Thẳng Nam Bị Công Lược Sổ Tay
Quyển 4 - Chương 42
Liên tiếp vài ngày, hệ thống đều không có tin tức gì, Quản Lăng mỗi ngày đều phải lấy sổ tay công lược ra mấy lần, xác định nhiệm vụ phía trên không có biến mất hoặc sửa chữa mới có một chút cảm giác an tâm.
Đạo cụ nhiệm vụ bị Bộ Thời Nhận cưỡng chế thu về, thân mình là chạy ở thế giới đầy tang thi biến thái, Quản Lăng chỉ có thể ôm chặt cái đùi duy nhất bên người này, mỗi ngày như vợ nhỏ vây quanh bên người Bộ Thời Nhận, nghĩ cách hướng Bộ Thời Nhận đến con đường công lược chính xác.
Đương nhiên, cái giá gì đó thì không cần nói, mấy thứ cầu âu yếm gì đó quả thực là địch nhân lớn nhất của tiết tháo.
Đi theo bên người Bộ Thời Nhận an toàn thì không nói, nhưng một đường đi tới, Quản Lăng phát hiện có một vấn đề vô cùng nghiêm túc cấn giải quyết ngay lập tức —— thực đơn của hai người khác biệt quá lớn.
Trong phòng, mở ra túi bánh bích quy cuối cùng uống nước khoáng xuống, Quản Lăng lén lút liếc mắt Bộ Thời Nhận mặt đầy thỏa mãn bên cạnh, kiên trì xít tới.
“Thức ăn ăn xong rồi." Run rẩy mở túi ra, Quản Lăng đáng thương hề hề nhìn Bộ Thời Nhận, khô cằn nhấp nhấp môi, “Chỉ còn lại nửa bình nước cuối cùng, Bộ Thời Nhận, chúng ta cần đi tìm đồ ăn."
Nói xong, Quản Lăng đặt bình nước khoáng còn sót lại một nửa trước mắt Bộ Thời Nhận.
Trấn an sờ sờ lông mềm trên đầu Quản Lăng, Bộ Thời Nhận dưới tiểu nhãn thần chờ mong của Quản Lăng liền đi ra khỏi phòng, sau đó chưa đến một phút liền nhanh chóng xuất hiện cũng vì Quản Lăng mang về một cái đùi máy chảy đầm đìa.
Chà lau sạch sẽ vết máu trên đùi, Bộ Thời Nhận thủ pháp thành thạo cắt một miếng bắp thịt, ôn nhu đưa đến trước mặt Quản Lăng, “Ăn đi, rửa sạch sẽ."
Quản Lăng: “…"
Mặt không chút thay đổi nhìn thịt đùi bị rửa như thịt lợn giò trước mặt, Quản Lăng run rẩy muốn quỳ.
Tuy rằng nói miếng thịt đùi rửa sạch sẽ đến làm người ta chọn không ra một khuyết điểm nhỏ nào, nhưng chất liệu của nó rất có vấn đề được không!
Người anh em bạn còn nhớ rõ những ngày lành khi làm con người không, tùy tùy tiện tiện nói muốn ăn đồng loại của mình thật sự có thể sao?
Thật cẩn thận thu bình nước khoáng trở về, Quản Lăng quả thực là ngưng nghẹn không nói gì.
Không sai, cứ như thế này, Bộ Thời Nhận thân là tang thi chỉ đối cảm thấy hứng thú với máu thịt mới mẻ, nhưng mà, đối với Quản Lăng theo các phương vị đều thuộc loại phạm vì người bình thường mà nói, vị giác của cậu không có nặng như vậy.
Từ sau khi mấy hôm trước Quản Lăng uyển chuyển biểu đạt với Bộ Thời Nhận cậu muốn đi căn cứ loài người tìm thức ăn, Bộ Thời Nhận liền không nói hai lời cho Quản Lăng một hồi ba ba ba kịch liệt, trực tiếp ba Quản Lăng hôn mê bất tỉnh.
Sau đó, Quản Lăng tỉnh lại phát hiện, trước mặt mình xuất hiện vô số thịt đùi tư thái khác nhau, thịt cánh tay lớn cùng với thịt XX.
Loại cảnh tượng giống như dạo chợ chọn thịt lợn này trực tiếp làm Quản Lăng chấn choáng váng.
Đây quả thực còn hung tàn hơn hải sản sống a có phải hông.
Loài khác nhau thì làm sao mà nói chuyện yêu đương, Quản Lăng mặt đầy máu a thân!
Sau khi Quản Lăng thấy cũng không đề cập chuyện muốn đi căn cứ con người nữa, nhưng mắt thấy thức ăn từng chút giảm bớt, Bộ Thời Nhận lại không chút có ý cho Quản Lăng đi tìm thức ăn, hắn thậm chí còn trực tiếp mang Quản Lăng thu xếp dừng lại trong phòng này, rất có tư thế an độ cả đời trong cái phòng tan tành này.
Nhưng mà này đối với Quản Lăng mà nói chính là thiên đại tai nạn, hệ thống biến mất không thấy, nhiệm vụ dừng lại không tiến, Quản Lăng một bên đến tồn lương dư lại không còn mấy của mình, một bên nhìn chằm chằm sổ tay công lược tâm tắc không thôi.
Vì thế, thẳng đến sau khi tồn lương cuối cùng vào bụng, Quản Lăng rốt cục cố lấy dũng khí yêu cầu tìm tồn lương, lại thu hoạch kết quả không kém lúc trước cho mấy.
Yên lặng uống nửa bình nước khoáng còn sót lại của mình, Quản Lăng vô cùng ghét bỏ cơ bắp trước mặt này.
Không chút để ý ném thịt ra ngoài, Bộ Thời Nhận hơi híp hai tròng mắt, thương tiếc sờ sờ khóe môi Quản Lăng, “Quản Lăng, em không thích sao? Không sao, lát nữa anh lại đi tìm cái tốt hơn, thịt bụng sẽ mềm một chút, hoặc là em thích một ít trên thịt mông?"
Sờ sờ cằm, ánh mắt Bộ Thời Nhận nhìn về phía Quản Lăng mang theo một ít sáng bóng ý tứ hàm xúc không rõ.
Cho nên nói thì ra tang thi quả nhiên là tương đối vừa ý thịt mềm một chút sao.
Nói ai muốn ăn thịt mông a, không cần biểu hiện dụng ý của anh rõ ràng như vậy a khốn nạn!
Quản Lăng rơi lệ đầy mặt.
Câu môi ôm Quản Lăng vào lòng, Bộ Thời Nhận khẽ hôn hôn khóe môi Quản Lăng, mê luyến nhiều lần vuốt ve gáy Quản Lăng.
Bị ánh mắt Bộ Thời Nhận nhìn rùng mình một cái, phỏng chừng mình mà không làm gì cả thì thật sự sẽ phải ngăn cách, nghiêm túc suy tư qua đi, Quản Lăng im lặng buông xuống mi mắt.
Vào lúc ban đêm, sau khi hoàn thành ba ba ba hàng ngày, Quản Lăng nghiêng mắt nhìn nhìn Bộ Thời Nhận nằm ở một bên, lặng lẽ duỗi chân tính xuống giường.
“Quản Lăng." Đưa tay nắm chân vểnh trên bụng mình, đáy mắt Bộ Thời Nhận mang theo vài phần âm trầm, không hờn giận nắm thật chặt cổ tay, “Em muốn đi đâu?"
Thảm, quên tang thi là không có ngủ!
Cứng ngắc nâng chân khóa trên người Bộ Thời Nhận, Quản Lăng mặt không chút thay đổi hướng về phía hai tròng mắt âm lãnh của Bộ Thời Nhận, chậm rãi nhíu mày.
Bộ Thời Nhận biến thành tang thi sớm đã không cần giấc ngủ, mỗi ngày cũng chỉ là thích ôm Quản Lăng nằm trên giường nghỉ ngơi mà thôi, hành động lần này bị phát hiện, theo tính cách của Bộ Thời Nhận chỉ sợ buổi tối sau này đều đừng nghĩ xuống giường.
Bị suy đoán của mình sợ tới mức kinh hồn táng đảm, Quản Lăng trong đầu suy nghĩ vừa chuyển, nháy mắt căng thẳng.
Xem ra chỉ có thể lâm thời thay đổi kế hoạch tác chiến.
Nhấp nhấp đôi môi, Quản Lăng có chút run run ôm kín bụng, gian nan giật giật cổ chân, “Bộ Thời Nhận, em, em có chút không thoải mái."
Mí mắt run run rất nhỏ, Quản Lăng cả người tựa như đang thừa nhận đau nhức khó có thể chịu đựng, vô lực buông đầu xuống, thống khổ ghé vào trên người Bộ Thời Nhận.
Sắc mặt trầm xuống, Bộ Thời Nhận nhanh chóng buông tay ra ngăn đón Quản Lăng vào trong lòng, có chút hoài nghi dò xét hướng về phía bụng Quản Lăng, “Sao lại thế này? Em sao lại không thoải mái?!"
Cắn chặt đôi môi, trong miệng Quản Lăng không ngừng phát ra tiếng rên rỉ mơ hồ, run lập cập cuộn tròn thân thể, “Đau, bụng, đau quá…"
Âm lãnh nhìn chằm chằm sắc mặt Quản Lăng dần dần trở nên trắng bệch, Bộ Thời Nhận không hề sở động vuốt Quản Lăng, híp mắt nói: “Chẳng lẽ là ăn đồ hỏng rồi?"
Trong lòng vui vẻ, Quản Lăng hừ hừ nhéo một góc của Bộ Thời Nhận, thê thảm nói: “Có thể, có thể là thức ăn quá hạn, túi bánh bích quy còn dư lại cuối cùng kia, ta… Không, không ăn."
Giật giật mũi, Quản Lăng nghẹn chôn đầu trong lòng Bộ Thời Nhận, thường thường nỉ non hai tiếng đau quá thật đói gì đó, thuận tiện mịt mờ tỏ vẻ tình cảm khắc sâu không sao em có thể chịu được chỉ cần anh ở bên em một chút.
Hai mắt âm trầm nhìn chằm chằm Quản Lăng run rẩy chôn trong lòng mình, Bộ Thời Nhận thương yêu xoa xoa cái bụng nhỏ của Quản Lăng, sau một lát trầm mặc, chậm rãi nói: “Quản Lăng, em muốn đi căn cứ loài người không?"
Sắc mặt nháy mắt cứng ngắc, Quản Lăng quyết đoán thêm lực độ run rẩy, thống khổ cự tuyệt nói: “Không, không cần, em sẽ không sao ngay mà, anh không thể đi, anh đi sẽ bị thương, em không sao, không sap."
Thở sâu một hơi, Quản Lăng khóe mắt ướt át ngẩng đầu, trên khuôn mặt lạnh lùng hàm chứa một chút vặn vẹo khó có thể khống chế, lạnh run toét toét khóe môi, “Không cần lo lắng, em lập tức sẽ không có việc gì."
Nhẹ xoa khóe mắt Quản Lăng, Bộ Thời Nhận cười nhẹ một tiếng, yêu thương nâng cằm Quản Lăng lên, vô cùng ôn nhu hôn lên.
“Anh sao có thể mặc em khó chịu chứ, Quản Lăng."
Ngồi một chỗ ôm lấy Quản Lăng, Bộ Thời Nhận đứng dậy từ cửa sổ nhảy ra ngoài, thuận tay đá bay tang thi lắc lư ven đường, nhanh chóng chạy tới đại lộ.
Đờ mờ có cần nhanh như vậy hay không, nhanh như vậy liền muốn mở ra bản đồ mới thật cứ như là mơ a.
Cảnh sắc trước mắt lả tả thối lui về sau, Quản Lăng có chút bất tỉnh nằm trong lòng Bộ Thời Nhận, nhất thời lên một loại cảm giác mệt mỏi không rõ.
Vì thế nửa giờ sau, Quản Lăng thật sự không chống đỡ được nữa dứt khoát chợt rên rỉ cao chợt thấp một trận, giả dạng đau quá bất tỉnh chảy nước miếng đi vào giấc ngủ.
Cảm giác ngủ này quả thực là thoải mái đến cực điểm, chờ đến khi Quản Lăng mở to mắt, cậu phát hiện mình tựa hồ đã đến điểm công lược bản đồ mới.
Nghi hoặc quét mắt nhìn vật dụng trong nhà bốn phía rõ ràng có chút xa hoa trong mạt thế, Quản Lăng vỗ vỗ nệm mềm dưới thân, nhất thời có một loại cảm giác thụ sủng nhược kinh. (được sủng ái mà lo sợ)
Từ sau khi vào này thế giới còn chưa bao giờ nhận được loại đãi ngộ này qua, càng miễn bàn sau khi mạt thế bùng nổ.
Như vậy xem ra chẳng lẽ nói mình đã tới căn cứ loài người? Chờ đã, Bộ Thời Nhận đâu? Sẽ không bị cho là tang thi trực tiếp bạo đầu đi!
Trong lòng một trận căng thẳng, Quản Lăng có chút bối rối từ trên giường nhảy xuống, chạy đi về phía cửa.
Đúng lúc này, cửa phòng chậm rãi bị người bên ngoài đẩy ra, ngay sau đó, một khuôn mặt quen thuộc xuất hiện trước mắt Quản Lăng, đưa tay tiếp được Quản Lăng bị kinh sợ.
“Quản Lăng, thân thể em không sao chứ?" Kéo Quản Lăng mặt chết lặng vào trong lòng, Prody khẽ cau mày, có chút nghĩ mà sợ chặt lại ôm ấp, “Hoàn hảo, hoàn hảo là em không sao."
Vuốt ve hai gò má Quản Lăng, đôi mắt xanh thẳm của Prody thẳng tắp chống lại Quản Lăng, tràn đầy thâm tình.
“Quản Lăng, em trốn tới như thế nào, tên đàn ông đưa em tới là ai, em…" Lo lắng sờ sờ bụng Quản Lăng, Prody thở dài ôm Quản Lăng, “Anh thật là đáng chết, không tìm được em sớm hơn chút."
Đờ mờ đây là cái tình huống gì, vì cái gì đổi một bản đồ nhân vật công lược cũng đi theo xoát mới, đổi lấy đổi đi như vậy ông thật tình tổn thương không dậy nổi a.
Nhưng mà có thể tìm được Prody tựa hồ cũng là một chuyện tốt, dù sao có người dễ làm việc hơn.
Nhưng vẫn cứ cảm thấy hình như đã quên cái gì.
Vựng vựng hồ hồ tựa vào trên vai Prody, Quản Lăng rốt cục kéo thần về, nghẹn nửa ngày mới mở miệng nói: “Cái kia, Prody, em…"
Lời nói im bặt, Quản Lăng mặt không chút thay đổi nhìn bóng người đột nhiên xuất hiện ngoài cửa, hai cái đùi đều mềm.
Ngoài cửa, Bộ Thời Nhận âm sâm sâm nhìn chằm chằm hai tay Prody đặt bên hông Quản Lăng, nguy hiểm nheo lại hai tròng mắt.
Tác giả có chuyện muốn nói: bắt kẻ thông *** tại hiện trường mở ra, hai thùng đại dấm chua cuối cùng chạm phải, thật là thật đáng mừng, thêm một người nữa liền có thể hợp thành mạt chược, nói lâu như vậy không thấy mọi người có nhớ ta hay không a, ngày mai song càng được không nha, hảo lại đến tát hoa hoa cho ta đi!
Đạo cụ nhiệm vụ bị Bộ Thời Nhận cưỡng chế thu về, thân mình là chạy ở thế giới đầy tang thi biến thái, Quản Lăng chỉ có thể ôm chặt cái đùi duy nhất bên người này, mỗi ngày như vợ nhỏ vây quanh bên người Bộ Thời Nhận, nghĩ cách hướng Bộ Thời Nhận đến con đường công lược chính xác.
Đương nhiên, cái giá gì đó thì không cần nói, mấy thứ cầu âu yếm gì đó quả thực là địch nhân lớn nhất của tiết tháo.
Đi theo bên người Bộ Thời Nhận an toàn thì không nói, nhưng một đường đi tới, Quản Lăng phát hiện có một vấn đề vô cùng nghiêm túc cấn giải quyết ngay lập tức —— thực đơn của hai người khác biệt quá lớn.
Trong phòng, mở ra túi bánh bích quy cuối cùng uống nước khoáng xuống, Quản Lăng lén lút liếc mắt Bộ Thời Nhận mặt đầy thỏa mãn bên cạnh, kiên trì xít tới.
“Thức ăn ăn xong rồi." Run rẩy mở túi ra, Quản Lăng đáng thương hề hề nhìn Bộ Thời Nhận, khô cằn nhấp nhấp môi, “Chỉ còn lại nửa bình nước cuối cùng, Bộ Thời Nhận, chúng ta cần đi tìm đồ ăn."
Nói xong, Quản Lăng đặt bình nước khoáng còn sót lại một nửa trước mắt Bộ Thời Nhận.
Trấn an sờ sờ lông mềm trên đầu Quản Lăng, Bộ Thời Nhận dưới tiểu nhãn thần chờ mong của Quản Lăng liền đi ra khỏi phòng, sau đó chưa đến một phút liền nhanh chóng xuất hiện cũng vì Quản Lăng mang về một cái đùi máy chảy đầm đìa.
Chà lau sạch sẽ vết máu trên đùi, Bộ Thời Nhận thủ pháp thành thạo cắt một miếng bắp thịt, ôn nhu đưa đến trước mặt Quản Lăng, “Ăn đi, rửa sạch sẽ."
Quản Lăng: “…"
Mặt không chút thay đổi nhìn thịt đùi bị rửa như thịt lợn giò trước mặt, Quản Lăng run rẩy muốn quỳ.
Tuy rằng nói miếng thịt đùi rửa sạch sẽ đến làm người ta chọn không ra một khuyết điểm nhỏ nào, nhưng chất liệu của nó rất có vấn đề được không!
Người anh em bạn còn nhớ rõ những ngày lành khi làm con người không, tùy tùy tiện tiện nói muốn ăn đồng loại của mình thật sự có thể sao?
Thật cẩn thận thu bình nước khoáng trở về, Quản Lăng quả thực là ngưng nghẹn không nói gì.
Không sai, cứ như thế này, Bộ Thời Nhận thân là tang thi chỉ đối cảm thấy hứng thú với máu thịt mới mẻ, nhưng mà, đối với Quản Lăng theo các phương vị đều thuộc loại phạm vì người bình thường mà nói, vị giác của cậu không có nặng như vậy.
Từ sau khi mấy hôm trước Quản Lăng uyển chuyển biểu đạt với Bộ Thời Nhận cậu muốn đi căn cứ loài người tìm thức ăn, Bộ Thời Nhận liền không nói hai lời cho Quản Lăng một hồi ba ba ba kịch liệt, trực tiếp ba Quản Lăng hôn mê bất tỉnh.
Sau đó, Quản Lăng tỉnh lại phát hiện, trước mặt mình xuất hiện vô số thịt đùi tư thái khác nhau, thịt cánh tay lớn cùng với thịt XX.
Loại cảnh tượng giống như dạo chợ chọn thịt lợn này trực tiếp làm Quản Lăng chấn choáng váng.
Đây quả thực còn hung tàn hơn hải sản sống a có phải hông.
Loài khác nhau thì làm sao mà nói chuyện yêu đương, Quản Lăng mặt đầy máu a thân!
Sau khi Quản Lăng thấy cũng không đề cập chuyện muốn đi căn cứ con người nữa, nhưng mắt thấy thức ăn từng chút giảm bớt, Bộ Thời Nhận lại không chút có ý cho Quản Lăng đi tìm thức ăn, hắn thậm chí còn trực tiếp mang Quản Lăng thu xếp dừng lại trong phòng này, rất có tư thế an độ cả đời trong cái phòng tan tành này.
Nhưng mà này đối với Quản Lăng mà nói chính là thiên đại tai nạn, hệ thống biến mất không thấy, nhiệm vụ dừng lại không tiến, Quản Lăng một bên đến tồn lương dư lại không còn mấy của mình, một bên nhìn chằm chằm sổ tay công lược tâm tắc không thôi.
Vì thế, thẳng đến sau khi tồn lương cuối cùng vào bụng, Quản Lăng rốt cục cố lấy dũng khí yêu cầu tìm tồn lương, lại thu hoạch kết quả không kém lúc trước cho mấy.
Yên lặng uống nửa bình nước khoáng còn sót lại của mình, Quản Lăng vô cùng ghét bỏ cơ bắp trước mặt này.
Không chút để ý ném thịt ra ngoài, Bộ Thời Nhận hơi híp hai tròng mắt, thương tiếc sờ sờ khóe môi Quản Lăng, “Quản Lăng, em không thích sao? Không sao, lát nữa anh lại đi tìm cái tốt hơn, thịt bụng sẽ mềm một chút, hoặc là em thích một ít trên thịt mông?"
Sờ sờ cằm, ánh mắt Bộ Thời Nhận nhìn về phía Quản Lăng mang theo một ít sáng bóng ý tứ hàm xúc không rõ.
Cho nên nói thì ra tang thi quả nhiên là tương đối vừa ý thịt mềm một chút sao.
Nói ai muốn ăn thịt mông a, không cần biểu hiện dụng ý của anh rõ ràng như vậy a khốn nạn!
Quản Lăng rơi lệ đầy mặt.
Câu môi ôm Quản Lăng vào lòng, Bộ Thời Nhận khẽ hôn hôn khóe môi Quản Lăng, mê luyến nhiều lần vuốt ve gáy Quản Lăng.
Bị ánh mắt Bộ Thời Nhận nhìn rùng mình một cái, phỏng chừng mình mà không làm gì cả thì thật sự sẽ phải ngăn cách, nghiêm túc suy tư qua đi, Quản Lăng im lặng buông xuống mi mắt.
Vào lúc ban đêm, sau khi hoàn thành ba ba ba hàng ngày, Quản Lăng nghiêng mắt nhìn nhìn Bộ Thời Nhận nằm ở một bên, lặng lẽ duỗi chân tính xuống giường.
“Quản Lăng." Đưa tay nắm chân vểnh trên bụng mình, đáy mắt Bộ Thời Nhận mang theo vài phần âm trầm, không hờn giận nắm thật chặt cổ tay, “Em muốn đi đâu?"
Thảm, quên tang thi là không có ngủ!
Cứng ngắc nâng chân khóa trên người Bộ Thời Nhận, Quản Lăng mặt không chút thay đổi hướng về phía hai tròng mắt âm lãnh của Bộ Thời Nhận, chậm rãi nhíu mày.
Bộ Thời Nhận biến thành tang thi sớm đã không cần giấc ngủ, mỗi ngày cũng chỉ là thích ôm Quản Lăng nằm trên giường nghỉ ngơi mà thôi, hành động lần này bị phát hiện, theo tính cách của Bộ Thời Nhận chỉ sợ buổi tối sau này đều đừng nghĩ xuống giường.
Bị suy đoán của mình sợ tới mức kinh hồn táng đảm, Quản Lăng trong đầu suy nghĩ vừa chuyển, nháy mắt căng thẳng.
Xem ra chỉ có thể lâm thời thay đổi kế hoạch tác chiến.
Nhấp nhấp đôi môi, Quản Lăng có chút run run ôm kín bụng, gian nan giật giật cổ chân, “Bộ Thời Nhận, em, em có chút không thoải mái."
Mí mắt run run rất nhỏ, Quản Lăng cả người tựa như đang thừa nhận đau nhức khó có thể chịu đựng, vô lực buông đầu xuống, thống khổ ghé vào trên người Bộ Thời Nhận.
Sắc mặt trầm xuống, Bộ Thời Nhận nhanh chóng buông tay ra ngăn đón Quản Lăng vào trong lòng, có chút hoài nghi dò xét hướng về phía bụng Quản Lăng, “Sao lại thế này? Em sao lại không thoải mái?!"
Cắn chặt đôi môi, trong miệng Quản Lăng không ngừng phát ra tiếng rên rỉ mơ hồ, run lập cập cuộn tròn thân thể, “Đau, bụng, đau quá…"
Âm lãnh nhìn chằm chằm sắc mặt Quản Lăng dần dần trở nên trắng bệch, Bộ Thời Nhận không hề sở động vuốt Quản Lăng, híp mắt nói: “Chẳng lẽ là ăn đồ hỏng rồi?"
Trong lòng vui vẻ, Quản Lăng hừ hừ nhéo một góc của Bộ Thời Nhận, thê thảm nói: “Có thể, có thể là thức ăn quá hạn, túi bánh bích quy còn dư lại cuối cùng kia, ta… Không, không ăn."
Giật giật mũi, Quản Lăng nghẹn chôn đầu trong lòng Bộ Thời Nhận, thường thường nỉ non hai tiếng đau quá thật đói gì đó, thuận tiện mịt mờ tỏ vẻ tình cảm khắc sâu không sao em có thể chịu được chỉ cần anh ở bên em một chút.
Hai mắt âm trầm nhìn chằm chằm Quản Lăng run rẩy chôn trong lòng mình, Bộ Thời Nhận thương yêu xoa xoa cái bụng nhỏ của Quản Lăng, sau một lát trầm mặc, chậm rãi nói: “Quản Lăng, em muốn đi căn cứ loài người không?"
Sắc mặt nháy mắt cứng ngắc, Quản Lăng quyết đoán thêm lực độ run rẩy, thống khổ cự tuyệt nói: “Không, không cần, em sẽ không sao ngay mà, anh không thể đi, anh đi sẽ bị thương, em không sao, không sap."
Thở sâu một hơi, Quản Lăng khóe mắt ướt át ngẩng đầu, trên khuôn mặt lạnh lùng hàm chứa một chút vặn vẹo khó có thể khống chế, lạnh run toét toét khóe môi, “Không cần lo lắng, em lập tức sẽ không có việc gì."
Nhẹ xoa khóe mắt Quản Lăng, Bộ Thời Nhận cười nhẹ một tiếng, yêu thương nâng cằm Quản Lăng lên, vô cùng ôn nhu hôn lên.
“Anh sao có thể mặc em khó chịu chứ, Quản Lăng."
Ngồi một chỗ ôm lấy Quản Lăng, Bộ Thời Nhận đứng dậy từ cửa sổ nhảy ra ngoài, thuận tay đá bay tang thi lắc lư ven đường, nhanh chóng chạy tới đại lộ.
Đờ mờ có cần nhanh như vậy hay không, nhanh như vậy liền muốn mở ra bản đồ mới thật cứ như là mơ a.
Cảnh sắc trước mắt lả tả thối lui về sau, Quản Lăng có chút bất tỉnh nằm trong lòng Bộ Thời Nhận, nhất thời lên một loại cảm giác mệt mỏi không rõ.
Vì thế nửa giờ sau, Quản Lăng thật sự không chống đỡ được nữa dứt khoát chợt rên rỉ cao chợt thấp một trận, giả dạng đau quá bất tỉnh chảy nước miếng đi vào giấc ngủ.
Cảm giác ngủ này quả thực là thoải mái đến cực điểm, chờ đến khi Quản Lăng mở to mắt, cậu phát hiện mình tựa hồ đã đến điểm công lược bản đồ mới.
Nghi hoặc quét mắt nhìn vật dụng trong nhà bốn phía rõ ràng có chút xa hoa trong mạt thế, Quản Lăng vỗ vỗ nệm mềm dưới thân, nhất thời có một loại cảm giác thụ sủng nhược kinh. (được sủng ái mà lo sợ)
Từ sau khi vào này thế giới còn chưa bao giờ nhận được loại đãi ngộ này qua, càng miễn bàn sau khi mạt thế bùng nổ.
Như vậy xem ra chẳng lẽ nói mình đã tới căn cứ loài người? Chờ đã, Bộ Thời Nhận đâu? Sẽ không bị cho là tang thi trực tiếp bạo đầu đi!
Trong lòng một trận căng thẳng, Quản Lăng có chút bối rối từ trên giường nhảy xuống, chạy đi về phía cửa.
Đúng lúc này, cửa phòng chậm rãi bị người bên ngoài đẩy ra, ngay sau đó, một khuôn mặt quen thuộc xuất hiện trước mắt Quản Lăng, đưa tay tiếp được Quản Lăng bị kinh sợ.
“Quản Lăng, thân thể em không sao chứ?" Kéo Quản Lăng mặt chết lặng vào trong lòng, Prody khẽ cau mày, có chút nghĩ mà sợ chặt lại ôm ấp, “Hoàn hảo, hoàn hảo là em không sao."
Vuốt ve hai gò má Quản Lăng, đôi mắt xanh thẳm của Prody thẳng tắp chống lại Quản Lăng, tràn đầy thâm tình.
“Quản Lăng, em trốn tới như thế nào, tên đàn ông đưa em tới là ai, em…" Lo lắng sờ sờ bụng Quản Lăng, Prody thở dài ôm Quản Lăng, “Anh thật là đáng chết, không tìm được em sớm hơn chút."
Đờ mờ đây là cái tình huống gì, vì cái gì đổi một bản đồ nhân vật công lược cũng đi theo xoát mới, đổi lấy đổi đi như vậy ông thật tình tổn thương không dậy nổi a.
Nhưng mà có thể tìm được Prody tựa hồ cũng là một chuyện tốt, dù sao có người dễ làm việc hơn.
Nhưng vẫn cứ cảm thấy hình như đã quên cái gì.
Vựng vựng hồ hồ tựa vào trên vai Prody, Quản Lăng rốt cục kéo thần về, nghẹn nửa ngày mới mở miệng nói: “Cái kia, Prody, em…"
Lời nói im bặt, Quản Lăng mặt không chút thay đổi nhìn bóng người đột nhiên xuất hiện ngoài cửa, hai cái đùi đều mềm.
Ngoài cửa, Bộ Thời Nhận âm sâm sâm nhìn chằm chằm hai tay Prody đặt bên hông Quản Lăng, nguy hiểm nheo lại hai tròng mắt.
Tác giả có chuyện muốn nói: bắt kẻ thông *** tại hiện trường mở ra, hai thùng đại dấm chua cuối cùng chạm phải, thật là thật đáng mừng, thêm một người nữa liền có thể hợp thành mạt chược, nói lâu như vậy không thấy mọi người có nhớ ta hay không a, ngày mai song càng được không nha, hảo lại đến tát hoa hoa cho ta đi!
Tác giả :
Thực Nguyệt