Thần Y Vương Phi: Vương Gia Tránh Ra
Chương 275
Kỳ thật chỉ cần Thị tiệp dư đứng ngồi không yên chạy đi tìm người thì đã có thể xác định trong lòng nàng ta có trá.
Dù sao Lục công chúa cũng chỉ là một tiểu hài tử, lúc này vẫn chưa ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, đôi mắt đã không thể mở ra được. Bộ dạng này của nàng, hoàng hậu cũng không nhẫn tâm thẩm vấn.
Triệu Khương Lan khuyên nhủ: "Không bằng cứ để cho công chúa ngủ ngon một giấc, đợi lát nữa cho người đi nói với Tiệp dư vài câu, nàng ta tự nhiên sẽ không nhịn được đến nhận tội"
Không biết những dự định của Triệu Khương Lan, vốn Thị tiệp dư vốn đang ôm một chút hy vọng. Nàng ta nghĩ rằng mình đã dặn dò nữ nhi rồi, mặc kệ ai hỏi thì phải giấu.
Vậy mà Hoàng hậu lại phải người đến, nói Lục công chúa đã thừa nhận có người cố ý bảo nàng và phải Là gia cô nương, bây giờ đang khóc lóc.
Nước mắt Thị tiệp dư lập tức trào ra, nàng ta biết nếu ải này mà nàng ta qua loa tắc trách thì sẽ không qua nối.
Nàng ta không dám chậm trễ, lập tức đứng dậy đến Ngô Tề điện để thỉnh tội.
Những chuyện sau đó là chuyện thuộc về Hậu cung, Mộ Dung Bắc Uyên và Mộ Dung Bắc Hải là hoàng tử nên không quả tiện ra mặt, ba người hồi phủ trước.
Bên trong Ngô Tệ điện, sắc mặt Chiêu Vũ để âm nhìn chằm chằm nữ nhân trước mặt, trong mắt tràn ngập sự chán ghét.
Xuất thân của Thị tiệp dư cũng không tốt, chức quan của phụ thân thấp hèn, năm đó tuyển tủ vừa vào cung đã sinh bệnh.
Đứng giữa những mỹ nhân chốn hậu cung thì nàng ta cũng không có gì nổi bật, sự tồn tại rất thấp.
Cho nên cho dù đã sinh nữ nhi nhưng cũng chỉ thăng lên đến Tiệp dư. Không ngờ rằng, nữ nhân này lại dám tính kế lên trường tử của ông, lá gan thật sự không nhỏ!
Chiêu Vũ đế cũng không phải là người thích mặt lạnh, ngược lại, phần lớn thời gian ông ta rất hòa ải.
Đây vẫn là lần đầu tiên Thị tiệp dư nhìn thấy khuôn mặt âm trầm này của Chiêu Vũ đế, sợ tới mức nước mắt chảy đầy mặt.
"Hoàng thượng, là thiếp thân không thích diện mạo tỉ lệ nổi bật của La cô nương nên mới có ý làm bảo Lục công chúa va vào nàng. Thiếp thận biết sai rồi, cầu hoàng thượng khai ân! Đứa nhỏ vô tội"
Hoàng hậu nghe không vô, không kiên nhẫn hỏi: "Hay lắm, lúc nãy La cô nương cũng không có trêu chọc ngươi, sao người lại không thích nàng như người nói được. Thị tiệp dư, chuyện cho tới bây giờ mà người còn không chịu nói thật sao, là ai sai ngươi hãm hại La cô nương và Lê vương!"
Thị tiệp dư không dám nói, chỉ biết là cúi đầu khóc.
Chiêu Vũ để thấy nàng ta khóc mà muốn phiền, tức giận đánh gãy: "Được rồi, nếu người lại khóc thêm một tiếng thì người đi lãnh cung mà khóc đi!" Nàng ta nghe vậy thì lập tức ngưng khóc.
"Ở trước mặt trẫm mà người còn muốn giấu diếm? Mới vừa nãy ngươi cho người đi tìm Lạc quý phi để làm gì?"
Trong lòng Thị tiệp dư run lên, âm thầm kêu khổ.
Nàng cho người đến hỏi Lạc quý phi nên làm thế nào cho phải, đối phương chỉ cảnh cáo nói không thể để nàng liên lụy đến chính mình.
Mẫu gia Lương thị của Lạc quý phi có thể lực trọng đại, không phải là người mà gia mẫu nàng có thể địch lại.
Thị tiệp dư chỉ có thể đau đớn gánh hết trách nhiệm lên người mình, ai ngờ cung nhân đã bị theo dõi.
"Hoàng thượng, bởi vì thiếp thân không biết đã xảy ra chuyện gì, nghĩ rằng không chừng Quý phi nương nương có thể biết được ngọn nguồn bên trong, vậy nên mới sai người đi hỏi nương nương. Nhưng việc này không liên quan gì đến Lạc quý phi cả, chở bởi vì thiếp thân mà oan uổng đến Quý phi nương nương"
Hoàng hậu nghe ngữ khí này của nàng thì đã biết Thị tiệp dư muốn ôm cả chuyện này vào người mình.
Tuy rằng trong lòng Chiều Vũ để không vui, nhưng mặt mũi của Lương gia vẫn phải giữ, chuyện này cũng chỉ có thể âm thầm nhớ kĩ.
"Được rồi, Thị tiệp dư phẩm hạnh không hợp, tâm thuật bất chính, ngay hôm nay biếm làm mỹ nhân. Người cũng không cần nuôi nấng Lục công bên người nữa, đúng lúc Li phi vừa nhắc đến chuyện muốn một nữ nhi, vậy cứ đưa Lục công chúa đến cho nàng nuôi đi"
Thi mỹ nhân không ngừng cầu xin, nhưng Chiều Vũ đế đã không muốn tiếp tục nói chuyện với nàng ta nữa, cực kỳ buồn bực rời đi.
- ---------------------------
Dù sao Lục công chúa cũng chỉ là một tiểu hài tử, lúc này vẫn chưa ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, đôi mắt đã không thể mở ra được. Bộ dạng này của nàng, hoàng hậu cũng không nhẫn tâm thẩm vấn.
Triệu Khương Lan khuyên nhủ: "Không bằng cứ để cho công chúa ngủ ngon một giấc, đợi lát nữa cho người đi nói với Tiệp dư vài câu, nàng ta tự nhiên sẽ không nhịn được đến nhận tội"
Không biết những dự định của Triệu Khương Lan, vốn Thị tiệp dư vốn đang ôm một chút hy vọng. Nàng ta nghĩ rằng mình đã dặn dò nữ nhi rồi, mặc kệ ai hỏi thì phải giấu.
Vậy mà Hoàng hậu lại phải người đến, nói Lục công chúa đã thừa nhận có người cố ý bảo nàng và phải Là gia cô nương, bây giờ đang khóc lóc.
Nước mắt Thị tiệp dư lập tức trào ra, nàng ta biết nếu ải này mà nàng ta qua loa tắc trách thì sẽ không qua nối.
Nàng ta không dám chậm trễ, lập tức đứng dậy đến Ngô Tề điện để thỉnh tội.
Những chuyện sau đó là chuyện thuộc về Hậu cung, Mộ Dung Bắc Uyên và Mộ Dung Bắc Hải là hoàng tử nên không quả tiện ra mặt, ba người hồi phủ trước.
Bên trong Ngô Tệ điện, sắc mặt Chiêu Vũ để âm nhìn chằm chằm nữ nhân trước mặt, trong mắt tràn ngập sự chán ghét.
Xuất thân của Thị tiệp dư cũng không tốt, chức quan của phụ thân thấp hèn, năm đó tuyển tủ vừa vào cung đã sinh bệnh.
Đứng giữa những mỹ nhân chốn hậu cung thì nàng ta cũng không có gì nổi bật, sự tồn tại rất thấp.
Cho nên cho dù đã sinh nữ nhi nhưng cũng chỉ thăng lên đến Tiệp dư. Không ngờ rằng, nữ nhân này lại dám tính kế lên trường tử của ông, lá gan thật sự không nhỏ!
Chiêu Vũ đế cũng không phải là người thích mặt lạnh, ngược lại, phần lớn thời gian ông ta rất hòa ải.
Đây vẫn là lần đầu tiên Thị tiệp dư nhìn thấy khuôn mặt âm trầm này của Chiêu Vũ đế, sợ tới mức nước mắt chảy đầy mặt.
"Hoàng thượng, là thiếp thân không thích diện mạo tỉ lệ nổi bật của La cô nương nên mới có ý làm bảo Lục công chúa va vào nàng. Thiếp thận biết sai rồi, cầu hoàng thượng khai ân! Đứa nhỏ vô tội"
Hoàng hậu nghe không vô, không kiên nhẫn hỏi: "Hay lắm, lúc nãy La cô nương cũng không có trêu chọc ngươi, sao người lại không thích nàng như người nói được. Thị tiệp dư, chuyện cho tới bây giờ mà người còn không chịu nói thật sao, là ai sai ngươi hãm hại La cô nương và Lê vương!"
Thị tiệp dư không dám nói, chỉ biết là cúi đầu khóc.
Chiêu Vũ để thấy nàng ta khóc mà muốn phiền, tức giận đánh gãy: "Được rồi, nếu người lại khóc thêm một tiếng thì người đi lãnh cung mà khóc đi!" Nàng ta nghe vậy thì lập tức ngưng khóc.
"Ở trước mặt trẫm mà người còn muốn giấu diếm? Mới vừa nãy ngươi cho người đi tìm Lạc quý phi để làm gì?"
Trong lòng Thị tiệp dư run lên, âm thầm kêu khổ.
Nàng cho người đến hỏi Lạc quý phi nên làm thế nào cho phải, đối phương chỉ cảnh cáo nói không thể để nàng liên lụy đến chính mình.
Mẫu gia Lương thị của Lạc quý phi có thể lực trọng đại, không phải là người mà gia mẫu nàng có thể địch lại.
Thị tiệp dư chỉ có thể đau đớn gánh hết trách nhiệm lên người mình, ai ngờ cung nhân đã bị theo dõi.
"Hoàng thượng, bởi vì thiếp thân không biết đã xảy ra chuyện gì, nghĩ rằng không chừng Quý phi nương nương có thể biết được ngọn nguồn bên trong, vậy nên mới sai người đi hỏi nương nương. Nhưng việc này không liên quan gì đến Lạc quý phi cả, chở bởi vì thiếp thân mà oan uổng đến Quý phi nương nương"
Hoàng hậu nghe ngữ khí này của nàng thì đã biết Thị tiệp dư muốn ôm cả chuyện này vào người mình.
Tuy rằng trong lòng Chiều Vũ để không vui, nhưng mặt mũi của Lương gia vẫn phải giữ, chuyện này cũng chỉ có thể âm thầm nhớ kĩ.
"Được rồi, Thị tiệp dư phẩm hạnh không hợp, tâm thuật bất chính, ngay hôm nay biếm làm mỹ nhân. Người cũng không cần nuôi nấng Lục công bên người nữa, đúng lúc Li phi vừa nhắc đến chuyện muốn một nữ nhi, vậy cứ đưa Lục công chúa đến cho nàng nuôi đi"
Thi mỹ nhân không ngừng cầu xin, nhưng Chiều Vũ đế đã không muốn tiếp tục nói chuyện với nàng ta nữa, cực kỳ buồn bực rời đi.
- ---------------------------
Tác giả :
Sủng Phi