Thẳng Nam Bị Công Lược Sổ Tay
Quyển 2 - Chương 27
Chuyện cho tới bây giờ, Quản Lăng cuối cùng cũng hiểu được, kỳ thật mục đích chủ yếu của vòng này, là vì phá hủy tam quan của cậu đi?
Từ giết người đến nhổ lông rồi đến đối xử tử tế mỗi người bây giờ, nhà mi đối xử tử tế là liên hệ với chết sao! Nhà mi đối xử tử sẽ bị quỷ đuổi giết sao! Đây sao là đối xử tử tế, đây quả thực chính là hại a!
Rốt cục đã biết cái câu ‘Ai dám đến gần em đều đáng chết’ kia của Bộ Thời nhận không phải nói đùa, Quản Lăng ngửa đầu 45 độ, đem nước mắt chảy vào lòng.
Bạn trai của tui ăn dấm chua là thích giết người, thật là đủ!
Có chút nghi hoặc nhìn bộ dáng bị đả kích sâu của Quản Lăng, trong cặp mắt của Lý cảnh quan mang theo một chút tìm tòi nghiên cứu, nhíu mi nói: “Không cần quá miễn cưỡng, nếu như cậu không muốn điều tra cũng không sao, dù sao chuyện này cũng ảnh hưởng rất lớn với cậu."
Tin tưởng tôi cảnh quan, nếu như thả anh một mình điều tra thì anh tuyệt đối không sống qua đêm nay, huống hồ độ hắc hóa của bạn học Bộ chết oan còn phải dựa vào anh để xoát, anh yên tâm, tôi nhất định sẽ không rời anh khỏi nửa bước.
Quản Lăng quyết định chú ý hơi thương hại liếc nhìn Lý cảnh quan chả biết gì cả, trong nháy mắt Lý cảnh quan chú ý tới liền chỉnh sắc mặt, nghiêm túc nói: “Không sao đâu Lý cảnh quan, tôi muốn điều tra với anh, về chuyện của bạn tôi, tôi cũng hi vọng có thể giúp một tay."
Gật gật đầu, trong mắt Lý cảnh quan hiện lên một chút thưởng thức nhàn nhạt, “Vậy cậu về ký túc xá nghỉ ngơi một lát trước, qua cơm chiều thì tới phòng phụ đạo ở nhà dạy học tìm tôi."
Dọn dẹp chỉnh tề mấy thứ trên bàn, Lý cảnh quan chỉnh chỉnh vành nón, trên khuôn mặt lạnh như băng lộ ra một chút nhu hòa, “Tôi sẽ cố gắng trả lại trong sạch cho cậu, hi vọng chuyện lần này qua đi, cậu có thể giống như tôi thấy trên ảnh chụp, khôi phục nụ cười của mình."
Có chút ngớ ra nhìn tươi cười trên mặt Lý cảnh quan, Quản Lăng mím mím môi, phức tạp buông mắt xuống.
Hàm chứa phiền muộn không rõ một đường chạy về ký túc xá, Quản Lăng than thở đẩy cửa ra.
“Quản Lăng, em đi đâu?" Cánh tay run lên, một cỗ khí lạnh từ lòng bàn chân dâng lên đỉnh đầu, tiện đà chuyển qua bộ vị Q đạn phía sau.
Quản Lăng: =A=
Đờ mờ đã quên trong nhà còn cất giấu một oan hồn dấm chua đến nghịch thiên!
Oan hồn bị quên đi chậm rãi xuất hiện bất mãn nắm mông Quản Lăng, trong đôi mắt đen nhánh hàm chứa âm trầm sâu không thấy đáy, cười khẽ xoa xoa mông thịt trong lòng bàn tay, “Chỉ là rời đi một lát mà thôi, ha ha, thật là muốn khóa em vào lòng mới tốt."
Mắt thấy Bộ Thời Nhận lại muốn có xu thế hắc hóa, Quản Lăng cứng ngắc co rúm lại trong bóng ma của Bộ Thời Nhận, trong lòng yên lặng dâng lên một chút chờ mong nhỏ.
Hai tay chuyển qua trên eo Quản Lăng buộc chặt một chút, Bộ Thời Nhận ôn nhu chà xát đỉnh đầu Quản Lăng, thân thiết nở nụ cười, “Thật là không ngoan, người không ngoan như vậy, xem ra chỉ có thể đặt trên giường mới an tâm."
Phắc tình huống không quá đúng!
CMN tinh trùng lên não gì đó không thể thực hiện a!
Cậu bình thường động một chút liền chà chà chà khí thế hắc hóa dâng lên đi nơi nào rồi a!
Tui không ngoan như vậy tui rời đi tui trộm chạy đi ăn sườn xào chua ngọt thông đồng với cảnh quan nhưng lại không mang cơm cho cậu mà độ hắc hóa của cậu cũng không tăng thật sự đại trượng phu hả?!!!
Mơ màng bị Bộ Thời Nhận áp lên giường, Quản Lăng không hiểu cảm thấy so với hắc hóa thì Bộ Thời Nhận tựa hồ càng thích dùng vận động nào đó để trừng phạt mình.
… Hình như phát hiện ra chuyện gì ghê gớm lắm.
Xem ra không có Lý cảnh quan thì thật sự không được, cảnh quan anh chờ tui, tui có chuyện quan trọng muốn nói với anh!
Chạng vạng, run rẩy từ trong chăn ra, Quản Lăng đầu tóc lộn xộn nhìn chung quanh một vòng, vui mừng phát hiện Bộ Thời Nhận thế nhưng không ở đây?
Nghĩ có thể hay không là Bộ Thời Nhận ẩn tàng thân hình rồi, Quản Lăng cảnh giác ngồi dậy, chợt xốc lên chăn, nằm về sau, bày ra tư thế Quý phi say rượu.
Sau một lúc lâu, bị gió ngoài cửa sổ thổi trúng mà run một cái, Quản Lăng chợt hắt xì một cái, run lập cập lùi vào chăn, ân, xem ra đúng là đi ra ngoài.
Nói Bộ Thời Nhận làm sao mà ra ngoài chứ, hàng này bình thường chính là hận không thể buộc chung với mình…
Động tác chợt dừng lại, trong đầu Quản Lăng đột nhiên hiện lên nhắc nhở độ hắc hóa tăng sáng nay, trong lòng dâng lên dự cảm không tốt.
Nhưng vào lúc này, tiếng súng chợt nổ vang từ ngoài cửa sổ, ầm ầm quanh quẩn trong trường học yên tĩnh.
Toàn bộ học sinh ký túc xá nháy mắt như nổ nồi, ngoài hành lang truyền đến tiếng bước chân vụn vặt, thỉnh thoảng kèm theo thì thầm tò mò mà hoảng loạn.
“Sao lại thế này sao lại thế này?"
“Hình như truyền đến từ nhà dạy học bên kia…"
“Nhưng nhà dạy học nghỉ không phải không có người sao."
Hai tai Quản Lăng dựng thẳng, sắc mặt nháy mắt trở nên vô cùng trắng bệch.
Nhà dạy học của trường sau khi nghỉ quả thật là không có người, hơn nữa bởi vì chuyện học sinh trường chết không rõ ở nhà dạy học, tất cả giáo viên đều không cho phép ở nhà dạy học, ngay cả học sinh trường cũng chỉ có thể đi lại ở nơi nhiều người như ký túc xá và nhà ăn, hơn nữa đến buổi tối, thì càng không có ai sẽ ra khỏi ký túc xá.
Lúc này ở nàh dạy học chỉ có một người, hơn nữa tiếng súng kia…
Đờ mờ Lý cảnh quan anh phải chịu đựng a!
Anh là lợi khí xoát hắc hóa cũng không thể cứ chết đi như vậy a a a!
Nháy mắt từ trên giường nhảy lên, Quản Lăng quả thực sẽ hung tàn đến trình độ tuyệt vọng với bạn trai nhà mình.
Chẳng qua mới nói mấy câu mà thôi, động tác có cần cmn nhanh như vậy hay không!
Tiếng súng còn liên tục vang, đây chứng minh Lý cảnh quan còn chưa thảm dưới tay quỷ, Quản Lăng cũng bất chấp có thể đưa tới hiềm nghi với mình nữa hay không, cứ thế mà trước mắt bao người một đường chạy như điên ra khỏi nhà ký túc xá.
Dù sao lần này không phải mày chết chính là tao chết, Lý cảnh quan mà chết thì mình bị hiềm nghi nhất định cũng chạy không thoát, một khi bị phát hiện thì nhiệm vụ sẽ thất bại, dứt khoát trực tiếp thừa dịp lần này xoát đầy độ hắc hóa là được, cứ ở thế giới này mãi thì cậu sớm hay muộn cũng sẽ vào ở bệnh viện thần kinh a a a!
Hỏng mất chạy về phía nhà dạy học, Quản Lăng rơi lệ đầy mặt.
Mặt trời dưới khe hở của cây dần dần tan biến, trong nhà dạy học đêm khuya một mảnh yên tĩnh, phảng phất như quỷ quái kinh khủng cắn người ngủ đông ở sâu bên trong.
Tiếng súng không biết từ khi nào liền dừng lại, hành lang trống rỗng ẩn ẩn truyền đến tiếng nức nở nhẹ bỗng, ánh trăng xuyên thấu qua cửa sổ đánh vào trên sàn nhà màu xám xanh, chiếu rọi ra từng bóng ma vặn vẹo mà quỷ dị.
Nhà dạy học từ khi bắt đầu nghỉ cũng không cung cấp điện nữa, trong ngày nghỉ nơi này ngay cả người quét tước cũng không có, giấy vụn xốc xếch bị gió thổi từ đầu hành lang này đến đầu kia, dần dần thổi đến chỗ cầu thang chất đống tạp vật.
Da gà đều nổi lên hú hú hú!
Kính phòng học tản ra ánh sáng nhạt chất vô cơ, mơ hồ ảnh ngược ra thân ảnh trên hành lang, Quản Lăng nuốt nuốt nước miếng, thật cẩn thận bước lên cầu thang.
“Đụng!"
“Áu áu áu!!!"
Dưới chân run lên, Quản Lăng rơi lệ chạy về trước, “Rầm" một tiếng đụng phải một vật thể ấm áp.
Cổ tay chợt bị người nắm, mùi máu tươi nồng nặc bay vào chóp mũi, Quản Lăng sợ tới mức mở to hai mắt, tội nghiệp cứng ngắc đứng tại chỗ.
Không, không sao, ông còn ba ba ba với quỷ qua nữa màQUQ.
“Quản Lăng?"
Thanh âm quen thuộc suy yếu vang lên bên tai, Quản Lăng thoáng khôi phục chút lý trí, run run nói: “Lý, Lý cảnh quan?"
Người kia tựa hồ là nhẹ nhàng thở ra, dần dần lộ thân ra trong bóng đêm, Quản Lăng có chút hoảng hốt lui về phía sau từng bước, chờ khi thấy toàn thân của Lý cảnh quan, lại không khỏi kinh hãi.
Chế phục bình thường được mặc chỉnh tề đã sớm rách nát không còn hình dạng, một miệng vết thương sâu trực tiếp từ gáy vai đến lưng, lộ ra máu thịt đỏ tanh.
Lý cảnh quan trên mặt trắng bệch đến hào không có chút máu, thái dương xử càng là không biết bị cái gì vậy cắt qua, lây dính nhất đại phiến vết máu.
Hai mắt Lý cảnh quan mở to, tựa hồ căng thẳng đã có chút thất thường, như bị thần kinh nhìn xung quanh, nhỏ giọng nói: “Không được, nơi này không an toàn, cậu không nên tới, là tôi hại cậu, theo tôi đi Quản Lăng, cẩn thận, cẩn thận thứ đó."
Xong!
Trong lòng lộp bộp một chút, Quản Lăng hiểu được Lý cảnh quan khẳng định là đã biết thân phận của Bộ Thời Nhận, như vậy sẽ không xem như tiết lộ nội dung game đi, không đúng, nếu là thế thì hệ thống hẳn đã sớm nhắc nhở.
Thoáng yên lòng, Quản Lăng căng thẳng nói: “Sao lại thế này Lý cảnh quan, đây là sao?"
“Vụ án này không quan hệ với cậu, là cậu ta, là cậu ta." Thì thào gì đó, Lý cảnh quan một tay kéo Quản Lăng nhanh chóng chạy xuống lầu, thở hổn hển tìm nơi trốn.
Tiếng bước chân hỗn loạn quanh quẩn trên hành lang trống trải hiện ra quỷ dị không hiểu, trong lòng Quản Lăng cảm thấy mao mao, hỗn loạn quay đầu một cái, chợt thoáng nhìn lên kính phòng học bên cạnh, ảnh ngược ra Bộ Thời Nhận tươi cười quỷ dị.
Đậu xanh rau má!!!
“Quản Lăng, đừng lôi kéo cậu ta."
Kính bên cạnh nháy mắt vỡ vụn, đầu Quản Lăng bùm lên một cái, kéi Lý cảnh quan chạy lên bục giảng, vội vàng trốn vào bậc thang trong phòng học.
Nơi bóng tối, thần sắc Bộ Thời Nhận hoảng hốt nhìn đầu ngón tay, cúi đầu nở nụ cười, “Vì sao phải né tránh anh chứ Quản Lăng, không phải đã nói là vĩnh viễn bên nhau sao."
“Đinh, trạng thái hắc hóa của Bộ Thời Nhận tăng, độ hắc hóa: 100%."
“Đinh, đạt được phương pháp chứng thực, độ hoàn thành nhiệm vụ 99%, chúc mừng người chơi thành công thúc đẩy Bộ Thời Nhận tiến vào trạng thái Lệ Quỷ hắc hóa."
Đờ mờ loại chuyện này có gì tốt để chúc mừng! Còn nữa vì sao độ hoàn thành nhiệm vụ là 99%, cậu không phải đã đáp ứng nguyện vọng của Bộ Thời Nhận rồi sao, chẳng lẽ không phải lúc độ hắc hóa đầy là chứng thực rồi sao?!
“Đinh, đếm ngược thời gian thế giới 《 Chuyện kì quái thời nam cao 》một giờ, xin người chơi trong vòng một giờ thành công đạt được mục tiêu công lược, đến lúc đó hệ thống sẽ tự động truyền tống tới thế giới tiếp theo, còn xin người chơi chuẩn bị sẵn sàng."
Độ hoàn thành nhiệm vụ còn 1%, xem ra cậu nhất định phải thảo luận một chút nhân sinh với Bộ Thời Nhận.
Trạng thái Lệ Quỷ hắc hóa, nghe cũng quá đáng sợ đi chớ?!
Quần áo sau lưng đã bị máu nhiễm ướt hơn phân nửa, Lý cảnh quan chớp chớp ánh mắt có chút mê muội, sắc mặt tái nhợt nắm vai Quản Lăng.
“Nghe tôi nói Quản Lăng, cậu bây giờ nhanh chạy đi, ra ngoài tìm người đến đây, tôi đã biết, đã biết tên giết người là ai, hắn là…"
“Bốp!"
Đang nói chợt dừng lại, Lý cảnh quan hơi hơi mở to đôi mắt, mặt không cam lòng ngất đi.
“Hức hức hức Lý cảnh quan tôi rất xin lỗi anh!"
Mặt không chút thay đổi thả ghế trong tay xuống, Quản Lăng mặt than nâng cơ thể Lý cảnh quan lên, lén lút ra khỏi phòng học, lẩm bẩm chạy ra ngoài nhà dạy học.
“Lý cảnh quan anh yên tâm, anh là cảnh sát tốt, mọi người đều rất thích anh, tác giả sẽ không cho anh chết, tôi bây giờ có chuyện quan trọng phải làm, cho nên tôi quăng anh ở cửa trước, anh chỉ cần chống đến khi trời sáng là sẽ có người tới cứu anh, cố lên a!"
Run rẩy kéo Lý cảnh quan tới cửa cầu thang, Quản Lăng nhìn nhìn cầu thang che dấu trong bóng đêm không thấy được đến cuối, có chút tâm tắc không hiểu.
Sao lại có dự cảm xấu ta?
Mím mím môi, xoay người đạp bước tiếp theo, Quản Lăng đưa tay kéo cánh tay Lý cảnh quan, cảm thấy kéo thế tương đối dễ dàng.
Cánh tay chợt dùng lực, Quản Lăng nhấc chân một bước xuống dưới…
Ôi chao? Ôi chao ôi chao ôi chao!!!
Cầu thang đờ mờ!Đừng nháo a sao lại như vậy chớ!!!
Vì thế, Quản Lăng dưới chân đạp hụt lấy tư thế bay vọt lăn xuống bậc thang, ‘Rầm!’ một tiếng nặng nề dập đầu vào bậc thang.
Đau đau đau đau đau!
“Đinh, kiểm tra đo lường được người chơi bị vây trong đau đớn cực hạn, hệ thống đã tự động đóng cảm giác đau đớn của người chơi."
Chờ đã, hệ thống mày kiểm tra đo lường được cảm giác đau đớn cái rắm gì a, tao sắp chết rồi a, sắp chết rồi mày không thấy sao!
Đóng cảm giác đau đớn có ích lợi gì a, đáng chết hay là muốn chết nha!
Trên hành lang loáng thoáng truyền đến tiếng bước chân rất nhỏ, Quản Lăng choáng váng nâng mí mắt lên, mê mang nhìn về phía Bộ Thời Nhận chậm rãi đến gần.
Thương yên hôn lên đôi môi trở nên trắng bệch của Quản Lăng, đáy mắt Bộ Thời Nhận một mảnh đen kịt, lộ ra điên cuồng làm người sợn tóc gáy.
“Em cũng chết rồi sao, Quản Lăng."
Không không, bạn tốt bạn chờ đã, tui thấy tui còn có thể cứu!
Tựa hồ là không chú ý tới đôi môi khẽ run của Quản Lăng, Bộ Thời Nhận vô cùng thỏa mãn đưa tay vòng qua hông Quản Lăng, từng chút bắt đầu ép chặt.
“Thật tốt, chúng ta không bao giờ tách ra nữa."
Chờ đã, bạn học Bộ bạn muốn làm gì, vì sao tui lại nghe được tiếng gì đó gãy mất, tiếng răng rắc răng rắc kia là cái gì?
Trên mặt Bộ Thời Nhận tràn đầy chiếm hữu cùng mê luyến làm người ta sợ hãi, cánh tay từng chút ép chặt, nhanh đến Quản Lăng cũng không cách nào hít thở.
Quản Lăng rốt cục biết tiếng vang răng rắc răng rắc đó là cái gì, đó cmn là xương ông nát a a a!
Đờ mờ hệ thống mày là hàng gạt người!!!!
Ông rốt cục biết vì sao mày lại muốn đóng cảm giác đau đớn rồi!
Hợp hai thành một đúng là khẩu vị quá nặng mà, đối với cốt truyện vòng này tui thật là muốn cmn say chết a!
Mi mắt hạ xuống một giọt nước lạnh lẽo, cơ thể từng chút bị Bộ Thời Nhận chen vào trong lòng, trong nháy mắt mất đi ý thức cuối cùng, Quản Lăng tựa hồ thấy được thân ảnh Bộ Thời Nhận dần dần biến mất dưới ánh trăng, bên tai, cũng truyền đến tiếng rì rầm mơ hồ.
“Chúng ta rốt cục vĩnh viễn bên nhau Quản Lăng, anh vẫn, luôn luôn chờ đợi em a…"
Từ giết người đến nhổ lông rồi đến đối xử tử tế mỗi người bây giờ, nhà mi đối xử tử tế là liên hệ với chết sao! Nhà mi đối xử tử sẽ bị quỷ đuổi giết sao! Đây sao là đối xử tử tế, đây quả thực chính là hại a!
Rốt cục đã biết cái câu ‘Ai dám đến gần em đều đáng chết’ kia của Bộ Thời nhận không phải nói đùa, Quản Lăng ngửa đầu 45 độ, đem nước mắt chảy vào lòng.
Bạn trai của tui ăn dấm chua là thích giết người, thật là đủ!
Có chút nghi hoặc nhìn bộ dáng bị đả kích sâu của Quản Lăng, trong cặp mắt của Lý cảnh quan mang theo một chút tìm tòi nghiên cứu, nhíu mi nói: “Không cần quá miễn cưỡng, nếu như cậu không muốn điều tra cũng không sao, dù sao chuyện này cũng ảnh hưởng rất lớn với cậu."
Tin tưởng tôi cảnh quan, nếu như thả anh một mình điều tra thì anh tuyệt đối không sống qua đêm nay, huống hồ độ hắc hóa của bạn học Bộ chết oan còn phải dựa vào anh để xoát, anh yên tâm, tôi nhất định sẽ không rời anh khỏi nửa bước.
Quản Lăng quyết định chú ý hơi thương hại liếc nhìn Lý cảnh quan chả biết gì cả, trong nháy mắt Lý cảnh quan chú ý tới liền chỉnh sắc mặt, nghiêm túc nói: “Không sao đâu Lý cảnh quan, tôi muốn điều tra với anh, về chuyện của bạn tôi, tôi cũng hi vọng có thể giúp một tay."
Gật gật đầu, trong mắt Lý cảnh quan hiện lên một chút thưởng thức nhàn nhạt, “Vậy cậu về ký túc xá nghỉ ngơi một lát trước, qua cơm chiều thì tới phòng phụ đạo ở nhà dạy học tìm tôi."
Dọn dẹp chỉnh tề mấy thứ trên bàn, Lý cảnh quan chỉnh chỉnh vành nón, trên khuôn mặt lạnh như băng lộ ra một chút nhu hòa, “Tôi sẽ cố gắng trả lại trong sạch cho cậu, hi vọng chuyện lần này qua đi, cậu có thể giống như tôi thấy trên ảnh chụp, khôi phục nụ cười của mình."
Có chút ngớ ra nhìn tươi cười trên mặt Lý cảnh quan, Quản Lăng mím mím môi, phức tạp buông mắt xuống.
Hàm chứa phiền muộn không rõ một đường chạy về ký túc xá, Quản Lăng than thở đẩy cửa ra.
“Quản Lăng, em đi đâu?" Cánh tay run lên, một cỗ khí lạnh từ lòng bàn chân dâng lên đỉnh đầu, tiện đà chuyển qua bộ vị Q đạn phía sau.
Quản Lăng: =A=
Đờ mờ đã quên trong nhà còn cất giấu một oan hồn dấm chua đến nghịch thiên!
Oan hồn bị quên đi chậm rãi xuất hiện bất mãn nắm mông Quản Lăng, trong đôi mắt đen nhánh hàm chứa âm trầm sâu không thấy đáy, cười khẽ xoa xoa mông thịt trong lòng bàn tay, “Chỉ là rời đi một lát mà thôi, ha ha, thật là muốn khóa em vào lòng mới tốt."
Mắt thấy Bộ Thời Nhận lại muốn có xu thế hắc hóa, Quản Lăng cứng ngắc co rúm lại trong bóng ma của Bộ Thời Nhận, trong lòng yên lặng dâng lên một chút chờ mong nhỏ.
Hai tay chuyển qua trên eo Quản Lăng buộc chặt một chút, Bộ Thời Nhận ôn nhu chà xát đỉnh đầu Quản Lăng, thân thiết nở nụ cười, “Thật là không ngoan, người không ngoan như vậy, xem ra chỉ có thể đặt trên giường mới an tâm."
Phắc tình huống không quá đúng!
CMN tinh trùng lên não gì đó không thể thực hiện a!
Cậu bình thường động một chút liền chà chà chà khí thế hắc hóa dâng lên đi nơi nào rồi a!
Tui không ngoan như vậy tui rời đi tui trộm chạy đi ăn sườn xào chua ngọt thông đồng với cảnh quan nhưng lại không mang cơm cho cậu mà độ hắc hóa của cậu cũng không tăng thật sự đại trượng phu hả?!!!
Mơ màng bị Bộ Thời Nhận áp lên giường, Quản Lăng không hiểu cảm thấy so với hắc hóa thì Bộ Thời Nhận tựa hồ càng thích dùng vận động nào đó để trừng phạt mình.
… Hình như phát hiện ra chuyện gì ghê gớm lắm.
Xem ra không có Lý cảnh quan thì thật sự không được, cảnh quan anh chờ tui, tui có chuyện quan trọng muốn nói với anh!
Chạng vạng, run rẩy từ trong chăn ra, Quản Lăng đầu tóc lộn xộn nhìn chung quanh một vòng, vui mừng phát hiện Bộ Thời Nhận thế nhưng không ở đây?
Nghĩ có thể hay không là Bộ Thời Nhận ẩn tàng thân hình rồi, Quản Lăng cảnh giác ngồi dậy, chợt xốc lên chăn, nằm về sau, bày ra tư thế Quý phi say rượu.
Sau một lúc lâu, bị gió ngoài cửa sổ thổi trúng mà run một cái, Quản Lăng chợt hắt xì một cái, run lập cập lùi vào chăn, ân, xem ra đúng là đi ra ngoài.
Nói Bộ Thời Nhận làm sao mà ra ngoài chứ, hàng này bình thường chính là hận không thể buộc chung với mình…
Động tác chợt dừng lại, trong đầu Quản Lăng đột nhiên hiện lên nhắc nhở độ hắc hóa tăng sáng nay, trong lòng dâng lên dự cảm không tốt.
Nhưng vào lúc này, tiếng súng chợt nổ vang từ ngoài cửa sổ, ầm ầm quanh quẩn trong trường học yên tĩnh.
Toàn bộ học sinh ký túc xá nháy mắt như nổ nồi, ngoài hành lang truyền đến tiếng bước chân vụn vặt, thỉnh thoảng kèm theo thì thầm tò mò mà hoảng loạn.
“Sao lại thế này sao lại thế này?"
“Hình như truyền đến từ nhà dạy học bên kia…"
“Nhưng nhà dạy học nghỉ không phải không có người sao."
Hai tai Quản Lăng dựng thẳng, sắc mặt nháy mắt trở nên vô cùng trắng bệch.
Nhà dạy học của trường sau khi nghỉ quả thật là không có người, hơn nữa bởi vì chuyện học sinh trường chết không rõ ở nhà dạy học, tất cả giáo viên đều không cho phép ở nhà dạy học, ngay cả học sinh trường cũng chỉ có thể đi lại ở nơi nhiều người như ký túc xá và nhà ăn, hơn nữa đến buổi tối, thì càng không có ai sẽ ra khỏi ký túc xá.
Lúc này ở nàh dạy học chỉ có một người, hơn nữa tiếng súng kia…
Đờ mờ Lý cảnh quan anh phải chịu đựng a!
Anh là lợi khí xoát hắc hóa cũng không thể cứ chết đi như vậy a a a!
Nháy mắt từ trên giường nhảy lên, Quản Lăng quả thực sẽ hung tàn đến trình độ tuyệt vọng với bạn trai nhà mình.
Chẳng qua mới nói mấy câu mà thôi, động tác có cần cmn nhanh như vậy hay không!
Tiếng súng còn liên tục vang, đây chứng minh Lý cảnh quan còn chưa thảm dưới tay quỷ, Quản Lăng cũng bất chấp có thể đưa tới hiềm nghi với mình nữa hay không, cứ thế mà trước mắt bao người một đường chạy như điên ra khỏi nhà ký túc xá.
Dù sao lần này không phải mày chết chính là tao chết, Lý cảnh quan mà chết thì mình bị hiềm nghi nhất định cũng chạy không thoát, một khi bị phát hiện thì nhiệm vụ sẽ thất bại, dứt khoát trực tiếp thừa dịp lần này xoát đầy độ hắc hóa là được, cứ ở thế giới này mãi thì cậu sớm hay muộn cũng sẽ vào ở bệnh viện thần kinh a a a!
Hỏng mất chạy về phía nhà dạy học, Quản Lăng rơi lệ đầy mặt.
Mặt trời dưới khe hở của cây dần dần tan biến, trong nhà dạy học đêm khuya một mảnh yên tĩnh, phảng phất như quỷ quái kinh khủng cắn người ngủ đông ở sâu bên trong.
Tiếng súng không biết từ khi nào liền dừng lại, hành lang trống rỗng ẩn ẩn truyền đến tiếng nức nở nhẹ bỗng, ánh trăng xuyên thấu qua cửa sổ đánh vào trên sàn nhà màu xám xanh, chiếu rọi ra từng bóng ma vặn vẹo mà quỷ dị.
Nhà dạy học từ khi bắt đầu nghỉ cũng không cung cấp điện nữa, trong ngày nghỉ nơi này ngay cả người quét tước cũng không có, giấy vụn xốc xếch bị gió thổi từ đầu hành lang này đến đầu kia, dần dần thổi đến chỗ cầu thang chất đống tạp vật.
Da gà đều nổi lên hú hú hú!
Kính phòng học tản ra ánh sáng nhạt chất vô cơ, mơ hồ ảnh ngược ra thân ảnh trên hành lang, Quản Lăng nuốt nuốt nước miếng, thật cẩn thận bước lên cầu thang.
“Đụng!"
“Áu áu áu!!!"
Dưới chân run lên, Quản Lăng rơi lệ chạy về trước, “Rầm" một tiếng đụng phải một vật thể ấm áp.
Cổ tay chợt bị người nắm, mùi máu tươi nồng nặc bay vào chóp mũi, Quản Lăng sợ tới mức mở to hai mắt, tội nghiệp cứng ngắc đứng tại chỗ.
Không, không sao, ông còn ba ba ba với quỷ qua nữa màQUQ.
“Quản Lăng?"
Thanh âm quen thuộc suy yếu vang lên bên tai, Quản Lăng thoáng khôi phục chút lý trí, run run nói: “Lý, Lý cảnh quan?"
Người kia tựa hồ là nhẹ nhàng thở ra, dần dần lộ thân ra trong bóng đêm, Quản Lăng có chút hoảng hốt lui về phía sau từng bước, chờ khi thấy toàn thân của Lý cảnh quan, lại không khỏi kinh hãi.
Chế phục bình thường được mặc chỉnh tề đã sớm rách nát không còn hình dạng, một miệng vết thương sâu trực tiếp từ gáy vai đến lưng, lộ ra máu thịt đỏ tanh.
Lý cảnh quan trên mặt trắng bệch đến hào không có chút máu, thái dương xử càng là không biết bị cái gì vậy cắt qua, lây dính nhất đại phiến vết máu.
Hai mắt Lý cảnh quan mở to, tựa hồ căng thẳng đã có chút thất thường, như bị thần kinh nhìn xung quanh, nhỏ giọng nói: “Không được, nơi này không an toàn, cậu không nên tới, là tôi hại cậu, theo tôi đi Quản Lăng, cẩn thận, cẩn thận thứ đó."
Xong!
Trong lòng lộp bộp một chút, Quản Lăng hiểu được Lý cảnh quan khẳng định là đã biết thân phận của Bộ Thời Nhận, như vậy sẽ không xem như tiết lộ nội dung game đi, không đúng, nếu là thế thì hệ thống hẳn đã sớm nhắc nhở.
Thoáng yên lòng, Quản Lăng căng thẳng nói: “Sao lại thế này Lý cảnh quan, đây là sao?"
“Vụ án này không quan hệ với cậu, là cậu ta, là cậu ta." Thì thào gì đó, Lý cảnh quan một tay kéo Quản Lăng nhanh chóng chạy xuống lầu, thở hổn hển tìm nơi trốn.
Tiếng bước chân hỗn loạn quanh quẩn trên hành lang trống trải hiện ra quỷ dị không hiểu, trong lòng Quản Lăng cảm thấy mao mao, hỗn loạn quay đầu một cái, chợt thoáng nhìn lên kính phòng học bên cạnh, ảnh ngược ra Bộ Thời Nhận tươi cười quỷ dị.
Đậu xanh rau má!!!
“Quản Lăng, đừng lôi kéo cậu ta."
Kính bên cạnh nháy mắt vỡ vụn, đầu Quản Lăng bùm lên một cái, kéi Lý cảnh quan chạy lên bục giảng, vội vàng trốn vào bậc thang trong phòng học.
Nơi bóng tối, thần sắc Bộ Thời Nhận hoảng hốt nhìn đầu ngón tay, cúi đầu nở nụ cười, “Vì sao phải né tránh anh chứ Quản Lăng, không phải đã nói là vĩnh viễn bên nhau sao."
“Đinh, trạng thái hắc hóa của Bộ Thời Nhận tăng, độ hắc hóa: 100%."
“Đinh, đạt được phương pháp chứng thực, độ hoàn thành nhiệm vụ 99%, chúc mừng người chơi thành công thúc đẩy Bộ Thời Nhận tiến vào trạng thái Lệ Quỷ hắc hóa."
Đờ mờ loại chuyện này có gì tốt để chúc mừng! Còn nữa vì sao độ hoàn thành nhiệm vụ là 99%, cậu không phải đã đáp ứng nguyện vọng của Bộ Thời Nhận rồi sao, chẳng lẽ không phải lúc độ hắc hóa đầy là chứng thực rồi sao?!
“Đinh, đếm ngược thời gian thế giới 《 Chuyện kì quái thời nam cao 》một giờ, xin người chơi trong vòng một giờ thành công đạt được mục tiêu công lược, đến lúc đó hệ thống sẽ tự động truyền tống tới thế giới tiếp theo, còn xin người chơi chuẩn bị sẵn sàng."
Độ hoàn thành nhiệm vụ còn 1%, xem ra cậu nhất định phải thảo luận một chút nhân sinh với Bộ Thời Nhận.
Trạng thái Lệ Quỷ hắc hóa, nghe cũng quá đáng sợ đi chớ?!
Quần áo sau lưng đã bị máu nhiễm ướt hơn phân nửa, Lý cảnh quan chớp chớp ánh mắt có chút mê muội, sắc mặt tái nhợt nắm vai Quản Lăng.
“Nghe tôi nói Quản Lăng, cậu bây giờ nhanh chạy đi, ra ngoài tìm người đến đây, tôi đã biết, đã biết tên giết người là ai, hắn là…"
“Bốp!"
Đang nói chợt dừng lại, Lý cảnh quan hơi hơi mở to đôi mắt, mặt không cam lòng ngất đi.
“Hức hức hức Lý cảnh quan tôi rất xin lỗi anh!"
Mặt không chút thay đổi thả ghế trong tay xuống, Quản Lăng mặt than nâng cơ thể Lý cảnh quan lên, lén lút ra khỏi phòng học, lẩm bẩm chạy ra ngoài nhà dạy học.
“Lý cảnh quan anh yên tâm, anh là cảnh sát tốt, mọi người đều rất thích anh, tác giả sẽ không cho anh chết, tôi bây giờ có chuyện quan trọng phải làm, cho nên tôi quăng anh ở cửa trước, anh chỉ cần chống đến khi trời sáng là sẽ có người tới cứu anh, cố lên a!"
Run rẩy kéo Lý cảnh quan tới cửa cầu thang, Quản Lăng nhìn nhìn cầu thang che dấu trong bóng đêm không thấy được đến cuối, có chút tâm tắc không hiểu.
Sao lại có dự cảm xấu ta?
Mím mím môi, xoay người đạp bước tiếp theo, Quản Lăng đưa tay kéo cánh tay Lý cảnh quan, cảm thấy kéo thế tương đối dễ dàng.
Cánh tay chợt dùng lực, Quản Lăng nhấc chân một bước xuống dưới…
Ôi chao? Ôi chao ôi chao ôi chao!!!
Cầu thang đờ mờ!Đừng nháo a sao lại như vậy chớ!!!
Vì thế, Quản Lăng dưới chân đạp hụt lấy tư thế bay vọt lăn xuống bậc thang, ‘Rầm!’ một tiếng nặng nề dập đầu vào bậc thang.
Đau đau đau đau đau!
“Đinh, kiểm tra đo lường được người chơi bị vây trong đau đớn cực hạn, hệ thống đã tự động đóng cảm giác đau đớn của người chơi."
Chờ đã, hệ thống mày kiểm tra đo lường được cảm giác đau đớn cái rắm gì a, tao sắp chết rồi a, sắp chết rồi mày không thấy sao!
Đóng cảm giác đau đớn có ích lợi gì a, đáng chết hay là muốn chết nha!
Trên hành lang loáng thoáng truyền đến tiếng bước chân rất nhỏ, Quản Lăng choáng váng nâng mí mắt lên, mê mang nhìn về phía Bộ Thời Nhận chậm rãi đến gần.
Thương yên hôn lên đôi môi trở nên trắng bệch của Quản Lăng, đáy mắt Bộ Thời Nhận một mảnh đen kịt, lộ ra điên cuồng làm người sợn tóc gáy.
“Em cũng chết rồi sao, Quản Lăng."
Không không, bạn tốt bạn chờ đã, tui thấy tui còn có thể cứu!
Tựa hồ là không chú ý tới đôi môi khẽ run của Quản Lăng, Bộ Thời Nhận vô cùng thỏa mãn đưa tay vòng qua hông Quản Lăng, từng chút bắt đầu ép chặt.
“Thật tốt, chúng ta không bao giờ tách ra nữa."
Chờ đã, bạn học Bộ bạn muốn làm gì, vì sao tui lại nghe được tiếng gì đó gãy mất, tiếng răng rắc răng rắc kia là cái gì?
Trên mặt Bộ Thời Nhận tràn đầy chiếm hữu cùng mê luyến làm người ta sợ hãi, cánh tay từng chút ép chặt, nhanh đến Quản Lăng cũng không cách nào hít thở.
Quản Lăng rốt cục biết tiếng vang răng rắc răng rắc đó là cái gì, đó cmn là xương ông nát a a a!
Đờ mờ hệ thống mày là hàng gạt người!!!!
Ông rốt cục biết vì sao mày lại muốn đóng cảm giác đau đớn rồi!
Hợp hai thành một đúng là khẩu vị quá nặng mà, đối với cốt truyện vòng này tui thật là muốn cmn say chết a!
Mi mắt hạ xuống một giọt nước lạnh lẽo, cơ thể từng chút bị Bộ Thời Nhận chen vào trong lòng, trong nháy mắt mất đi ý thức cuối cùng, Quản Lăng tựa hồ thấy được thân ảnh Bộ Thời Nhận dần dần biến mất dưới ánh trăng, bên tai, cũng truyền đến tiếng rì rầm mơ hồ.
“Chúng ta rốt cục vĩnh viễn bên nhau Quản Lăng, anh vẫn, luôn luôn chờ đợi em a…"
Tác giả :
Thực Nguyệt