Thẳng Nam Bị Công Lược Sổ Tay
Quyển 5 - Chương 56
Bạn nam thê thảm bị ba mệt thận Quản Lăng, rốt cục gặp được nét bút hỏng lớn nhất trong kiếp sống công lược của cậu từ trước tới nay, cậu bị nhân vật công lược của mình vứt bỏ!
Quản Lăng cảm thấy rất bi thương.
Mặt không chút thay đổi tê liệt trên đất, nội tâm bị thương Quản Lăng nhìn cướp biển lít nhít đứng thẳng chung quanh mình trầm mặc một lúc lâu, yên lặng hai tay vòng ngực.
Mịa nó vừa ba xong liền bị người vây xem, có cần nhục nhã như vậy không!
Vẫn cảm thấy bọn cướp biển tiếp nhận vây xem như vậy giống như có điểm là lạ, vì thế Quản Lăng quyết định nói gì đó để giảm bớt không khí một chút, nhưng mà còn không chờ cậu mở miệng, một bộ quần áo bẩn hề hề từ trên trời giáng xuống, rơi xuống bên người cậu.
Sau đó, thanh âm thuyền trưởng cướp biển vang lên: “Mau mặc vào đi."
Trong đầu chấn động, Quản Lăng nhất thời cảm động nước mắt vui mừng.
Đờ mờ thuyền trưởng ông cư nhiên là một người tốt lương thiện xinh đẹp như thế, tui trước kia thật là hiểu lầm ông, ông quả thực chính là thiên sứ nhỏ trong cảm nhận của tui a!
Nhanh chóng mặc quần áo cho mình, Quản Lăng hít sâu một hơi, bắt đầu vận chuyển đầu óc hai ngày này suýt nữa bị ba tàn của mình.
Tuy rằng không biết bọn cướp biển là như thế nào tìm được chỗ Suối Bất Lão, nhưng theo thái độ của thuyền trưởng cướp biển để xem mình hẳn là còn không bị cho rằng là người phản bội, nếu không vừa nãy ném qua có thể chính là dao nhỏ.
Nói như vậy ký hiệu liên lạc mà mình vẽ lúc trước vẫn là có chút để dùng sao?
Cậu chỉ biết, theo cái tính tiểu tiện của cái game gạt người này mà nói cướp biển cái gì tuyệt đối sẽ có phát triển tiếp sau!
Mừng thầm một trận, Quản Lăng ho nhẹ hai tiếng, chuẩn bị mở miệng hướng thuyền trưởng cho thấy sự thành tâm của mình
Trong đầu nghĩ tìm từ tốt lắm, Quản Lăng tin tưởng tràn đầy ngẩng đầu, ngay sau đó, cậu đã bị thần sắc đồng tình trong mắt bọn cướp biển làm cho mù mắt.
Chờ đã, đã xảy ra chuyện gì?
Trong mắt mang theo tràn đầy vui mừng cùng đồng tình, thuyền trưởng trầm trọng vỗ vỗ bả vai Quản Lăng, “Thủy thủ tốt, vì lấy được nước mắt người cá mà cậu cư nhiên trả cái giá lớn như vậy!"
Tuy rằng những lời này nói không sai nhưng vẫn cảm giác là lạ thế nào…
“Ông nói hoàn toàn chính xác, chúng ta đã từ trong miệng phù thủy lấy được chứng thật, muốn có được Suối Bất Lão đích xác cần nhỏ nước mắt người cá vào cúp bạc, nhưng mà người cá lại chỉ biết vì bầu bạn của mình mà rơi lệ."
Phù thủy đột nhiên xuất hiện kia là cái tình huống gì, thũng sao nghe bộ dáng rất quen thuộc?
# Vẫn cảm thấy hệ thống giống như là đang chơi một ván cờ rất lớn #
“Người cá là bộ tộc tà ác, thành bầu bạn của chúng thì phải trả cái giá rất lớn!"
Tui có cần phải nói chút gì hay không? Trạng thái của thuyền trưởng ra vẻ có chút không quá thích hợp…
“Mà cậu, thủy thủ của tôi, vì thành bầu bạn của người cá, cậu cư nhiên cam nguyện thư phục cho loại thú này, kết quả bị giống tà ác này hút khô tinh khí, biến thành bộ dáng hiện tại." Thổn thức vỗ Quản Lăng, thuyền trưởng cao quát: “Cậu là một cướp biển kiên cường, chúng ta đều ủng hộ sự dũng cảm của cậu!"
Đờ mờ hút khô tinh khí lại là cái quỷ gì! Đây không phải Liêu Trai Chí Dị a shết!
Quản Lăng run rẩy vươn tay muốn bù đắp một chút: “Không phải, tôi là muốn nói…"
“Ủng hộ ý chí không bị dao động của cậu!"
“Chờ đã, chuyện không phải như thế…"
“Ủng hộ trái tim mạnh mẽ của cậu!!!"
Quản Lăng mặt đều cứng.
Mặt đầy máu tiếp nhận ca ngợi từ bọn cướp biển, Quản Lăng yên lặng chảy nước mắt vào lòng.
Cậu sớm nên biết, đối với tình độ não bổ của NPC trong cái game này, cậu căn bản không cần ôm hi vọng gì a khốn khiếp!
Thần sắc hoảng hốt bị thuyền trưởng nâng vào trước Suối Bất Lão, Quản Lăng ngốc đứng trong chốc lát, không rõ nguyên do nhìn về phía thuyền trưởng.
“Lập tức, tôi có thể thực hiện nguyện vọng lâu dài tới nay của mình." Thuyền trưởng vẻ mặt kích động: “Tốt lắm, hiện tại mau đưa nước mắt người cá cùng cúp bạc lấy ra đi!"
“…"
Dại ra nhìn ánh mắt kích động của thuyền trưởng, Quản Lăng lúng túng nói: “Kia cái gì, kỳ thật tôi muốn nói tôi hiện tại còn không lấy được hai thứ đó."
Kinh khủng nhìn sắc mặt thuyền trưởng nhanh chóng dữ tợn, Quản Lăng kinh hãi run sợ xê dịch về bên cạnh, tiếp tục nói: “Hơn nữa người cá vừa nãy giống như bị mấy người dọa chạy, cho nên…"
“Cho nên." Hung tợn nhìn Quản Lăng, thuyền trưởng cười lạnh nói: “Cậu là muốn chết sao."
Thuyền trưởng ông trở mặt nhanh như vậy mẹ ông biết không!
Trái tim nhỏ run rẩy, Quản Lăng quyết đoán sửa miệng: “Không không không kỳ thật không phải như thế này, tôi cùng người cá ân ái như vậy nó sẽ không bỏ rơi tôi, hơn nữa tôi là bầu bạn của nó, nó nhất định là đi tìm ăn nhất định!"
“Đúng vậy, cậu nhưng là bầu bạn của người cá." Phẩy môi, ngữ khí của thuyền trưởng mang theo một chút ác ý: “Trong cả đời của người cá chỉ biết lưu một lần nước mắt, mà đó, chính là lúc bầu bạn của nó sắp chết."
Trong lòng cả kinh, Quản Lăng nghĩ nghĩ mình lúc này trong trạng thái người ‘Bệnh nặng’, nhất thời có một loại dự cảm không tốt.
Buông Quản Lăng ra, thuyền trưởng vươn tay phủ tới nước suối nhỏ xuống trung tâm Suối Bất Lão, sau khi nhìn thấy ngón tay của mình giống như xuyên qua không khí theo dòng nước xuyên thấu qua thì hừ lạnh một tiếng.
“Quả nhiên, không có cúp bạc cùng nước mắt người cá Suối Bất Lão ngay cả sờ cũng sờ không tới." Lắc lắc tay, thuyền trưởng quay đầu nhìn về phía Quản Lăng, “Thủy thủ, cậu có biết vì sao dùng Suối Bất Lão thì được tuổi thọ vô tận không?"
Quản Lăng nhấp nhấp môi, có chút mờ mịt lắc lắc đầu.
“Chủng tộc người cá này sống lâu kinh người, đồng thời cũng rước lấy truy đuổi điên cuồng của bọn cướp biển, sau đó vào một ngày nào đó, một cướp biển sắp chết phát hiện nơi này, đồng thời cũng phát hiện bí mật sống lâu của người cá."
“Suối Bất Lão là nơi dựng dục người cá lớn lên, mà cúp bạc còn lại là thánh vật của bộ tộc người cá, nước mắt người cá chính là bao hàm trung tâm sinh mệnh của chúng, lúc để hai vật này tụ lại một chỗ, cậu sẽ có thể nhận được nước suối của Suối Bất Lão." Hơi hơi dừng lại, thuyền trưởng có chút kích động nói: “Sau đó, uống xong nước suối, cướp lấy tuổi thọ của chúng!"
Sắc mặt khẽ run lên, Quản Lăng có chút không thể tin nhìn nước suối nhỏ giọt chảy linh động, đột nhiên hiểu được Prody rời đi là vì cái gì.
Anh ta là… đi tìm cúp bạc vì mình.
Bởi vì cậu nói nước mắt người cá có thể cứu vớt mình, cho nên Prody phải đổi tuổi thọ cho cậu.
Trong lòng co rút đau đớn không hiểu, Quản Lăng có chút run run nhìn chăm chú vào Suối Bất Lão, trên mặt không chút biểu tình.
Như vậy không phải tốt lắm sao, lập tức liền có được nước mắt, nhiệm vụ công lược lập tức liền hoàn thành, lập tức là có thể tiến vào thế giới tiếp theo.
Cậu chơi nhiều game như vậy, đây cũng chỉ là game mà thôi, chỉ, là một NPC IQ cao mà thôi…
Đúng lúc này, dòng nước bốn phía đột nhiên chấn động mãnh liệt, Quản Lăng có chút dại ra ngẩng đầu nhìn đi, chống lại một đôi mắt thâm thúy xanh thẳm như biển.
“Là người cá! Người cá đã trở lại!!!"
Vây đuôi vẽ ra một cỗ cổ dòng nước lực lớn, đem bọn cướp biển quay chung quanh bên người Quản Lăng đánh ra bốn phía, trong cổ họng Prody phát ra một tiếng hí sắc bén vô cùng, ngón tay dùng để bắt giữ con mồi lóe ánh sáng lạnh như băng, không chút lưu tình xé nát thân thể bọn cướp biển.
Thuyền trưởng cướp biển có chút hoảng sợ lui về phía sau hai bước, nhấc chân muốn bắt Quản Lăng đang vô lực tựa vào Suối Bất Lão.
Nhưng mà chỉ một cái chớp mắt, đầu ông ta vĩnh viễn rời đi thân thể.
Đuôi cá dùng lực ngăn Quản Lăng quấn quanh lên, Prody nhíu mày nhìn đỏ tươi tràn ra bốn phía, nhẹ nhàng ông Quản Lăng lên bơi tới phía trên Suối Bất Lão.
Ôn nhu phủ phủ cái trán Quản Lăng, Prody thương tiếc hôn cánh môi cậu, thấp giọng nói: “Quản Lăng, anh đã trở về."
Khóe mắt bắt giữ được một chút ánh sáng lóe ra, Quản Lăng không tự chủ được mà nghiêng đầu, thấy Thánh Bôi bạc bị Prody nắm chặt trong tay kia.
Theo ánh mắt Quản Lăng nhìn lại, trên mặt Prody nổi lên một chút ý cười nhu hòa, “Bệnh của em lập tức sẽ có thể tốt rồi Quản Lăng, chỉ cần một chút nữa thôi, em sẽ không ốm đau gì nữa."
Phản xạ có điều kiện tính giật giật môi, Quản Lăng thế nhưng không phát ra bất kì thanh âm nào để phản bác lời Prody.
Chỉ cần một giọt nước mắt là được…
Trầm mặc nhìn con ngươi ôn nhu của Prody, Quản Lăng có chút gian nan toét toét khóe môi, hờ hững lên tiếng.
Thân thiết đặt trán để lên Quản Lăng, trong mắt Prody tràn đầy tình yêu không thể che lấp.
Đuôi cá càng quấn càng chặt, vảy trên vây đuôi Prody hưng phấn khẽ nhếch, chậm rãi cọ xát cẳng chân Quản Lăng.
“Quản Lăng" nỉ non hôn lên cổ Quản Lăng, Prody vô cùng mê luyến cắn cắn làn da Quản Lăng, vây đuôi lạnh lẽo của người cá vuốt cẳng chân có tiết tấu, từng chút chiếm hữu bầu bạn âu yếm của mình.
Chóng mặt bị Prody ôm vào trong ngực, Quản Lăng có chút mê mang nhìn lại về phía trước, chợt mở to hai mắt.
Nước biển bốn phía trong nháy mắt trở nên vô cùng trong suốt, thế cho nên Quản Lăng có thể rõ ràng nhìn thấy, khóe mắt người cá chậm rãi chảy xuống giọt nước.
Trung tâm giọt nước kia tản ra một tầng tầng ánh sáng màu xanh nhu hòa, theo hai má Prody nhỏ vào cúp bạc trong tay anh.
Chỉ một thoáng, dòng nước trong Suối Bất Lão giống như có cảm ứng vượt lên trước tràn vào trong cúp bạc, dung hợp lại với nước mắt trong cúp.
Ngửa đầu ngậm nước suối vào trong miệng, Prody cười khẽ để sát vào Quản Lăng, vô cùng ôn nhu đẩy ra cánh môi cậu.
“Đinh, chúc mừng người chơi thành công đạt được mục tiêu công lược: lấy được nước mắt Vua Người Cá, trạng thái suy yếu mệt thận của người chơi đã giải trừ, cũng đạt được trạng thái thêm vào của game, bách độc bất xâm (không bị nhiễm bất kì loại độc nào)!"
“Đinh, người chơi tôn kính, nhiệm vụ của thế giới 《 Cướp biển nam Caribbean 》đã hoàn thành toàn bộ, hệ thống sẽ vì ngài truyền tống đến thế giới tiếp theo sau ba mươi giây, xin người chơi chuẩn bị sẵn sàng."
Lần đầu không có phản ứng gì với âm báo của hệ thống, Quản Lăng nghe thời gian đếm ngược liên tục vang trong đầu, có chút không chịu khống chế ôm chặt Prody.
Tràn toàn bộ nước trong miệng đưa vào miệng Quản Lăng, Prody thong thả dời hai má, im lặng nhìn chăm chú vào người trong lòng.
Dòng nước từ bốn phương tám hướng vọt tới tầng tầng bao vây Prody lại, từ đuôi tóc quăn màu xanh thẳm bắt đầu từng tấc tấc biến thành bọt biển, đôi mắt Prody thâm trầm vô cùng, khóe môi gợi lên nụ cười cuồng nhiệt lại ôn nhu.
“Quản Lăng, anh yêu em…"
Dục chiếm hữu của người cá với bầu bạn rất mạnh, nhưng mà đồng dạng, trong lòng chúng tầm quan trọng của bầu bạn lại cao hơn tất cả.
Người cá thích đoạt đàn ông loài người tuổi trẻ để trở thành bầu bạn của mình, nhưng tuổi thọ con người ngắn ngủn vài chục năm đã định trước là không thể làm bạn với người cá sinh mệnh dài lâu.
Nhưng mặc dù là như vậy, trong cuộc đời một người cá lại chỉ biết có một bầu bạn, dục chiếm hữu của người cá mạnh, nhưng chúng chỉ trung thành với bầu bạn, trung thành làm cho người ta cảm thấy đáng sợ.
Người cá rất khó yêu, như là tuổi thọ của họ vậy, suối đời một lần…
Mặt không chút thay đổi nhìn bọt biển bay lên trước người, thần sắc trên mặt Quản Lăng lần đầu tiên có biến hóa, có đau thương không hề cứng ngắc.
“Ba, hai, một, đinh, người chơi tôn kính, chấm dứt đếm ngược thời gian, bắt đầu truyền tống…"
…
Thân ảnh Quản Lăng chậm rãi biến mất trong bọt biển bốn phía, sau một lúc lâu, bọt biển bay bổng trong nước lại lần nữa hợp lại, hình thành một thân ảnh mơ mơ hồ hồ.
Vây đuôi bỏ ra bọt biển chung quanh, Prody có chút lưu luyến chuyển vài vòng ở nơi Quản Lăng biến mất, mở miệng nói: “Thế nào."
“Đinh, chúc mừng người chơi thành công hoàn thành nhiệm vụ công lược, mục tiêu nhân vật: Quản Lăng độ hảo cảm +50, độ hảo cảm hiện tại 80, độ hảo cảm đạt tới tiêu chuẩn, sắp tiến vào thế giới tổng công lược, còn xin người chơi chuẩn bị sẵn sàng."
Nhíu nhíu mi, Prody nhìn □ của mình dần dần biến hóa ra hai chân, sung sướng nheo lại hai tròng mắt.
“Quản Lăng thân ái, em chung quy chính là thuộc về anh."
Tác giả có chuyện muốn nói: ân, chương này thô tuyến các ngươi hẳn là đoán được cái gì, ở trường học lớn nhất không tốt chính là 11h cắt điện, quả thực tàn nhẫn, bất quá ta còn là kiên cường dùng di động phát ra tới rồi ha ha, nói, đã lâu không cầu quá làm thu, thích bài này đồng học phải đi chuyên mục điểm ta một chút đi, về sau khai tân văn cũng sẽ có thông tri nga yêu yêu đát =ω=
Quản Lăng cảm thấy rất bi thương.
Mặt không chút thay đổi tê liệt trên đất, nội tâm bị thương Quản Lăng nhìn cướp biển lít nhít đứng thẳng chung quanh mình trầm mặc một lúc lâu, yên lặng hai tay vòng ngực.
Mịa nó vừa ba xong liền bị người vây xem, có cần nhục nhã như vậy không!
Vẫn cảm thấy bọn cướp biển tiếp nhận vây xem như vậy giống như có điểm là lạ, vì thế Quản Lăng quyết định nói gì đó để giảm bớt không khí một chút, nhưng mà còn không chờ cậu mở miệng, một bộ quần áo bẩn hề hề từ trên trời giáng xuống, rơi xuống bên người cậu.
Sau đó, thanh âm thuyền trưởng cướp biển vang lên: “Mau mặc vào đi."
Trong đầu chấn động, Quản Lăng nhất thời cảm động nước mắt vui mừng.
Đờ mờ thuyền trưởng ông cư nhiên là một người tốt lương thiện xinh đẹp như thế, tui trước kia thật là hiểu lầm ông, ông quả thực chính là thiên sứ nhỏ trong cảm nhận của tui a!
Nhanh chóng mặc quần áo cho mình, Quản Lăng hít sâu một hơi, bắt đầu vận chuyển đầu óc hai ngày này suýt nữa bị ba tàn của mình.
Tuy rằng không biết bọn cướp biển là như thế nào tìm được chỗ Suối Bất Lão, nhưng theo thái độ của thuyền trưởng cướp biển để xem mình hẳn là còn không bị cho rằng là người phản bội, nếu không vừa nãy ném qua có thể chính là dao nhỏ.
Nói như vậy ký hiệu liên lạc mà mình vẽ lúc trước vẫn là có chút để dùng sao?
Cậu chỉ biết, theo cái tính tiểu tiện của cái game gạt người này mà nói cướp biển cái gì tuyệt đối sẽ có phát triển tiếp sau!
Mừng thầm một trận, Quản Lăng ho nhẹ hai tiếng, chuẩn bị mở miệng hướng thuyền trưởng cho thấy sự thành tâm của mình
Trong đầu nghĩ tìm từ tốt lắm, Quản Lăng tin tưởng tràn đầy ngẩng đầu, ngay sau đó, cậu đã bị thần sắc đồng tình trong mắt bọn cướp biển làm cho mù mắt.
Chờ đã, đã xảy ra chuyện gì?
Trong mắt mang theo tràn đầy vui mừng cùng đồng tình, thuyền trưởng trầm trọng vỗ vỗ bả vai Quản Lăng, “Thủy thủ tốt, vì lấy được nước mắt người cá mà cậu cư nhiên trả cái giá lớn như vậy!"
Tuy rằng những lời này nói không sai nhưng vẫn cảm giác là lạ thế nào…
“Ông nói hoàn toàn chính xác, chúng ta đã từ trong miệng phù thủy lấy được chứng thật, muốn có được Suối Bất Lão đích xác cần nhỏ nước mắt người cá vào cúp bạc, nhưng mà người cá lại chỉ biết vì bầu bạn của mình mà rơi lệ."
Phù thủy đột nhiên xuất hiện kia là cái tình huống gì, thũng sao nghe bộ dáng rất quen thuộc?
# Vẫn cảm thấy hệ thống giống như là đang chơi một ván cờ rất lớn #
“Người cá là bộ tộc tà ác, thành bầu bạn của chúng thì phải trả cái giá rất lớn!"
Tui có cần phải nói chút gì hay không? Trạng thái của thuyền trưởng ra vẻ có chút không quá thích hợp…
“Mà cậu, thủy thủ của tôi, vì thành bầu bạn của người cá, cậu cư nhiên cam nguyện thư phục cho loại thú này, kết quả bị giống tà ác này hút khô tinh khí, biến thành bộ dáng hiện tại." Thổn thức vỗ Quản Lăng, thuyền trưởng cao quát: “Cậu là một cướp biển kiên cường, chúng ta đều ủng hộ sự dũng cảm của cậu!"
Đờ mờ hút khô tinh khí lại là cái quỷ gì! Đây không phải Liêu Trai Chí Dị a shết!
Quản Lăng run rẩy vươn tay muốn bù đắp một chút: “Không phải, tôi là muốn nói…"
“Ủng hộ ý chí không bị dao động của cậu!"
“Chờ đã, chuyện không phải như thế…"
“Ủng hộ trái tim mạnh mẽ của cậu!!!"
Quản Lăng mặt đều cứng.
Mặt đầy máu tiếp nhận ca ngợi từ bọn cướp biển, Quản Lăng yên lặng chảy nước mắt vào lòng.
Cậu sớm nên biết, đối với tình độ não bổ của NPC trong cái game này, cậu căn bản không cần ôm hi vọng gì a khốn khiếp!
Thần sắc hoảng hốt bị thuyền trưởng nâng vào trước Suối Bất Lão, Quản Lăng ngốc đứng trong chốc lát, không rõ nguyên do nhìn về phía thuyền trưởng.
“Lập tức, tôi có thể thực hiện nguyện vọng lâu dài tới nay của mình." Thuyền trưởng vẻ mặt kích động: “Tốt lắm, hiện tại mau đưa nước mắt người cá cùng cúp bạc lấy ra đi!"
“…"
Dại ra nhìn ánh mắt kích động của thuyền trưởng, Quản Lăng lúng túng nói: “Kia cái gì, kỳ thật tôi muốn nói tôi hiện tại còn không lấy được hai thứ đó."
Kinh khủng nhìn sắc mặt thuyền trưởng nhanh chóng dữ tợn, Quản Lăng kinh hãi run sợ xê dịch về bên cạnh, tiếp tục nói: “Hơn nữa người cá vừa nãy giống như bị mấy người dọa chạy, cho nên…"
“Cho nên." Hung tợn nhìn Quản Lăng, thuyền trưởng cười lạnh nói: “Cậu là muốn chết sao."
Thuyền trưởng ông trở mặt nhanh như vậy mẹ ông biết không!
Trái tim nhỏ run rẩy, Quản Lăng quyết đoán sửa miệng: “Không không không kỳ thật không phải như thế này, tôi cùng người cá ân ái như vậy nó sẽ không bỏ rơi tôi, hơn nữa tôi là bầu bạn của nó, nó nhất định là đi tìm ăn nhất định!"
“Đúng vậy, cậu nhưng là bầu bạn của người cá." Phẩy môi, ngữ khí của thuyền trưởng mang theo một chút ác ý: “Trong cả đời của người cá chỉ biết lưu một lần nước mắt, mà đó, chính là lúc bầu bạn của nó sắp chết."
Trong lòng cả kinh, Quản Lăng nghĩ nghĩ mình lúc này trong trạng thái người ‘Bệnh nặng’, nhất thời có một loại dự cảm không tốt.
Buông Quản Lăng ra, thuyền trưởng vươn tay phủ tới nước suối nhỏ xuống trung tâm Suối Bất Lão, sau khi nhìn thấy ngón tay của mình giống như xuyên qua không khí theo dòng nước xuyên thấu qua thì hừ lạnh một tiếng.
“Quả nhiên, không có cúp bạc cùng nước mắt người cá Suối Bất Lão ngay cả sờ cũng sờ không tới." Lắc lắc tay, thuyền trưởng quay đầu nhìn về phía Quản Lăng, “Thủy thủ, cậu có biết vì sao dùng Suối Bất Lão thì được tuổi thọ vô tận không?"
Quản Lăng nhấp nhấp môi, có chút mờ mịt lắc lắc đầu.
“Chủng tộc người cá này sống lâu kinh người, đồng thời cũng rước lấy truy đuổi điên cuồng của bọn cướp biển, sau đó vào một ngày nào đó, một cướp biển sắp chết phát hiện nơi này, đồng thời cũng phát hiện bí mật sống lâu của người cá."
“Suối Bất Lão là nơi dựng dục người cá lớn lên, mà cúp bạc còn lại là thánh vật của bộ tộc người cá, nước mắt người cá chính là bao hàm trung tâm sinh mệnh của chúng, lúc để hai vật này tụ lại một chỗ, cậu sẽ có thể nhận được nước suối của Suối Bất Lão." Hơi hơi dừng lại, thuyền trưởng có chút kích động nói: “Sau đó, uống xong nước suối, cướp lấy tuổi thọ của chúng!"
Sắc mặt khẽ run lên, Quản Lăng có chút không thể tin nhìn nước suối nhỏ giọt chảy linh động, đột nhiên hiểu được Prody rời đi là vì cái gì.
Anh ta là… đi tìm cúp bạc vì mình.
Bởi vì cậu nói nước mắt người cá có thể cứu vớt mình, cho nên Prody phải đổi tuổi thọ cho cậu.
Trong lòng co rút đau đớn không hiểu, Quản Lăng có chút run run nhìn chăm chú vào Suối Bất Lão, trên mặt không chút biểu tình.
Như vậy không phải tốt lắm sao, lập tức liền có được nước mắt, nhiệm vụ công lược lập tức liền hoàn thành, lập tức là có thể tiến vào thế giới tiếp theo.
Cậu chơi nhiều game như vậy, đây cũng chỉ là game mà thôi, chỉ, là một NPC IQ cao mà thôi…
Đúng lúc này, dòng nước bốn phía đột nhiên chấn động mãnh liệt, Quản Lăng có chút dại ra ngẩng đầu nhìn đi, chống lại một đôi mắt thâm thúy xanh thẳm như biển.
“Là người cá! Người cá đã trở lại!!!"
Vây đuôi vẽ ra một cỗ cổ dòng nước lực lớn, đem bọn cướp biển quay chung quanh bên người Quản Lăng đánh ra bốn phía, trong cổ họng Prody phát ra một tiếng hí sắc bén vô cùng, ngón tay dùng để bắt giữ con mồi lóe ánh sáng lạnh như băng, không chút lưu tình xé nát thân thể bọn cướp biển.
Thuyền trưởng cướp biển có chút hoảng sợ lui về phía sau hai bước, nhấc chân muốn bắt Quản Lăng đang vô lực tựa vào Suối Bất Lão.
Nhưng mà chỉ một cái chớp mắt, đầu ông ta vĩnh viễn rời đi thân thể.
Đuôi cá dùng lực ngăn Quản Lăng quấn quanh lên, Prody nhíu mày nhìn đỏ tươi tràn ra bốn phía, nhẹ nhàng ông Quản Lăng lên bơi tới phía trên Suối Bất Lão.
Ôn nhu phủ phủ cái trán Quản Lăng, Prody thương tiếc hôn cánh môi cậu, thấp giọng nói: “Quản Lăng, anh đã trở về."
Khóe mắt bắt giữ được một chút ánh sáng lóe ra, Quản Lăng không tự chủ được mà nghiêng đầu, thấy Thánh Bôi bạc bị Prody nắm chặt trong tay kia.
Theo ánh mắt Quản Lăng nhìn lại, trên mặt Prody nổi lên một chút ý cười nhu hòa, “Bệnh của em lập tức sẽ có thể tốt rồi Quản Lăng, chỉ cần một chút nữa thôi, em sẽ không ốm đau gì nữa."
Phản xạ có điều kiện tính giật giật môi, Quản Lăng thế nhưng không phát ra bất kì thanh âm nào để phản bác lời Prody.
Chỉ cần một giọt nước mắt là được…
Trầm mặc nhìn con ngươi ôn nhu của Prody, Quản Lăng có chút gian nan toét toét khóe môi, hờ hững lên tiếng.
Thân thiết đặt trán để lên Quản Lăng, trong mắt Prody tràn đầy tình yêu không thể che lấp.
Đuôi cá càng quấn càng chặt, vảy trên vây đuôi Prody hưng phấn khẽ nhếch, chậm rãi cọ xát cẳng chân Quản Lăng.
“Quản Lăng" nỉ non hôn lên cổ Quản Lăng, Prody vô cùng mê luyến cắn cắn làn da Quản Lăng, vây đuôi lạnh lẽo của người cá vuốt cẳng chân có tiết tấu, từng chút chiếm hữu bầu bạn âu yếm của mình.
Chóng mặt bị Prody ôm vào trong ngực, Quản Lăng có chút mê mang nhìn lại về phía trước, chợt mở to hai mắt.
Nước biển bốn phía trong nháy mắt trở nên vô cùng trong suốt, thế cho nên Quản Lăng có thể rõ ràng nhìn thấy, khóe mắt người cá chậm rãi chảy xuống giọt nước.
Trung tâm giọt nước kia tản ra một tầng tầng ánh sáng màu xanh nhu hòa, theo hai má Prody nhỏ vào cúp bạc trong tay anh.
Chỉ một thoáng, dòng nước trong Suối Bất Lão giống như có cảm ứng vượt lên trước tràn vào trong cúp bạc, dung hợp lại với nước mắt trong cúp.
Ngửa đầu ngậm nước suối vào trong miệng, Prody cười khẽ để sát vào Quản Lăng, vô cùng ôn nhu đẩy ra cánh môi cậu.
“Đinh, chúc mừng người chơi thành công đạt được mục tiêu công lược: lấy được nước mắt Vua Người Cá, trạng thái suy yếu mệt thận của người chơi đã giải trừ, cũng đạt được trạng thái thêm vào của game, bách độc bất xâm (không bị nhiễm bất kì loại độc nào)!"
“Đinh, người chơi tôn kính, nhiệm vụ của thế giới 《 Cướp biển nam Caribbean 》đã hoàn thành toàn bộ, hệ thống sẽ vì ngài truyền tống đến thế giới tiếp theo sau ba mươi giây, xin người chơi chuẩn bị sẵn sàng."
Lần đầu không có phản ứng gì với âm báo của hệ thống, Quản Lăng nghe thời gian đếm ngược liên tục vang trong đầu, có chút không chịu khống chế ôm chặt Prody.
Tràn toàn bộ nước trong miệng đưa vào miệng Quản Lăng, Prody thong thả dời hai má, im lặng nhìn chăm chú vào người trong lòng.
Dòng nước từ bốn phương tám hướng vọt tới tầng tầng bao vây Prody lại, từ đuôi tóc quăn màu xanh thẳm bắt đầu từng tấc tấc biến thành bọt biển, đôi mắt Prody thâm trầm vô cùng, khóe môi gợi lên nụ cười cuồng nhiệt lại ôn nhu.
“Quản Lăng, anh yêu em…"
Dục chiếm hữu của người cá với bầu bạn rất mạnh, nhưng mà đồng dạng, trong lòng chúng tầm quan trọng của bầu bạn lại cao hơn tất cả.
Người cá thích đoạt đàn ông loài người tuổi trẻ để trở thành bầu bạn của mình, nhưng tuổi thọ con người ngắn ngủn vài chục năm đã định trước là không thể làm bạn với người cá sinh mệnh dài lâu.
Nhưng mặc dù là như vậy, trong cuộc đời một người cá lại chỉ biết có một bầu bạn, dục chiếm hữu của người cá mạnh, nhưng chúng chỉ trung thành với bầu bạn, trung thành làm cho người ta cảm thấy đáng sợ.
Người cá rất khó yêu, như là tuổi thọ của họ vậy, suối đời một lần…
Mặt không chút thay đổi nhìn bọt biển bay lên trước người, thần sắc trên mặt Quản Lăng lần đầu tiên có biến hóa, có đau thương không hề cứng ngắc.
“Ba, hai, một, đinh, người chơi tôn kính, chấm dứt đếm ngược thời gian, bắt đầu truyền tống…"
…
Thân ảnh Quản Lăng chậm rãi biến mất trong bọt biển bốn phía, sau một lúc lâu, bọt biển bay bổng trong nước lại lần nữa hợp lại, hình thành một thân ảnh mơ mơ hồ hồ.
Vây đuôi bỏ ra bọt biển chung quanh, Prody có chút lưu luyến chuyển vài vòng ở nơi Quản Lăng biến mất, mở miệng nói: “Thế nào."
“Đinh, chúc mừng người chơi thành công hoàn thành nhiệm vụ công lược, mục tiêu nhân vật: Quản Lăng độ hảo cảm +50, độ hảo cảm hiện tại 80, độ hảo cảm đạt tới tiêu chuẩn, sắp tiến vào thế giới tổng công lược, còn xin người chơi chuẩn bị sẵn sàng."
Nhíu nhíu mi, Prody nhìn □ của mình dần dần biến hóa ra hai chân, sung sướng nheo lại hai tròng mắt.
“Quản Lăng thân ái, em chung quy chính là thuộc về anh."
Tác giả có chuyện muốn nói: ân, chương này thô tuyến các ngươi hẳn là đoán được cái gì, ở trường học lớn nhất không tốt chính là 11h cắt điện, quả thực tàn nhẫn, bất quá ta còn là kiên cường dùng di động phát ra tới rồi ha ha, nói, đã lâu không cầu quá làm thu, thích bài này đồng học phải đi chuyên mục điểm ta một chút đi, về sau khai tân văn cũng sẽ có thông tri nga yêu yêu đát =ω=
Tác giả :
Thực Nguyệt