Thẳng Nam Bị Công Lược Sổ Tay
Quyển 7 - Chương 75
Ngày thứ ba đi vào thế giới tổng công lược, bởi vì Quản Lăng muốn chết năng lực, cậu lại lần nữa về ký túc xá cũng bị trông giữ nghiêm thêm.
Nói là trông giữ nghiêm thêm, nhưng nói trắng ra là chính là biến thành giam cầm!
Đau khổ nhìn bóng người loáng thoáng lộ ra trong phòng tắm, Quản Lăng bi phẫn cào tường.
Cậu thật là nhìn lầm người.
Vốn nghĩ đến lần này NPC là Celd thì công lược của mình sẽ đơn giản một chút.
Không nghĩ tới cư nhiên bị cầm thú khoác da trung khuyển che mắt.
Thật là thất sách!
Oán hận cắn chặt răng, mắt thấy thời gian từng chút qua, nhưng nhiệm vụ vẫn không có chút tiến triển, Quản Lăng quyết tâm, không thể lại bị Celd chi phối.
Tiếng nước dừng lại, cửa phòng tắm vang lên “lạch cạch", Celd một thân hơi nước từ trong phòng tắm nóng hôi hổi đi ra, tay phải cầm khăn mặt không chút để ý lau tóc ngắn hơi lộn xộn của mình, khuôn mặt anh tuấn mỉm cười nhìn về phía Quản Lăng.
Nửa người trên trần trụi của Celd bị nước ấm làm nóng có chút đỏ lên, khăn tắm màu trắng nửa che đậy vắt ở bên hông, theo tay khẽ nâng đến vòng eo rắn chắc, hở ra đường cong cơ bắp hoàn mỹ vô cùng.
Mắt Quản Lăng nhìn chằm chằm.
Ngơ ngác nhìn Celd đi tới phía mình, Quản Lăng ực một tiếng, nhịn không được có chút nói lắp, “Kia, kia cái gì, Ce, Celd, anh có việc muốn, muốn…"
Ra tiếng đánh gãy Quản Lăng, Celd tựa hồ có chút bất mãn nhìn quần áo đặt ở bên giường, trầm giọng nói: “Anh trai, vì sao không thay quần áo?"
“Cái gì?"
Có chút không hiểu nhìn Celd thần sắc bất mãn, ánh mắt Quản Lăng dời về phía bên giường đặt quần áo, nháy mắt chấn động.
Buổi chiều hôm nay Celd không biết thế nào mà làm ra một bộ quân phục màu tím, ép mình mặc cho y xem.
Rất rõ ràng biết Celd có tâm tư gì Quản Lăng đương nhiên là nghĩa chính ngôn từ cự tuyệt.
Nhưng hiện tại xem ra, chuyện này có vẻ còn chưa giải quyết.
Mím mím môi, chống lại đáy mắt chờ mong của Celd, Quản Lăng quyết đoán nói: “Anh đã nói, anh không mặc!"
Mịa nó loại ông đây chơi rồi dư lại cậu còn chơi.
Thật là không đủ mất mặt!
Yên lặng phỉ nhổ Celd, Quản Lăng cố gắng đem ánh mắt từ trên người Celd dời đi, thần sắc nghiêm túc: “Anh muốn nói chuyện với em Celd, hành vi hiện tại của em có chút vấn đề."
“Làm sao có vấn đề anh trai của em." Cúi đầu cười, thanh âm của Celd mang theo một chút lãnh ý: “Em chỉ là, rất thích anh."
“Thế cho nên, anh hiện tại ngay cả lời của em đều có thể để sau tai."
Nghẹn lời, mắt thấy Celd lại có xu thế biến thân, Quản Lăng run run một chút, tranh thủ tiến lên vuốt lông.
“Anh không có." Quản Lăng trong mắt mang theo một chút đau thương, ngữ khí kiên định nói: “Anh chỉ là không muốn trở thành đồ chơi, không có chút tự do."
Hiện tại còn bị vây trong nhiệm vụ, cũng không thể đắc tội nhân vật công lược của mình.
Dựa vào huynh, hành động huynh của đệ!
Chớp chớp mắt, khóe môi Quản Lăng hơi hơi run run, nở nụ cười có chút gian nan, “Anh vẫn muốn ở bên cạnh em Celd, nhưng mà, anh vẫn không nói cho em, thuốc ức chế của anh dùng xong rồi."
Biến sắc, Celd ngớ ra nói: “Khi nào, anh sao lại không nói cho em?"
Ngữ khí lộ ra tuyệt vọng cố gắng áp chế, Quản Lăng run run cúi đầu, “Vào lần đầu tiên mất đi hiệu lực đã dùng xong rồi, anh sợ em lo lắng, không nói cho em, mấy ngày nay anh luôn luôn khống chế được, nghĩ biện pháp tìm được thuốc ức chế."
Ánh mắt khó lường nhìn Quản Lăng, Celd mặt âm trầm, vô cùng không tán thành, “Anh thật là rất xằng bậy, may mắn không ở trong học viện bại lộ."
“Thực xin lỗi." Quản Lăng ngữ khí càng đau thương.
Ôn nhu ôm Quản Lăng vào trong lòng, Celd trầm mặc trong chốc lát, chậm rãi mở miệng, “Em sẽ nghĩ biện pháp giúp anh tìm được thuốc ức chế, anh trai, anh ở ký túc xá ngốc là được."
Ánh mắt sáng ngời, Quản Lăng giả mù sa mưa nhíu mày: “Anh thật là rất vô dụng."
“Không sao anh trai." Trấn an sờ sờ tóc Quản Lăng, Celd ngữ khí kiên định, “Tất cả đều có em đây."
Mẹ ơi thiếu niên, cậu thật là quần đùi nhỏ tri kỷ của anh!
Hành động bùng nổ Quản Lăng rốt cục thành công đẩy nhiệm vụ của mình ra ngoài.
Không sai, Quản Lăng đánh chính là chủ ý này, sau khi tự hỏi một ngày, linh cơ vừa động Quản Lăng có lý giải mới với nhiệm vụ của mình.
Nếu một mình mình tìm kiếm thuốc ức chế có khó khăn, kia không bằng để cho NPC đến hỗ trợ cùng nhau tìm, dù sao trong nhiệm vụ chưa nói nhất định phải muốn chính cậu tìm được, phải không?
Về phần chờ ở trong ký túc xá, Quản Lăng cũng vui vẻ thanh nhàn.
Thả tâm Quản Lăng vẻ mặt nhu hòa nhìn Celd, thiếu niên, dựa vào cậu!
Như có suy nghĩ nhìn Quản Lăng trong chốc lát, ánh mắt Celd chợt biến đổi, khóe môi nở ra một nụ cười vô cùng sáng chói.
“Anh trai, nếu em đã đáp ứng giúp đỡ anh, như vậy, anh cũng có thể tỏ vẻ chút đi."
Đè thấp cơ thể dần dần tới gần Quản Lăng, Celd hoàn toàn không nhìn biểu tình như xù lông của Quản Lăng, nhào lên, hung hăng hôn môi Quản Lăng.
Hoàn toàn không đoán trước được chuyện sẽ phát triển như vậy, Quản Lăng cả người dại ra trong chốc lát, chờ lúc lấy lại tinh thần bắt đầu giãy dụa, quân phục đặt ở trên giường đã mặc một nửa.
Cuối cùng, Quản Lăng rốt cục thông qua một chút nhân quyền mình cố gắng đạt được, nửa người trên mặc quân phục chỉnh tề nghiêm túc, nửa người dưới thì trần truồng, bị Celd vuốt ve hai mông.
Đôi mắt đen nhánh tràn đầy ánh nước kiềm chế không được, chỗ khóe mắt bị động tình mút vào, ngay cả chớp mắt cũng làm không được.
Tuy rằng tạm thời còn không thể dấu hiệu, nhưng làm chút gì khác vẫn là có thể.
Đưa tay đem Quản Lăng xoay lại đây, Celd vừa lòng nhìn Quản Lăng cuộn mình xuống, đưa tay xoa cúc áo bằng đồng lạnh như băng tinh xảo trước ngực.
Bộ quần áo này mặc ở trên người anh trai quả nhiên rất xinh đẹp, nhưng mà lần sau, nhất định phải để cậu mặc toàn thân mới được.
Vì thế, Quản Lăng rơi lệ đầy mặt phát hiện.
Trong ánh mắt Celd, lộ ra một chút chưa đủ.
Cuối cùng Quản Lăng vẫn không hoàn thành ý tưởng mình không thể bị Celd chi phối, nhưng tốt xấu nhiệm vụ cuối cùng cũng có tiến triển.
Quản Lăng cảm thấy, đem nhiệm vụ giao cho NPC làm tuyệt đối là quyết định sáng suốt nhất mà cậu từ trước tới nay đã làm.
Nhưng mà ba ngày, Celd liền mang đến cho cậu một tin tức cực kì quan trọng.
Trong học viện có một Omega che dấu bị bắt đi.
Omega này đương nhiên không phải Quản Lăng, mà là một quản lý trong y tế.
Cậu ta hàng năm dùng thuốc ức chế đem mình giả trang thành một Beta xen lẫn trong trường học, kết quả vài ngày gần đây trong thẩm tra bị kiểm tra ra, hiện tại đã đưa ra khỏi học viện, cũng phái một Alpha bên người chiếu cố.
Tên Omega này khi thuốc ức chế giải trừ trong nháy mắt liền nghênh đón kỳ động dục của mình.
Mà thuốc ức chế cậu ta lưu lại, thì bị tạm thời thu trong phòng y tế.
Chiếm được tin tức này Quản Lăng chỉ một thoáng liền cảm thấy, chuyển cơ của game đến đây!
Đồng chí, cám ơn cậu vì hi sinh vì nhiệm vụ!
Vui vẻ đứng dậy, Quản Lăng nháy mắt nhằm đến phía cửa, sau đó bị Celd một phen kéo lại.
“Anh muốn đi làm cái gì?!" Kéo cổ áo Quản Lăng, Celd ngữ khí lạnh như băng nói.
Quản Lăng sửng sốt, “Anh, anh đi lấy thuốc ức chế."
Thoáng nhẹ nhàng thở ra, Celd ánh mắt nặng nề nhìn Quản Lăng, cho đến khi nhìn cậu cả người nổi da gà nổi lên lại rụng, rụng rồi lại nổi, mới chậm rì rì mở miệng, “Tình huống hiện tại của anh rất không ổn định, đi phòng y tế sẽ có nguy hiểm, em đi giúp anh lấy."
Yên lặng cùng Celd đối diện thật lâu, cảm nhận được quyết tâm bền gan vững chí của Celd, Quản Lăng mặt đầy máu gật đầu.
Chiếm được trả lời thuyết phục của Quản Lăng, Celd vừa lòng cười cười, đứng dậy đi ra khỏi phòng.
Ở trong phòng lẳng lặng nghe tiếng Celd khóa lại bên ngoài, Quản Lăng ngốc đứng trong chốc lát, sau khi xác định Celd đã rời khỏi, vô cùng nhàn nhã trở lại trên giường tìm kiếm, lấy ra một cái chìa khóa.
Không nghĩ tới đi thiếu niên, ông còn có một cái chìa khóa đã dùng!
Ngày đó khi Celd nhốt cậu trong ký túc xá liền đem thu chìa khóa trên người cậu đi rồi, nhưng mà trải qua Quản Lăng không ngừng nỗ lực, cậu rốt cục tìm được cái chìa khóa đã dùng!
Cậu đã nói sao, thân là một Omega giả trang sao có thể không lưu cho mình một đường lui.
Nhưng sau khi tìm được chìa khóa Quản Lăng cũng không hề ra ngoài, cậu sẽ chờ đến giờ khắc khi được đến tin tức của thuốc ức chế này, có thể nghênh ngang đi ra ngoài!
Hừ hừ, thiếu niên cậu cho là cậu cho tui tin tức này tui sẽ ngoan ngoãn ở chỗ này chờ cậu lấy thuốc ức chế trở về sao?
Thuốc ứcc chế ở trên tay cậu sau này ông còn không ngoan ngoãn nghe lời cho cậu muốn làm gì thì làm? Cậu coi ông đây ngốc a!
Thật là quá ngây thơ rồi!
Hừ lạnh một tiếng, Quản Lăng âm sâm sâm mở khóe môi.
Mấy ngày hôm trước cậu liền nghe ngoài cửa có người thảo luận chuyện muốn mở Party toàn trường, tựa hồ chính là hôm nay.
Cứ như vậy phòng y tế tám phần sẽ không có vài người, quả thực là không thể khen hơn!
Loại thời cơ tốt này, cậu như thế nào có thể buông tha cho!
Hai ba cái mở cửa ra, Quản Lăng nhanh như chớp chạy ra ngoài cửa, chạy như điên tới phòng y tế.
Dọc theo đường đi không gặp được vài người, ngay cả lúc vào phòng y tế cũng không nhìn thấy nhân viên y tế nào.
Xem ra quả nhiên như cậu đã liệu, người trong học viện tám phần đều đi tham gia tụ hội.
Thật cẩn thận nhìn thoáng qua bên trong, phát hiện trong phòng trực ban chỉ có một Alpha đang nhàm chán buồn ngủ, Quản Lăng sửa sang lại quần áo, mặt không chút thay đổi đi vào bên trong.
Cảm giác được có người đến gần, Alpha kia cảnh giác xoay người lại, sau khi thấy rõ người tới hơi hơi sửng sốt.
“Quản Lăng?" Ngữ khí nháy mắt thả lỏng, Alpha năm dưới này ở trong trường học cũng có chút danh khí.
“Cậu không đi tham gia tụ hội hôm nay sao? Tới nơi này làm gì, sinh bệnh?"
“Tụ hội có người uống nhiều rượu." Mím mím môi, Quản Lăng lạnh như băng mở miệng, “Tôi tới lấy chút cồn ức chế gì đó, loại dược phẩm này đặt ở nơi nào?"
Quản Lăng thái độ luôn luôn như vậy, Alpha thấy nhưng không thể trách nói: “Quẹo trái căn phòng đầu tiên, cần tớ dẫn đường không?"
Lời tuy nói như vậy, nhưng hắn căn bản không có ý đứng dậy, cự tuyệt ý tốt của Alpha này, Quản Lăng nhấc chân đi vào bên trong.
Thuận lợi ở trong y tế lấy được thuốc ức chế, Quản Lăng hưng phấn chạy ra, đứng trong gió lạnh nửa ngày mới vững lại nội tâm kích động của mình.
Thoáng bình tĩnh lại, Quản Lăng bắt đầu tự hỏi hướng đi tiếp theo.
Thuốc ức chế lấy được, nhưng không thể hiện tại liền uống, bởi vì nghe nói thứ này uống xong sẽ làm người rất khó chịu.
Nhưng cũng không thể cứ như vậy về ký túc xá, bởi vì rất có khả năng Celd đã trở về, cứ như vậy trực tiếp chơi xong!
Vì thế càng nghĩ, Quản Lăng quyết định đi tham gia Party.
Kiến thức một chút cũng tốt thôi, mình buổi tối còn chưa ăn cơm đâu.
Thành công bị tham ăn đánh bại Quản Lăng nghe theo nguyện vọng nội tâm của mình, quẹo trái quẹo phải đụng đến lễ đường của học viện.
Tiếng âm nhạc từ trong cửa lễ đường chậm rãi tuôn ra, nhét thuốc ức chế vào túi áo, Quản Lăng cắm đầu vọt đi vào, trực tiếp tìm cái đài đặt mông ngồi xuống.
Âm nhạc mềm nhẹ dịu đi vang ở bên tai, Quản Lăng thoải mái thở dài, cầm lấy một miếng điểm tâm vào trong miệng, thuận tiện vểnh lỗ tai nghe lén hai Alpha bên cạnh nói chuyện.
“Thật không nghĩ tới, trong học viện cư nhiên còn có Omega."
“Đúng vậy, lá gan thực lớn, nhưng cũng tiện nghi người đưa cậu ta đi."
“Ha ha, tám phần đã hưởng thụ đi, thật hy vọng còn có thể bắt được một người, như vậy tớ cũng có thể…"
“Cậu nghĩ thật đẹp!"
Nghe tiếng hai Alpha trêu đùa, thân là một Omega khoác mã giáp, Quản Lăng có chút chột dạ từ trên đài cọ xuống, yên lặng hoạt động ra phía ngoài.
Trong đại sảnh âm nhạc không biết khi nào thì đã xảy ra biến hóa, trầm thấp có chút mê người.
Trong học viện quân sự thật vất vả có một lần tụ hội, các học viên tự nhiên cởi ra nghiêm cẩn ngày thường, tận tình cuồng hoan.
Lần tụ hội này mang tính toàn học viện, bởi vậy số lượng Beta không nhiều lắm trong học viện cũng tham dự vào, gợi lên dậy sóng của tụ hội.
Không biết là ai đụng Quản Lăng một chút, lảo đảo ổn định cước bộ, Quản Lăng cảm thấy mình giống như có chút không quá thích hợp.
Lơ đãng nhìn Beta bị Alpha đặt ở góc tường, ngửi hormone không trung như có như không truyền đến, Quản Lăng cảm thấy cổ họng của mình dần dần có chút khát, cả người đều choáng váng có chút như nhũn ra.
Lắc lắc đầu có chút không quá thanh tỉnh, đưa tay sờ sờ làn da mình hình như là bị cái gì làm nóng mà trở nên nong nóng, Quản Lăng nhất thời cảm giác không quá hay.
Đây không giống như là cảm giác bị hormone của Alpha hấp dẫn, chẳng lẽ là kỳ động dục?!
Mịa nó hẳn là sẽ không trùng hợp như vậy đi?
Game này chẳng lẽ thật sự có hố… cha như vậy…
Ngay sau đó, cảm giác khô nóng đột nhiên bùng nổ làm cho trong đầu Quản Lăng nổ ầm, suýt nữa quỳ rạp xuống đất!
“Sao lại thế này? Đây là hương vị gì?"
“Đây, đây là Omega?"
“Có Omega động dục ở trong này? Trời ạ!"
Đám người chỉ một thoáng hỗn loạn cả lên, khom lưng từ trong đám người chui ra, Quản Lăng vô cùng lo lắng chui vào một kho hàng bỏ hoang trong lễ đường, khóa chặt cửa lại.
Rơi lệ đầy mặt lấy thuốc ức chế trong túi ra, Quản Lăng quả thực là sắp bị cái game không hề nói tiết tháo này chơi hỏng rồi!
Còn có chuyện gì so với động dục trước mặt một đám Alpha khủng bố hơn.
Mày còn dám gạt người một chút sao phắc!!!
Run rẩy vặn mở nắp thuốc ức chế, Quản Lăng không có lựa chọn nào khác, ngửa đầu uống thuốc ức chế xuống.
Dòng nước thanh lương từ cổ họng trôi xuống, hai thuốc ức chế vào bụng, Quản Lăng thấy một cỗ dòng nước ấm rất nhỏ dần dần lan tràn về bụng, thoải mái vô cùng.
Quản Lăng cảm giác mình tốt hơn nhiều.
Nhưng mà một giây sau, một cỗ khô nóng so với lúc trước càng mãnh liệt hơn bay lên cao, đốt Quản Lăng miệng khô lưỡi khô, mặt đỏ tai hồng, hai mắt mê mang, dưới chân run lên, không khống chế được xụi lơ!
Quản Lăng: “=A= “
Đằng đằng! Đã xảy ra cái gì?!
Cốt truyện này như thế nào cảm giác không quá đúng?
Trên mặt trắng nõn nổi lên một tầng tầng đỏ ửng, Quản Lăng khóe mắt không chịu khống chế nổi lên sóng tình, trán cũng trào ra một tầng mồ hôi dày tinh tế.
Quản Lăng nhỏ giữa hai chân sớm đã đứng thẳng, Quản Lăng mỗi lần thở dốc đều mang theo hơi nóng lái đi không được, gian nan giơ lên bình trên tay, híp mắt nhìn lại.
Chỉ một thoáng, sét đánh giữa trời quang!
Tao chém! Ai làm ông đẩy đổi thuốc ức chế thành thuốc thôi tình?
Cái thứ cmn nào làm được?!
Có cần gạt người như vậy hay không!!
Cái game này rốt cuộc còn chút nhân tính hay không a phắc!!!
Nói là trông giữ nghiêm thêm, nhưng nói trắng ra là chính là biến thành giam cầm!
Đau khổ nhìn bóng người loáng thoáng lộ ra trong phòng tắm, Quản Lăng bi phẫn cào tường.
Cậu thật là nhìn lầm người.
Vốn nghĩ đến lần này NPC là Celd thì công lược của mình sẽ đơn giản một chút.
Không nghĩ tới cư nhiên bị cầm thú khoác da trung khuyển che mắt.
Thật là thất sách!
Oán hận cắn chặt răng, mắt thấy thời gian từng chút qua, nhưng nhiệm vụ vẫn không có chút tiến triển, Quản Lăng quyết tâm, không thể lại bị Celd chi phối.
Tiếng nước dừng lại, cửa phòng tắm vang lên “lạch cạch", Celd một thân hơi nước từ trong phòng tắm nóng hôi hổi đi ra, tay phải cầm khăn mặt không chút để ý lau tóc ngắn hơi lộn xộn của mình, khuôn mặt anh tuấn mỉm cười nhìn về phía Quản Lăng.
Nửa người trên trần trụi của Celd bị nước ấm làm nóng có chút đỏ lên, khăn tắm màu trắng nửa che đậy vắt ở bên hông, theo tay khẽ nâng đến vòng eo rắn chắc, hở ra đường cong cơ bắp hoàn mỹ vô cùng.
Mắt Quản Lăng nhìn chằm chằm.
Ngơ ngác nhìn Celd đi tới phía mình, Quản Lăng ực một tiếng, nhịn không được có chút nói lắp, “Kia, kia cái gì, Ce, Celd, anh có việc muốn, muốn…"
Ra tiếng đánh gãy Quản Lăng, Celd tựa hồ có chút bất mãn nhìn quần áo đặt ở bên giường, trầm giọng nói: “Anh trai, vì sao không thay quần áo?"
“Cái gì?"
Có chút không hiểu nhìn Celd thần sắc bất mãn, ánh mắt Quản Lăng dời về phía bên giường đặt quần áo, nháy mắt chấn động.
Buổi chiều hôm nay Celd không biết thế nào mà làm ra một bộ quân phục màu tím, ép mình mặc cho y xem.
Rất rõ ràng biết Celd có tâm tư gì Quản Lăng đương nhiên là nghĩa chính ngôn từ cự tuyệt.
Nhưng hiện tại xem ra, chuyện này có vẻ còn chưa giải quyết.
Mím mím môi, chống lại đáy mắt chờ mong của Celd, Quản Lăng quyết đoán nói: “Anh đã nói, anh không mặc!"
Mịa nó loại ông đây chơi rồi dư lại cậu còn chơi.
Thật là không đủ mất mặt!
Yên lặng phỉ nhổ Celd, Quản Lăng cố gắng đem ánh mắt từ trên người Celd dời đi, thần sắc nghiêm túc: “Anh muốn nói chuyện với em Celd, hành vi hiện tại của em có chút vấn đề."
“Làm sao có vấn đề anh trai của em." Cúi đầu cười, thanh âm của Celd mang theo một chút lãnh ý: “Em chỉ là, rất thích anh."
“Thế cho nên, anh hiện tại ngay cả lời của em đều có thể để sau tai."
Nghẹn lời, mắt thấy Celd lại có xu thế biến thân, Quản Lăng run run một chút, tranh thủ tiến lên vuốt lông.
“Anh không có." Quản Lăng trong mắt mang theo một chút đau thương, ngữ khí kiên định nói: “Anh chỉ là không muốn trở thành đồ chơi, không có chút tự do."
Hiện tại còn bị vây trong nhiệm vụ, cũng không thể đắc tội nhân vật công lược của mình.
Dựa vào huynh, hành động huynh của đệ!
Chớp chớp mắt, khóe môi Quản Lăng hơi hơi run run, nở nụ cười có chút gian nan, “Anh vẫn muốn ở bên cạnh em Celd, nhưng mà, anh vẫn không nói cho em, thuốc ức chế của anh dùng xong rồi."
Biến sắc, Celd ngớ ra nói: “Khi nào, anh sao lại không nói cho em?"
Ngữ khí lộ ra tuyệt vọng cố gắng áp chế, Quản Lăng run run cúi đầu, “Vào lần đầu tiên mất đi hiệu lực đã dùng xong rồi, anh sợ em lo lắng, không nói cho em, mấy ngày nay anh luôn luôn khống chế được, nghĩ biện pháp tìm được thuốc ức chế."
Ánh mắt khó lường nhìn Quản Lăng, Celd mặt âm trầm, vô cùng không tán thành, “Anh thật là rất xằng bậy, may mắn không ở trong học viện bại lộ."
“Thực xin lỗi." Quản Lăng ngữ khí càng đau thương.
Ôn nhu ôm Quản Lăng vào trong lòng, Celd trầm mặc trong chốc lát, chậm rãi mở miệng, “Em sẽ nghĩ biện pháp giúp anh tìm được thuốc ức chế, anh trai, anh ở ký túc xá ngốc là được."
Ánh mắt sáng ngời, Quản Lăng giả mù sa mưa nhíu mày: “Anh thật là rất vô dụng."
“Không sao anh trai." Trấn an sờ sờ tóc Quản Lăng, Celd ngữ khí kiên định, “Tất cả đều có em đây."
Mẹ ơi thiếu niên, cậu thật là quần đùi nhỏ tri kỷ của anh!
Hành động bùng nổ Quản Lăng rốt cục thành công đẩy nhiệm vụ của mình ra ngoài.
Không sai, Quản Lăng đánh chính là chủ ý này, sau khi tự hỏi một ngày, linh cơ vừa động Quản Lăng có lý giải mới với nhiệm vụ của mình.
Nếu một mình mình tìm kiếm thuốc ức chế có khó khăn, kia không bằng để cho NPC đến hỗ trợ cùng nhau tìm, dù sao trong nhiệm vụ chưa nói nhất định phải muốn chính cậu tìm được, phải không?
Về phần chờ ở trong ký túc xá, Quản Lăng cũng vui vẻ thanh nhàn.
Thả tâm Quản Lăng vẻ mặt nhu hòa nhìn Celd, thiếu niên, dựa vào cậu!
Như có suy nghĩ nhìn Quản Lăng trong chốc lát, ánh mắt Celd chợt biến đổi, khóe môi nở ra một nụ cười vô cùng sáng chói.
“Anh trai, nếu em đã đáp ứng giúp đỡ anh, như vậy, anh cũng có thể tỏ vẻ chút đi."
Đè thấp cơ thể dần dần tới gần Quản Lăng, Celd hoàn toàn không nhìn biểu tình như xù lông của Quản Lăng, nhào lên, hung hăng hôn môi Quản Lăng.
Hoàn toàn không đoán trước được chuyện sẽ phát triển như vậy, Quản Lăng cả người dại ra trong chốc lát, chờ lúc lấy lại tinh thần bắt đầu giãy dụa, quân phục đặt ở trên giường đã mặc một nửa.
Cuối cùng, Quản Lăng rốt cục thông qua một chút nhân quyền mình cố gắng đạt được, nửa người trên mặc quân phục chỉnh tề nghiêm túc, nửa người dưới thì trần truồng, bị Celd vuốt ve hai mông.
Đôi mắt đen nhánh tràn đầy ánh nước kiềm chế không được, chỗ khóe mắt bị động tình mút vào, ngay cả chớp mắt cũng làm không được.
Tuy rằng tạm thời còn không thể dấu hiệu, nhưng làm chút gì khác vẫn là có thể.
Đưa tay đem Quản Lăng xoay lại đây, Celd vừa lòng nhìn Quản Lăng cuộn mình xuống, đưa tay xoa cúc áo bằng đồng lạnh như băng tinh xảo trước ngực.
Bộ quần áo này mặc ở trên người anh trai quả nhiên rất xinh đẹp, nhưng mà lần sau, nhất định phải để cậu mặc toàn thân mới được.
Vì thế, Quản Lăng rơi lệ đầy mặt phát hiện.
Trong ánh mắt Celd, lộ ra một chút chưa đủ.
Cuối cùng Quản Lăng vẫn không hoàn thành ý tưởng mình không thể bị Celd chi phối, nhưng tốt xấu nhiệm vụ cuối cùng cũng có tiến triển.
Quản Lăng cảm thấy, đem nhiệm vụ giao cho NPC làm tuyệt đối là quyết định sáng suốt nhất mà cậu từ trước tới nay đã làm.
Nhưng mà ba ngày, Celd liền mang đến cho cậu một tin tức cực kì quan trọng.
Trong học viện có một Omega che dấu bị bắt đi.
Omega này đương nhiên không phải Quản Lăng, mà là một quản lý trong y tế.
Cậu ta hàng năm dùng thuốc ức chế đem mình giả trang thành một Beta xen lẫn trong trường học, kết quả vài ngày gần đây trong thẩm tra bị kiểm tra ra, hiện tại đã đưa ra khỏi học viện, cũng phái một Alpha bên người chiếu cố.
Tên Omega này khi thuốc ức chế giải trừ trong nháy mắt liền nghênh đón kỳ động dục của mình.
Mà thuốc ức chế cậu ta lưu lại, thì bị tạm thời thu trong phòng y tế.
Chiếm được tin tức này Quản Lăng chỉ một thoáng liền cảm thấy, chuyển cơ của game đến đây!
Đồng chí, cám ơn cậu vì hi sinh vì nhiệm vụ!
Vui vẻ đứng dậy, Quản Lăng nháy mắt nhằm đến phía cửa, sau đó bị Celd một phen kéo lại.
“Anh muốn đi làm cái gì?!" Kéo cổ áo Quản Lăng, Celd ngữ khí lạnh như băng nói.
Quản Lăng sửng sốt, “Anh, anh đi lấy thuốc ức chế."
Thoáng nhẹ nhàng thở ra, Celd ánh mắt nặng nề nhìn Quản Lăng, cho đến khi nhìn cậu cả người nổi da gà nổi lên lại rụng, rụng rồi lại nổi, mới chậm rì rì mở miệng, “Tình huống hiện tại của anh rất không ổn định, đi phòng y tế sẽ có nguy hiểm, em đi giúp anh lấy."
Yên lặng cùng Celd đối diện thật lâu, cảm nhận được quyết tâm bền gan vững chí của Celd, Quản Lăng mặt đầy máu gật đầu.
Chiếm được trả lời thuyết phục của Quản Lăng, Celd vừa lòng cười cười, đứng dậy đi ra khỏi phòng.
Ở trong phòng lẳng lặng nghe tiếng Celd khóa lại bên ngoài, Quản Lăng ngốc đứng trong chốc lát, sau khi xác định Celd đã rời khỏi, vô cùng nhàn nhã trở lại trên giường tìm kiếm, lấy ra một cái chìa khóa.
Không nghĩ tới đi thiếu niên, ông còn có một cái chìa khóa đã dùng!
Ngày đó khi Celd nhốt cậu trong ký túc xá liền đem thu chìa khóa trên người cậu đi rồi, nhưng mà trải qua Quản Lăng không ngừng nỗ lực, cậu rốt cục tìm được cái chìa khóa đã dùng!
Cậu đã nói sao, thân là một Omega giả trang sao có thể không lưu cho mình một đường lui.
Nhưng sau khi tìm được chìa khóa Quản Lăng cũng không hề ra ngoài, cậu sẽ chờ đến giờ khắc khi được đến tin tức của thuốc ức chế này, có thể nghênh ngang đi ra ngoài!
Hừ hừ, thiếu niên cậu cho là cậu cho tui tin tức này tui sẽ ngoan ngoãn ở chỗ này chờ cậu lấy thuốc ức chế trở về sao?
Thuốc ứcc chế ở trên tay cậu sau này ông còn không ngoan ngoãn nghe lời cho cậu muốn làm gì thì làm? Cậu coi ông đây ngốc a!
Thật là quá ngây thơ rồi!
Hừ lạnh một tiếng, Quản Lăng âm sâm sâm mở khóe môi.
Mấy ngày hôm trước cậu liền nghe ngoài cửa có người thảo luận chuyện muốn mở Party toàn trường, tựa hồ chính là hôm nay.
Cứ như vậy phòng y tế tám phần sẽ không có vài người, quả thực là không thể khen hơn!
Loại thời cơ tốt này, cậu như thế nào có thể buông tha cho!
Hai ba cái mở cửa ra, Quản Lăng nhanh như chớp chạy ra ngoài cửa, chạy như điên tới phòng y tế.
Dọc theo đường đi không gặp được vài người, ngay cả lúc vào phòng y tế cũng không nhìn thấy nhân viên y tế nào.
Xem ra quả nhiên như cậu đã liệu, người trong học viện tám phần đều đi tham gia tụ hội.
Thật cẩn thận nhìn thoáng qua bên trong, phát hiện trong phòng trực ban chỉ có một Alpha đang nhàm chán buồn ngủ, Quản Lăng sửa sang lại quần áo, mặt không chút thay đổi đi vào bên trong.
Cảm giác được có người đến gần, Alpha kia cảnh giác xoay người lại, sau khi thấy rõ người tới hơi hơi sửng sốt.
“Quản Lăng?" Ngữ khí nháy mắt thả lỏng, Alpha năm dưới này ở trong trường học cũng có chút danh khí.
“Cậu không đi tham gia tụ hội hôm nay sao? Tới nơi này làm gì, sinh bệnh?"
“Tụ hội có người uống nhiều rượu." Mím mím môi, Quản Lăng lạnh như băng mở miệng, “Tôi tới lấy chút cồn ức chế gì đó, loại dược phẩm này đặt ở nơi nào?"
Quản Lăng thái độ luôn luôn như vậy, Alpha thấy nhưng không thể trách nói: “Quẹo trái căn phòng đầu tiên, cần tớ dẫn đường không?"
Lời tuy nói như vậy, nhưng hắn căn bản không có ý đứng dậy, cự tuyệt ý tốt của Alpha này, Quản Lăng nhấc chân đi vào bên trong.
Thuận lợi ở trong y tế lấy được thuốc ức chế, Quản Lăng hưng phấn chạy ra, đứng trong gió lạnh nửa ngày mới vững lại nội tâm kích động của mình.
Thoáng bình tĩnh lại, Quản Lăng bắt đầu tự hỏi hướng đi tiếp theo.
Thuốc ức chế lấy được, nhưng không thể hiện tại liền uống, bởi vì nghe nói thứ này uống xong sẽ làm người rất khó chịu.
Nhưng cũng không thể cứ như vậy về ký túc xá, bởi vì rất có khả năng Celd đã trở về, cứ như vậy trực tiếp chơi xong!
Vì thế càng nghĩ, Quản Lăng quyết định đi tham gia Party.
Kiến thức một chút cũng tốt thôi, mình buổi tối còn chưa ăn cơm đâu.
Thành công bị tham ăn đánh bại Quản Lăng nghe theo nguyện vọng nội tâm của mình, quẹo trái quẹo phải đụng đến lễ đường của học viện.
Tiếng âm nhạc từ trong cửa lễ đường chậm rãi tuôn ra, nhét thuốc ức chế vào túi áo, Quản Lăng cắm đầu vọt đi vào, trực tiếp tìm cái đài đặt mông ngồi xuống.
Âm nhạc mềm nhẹ dịu đi vang ở bên tai, Quản Lăng thoải mái thở dài, cầm lấy một miếng điểm tâm vào trong miệng, thuận tiện vểnh lỗ tai nghe lén hai Alpha bên cạnh nói chuyện.
“Thật không nghĩ tới, trong học viện cư nhiên còn có Omega."
“Đúng vậy, lá gan thực lớn, nhưng cũng tiện nghi người đưa cậu ta đi."
“Ha ha, tám phần đã hưởng thụ đi, thật hy vọng còn có thể bắt được một người, như vậy tớ cũng có thể…"
“Cậu nghĩ thật đẹp!"
Nghe tiếng hai Alpha trêu đùa, thân là một Omega khoác mã giáp, Quản Lăng có chút chột dạ từ trên đài cọ xuống, yên lặng hoạt động ra phía ngoài.
Trong đại sảnh âm nhạc không biết khi nào thì đã xảy ra biến hóa, trầm thấp có chút mê người.
Trong học viện quân sự thật vất vả có một lần tụ hội, các học viên tự nhiên cởi ra nghiêm cẩn ngày thường, tận tình cuồng hoan.
Lần tụ hội này mang tính toàn học viện, bởi vậy số lượng Beta không nhiều lắm trong học viện cũng tham dự vào, gợi lên dậy sóng của tụ hội.
Không biết là ai đụng Quản Lăng một chút, lảo đảo ổn định cước bộ, Quản Lăng cảm thấy mình giống như có chút không quá thích hợp.
Lơ đãng nhìn Beta bị Alpha đặt ở góc tường, ngửi hormone không trung như có như không truyền đến, Quản Lăng cảm thấy cổ họng của mình dần dần có chút khát, cả người đều choáng váng có chút như nhũn ra.
Lắc lắc đầu có chút không quá thanh tỉnh, đưa tay sờ sờ làn da mình hình như là bị cái gì làm nóng mà trở nên nong nóng, Quản Lăng nhất thời cảm giác không quá hay.
Đây không giống như là cảm giác bị hormone của Alpha hấp dẫn, chẳng lẽ là kỳ động dục?!
Mịa nó hẳn là sẽ không trùng hợp như vậy đi?
Game này chẳng lẽ thật sự có hố… cha như vậy…
Ngay sau đó, cảm giác khô nóng đột nhiên bùng nổ làm cho trong đầu Quản Lăng nổ ầm, suýt nữa quỳ rạp xuống đất!
“Sao lại thế này? Đây là hương vị gì?"
“Đây, đây là Omega?"
“Có Omega động dục ở trong này? Trời ạ!"
Đám người chỉ một thoáng hỗn loạn cả lên, khom lưng từ trong đám người chui ra, Quản Lăng vô cùng lo lắng chui vào một kho hàng bỏ hoang trong lễ đường, khóa chặt cửa lại.
Rơi lệ đầy mặt lấy thuốc ức chế trong túi ra, Quản Lăng quả thực là sắp bị cái game không hề nói tiết tháo này chơi hỏng rồi!
Còn có chuyện gì so với động dục trước mặt một đám Alpha khủng bố hơn.
Mày còn dám gạt người một chút sao phắc!!!
Run rẩy vặn mở nắp thuốc ức chế, Quản Lăng không có lựa chọn nào khác, ngửa đầu uống thuốc ức chế xuống.
Dòng nước thanh lương từ cổ họng trôi xuống, hai thuốc ức chế vào bụng, Quản Lăng thấy một cỗ dòng nước ấm rất nhỏ dần dần lan tràn về bụng, thoải mái vô cùng.
Quản Lăng cảm giác mình tốt hơn nhiều.
Nhưng mà một giây sau, một cỗ khô nóng so với lúc trước càng mãnh liệt hơn bay lên cao, đốt Quản Lăng miệng khô lưỡi khô, mặt đỏ tai hồng, hai mắt mê mang, dưới chân run lên, không khống chế được xụi lơ!
Quản Lăng: “=A= “
Đằng đằng! Đã xảy ra cái gì?!
Cốt truyện này như thế nào cảm giác không quá đúng?
Trên mặt trắng nõn nổi lên một tầng tầng đỏ ửng, Quản Lăng khóe mắt không chịu khống chế nổi lên sóng tình, trán cũng trào ra một tầng mồ hôi dày tinh tế.
Quản Lăng nhỏ giữa hai chân sớm đã đứng thẳng, Quản Lăng mỗi lần thở dốc đều mang theo hơi nóng lái đi không được, gian nan giơ lên bình trên tay, híp mắt nhìn lại.
Chỉ một thoáng, sét đánh giữa trời quang!
Tao chém! Ai làm ông đẩy đổi thuốc ức chế thành thuốc thôi tình?
Cái thứ cmn nào làm được?!
Có cần gạt người như vậy hay không!!
Cái game này rốt cuộc còn chút nhân tính hay không a phắc!!!
Tác giả :
Thực Nguyệt