong chốc lát, cuối cùng vẫn ngăn không được cảm giác mê muội truyền vào đầu, vẻ mặt bi phẫn mà ngất đi.
Một khắc cuối cùng trước khi mất đi ý thức, Quản Lăng thề cậu sẽ không bao giờ chơi game mang tính chất tham án nữa… loại tình yêu cũng thế!
Ông cha sứ mới vừa mở miệng, như là nghĩ tới điều gì, theo bản năng quay đầu nhìn cửa nhà thờ, khi quay đầu lại trong ánh mắt hơi có vẻ khàn khàn mang theo chút khủng hoảng cùng chán ghét.
“Nữ tu sĩ trong nhà thờ đều hầu hạ chúa, phải là cơ thể người con gái thuần khiết nhất, nhưng cô gái này, lại phản bội chúa, tằng tịu với người khác sanh ra đứa con không thuần khiết."
Ngữ khí để lộ ra thản nhiên khinh thường, ông cha sứ mặt phỉ nhổ, “Trong nhà thờ không có nữ tu sĩ nào nguyện ý tiếp xúc với cô ta, cô ta hiển nhiên cũng ý thức được bản thân không khiết, không bao lâu liền dùng tánh mạng của mình đi rửa sạch tội ác."
“Mặt tường này chỉ dùng để kỷ niệm nữ tu sĩ đã chết, nếu không phải chúa khoan thứ, loại người tội ác này căn bản không có khả năng xuất hiện ở nơi này."
Nhẹ nhàng bâng quơ quy kết cô gái trong ảnh thành một loại tội ác, ông cha sứ như là lây dính thứ gì dơ bản, muốn Quản Lăng nhanh rời đi tường ảnh chụp này.
Lời này như là thiếu mất một đoạn, nhưng Quản Lăng lại cảm thấy có chút không đúng, câu chuyện trong miệng ông cha sứ này quá mức ngắn gọn, tựa hồ còn có chút lời nói chưa xong bị giấu trong chán ghét cùng sợ hãi thật sâu.
Khẳng định còn có manh mối ẩn dấu!
Nghĩ nghĩ, Quản Lăng hỏi: “Đứa bé kia đâu, nó đi nơi nào?"
“Không biết, một đứa bé không thuần khiết mà thôi." Nhíu nhíu mày, ông cha sứ nhấc chân đi về phía trước.
Ông cha sứ hiển nhiên là không nguyện ý nhắc tới chuyện của bức ảnh này, nhưng mà Quản Lăng cảm giác mình nắm chắc manh mối chính của vụ án thì sao có thể dễ dàng buông tha cho manh mối này, đang lúc Quản Lăng chuẩn bị ngăn lại ông cha sứ, nữ cảnh vẫn luôn im lặng không nói bên cạnh lại nói chuyện.
“Cha sứ, tôi có thể hỏi tên của nữ tu sĩ này không?" Nữ cảnh vừa đánh giá ảnh chụp, vừa hỏi.
Cơ thể ông cha sứ rõ ràng dừng lại, trong ánh mắt chợt lóe hung ác rồi biến mất, lạnh băng mà nhìn về phía nữ cảnh: “Cô hỏi cái này làm cái gì."
“Bởi vì trong hồ sơ của cảnh thự, có một nữ tu sĩ tên là Triệu Phương rất giống vị nữ tu sĩ này." Không e dè nhìn ông cha sứ, nữ cảnh lạnh lùng nói: “Nhưng nữ tu sĩ này là bị người cưỡng bức, mà vào lúc ấy, cô ấy còn gặp phải rất nhiều đối đãi không công bằng, lúc này mới lựa chọn con đường tự sát."
“Như vậy, nếu họ là một người, tôi cũng thực muốn biết, đứa con của Triệu Phương đi nơi nào?"
Theo bản năng tránh ánh mắt của nữ cảnh, khuôn mặt già nua của cha sứ như là bịt kín một tầng than chì, dưới ánh lửa chiếu rọi có vẻ có chút tối tăm.
“Phản bội chúa, nên bị trừng phạt." Ngữ điệu của ông cha sứ trở nên hết sức kỳ quái, không trả lời vấn đề của nữ cảnh.
Không được trả lời, nữ cảnh rõ ràng vươn tay kéo bức ảnh xuống, không để ý biểu tình kinh sợ của ông cha sứ, giao bức cảnh vào trong tay Quản Lăng, “Tôi cảm thấy chuyện này có thể có chút quan hệ với vụ án, mang bức ảnh về rồi nói."
Biểu tình có chút dại ra nhìn nữ cảnh, Quản Lăng nhìn chằm chằm ảnh chụp trong tay chốc lát, yên lặng mở ra bản nhiệm vụ.
Trên manh mối vụ án xuất hiện vật phẩm thứ hai, ảnh chụp.
Nhất thời, Quản Lăng cảm thấy chính mình quả thực cũng bị em gái cảnh sát thông minh này chinh phục.
Em gái thông minh như vậy tuyệt đối là nữ chính của loại tham án (thăm dò vụ án) a! Không được chạy!
Ngay sau đó, Quản Lăng hoàn toàn nghiệm chứng suy nghĩ của mình.
“Cô rất không đơn giản, chúng ta điều tra rất nhiều lần cũng không chú ý tới ảnh chụp bên này." Hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, nữ cảnh nhếch khóe môi về phía Quản Lăng.
Mặt không đổi sắc thu lại ảnh chụp, Quản Lăng như đã thấy được cảnh tượng mình và nữ cảnh tay trong tay chạy về phía tương lai tươi sáng.
Loại cảm giác cùng phá án này không cần quá tốt!
Để manh mối vụ án tới nhanh hơn chút đi!
Quản Lăng âm thầm nắm tay.
Đang lúc Quản Lăng quyết định bỏ qua hướng đi quỷ dị của game này, muốn không ngừng cố gắng xoát độ hảo cảm độ của nữ cảnh, một tiếng la hét khàn khàn từ trong nhà thờ truyền ra, the thé như thủy tinh bị đập vỡ nát, rõ ràng mà quanh quẩn trong đại điện yên tĩnh.
Bị thanh âm này kích thích da đầu run lên, Quản Lăng nháy mắt phục hồi lại tinh thần, không thể khống chế mà sợ run cả người.
“Xảy ra chuyện gì, trời ạ, lại xảy ra chuyện gì?!" Bị thanh âm này sợ tới mức mềm chân, hai tay ông cha sứ nắm chặt giá chữ thập ở ngực, mặt sợ hãi mà than ngồi trên mặt đất.
Nghe ra thanh âm là từ phía sau đại điện truyền ra, Quản Lăng cố gắng khống chế hai chân có chút run rẩy của bản thân, vẻ mặt lãnh tĩnh cùng nữ cảnh liếc nhìn nhau một cái, không hề hỏi nhau mà chạy tới nơi thanh âm truyền ra.
Phía sau đại điện nhà thờ vốn là sân của các nữ tu sĩ, nhưng mà không biết bắt đầu từ khi nào, phụ nữ đến nhà thờ làm nữ tu sĩ càng ngày càng ít, sau khi các nữ tu sĩ già đều chết đi, viện này cũng hoàn toàn hoang phế.
Nơi hoang phế này sau này đã bị phong tỏa, huống chi hiện tại trong nhà thờ còn xảy ra vụ án giết người, mọi người ngay cả bước vào nơi này cũng không dám, sao lại có người xuất hiện trong cái viện nhỏ hoang phế này.
Như vậy nói cách khác, người nọ, là bị hung thủ mang vào.
Toàn bộ thần kinh giống như một dây cung bị banh ra, cứng ngắc có chút phát đau, Quản Lăng thậm chí đã quên bản thân đang ở trong game, trong nháy mắt bước vào sân, ngay cả hô hấp cũng tận lực mà thả chậm tần suất.
Sắc trời đã hoàn toàn tối sầm, hình ảnh viện nhỏ tối đen bị cỏ dại đắp từng nơi có chút âm trầm, như u hồn, từ một nơi bí mật gần đó lạnh lùng nhìn chăm chú vào hai người xông vào.
Phim kinh dị lúc trước xem qua như là chiếu lại toàn bộ hiện ra trong đầu, Quản Lăng hai tay nắm chặt súng, vừa rơi lệ đầy mặt mà an ủi bản thân game rất thât như vậy thật sự là đáng giá thể nghiệm, vừa còn không quên hữu ý vô tình mà bảo vệ trước người nữ cảnh.
Tiếng hét thê lương nháy mắt im bặt ngừng lại khi hai người đến, như là cố ý thả mồi ra, tinh khôn làm người ta phát lạnh.
Quản Lăng thở mạnh cũng không dám hoạt động chân, nữ cảnh phía sau cầm đèn pin quét nhìn bụi cỏ, chậm rãi tới gần trung tâm viện.
Càng yên tĩnh thì càng đáng sợ, toàn bộ trong viện chỉ có tiếng hít thở của Quản Lăng cùng nữ cảnh liên tiếp vang lên, ngay cả tiếng người bị hại một chút cũng không nghe được.
“Quản Lăng, tôi cảm thấy có chút không đúng lắm."
Bên tai giọng nữ vừa vang lên, Quản Lăng bị dọa run một trận, phất tay đánh đi đèn pin nữ cảnh cầm.
Tiếng “Lộp bộp" vang lên, đèn pin có chút nghiêng ngã trên mặt đất lăn tới chỗ cỏ dại một bên, như là đụng phải cái gì, phát ra tiếng “bịch" rất nhỏ, ngừng lại.
Quản Lăng theo bản năng mà cúi đầu nhìn lại, chống lại một lỗ máu đen thui, dữ tợn dừng trên gò má vặn vẹo của nam nhân.
Quản Lăng: “…"
Đè nén tiếng thét xuống suýt nữa thốt ra, Quản Lăng mặt không đổi sắc mà trừng mắt nhìn, chậm rãi nghiêng cơ thể đi, đáy mắt dần hiện ra nước mắt trong suốt.
Đây không giống với lúc trước đã nói.
Không phải nói loại game tình yêu sao?
Phát triển 18+ đồi trụy ướt át của tui đi nơi nào?
Nói game loại tình yêu mà hình ảnh làm quỷ súc như vậy thật sự không quan hệ sao phắc?!
Nội tâm hức hức hức vô hạn lệ rơi, Quản Lăng nhìn nam nhân bị cắt lấy đầu hai hốc mắt trống rỗng, cứng ngắc mà quay đầu nhìn về phía nữ cảnh, thanh âm run rẩy, “Đây là, người vừa mới, phát ra tiếng?"
Không chú ý tới Quản Lăng không đúng, nữ cảnh nhíu mày nhặt đèn pin lên, chiếu chiếu chung quanh đầu, chung quanh đầu ngoại trừ vết máu lớn, cũng không phát hiện những đồ vật khác.
Sắc mặt không khỏi nghiêm túc, nữ cảnh thấp giọng nói: “Không có thi thể, chỉ có đầu, Quản Lăng, việc này có chút kỳ quái."
Thở sâu, Quản Lăng ở bụi cỏ chung quanh đi một vòng, phát hiện đích xác không có thi thể, đầu nhất thời cũng có chút rút gân.
Chỉ có một cái đầu, vậy những bộ phận khác đi nơi nào? Hung thủ thích mang tứ chi của người bị hại phân chia đặt trong nhà thờ, nhưng vì sao, lần này lại để lại cái đầu?
Thật giống như là, đang cố ý dụ dỗ bọn họ…
Mãnh liệt chấn động, suy đoán ban đầu trong nội tâm Quản Lăng nhất thời ngưng kết thành hình.
Tiếng hét im bặt ngừng lại, cố ý lưu lại đầu, đây chẳng lẽ là, thật sự đều là mồi hung thủ lưu lại?!
Như vậy, sau khi dụ dỗ hai người lại đây, mục tiêu của hắn là…
Đờ mờ cảm thấy chỉ số thông minh của hung thủ kia cao có chút đáng sợ.
Đây chỉ là một game loại tình yêu bình thường thôi sao?
Bị suy đoán của mình làm nổi da gà, da gà nổi trên người Quản Lăng lại rụng xuống, run rẩy liếc nhìn với nữ cảnh một cái.
Như là hiểu được cái gì, sắc mặt nữ cảnh chỉ một thoáng trở nên rất khó coi, “Ông cha sứ."
Lời vừa ra khỏi miệng, còn không chờ Quản Lăng phản ứng, nữ cảnh bước chân, nhanh chóng xoay người chạy tới đại điện.
Đệt từ từ, em gái lực hành động của em nhanh như vậy thật sự khoa học sao?!
Dại ra nhìn nữ cảnh cầm đèn pin càng lúc càng xa, đầu Quản Lăng bùng nổ, hỗn độn trong gió muốn chạy như điên đi.
Nhưng mà ngay khi Quản Lăng nhấc chân, một tiếng cười khàn khàn từ bên người cậu đứt quãng mà vang lên, mang theo ẩn ẩn sung sướng cùng mê luyến, nháy mắt đến gần bên tai Quản Lăng.
Ánh mắt chợt trợn to, Quản Lăng còn chưa phát ra tiếng kêu cứu liền bị bàn tay bịt kín lại, sau đó là bị liếm lạnh băng, theo bên tai sắc tình lên cao, như là trừng phạt đến chỗ vành tai dừng lại một chút, mút vào một ấn ký màu hồng.
Quản Lăng cả người đều bị dọa tè ra quần.
Vẻ mặt tuyệt vọng mà nhìn nữ cảnh không hề cảnh giác chạy ra sân, Quản Lăng nhìn cũng không dám nhìn cái đầu vô cùng thê thảm dưới chân mình, giống như con gà cả người cứng ngắc cuộn mình, lạnh run.
Trong đầu Quản Lăng đã bắt đầu thoáng hiện ba trăm sáu mươi loại kiểu chết không giống nhau.
Người phía sau cười khẽ một tiếng, bàn tay đặt trên mặt hơi hơi dời chút, che mũi Quản Lăng lại.
Thiếu ôxi làm Quản Lăng sinh ra chút hít thở không thông, hoảng sợ nhận thấy được người phía sau hình như là muốn làm cậu khó chịu chết, Quản Lăng hai mắt đẫm lệ rưng rưng từ chối trong chốc lát, cuối cùng vẫn ngăn không được cảm giác mê muội truyền vào đầu, vẻ mặt bi phẫn mà ngất đi.
Một khắc cuối cùng trước khi mất đi ý thức, Quản Lăng thề cậu sẽ không bao giờ chơi game mang tính chất tham án nữa… loại tình yêu cũng thế!
Tác giả :
Thực Nguyệt