Thẳng Nam Bị Công Lược Sổ Tay
Quyển 6 - Chương 69
Mặt không chút thay đổi nhìn trong mắt mèo tựa hồ là bởi vì Bộ Thời Nhận thu được tin tức mà một người tiếp một người xuất hiện, Quản Lăng thần sắc hoảng hốt xoay người sang chỗ khác, cảm giác cánh cửa của thế giới mới chậm rãi mở ra trước mặt mình.
Tin tưởng nếu như hệ thống còn khoẻ mạnh, Quản Lăng trong đầu nhất định sẽ nghe nêu lên như thế này.
“Đinh, chúc mừng người chơi chạy trốn thất bại, vật thể thí nghiệm cuồng hóa Bộ Thời Nhận tiến vào trạng thái phân thân biến hình, chúc ngài trừng phạt vui vẻ, ha ha ha ha."
Thì ra đây là vì sao một Bộ Thời Nhận có thể giết toàn bộ cục cảnh sát, ha ha, bởi vì hắn thuật phân thân!
Vật thể thí nghiệm biến thái như vật thật sự tốt sao?
Cho nên nói đây đến tột cùng là cái game gì a phắc!
Rơi lệ đầy mặt.
Ngoài cửa Bộ Thời Nhận càng tụ càng nhiều, Quản Lăng yên lặng ôm đầu gối ngồi dưới đất, ý đồ tự hỏi một đường ra.
Hỏi: Khi bạn bị một đám bệnh xà tinh bộ dạng giống hệt nhau đẩy vào phòng khi bạn sẽ làm như thế nào.
Đáp: Biến mình thành bệnh xà tinh.
Quản Lăng: “…"
Quản Lăng cuối cùng đã biết vì sao sẽ có hình thức chạy trốn xuất hiện.
Đó là bởi vì cái chữ Mosaic phía sau cậu thừa nhận không nổi…
Hai lần trải qua cốt truyện game còn khủng bố hơn điện ảnh, Quản Lăng tỏ vẻ cậu cũng say.
Vì sao nhân vật công lược của tui luôn sẽ cuồng hóa, liền tính là kỹ năng bị động thì cũng có cần như vậy hay không a phắc!
# Luận về quá trình cuồng hóa của nhân vật công lược #
Buông tha cho suy nghĩ giãy dụa, Quản Lăng hít sâu một hơi đứng dậy, ánh mắt kiên định nhìn về phía cửa, cố gắng để mình thoạt nhìn có khí thế một ít.
Thua người không thua trận!
Một người canh giữ cửa ngõ! Vạn người không thể mở ra…
Đi đứng run run nhìn nhóm Bộ Thời Nhận chậm rãi tiến vào cửa, Quản Lăng khóe mắt vẽ ra giọt nước mắt trong suốt.
“Quản Lăng, thật tốt, chúng ta tìm được em."
Chúng ta cái gì quả thực hung tàn!
Lui không thể lui tựa vào chân tường, Quản Lăng phí công duỗi tay, ý đồ tiến hành nói chuyện hữu hảo với nhóm Bộ Thời Nhận đến gần.
“Kia, kia cái gì, em cảm thấy như vậy tựa hồ không quá công bằng…"
Mắt điếc tai ngơ với lời của Quản Lăng, Bộ Thời Nhận cước bộ sung sướng tới gần về phía trước, đưa tay mềm nhẹ sờ hai gò má Quản Lăng, muốn trấn an run rẩy rất nhỏ trên người Quản Lăng.
“Không phải sợ a Quản Lăng, anh thích em mà."
Ngữ khí cơ hồ thành kính đến cực điểm, Bộ Thời Nhận hơi híp hai mắt, nỉ non để sát vào phía trước.
Ngón tay theo hai gò má Quản Lăng chậm rãi dao động đến sau tay, vô cùng tình sắc bóp nhẹ, Bộ Thời Nhận nhẹ nhàng đùa bỡn vành tai lạnh lẽo của Quản Lăng, vừa lòng nhìn từ vành tai kia dâng lên màu hồng phấn lan tràn tới cổ.
Ánh mắt tham lam nhìn chăm chú vào Quản Lăng, Bộ Thời Nhận cười khẽ một tiếng, khẩn cấp tiến lên, một tấc cũng không chịu buông tha dọc theo dấu vết kia cắn xuống.
Quản Lăng cả người run lên, nháy mắt xù lông.
Chờ đã phát triển này sao lại nhục nhã không hiểu như thế a!
Cho nên nói quả nhiên trừng phạt đen tối cũng không rời khỏi ba ba ba sao?
Nhưng bị nhiều người vây xem như vậy ba cái gì là muốn nháo loại nào a phắc!
Lạnh run bị Bộ Thời Nhận gặm cắn lưu lại một chuỗi chất lỏng óng ánh, Quản Lăng vô cùng nghẹn khuất bị một đám Bộ Thời Nhận vây quanh bên trong, nửa điểm cũng không dám nhúc nhích ưỡn ngực, vô cùng an phận cuộn mình trong ôm ấp của Bộ Thời Nhận.
Không quan hệ, kẻ thức thời trang tuấn kiệt, ông chỉ là tạm thời án binh bất động mà thôi, đợi cho có thời cơ tốt…
Ngón tay có ý vô tình xẹt qua trước ngực Quản Lăng, Bộ Thời Nhận cúi đầu cười, ôn nhu hôn lên một viên trên đó.
Mẹ ơi, thật thoải mái!
Chợt đánh cái rùng mình, Quản Lăng kìm lòng không được ưỡn ngực, đầu óc nháy mắt thành một mảnh tương hồ.
Trước ngực gặm cắn còn không đình chỉ, trên môi lại bị nụ hôn tinh tế mật mật bao trùm, Quản Lăng khóe mắt kìm lòng không được tràn ra một chút nước mắt, giây lát bị liếm rất sạch sẽ.
Động tác của Bộ Thời Nhận hình như hơi nhanh a.
Ba hướng cũng có thể đồng thời HOLD…
Chờ, chờ đã, ba?
Cảm giác có chút không quá đúng, Quản Lăng mơ mơ màng màng mở mắt nhìn lại bên cạnh, chống lại hai mắt trầm mê của Bộ Thời Nhận.
Nuốt nuốt nước miếng, Quản Lăng ánh mắt chuyển xuống, thấy một Bộ Thời Nhận khác còn làm động tác trước ngực.
Mãnh liệt chấn động, Quản Lăng nháy mắt thanh tỉnh lại.
Đờ mờ tình huống này tựa hồ khẩu vị hơi nặng!
Chẳng lẽ nói không chỉ là vây xem?!!!
Nhìn bên người vây quanh ít nhất ba Bộ Thời Nhận, rốt cục phát giác chuyện không quá đúng Quản Lăng nhất thời mặt đầy máu giãy dụa.
Cảm nhận được lực đạo ngực đẩy lên, cánh tay Bộ Thời Nhận chợt căng thẳng, đáy mắt lộ ra âm vụ nguy hiểm.
Ngón tay không chịu khống chế tăng thêm lực đạo, Bộ Thời Nhận uy hiếp đưa môi tới cổ, có ý vô tình khẽ liếm làn da bị bao trùm bởi mạch máu màu xanh của Quản Lăng, “Quản Lăng, em không thích anh sao."
Khẽ hừ một tiếng, kinh hãi run sợ cảm nhận được giữa cổ truyền đến từng trận lạnh lẽo, Quản Lăng yên lặng ực một tiếng, khóc không ra nước mắt lắc lắc đầu, ánh mắt kinh hách phóng lên người Bộ Thời Nhận chung quanh.
Nhận thấy được tầm mắt Quản Lăng, Bộ Thời Nhận hơi hơi nghiêng đầu nhìn lại bên cạnh, đôi mắt dần dần nổi lên một chút vui sướng quỷ dị.
“Em không thích bọn họ."
Tựa hồ từ trong giọng nói Bộ Thời Nhận ý thức được cái gì, mặt không chút thay đổi nhìn nhìn nhóm □ ảnh giống nhau như đúc bên cạnh, tuy rằng không hiểu đường mạch não của Bộ Thời Nhận đến tột cùng là như thế nào, nhưng Quản Lăng thông minh vẫn là quyết đoán gật gật đầu.
Lời này vừa nghe chính là rơi chậm lại điểm mấu chối giá trị tức giận có hông có.
Loại thời điểm này vẫn là phụ họa có vẻ tốt đi.
Quả nhiên, thấy Quản Lăng không chút do dự gật đầu, Bộ Thời Nhận biểu tình rõ ràng lộ ra một chút sung sướng, trên mặt trắng nõn nổi nhàn nhạt đỏ ửng, thân thiết hôn hôn cánh môi Quản Lăng.
“Yên tâm, em sẽ không để bọn họ đụng ngươi, em chỉ có thể là của một mình anh, chỉ có thể để một mình anh đụng vào."
Mặt 囧 囧 nhìn chiếm hữu đáy mắt Bộ Thời Nhận, Quản Lăng bừng tỉnh đại ngộ.
Đờ mờ mình ăn dấm chua của mình cái gì, thế giới quan của bệnh xà tinh tui quả nhiên không thể lý giải.
Nhưng mà, nghe còn có chút cảm động nhỏ là chuyện gì xảy ra?
Bị dục chiếm hữu nghịch thiên của Bộ Thời Nhận cảm động không hiểu Quản Lăng dại ra tự hỏi trong chốc lát, cảm thấy tâm lý của mình giống như có chút không quá thích hợp.
Nhưng mà còn không chờ Quản Lăng tự hỏi ra một hai ba nào, từ bên hông truyền đến xoa nắn làm thân thể cậu nhanh chóng mềm nhũn.
Nghiêng mắt nhìn thân ảnh lục tục biến mất, nghĩ mặc kệ như thế nào mình cuối cùng cũng không cần gặp loại trừng phạt khẩu vị nặng này, Quản Lăng thả lỏng thở nhẹ một tiếng, vô cùng phối hợp bị Bộ Thời Nhận ôm vào trong ngực xoa vuốt ve niết, yên lặng phỏng chừng chạy trốn thất bại trừng phạt có thể hơi chút giảm bớt một ít hay không.
Dù sao mặc kệ nói như thế nào mình coi như là vuốt lông thành công đi.
Sau đó một giây sau, hơi cảm thấy an thấy Quản Lăng thấy hạ thân Bộ Thời Nhận vung vài cái thoạt nhìn nhìn rất quen mắt nhưng tựa hồ vẫn cảm thấy bộ dạng giống như hơn chút gì đó…
Sét! Đánh! Trời! Quang!
Đờ mờ đây là cái đồ vật gì?!
Cho nên nói anh không chỉ biết phân thân anh còn có thể kỹ năng hợp thể sao?!
Vậy một người anh cùng một đám người còn có cái gì khác nhau a!
Cái giá đặt ra cũng quá bùng nổ đi CMN!!!
(Ellie: ta đây nghĩ là Bộ Bộ biết hợp thể cái ấy ấy của mình với đám phân thân kia lại = =)
Cho nên nói, trừng phạt đen tối nếu như có thể dễ dàng như vậy tránh đi thì cũng sẽ không kêu đen tối được không.
Quá mức ngây thơ Quản Lăng hai mắt đẫm lệ rưng rưng bị Bộ Thời Nhận nhanh ôm vào trong ngực, không thể giãy dụa bị lột sạch sẽ, sau đó, trên mông truyền đến một trận xúc cảm nóng bỏng, Quản Lăng kêu rên hừ một tiếng, hai chân run run ôm hông Bộ Thời Nhận.
Vì thế cứ như vậy, Quản Lăng bị Bộ Thời Nhận biết hợp thể vui vẻ ba ba ba.
…
Thân thể bị gì đó thường thường đổi rút ra, Quản Lăng trước mắt toát ra một đóa bông vàng nhỏ sáng ngời, hai mắt vô thần té trên mặt đất.
Thỏa mãn trong đôi mắt không thể ức chế để lộ ra, hơi hơi mím mím môi, Bộ Thời Nhận ôn nhu hôn hôn sợi tóc ướt nhẹp bên tai Quản Lăng, khẽ cười nói: “Chúng ta sẽ vĩnh viễn bên nhau, Quản Lăng."
Phản xạ có điều kiện run lên, Quản Lăng quả thực muốn dọa tè ra quần.
Nhớ lại tao ngộ mình gặp được khi Bộ Thời Nhận nói ra những lời này ở thế giới trước, Quản Lăng rưng rưng nhìn nhìn Quản Lăng nhỏ thê thảm của mình, quyết tâm nhất định phải trong thời gian nhanh nhất hoàn thành nhân vật công lược của mình.
Hình thức chạy trốn có hạn chế hai mươi bốn giờ đã qua đi, Quản Lăng có thể bắt đầu tiến hành nhiệm vụ công lược bình thường.
Nhưng mà sau khi bị Bộ Thời Nhận bắt được, tất cả giống như lại trở lại như cũ, Quản Lăng lại lần nữa bị nhốt trong một cái phòng nhỏ ở trung tâm nghiên cứu.
Thừa dịp lúc Bộ Thời Nhận ra ngoài mở ra sổ tay công lược, nhìn nhiệm vụ công lược không hề tiến triển, Quản Lăng chua xót vô cùng đem dời ánh mắt về phía cửa.
Hiện tại không chỉ ra không được, cậu thậm chí ngay cả nhiệm vụ công lược lần này đều không biết làm thế nào.
Trước không nói gien bản thể của Bộ Thời Nhận đến tột cùng là cái gì, phương pháp chứng thực khiến cho Quản Lăng vô cùng phiền muộn.
Cái gì tên là thu hoạch trái tim Bộ Thời Nhận, chẳng lẽ nói qua lâu như vậy mình kỳ thật ngay cả trái tim của Bộ Thời Nhận đều không có được sao?()
() “Trái tim" bên Hán-Việt gọi là “tâm", một nghĩa là trái tim bộ phận của con người, nghĩa khác chính là lòng hoặc là tình cảm nên QL mới hiểu nhầm
Chỉ yêu thân thể em không yêu em cái gì, ngẫm lại đều cảm thấy tra!
Bị suy nghĩ của mình chấn kinh mặt đầy máu, Quản Lăng yên lặng lật một tờ sổ tay công lược.
Nhìn trên sổ tay công lược đánh dấu chỗ của thiết bị tiêu hủy, Quản Lăng vô cùng không bình tĩnh phát hiện mình cùng chỗ của thiết bị tiêu hủy tựa hồ cách không xa lắm.
Mịa nó, mục tiêu công lược ngay tại trước mắt cái gì, đây không phải rất tra tấn người sao!
Ngay khi Quản Lăng vò đầu bứt tai, tiếng đánh rất nhỏ xuyên thấu qua mặt tường truyền vào tai Quản Lăng.
Hơi ngẩn ra, Quản Lăng có chút nghi hoặc đi vài bước đến chỗ truyền đến thanh âm, đem lỗ tai áp lên mặt tường, thế nhưng mơ hồ nghe được thanh âm nói chuyện với nhau.
Có người?!
Không dám tin nghe thanh âm, Quản Lăng nghĩ nghĩ, nhất thời hiểu vì cái gì mấy ngày nay Bộ Thời Nhận vẫn luôn ra ngoài một lát.
Nguyên lai trong trung tâm nghiên cứu này vẫn có người sống, Bộ Thời Nhận mấy ngày nay phải đi tìm mấy người đó, trách không được cậu luôn có thể từ trên người Bộ Thời Nhận ngửi được một chút mùi máu tươi.
Không tự giác đánh cái rùng mình, đánh giá Bộ Thời Nhận còn có một trận mới trở về, Quản Lăng cắn chặt răng, từ hướng thanh âm truyền tới nhẹ nhàng gõ lên vách tường.
“Có ai không?"
Tiếng nói chuyện với nhau im bặt, ở một trận im lặng làm người ta hít thở không qua đi, bên kia tường rốt cục mới vang lên câu hỏi cực nhỏ.
“Cậu, cậu là ai?"
Trong lòng vui vẻ, Quản Lăng vội vàng lại gõ cửa vách tường: “Tôi vốn ở cục cảnh sát phá án, sau lại không cẩn thận trốn vào, tôi hiện tại bị nhốt lại, mấy người có nhiêu người, có thể cứu tôi ra không?"
Cơ hồ là nháy mắt, đối diện liền cho ra trả lời, “Không được, chúng tôi sẽ bị quái vật kia phát hiện!"
Quản Lăng nhất thời có chút hoảng, thật vất vả có cơ hội ra ngoài, bỏ qua thôn này đã có thể không còn cửa hàng này, nói không chừng qua không lâu nơi này đã có thể thật sự một người sống cũng không có.
Nghĩ nghĩ, Quản Lăng vội vàng gõ vách tường, “Đừng đừng, tôi biết phương pháp đối phó hắn, tôi có thể cứu mấy người."
“Thật sự?"
Nghe ra đối phương dao động, Quản Lăng không ngừng cố gắng nói: “Thật sự thật sự, mấy người biết thiết bị tiêu hủy ở nơi nào không?"
Đối diện hơi hơi dừng lại, thanh âm có một chút run run: “Thiết bị tiêu hủy vật thể thí nghiệm, đồ kia là vật thể thí nghiệm, thiết bị tiêu hủy ngay trên tay chúng tôi, cậu ở đâu, chúng tôi hiện tại liền tới cứu cậu."
Hoảng hốt đưa vị trí đại khái của mình nói cho đối phương, lập tức nghe thấy cửa truyền đến tiếng tất tất tác tác, ngay sau đó, cửa phòng vừa mở ra, ba năm cái nhân viên nghiên cứu ăn mặc chật vật thật cẩn thận nhô đầu ra, vẻ mặt kinh hoảng chống lại Quản Lăng.
Kích động quả thực nói không nên lời, Quản Lăng hai mắt đẫm lệ rưng rưng nhào về phía trước, cảm động nói: “Ân nhân!"
“Suỵt, cậu không muốn sống nữa sao?!" Bối rối bưng kín miệng Quản Lăng, trong đó một nhân viên nghiên cứu đưa tay nâng ra một thiết bị thủy tinh lớn cỡ đầu người, khẩn trương quan sát một chút bốn phía, đột nghiên nghi hoặc nhíu mày.
“Chỉ có một mình cậu?"
Chột dạ nhìn nhìn túi đồ ăn vặt trên bàn bị mình ăn thừa, Quản Lăng mắt cũng không chớp gật gật đầu.
Hơi chút thả lỏng một ít, nhân viên nghiên cứu kia đem thiết bị đặt trước mặt Quản Lăng, “Đây là thiết bị tiêu hủy, cậu nói cậu có thể đối phó quái vật kia, chẳng lẽ cậu có thể lấy được trái tim của quái vật kia?"
Này, vấn đề này hình như có chút ngượng ngùng.
Chớp mắt, Quản Lăng không quá xác định nói: “Hẳn là có thể đi."
Không tin nhìn nhìn Quản Lăng, nhân viên nghiên cứu nói: “Vậy là tốt rồi, cậu sau khi lấy trái tim hắn ra, nhất định phải trong vòng một giờ đặt trong thiết bị này, như vậy quái vật kia sẽ không thể xuất hiện nữa!"
Quản Lăng khiếp sợ: “Lấy, lấy ra trái tim?"
“Đúng" kỳ quái liếc nhìn Quản Lăng, nhân viên nghiên cứu tiếp tục nói: “Gien bản thể của tất cả vật thể thí nghiệm toàn bộ đều tập trung ở chỗ trái tim, chỉ cần cậu…"
Lực chú ý không chút đặt trên lời nói của nhân viên nghiên cứu, Quản Lăng có chút mờ mịt nhìn thiết bị tiêu hủy, trong lòng ẩn ẩn nổi lên một cỗ cảm giác kháng cự không rõ.
Vì sao muốn kháng cự.
Thật vất vả biết phương pháp hoàn thành nhiệm vụ.
Đây chỉ là game mà thôi…
Nội tâm kháng cự càng phát ra mãnh liệt, Quản Lăng hít sâu một hơi, đang chuẩn bị nói gì đó để phân tán một chút lực chú ý của mình, đột nhiên, một trận tiếng bước chân từ xa đến gần quanh quẩn mà đến.
Hốc mắt hoảng sợ trừng lớn, vài nhân viên nghiên cứu sắc mặt nháy mắt biến đổi, run run từ trong túi áo lấy ra súng lục.
“Là cái quái vật kia, không, không có thời gian, chúng ta nổ súng bắn trái tim của quái vật kia, chỉ cần bắn trúng nó sẽ tạm dừng, cậu liền nhân cơ hội, nhân cơ hội lấy trái tim nó ra!"
“Chỉ có lần cơ hội này, kính nhờ cậu, kính nhờ cậu."
Trong ánh mắt lộ ra một chút tuyệt vọng, vài nhân viên nghiên cứu ngón tay run run giơ súng, ánh mắt không dám có chút nháy nhìn chằm chằm cửa.
Tiếng bước chân rõ ràng từ cửa vang lên, Bộ Thời Nhận mỉm cười thanh âm chậm rãi truyền vào trong tai, “Quản Lăng, anh tìm cho em chút…"
Tựa hồ là chú ý tới khóa cửa bị chuyển, Bộ Thời Nhận thanh âm nháy mắt âm trầm xuống, ra sức kéo cửa phòng ra, “Quản Lăng?!"
Cơ hồ là cùng thời khắc đó, tiếng súng vang lên.
Trơ mắt nhìn viên đạn lúc Bộ Thời Nhận không hề phòng bị bắn ra, Quản Lăng cước bộ vừa động, muốn nhắc nhở chút gì, sau lưng lại truyền đến một trận đau đớn như lửa nướng.
Thần sắc dừng lại, đôi mắt Bộ Thời Nhận đột nhiên phóng đại, khuôn mặt vì kinh hoảng dần hiện ra một chút vặn vẹo cực kì khó chịu đựng.
“Hai người là một nhóm! Tôi biết mà, lúc trước là vì cậu, quái vật này mới vào!!!"
Thanh âm kinh sợ của nhân viên nghiên cứu từ phía sau vang lên, Quản Lăng bị hố mặt đầy máu tê liệt ngã xuống đất, trong đầu một mảnh hỗn loạn, ong ong vang lên.
Mẹ nó ông bị hố?
Ông bị mấy tên nhân viên nghiên cứu sức chiến đấu tra tra hố?!
Thế đạo này có cần biến ảo vô thường như vậy hay không a, tín nhiệm cơ bản nhất trong người với người đi nơi nào a phắc!
“Đinh, giá trị sinh mệnh của người chơi đang rơi chậm lại, xin người chơi mau chóng hoàn thành nhiệm vụ công lược của vòng này, nếu không game sẽ tự động tiến vào cơ chế trừng phạt."
Hệ thống mày đồ không biết xấu hổ, mày cũng không biết xấu hổ mà đi ra, tao cho mày ở loại tình huống này hoàn thành nhiệm vụ thử xem!
“… Đinh, người chơi tôn kính, cậu còn chưa có chết đâu."
Quản Lăng: “…"
“Quản Lăng, Quản Lăng."
Chóp mũi dần dần tràn ngập mùi máu tươi nồng đậm, Bộ Thời Nhận mang theo thanh âm khàn khàn vang lên, môi đau thương hôn lên ngực Quản Lăng.
“Quản Lăng, không sao, anh sẽ cùng đi với em Quản Lăng."
Chờ đã, đại ca anh đừng nháo, anh lại muốn làm cái gì? Nhiệm vụ của tui cũng thất bại luôn rồi, anh cho tui im lặng chết được không?
Cố gắng mở mi mắt càng lúc trầm trọng, Quản Lăng choáng váng quay đầu đi, một khắc khi thấy rõ Bộ Thời Nhận, trái tim không chịu khống chế run rẩy lên.
Khóe môi ôm lấy ý cười ôn nhu, khuôn mặt anh tuấn của Bộ Thời Nhận hiển lộ tái nhợt làm cho người ta sợ hãi, ánh mắt mang theo tình yêu không hề giữ lại nhìn thẳng Quản Lăng, một chút, lấy trái tim của mình từ ngực ra.
Trước mắt nhiễm đen, Quản Lăng cả người vô lực nhìn Bộ Thời Nhận nâng trái tim đến trước mắt mình, trong miệng phát không ra một chút thanh âm.
“Quản Lăng, anh tặng trái tim của anh cho em, em xem, cứ như vậy, anh có thể bên em, vĩnh viễn bên em."
Cười nhẹ, Bộ Thời Nhận vô cùng thương tiếc mút hôn môi Quản Lăng, đôi mắt vô cùng tối đen mang theo không tha, chậm rãi khép kín.
“Đinh, mục tiêu chứng thực đạt thành, chúc mừng người chơi thành công thu hoạch trái tim của vật thể thí nghiệm Bộ Thời Nhận, xin người chơi trong vòng một giờ đưa gien bản thể đưa vào thiết bị tiêu hủy, hoàn thành nhiệm vụ công lược của thế giới này…"
Dại ra chớp chớp mắt, Quản Lăng mặt không chút thay đổi xê dịch cơ thể, đưa tay nắm bàn tay còn chứa ấm áp của Bộ Thời Nhận.
“Đinh, cảnh cáo, cảnh cáo, giá trị sinh mệnh của người chơi rơi chậm lại, xin người chơi mau chóng hoàn thành nhiệm vụ công lược…"
“Đinh, giá trị sinh mệnh của người chơi về không, nhiệm vụ của thế giới 《 Bạn trai phòng thí nghiệm 》thất bại, game tự động mở ra cơ chế trừng phạt."
“Đinh, người chơi tôn kính, vị trí thế giới của cơ chế trừng phạt đã chuẩn bị xong, bởi vì NPC công lược của người chơi vẫn chưa tập hợp, thế giới trừng phạt xác nhập với thế giới công lược tiếp theo, người chơi sắp nhảy chuyển, thế giới trừng phạt tổng công lược, đếm ngược thời gian, ba, hai, một…"
Tác giả có chuyện muốn nói: đem trái tim tặng cho ngươi cái gì, có phải hay không siêu chữa trị! Khụ, năm ngàn đại chương dâng, coi như làm hôm nay song càng đi yêu yêu đát, ta ngày mai sẽ tiếp tục cố gắng đát.
Thuận tiện, thế giới kế tiếp chính là thế giới cuối cùng, sau đó chính là phiên ngoại kết thúc cái gì, thượng một chương có độc giả lưu bình ra vẻ là vì dẫn theo (rou) tự cho nên bị san, kia cái gì, ta nghĩ nói, đại gia có tưởng mua thật thể thư sao? Nếu có nói liền ở dưới mặt nói cho ta một tiếng, ta đại khái xem một chút nhân số, nếu như đủ nói, kia ta liền từ giờ trở đi chuẩn bị một chút làm thật thể thư, phiên ngoại cùng ba ba ba cái gì cũng liền nhiều tồn một điểm, hiện tại bởi vì 123 ngôn tình định chế in ấn đóng cửa cho nên chỉ có thể ra cá nhân chí, nếu như đại gia cần nói ta liền cùng biên tập thương lượng một chút sau đó đi Đào Bảo, nếu như đại gia cảm thấy không cần nói, kia ta liền, ta liền… Chính mình cấp chính mình ấn một quyển, =U=
Tin tưởng nếu như hệ thống còn khoẻ mạnh, Quản Lăng trong đầu nhất định sẽ nghe nêu lên như thế này.
“Đinh, chúc mừng người chơi chạy trốn thất bại, vật thể thí nghiệm cuồng hóa Bộ Thời Nhận tiến vào trạng thái phân thân biến hình, chúc ngài trừng phạt vui vẻ, ha ha ha ha."
Thì ra đây là vì sao một Bộ Thời Nhận có thể giết toàn bộ cục cảnh sát, ha ha, bởi vì hắn thuật phân thân!
Vật thể thí nghiệm biến thái như vật thật sự tốt sao?
Cho nên nói đây đến tột cùng là cái game gì a phắc!
Rơi lệ đầy mặt.
Ngoài cửa Bộ Thời Nhận càng tụ càng nhiều, Quản Lăng yên lặng ôm đầu gối ngồi dưới đất, ý đồ tự hỏi một đường ra.
Hỏi: Khi bạn bị một đám bệnh xà tinh bộ dạng giống hệt nhau đẩy vào phòng khi bạn sẽ làm như thế nào.
Đáp: Biến mình thành bệnh xà tinh.
Quản Lăng: “…"
Quản Lăng cuối cùng đã biết vì sao sẽ có hình thức chạy trốn xuất hiện.
Đó là bởi vì cái chữ Mosaic phía sau cậu thừa nhận không nổi…
Hai lần trải qua cốt truyện game còn khủng bố hơn điện ảnh, Quản Lăng tỏ vẻ cậu cũng say.
Vì sao nhân vật công lược của tui luôn sẽ cuồng hóa, liền tính là kỹ năng bị động thì cũng có cần như vậy hay không a phắc!
# Luận về quá trình cuồng hóa của nhân vật công lược #
Buông tha cho suy nghĩ giãy dụa, Quản Lăng hít sâu một hơi đứng dậy, ánh mắt kiên định nhìn về phía cửa, cố gắng để mình thoạt nhìn có khí thế một ít.
Thua người không thua trận!
Một người canh giữ cửa ngõ! Vạn người không thể mở ra…
Đi đứng run run nhìn nhóm Bộ Thời Nhận chậm rãi tiến vào cửa, Quản Lăng khóe mắt vẽ ra giọt nước mắt trong suốt.
“Quản Lăng, thật tốt, chúng ta tìm được em."
Chúng ta cái gì quả thực hung tàn!
Lui không thể lui tựa vào chân tường, Quản Lăng phí công duỗi tay, ý đồ tiến hành nói chuyện hữu hảo với nhóm Bộ Thời Nhận đến gần.
“Kia, kia cái gì, em cảm thấy như vậy tựa hồ không quá công bằng…"
Mắt điếc tai ngơ với lời của Quản Lăng, Bộ Thời Nhận cước bộ sung sướng tới gần về phía trước, đưa tay mềm nhẹ sờ hai gò má Quản Lăng, muốn trấn an run rẩy rất nhỏ trên người Quản Lăng.
“Không phải sợ a Quản Lăng, anh thích em mà."
Ngữ khí cơ hồ thành kính đến cực điểm, Bộ Thời Nhận hơi híp hai mắt, nỉ non để sát vào phía trước.
Ngón tay theo hai gò má Quản Lăng chậm rãi dao động đến sau tay, vô cùng tình sắc bóp nhẹ, Bộ Thời Nhận nhẹ nhàng đùa bỡn vành tai lạnh lẽo của Quản Lăng, vừa lòng nhìn từ vành tai kia dâng lên màu hồng phấn lan tràn tới cổ.
Ánh mắt tham lam nhìn chăm chú vào Quản Lăng, Bộ Thời Nhận cười khẽ một tiếng, khẩn cấp tiến lên, một tấc cũng không chịu buông tha dọc theo dấu vết kia cắn xuống.
Quản Lăng cả người run lên, nháy mắt xù lông.
Chờ đã phát triển này sao lại nhục nhã không hiểu như thế a!
Cho nên nói quả nhiên trừng phạt đen tối cũng không rời khỏi ba ba ba sao?
Nhưng bị nhiều người vây xem như vậy ba cái gì là muốn nháo loại nào a phắc!
Lạnh run bị Bộ Thời Nhận gặm cắn lưu lại một chuỗi chất lỏng óng ánh, Quản Lăng vô cùng nghẹn khuất bị một đám Bộ Thời Nhận vây quanh bên trong, nửa điểm cũng không dám nhúc nhích ưỡn ngực, vô cùng an phận cuộn mình trong ôm ấp của Bộ Thời Nhận.
Không quan hệ, kẻ thức thời trang tuấn kiệt, ông chỉ là tạm thời án binh bất động mà thôi, đợi cho có thời cơ tốt…
Ngón tay có ý vô tình xẹt qua trước ngực Quản Lăng, Bộ Thời Nhận cúi đầu cười, ôn nhu hôn lên một viên trên đó.
Mẹ ơi, thật thoải mái!
Chợt đánh cái rùng mình, Quản Lăng kìm lòng không được ưỡn ngực, đầu óc nháy mắt thành một mảnh tương hồ.
Trước ngực gặm cắn còn không đình chỉ, trên môi lại bị nụ hôn tinh tế mật mật bao trùm, Quản Lăng khóe mắt kìm lòng không được tràn ra một chút nước mắt, giây lát bị liếm rất sạch sẽ.
Động tác của Bộ Thời Nhận hình như hơi nhanh a.
Ba hướng cũng có thể đồng thời HOLD…
Chờ, chờ đã, ba?
Cảm giác có chút không quá đúng, Quản Lăng mơ mơ màng màng mở mắt nhìn lại bên cạnh, chống lại hai mắt trầm mê của Bộ Thời Nhận.
Nuốt nuốt nước miếng, Quản Lăng ánh mắt chuyển xuống, thấy một Bộ Thời Nhận khác còn làm động tác trước ngực.
Mãnh liệt chấn động, Quản Lăng nháy mắt thanh tỉnh lại.
Đờ mờ tình huống này tựa hồ khẩu vị hơi nặng!
Chẳng lẽ nói không chỉ là vây xem?!!!
Nhìn bên người vây quanh ít nhất ba Bộ Thời Nhận, rốt cục phát giác chuyện không quá đúng Quản Lăng nhất thời mặt đầy máu giãy dụa.
Cảm nhận được lực đạo ngực đẩy lên, cánh tay Bộ Thời Nhận chợt căng thẳng, đáy mắt lộ ra âm vụ nguy hiểm.
Ngón tay không chịu khống chế tăng thêm lực đạo, Bộ Thời Nhận uy hiếp đưa môi tới cổ, có ý vô tình khẽ liếm làn da bị bao trùm bởi mạch máu màu xanh của Quản Lăng, “Quản Lăng, em không thích anh sao."
Khẽ hừ một tiếng, kinh hãi run sợ cảm nhận được giữa cổ truyền đến từng trận lạnh lẽo, Quản Lăng yên lặng ực một tiếng, khóc không ra nước mắt lắc lắc đầu, ánh mắt kinh hách phóng lên người Bộ Thời Nhận chung quanh.
Nhận thấy được tầm mắt Quản Lăng, Bộ Thời Nhận hơi hơi nghiêng đầu nhìn lại bên cạnh, đôi mắt dần dần nổi lên một chút vui sướng quỷ dị.
“Em không thích bọn họ."
Tựa hồ từ trong giọng nói Bộ Thời Nhận ý thức được cái gì, mặt không chút thay đổi nhìn nhìn nhóm □ ảnh giống nhau như đúc bên cạnh, tuy rằng không hiểu đường mạch não của Bộ Thời Nhận đến tột cùng là như thế nào, nhưng Quản Lăng thông minh vẫn là quyết đoán gật gật đầu.
Lời này vừa nghe chính là rơi chậm lại điểm mấu chối giá trị tức giận có hông có.
Loại thời điểm này vẫn là phụ họa có vẻ tốt đi.
Quả nhiên, thấy Quản Lăng không chút do dự gật đầu, Bộ Thời Nhận biểu tình rõ ràng lộ ra một chút sung sướng, trên mặt trắng nõn nổi nhàn nhạt đỏ ửng, thân thiết hôn hôn cánh môi Quản Lăng.
“Yên tâm, em sẽ không để bọn họ đụng ngươi, em chỉ có thể là của một mình anh, chỉ có thể để một mình anh đụng vào."
Mặt 囧 囧 nhìn chiếm hữu đáy mắt Bộ Thời Nhận, Quản Lăng bừng tỉnh đại ngộ.
Đờ mờ mình ăn dấm chua của mình cái gì, thế giới quan của bệnh xà tinh tui quả nhiên không thể lý giải.
Nhưng mà, nghe còn có chút cảm động nhỏ là chuyện gì xảy ra?
Bị dục chiếm hữu nghịch thiên của Bộ Thời Nhận cảm động không hiểu Quản Lăng dại ra tự hỏi trong chốc lát, cảm thấy tâm lý của mình giống như có chút không quá thích hợp.
Nhưng mà còn không chờ Quản Lăng tự hỏi ra một hai ba nào, từ bên hông truyền đến xoa nắn làm thân thể cậu nhanh chóng mềm nhũn.
Nghiêng mắt nhìn thân ảnh lục tục biến mất, nghĩ mặc kệ như thế nào mình cuối cùng cũng không cần gặp loại trừng phạt khẩu vị nặng này, Quản Lăng thả lỏng thở nhẹ một tiếng, vô cùng phối hợp bị Bộ Thời Nhận ôm vào trong ngực xoa vuốt ve niết, yên lặng phỏng chừng chạy trốn thất bại trừng phạt có thể hơi chút giảm bớt một ít hay không.
Dù sao mặc kệ nói như thế nào mình coi như là vuốt lông thành công đi.
Sau đó một giây sau, hơi cảm thấy an thấy Quản Lăng thấy hạ thân Bộ Thời Nhận vung vài cái thoạt nhìn nhìn rất quen mắt nhưng tựa hồ vẫn cảm thấy bộ dạng giống như hơn chút gì đó…
Sét! Đánh! Trời! Quang!
Đờ mờ đây là cái đồ vật gì?!
Cho nên nói anh không chỉ biết phân thân anh còn có thể kỹ năng hợp thể sao?!
Vậy một người anh cùng một đám người còn có cái gì khác nhau a!
Cái giá đặt ra cũng quá bùng nổ đi CMN!!!
(Ellie: ta đây nghĩ là Bộ Bộ biết hợp thể cái ấy ấy của mình với đám phân thân kia lại = =)
Cho nên nói, trừng phạt đen tối nếu như có thể dễ dàng như vậy tránh đi thì cũng sẽ không kêu đen tối được không.
Quá mức ngây thơ Quản Lăng hai mắt đẫm lệ rưng rưng bị Bộ Thời Nhận nhanh ôm vào trong ngực, không thể giãy dụa bị lột sạch sẽ, sau đó, trên mông truyền đến một trận xúc cảm nóng bỏng, Quản Lăng kêu rên hừ một tiếng, hai chân run run ôm hông Bộ Thời Nhận.
Vì thế cứ như vậy, Quản Lăng bị Bộ Thời Nhận biết hợp thể vui vẻ ba ba ba.
…
Thân thể bị gì đó thường thường đổi rút ra, Quản Lăng trước mắt toát ra một đóa bông vàng nhỏ sáng ngời, hai mắt vô thần té trên mặt đất.
Thỏa mãn trong đôi mắt không thể ức chế để lộ ra, hơi hơi mím mím môi, Bộ Thời Nhận ôn nhu hôn hôn sợi tóc ướt nhẹp bên tai Quản Lăng, khẽ cười nói: “Chúng ta sẽ vĩnh viễn bên nhau, Quản Lăng."
Phản xạ có điều kiện run lên, Quản Lăng quả thực muốn dọa tè ra quần.
Nhớ lại tao ngộ mình gặp được khi Bộ Thời Nhận nói ra những lời này ở thế giới trước, Quản Lăng rưng rưng nhìn nhìn Quản Lăng nhỏ thê thảm của mình, quyết tâm nhất định phải trong thời gian nhanh nhất hoàn thành nhân vật công lược của mình.
Hình thức chạy trốn có hạn chế hai mươi bốn giờ đã qua đi, Quản Lăng có thể bắt đầu tiến hành nhiệm vụ công lược bình thường.
Nhưng mà sau khi bị Bộ Thời Nhận bắt được, tất cả giống như lại trở lại như cũ, Quản Lăng lại lần nữa bị nhốt trong một cái phòng nhỏ ở trung tâm nghiên cứu.
Thừa dịp lúc Bộ Thời Nhận ra ngoài mở ra sổ tay công lược, nhìn nhiệm vụ công lược không hề tiến triển, Quản Lăng chua xót vô cùng đem dời ánh mắt về phía cửa.
Hiện tại không chỉ ra không được, cậu thậm chí ngay cả nhiệm vụ công lược lần này đều không biết làm thế nào.
Trước không nói gien bản thể của Bộ Thời Nhận đến tột cùng là cái gì, phương pháp chứng thực khiến cho Quản Lăng vô cùng phiền muộn.
Cái gì tên là thu hoạch trái tim Bộ Thời Nhận, chẳng lẽ nói qua lâu như vậy mình kỳ thật ngay cả trái tim của Bộ Thời Nhận đều không có được sao?()
() “Trái tim" bên Hán-Việt gọi là “tâm", một nghĩa là trái tim bộ phận của con người, nghĩa khác chính là lòng hoặc là tình cảm nên QL mới hiểu nhầm
Chỉ yêu thân thể em không yêu em cái gì, ngẫm lại đều cảm thấy tra!
Bị suy nghĩ của mình chấn kinh mặt đầy máu, Quản Lăng yên lặng lật một tờ sổ tay công lược.
Nhìn trên sổ tay công lược đánh dấu chỗ của thiết bị tiêu hủy, Quản Lăng vô cùng không bình tĩnh phát hiện mình cùng chỗ của thiết bị tiêu hủy tựa hồ cách không xa lắm.
Mịa nó, mục tiêu công lược ngay tại trước mắt cái gì, đây không phải rất tra tấn người sao!
Ngay khi Quản Lăng vò đầu bứt tai, tiếng đánh rất nhỏ xuyên thấu qua mặt tường truyền vào tai Quản Lăng.
Hơi ngẩn ra, Quản Lăng có chút nghi hoặc đi vài bước đến chỗ truyền đến thanh âm, đem lỗ tai áp lên mặt tường, thế nhưng mơ hồ nghe được thanh âm nói chuyện với nhau.
Có người?!
Không dám tin nghe thanh âm, Quản Lăng nghĩ nghĩ, nhất thời hiểu vì cái gì mấy ngày nay Bộ Thời Nhận vẫn luôn ra ngoài một lát.
Nguyên lai trong trung tâm nghiên cứu này vẫn có người sống, Bộ Thời Nhận mấy ngày nay phải đi tìm mấy người đó, trách không được cậu luôn có thể từ trên người Bộ Thời Nhận ngửi được một chút mùi máu tươi.
Không tự giác đánh cái rùng mình, đánh giá Bộ Thời Nhận còn có một trận mới trở về, Quản Lăng cắn chặt răng, từ hướng thanh âm truyền tới nhẹ nhàng gõ lên vách tường.
“Có ai không?"
Tiếng nói chuyện với nhau im bặt, ở một trận im lặng làm người ta hít thở không qua đi, bên kia tường rốt cục mới vang lên câu hỏi cực nhỏ.
“Cậu, cậu là ai?"
Trong lòng vui vẻ, Quản Lăng vội vàng lại gõ cửa vách tường: “Tôi vốn ở cục cảnh sát phá án, sau lại không cẩn thận trốn vào, tôi hiện tại bị nhốt lại, mấy người có nhiêu người, có thể cứu tôi ra không?"
Cơ hồ là nháy mắt, đối diện liền cho ra trả lời, “Không được, chúng tôi sẽ bị quái vật kia phát hiện!"
Quản Lăng nhất thời có chút hoảng, thật vất vả có cơ hội ra ngoài, bỏ qua thôn này đã có thể không còn cửa hàng này, nói không chừng qua không lâu nơi này đã có thể thật sự một người sống cũng không có.
Nghĩ nghĩ, Quản Lăng vội vàng gõ vách tường, “Đừng đừng, tôi biết phương pháp đối phó hắn, tôi có thể cứu mấy người."
“Thật sự?"
Nghe ra đối phương dao động, Quản Lăng không ngừng cố gắng nói: “Thật sự thật sự, mấy người biết thiết bị tiêu hủy ở nơi nào không?"
Đối diện hơi hơi dừng lại, thanh âm có một chút run run: “Thiết bị tiêu hủy vật thể thí nghiệm, đồ kia là vật thể thí nghiệm, thiết bị tiêu hủy ngay trên tay chúng tôi, cậu ở đâu, chúng tôi hiện tại liền tới cứu cậu."
Hoảng hốt đưa vị trí đại khái của mình nói cho đối phương, lập tức nghe thấy cửa truyền đến tiếng tất tất tác tác, ngay sau đó, cửa phòng vừa mở ra, ba năm cái nhân viên nghiên cứu ăn mặc chật vật thật cẩn thận nhô đầu ra, vẻ mặt kinh hoảng chống lại Quản Lăng.
Kích động quả thực nói không nên lời, Quản Lăng hai mắt đẫm lệ rưng rưng nhào về phía trước, cảm động nói: “Ân nhân!"
“Suỵt, cậu không muốn sống nữa sao?!" Bối rối bưng kín miệng Quản Lăng, trong đó một nhân viên nghiên cứu đưa tay nâng ra một thiết bị thủy tinh lớn cỡ đầu người, khẩn trương quan sát một chút bốn phía, đột nghiên nghi hoặc nhíu mày.
“Chỉ có một mình cậu?"
Chột dạ nhìn nhìn túi đồ ăn vặt trên bàn bị mình ăn thừa, Quản Lăng mắt cũng không chớp gật gật đầu.
Hơi chút thả lỏng một ít, nhân viên nghiên cứu kia đem thiết bị đặt trước mặt Quản Lăng, “Đây là thiết bị tiêu hủy, cậu nói cậu có thể đối phó quái vật kia, chẳng lẽ cậu có thể lấy được trái tim của quái vật kia?"
Này, vấn đề này hình như có chút ngượng ngùng.
Chớp mắt, Quản Lăng không quá xác định nói: “Hẳn là có thể đi."
Không tin nhìn nhìn Quản Lăng, nhân viên nghiên cứu nói: “Vậy là tốt rồi, cậu sau khi lấy trái tim hắn ra, nhất định phải trong vòng một giờ đặt trong thiết bị này, như vậy quái vật kia sẽ không thể xuất hiện nữa!"
Quản Lăng khiếp sợ: “Lấy, lấy ra trái tim?"
“Đúng" kỳ quái liếc nhìn Quản Lăng, nhân viên nghiên cứu tiếp tục nói: “Gien bản thể của tất cả vật thể thí nghiệm toàn bộ đều tập trung ở chỗ trái tim, chỉ cần cậu…"
Lực chú ý không chút đặt trên lời nói của nhân viên nghiên cứu, Quản Lăng có chút mờ mịt nhìn thiết bị tiêu hủy, trong lòng ẩn ẩn nổi lên một cỗ cảm giác kháng cự không rõ.
Vì sao muốn kháng cự.
Thật vất vả biết phương pháp hoàn thành nhiệm vụ.
Đây chỉ là game mà thôi…
Nội tâm kháng cự càng phát ra mãnh liệt, Quản Lăng hít sâu một hơi, đang chuẩn bị nói gì đó để phân tán một chút lực chú ý của mình, đột nhiên, một trận tiếng bước chân từ xa đến gần quanh quẩn mà đến.
Hốc mắt hoảng sợ trừng lớn, vài nhân viên nghiên cứu sắc mặt nháy mắt biến đổi, run run từ trong túi áo lấy ra súng lục.
“Là cái quái vật kia, không, không có thời gian, chúng ta nổ súng bắn trái tim của quái vật kia, chỉ cần bắn trúng nó sẽ tạm dừng, cậu liền nhân cơ hội, nhân cơ hội lấy trái tim nó ra!"
“Chỉ có lần cơ hội này, kính nhờ cậu, kính nhờ cậu."
Trong ánh mắt lộ ra một chút tuyệt vọng, vài nhân viên nghiên cứu ngón tay run run giơ súng, ánh mắt không dám có chút nháy nhìn chằm chằm cửa.
Tiếng bước chân rõ ràng từ cửa vang lên, Bộ Thời Nhận mỉm cười thanh âm chậm rãi truyền vào trong tai, “Quản Lăng, anh tìm cho em chút…"
Tựa hồ là chú ý tới khóa cửa bị chuyển, Bộ Thời Nhận thanh âm nháy mắt âm trầm xuống, ra sức kéo cửa phòng ra, “Quản Lăng?!"
Cơ hồ là cùng thời khắc đó, tiếng súng vang lên.
Trơ mắt nhìn viên đạn lúc Bộ Thời Nhận không hề phòng bị bắn ra, Quản Lăng cước bộ vừa động, muốn nhắc nhở chút gì, sau lưng lại truyền đến một trận đau đớn như lửa nướng.
Thần sắc dừng lại, đôi mắt Bộ Thời Nhận đột nhiên phóng đại, khuôn mặt vì kinh hoảng dần hiện ra một chút vặn vẹo cực kì khó chịu đựng.
“Hai người là một nhóm! Tôi biết mà, lúc trước là vì cậu, quái vật này mới vào!!!"
Thanh âm kinh sợ của nhân viên nghiên cứu từ phía sau vang lên, Quản Lăng bị hố mặt đầy máu tê liệt ngã xuống đất, trong đầu một mảnh hỗn loạn, ong ong vang lên.
Mẹ nó ông bị hố?
Ông bị mấy tên nhân viên nghiên cứu sức chiến đấu tra tra hố?!
Thế đạo này có cần biến ảo vô thường như vậy hay không a, tín nhiệm cơ bản nhất trong người với người đi nơi nào a phắc!
“Đinh, giá trị sinh mệnh của người chơi đang rơi chậm lại, xin người chơi mau chóng hoàn thành nhiệm vụ công lược của vòng này, nếu không game sẽ tự động tiến vào cơ chế trừng phạt."
Hệ thống mày đồ không biết xấu hổ, mày cũng không biết xấu hổ mà đi ra, tao cho mày ở loại tình huống này hoàn thành nhiệm vụ thử xem!
“… Đinh, người chơi tôn kính, cậu còn chưa có chết đâu."
Quản Lăng: “…"
“Quản Lăng, Quản Lăng."
Chóp mũi dần dần tràn ngập mùi máu tươi nồng đậm, Bộ Thời Nhận mang theo thanh âm khàn khàn vang lên, môi đau thương hôn lên ngực Quản Lăng.
“Quản Lăng, không sao, anh sẽ cùng đi với em Quản Lăng."
Chờ đã, đại ca anh đừng nháo, anh lại muốn làm cái gì? Nhiệm vụ của tui cũng thất bại luôn rồi, anh cho tui im lặng chết được không?
Cố gắng mở mi mắt càng lúc trầm trọng, Quản Lăng choáng váng quay đầu đi, một khắc khi thấy rõ Bộ Thời Nhận, trái tim không chịu khống chế run rẩy lên.
Khóe môi ôm lấy ý cười ôn nhu, khuôn mặt anh tuấn của Bộ Thời Nhận hiển lộ tái nhợt làm cho người ta sợ hãi, ánh mắt mang theo tình yêu không hề giữ lại nhìn thẳng Quản Lăng, một chút, lấy trái tim của mình từ ngực ra.
Trước mắt nhiễm đen, Quản Lăng cả người vô lực nhìn Bộ Thời Nhận nâng trái tim đến trước mắt mình, trong miệng phát không ra một chút thanh âm.
“Quản Lăng, anh tặng trái tim của anh cho em, em xem, cứ như vậy, anh có thể bên em, vĩnh viễn bên em."
Cười nhẹ, Bộ Thời Nhận vô cùng thương tiếc mút hôn môi Quản Lăng, đôi mắt vô cùng tối đen mang theo không tha, chậm rãi khép kín.
“Đinh, mục tiêu chứng thực đạt thành, chúc mừng người chơi thành công thu hoạch trái tim của vật thể thí nghiệm Bộ Thời Nhận, xin người chơi trong vòng một giờ đưa gien bản thể đưa vào thiết bị tiêu hủy, hoàn thành nhiệm vụ công lược của thế giới này…"
Dại ra chớp chớp mắt, Quản Lăng mặt không chút thay đổi xê dịch cơ thể, đưa tay nắm bàn tay còn chứa ấm áp của Bộ Thời Nhận.
“Đinh, cảnh cáo, cảnh cáo, giá trị sinh mệnh của người chơi rơi chậm lại, xin người chơi mau chóng hoàn thành nhiệm vụ công lược…"
“Đinh, giá trị sinh mệnh của người chơi về không, nhiệm vụ của thế giới 《 Bạn trai phòng thí nghiệm 》thất bại, game tự động mở ra cơ chế trừng phạt."
“Đinh, người chơi tôn kính, vị trí thế giới của cơ chế trừng phạt đã chuẩn bị xong, bởi vì NPC công lược của người chơi vẫn chưa tập hợp, thế giới trừng phạt xác nhập với thế giới công lược tiếp theo, người chơi sắp nhảy chuyển, thế giới trừng phạt tổng công lược, đếm ngược thời gian, ba, hai, một…"
Tác giả có chuyện muốn nói: đem trái tim tặng cho ngươi cái gì, có phải hay không siêu chữa trị! Khụ, năm ngàn đại chương dâng, coi như làm hôm nay song càng đi yêu yêu đát, ta ngày mai sẽ tiếp tục cố gắng đát.
Thuận tiện, thế giới kế tiếp chính là thế giới cuối cùng, sau đó chính là phiên ngoại kết thúc cái gì, thượng một chương có độc giả lưu bình ra vẻ là vì dẫn theo (rou) tự cho nên bị san, kia cái gì, ta nghĩ nói, đại gia có tưởng mua thật thể thư sao? Nếu có nói liền ở dưới mặt nói cho ta một tiếng, ta đại khái xem một chút nhân số, nếu như đủ nói, kia ta liền từ giờ trở đi chuẩn bị một chút làm thật thể thư, phiên ngoại cùng ba ba ba cái gì cũng liền nhiều tồn một điểm, hiện tại bởi vì 123 ngôn tình định chế in ấn đóng cửa cho nên chỉ có thể ra cá nhân chí, nếu như đại gia cần nói ta liền cùng biên tập thương lượng một chút sau đó đi Đào Bảo, nếu như đại gia cảm thấy không cần nói, kia ta liền, ta liền… Chính mình cấp chính mình ấn một quyển, =U=
Tác giả :
Thực Nguyệt