Thẳng Nam Bị Công Lược Sổ Tay
Quyển 6 - Chương 62
Trước khi trời sáng liền nhanh chóng từ quán bar chạy về, đứng ở cửa đợi nửa giờ, thẳng đến sau khi mùi rượu mùi rượu đều tan sạch sẽ Quản Lăng mới lén lút mở ra cửa phòng, run run bước vào.
Hai mắt quầng thâm to sáng ngời có thần đợi trong phòng khách chốc lát, Quản Lăng nhẹ tay nhẹ chân thăm dò trong phòng ngủ, hơi chút nhẹ nhàng thở ra.
Giữa phòng ngủ, sợi tóc đen bóng của Bộ Thời Nhận loáng thoáng lộ ra ngoài, tiếng hít thở rất nhỏ cũng từ trong chăn chậm rãi truyền ra.
Nghĩ nghĩ, phỏng chừng mình một thân khí lạnh dính giường có thể làm người đông lạnh tỉnh, Quản Lăng dứt khoát cũng không tính ngủ, trực tiếp chuyển chiến trường vào phòng bếp, kiên quyết làm một người đàn ông nội trợ gia đình ôn nhu từ ái.
Vì thế, ánh sáng mặt trời mới sinh, Quản Lăng đã nấu tốt mì ăn liền vị thịt bò kho bưng lên bàn ăn.
Vừa lòng nhìn trứng trong bát mượt mà vô cùng, Quản Lăng thưởng thức hồi lâu, thuận tay đeo cho mình một cái kính râm, mới cước bộ thoải mái đi đến trước cửa chuẩn bị đánh thức Bộ Thời Nhận sắp phải đi học.
“Cạch." Một tiếng cửa n tự động bị đẩy ra, Bộ Thời Nhận mặt mê mang từ trong phòng chậm rãi đi ra, đôi mắt ngăm đen nửa mở, nháy á nháy a nhìn về phía Quản Lăng.
Manh, manh shit…
Tuy rằng không biết cậu làm sao lại đối với tên Bộ Thời Nhận cao hơn mình một nửa này lại nảy sinh loại tâm lý này, nhưng kỳ thật, Quản Lăng cũng đích xác không bài xích loại cảm giác này.
Trẻ con quả nhiên vẫn là nuôi trong nhà mới tốt.
So với vật thể thí nghiệm nhu thuận mềm mại, bệnh xà tinh cái gì quả nhiên vẫn là nhược bạo!
Xoa xoa mắt, Bộ Thời Nhận ngẩng đầu nhìn Quản Lăng, mím môi nói: “Quản Lăng, anh vì sao lại phải đeo kính?"
Mặt không chút thay đổi xoa xoa đầu Bộ Thời Nhận, Quản Lăng nghĩa chính ngôn từ: “Bởi vì ánh mắt con người khi rời giường cần một đoạn thời gian giảm xóc."
Chọn mi, Bộ Thời Nhận buồn cười nói: “Vậy vì sao trước kia không thấy anh đeo qua."
Bởi vì trước kia không chơi như đêm qua.
“Bởi vì em hôm nay dậy sớm, nhớ rõ sau này phải bảo trì nga."
Giương mắt liếc đồng hồ báo thức treo ở bên tường, Bộ Thời Nhận cười khẽ gật gật đầu, hơi đổi mắt vô cùng thanh tỉnh.
Giục Bộ Thời Nhận một đường rửa mặt đánh răng thay xong quần áo cơm nước xong, Quản Lăng đứng ở cạnh cửa phất tay tiễn Bộ Thời Nhận đến trường, trở lại quăng bát đũa vào trong bồn, nhanh chóng chạy về phòng ngủ, cuối cùng cũng ngủ!
Cậu buổi tối chơi rất vui vẻ, nhưng không có nghĩa cậu không nhìn thể chất con người tinh thần phấn chấn cả ngày!
Vừa ngủ thẳng đến giữa trưa, Quản Lăng hạnh phúc chẹp chẹp miệng, rời giường nấu cơm.
Đây mới là sinh hoạt con người nên có a, như thế so với kiếp sống của cậu trong game trước kia quả thực là một quyển sổ tay mưu sinh dã ngoại.
Vừa đậy nắp nồi, ngoài cửa vang lên tiếng chìa khóa xén vào.
Nghĩ tám phần là Bộ Thời Nhận đã trở lại, Quản Lăng còn chưa kịp xoay người, liền nghe thấy được tiếng bước chân phía sau thong thả tiếp cận.
“Quản Lăng." Thanh âm có chút khàn khàn nhàn nhạt vang lên, Quản Lăng vừa quay đầu, liền nghe Bộ Thời Nhận nhẹ giọng tiến lại, “Anh gạt em."
Sắc mặt cứng đờ, Quản Lăng nhất thời có chút mờ mịt.
Tình huống hình như không quá đúng.
Sao lại cảm giác Bộ Thời Nhận như là muốn tiết tấu biến thân?!
Tui lúc trước có hành vi giải thích tính thuật ngữ với hắn sao?
Cố gắng hồi tưởng một chút mình lại hồ ngôn loạn ngữ cái gì, Quản Lăng giương mắt xem xét Bộ Thời Nhận biểu tình nghiêm túc, ý đồ trấn an cảm xúc Bộ Thời Nhận một chút trước rồi nói sau.
Nhưng mà còn không chờ Quản Lăng mở miệng, Bộ Thời Nhận trực tiếp lấy một câu làm Quản Lăng ầm lên trời mây!
“Ý của ba ba ba không phải như anh giải thích."
Nhìn thẳng Quản Lăng, ánh mắt Bộ Thời Nhận có chút ý tứ hàm xúc không rõ: “Hôm nay thầy phán bài tập của em không đạt, thầy nói, nếu như bài tập sinh vật lần này của em mà không đạt thì có thể sẽ không được tốt nghiệp."
Không được tốt nghiệp…
Không được tốt nghiệp chẳng khác nào lấy không được tư cách trung học cơ sở.
Lấy không được tư cách trung học cơ sở Bộ Thời Nhận liền không lên được trung học.
Nói cách khác…Nhiệm vụ của mình sẽ không hoàn thành…
Sét! Đánh! Trời! Quang!
Mặt cứng ngắc đem lời của Bộ Thời Nhận đổi đẳng thức trong đầu, Quản Lăng nhất thời cả người đều không tốt.
Tui không có nghe lầm đi, bởi vì không biết ba ba ba cho nên không thể tốt nghiệp? Đây là cái trung học cơ sở gì!
Cho nên nói nên tỷ số tốt nghiệp toàn quyền nắm giữ trên tay ông thầy sinh vật thấp hèn cho bài ba ba ba sao?
Thật là cho tới bây giờ chưa từng thấy qua trường học cao đại thượng như thế.
Quỳ cầu kiến hiệu trưởng!!!
Được lượng tin tức Bộ Thời Nhận truyền lại thật sâu chấn kinh một phen, Quản Lăng cúi đầu nhìn tiểu nhãn thần đen láy của Bộ Thời Nhận, yên lặng nuốt một tiếng.
Không để ý tới biểu tình tội nghiệp trên mặt Quản Lăng, Bộ Thời Nhận một khắc không ngừng ép hỏi: “Nói như vậy anh ngày đó giải thích không đúng, Quản Lăng, đến tột cùng cái gì là ba ba ba."
Quản Lăng: “…"
Đậu xanh mọi việc không cần quá đào bới hỏi sâu được không chớ.
Trước tiên kêu ông thầy sinh vật của cậu đi ra tui muốn quyết đấu với ông ta ở cửa quầy bán quà vặt!
Híp mắt quan sát phản ứng của Quản Lăng, khóe môi Bộ Thời Nhận lạnh lùng mím lên, chậm rãi nói: “Anh không muốn nói cho tôi, Quản Lăng, là vì tôi là một vật thể thí nghiệm sao?"
Chờ đã, đây có quan hệ gì với vật thể thí nghiệm, thiếu niên cậu não động đừng có quá lớn được không!
“Bởi vì em không phải con người, cho nên không có tư cách biết đáp án của vấn đề này, đúng không?" Cười khẽ một tiếng, con ngươi Bộ Thời Nhận thâm trầm có chút đáng sợ, mang theo một chút khó lường, “Quản Lăng, trả lời em."
Run lập cập nhìn Bộ Thời Nhận một giây khôi phục bệnh xà tinh, Quản Lăng phản xạ có điều kiện tính thẳng ngực, trong mắt mang theo một tia gấp gáp lúng túng.
Nhẹ thở dài một hơi, Quản Lăng làm ra một bộ biểu tình bất đắc dĩ, mở miệng nói: “Không phải anh không muốn nói cho em, kỳ thật, kỳ thật là vì anh cũng không quá hiểu được đây là ý gì."
Chống lại ánh mắt mang theo hoài nghi của Bộ Thời Nhận, ánh mắt Quản Lăng vô cùng ưu thương, “Anh chỉ là sợ bị em khinh thường mà thôi, dù sao anh chỉ là nhân viên nghiên cứu rất bình thường, vài năm này anh chỉ muốn để em đọc sách chó tốt, cũng không đoái hoài đến việc học tập…"
Không sai, Quản Lăng bắt đầu đánh bài tình thân.
Loại tiết mục anh tất cả chỉ vì em rất tốt làm sao cũng là trăm thử không chán.
Nhất là đối với loại vật thể thí nghiệm Bộ Thời Nhận bị con người bồi dưỡng ra mà nói, làm cậu cảm động còn không phải dễ như trở bàn tay!
Quản Lăng tỏ vẻ rất đắc ý.
Đương nhiên, đây nếu như là đối với một vật thể thí nghiệm cái gì cũng không biết mà nói thì thật là phương pháp tốt nhất.
Đáng tiếc là, giả trang trong vật thể thí nghiệm này là Bộ Thời Nhận viện trưởng bệnh viện xà tinh.
Sớm bị Quản Lăng hố qua Bộ Thời Nhận có thể nói là cân nhắc thấu từng tâm tư nhỏ của Quản Lăng.
Đây là Quản Lăng vạn vạn không ngờ tới.
Vì thế, xem nhẹ năng lực gạt người của game Quản Lăng cứ như vậy bước vào một cái hố to.
Từ nay về sau một đi không trở lại…
Lúc này, vì mình thật sâu nhéo ra mồ hôi, Quản Lăng trộm nhìn sắc mặt Bộ Thời Nhận dần dần trở nên dịu đi, yên lặng cho mình một cái yeah.
Chậm rãi hộc ra một hơi, trong đôi mắt đen bóng của Bộ Thời Nhận mang theo một tia lóe sáng, cánh tay khẽ nhếch, nhìn như mềm nhẹ nhưng mang theo một cỗ dục chiếm hữu không thể phản bác, nhanh chóng khóa chặt Quản Lăng vào trong lòng.
“Quản Lăng, đừng rời khỏi em…"
Quy kết hành vi của Bộ Thời Nhận thành bất an làm nũng, Quản Lăng ngốc đần vỗ vỗ bả vai Bộ Thời Nhận, cũng vì hành vi trấn an thành công của mình mà tán thưởng.
Nhưng mà, trấn án ngắn ngủi cũng không giải quyết được vấn đề, bài tập sinh vật không đạt Bộ Thời Nhận như trước mỗi ngày tìm cơ hội quấn quýt lấy Quản Lăng hỏi tri thức tương quan của ba ba ba, cũng tỏ vẻ mình có thể tự mình đi học tập.
Bị dọa ra mặt đầy máu Quản Lăng quyết đoán ngăn cản Bộ Thời Nhận tò mò với tri thức, lấy những gì mình biết rõ rồi truyền thụ lại một lần nữa trấn an tâm linh rục rịch của Bộ Thời Nhận.
Nhưng vốn liền hiểu được ba ba ba là gì thậm chí bản thân cũng đã thể nghiệm qua vô số lần Quản Lăng căn bản không muốn truyền thụ.
Tự mình truyền thụ ba ba ba cũng không tránh khỏi quá nhục nhã CMN!
Thật là muốn quỳ hạn cuối của cái game này!
Cảm giác sắp không lừa bịp được Quản Lăng mấy ngày nay quả thực phiền muộn vô cùng, vì thế cậu quyết định tạm thời buông tất cả, chạy tới mượn rượu giải sầu.
Quán bar XX
Đưa tay nhận ly rượu thứ N mà bartender đưa qua, Quản Lăng vô cùng hào sảng uống một hơi cạn sạch, “Bốp" một tiếng vỗ năm đồng tiền trên bàn, hét lớn: “Lại cho ông một ly Bắc Băng Dương!"
Bartender: “…"
Cổ tay nhẹ nâng đổ rượu vào ly, bartender cười khẽ một tiếng, vô cùng dụ hoặc đưa ly rượu tới tay Quản Lăng, đè thấp giọng, khàn khàn nói: “Ly này em mời, anh đẹp trai, hẹn không?"
“Không hẹn!" Vô cùng chán ghét né qua một bên, Quản Lăng lớn đầu lưỡi nói, “Cút, cút, cút ngay! Ông là thẳng nam."
Bartender: … Cho tới bây giờ chưa thấy qua thẳng năm dám ở GAY bar uống vui vẻ như vậy.
Chán chết thu ly trở về, bartender đưa tay chỉ cửa: “Thẳng nam mời đi bên kia."
Không uống được Bắc Băng Dương mình muốn, Quản Lăng cảm thấy vô cùng phẫn nộ, vì thế cậu ngạo kiều nâng đầu lên, nâng mông lên từ trên ghế nhảy xuống, “Lạch cạch" ngã xuống đất!
Hai mắt đẫm lệ rưng rưng ôm cái trán sưng đỏ của mình, Quản Lăng nức nở hai tiếng, yên lặng từ trên đất bò lên, ánh mắt nhoáng lên một cái, mơ mơ hồ hồ thấy được một máu tóc dài màu nâu vô cùng tịnh lệ.
Ngốc hồ hồ nhìn tóc dài kia càng ngày càng gần, Quản Lăng nâng nâng đầu, chống lại một cặp mắt nhu hòa.
“Anh đẹp trai uống rượu? Muốn tìm một chỗ nghỉ ngơi lát hay không?"
Nữ?
Mỹ nữ?
Biểu tình nghiêm túc nhìn chằm chằm mỹ nữ trước mắt mười phút, Quản Lăng thâm trầm gật gật đầu.
Thấy Quản Lăng gật đầu, mỹ nữ nhếch miệng cười, đứng dậy một tay vác Quản Lăng ở trên vai, cọ cọ cọ vài bước bước ra cửa lớn.
Quản Lăng choáng váng.
Chờ đã, cốt truyện này hình như không quá đúng.
Còn chưa giãy dụa, Quản Lăng liền cảm thấy cơ thể mềm nhũn ngã xuống một nơi vô cùng mềm mại, ngay sau đó “Bụp" một tiếng, đèn mở, Quản Lăng bị cảnh tượng trước mắt thật sâu chấn động.
Một loạt JJ giả hình thái khác nhau nhan sắc kỳ ba thể tích khoa trương uy phong lẫm lẫm quay chung quanh Quản Lăng, diễu võ dương oai chào cậu.
Khóe miệng vừa kéo, Quản Lăng đem ánh mắt yên lặng chuyển qua trên người mỹ nữ trước mắt, sau đó, mắt chó của cậu bị chọc mù thật sâu.
Đờ mờ cái mảnh đen tuyền trước ngực đó là cái gì?
Nữ vì sao lại có lông ngực dày như vậy?!
Tín nhiệm cơ bản nhất trong người với người đi nơi nào!!!
“Anh tỉnh? Cũng tốt, tỉnh thì chơi mới vui."
Thấy Quản Lăng thanh tỉnh lại, mỹ nữ lông ngực mím môi cười, đưa tay nắm được vạt áo của Quản Lăng, bắt đầu tuột xuống.
Bị kinh hách Quản Lăng rốt cục ý thức được chuyện không thích hợp, vô cùng mạnh mẽ phịch cái đứng dậy, ngón tay vung lên nhéo lông ngực, nhanh chóng kéo xuống!
“Ngao" một tiếng rống to, mỹ nữ lông ngực nắm quần áo Quản Lăng đưa cậu té xuống đáy giường.
Tiếng vải dệt xé rách vang vọng bên tai, Quản Lăng trần trụi nửa người trên, vô cùng xấu hổ và giận dữ ngã xuống một đống JJ giả dựng đứng.
Nhưng vào lúc này, của “Rầm" một tiếng bị người đột nhiên đá văng, ngay sau đó, thanh âm quen thuộc mang theo một chút âm lãnh làm người sợn tóc gáy vang lên.
“Quản Lăng, các anh đây là, đang làm cái gì?"
“Đinh, chúc mừng người chơi làm gương tốt, thành công mở ra thiếu niên Bộ Thời Nhận thăm dò ham học hỏi đối với sinh lý. Còn xin người chơi trong vòng 3 ngày thỏa mãn thiếu niên Bộ Thời Nhận ham học hỏi, giúp đỡ Bộ Thời Nhận tìm được tư thế yêu, thành công đạt được tư cách trung học cơ sở!"
Quản Lăng: “=A= “
“Đinh, bày tỏ ấm áp: trong vòng 3 ngày nhiệm vụ thất bại thì vật thể thí nghiệm sẽ nảy sinh hành vi dị biến cắn nuốt, còn xin người chơi cố gắng chơi, tránh cho thất bại “
Phản ứng đầu tiên của Quản Lăng là, thì ra nhiệm vụ tư cách trung học cơ sở là phải đạt được như vậy, cho rằng phải theo tiến độ học tập bình thường để đến cậu quả nhiên vẫn là quá ngây thơ rồi.
Về phần phản ứng thứ hai… Mày cảm thấy còn có thể có sao, ha ha.
Tác giả có chuyện muốn nói: đang ở mã canh hai, trước cắt điện phỏng chừng phát không đi ra ngoài, đại gia ngày mai buổi sáng 10 điểm đến xoát một chút đi, đêm nay liền đi ngủ sớm một chút đi.
Hai mắt quầng thâm to sáng ngời có thần đợi trong phòng khách chốc lát, Quản Lăng nhẹ tay nhẹ chân thăm dò trong phòng ngủ, hơi chút nhẹ nhàng thở ra.
Giữa phòng ngủ, sợi tóc đen bóng của Bộ Thời Nhận loáng thoáng lộ ra ngoài, tiếng hít thở rất nhỏ cũng từ trong chăn chậm rãi truyền ra.
Nghĩ nghĩ, phỏng chừng mình một thân khí lạnh dính giường có thể làm người đông lạnh tỉnh, Quản Lăng dứt khoát cũng không tính ngủ, trực tiếp chuyển chiến trường vào phòng bếp, kiên quyết làm một người đàn ông nội trợ gia đình ôn nhu từ ái.
Vì thế, ánh sáng mặt trời mới sinh, Quản Lăng đã nấu tốt mì ăn liền vị thịt bò kho bưng lên bàn ăn.
Vừa lòng nhìn trứng trong bát mượt mà vô cùng, Quản Lăng thưởng thức hồi lâu, thuận tay đeo cho mình một cái kính râm, mới cước bộ thoải mái đi đến trước cửa chuẩn bị đánh thức Bộ Thời Nhận sắp phải đi học.
“Cạch." Một tiếng cửa n tự động bị đẩy ra, Bộ Thời Nhận mặt mê mang từ trong phòng chậm rãi đi ra, đôi mắt ngăm đen nửa mở, nháy á nháy a nhìn về phía Quản Lăng.
Manh, manh shit…
Tuy rằng không biết cậu làm sao lại đối với tên Bộ Thời Nhận cao hơn mình một nửa này lại nảy sinh loại tâm lý này, nhưng kỳ thật, Quản Lăng cũng đích xác không bài xích loại cảm giác này.
Trẻ con quả nhiên vẫn là nuôi trong nhà mới tốt.
So với vật thể thí nghiệm nhu thuận mềm mại, bệnh xà tinh cái gì quả nhiên vẫn là nhược bạo!
Xoa xoa mắt, Bộ Thời Nhận ngẩng đầu nhìn Quản Lăng, mím môi nói: “Quản Lăng, anh vì sao lại phải đeo kính?"
Mặt không chút thay đổi xoa xoa đầu Bộ Thời Nhận, Quản Lăng nghĩa chính ngôn từ: “Bởi vì ánh mắt con người khi rời giường cần một đoạn thời gian giảm xóc."
Chọn mi, Bộ Thời Nhận buồn cười nói: “Vậy vì sao trước kia không thấy anh đeo qua."
Bởi vì trước kia không chơi như đêm qua.
“Bởi vì em hôm nay dậy sớm, nhớ rõ sau này phải bảo trì nga."
Giương mắt liếc đồng hồ báo thức treo ở bên tường, Bộ Thời Nhận cười khẽ gật gật đầu, hơi đổi mắt vô cùng thanh tỉnh.
Giục Bộ Thời Nhận một đường rửa mặt đánh răng thay xong quần áo cơm nước xong, Quản Lăng đứng ở cạnh cửa phất tay tiễn Bộ Thời Nhận đến trường, trở lại quăng bát đũa vào trong bồn, nhanh chóng chạy về phòng ngủ, cuối cùng cũng ngủ!
Cậu buổi tối chơi rất vui vẻ, nhưng không có nghĩa cậu không nhìn thể chất con người tinh thần phấn chấn cả ngày!
Vừa ngủ thẳng đến giữa trưa, Quản Lăng hạnh phúc chẹp chẹp miệng, rời giường nấu cơm.
Đây mới là sinh hoạt con người nên có a, như thế so với kiếp sống của cậu trong game trước kia quả thực là một quyển sổ tay mưu sinh dã ngoại.
Vừa đậy nắp nồi, ngoài cửa vang lên tiếng chìa khóa xén vào.
Nghĩ tám phần là Bộ Thời Nhận đã trở lại, Quản Lăng còn chưa kịp xoay người, liền nghe thấy được tiếng bước chân phía sau thong thả tiếp cận.
“Quản Lăng." Thanh âm có chút khàn khàn nhàn nhạt vang lên, Quản Lăng vừa quay đầu, liền nghe Bộ Thời Nhận nhẹ giọng tiến lại, “Anh gạt em."
Sắc mặt cứng đờ, Quản Lăng nhất thời có chút mờ mịt.
Tình huống hình như không quá đúng.
Sao lại cảm giác Bộ Thời Nhận như là muốn tiết tấu biến thân?!
Tui lúc trước có hành vi giải thích tính thuật ngữ với hắn sao?
Cố gắng hồi tưởng một chút mình lại hồ ngôn loạn ngữ cái gì, Quản Lăng giương mắt xem xét Bộ Thời Nhận biểu tình nghiêm túc, ý đồ trấn an cảm xúc Bộ Thời Nhận một chút trước rồi nói sau.
Nhưng mà còn không chờ Quản Lăng mở miệng, Bộ Thời Nhận trực tiếp lấy một câu làm Quản Lăng ầm lên trời mây!
“Ý của ba ba ba không phải như anh giải thích."
Nhìn thẳng Quản Lăng, ánh mắt Bộ Thời Nhận có chút ý tứ hàm xúc không rõ: “Hôm nay thầy phán bài tập của em không đạt, thầy nói, nếu như bài tập sinh vật lần này của em mà không đạt thì có thể sẽ không được tốt nghiệp."
Không được tốt nghiệp…
Không được tốt nghiệp chẳng khác nào lấy không được tư cách trung học cơ sở.
Lấy không được tư cách trung học cơ sở Bộ Thời Nhận liền không lên được trung học.
Nói cách khác…Nhiệm vụ của mình sẽ không hoàn thành…
Sét! Đánh! Trời! Quang!
Mặt cứng ngắc đem lời của Bộ Thời Nhận đổi đẳng thức trong đầu, Quản Lăng nhất thời cả người đều không tốt.
Tui không có nghe lầm đi, bởi vì không biết ba ba ba cho nên không thể tốt nghiệp? Đây là cái trung học cơ sở gì!
Cho nên nói nên tỷ số tốt nghiệp toàn quyền nắm giữ trên tay ông thầy sinh vật thấp hèn cho bài ba ba ba sao?
Thật là cho tới bây giờ chưa từng thấy qua trường học cao đại thượng như thế.
Quỳ cầu kiến hiệu trưởng!!!
Được lượng tin tức Bộ Thời Nhận truyền lại thật sâu chấn kinh một phen, Quản Lăng cúi đầu nhìn tiểu nhãn thần đen láy của Bộ Thời Nhận, yên lặng nuốt một tiếng.
Không để ý tới biểu tình tội nghiệp trên mặt Quản Lăng, Bộ Thời Nhận một khắc không ngừng ép hỏi: “Nói như vậy anh ngày đó giải thích không đúng, Quản Lăng, đến tột cùng cái gì là ba ba ba."
Quản Lăng: “…"
Đậu xanh mọi việc không cần quá đào bới hỏi sâu được không chớ.
Trước tiên kêu ông thầy sinh vật của cậu đi ra tui muốn quyết đấu với ông ta ở cửa quầy bán quà vặt!
Híp mắt quan sát phản ứng của Quản Lăng, khóe môi Bộ Thời Nhận lạnh lùng mím lên, chậm rãi nói: “Anh không muốn nói cho tôi, Quản Lăng, là vì tôi là một vật thể thí nghiệm sao?"
Chờ đã, đây có quan hệ gì với vật thể thí nghiệm, thiếu niên cậu não động đừng có quá lớn được không!
“Bởi vì em không phải con người, cho nên không có tư cách biết đáp án của vấn đề này, đúng không?" Cười khẽ một tiếng, con ngươi Bộ Thời Nhận thâm trầm có chút đáng sợ, mang theo một chút khó lường, “Quản Lăng, trả lời em."
Run lập cập nhìn Bộ Thời Nhận một giây khôi phục bệnh xà tinh, Quản Lăng phản xạ có điều kiện tính thẳng ngực, trong mắt mang theo một tia gấp gáp lúng túng.
Nhẹ thở dài một hơi, Quản Lăng làm ra một bộ biểu tình bất đắc dĩ, mở miệng nói: “Không phải anh không muốn nói cho em, kỳ thật, kỳ thật là vì anh cũng không quá hiểu được đây là ý gì."
Chống lại ánh mắt mang theo hoài nghi của Bộ Thời Nhận, ánh mắt Quản Lăng vô cùng ưu thương, “Anh chỉ là sợ bị em khinh thường mà thôi, dù sao anh chỉ là nhân viên nghiên cứu rất bình thường, vài năm này anh chỉ muốn để em đọc sách chó tốt, cũng không đoái hoài đến việc học tập…"
Không sai, Quản Lăng bắt đầu đánh bài tình thân.
Loại tiết mục anh tất cả chỉ vì em rất tốt làm sao cũng là trăm thử không chán.
Nhất là đối với loại vật thể thí nghiệm Bộ Thời Nhận bị con người bồi dưỡng ra mà nói, làm cậu cảm động còn không phải dễ như trở bàn tay!
Quản Lăng tỏ vẻ rất đắc ý.
Đương nhiên, đây nếu như là đối với một vật thể thí nghiệm cái gì cũng không biết mà nói thì thật là phương pháp tốt nhất.
Đáng tiếc là, giả trang trong vật thể thí nghiệm này là Bộ Thời Nhận viện trưởng bệnh viện xà tinh.
Sớm bị Quản Lăng hố qua Bộ Thời Nhận có thể nói là cân nhắc thấu từng tâm tư nhỏ của Quản Lăng.
Đây là Quản Lăng vạn vạn không ngờ tới.
Vì thế, xem nhẹ năng lực gạt người của game Quản Lăng cứ như vậy bước vào một cái hố to.
Từ nay về sau một đi không trở lại…
Lúc này, vì mình thật sâu nhéo ra mồ hôi, Quản Lăng trộm nhìn sắc mặt Bộ Thời Nhận dần dần trở nên dịu đi, yên lặng cho mình một cái yeah.
Chậm rãi hộc ra một hơi, trong đôi mắt đen bóng của Bộ Thời Nhận mang theo một tia lóe sáng, cánh tay khẽ nhếch, nhìn như mềm nhẹ nhưng mang theo một cỗ dục chiếm hữu không thể phản bác, nhanh chóng khóa chặt Quản Lăng vào trong lòng.
“Quản Lăng, đừng rời khỏi em…"
Quy kết hành vi của Bộ Thời Nhận thành bất an làm nũng, Quản Lăng ngốc đần vỗ vỗ bả vai Bộ Thời Nhận, cũng vì hành vi trấn an thành công của mình mà tán thưởng.
Nhưng mà, trấn án ngắn ngủi cũng không giải quyết được vấn đề, bài tập sinh vật không đạt Bộ Thời Nhận như trước mỗi ngày tìm cơ hội quấn quýt lấy Quản Lăng hỏi tri thức tương quan của ba ba ba, cũng tỏ vẻ mình có thể tự mình đi học tập.
Bị dọa ra mặt đầy máu Quản Lăng quyết đoán ngăn cản Bộ Thời Nhận tò mò với tri thức, lấy những gì mình biết rõ rồi truyền thụ lại một lần nữa trấn an tâm linh rục rịch của Bộ Thời Nhận.
Nhưng vốn liền hiểu được ba ba ba là gì thậm chí bản thân cũng đã thể nghiệm qua vô số lần Quản Lăng căn bản không muốn truyền thụ.
Tự mình truyền thụ ba ba ba cũng không tránh khỏi quá nhục nhã CMN!
Thật là muốn quỳ hạn cuối của cái game này!
Cảm giác sắp không lừa bịp được Quản Lăng mấy ngày nay quả thực phiền muộn vô cùng, vì thế cậu quyết định tạm thời buông tất cả, chạy tới mượn rượu giải sầu.
Quán bar XX
Đưa tay nhận ly rượu thứ N mà bartender đưa qua, Quản Lăng vô cùng hào sảng uống một hơi cạn sạch, “Bốp" một tiếng vỗ năm đồng tiền trên bàn, hét lớn: “Lại cho ông một ly Bắc Băng Dương!"
Bartender: “…"
Cổ tay nhẹ nâng đổ rượu vào ly, bartender cười khẽ một tiếng, vô cùng dụ hoặc đưa ly rượu tới tay Quản Lăng, đè thấp giọng, khàn khàn nói: “Ly này em mời, anh đẹp trai, hẹn không?"
“Không hẹn!" Vô cùng chán ghét né qua một bên, Quản Lăng lớn đầu lưỡi nói, “Cút, cút, cút ngay! Ông là thẳng nam."
Bartender: … Cho tới bây giờ chưa thấy qua thẳng năm dám ở GAY bar uống vui vẻ như vậy.
Chán chết thu ly trở về, bartender đưa tay chỉ cửa: “Thẳng nam mời đi bên kia."
Không uống được Bắc Băng Dương mình muốn, Quản Lăng cảm thấy vô cùng phẫn nộ, vì thế cậu ngạo kiều nâng đầu lên, nâng mông lên từ trên ghế nhảy xuống, “Lạch cạch" ngã xuống đất!
Hai mắt đẫm lệ rưng rưng ôm cái trán sưng đỏ của mình, Quản Lăng nức nở hai tiếng, yên lặng từ trên đất bò lên, ánh mắt nhoáng lên một cái, mơ mơ hồ hồ thấy được một máu tóc dài màu nâu vô cùng tịnh lệ.
Ngốc hồ hồ nhìn tóc dài kia càng ngày càng gần, Quản Lăng nâng nâng đầu, chống lại một cặp mắt nhu hòa.
“Anh đẹp trai uống rượu? Muốn tìm một chỗ nghỉ ngơi lát hay không?"
Nữ?
Mỹ nữ?
Biểu tình nghiêm túc nhìn chằm chằm mỹ nữ trước mắt mười phút, Quản Lăng thâm trầm gật gật đầu.
Thấy Quản Lăng gật đầu, mỹ nữ nhếch miệng cười, đứng dậy một tay vác Quản Lăng ở trên vai, cọ cọ cọ vài bước bước ra cửa lớn.
Quản Lăng choáng váng.
Chờ đã, cốt truyện này hình như không quá đúng.
Còn chưa giãy dụa, Quản Lăng liền cảm thấy cơ thể mềm nhũn ngã xuống một nơi vô cùng mềm mại, ngay sau đó “Bụp" một tiếng, đèn mở, Quản Lăng bị cảnh tượng trước mắt thật sâu chấn động.
Một loạt JJ giả hình thái khác nhau nhan sắc kỳ ba thể tích khoa trương uy phong lẫm lẫm quay chung quanh Quản Lăng, diễu võ dương oai chào cậu.
Khóe miệng vừa kéo, Quản Lăng đem ánh mắt yên lặng chuyển qua trên người mỹ nữ trước mắt, sau đó, mắt chó của cậu bị chọc mù thật sâu.
Đờ mờ cái mảnh đen tuyền trước ngực đó là cái gì?
Nữ vì sao lại có lông ngực dày như vậy?!
Tín nhiệm cơ bản nhất trong người với người đi nơi nào!!!
“Anh tỉnh? Cũng tốt, tỉnh thì chơi mới vui."
Thấy Quản Lăng thanh tỉnh lại, mỹ nữ lông ngực mím môi cười, đưa tay nắm được vạt áo của Quản Lăng, bắt đầu tuột xuống.
Bị kinh hách Quản Lăng rốt cục ý thức được chuyện không thích hợp, vô cùng mạnh mẽ phịch cái đứng dậy, ngón tay vung lên nhéo lông ngực, nhanh chóng kéo xuống!
“Ngao" một tiếng rống to, mỹ nữ lông ngực nắm quần áo Quản Lăng đưa cậu té xuống đáy giường.
Tiếng vải dệt xé rách vang vọng bên tai, Quản Lăng trần trụi nửa người trên, vô cùng xấu hổ và giận dữ ngã xuống một đống JJ giả dựng đứng.
Nhưng vào lúc này, của “Rầm" một tiếng bị người đột nhiên đá văng, ngay sau đó, thanh âm quen thuộc mang theo một chút âm lãnh làm người sợn tóc gáy vang lên.
“Quản Lăng, các anh đây là, đang làm cái gì?"
“Đinh, chúc mừng người chơi làm gương tốt, thành công mở ra thiếu niên Bộ Thời Nhận thăm dò ham học hỏi đối với sinh lý. Còn xin người chơi trong vòng 3 ngày thỏa mãn thiếu niên Bộ Thời Nhận ham học hỏi, giúp đỡ Bộ Thời Nhận tìm được tư thế yêu, thành công đạt được tư cách trung học cơ sở!"
Quản Lăng: “=A= “
“Đinh, bày tỏ ấm áp: trong vòng 3 ngày nhiệm vụ thất bại thì vật thể thí nghiệm sẽ nảy sinh hành vi dị biến cắn nuốt, còn xin người chơi cố gắng chơi, tránh cho thất bại “
Phản ứng đầu tiên của Quản Lăng là, thì ra nhiệm vụ tư cách trung học cơ sở là phải đạt được như vậy, cho rằng phải theo tiến độ học tập bình thường để đến cậu quả nhiên vẫn là quá ngây thơ rồi.
Về phần phản ứng thứ hai… Mày cảm thấy còn có thể có sao, ha ha.
Tác giả có chuyện muốn nói: đang ở mã canh hai, trước cắt điện phỏng chừng phát không đi ra ngoài, đại gia ngày mai buổi sáng 10 điểm đến xoát một chút đi, đêm nay liền đi ngủ sớm một chút đi.
Tác giả :
Thực Nguyệt