Thằng Kia, Nhích Mông Qua
Chương 10: Hôn cổng trường
[Ngày đầu tiên năm lớp 11]
Tôi đứng trước gương, chải đi chải lại cái mái tóc của mình. Săm soi trong gương, rồi lại kiểm tra đồng phục. Đầu năm lớp 11 rồi, đã đến lúc trở thành một người trưởng thành!
Tôi phóng ra khỏi nhà và lao đến trường.
“Khỉ thật, sắp vào lớp rồi, có kịp giờ không đây?"
Tôi lẩm bẩm lo lắng cắm đầu đạp bán sống bán chết. Nhưng trường cũng khá gần, chắc tôi sẽ đủ thời gian, lo gì. Nhưng vừa nghĩ xong, không biết từ đâu lòi ra một đứa con gái lù lù giữa đường đi. Ngay sau đó, nhìn thấy xe tôi lại gần, cô ta còn nhếch môi ranh mãnh chĩa ngón giữa lên thách thức khiến tôi hốt hoảng kéo phanh phanh kít lại khiến cho cả chiếc xe đạp đang lao nhanh bị kéo ngược lại đột ngột. Ngực tôi vò lấy cái vô lăng. Bánh xe sau chuồi ngang qua suýt nữa hất văng tôi khỏi yên xe. Tôi chới với vội chống xe lại, mồ hôi ướt đẫm lòng bàn tay, thở không ra hơi. Suýt nữa tôi được mài mặt đường kỉ niệm ngày đầu năm 11 rồi.
Tôi hít một hơi sâu rồi nghiến răng gào lên:
-Ôn con! Mày làm cái éo gì mới sáng sớm đã ám tao như chó ám xương thế hả con kia??? Ôi đậu má, mày định cho tao ăn bánh xe vào ngày khai giảng à????
Đứa con gái đứng trước mắt tôi vẫn nhìn tôi đầy kiêu ngạo. Hạ ngón tay xuống rồi bước đến chỗ tôi.
-Cho tao đi cùng với. Đi bộ mỏi chân bỏ xừ.
Tôi hít thật sâu cố để không nổi đóa lên với con mắm Gia Bảo này.
-Thế mày không biết gọi tao lại xin đi à??? Hay sao mà phải làm theo cái kiểu đau tim đó hả??? Mày có biết là nguy hiểm lắm không? Được rồi, lần sau tao sẽ phi thẳng cán chết mày!
Vừa nói xong tôi đã bị dội một đấm vào mặt khiến tôi bật ngửa. Tôi ôm lấy cái chỗ còn đau ong lên vì nhức tê tái, trợn mắt bất lực nhìn cậu ta. Cậu ta trợn mắt nhìn tôi, tay vẫn còn nạm cú đấm chưa thả lỏng xuống.
-Mày cứ thử xem, xem mày có sống nổi với bố không?
-Mày cứ ở đó mà dọa nạt đi. Mày có biết giờ muộn rồi không hả? Đậu má, tao không muốn mới đầu năm mà đã đi muộn đâu!
-Tưởng gì. –Gia Bảo bĩu môi, rồi cậu ta kéo chiếc cặp ra khỏi người cậu ta, thô bạo ném vào mặt tôi một cái “bốp" khiến tôi xây xẩm. Vừa đỡ được cái cặp cậu ta xuống thì cũng là lúc cậu ta túm lấy cái tay lái giằng một cái thật mạnh khiến tôi suýt ngã xuống đất.
-Mày cút ra phía sau, để tao chở. –Gia Bảo hất mặt nhìn tôi. –Còn bao nhiêu phút?
Tôi lắp bắp không ra hơi, yếu đuối trả lời:
-Năm phút…
-Được rồi, ra ngồi sau. Để tao lo. –Cậu ta cúi xuống vắt hai tà áo dài lên cột thành một cục lủng lẳng móc ở tay lái, rồi tiếp tục lột luôn hai cái giày đế cao để mặc áo dài ra ném vào giỏ xe tôi. Tôi nhìn mà rùng cả người, rốt cuộc thì con khỉ này có ý thức được là cậu ta đã là thiếu nữ 17 tuổi rồi không?
Nhưng hơn hết, bỗng nhiên có chút bất an dâng tràn. Không nén được tôi khều cậu ta, hỏi:
-Mày có chắc là chở tao an toàn không?
-Mày nghĩ tao là ai? –Cậu ta cười ngạo mạn nhìn tôi, rồi mặt sa sầm lại phừng đầy lửa nhiệt huyết –Tao là đứa chạy xe an toàn nhất cái xóm này đấy.
Thật…
Thật sai lầm khi tin người.
-AAAAAAAAAAAA!!!!!!!! AAAAAAAAAA!!!!! –Tôi ôm chặt lấy cái cặp cậu ta gào lên. Thật hối hận biết bao nhiêu, tôi thề sẽ không bao giờ ngồi sau xe con điên này nữa! Không bao giờ!!!!
“Rầm!"
Chiếc xe lao nhanh phang luôn cả “ổ gà" trên đường khiến cả xe chấn động mạnh, cái mông tôi chỉ muốn tuột ra khỏi yên sau. Tôi chỉ vừa kịp bám víu cái mông nhích lên cái yên một tí thì đã thấy một chiếc xe tải lao xẹt ngang sát mặt tôi trong gang tấc.
-AAAAAA!!!! –Tôi hoét không ra hơi, cảm thấy tính mạng mình thật mỏng manh trước cái tốc độ vũ bão của con khỉ này. Không những lái nhanh mà còn vượt ẩu, đã thế còn cắm đầu lạng lách như uống phải rượu.
-Đậu má, vì tính mạng của tao và vì cả mày, đi bình thường lại giúp tao mày…. –Tôi rên rỉ gào lên.
Nhưng chưa kịp gào xong cả chiếc xe nghiêng xẹt qua tránh một chiếc xe máy đang lao nhanh khác khiến tim tôi rung rinh như sắp vỡ nát. Chỉ có thể dung hết sức lực cuối cùng thều thào –Để tao chở, xin mày, để tao chở mày….
-Hahahahaha! Muahahahahhahaha!!!! –Đáp lại tôi là điệu cười tàn độc của cậu ta. Con điên này thích chơi trò mạo hiểm đường phố à??????
Tôi hoa mắt chống mặt, cố nép sát vào lưng cậu ta hơn. Bỗng nghe thấy tiếng cậu ta lẩm bẩm:
-Chết thật, ngã ba phanh không kịp rồi.
Vừa nghe xong câu đó tôi đã nghe tiếng sét nổ bên tai, bật dậy như cái lò xo. Mắt thao láo rướn lên nhìn về phía trước thì tim chính thức bị con mắm Gia Bảo lôi ra dẫm, xé, nát. Ngã ba, xe bốn bề lao đến, và chiếc phanh yếu ớt của tôi không đủ để kéo dừng kịp con xe thân yêu này. Mà nói đúng hơn, con ngu này có chịu kéo phanh đâu.
-Mày bị điên à???? Phanh đi!!!
-Có mày điên ấy, phanh giữa chừng bây giờ để leo bàn thờ ngửi hương sớm à? Việc của mày là ngồi sau và cầu nguyện!
Tôi ngồi xuống, nhắm mắt và… cầu nguyện.
Chiếc xe lao qua lao qua lao về lạng lách như đúng rồi giữa đường. Người ta chứng kiến cảnh một đứa con gái hung hục như trâu vừa phóng như điên vừa cười, và phía sau là đứa con trai đang chắp tay thành tâm cầu nguyện.
-Cổng trường kia rồi!!!
Tiếng Gia Bảo rộ lên. Vừa nghe đến đó, tôi bỗng thấy ánh sáng hào quang chói lọi soi sáng trái tim tôi. Tôi nhìn cái cổng trường thân yêu hiện ngay trước mắt. Nhưng quan trọng là, lúc con mắm kia bóp phanh, cũng là lúc cả chiếc xe chuồi mạnh một phát. Và hai đứa chúng tôi đã có màn hôn cổng trường đặc sắc.
Ngày đầu tiên năm lớp 11 của tôi, đã báo hiệu những năm tháng sau này của tôi sẽ bị con Gia Bảo này ám như chó…
Tôi đứng trước gương, chải đi chải lại cái mái tóc của mình. Săm soi trong gương, rồi lại kiểm tra đồng phục. Đầu năm lớp 11 rồi, đã đến lúc trở thành một người trưởng thành!
Tôi phóng ra khỏi nhà và lao đến trường.
“Khỉ thật, sắp vào lớp rồi, có kịp giờ không đây?"
Tôi lẩm bẩm lo lắng cắm đầu đạp bán sống bán chết. Nhưng trường cũng khá gần, chắc tôi sẽ đủ thời gian, lo gì. Nhưng vừa nghĩ xong, không biết từ đâu lòi ra một đứa con gái lù lù giữa đường đi. Ngay sau đó, nhìn thấy xe tôi lại gần, cô ta còn nhếch môi ranh mãnh chĩa ngón giữa lên thách thức khiến tôi hốt hoảng kéo phanh phanh kít lại khiến cho cả chiếc xe đạp đang lao nhanh bị kéo ngược lại đột ngột. Ngực tôi vò lấy cái vô lăng. Bánh xe sau chuồi ngang qua suýt nữa hất văng tôi khỏi yên xe. Tôi chới với vội chống xe lại, mồ hôi ướt đẫm lòng bàn tay, thở không ra hơi. Suýt nữa tôi được mài mặt đường kỉ niệm ngày đầu năm 11 rồi.
Tôi hít một hơi sâu rồi nghiến răng gào lên:
-Ôn con! Mày làm cái éo gì mới sáng sớm đã ám tao như chó ám xương thế hả con kia??? Ôi đậu má, mày định cho tao ăn bánh xe vào ngày khai giảng à????
Đứa con gái đứng trước mắt tôi vẫn nhìn tôi đầy kiêu ngạo. Hạ ngón tay xuống rồi bước đến chỗ tôi.
-Cho tao đi cùng với. Đi bộ mỏi chân bỏ xừ.
Tôi hít thật sâu cố để không nổi đóa lên với con mắm Gia Bảo này.
-Thế mày không biết gọi tao lại xin đi à??? Hay sao mà phải làm theo cái kiểu đau tim đó hả??? Mày có biết là nguy hiểm lắm không? Được rồi, lần sau tao sẽ phi thẳng cán chết mày!
Vừa nói xong tôi đã bị dội một đấm vào mặt khiến tôi bật ngửa. Tôi ôm lấy cái chỗ còn đau ong lên vì nhức tê tái, trợn mắt bất lực nhìn cậu ta. Cậu ta trợn mắt nhìn tôi, tay vẫn còn nạm cú đấm chưa thả lỏng xuống.
-Mày cứ thử xem, xem mày có sống nổi với bố không?
-Mày cứ ở đó mà dọa nạt đi. Mày có biết giờ muộn rồi không hả? Đậu má, tao không muốn mới đầu năm mà đã đi muộn đâu!
-Tưởng gì. –Gia Bảo bĩu môi, rồi cậu ta kéo chiếc cặp ra khỏi người cậu ta, thô bạo ném vào mặt tôi một cái “bốp" khiến tôi xây xẩm. Vừa đỡ được cái cặp cậu ta xuống thì cũng là lúc cậu ta túm lấy cái tay lái giằng một cái thật mạnh khiến tôi suýt ngã xuống đất.
-Mày cút ra phía sau, để tao chở. –Gia Bảo hất mặt nhìn tôi. –Còn bao nhiêu phút?
Tôi lắp bắp không ra hơi, yếu đuối trả lời:
-Năm phút…
-Được rồi, ra ngồi sau. Để tao lo. –Cậu ta cúi xuống vắt hai tà áo dài lên cột thành một cục lủng lẳng móc ở tay lái, rồi tiếp tục lột luôn hai cái giày đế cao để mặc áo dài ra ném vào giỏ xe tôi. Tôi nhìn mà rùng cả người, rốt cuộc thì con khỉ này có ý thức được là cậu ta đã là thiếu nữ 17 tuổi rồi không?
Nhưng hơn hết, bỗng nhiên có chút bất an dâng tràn. Không nén được tôi khều cậu ta, hỏi:
-Mày có chắc là chở tao an toàn không?
-Mày nghĩ tao là ai? –Cậu ta cười ngạo mạn nhìn tôi, rồi mặt sa sầm lại phừng đầy lửa nhiệt huyết –Tao là đứa chạy xe an toàn nhất cái xóm này đấy.
Thật…
Thật sai lầm khi tin người.
-AAAAAAAAAAAA!!!!!!!! AAAAAAAAAA!!!!! –Tôi ôm chặt lấy cái cặp cậu ta gào lên. Thật hối hận biết bao nhiêu, tôi thề sẽ không bao giờ ngồi sau xe con điên này nữa! Không bao giờ!!!!
“Rầm!"
Chiếc xe lao nhanh phang luôn cả “ổ gà" trên đường khiến cả xe chấn động mạnh, cái mông tôi chỉ muốn tuột ra khỏi yên sau. Tôi chỉ vừa kịp bám víu cái mông nhích lên cái yên một tí thì đã thấy một chiếc xe tải lao xẹt ngang sát mặt tôi trong gang tấc.
-AAAAAA!!!! –Tôi hoét không ra hơi, cảm thấy tính mạng mình thật mỏng manh trước cái tốc độ vũ bão của con khỉ này. Không những lái nhanh mà còn vượt ẩu, đã thế còn cắm đầu lạng lách như uống phải rượu.
-Đậu má, vì tính mạng của tao và vì cả mày, đi bình thường lại giúp tao mày…. –Tôi rên rỉ gào lên.
Nhưng chưa kịp gào xong cả chiếc xe nghiêng xẹt qua tránh một chiếc xe máy đang lao nhanh khác khiến tim tôi rung rinh như sắp vỡ nát. Chỉ có thể dung hết sức lực cuối cùng thều thào –Để tao chở, xin mày, để tao chở mày….
-Hahahahaha! Muahahahahhahaha!!!! –Đáp lại tôi là điệu cười tàn độc của cậu ta. Con điên này thích chơi trò mạo hiểm đường phố à??????
Tôi hoa mắt chống mặt, cố nép sát vào lưng cậu ta hơn. Bỗng nghe thấy tiếng cậu ta lẩm bẩm:
-Chết thật, ngã ba phanh không kịp rồi.
Vừa nghe xong câu đó tôi đã nghe tiếng sét nổ bên tai, bật dậy như cái lò xo. Mắt thao láo rướn lên nhìn về phía trước thì tim chính thức bị con mắm Gia Bảo lôi ra dẫm, xé, nát. Ngã ba, xe bốn bề lao đến, và chiếc phanh yếu ớt của tôi không đủ để kéo dừng kịp con xe thân yêu này. Mà nói đúng hơn, con ngu này có chịu kéo phanh đâu.
-Mày bị điên à???? Phanh đi!!!
-Có mày điên ấy, phanh giữa chừng bây giờ để leo bàn thờ ngửi hương sớm à? Việc của mày là ngồi sau và cầu nguyện!
Tôi ngồi xuống, nhắm mắt và… cầu nguyện.
Chiếc xe lao qua lao qua lao về lạng lách như đúng rồi giữa đường. Người ta chứng kiến cảnh một đứa con gái hung hục như trâu vừa phóng như điên vừa cười, và phía sau là đứa con trai đang chắp tay thành tâm cầu nguyện.
-Cổng trường kia rồi!!!
Tiếng Gia Bảo rộ lên. Vừa nghe đến đó, tôi bỗng thấy ánh sáng hào quang chói lọi soi sáng trái tim tôi. Tôi nhìn cái cổng trường thân yêu hiện ngay trước mắt. Nhưng quan trọng là, lúc con mắm kia bóp phanh, cũng là lúc cả chiếc xe chuồi mạnh một phát. Và hai đứa chúng tôi đã có màn hôn cổng trường đặc sắc.
Ngày đầu tiên năm lớp 11 của tôi, đã báo hiệu những năm tháng sau này của tôi sẽ bị con Gia Bảo này ám như chó…
Tác giả :
Thùy Trinh Trương