Thẳng Nam Bị Công Lược Sổ Tay
Quyển 6 - Chương 67
Buổi tối bảy giờ rưỡi, ngoài cửa không có chút động tĩnh, bắt đầu một khắc thầy giáo sinh vật bị Bộ Thời Nhận đưa ra ngoài cửa, Quản Lăng cũng đã cơ bản đoán được Bộ Thời Nhận muốn làm gì, mà Bộ Thời Nhận buổi chiều cũng không trở về, càng chứng minh suy đoán của Quản Lăng.
Ông già sinh vật, ngài một đường đi tốt…
Rưng rưng từ trong túi áo lấy ra một cái di động nhan sắc kì lạ, Quản Lăng mặt không chút thay đổi khởi động máy giải khóa, yên lặng nghĩ ông thầy sinh vật này yêu thích quả nhiên không giống người thường, ngay cả màu sắc di động cũng đặc biệt có một không hai như thế.
Không sai, chủ nhân di động này chính là của thầy giáo sinh vật đã được Bộ Thời Nhận tiễn bước trước mắt trạng thái sinh tồn không rõ!
Thân là một đại thần từng trải qua hàng nghìn game, cậu sao có thể không chuẩn bị hai tay?!
Loại game nào cũng tránh không được triển khai loại cốt truyện gạt người thánh thần này, cho nên trước khi cốt truyện bắt đầu bổ máu bổ lam tích trữ quả thực là quan trọng nhất a.
Dựa vào người không bằng dựa vào chính mình, huống chi lấy cái loại tính cách quỷ súc của Bộ Thời Nhận vậy càng không phải là có khả năng sao?!
Từ một khắc thầy giáo vào nhà Quản Lăng cũng đã ở trong lòng đem tất cả tình huống có thể xảy ra đều qua một lần, hơn nữa bất động thanh sắc theo dõi di động mà thầy giáo sinh vật cầm trong tay.
Di động của cậu sớm đã bị Bộ Thời Nhận không biết ném tới góc nào, bởi vậy một khắc khi nhìn thấy di động Quản Lăng quả thực là cảm động.
Vì thế khi giao chứng nhận hôn nhân cho thầy sinh vậy, Quản Lăng thuận thế bắt lấy di động nhét vào trong túi hơn nữa nhanh chóng phát ra tiếng khóc dời đi lực chú ý hành văn liền mạch lưu loát quả thực hoàn mỹ vô cùng!
Đương nhiên, đưa thầy giáo chỉ một một tờ chứng nhận hôn nhân mà thôi, cái của Quản Lăng còn bình yên vô sự nằm tận cùng bên trong bao gối.
Tui sao lại thông minh thế chứ!
Cậu cho là tui sẽ khinh địch như vậy liền giao ra toàn bộ chứng nhận hôn nhân sao?
Thật là quá ngây thơ rồi thiếu niên!
Tuy rằng không nghĩ tới Bộ Thời Nhận cư nhiên sẽ lớn mật ra tay với thầy giáo sinh vật, nhưng cũng không quan hệ, cậu có cầu nối liền với thế giới bên ngoài!
Nội tâm he he he, Quản Lăng lấy ra quyển sổ đỏ nhỏ giấu trong bao gối, khóa chặt cửa phòng ngủ, xoay người ngồi xuống bên giường.
Hít sâu một hơi, Quản Lăng mở ra mặt quay số điện thoại của di động, quyết đoán nhấn 110.
Khi nghĩ đến muốn báo nguy, còn có chút hơn khẩn trương đâu.
“Bíp bíp" hai tiếng vang lên, điện thoại được nhận.
Còn không chờ người bên trong mở miệng, Quản Lăng lập tức âm hiểm cười ba tiếng, ngữ khí ngoan độc: “Này là cục cảnh sát sao, tôi là tới báo án, còn nhớ rõ vụ án bầm thây lần trước không, chính là tên mặc đồ nữ kia, cái gì h rõ ràng là nam, không không không phải, tôi biết, tôi không phải nói đùa, ôi chao chỡ đã!!!"
“… Bíp bíp bíp."
Quản Lăng: “=A= “
Mặt đầy máu nhìn điện thoại bị cúp, Quản Lăng yên lặng kiểm điểm thanh âm quá mức thiện lương của mình, bình tĩnh lau mặt, Quản Lăng lại lần nữa gọi điện thoại.
Lần này nhận điện thoại thay đổi người, nghe thanh âm bên trong có chút quen thuộc, Quản Lăng dừng một chút, chậm rãi nói: “Là cảnh quan tới lần trước sao?"
Thanh âm đối diện rõ ràng nháy mắt ngớ ra, ngay sau đó nhanh chóng khẩn trương, “Cậu là?"
“Tôi là Quản Lăng, cảnh quan anh hẳn là còn nhớ rõ tôi đi."
Vô cùng bình tĩnh nở nụ cười một tiếng, Quản Lăng ngữ khí biến đổi, mang theo một chút âm lãnh: “Năng lực phá án của mấy người thật đúng là kém cỏi a, tôi cũng không muốn chơi nữa, vụ án bầm thây kia có phải còn chưa phá được phải không, ha ha, nói cho mấy người, hiện tại bên người tôi chính là một căn phòng chất đống thuốc nổ có thể nổ chết đấy, biết tôi muốn làm gì không?"
Trật tự rõ ràng bày ra tất cả những gì mình muốn làm từng bước từng bước vào trong điện thoại, Quản Lăng gắng đạt tới hoàn mỹ biểu hiện ra trạng thái người bệnh xà tinh cõi lòng đầy ác ý với thế giới, ngữ điệu thong thả cảnh cáo đầu điện thoại kia thời gian thuốc nổ nổ không chừng nếu như không đến nhanh chút mình cũng không biết sẽ xảy ra chuyện gì, hơn nữa chân thành tỏ vẻ hi vọng có thể có bộ đội đặc chủng tới bắt mình.
“Vì sao muốn làm như vậy?!" Cảnh quan trong điện thoại tựa hồ vô cùng không hiểu, trong giọng nói mang theo nghi hoặc cùng phẫn nộ.
Đang chuẩn bị cúp điện thoại Quản Lăng bị lời này hỏi nghẹn lại, thanh âm nhất thời bi phẫn vô cùng: “Vì sao, vì thế giới này rất gạt người!"
Trong cái thế giới gạt người này ngây người lâu như vậy tui không báo xã cũng đã tốt lắm rồi, chỉ là giả bệnh xà tinh lừa anh mà thôi còn muốn như thế nào nữa?!
Tui chỉ là muốn đăng kí một trường trung học mà thôi có cần khó như vậy hay không!
Oán hận cúp điện thoại, Quản Lăng tại chỗ chuyển hai vòng, sảng khoái hộc ra khẩu khí.
Nói kỳ thật làm một bệnh xà tinh cũng không tệ lắm.
Bắt chước khẩu khí Bộ Thời Nhận vô cùng vui vẻ giả làm bệnh xà tinh xong, Quản Lăng tâm tình dị thường thoải mái chuẩn bị ra ngoài chờ tiến vào cục cảnh sát.
Nhưng mà ngay khi cậu nắm lấy nắm cửa giây tiếp theo, một tiếng chấn động rất nhỏ từ phía bên kia của cửa chậm rãi gõ vang.
“Quản Lăng, em ở bên trong sao?"
Thân thể nháy mắt cứng ngắc vô cùng, Quản Lăng chóp mũi loáng thoáng có thể ngửi mùi máu nhàn nhạt, từ khe cửa từng chút thẩm thấu vào.
Không dám thở mạnh tựa ở cạnh cửa, Quản Lăng run lập cập dán lỗ tai trên cửa, trong lòng run sợ nghe động tĩnh bên ngoài.
Nghe không được thanh âm Quản Lăng vang lên, Bộ Thời Nhận híp mắt nhìn cửa phòng không chút sứt mẻ, ngón tay chậm rãi đặt trước cửa, giống như vuốt ve gì đó, từng chút từng chút theo hình dáng không biết ở trên cửa ôn nhu miêu tả.
“Quản Lăng, vì sao muốn trốn ở trong chứ?"
Cười khẽ đem hai má dán lên cửa, đôi mắt Bộ Thời Nhận tối đen đến không có một chút sáng bóng, biểu tình lại nhiễm quỷ dị thương tiếc, “Anh, cỡ nào thích em a…"
Trên hai má cơ hồ có thể cảm nhận được một cái chạm thực chất đến cùng hô hấp, lông cả người nháy mắt xù lên, Quản Lăng run rẩy lui về phía sau hai bước, không khống chế chà xát lòng bàn tay lạnh lẽo.
Đờ mờ Bộ Thời Nhận tựa hồ lại nâng cấp kỹ năng biến thái của mình.
Loại trường hợp kinh điển trong phim kinh dị này là cái tình huống gì a shit!
Đây rõ ràng không phải thế giới Chuyện Kì Quái Thời Nam Cao a, tự mang kỹ năng khủng bố cái gì tui cũng vậy muốn say!
Theo cái tính tiểu tiện này sẽ không phải giây tiếp theo trực tiếp phá cửa mà vào…
“Oành!"
Mặt không chút thay đổi nhìn trên cửa đột nhiên chui ra một cánh tay tái nhợt, Quản Lăng chậm rãi hoạt động hai bước về phía sau, chân mềm nhũn ngã xuống đất.
Dọa, dọa tè ra quần.
Tiếng vỡ vụn vô cùng chót tai trong phòng ngủ tối đen bị phóng đại vô hạn lên, Quản Lăng trơ mắt nhìn cánh tay Bộ Thời Nhận ở trên cửa lấy một cái lỗ nhỏ, ngay sau đó, sau khi cánh tay kia rút ra, một khuôn mặt không chút biểu tình đột tiến tới trước lỗ!
Trợn mắt há hốc mồm nhìn Bộ Thời Nhận khóe môi dần dần gợi lên tươi cười, Quản Lăng bị hình ảnh lực đánh vào này chấn động hai mắt biến thành màu đen, hai mắt đẫm lệ rưng rưng cố gắng hoạt động về phía sau hai bước.
Mẹ nó cái game này làm được loại trình độ này cũng là liều mạng!
Trong game công lược tình yêu xuất hiện loại NPC bệnh xà tinh này thật sự không thành vấn đề sao?
Trái tim người chơi cũng muốn thừa nhận không nỗi được không!
Lần đầu đối nảy sinh hoài nghi với phương thức công lược của mình, Quản Lăng trơ mắt nhìn Bộ Thời Nhận đem cái lỗ kia càng khuếch càng lớn, sắp phá cửa mà vào.
Đúng lúc này, ngoài cửa sổ đột nhiên sáng ngời, tiếng chuông báo động từ bốn phía phòng ầm ầm vang lên.
“Không được nhúc nhích, người hiềm nghi phạm tội ở nơi nào!"
Thần sắc vừa động, Bộ Thời Nhận chậm rãi quay đầu, thần sắc lạnh như băng nhìn về phía vài tên đặc công vọt vào cửa.
Phòng ngủ “Rầm" một tiếng mở ra, Quản Lăng rơi lệ đầy mặt vọt ra, vô cùng cảm động: “Đồng chí cảnh sát mấy anh cuối cùng cũng đến đây, tôi chính là người hiềm nghi phạm tội a, mau mang tôi đi đi, mấy anh nhìn mấy anh xem, mấy anh nếu không đến thì cửa này sẽ bị tôi nổ đó!"
Nháy mắt hiểu được đã xảy ra chuyện gì, Bộ Thời Nhận sắc mặt nảy sinh vặn vẹo trước nay chưa từng có, âm trầm nhìn chăm chú vào Quản Lăng đưa lưng về phía mình.
Quay đầu nhìn lỗ lớn trên cửa, biểu tình của đầu lĩnh đặc công rất là quỷ dị.
“Xem ra người hiềm nghi phạm tội có vấn đề rất lớn trên tinh thần, trong phòng cũng không phát hiện đồ vật thuốc nổ gì."
Nghe cảnh viên báo cáo, đầu lĩnh đặc công nhìn Quản Lăng vài lần, lại quét quét Bộ Thời Nhận bên cạnh, hạ lệnh nói: “Đưa hai người vào trong cục."
Vì thế cứ như vậy, Quản Lăng như nguyện tiến vào cục cảnh sát, dưới yêu cầu mãnh liệt của cậu, cậu cùng Bộ Thời Nhận bị nhốt phân biệt.
Trước tiên tiến vào cục cảnh sát, Quản Lăng liền bị tra hỏi, nhìn hai cảnh viên quen thuộc trước mắt, Quản Lăng mặt không chút thay đổi từ trong túi lấy ra chứng nhận hôn nhân.
“Chồng của tôi là vô tội, em ấy còn cần đến trường." Biểu tình thành khẩn vô cùng, Quản Lăng ngữ khí đau thương kịch liệt uy hiếp: “Trước khi em ấy có được tư cách trung học, tôi một câu cũng không nói."
Cảnh viên: “…"
Có lẽ là bị Quản Lăng mặc dù là vào cảnh sát cục cũng muốn suy nghĩ cho chồng mà cảm động (?), cảnh viên đáp ứng yêu cầu nghe không quá bình thường của Quản Lăng.
Quản Lăng nháy mắt có một loại cảm giác đi đến đích ngàn dặm xa xôi.
Sáng sớm hôm sau, ăn xong bữa sáng cục cảnh sát đưa, Quản Lăng nghe được tiếng đã lâu của hệ thông.
“Đinh, chúc mừng người chơi đã hoàn thành đầu mối chính nhiệm vụ hai, điểm số nhiệm vụ đã phát, còn xin người chơi chú ý kiểm tra và nhận."
“Đinh, nhiệm vụ cuối cùng địa điểm trung tâm nghiên cứu vật thể thí nghiệm ở cục cảnh sát đã giải khóa, người chơi có thể tự động mở ra bản đồ mới để thăm dò, hoàn thiện bản đồ của thế giới này."
Không hổ là cảnh sát, tốc độ phá án quả nhiên nhanh không bình thường.
Không đúng, chờ đã, tui vừa nãy có phải đã nghe được cái gì hay không?
Vì sao trong cục cảnh sát lại có trung tâm nghiên cứu vật thể thí nghiệm? Loại cảm giác quen thuộc không rõ này…
Một tiếng kêu thảm thiết quen thuộc từ ngoài cửa đột nhiên truyền tới, ực một tiếng, Quản Lăng bưng bát cơm đi ra ngoài cửa, nháy mắt hỗn độn trong gió.
Chuyện đã từng xảy ra ở bệnh viên rốt cục tái diễn ở cục cảnh sát.
Nhìn vách tường bị vết máu lấn át nhìn không ra nguyên dạng, bát đũa trên tay Quản Lăng quăng ngã đầy đấy, có chút run run đỡ giá áo một bên.
Nháy mát tay Quản Lăng tiếp xúc đến giá áo, một trận lay động kịch liệt mạnh mẽ đánh úp lại, ngay sau đó, sàn dưới giá áo từng khối khối vỡ vụn mở ra, lộ ra một bậc thang sâu không thấy đáy.
“Đinh, chúc mừng người chơi tiến vào bản đồ mới trung tâm nghiên cứu vật thể thí nghiệm ở cục cảnh sát, hình thức chạy trốn hiện tại mở ra."
“Đinh, người chơi tôn kính, chúc mừng ngài tiến vào cốt truyện đầu mối chính của Bạn trai phòng thí nghiệm, game mở ra hình thức công lược, nhân vật công lược: vật thể thí nghiệm Bộ Thời Nhận của Bạn trai phòng thí nghiệm, cốt truyện công lược và mục tiêu công lược đã được ghi lại ở sổ tay công lược, còn xin người chơi chú ý kiểm tra và nhận."
“Đinh, bày tỏ ấm áp, dưới hình thức chạy trốn vật thể thí nghiệm sẽ tiến vào trạng thái cuồng hóa, người chơi cần trong vòng hai mươi bốn giờ tránh cho bị vật thể thí nghiệm cuồng hóa bắt giữ, nếu không sẽ gặp biến hình… Bip… Tít… Bíp bíp bíp…"
Hệ thống mày thũng sao hệ thống, nói đừng nói một nửa a! Người chơi cũng bị mày chơi hỏng rồi a!!!
Trong lúc thanh âm hệ thống biến mất, phía sau Quản Lăng, truyền đến tiếng cười mềm nhẹ làm cho người ta sợ run.
“Quản Lăng, em thật đúng là không ngoan a…"
Tác giả có chuyện muốn nói: ta cảm thấy thời gian kế tiếp ta phỏng chừng là muốn cách nhật càng ORZ, bất quá đại gia yên tâm, này văn mau xong rồi, tháng sau tận lực càng nhiều một chút, sau đó cấp đại gia phóng phiên ngoại yêu yêu đát
Ông già sinh vật, ngài một đường đi tốt…
Rưng rưng từ trong túi áo lấy ra một cái di động nhan sắc kì lạ, Quản Lăng mặt không chút thay đổi khởi động máy giải khóa, yên lặng nghĩ ông thầy sinh vật này yêu thích quả nhiên không giống người thường, ngay cả màu sắc di động cũng đặc biệt có một không hai như thế.
Không sai, chủ nhân di động này chính là của thầy giáo sinh vật đã được Bộ Thời Nhận tiễn bước trước mắt trạng thái sinh tồn không rõ!
Thân là một đại thần từng trải qua hàng nghìn game, cậu sao có thể không chuẩn bị hai tay?!
Loại game nào cũng tránh không được triển khai loại cốt truyện gạt người thánh thần này, cho nên trước khi cốt truyện bắt đầu bổ máu bổ lam tích trữ quả thực là quan trọng nhất a.
Dựa vào người không bằng dựa vào chính mình, huống chi lấy cái loại tính cách quỷ súc của Bộ Thời Nhận vậy càng không phải là có khả năng sao?!
Từ một khắc thầy giáo vào nhà Quản Lăng cũng đã ở trong lòng đem tất cả tình huống có thể xảy ra đều qua một lần, hơn nữa bất động thanh sắc theo dõi di động mà thầy giáo sinh vật cầm trong tay.
Di động của cậu sớm đã bị Bộ Thời Nhận không biết ném tới góc nào, bởi vậy một khắc khi nhìn thấy di động Quản Lăng quả thực là cảm động.
Vì thế khi giao chứng nhận hôn nhân cho thầy sinh vậy, Quản Lăng thuận thế bắt lấy di động nhét vào trong túi hơn nữa nhanh chóng phát ra tiếng khóc dời đi lực chú ý hành văn liền mạch lưu loát quả thực hoàn mỹ vô cùng!
Đương nhiên, đưa thầy giáo chỉ một một tờ chứng nhận hôn nhân mà thôi, cái của Quản Lăng còn bình yên vô sự nằm tận cùng bên trong bao gối.
Tui sao lại thông minh thế chứ!
Cậu cho là tui sẽ khinh địch như vậy liền giao ra toàn bộ chứng nhận hôn nhân sao?
Thật là quá ngây thơ rồi thiếu niên!
Tuy rằng không nghĩ tới Bộ Thời Nhận cư nhiên sẽ lớn mật ra tay với thầy giáo sinh vật, nhưng cũng không quan hệ, cậu có cầu nối liền với thế giới bên ngoài!
Nội tâm he he he, Quản Lăng lấy ra quyển sổ đỏ nhỏ giấu trong bao gối, khóa chặt cửa phòng ngủ, xoay người ngồi xuống bên giường.
Hít sâu một hơi, Quản Lăng mở ra mặt quay số điện thoại của di động, quyết đoán nhấn 110.
Khi nghĩ đến muốn báo nguy, còn có chút hơn khẩn trương đâu.
“Bíp bíp" hai tiếng vang lên, điện thoại được nhận.
Còn không chờ người bên trong mở miệng, Quản Lăng lập tức âm hiểm cười ba tiếng, ngữ khí ngoan độc: “Này là cục cảnh sát sao, tôi là tới báo án, còn nhớ rõ vụ án bầm thây lần trước không, chính là tên mặc đồ nữ kia, cái gì h rõ ràng là nam, không không không phải, tôi biết, tôi không phải nói đùa, ôi chao chỡ đã!!!"
“… Bíp bíp bíp."
Quản Lăng: “=A= “
Mặt đầy máu nhìn điện thoại bị cúp, Quản Lăng yên lặng kiểm điểm thanh âm quá mức thiện lương của mình, bình tĩnh lau mặt, Quản Lăng lại lần nữa gọi điện thoại.
Lần này nhận điện thoại thay đổi người, nghe thanh âm bên trong có chút quen thuộc, Quản Lăng dừng một chút, chậm rãi nói: “Là cảnh quan tới lần trước sao?"
Thanh âm đối diện rõ ràng nháy mắt ngớ ra, ngay sau đó nhanh chóng khẩn trương, “Cậu là?"
“Tôi là Quản Lăng, cảnh quan anh hẳn là còn nhớ rõ tôi đi."
Vô cùng bình tĩnh nở nụ cười một tiếng, Quản Lăng ngữ khí biến đổi, mang theo một chút âm lãnh: “Năng lực phá án của mấy người thật đúng là kém cỏi a, tôi cũng không muốn chơi nữa, vụ án bầm thây kia có phải còn chưa phá được phải không, ha ha, nói cho mấy người, hiện tại bên người tôi chính là một căn phòng chất đống thuốc nổ có thể nổ chết đấy, biết tôi muốn làm gì không?"
Trật tự rõ ràng bày ra tất cả những gì mình muốn làm từng bước từng bước vào trong điện thoại, Quản Lăng gắng đạt tới hoàn mỹ biểu hiện ra trạng thái người bệnh xà tinh cõi lòng đầy ác ý với thế giới, ngữ điệu thong thả cảnh cáo đầu điện thoại kia thời gian thuốc nổ nổ không chừng nếu như không đến nhanh chút mình cũng không biết sẽ xảy ra chuyện gì, hơn nữa chân thành tỏ vẻ hi vọng có thể có bộ đội đặc chủng tới bắt mình.
“Vì sao muốn làm như vậy?!" Cảnh quan trong điện thoại tựa hồ vô cùng không hiểu, trong giọng nói mang theo nghi hoặc cùng phẫn nộ.
Đang chuẩn bị cúp điện thoại Quản Lăng bị lời này hỏi nghẹn lại, thanh âm nhất thời bi phẫn vô cùng: “Vì sao, vì thế giới này rất gạt người!"
Trong cái thế giới gạt người này ngây người lâu như vậy tui không báo xã cũng đã tốt lắm rồi, chỉ là giả bệnh xà tinh lừa anh mà thôi còn muốn như thế nào nữa?!
Tui chỉ là muốn đăng kí một trường trung học mà thôi có cần khó như vậy hay không!
Oán hận cúp điện thoại, Quản Lăng tại chỗ chuyển hai vòng, sảng khoái hộc ra khẩu khí.
Nói kỳ thật làm một bệnh xà tinh cũng không tệ lắm.
Bắt chước khẩu khí Bộ Thời Nhận vô cùng vui vẻ giả làm bệnh xà tinh xong, Quản Lăng tâm tình dị thường thoải mái chuẩn bị ra ngoài chờ tiến vào cục cảnh sát.
Nhưng mà ngay khi cậu nắm lấy nắm cửa giây tiếp theo, một tiếng chấn động rất nhỏ từ phía bên kia của cửa chậm rãi gõ vang.
“Quản Lăng, em ở bên trong sao?"
Thân thể nháy mắt cứng ngắc vô cùng, Quản Lăng chóp mũi loáng thoáng có thể ngửi mùi máu nhàn nhạt, từ khe cửa từng chút thẩm thấu vào.
Không dám thở mạnh tựa ở cạnh cửa, Quản Lăng run lập cập dán lỗ tai trên cửa, trong lòng run sợ nghe động tĩnh bên ngoài.
Nghe không được thanh âm Quản Lăng vang lên, Bộ Thời Nhận híp mắt nhìn cửa phòng không chút sứt mẻ, ngón tay chậm rãi đặt trước cửa, giống như vuốt ve gì đó, từng chút từng chút theo hình dáng không biết ở trên cửa ôn nhu miêu tả.
“Quản Lăng, vì sao muốn trốn ở trong chứ?"
Cười khẽ đem hai má dán lên cửa, đôi mắt Bộ Thời Nhận tối đen đến không có một chút sáng bóng, biểu tình lại nhiễm quỷ dị thương tiếc, “Anh, cỡ nào thích em a…"
Trên hai má cơ hồ có thể cảm nhận được một cái chạm thực chất đến cùng hô hấp, lông cả người nháy mắt xù lên, Quản Lăng run rẩy lui về phía sau hai bước, không khống chế chà xát lòng bàn tay lạnh lẽo.
Đờ mờ Bộ Thời Nhận tựa hồ lại nâng cấp kỹ năng biến thái của mình.
Loại trường hợp kinh điển trong phim kinh dị này là cái tình huống gì a shit!
Đây rõ ràng không phải thế giới Chuyện Kì Quái Thời Nam Cao a, tự mang kỹ năng khủng bố cái gì tui cũng vậy muốn say!
Theo cái tính tiểu tiện này sẽ không phải giây tiếp theo trực tiếp phá cửa mà vào…
“Oành!"
Mặt không chút thay đổi nhìn trên cửa đột nhiên chui ra một cánh tay tái nhợt, Quản Lăng chậm rãi hoạt động hai bước về phía sau, chân mềm nhũn ngã xuống đất.
Dọa, dọa tè ra quần.
Tiếng vỡ vụn vô cùng chót tai trong phòng ngủ tối đen bị phóng đại vô hạn lên, Quản Lăng trơ mắt nhìn cánh tay Bộ Thời Nhận ở trên cửa lấy một cái lỗ nhỏ, ngay sau đó, sau khi cánh tay kia rút ra, một khuôn mặt không chút biểu tình đột tiến tới trước lỗ!
Trợn mắt há hốc mồm nhìn Bộ Thời Nhận khóe môi dần dần gợi lên tươi cười, Quản Lăng bị hình ảnh lực đánh vào này chấn động hai mắt biến thành màu đen, hai mắt đẫm lệ rưng rưng cố gắng hoạt động về phía sau hai bước.
Mẹ nó cái game này làm được loại trình độ này cũng là liều mạng!
Trong game công lược tình yêu xuất hiện loại NPC bệnh xà tinh này thật sự không thành vấn đề sao?
Trái tim người chơi cũng muốn thừa nhận không nỗi được không!
Lần đầu đối nảy sinh hoài nghi với phương thức công lược của mình, Quản Lăng trơ mắt nhìn Bộ Thời Nhận đem cái lỗ kia càng khuếch càng lớn, sắp phá cửa mà vào.
Đúng lúc này, ngoài cửa sổ đột nhiên sáng ngời, tiếng chuông báo động từ bốn phía phòng ầm ầm vang lên.
“Không được nhúc nhích, người hiềm nghi phạm tội ở nơi nào!"
Thần sắc vừa động, Bộ Thời Nhận chậm rãi quay đầu, thần sắc lạnh như băng nhìn về phía vài tên đặc công vọt vào cửa.
Phòng ngủ “Rầm" một tiếng mở ra, Quản Lăng rơi lệ đầy mặt vọt ra, vô cùng cảm động: “Đồng chí cảnh sát mấy anh cuối cùng cũng đến đây, tôi chính là người hiềm nghi phạm tội a, mau mang tôi đi đi, mấy anh nhìn mấy anh xem, mấy anh nếu không đến thì cửa này sẽ bị tôi nổ đó!"
Nháy mắt hiểu được đã xảy ra chuyện gì, Bộ Thời Nhận sắc mặt nảy sinh vặn vẹo trước nay chưa từng có, âm trầm nhìn chăm chú vào Quản Lăng đưa lưng về phía mình.
Quay đầu nhìn lỗ lớn trên cửa, biểu tình của đầu lĩnh đặc công rất là quỷ dị.
“Xem ra người hiềm nghi phạm tội có vấn đề rất lớn trên tinh thần, trong phòng cũng không phát hiện đồ vật thuốc nổ gì."
Nghe cảnh viên báo cáo, đầu lĩnh đặc công nhìn Quản Lăng vài lần, lại quét quét Bộ Thời Nhận bên cạnh, hạ lệnh nói: “Đưa hai người vào trong cục."
Vì thế cứ như vậy, Quản Lăng như nguyện tiến vào cục cảnh sát, dưới yêu cầu mãnh liệt của cậu, cậu cùng Bộ Thời Nhận bị nhốt phân biệt.
Trước tiên tiến vào cục cảnh sát, Quản Lăng liền bị tra hỏi, nhìn hai cảnh viên quen thuộc trước mắt, Quản Lăng mặt không chút thay đổi từ trong túi lấy ra chứng nhận hôn nhân.
“Chồng của tôi là vô tội, em ấy còn cần đến trường." Biểu tình thành khẩn vô cùng, Quản Lăng ngữ khí đau thương kịch liệt uy hiếp: “Trước khi em ấy có được tư cách trung học, tôi một câu cũng không nói."
Cảnh viên: “…"
Có lẽ là bị Quản Lăng mặc dù là vào cảnh sát cục cũng muốn suy nghĩ cho chồng mà cảm động (?), cảnh viên đáp ứng yêu cầu nghe không quá bình thường của Quản Lăng.
Quản Lăng nháy mắt có một loại cảm giác đi đến đích ngàn dặm xa xôi.
Sáng sớm hôm sau, ăn xong bữa sáng cục cảnh sát đưa, Quản Lăng nghe được tiếng đã lâu của hệ thông.
“Đinh, chúc mừng người chơi đã hoàn thành đầu mối chính nhiệm vụ hai, điểm số nhiệm vụ đã phát, còn xin người chơi chú ý kiểm tra và nhận."
“Đinh, nhiệm vụ cuối cùng địa điểm trung tâm nghiên cứu vật thể thí nghiệm ở cục cảnh sát đã giải khóa, người chơi có thể tự động mở ra bản đồ mới để thăm dò, hoàn thiện bản đồ của thế giới này."
Không hổ là cảnh sát, tốc độ phá án quả nhiên nhanh không bình thường.
Không đúng, chờ đã, tui vừa nãy có phải đã nghe được cái gì hay không?
Vì sao trong cục cảnh sát lại có trung tâm nghiên cứu vật thể thí nghiệm? Loại cảm giác quen thuộc không rõ này…
Một tiếng kêu thảm thiết quen thuộc từ ngoài cửa đột nhiên truyền tới, ực một tiếng, Quản Lăng bưng bát cơm đi ra ngoài cửa, nháy mắt hỗn độn trong gió.
Chuyện đã từng xảy ra ở bệnh viên rốt cục tái diễn ở cục cảnh sát.
Nhìn vách tường bị vết máu lấn át nhìn không ra nguyên dạng, bát đũa trên tay Quản Lăng quăng ngã đầy đấy, có chút run run đỡ giá áo một bên.
Nháy mát tay Quản Lăng tiếp xúc đến giá áo, một trận lay động kịch liệt mạnh mẽ đánh úp lại, ngay sau đó, sàn dưới giá áo từng khối khối vỡ vụn mở ra, lộ ra một bậc thang sâu không thấy đáy.
“Đinh, chúc mừng người chơi tiến vào bản đồ mới trung tâm nghiên cứu vật thể thí nghiệm ở cục cảnh sát, hình thức chạy trốn hiện tại mở ra."
“Đinh, người chơi tôn kính, chúc mừng ngài tiến vào cốt truyện đầu mối chính của Bạn trai phòng thí nghiệm, game mở ra hình thức công lược, nhân vật công lược: vật thể thí nghiệm Bộ Thời Nhận của Bạn trai phòng thí nghiệm, cốt truyện công lược và mục tiêu công lược đã được ghi lại ở sổ tay công lược, còn xin người chơi chú ý kiểm tra và nhận."
“Đinh, bày tỏ ấm áp, dưới hình thức chạy trốn vật thể thí nghiệm sẽ tiến vào trạng thái cuồng hóa, người chơi cần trong vòng hai mươi bốn giờ tránh cho bị vật thể thí nghiệm cuồng hóa bắt giữ, nếu không sẽ gặp biến hình… Bip… Tít… Bíp bíp bíp…"
Hệ thống mày thũng sao hệ thống, nói đừng nói một nửa a! Người chơi cũng bị mày chơi hỏng rồi a!!!
Trong lúc thanh âm hệ thống biến mất, phía sau Quản Lăng, truyền đến tiếng cười mềm nhẹ làm cho người ta sợ run.
“Quản Lăng, em thật đúng là không ngoan a…"
Tác giả có chuyện muốn nói: ta cảm thấy thời gian kế tiếp ta phỏng chừng là muốn cách nhật càng ORZ, bất quá đại gia yên tâm, này văn mau xong rồi, tháng sau tận lực càng nhiều một chút, sau đó cấp đại gia phóng phiên ngoại yêu yêu đát
Tác giả :
Thực Nguyệt