Thằng Giúp Việc Và Cô Chủ Nhỏ
Chương 21
Hắn vừa dứt lời, một đám vây quanh xe tôi. Nhưng tiếc cho tên “trẻ trâu" là đây không phải đám người hắn mang theo. Một đám người châu Á vây quanh xe tôi, chắc đây là đám người Washi gọi đến (Tiếng Pháp)
-"Quân ta đấy"
-"Hùng hậu ghê... - Tôi khoái chí cười..
Washi mở cửa bước xuống xe, tên “trẻ trâu" không có dấu hiệu sợ mà còn vênh váo thêm..
-"Haha, đám người quèn này mà đòi chơi tụi tao à..haha"
Nhìn đám người bên hắn, vest đóng thùng, tai nghe, bộ đàm đủ cả, có thể đây là vệ sĩ của hắn, Washi lên tiếng:
-"Để coi đã mới biết"
Sau câu nói của Washi, hai đám bay vào nhau, nhìn qua cách đánh có thể biết đám vệ sĩ này học Quyền Anh, nhưng Quyền Anh chỉ dùng được tay thôi, đám nguồ châu Á của Washi có thể là Taekwondo, họ sử dụng những cú đá uyển chuyển. Quyền Đông đấu Quyền Tây. Nhược điểm của Quyền Anh chỉ dùng tay, nên mấy tay này có vẻ thua thiệt, đây là công trường, bọn bên kia chơi xấu, lấy tuýt sắt và thép của công trường bay vào đánh, tất nhiên đám Washi né hết cả..
Còn bên Washi lao vào tên “trẻ trâu", tên “trẻ trâu" này cũng không phải hạng xoàng, những bước di chuyển điêu luyện né hết đòn đá của Washi, hắn tung cước vào Washi rất nhiều, thấy tình hình có vẻ bất lợi... Tôi nhớ trong xe có súng, chụp lấy, nhưng lỡ xảy ra án mạng thì sao, lưỡng lự một hồi tôi nhét vào túi... Mở cửa xe, tôi nhắm bắn vào chân hắn..
"Đoằng..." – Tiếng súng phá tan sự yên tĩnh của vùng vắng...
Tiếc là tôi không biết bắn súng, nó giật mạnh, cứ tưởng bắn dễ như trong “Đột kích", ai ngờ, súng giật, viên đạn bắn ra trước bụng, mấy tên châu Phi đô con đã bị hạ..
-"Anh em rút, gọi cấp cứu đi không là có án mạng" - Washi hô hào
Tôi tiến lại gần, chà giày lên mặt hắn, hắn nằm quằn quại ôm bụng dưới đất:
-"Mày coi chừng tao - Tôi làm mặt lạnh bỏ đi
Washi hắn nhảy lên xe tôi, tôi quay sang
-"Cảm ơn bạn nhé, chắc không có bạn chắc mình chết" - Tôi cúi đầu
-"Anh em không bao giờ cảm ơn nhau, đó là việc một Samurai nên làm, giờ đi Party luôn"
Tôi cũng đồng ý và gọi ngay cho “bố nuôi"
-"Alo, ba hả? Chiều nay con có việc không đi làm được ba nhé..
-"Được rồi, nhớ về sớm đấy nhé."
Ông đồng ý cho tôi đi mà không lưỡng lự tí nào, đúng là ông tâm lý thật...
Tôi chạy theo xe của đám Washi, đến nơi là một căn biệt thự lớn gần ngoại ô Paris.
-"Nhà bạn đây hả?"
-"Không, nhà của anh mình"
Tôi chạy xe vào Gara, ở trong nhà Party đã được bày sẵn và 3 thùng bia.
-"Chơi tới bến nhé" - Washi nâng cốc lên
Washi lên tiếng thì anh em hò hét theo, giờ mới để ý, đám này toàn xăm trổ đầy mình, thằng nào cũng cụt ngón tay..
-"Giới thiệu với anh em, đây là P người Việt Nam. Còn đây là anh của bang mình..."
-"Bang?" - Tôi hỏi
-0Ừ, anh mình là bang chủ một bang của Yakuza"
Chết rồi, vậy là dính dáng giang hồ không hay rồi, toi.. Mặt tôi lộ rõ vẻ lo lắng, Washi lên tiếng:
-"Thôi nhậu đi"
Vậy là chiều đó tôi bị anh em mời uống say bí tỉ vì là anh em mới, may mà không mời tôi vô bang...
Lái xe trong tình trạng say xỉn, chiếc siêu xe móp méo, vỡ kính làm người đi đường nhìn cứ như thấy UFO...
Về đến nhà, Rose vẫn ngồi ở xích đu đọc sách theo thói quen hằng ngày, thấy tôi về, cô em chạy ra mở cổng luôn:
-"Anh có bị sao không vậy, xe bị nó đập đến thế này cơ à"
-"Không sao đâu em, anh giải quyết hết rồi"
Tuy cười trừ cho con bé an tâm, nhưng mặt nó vẫn lo lắng. Tôi về thì ông bố nuôi biết chuyện gọi lên phòng làm việc của ông:
-"Ai dám gây gỗ với nhà ta “– Ông quát lớn, có vẻ rất tức giận..
-"Không sao đâu ba, con đã cho nó ăn phát đạn cảnh cáo rồi
Ông trầm ngâm nhìn tôi, có vẻ ông không ngờ thằng con ông máu lạnh đến thế, rồi ông cười..
-"Làm tốt lắm, xưa nay ai đắc tội với dòng họ chúng ta đều sống dở chết dở đấy.."
Tôi ngồi trao đổi với ông vài công thức nấu ăn, vậy là chiều mai trong thực đơn của nhà hàng sẽ có món soup “ Canh bí đỏ đậu xanh", nghĩ đến là thấy vui rồi...
Cũng đã 10h khuya, tôi bước về phía sau vườn, đêm nay cảnh vật không có một cơn gió, trăng đã tròn, vậy là đến rằm tháng 9 rồi, thời tuyết đã gần chuyển sang đông... Yên tĩnh, khu tôi sống đa số doanh nhân đi sớm, về khuya, không một chút náo nhiệt...
Tôi bước nhẹ lên tầng 2, mở nhẹ nhàng chiếc cửa, Rose đang nằm trên chiếc giường tựa như công chúa ngủ trong rừng, tôi nhẹ nhàng bước tới, con bé thỉnh thoảng nhíu mày, có lẽ mơ thấy ác mộng. Tôi nhắm mắt cúi xuống, đặt lên đôi môi một nụ hôn nhẹ nhàng, một vòng tay vòng qua sau cổ tôi, đáp lại nụ hôn mãnh liệt..
-"Lúc trưa anh có biết em lo lắm không?"
-"Quân ta đấy"
-"Hùng hậu ghê... - Tôi khoái chí cười..
Washi mở cửa bước xuống xe, tên “trẻ trâu" không có dấu hiệu sợ mà còn vênh váo thêm..
-"Haha, đám người quèn này mà đòi chơi tụi tao à..haha"
Nhìn đám người bên hắn, vest đóng thùng, tai nghe, bộ đàm đủ cả, có thể đây là vệ sĩ của hắn, Washi lên tiếng:
-"Để coi đã mới biết"
Sau câu nói của Washi, hai đám bay vào nhau, nhìn qua cách đánh có thể biết đám vệ sĩ này học Quyền Anh, nhưng Quyền Anh chỉ dùng được tay thôi, đám nguồ châu Á của Washi có thể là Taekwondo, họ sử dụng những cú đá uyển chuyển. Quyền Đông đấu Quyền Tây. Nhược điểm của Quyền Anh chỉ dùng tay, nên mấy tay này có vẻ thua thiệt, đây là công trường, bọn bên kia chơi xấu, lấy tuýt sắt và thép của công trường bay vào đánh, tất nhiên đám Washi né hết cả..
Còn bên Washi lao vào tên “trẻ trâu", tên “trẻ trâu" này cũng không phải hạng xoàng, những bước di chuyển điêu luyện né hết đòn đá của Washi, hắn tung cước vào Washi rất nhiều, thấy tình hình có vẻ bất lợi... Tôi nhớ trong xe có súng, chụp lấy, nhưng lỡ xảy ra án mạng thì sao, lưỡng lự một hồi tôi nhét vào túi... Mở cửa xe, tôi nhắm bắn vào chân hắn..
"Đoằng..." – Tiếng súng phá tan sự yên tĩnh của vùng vắng...
Tiếc là tôi không biết bắn súng, nó giật mạnh, cứ tưởng bắn dễ như trong “Đột kích", ai ngờ, súng giật, viên đạn bắn ra trước bụng, mấy tên châu Phi đô con đã bị hạ..
-"Anh em rút, gọi cấp cứu đi không là có án mạng" - Washi hô hào
Tôi tiến lại gần, chà giày lên mặt hắn, hắn nằm quằn quại ôm bụng dưới đất:
-"Mày coi chừng tao - Tôi làm mặt lạnh bỏ đi
Washi hắn nhảy lên xe tôi, tôi quay sang
-"Cảm ơn bạn nhé, chắc không có bạn chắc mình chết" - Tôi cúi đầu
-"Anh em không bao giờ cảm ơn nhau, đó là việc một Samurai nên làm, giờ đi Party luôn"
Tôi cũng đồng ý và gọi ngay cho “bố nuôi"
-"Alo, ba hả? Chiều nay con có việc không đi làm được ba nhé..
-"Được rồi, nhớ về sớm đấy nhé."
Ông đồng ý cho tôi đi mà không lưỡng lự tí nào, đúng là ông tâm lý thật...
Tôi chạy theo xe của đám Washi, đến nơi là một căn biệt thự lớn gần ngoại ô Paris.
-"Nhà bạn đây hả?"
-"Không, nhà của anh mình"
Tôi chạy xe vào Gara, ở trong nhà Party đã được bày sẵn và 3 thùng bia.
-"Chơi tới bến nhé" - Washi nâng cốc lên
Washi lên tiếng thì anh em hò hét theo, giờ mới để ý, đám này toàn xăm trổ đầy mình, thằng nào cũng cụt ngón tay..
-"Giới thiệu với anh em, đây là P người Việt Nam. Còn đây là anh của bang mình..."
-"Bang?" - Tôi hỏi
-0Ừ, anh mình là bang chủ một bang của Yakuza"
Chết rồi, vậy là dính dáng giang hồ không hay rồi, toi.. Mặt tôi lộ rõ vẻ lo lắng, Washi lên tiếng:
-"Thôi nhậu đi"
Vậy là chiều đó tôi bị anh em mời uống say bí tỉ vì là anh em mới, may mà không mời tôi vô bang...
Lái xe trong tình trạng say xỉn, chiếc siêu xe móp méo, vỡ kính làm người đi đường nhìn cứ như thấy UFO...
Về đến nhà, Rose vẫn ngồi ở xích đu đọc sách theo thói quen hằng ngày, thấy tôi về, cô em chạy ra mở cổng luôn:
-"Anh có bị sao không vậy, xe bị nó đập đến thế này cơ à"
-"Không sao đâu em, anh giải quyết hết rồi"
Tuy cười trừ cho con bé an tâm, nhưng mặt nó vẫn lo lắng. Tôi về thì ông bố nuôi biết chuyện gọi lên phòng làm việc của ông:
-"Ai dám gây gỗ với nhà ta “– Ông quát lớn, có vẻ rất tức giận..
-"Không sao đâu ba, con đã cho nó ăn phát đạn cảnh cáo rồi
Ông trầm ngâm nhìn tôi, có vẻ ông không ngờ thằng con ông máu lạnh đến thế, rồi ông cười..
-"Làm tốt lắm, xưa nay ai đắc tội với dòng họ chúng ta đều sống dở chết dở đấy.."
Tôi ngồi trao đổi với ông vài công thức nấu ăn, vậy là chiều mai trong thực đơn của nhà hàng sẽ có món soup “ Canh bí đỏ đậu xanh", nghĩ đến là thấy vui rồi...
Cũng đã 10h khuya, tôi bước về phía sau vườn, đêm nay cảnh vật không có một cơn gió, trăng đã tròn, vậy là đến rằm tháng 9 rồi, thời tuyết đã gần chuyển sang đông... Yên tĩnh, khu tôi sống đa số doanh nhân đi sớm, về khuya, không một chút náo nhiệt...
Tôi bước nhẹ lên tầng 2, mở nhẹ nhàng chiếc cửa, Rose đang nằm trên chiếc giường tựa như công chúa ngủ trong rừng, tôi nhẹ nhàng bước tới, con bé thỉnh thoảng nhíu mày, có lẽ mơ thấy ác mộng. Tôi nhắm mắt cúi xuống, đặt lên đôi môi một nụ hôn nhẹ nhàng, một vòng tay vòng qua sau cổ tôi, đáp lại nụ hôn mãnh liệt..
-"Lúc trưa anh có biết em lo lắm không?"
Tác giả :
Duy Phương