Thẳng Nam Bị Công Lược Sổ Tay
Quyển 2 - Chương 21
“Quản Lăng, anh thích em, anh thích em biết nhường nào."
“Em không thích anh như anh thích em “
“Vì sao lại muốn giết anh, anh vẫn ở đây chờ em, đừng đi, anh chỉ muốn em, em là tất cả của anh “
Ban đêm gió từ từ gõ trước cửa sổ, mang đến một mùi tanh bùn đất nồng đậm, tiếng nước tí tách vang lên từ bệ cửa sổ, như là bị gió thổi vào, mang theo hàn khí âm trầm, dọc theo tường thong thả rơi xuống, tẩm ướt.
Chỉ là nước mưa trượt xuống, lại giống như thuốc màu bị vẩy ra, lây dính tinh hồng nhè nhẹ.
Trong phòng đột nhiên dâng lên một tầng sương nhàn nhạt, cực kì chậm rãi đến gần bên giường, sau một lúc lâu, tiếng thở dài sâu kín vang lên, mang theo đau thương làm người ta sợ hãi, chậm rãi quấn quanh bên trong, “Quản Lăng, đừng để anh chờ quá lâu…"
“Đinh, người chơi tôn kính, chúc mừng ngài đã chạm đến tình tiết cần có của cốt truyện, trò chơi mở ra hình thức công lược, nhân vật công lược: Bộ Thời Nhận chết oan của Chuyện Kì Quái Thời Nam Cao, cốt truyện công lược và mục tiêu công lược đã được ghi lại trong sổ tay công lược, xin người chơi chú ý kiểm tra và nhận."
“Đinh, bày tỏ ấm áp nhỏ, nhân vật công lược Bộ Thời Nhận đã tiến vào trạng thái hắc hóa, độ hắc hóa 20%, xin người chơi không ngừng cố gắng, hoàn thành kết cục sinh mạng tốt đẹp."
…
Đêm nay Quản Lăng ngủ rất không an ổn, lúc nửa đêm luôn có cảm giác có cái gì đó đang niết lỗ tai cậu, sáng sớm lúc tỉnh dậy toàn bộ vành tai đều tê rần.
Mành cửa sổ phía trước bị gió thổi làm toàn bộ đều phồng lên, Quản Lăng phờ phạc xoa vành tai, có chút ngớ ra nhìn bệ cửa sổ ướt nhẹp.
Cậu nhớ rõ mình tối qua có đóng cửa sổ mà? Chẳng lẽ hai hôm nay bị kinh sợ nhiều quá, nên bị ảo giác?
Bọt nước dính trên cửa sổ không đủ, tạo nên từng vòng vòng gợn sóng, mơ hồ không rõ chiếu ra bóng người chợt lóe rồi biến mất phía sau Quản Lăng.
Gãi gãi tóc, Quản Lăng lảo đảo mặc quần áo, cầm túi sách chuẩn bị đi mua bữa sáng trước, sau đó thừa dịp trước khi vào học nhanh chóng giải quyết.
Chốc lát lên hết tiết liền đi bộ xung quanh trường, sau khi nhiệm vụ 2 hoàn thành hệ thống cũng không phát nhiệm vụ nào nữa, chẳng lẽ đã tới vòng bắt đầu hình thức công lược? Nhưng nhân vật công lược vòng này cũng không xuất hiện a?
Đến bây giờ còn chưa phát giác chuyện không quá thích hợp Quản Lăng liền cứ thể mà đơn thuần ( ngốc) chạy tới mua bữa sáng, ăn luôn bữa sáng, sau đó đẩy cửa vào lớp.
Trong lớp cứ theo lẽ thường toát ra chút tiếng nói nhỏ khe khẽ, Quản Lăng làm như không thấy đi đến vị trí của mình ngồi, mặt không chút thay đổi bắt đầu đi vào cõi tiên.
“Tai tinh…"
“Bộ Thời Nhận vừa mới chết… Nhanh như vậy lại chết một người… Huy…"
Í? Cái gì?!
Lỗ tai giơ lên, Quản Lăng cảm thấy mình ngửi được mùi bất thường.
Ngay sau đó, trong lớp đột nhiên im lặng, chủ nhiệm lớp sắc mặt trắng bệch đẩy cửa vào, nhìn chung quanh một vòng rồi nhìn về phía vị trí của Quản Lăng: “Quản Lăng, em theo tôi ra ngoài một chút."
Cái này, liền tính Quản Lăng phản ứng trì độn cũng biết là có chuyện gì đã xảy ra.
Theo chủ nhiệm lớp đi tới một phòng nhỏ quen thuộc, Quản Lăng chần chờ nhìn nhìn cái phòng, sau đó một chân bước vào, thấy được hai cảnh quan quen thuộc.
Sau khi hai cảnh quan kia chú ý Quản Lăng ở cửa mới dừng nói chuyện, ý bảo giáo viên bên ngoài đóng cửa phòng.
Vì thế trong phòng toàn bộ chỉ còn lại có cảnh sát và Quản Lăng.
Phắc đây là tình huống gì? Đây là cái tiết tấu phòng tốt nhỏ á.
Lúng túng đứng ở chính giữa, não bộ Quản Lăng bắt đầu kéo dài vô hạn, đang lúc cậu đã ảo tưởng đến sau khi bản thân giải phóng ngục giam tấn công cục cảnh sát được tôn là Lão Đại rồi chuẩn bị đi càn quét cửa hàng nước giải khát lạnh, rốt cục mới có người nhảy ra đánh gãy cậu.
Gõ cái bản trắng trên tay, cảnh quan một chỉ vào ảnh chụp phía trên không kiên nhẫn nói: “Cậu quen cậu ta chứ."
Hơi hơi phục hồi tinh thần lại, Quản Lăng thâm trầm nhìn nhìn cái ảnh chụp vặn vẹo không thành hình người kia, nghiêm túc nói: “Tôi không PS."
Cảnh quan kia lại thay đổi ảnh chụp, trầm giọng nói: “Đây là Bào Huy."
Quản Lăng: “…"
Cmn đùa tao á?!
Cái tên máu phùn phụt như cái đống bay bay kia là người cũng có thể nhìn ra đến tên đó không phải Bào Huy, mấy người đây là đang khinh bỉ chỉ số thông minh của ông sao!
Nhìn ra Quản Lăng không tin, hai cảnh sát kia liếc nhau, chỉ vào cái đống thứ bay bay hư hư thực thực, nghiêm túc nói: “Đây là Bào Huy, chúng tôi đã lấy DNA nghiệm chứng qua, sáng nay cậu ta bị phát hiện là chết trên bậc thang WC ở bệnh viện tâm thần, theo pháp y nói là ngã chết."
Trong lòng mạnh căng thẳng, Quản Lăng lại nhìn nhìn ảnh chụp vặn vẹo kia, do do dự dự nói: “Ngã quả thực có chút thảm ha."
Cảnh sát một hai: “…"
Hít sâu một hơi, nảy sinh một loại cảm giác vô lực với thiếu niên mặt không thay đổi từ đầu đến đuôi này, cảnh quan không khỏi hoài nghi với phân tích của mình.
Chỉ chỉ ảnh chụp, cảnh quan kia giải thích nói: “Tuy rằng là ngã chết, nhưng vết thương trí mạng của cậu ta cũng là ở bụng."
“Bệnh viện tâm thần mỗi tầng đều có y tá trông coi, trên máy theo dõi cũng không hiện thị buổi tối Bào Huy có ra ngoài, nhưng sáng hôm nay, cậu ta lại bị người phát hiện chết ở trong WC, mỗi một tấc da trên cơ thể đều gim đầy thủy tinh, mà thủy tinh này, cũng là từ tấm gương ở WC lấy xuống."
“Ngoài ra, bụng cậu ta bị ghim một miếng thủy tinh lớn, xuyên qua toàn bộ dạ dày, làm cho khi đi trên bậc thang WC giãy dụa té ngã chết." Dừng một chút, cảnh quan kia lại nói: “Trong lúc này, ý thức của Bào Huy hẳn là khá tỉnh táo."
Trợn mắt há hốc mồm nghe xong toàn bộ quá trình Bào Huy chết, Quản Lăng hiện tại hoàn toàn có thể xác định, đây thật là game.
Ngay cả chết cũng có thể như thế, còn có cái gì có thể ngăn cản bộ óc tinh thần bốc cháy hừng hực của hệ thống đây!
Cứng ngắc chống lại ánh mắt tìm tòi nghiêm cứu của cảnh sát, Quản Lăng sửa sang lại mặt không chút biểu tình của mình, tiếp tục không chút biểu tình nói: “Đồng chí cảnh sát, tuy rằng tôi không học y, nhưng tôi thấy chết kiểu này, không khỏi có chút quá ly kỳ."
Thở dài, Quản Lăng hơi hơi cúi đầu, trong thanh âm lộ ra nổi đau thương không nhịn nỗi, “Thực xin lỗi, tôi biết tôi hẳn nên giúp đỡ cung cấp tin tức cho đồng chí cảnh sát, nhưng mà, nhưng mà không lâu trước đó bạn tôi cũng vừa qua đời, tôi thật sự là…"
Giống như là đang cố gắng đèn nén, bả vai Quản Lăng run lên, khi nâng mặt lên, rõ ràng có thể thấy được hốc mắt đã có chút đỏ lên.
Cảnh quan kia tựa hồ là có chút buồn rầu mím mím môi, thấp giọng nói: “Tôi rất xin lỗi bạn học Quản Lăng, cậu về trước đi, chú ý nghỉ ngơi."
Gật gật đầu, Quản Lăng từng bước run lên, tiều tụy suy yếu thương cảm vô hạn đi ra khỏi phòng, xây dựng ra một loại bầu không khí mất mát mà cô đơn.
Nhìn Quản Lăng ra khỏi phòng, một cảnh sát khác quay đầu nói: “A Nam, cứ như thế liền cho cậu ta đi?"
Cảnh sát tên A Nam kia lắc đầu nói: “Cậu bé này hẳn không có liên quan gì đến việc này, tôi đã cho người điều tra cậu ta qua, cậu ta và Bộ Thời Nhận quả thật là bạn bè vô cùng tốt, hơn nữa tính cách yếu đuối, cũng không giống như là người có thể làm ra chuyện gì."
“Tôi không phải là nói cậu ta làm." Mím mím môi, cảnh sát kia nói: “Miệng vết thương trên bụng Bào Huy hoàn toàn ăn khớp với vị trí miệng vết thương của Bộ Thời Nhận, chính xác đến nỗi không chệch đi tí nào, huống hồ, chết cái kiểu này, người bình thường làm được sao?"
Nhìn nhìn thảm trạng khi chết của Bào Huy trên ảnh chụp, hai người không tự chủ được cảm thấy phía sau bốc lên cảm giác lạnh lẽo.
Vung ảnh chụp lên, cảnh sát kia lại nói: “Hơn nữa giám sát đêm qua cho thấy Quản Lăng từng ở đợi ở trên cầu thang hồ ly nửa giờ, cái loại thời tiết này, cậu ta chạy tới đó làm gì?"
“Có thể, là nhớ người bạn mới chết." Nhíu nhíu mày, A Nam lắc đầu nói: “Quên đi, trước tìm người nhìn cậu ta, việc này, có chút quái."
Sau khi ra khỏi phòng Quản Lăng một đường chạy như điên tới phòng vẽ nhỏ dưới nhà dạy học, sau đó xốc sổ tay công lược ra.
Quả nhiên, phía dưới nhiệm vụ đầu mối chính hai lóng lánh hoàn thành có thêm mấy chữ mới.
Mặt không chút thay đổi nhìn mục tiêu công lược đột nhiên xuất hiện, Quản Lăng nhịn không được ha ha.
Cậu chỉ biết, sáng sớm liền đã trải qua cái loại cốt truyện hủy tam quan này, theo hệ thống tiểu tiện nhất định là có chuyện gì đã xảy ra mà không muốn ai biết.
“Hệ thống mày có dám giải thích cho tao đây là cái tình huống gì hay không?"
“Đinh, người chơi tôn kính, ngài đã tự động gây ra cốt truyện đầu mối chính, hệ thống đã vì ngài mà truyền đạt xuống nhiệm vụ công lược, chúc ngài chơi vui vẻ."
Vui vẻ con mẹ mày đó vui vẻ, ông chẳng qua là đi ngủ, nhiệm vụ tự động gây ra chưa nói mà còn biến thành người bị tình nghi giết nười, hệ thống mày cuối cùng cũng bị não động của mình ăn luôn hả!
Đây thật là không còn cách nào khác TAT.
Nghẹn ngào vén sổ tay công lược, Quản Lăng tự động bỏ qua phần thưởng nhiệm vụ hai dù sao cậu xem ra cũng chả có gì dùng, đi nhìn nhiệm vụ công lược
Nhân vật công lược: Bộ Thời Nhận chết oan
Cốt truyện công lược: bị người bạn tốt nhất của hắn tự tay giết chết hắn, sau ngày đó hắn đều sống trong hối hận, hắn muốn trở lại những ngày trước đây biết nhường nào, nếu như có thể trở lại lúc trước, hắn nhất định sẽ không tiếc đại giới gì để hoàn thành!
Mục tiêu công lược: đạt thành nguyện vọng cuối cùng của Quỷ Hồn Bộ Thời Nhận
Phương pháp chứng thực: độ hắc hóa đạt tới 100%
Độ hắc hóa hiện tại: 20%
Bày tỏ ấm áp nhỏ: xin đối xử tử tế với mỗi người bên cạnh.
…???!!!!!
Khí lạnh toát ra phía sau quả thực sắp làm mình đông chết tại chỗ, Quản Lăng run run nhìn nhiệm vụ công lược, trước mắt nhịn không được tối sầm.
Tui lúc trước đến tột cùng là vì cái gì lại muốn hao tổn tâm cơ giết chết Bộ Thời Nhận?
Tui đến tột cùng là vì cái gì không công lược con người cho thật tốt mà đi chuyển hướng đến một thứ không giống mình?!
Chuyện cho tới bây giờ, Quản Lăng rốt cục hiểu được, tất cả cậu làm lúc trước là vì để đẩy mình tới một cái hố lửa tên là tìm đường chết.
Quả nhiên, cậu đoán không sai, vòng này đúng là nét của trường học kinh dị QUQ
Run rẩy đem khép sổ tay công lược lại, trong đầu Quản Lăng đột nhiên chợt lóe, bởi vậy, người giết Bào Huy chẳng phải là…
“Lạch cạch" tiếng vật nặng rơi xuống đất vang lên từ phía sau, Quản Lăng dựng lông vèo cái nhảy lên, run lập cập quay đầu nhìn lại.
Phía trên, bức tranh từng bị Quản Lăng kẹp vào sách mở ra thật chỉnh tề, chỗ bức vẽ, chỗ bị xé rách không trọn vẹn đã được dán lên hoàn chỉnh, cẩn thận mà lại tinh xảo.
“Em không thích anh như anh thích em “
“Vì sao lại muốn giết anh, anh vẫn ở đây chờ em, đừng đi, anh chỉ muốn em, em là tất cả của anh “
Ban đêm gió từ từ gõ trước cửa sổ, mang đến một mùi tanh bùn đất nồng đậm, tiếng nước tí tách vang lên từ bệ cửa sổ, như là bị gió thổi vào, mang theo hàn khí âm trầm, dọc theo tường thong thả rơi xuống, tẩm ướt.
Chỉ là nước mưa trượt xuống, lại giống như thuốc màu bị vẩy ra, lây dính tinh hồng nhè nhẹ.
Trong phòng đột nhiên dâng lên một tầng sương nhàn nhạt, cực kì chậm rãi đến gần bên giường, sau một lúc lâu, tiếng thở dài sâu kín vang lên, mang theo đau thương làm người ta sợ hãi, chậm rãi quấn quanh bên trong, “Quản Lăng, đừng để anh chờ quá lâu…"
“Đinh, người chơi tôn kính, chúc mừng ngài đã chạm đến tình tiết cần có của cốt truyện, trò chơi mở ra hình thức công lược, nhân vật công lược: Bộ Thời Nhận chết oan của Chuyện Kì Quái Thời Nam Cao, cốt truyện công lược và mục tiêu công lược đã được ghi lại trong sổ tay công lược, xin người chơi chú ý kiểm tra và nhận."
“Đinh, bày tỏ ấm áp nhỏ, nhân vật công lược Bộ Thời Nhận đã tiến vào trạng thái hắc hóa, độ hắc hóa 20%, xin người chơi không ngừng cố gắng, hoàn thành kết cục sinh mạng tốt đẹp."
…
Đêm nay Quản Lăng ngủ rất không an ổn, lúc nửa đêm luôn có cảm giác có cái gì đó đang niết lỗ tai cậu, sáng sớm lúc tỉnh dậy toàn bộ vành tai đều tê rần.
Mành cửa sổ phía trước bị gió thổi làm toàn bộ đều phồng lên, Quản Lăng phờ phạc xoa vành tai, có chút ngớ ra nhìn bệ cửa sổ ướt nhẹp.
Cậu nhớ rõ mình tối qua có đóng cửa sổ mà? Chẳng lẽ hai hôm nay bị kinh sợ nhiều quá, nên bị ảo giác?
Bọt nước dính trên cửa sổ không đủ, tạo nên từng vòng vòng gợn sóng, mơ hồ không rõ chiếu ra bóng người chợt lóe rồi biến mất phía sau Quản Lăng.
Gãi gãi tóc, Quản Lăng lảo đảo mặc quần áo, cầm túi sách chuẩn bị đi mua bữa sáng trước, sau đó thừa dịp trước khi vào học nhanh chóng giải quyết.
Chốc lát lên hết tiết liền đi bộ xung quanh trường, sau khi nhiệm vụ 2 hoàn thành hệ thống cũng không phát nhiệm vụ nào nữa, chẳng lẽ đã tới vòng bắt đầu hình thức công lược? Nhưng nhân vật công lược vòng này cũng không xuất hiện a?
Đến bây giờ còn chưa phát giác chuyện không quá thích hợp Quản Lăng liền cứ thể mà đơn thuần ( ngốc) chạy tới mua bữa sáng, ăn luôn bữa sáng, sau đó đẩy cửa vào lớp.
Trong lớp cứ theo lẽ thường toát ra chút tiếng nói nhỏ khe khẽ, Quản Lăng làm như không thấy đi đến vị trí của mình ngồi, mặt không chút thay đổi bắt đầu đi vào cõi tiên.
“Tai tinh…"
“Bộ Thời Nhận vừa mới chết… Nhanh như vậy lại chết một người… Huy…"
Í? Cái gì?!
Lỗ tai giơ lên, Quản Lăng cảm thấy mình ngửi được mùi bất thường.
Ngay sau đó, trong lớp đột nhiên im lặng, chủ nhiệm lớp sắc mặt trắng bệch đẩy cửa vào, nhìn chung quanh một vòng rồi nhìn về phía vị trí của Quản Lăng: “Quản Lăng, em theo tôi ra ngoài một chút."
Cái này, liền tính Quản Lăng phản ứng trì độn cũng biết là có chuyện gì đã xảy ra.
Theo chủ nhiệm lớp đi tới một phòng nhỏ quen thuộc, Quản Lăng chần chờ nhìn nhìn cái phòng, sau đó một chân bước vào, thấy được hai cảnh quan quen thuộc.
Sau khi hai cảnh quan kia chú ý Quản Lăng ở cửa mới dừng nói chuyện, ý bảo giáo viên bên ngoài đóng cửa phòng.
Vì thế trong phòng toàn bộ chỉ còn lại có cảnh sát và Quản Lăng.
Phắc đây là tình huống gì? Đây là cái tiết tấu phòng tốt nhỏ á.
Lúng túng đứng ở chính giữa, não bộ Quản Lăng bắt đầu kéo dài vô hạn, đang lúc cậu đã ảo tưởng đến sau khi bản thân giải phóng ngục giam tấn công cục cảnh sát được tôn là Lão Đại rồi chuẩn bị đi càn quét cửa hàng nước giải khát lạnh, rốt cục mới có người nhảy ra đánh gãy cậu.
Gõ cái bản trắng trên tay, cảnh quan một chỉ vào ảnh chụp phía trên không kiên nhẫn nói: “Cậu quen cậu ta chứ."
Hơi hơi phục hồi tinh thần lại, Quản Lăng thâm trầm nhìn nhìn cái ảnh chụp vặn vẹo không thành hình người kia, nghiêm túc nói: “Tôi không PS."
Cảnh quan kia lại thay đổi ảnh chụp, trầm giọng nói: “Đây là Bào Huy."
Quản Lăng: “…"
Cmn đùa tao á?!
Cái tên máu phùn phụt như cái đống bay bay kia là người cũng có thể nhìn ra đến tên đó không phải Bào Huy, mấy người đây là đang khinh bỉ chỉ số thông minh của ông sao!
Nhìn ra Quản Lăng không tin, hai cảnh sát kia liếc nhau, chỉ vào cái đống thứ bay bay hư hư thực thực, nghiêm túc nói: “Đây là Bào Huy, chúng tôi đã lấy DNA nghiệm chứng qua, sáng nay cậu ta bị phát hiện là chết trên bậc thang WC ở bệnh viện tâm thần, theo pháp y nói là ngã chết."
Trong lòng mạnh căng thẳng, Quản Lăng lại nhìn nhìn ảnh chụp vặn vẹo kia, do do dự dự nói: “Ngã quả thực có chút thảm ha."
Cảnh sát một hai: “…"
Hít sâu một hơi, nảy sinh một loại cảm giác vô lực với thiếu niên mặt không thay đổi từ đầu đến đuôi này, cảnh quan không khỏi hoài nghi với phân tích của mình.
Chỉ chỉ ảnh chụp, cảnh quan kia giải thích nói: “Tuy rằng là ngã chết, nhưng vết thương trí mạng của cậu ta cũng là ở bụng."
“Bệnh viện tâm thần mỗi tầng đều có y tá trông coi, trên máy theo dõi cũng không hiện thị buổi tối Bào Huy có ra ngoài, nhưng sáng hôm nay, cậu ta lại bị người phát hiện chết ở trong WC, mỗi một tấc da trên cơ thể đều gim đầy thủy tinh, mà thủy tinh này, cũng là từ tấm gương ở WC lấy xuống."
“Ngoài ra, bụng cậu ta bị ghim một miếng thủy tinh lớn, xuyên qua toàn bộ dạ dày, làm cho khi đi trên bậc thang WC giãy dụa té ngã chết." Dừng một chút, cảnh quan kia lại nói: “Trong lúc này, ý thức của Bào Huy hẳn là khá tỉnh táo."
Trợn mắt há hốc mồm nghe xong toàn bộ quá trình Bào Huy chết, Quản Lăng hiện tại hoàn toàn có thể xác định, đây thật là game.
Ngay cả chết cũng có thể như thế, còn có cái gì có thể ngăn cản bộ óc tinh thần bốc cháy hừng hực của hệ thống đây!
Cứng ngắc chống lại ánh mắt tìm tòi nghiêm cứu của cảnh sát, Quản Lăng sửa sang lại mặt không chút biểu tình của mình, tiếp tục không chút biểu tình nói: “Đồng chí cảnh sát, tuy rằng tôi không học y, nhưng tôi thấy chết kiểu này, không khỏi có chút quá ly kỳ."
Thở dài, Quản Lăng hơi hơi cúi đầu, trong thanh âm lộ ra nổi đau thương không nhịn nỗi, “Thực xin lỗi, tôi biết tôi hẳn nên giúp đỡ cung cấp tin tức cho đồng chí cảnh sát, nhưng mà, nhưng mà không lâu trước đó bạn tôi cũng vừa qua đời, tôi thật sự là…"
Giống như là đang cố gắng đèn nén, bả vai Quản Lăng run lên, khi nâng mặt lên, rõ ràng có thể thấy được hốc mắt đã có chút đỏ lên.
Cảnh quan kia tựa hồ là có chút buồn rầu mím mím môi, thấp giọng nói: “Tôi rất xin lỗi bạn học Quản Lăng, cậu về trước đi, chú ý nghỉ ngơi."
Gật gật đầu, Quản Lăng từng bước run lên, tiều tụy suy yếu thương cảm vô hạn đi ra khỏi phòng, xây dựng ra một loại bầu không khí mất mát mà cô đơn.
Nhìn Quản Lăng ra khỏi phòng, một cảnh sát khác quay đầu nói: “A Nam, cứ như thế liền cho cậu ta đi?"
Cảnh sát tên A Nam kia lắc đầu nói: “Cậu bé này hẳn không có liên quan gì đến việc này, tôi đã cho người điều tra cậu ta qua, cậu ta và Bộ Thời Nhận quả thật là bạn bè vô cùng tốt, hơn nữa tính cách yếu đuối, cũng không giống như là người có thể làm ra chuyện gì."
“Tôi không phải là nói cậu ta làm." Mím mím môi, cảnh sát kia nói: “Miệng vết thương trên bụng Bào Huy hoàn toàn ăn khớp với vị trí miệng vết thương của Bộ Thời Nhận, chính xác đến nỗi không chệch đi tí nào, huống hồ, chết cái kiểu này, người bình thường làm được sao?"
Nhìn nhìn thảm trạng khi chết của Bào Huy trên ảnh chụp, hai người không tự chủ được cảm thấy phía sau bốc lên cảm giác lạnh lẽo.
Vung ảnh chụp lên, cảnh sát kia lại nói: “Hơn nữa giám sát đêm qua cho thấy Quản Lăng từng ở đợi ở trên cầu thang hồ ly nửa giờ, cái loại thời tiết này, cậu ta chạy tới đó làm gì?"
“Có thể, là nhớ người bạn mới chết." Nhíu nhíu mày, A Nam lắc đầu nói: “Quên đi, trước tìm người nhìn cậu ta, việc này, có chút quái."
Sau khi ra khỏi phòng Quản Lăng một đường chạy như điên tới phòng vẽ nhỏ dưới nhà dạy học, sau đó xốc sổ tay công lược ra.
Quả nhiên, phía dưới nhiệm vụ đầu mối chính hai lóng lánh hoàn thành có thêm mấy chữ mới.
Mặt không chút thay đổi nhìn mục tiêu công lược đột nhiên xuất hiện, Quản Lăng nhịn không được ha ha.
Cậu chỉ biết, sáng sớm liền đã trải qua cái loại cốt truyện hủy tam quan này, theo hệ thống tiểu tiện nhất định là có chuyện gì đã xảy ra mà không muốn ai biết.
“Hệ thống mày có dám giải thích cho tao đây là cái tình huống gì hay không?"
“Đinh, người chơi tôn kính, ngài đã tự động gây ra cốt truyện đầu mối chính, hệ thống đã vì ngài mà truyền đạt xuống nhiệm vụ công lược, chúc ngài chơi vui vẻ."
Vui vẻ con mẹ mày đó vui vẻ, ông chẳng qua là đi ngủ, nhiệm vụ tự động gây ra chưa nói mà còn biến thành người bị tình nghi giết nười, hệ thống mày cuối cùng cũng bị não động của mình ăn luôn hả!
Đây thật là không còn cách nào khác TAT.
Nghẹn ngào vén sổ tay công lược, Quản Lăng tự động bỏ qua phần thưởng nhiệm vụ hai dù sao cậu xem ra cũng chả có gì dùng, đi nhìn nhiệm vụ công lược
Nhân vật công lược: Bộ Thời Nhận chết oan
Cốt truyện công lược: bị người bạn tốt nhất của hắn tự tay giết chết hắn, sau ngày đó hắn đều sống trong hối hận, hắn muốn trở lại những ngày trước đây biết nhường nào, nếu như có thể trở lại lúc trước, hắn nhất định sẽ không tiếc đại giới gì để hoàn thành!
Mục tiêu công lược: đạt thành nguyện vọng cuối cùng của Quỷ Hồn Bộ Thời Nhận
Phương pháp chứng thực: độ hắc hóa đạt tới 100%
Độ hắc hóa hiện tại: 20%
Bày tỏ ấm áp nhỏ: xin đối xử tử tế với mỗi người bên cạnh.
…???!!!!!
Khí lạnh toát ra phía sau quả thực sắp làm mình đông chết tại chỗ, Quản Lăng run run nhìn nhiệm vụ công lược, trước mắt nhịn không được tối sầm.
Tui lúc trước đến tột cùng là vì cái gì lại muốn hao tổn tâm cơ giết chết Bộ Thời Nhận?
Tui đến tột cùng là vì cái gì không công lược con người cho thật tốt mà đi chuyển hướng đến một thứ không giống mình?!
Chuyện cho tới bây giờ, Quản Lăng rốt cục hiểu được, tất cả cậu làm lúc trước là vì để đẩy mình tới một cái hố lửa tên là tìm đường chết.
Quả nhiên, cậu đoán không sai, vòng này đúng là nét của trường học kinh dị QUQ
Run rẩy đem khép sổ tay công lược lại, trong đầu Quản Lăng đột nhiên chợt lóe, bởi vậy, người giết Bào Huy chẳng phải là…
“Lạch cạch" tiếng vật nặng rơi xuống đất vang lên từ phía sau, Quản Lăng dựng lông vèo cái nhảy lên, run lập cập quay đầu nhìn lại.
Phía trên, bức tranh từng bị Quản Lăng kẹp vào sách mở ra thật chỉnh tề, chỗ bức vẽ, chỗ bị xé rách không trọn vẹn đã được dán lên hoàn chỉnh, cẩn thận mà lại tinh xảo.
Tác giả :
Thực Nguyệt