Thằng Chồng Hai Mặt
Chương 53
Tạt qua nhà mẹ, thay một bộ quần áo sạch sẽ. Anh lên xem tụi nhỏ, đang uống sữa. Ba thương mấy đứa lắm, tại ba mà mẹ bị bắt rồi không thể cho mấy đứa uống sữa mẹ, phải uống sữa của mấy cô khác. Chắc mấy đứa khó chịu lắm. Các con chịu khó một tí, ba sẽ chăm sóc mẹ các con thật tốt. Đợi mẹ khoẻ hẳn, mẹ sẽ về với mấy đứa, sẽ cho mấy đứa ăn sữa, sẽ hát ru, sẽ tâm sự cùng các con nha. Chụt...chụt...chụt
Chụt...chụt...chụt
Ba hôn các con, ba hôn cả phần của mẹ. Ngoan nha, vắng mẹ không được quấy ông bà đâu nha!!! Thương các con!!!
Sau khi trò chuyện với tụi nhỏ được một lúc thì anh trở xuống nhà, vô bếp lấy canh gà. Mẹ đi xin sữa cho bọn trẻ, có nói canh gà đã để sẵn ở bếp nên anh chỉ việc lấy rồi mang đi. Dặn dò vú chăm sóc lũ trẻ, anh lái xe tới bệnh viện.
***
Cô được đưa vào phòng bình thường rồi nên anh cũng không quá lo lắng như hôm qua. Chỉ là hiện tại cô vẫn chưa tỉnh. Anh biết cô rất mệt, rất muốn ngủ nên không làm phiền cô. Anh chỉ ngồi chờ, ngồi nhìn cô thôi.
Anh chờ cô hết mệt rồi dậy nói chuyện với anh. Không vội, chờ ai chứ chờ vợ của mình thì không vội chút nào!!!
Có lẽ mệt quá nên anh gục xuống bên giường ngủ mất. Trong cơn mơ, bàn tay họ vẫn nắm chặt, vẫn đan vào nhau khăng khít. Khăng khít như tình yêu như niềm tin như cuộc sống hạnh phúc của họ vậy. Đã yêu thương nhau họ nguyện tin tưởng đối phương vô điều kiện. Cho dù có kẻ phá đám, có kẻ bày trò phá hoại cũng không thể chia cắt họ. Vì họ là của nhau. Họ thuộc về nhau như một chân lí của cuộc đời này vậy. Không gì phá bỏ....không có gì phá bỏ...được.
***
- Ư ư ư....
Đang ngủ lại thấy có tiếng động, mở mắt ra thì thấy cô động đậy. Mừng quá cô tỉnh rồi.
- Ư ư ư...đau quá.
- Đừng động, động là sẽ đau hơn đó.
- Ui, sao chết rồi mà vẫn còn đau thế nhỉ???
Cô tỉnh lại nhưng mà mắt thì chưa sáng rõ lắm. Thấy mờ mờ ảo ảo lại tưởng mình chết rồi. Cô cũng không thấy rõ anh dù anh ngồi ngay bên cạnh.
- Chưa chết, đương nhiên là đau. Em yêu cố gắng mở căng mắt ra xem ai đây.
Mất một lúc cô mới nhìn rõ mọi vật xung quanh, cô thấy khung cảnh trắng quen thuộc, có cả anh nữa. Thì ra cô chưa chết thật. Thì ra ông trời không nỡ mang cô đi.
- Ừ... Ai vậy??? Sao nắm tay tôi vậy???
Mở mắt ra là biết đích thực là cô. Cái ánh nhìn tinh quái, lấp la lấp liếm là biết đúng cô rồi. Tỉnh dậy là phải phá ngay, còn giả bộ không quen anh nữa. Cô thích giả bộ vậy anh không ngại vờ vịt một lúc đâu!!!
- Không biết nữa, thấy thích nên nắm thôi. Xin lỗi ha...
- Không sao, mau gọi hộ tôi Bác sĩ tôi đau quá nè.
- Thương quá, chờ một lát đi gọi ngay đây!!!
- Nhanh lên, đau quá không biết ai với ai rồi đây nè!
----
Bác sĩ tới khám lại cho cô, tiêm vào vụng bụng một mũi thuốc giảm đau sau đó căn dặn một lượt rồi đi mất. Bác sĩ nói cô tỉnh lại tức là mọi chuyện đã tốt đẹp, không có gì đáng ngại. Điều cần thiết là nghỉ ngơi cho tốt và uống thuốc đầy đủ. Sau khi vết thương lành lặn, tháo chỉ là có thể xuất viện rồi. Vết thương đó có thể sẽ để lại sẹo, anh ấy còn nói nếu sợ xấu thì anh ta có quen một Bác sĩ phẫu thuật thẩm mĩ, vết sẹo đó có thể biến mất được. Anh thì nói nghe cô, anh cũng muốn phẫu thuật cho cô nếu cô sợ xấu. Nhưng cô có vẻ không quan tâm lắm, chỉ bảo sẽ suy nghĩ sau.
- Tốt rồi, em nằm yên nhé. Anh đi hâm lại canh gà, tiện thể mua ít cháo. Ngủ hai ngày rồi, chắc cũng rất đói phải không???
- Ừ, anh không nhắc thì thôi nhắc đến là muốn ăn rồi.
- Chờ anh.
Lát sau trở lại phòng, để tránh động vết thương nên anh lại đút cho cô ăn. Vợ anh rất nghe lời, ăn xong liền ngủ. Không hề hỏi hay đề cập đến chuyện xảy ra hôm trước. Có lẽ cô biết tất cả rồi nên không hỏi anh. Vợ anh chính là vậy, không cần anh nói cô cũng tự biết. Đây được coi như biết lễ nghĩa không nhỉ!!!
Cô nằm ngủ thêm hai tiếng thì mọi người đến thăm. Cả hai bố đêu đến còn hai mẹ thì ở nhà với mấy bé. Chúng còn non ngày nên tránh ra ngoài. Cả cô nàng Xu Xu cũng ghé tới. Cái miệng liến thoáng trăm thứ chuyện, cứ ôm khư khư cô mà kể lể. Anh mà không đuổi về thì chắc nói tới sáng. Phục cô nhất cô ấy nói nhiều như vậy mà cô vẫn nằm nghe rất thích thú. Thỉnh thoảng còn thì thụt nói cái gì vào tai nhau, rồi lại liếc anh tia từ trên xuống dưới làm hết hồn. Không biết có phải vợ anh muốn bán anh đi không nữa.
Ả bị đưa vào trại tâm thần quân đội. Bác sĩ tái khám nói thực ra ban đầu ả chỉ bị bệnh trầm cảm, chữa trị có thể khỏi. Nhưng vì thời gian lâu quá, bệnh trở nên mẫn cảm luôn suy nghĩ theo chiều hướng xấu. Luôn bị ảnh hưởng từ mọi sự vật xung quanh nên từ trầm cảm hoá thành rối loạn tâm tư tình cảm. Suy nghĩ lệch lạc, luôn khao khát những thứ mơ hồ, không thực nên thần kinh trung ương không thể điều khiển được hành động nữa. Thần trí rối loạn nhưng tình trạng không đến nỗi quá xấu. Nếu không ai kích thích ả ta thì thần trí ả vẫn bình thường như mọi người. Chỉ khi sốc nhẹ thì thần kinh mới ảnh hưởng. Điều trị hợp lí thì ả sẽ bình thường.
Tuy có báo cáo chứng nhận là bị thần kinh. Người bị thần kinh không kiểm soát được hành vi của mình nên sẽ không phải chịu xử phạt pháp lí. Tuy nhiên trường hợp của ả ngoại lệ. Theo điều tra và nhân chứng cho hay thời điểm làm việc xấu thần trí của ả rất bình thường, không phải bệnh mà là cố tình làm vậy. Ả phải chịu trách nghiệm về hành vi của mình. Bắt cóc người trái phép, cố tình gây thương tích, phỉ báng danh dự nhân phẩm của một người. Ba tội trên ghép lại ả phải nhân hình phạt là 10 năm tù giam, bồi thường thiệt hại số tiền là 50 triệu đồng. Nếu không nộp phạt mức án sẽ tăng thêm 2 năm tù. Thời điểm truy tố và phán xét anh không hề mang cô tới toà, ở toà chỉ có luật sư của anh. Anh và cô không tham dự, hình phạt ả phải nhận tuỳ thuộc vào ý trời. Có lẽ đây chính là nhân nhượng duy nhất anh và cô dành cho ả.
Mong rằng ngày ra tù, ả sẽ là một con người mới. Có lẽ đoạn thời gian đã qua, ả chỉ là vì mù quáng mà phạm sai lầm. Có một ngày ả sẽ nhận ra, sự mù quáng ấy không phải tình yêu.
Bệnh trầm cảm của ả khiến con người ả bị cô lập. Sống trong xã hội nhưng không muốn chung đụng ai, dần dần cô đơn trong mối quan hệ xung quanh. Ả không tin tưởng mọi người, bị mọi người dần xa lánh. Ngày hôm ấy, giữa dòng người vô tâm ấy anh lại mở lòng với ả nên ả si mê. Ngộ nhận đến cuồng dại, đấy không phải tình yêu đích thực mà chỉ là ánh sáng nhạt nhoà trong cuộc sống bất hạnh của ả mà thôi. Ngày ra tù, tuy không muốn gặp lại nhưng mong là ả sẽ thay đổi. Thay đổi tốt đẹp.
Chụt...chụt...chụt
Ba hôn các con, ba hôn cả phần của mẹ. Ngoan nha, vắng mẹ không được quấy ông bà đâu nha!!! Thương các con!!!
Sau khi trò chuyện với tụi nhỏ được một lúc thì anh trở xuống nhà, vô bếp lấy canh gà. Mẹ đi xin sữa cho bọn trẻ, có nói canh gà đã để sẵn ở bếp nên anh chỉ việc lấy rồi mang đi. Dặn dò vú chăm sóc lũ trẻ, anh lái xe tới bệnh viện.
***
Cô được đưa vào phòng bình thường rồi nên anh cũng không quá lo lắng như hôm qua. Chỉ là hiện tại cô vẫn chưa tỉnh. Anh biết cô rất mệt, rất muốn ngủ nên không làm phiền cô. Anh chỉ ngồi chờ, ngồi nhìn cô thôi.
Anh chờ cô hết mệt rồi dậy nói chuyện với anh. Không vội, chờ ai chứ chờ vợ của mình thì không vội chút nào!!!
Có lẽ mệt quá nên anh gục xuống bên giường ngủ mất. Trong cơn mơ, bàn tay họ vẫn nắm chặt, vẫn đan vào nhau khăng khít. Khăng khít như tình yêu như niềm tin như cuộc sống hạnh phúc của họ vậy. Đã yêu thương nhau họ nguyện tin tưởng đối phương vô điều kiện. Cho dù có kẻ phá đám, có kẻ bày trò phá hoại cũng không thể chia cắt họ. Vì họ là của nhau. Họ thuộc về nhau như một chân lí của cuộc đời này vậy. Không gì phá bỏ....không có gì phá bỏ...được.
***
- Ư ư ư....
Đang ngủ lại thấy có tiếng động, mở mắt ra thì thấy cô động đậy. Mừng quá cô tỉnh rồi.
- Ư ư ư...đau quá.
- Đừng động, động là sẽ đau hơn đó.
- Ui, sao chết rồi mà vẫn còn đau thế nhỉ???
Cô tỉnh lại nhưng mà mắt thì chưa sáng rõ lắm. Thấy mờ mờ ảo ảo lại tưởng mình chết rồi. Cô cũng không thấy rõ anh dù anh ngồi ngay bên cạnh.
- Chưa chết, đương nhiên là đau. Em yêu cố gắng mở căng mắt ra xem ai đây.
Mất một lúc cô mới nhìn rõ mọi vật xung quanh, cô thấy khung cảnh trắng quen thuộc, có cả anh nữa. Thì ra cô chưa chết thật. Thì ra ông trời không nỡ mang cô đi.
- Ừ... Ai vậy??? Sao nắm tay tôi vậy???
Mở mắt ra là biết đích thực là cô. Cái ánh nhìn tinh quái, lấp la lấp liếm là biết đúng cô rồi. Tỉnh dậy là phải phá ngay, còn giả bộ không quen anh nữa. Cô thích giả bộ vậy anh không ngại vờ vịt một lúc đâu!!!
- Không biết nữa, thấy thích nên nắm thôi. Xin lỗi ha...
- Không sao, mau gọi hộ tôi Bác sĩ tôi đau quá nè.
- Thương quá, chờ một lát đi gọi ngay đây!!!
- Nhanh lên, đau quá không biết ai với ai rồi đây nè!
----
Bác sĩ tới khám lại cho cô, tiêm vào vụng bụng một mũi thuốc giảm đau sau đó căn dặn một lượt rồi đi mất. Bác sĩ nói cô tỉnh lại tức là mọi chuyện đã tốt đẹp, không có gì đáng ngại. Điều cần thiết là nghỉ ngơi cho tốt và uống thuốc đầy đủ. Sau khi vết thương lành lặn, tháo chỉ là có thể xuất viện rồi. Vết thương đó có thể sẽ để lại sẹo, anh ấy còn nói nếu sợ xấu thì anh ta có quen một Bác sĩ phẫu thuật thẩm mĩ, vết sẹo đó có thể biến mất được. Anh thì nói nghe cô, anh cũng muốn phẫu thuật cho cô nếu cô sợ xấu. Nhưng cô có vẻ không quan tâm lắm, chỉ bảo sẽ suy nghĩ sau.
- Tốt rồi, em nằm yên nhé. Anh đi hâm lại canh gà, tiện thể mua ít cháo. Ngủ hai ngày rồi, chắc cũng rất đói phải không???
- Ừ, anh không nhắc thì thôi nhắc đến là muốn ăn rồi.
- Chờ anh.
Lát sau trở lại phòng, để tránh động vết thương nên anh lại đút cho cô ăn. Vợ anh rất nghe lời, ăn xong liền ngủ. Không hề hỏi hay đề cập đến chuyện xảy ra hôm trước. Có lẽ cô biết tất cả rồi nên không hỏi anh. Vợ anh chính là vậy, không cần anh nói cô cũng tự biết. Đây được coi như biết lễ nghĩa không nhỉ!!!
Cô nằm ngủ thêm hai tiếng thì mọi người đến thăm. Cả hai bố đêu đến còn hai mẹ thì ở nhà với mấy bé. Chúng còn non ngày nên tránh ra ngoài. Cả cô nàng Xu Xu cũng ghé tới. Cái miệng liến thoáng trăm thứ chuyện, cứ ôm khư khư cô mà kể lể. Anh mà không đuổi về thì chắc nói tới sáng. Phục cô nhất cô ấy nói nhiều như vậy mà cô vẫn nằm nghe rất thích thú. Thỉnh thoảng còn thì thụt nói cái gì vào tai nhau, rồi lại liếc anh tia từ trên xuống dưới làm hết hồn. Không biết có phải vợ anh muốn bán anh đi không nữa.
Ả bị đưa vào trại tâm thần quân đội. Bác sĩ tái khám nói thực ra ban đầu ả chỉ bị bệnh trầm cảm, chữa trị có thể khỏi. Nhưng vì thời gian lâu quá, bệnh trở nên mẫn cảm luôn suy nghĩ theo chiều hướng xấu. Luôn bị ảnh hưởng từ mọi sự vật xung quanh nên từ trầm cảm hoá thành rối loạn tâm tư tình cảm. Suy nghĩ lệch lạc, luôn khao khát những thứ mơ hồ, không thực nên thần kinh trung ương không thể điều khiển được hành động nữa. Thần trí rối loạn nhưng tình trạng không đến nỗi quá xấu. Nếu không ai kích thích ả ta thì thần trí ả vẫn bình thường như mọi người. Chỉ khi sốc nhẹ thì thần kinh mới ảnh hưởng. Điều trị hợp lí thì ả sẽ bình thường.
Tuy có báo cáo chứng nhận là bị thần kinh. Người bị thần kinh không kiểm soát được hành vi của mình nên sẽ không phải chịu xử phạt pháp lí. Tuy nhiên trường hợp của ả ngoại lệ. Theo điều tra và nhân chứng cho hay thời điểm làm việc xấu thần trí của ả rất bình thường, không phải bệnh mà là cố tình làm vậy. Ả phải chịu trách nghiệm về hành vi của mình. Bắt cóc người trái phép, cố tình gây thương tích, phỉ báng danh dự nhân phẩm của một người. Ba tội trên ghép lại ả phải nhân hình phạt là 10 năm tù giam, bồi thường thiệt hại số tiền là 50 triệu đồng. Nếu không nộp phạt mức án sẽ tăng thêm 2 năm tù. Thời điểm truy tố và phán xét anh không hề mang cô tới toà, ở toà chỉ có luật sư của anh. Anh và cô không tham dự, hình phạt ả phải nhận tuỳ thuộc vào ý trời. Có lẽ đây chính là nhân nhượng duy nhất anh và cô dành cho ả.
Mong rằng ngày ra tù, ả sẽ là một con người mới. Có lẽ đoạn thời gian đã qua, ả chỉ là vì mù quáng mà phạm sai lầm. Có một ngày ả sẽ nhận ra, sự mù quáng ấy không phải tình yêu.
Bệnh trầm cảm của ả khiến con người ả bị cô lập. Sống trong xã hội nhưng không muốn chung đụng ai, dần dần cô đơn trong mối quan hệ xung quanh. Ả không tin tưởng mọi người, bị mọi người dần xa lánh. Ngày hôm ấy, giữa dòng người vô tâm ấy anh lại mở lòng với ả nên ả si mê. Ngộ nhận đến cuồng dại, đấy không phải tình yêu đích thực mà chỉ là ánh sáng nhạt nhoà trong cuộc sống bất hạnh của ả mà thôi. Ngày ra tù, tuy không muốn gặp lại nhưng mong là ả sẽ thay đổi. Thay đổi tốt đẹp.
Tác giả :
Lam Kiều đại nhân