Thần Y Vương Phi: Vương Gia Tránh Ra
Chương 286
Tống Đạt không muốn tiếp tục nữa, cũng không quan tâm liệu có đắc tội Liên công tử hay không, đứng dậy lập tức đi ra ngoài.
Triệu Khương Lan nhìn về phía Liên công tử: “Người đã chịu thua, còn hy vọng Liên công tử có thể thực hiện hứa hẹn, về sau không đến quấy rầy Hồng Vân cô nương nữa"
Liên công tử nhìn thấy bàn cờ chưa xong, bỗng nhiên khoát tay đem tất cả quân cờ quét xuống đất.
“Ai nói chúng ta thua, bàn cờ này còn chưa xong! Nếu Tống Đạt đi rồi, liền xem như trận đấu gián đoạn hoặc là hủy bỏ, trận đấu vẫn chưa so xong, sao có thể tính người thắng, kết quả không tính"
Triệu Khương Lan bị ngữ điệu ra vẻ hợp tình hợp lí chọc giận nở nụ cười: “Thật sự là không biết xấu hổ gì, Liên gia ra ngươi là người như thế, không sợ bị người khác nhạo báng sao?"
“Lá gan thật là lớn! Nếu biết ta là người nhà họ Liên, còn dám làm càn như vậy, hôm nay không giáo huấn người một chút, người sẽ không chịu nhớ đời! Đến đi, bắt lấy hắn cho ta, đánh mạnh chút cho ta".
Sắc mặt Hồng Vân kịch biển, lập tức muốn đi tìm mụ mụ của Yên Vũ lâu kêu thủ hạ đến giúp đỡ.
Nhưng người của Yên Vũ lâu không biết thân phận của Triệu Khương Lan, cũng biết thân phận của Liên công tử, nào dám động thú với hắn.
Trong mắt Triệu Khương Lan tràn đầy uẩn giận, ngón tay gắt gao nắm lấy quạt giấy, có chút hối hận khi chỉ dẫn theo Phú Sơn ra ngoài.
Trên gương mặt Phú Sơn lại rất bình tĩnh, thậm chí không có biểu tình. dư thừa nào cả, chỉ đơn giản nói khẽ với Triệu Khương Lan một câu: “Vương phi không cần lo lắng.
Nàng hơi chút nhẹ nhàng thở ra.
Mà vào lúc tùy tùng của Liên công tử xông lên, tay Phú Sơn nhanh chóng xoay ngược lại, ném mấy quân cờ bay ra.
Quân cờ này chuẩn xác đập vào huyệt vị của người đang tới, tên cầm đầu xông lập tức không thể động đậy.
Tuy rằng trước kia nghe nói qua võ nghệ cao tuyệt có thể vận tử như binh, Triệu Khương Lan cũng lần đầu tiên nhìn thấy.
Trong mắt nàng tràn ngập khen ngợi, sự lo lắng ban đầu cũng tiêu tan.
Quân cờ này nghiễm nhiên thành binh khí của Phú Sơn, cho dù cách một khoảng nhưng nếu trúng người khác đều đau đớn khó nhịn, rất nhanh. những người đó đã bị đánh cho chạy trối chết, làm sao còn có dáng vẻ bệ vệ vừa rồi.
Trong một nhã gian ở lầu hai, có một người nhìn thấy toàn bộ cảnh dưới lầu này, phút chốc mở to hai mắt. Hắn nhìn thẳng vào động tác của người kia, trong nháy mắt tim đập như sấm.
Người này không phải ai khác, đúng là được đồng sự mọi cách mời lôi ra đến uống rượu, La Tước.
Vốn bọn họ ở trên lầu nhìn thấy Liên gia công tử đang gây chuyện cũng không có ra mặt, dù sao đều làm quan, không thể vì một người không quen biết mà đi đắc tội với Liên gia tộc được.
Nhưng sau khi Phú Sơn ra tay, hắn chưa bao giờ gặp ai có thể đem quân cờ thuần thục vận dụng đến nước này. Hắn rốt cuộc là ai? Chẳng lẽ là Phú Sơn. Nhưng dáng vẻ của hắn lại hoàn toàn khác với Phú Sơn.
La Tước nhịn không được đứng dậy xuống lầu. Đúng lúc này, một đội quan binh tiến vào.
Quan viên cầm đầu sải bước đi tới, tách hai bên ra, trên mặt lộ vẻ tức giận nói: “Ai dám gây chuyện, nhiễu loạn kinh thành!"
Triệu Khương Lan khóe miệng co rút, người tới đúng là Kinh doãn triệu phủ Tần Nguyên.
Xem ra là hắn đang tuần tra xung quanh, kinh triệu phủ lại phụ trách duy trì trật tự, đương nhiên sẽ không mặc kệ ngồi xem.
Liên công tử vừa thấy đến hắn liền ồn ào: “Tần đại nhân, người tới vừa lúc, người cần phải làm chủ cho ta!"
Hắn chỉ chỉ Triệu Khương Lan: “Người này quả thực cả gan làm loạn, sai khiến thủ hạ động thủ với tùy tùng của phủ ta, ngươi xem xem bọn hắn bị đánh cho đáng thương thế nào, người mau bắt hắn lại"
Triệu Khương Lan xem thường, còn không phải bởi vì thủ hạ hắn chỉ là một đám phế vật vô dụng, bảy tám người đều bị một mình Phú Sơn đánh, ngã.
Mấu chốt Phú Sơn người ta còn không đến gần, chẳng qua chỉ lợi dụng một ít quân cờ đã có thể đánh cho bọn họ tán loạn, họ ngay cả cũng nghĩ thật hay.
Triệu Khương Lan nhìn về phía Liên công tử: “Người đã chịu thua, còn hy vọng Liên công tử có thể thực hiện hứa hẹn, về sau không đến quấy rầy Hồng Vân cô nương nữa"
Liên công tử nhìn thấy bàn cờ chưa xong, bỗng nhiên khoát tay đem tất cả quân cờ quét xuống đất.
“Ai nói chúng ta thua, bàn cờ này còn chưa xong! Nếu Tống Đạt đi rồi, liền xem như trận đấu gián đoạn hoặc là hủy bỏ, trận đấu vẫn chưa so xong, sao có thể tính người thắng, kết quả không tính"
Triệu Khương Lan bị ngữ điệu ra vẻ hợp tình hợp lí chọc giận nở nụ cười: “Thật sự là không biết xấu hổ gì, Liên gia ra ngươi là người như thế, không sợ bị người khác nhạo báng sao?"
“Lá gan thật là lớn! Nếu biết ta là người nhà họ Liên, còn dám làm càn như vậy, hôm nay không giáo huấn người một chút, người sẽ không chịu nhớ đời! Đến đi, bắt lấy hắn cho ta, đánh mạnh chút cho ta".
Sắc mặt Hồng Vân kịch biển, lập tức muốn đi tìm mụ mụ của Yên Vũ lâu kêu thủ hạ đến giúp đỡ.
Nhưng người của Yên Vũ lâu không biết thân phận của Triệu Khương Lan, cũng biết thân phận của Liên công tử, nào dám động thú với hắn.
Trong mắt Triệu Khương Lan tràn đầy uẩn giận, ngón tay gắt gao nắm lấy quạt giấy, có chút hối hận khi chỉ dẫn theo Phú Sơn ra ngoài.
Trên gương mặt Phú Sơn lại rất bình tĩnh, thậm chí không có biểu tình. dư thừa nào cả, chỉ đơn giản nói khẽ với Triệu Khương Lan một câu: “Vương phi không cần lo lắng.
Nàng hơi chút nhẹ nhàng thở ra.
Mà vào lúc tùy tùng của Liên công tử xông lên, tay Phú Sơn nhanh chóng xoay ngược lại, ném mấy quân cờ bay ra.
Quân cờ này chuẩn xác đập vào huyệt vị của người đang tới, tên cầm đầu xông lập tức không thể động đậy.
Tuy rằng trước kia nghe nói qua võ nghệ cao tuyệt có thể vận tử như binh, Triệu Khương Lan cũng lần đầu tiên nhìn thấy.
Trong mắt nàng tràn ngập khen ngợi, sự lo lắng ban đầu cũng tiêu tan.
Quân cờ này nghiễm nhiên thành binh khí của Phú Sơn, cho dù cách một khoảng nhưng nếu trúng người khác đều đau đớn khó nhịn, rất nhanh. những người đó đã bị đánh cho chạy trối chết, làm sao còn có dáng vẻ bệ vệ vừa rồi.
Trong một nhã gian ở lầu hai, có một người nhìn thấy toàn bộ cảnh dưới lầu này, phút chốc mở to hai mắt. Hắn nhìn thẳng vào động tác của người kia, trong nháy mắt tim đập như sấm.
Người này không phải ai khác, đúng là được đồng sự mọi cách mời lôi ra đến uống rượu, La Tước.
Vốn bọn họ ở trên lầu nhìn thấy Liên gia công tử đang gây chuyện cũng không có ra mặt, dù sao đều làm quan, không thể vì một người không quen biết mà đi đắc tội với Liên gia tộc được.
Nhưng sau khi Phú Sơn ra tay, hắn chưa bao giờ gặp ai có thể đem quân cờ thuần thục vận dụng đến nước này. Hắn rốt cuộc là ai? Chẳng lẽ là Phú Sơn. Nhưng dáng vẻ của hắn lại hoàn toàn khác với Phú Sơn.
La Tước nhịn không được đứng dậy xuống lầu. Đúng lúc này, một đội quan binh tiến vào.
Quan viên cầm đầu sải bước đi tới, tách hai bên ra, trên mặt lộ vẻ tức giận nói: “Ai dám gây chuyện, nhiễu loạn kinh thành!"
Triệu Khương Lan khóe miệng co rút, người tới đúng là Kinh doãn triệu phủ Tần Nguyên.
Xem ra là hắn đang tuần tra xung quanh, kinh triệu phủ lại phụ trách duy trì trật tự, đương nhiên sẽ không mặc kệ ngồi xem.
Liên công tử vừa thấy đến hắn liền ồn ào: “Tần đại nhân, người tới vừa lúc, người cần phải làm chủ cho ta!"
Hắn chỉ chỉ Triệu Khương Lan: “Người này quả thực cả gan làm loạn, sai khiến thủ hạ động thủ với tùy tùng của phủ ta, ngươi xem xem bọn hắn bị đánh cho đáng thương thế nào, người mau bắt hắn lại"
Triệu Khương Lan xem thường, còn không phải bởi vì thủ hạ hắn chỉ là một đám phế vật vô dụng, bảy tám người đều bị một mình Phú Sơn đánh, ngã.
Mấu chốt Phú Sơn người ta còn không đến gần, chẳng qua chỉ lợi dụng một ít quân cờ đã có thể đánh cho bọn họ tán loạn, họ ngay cả cũng nghĩ thật hay.
Tác giả :
Sủng Phi