Thần Y Vương Phi: Vương Gia Tránh Ra
Chương 250
Chữ "Hâm" của con dấu, ít hơn hai nét.
Nếu cân nhắc về thành phần của mực đóng dấu, dù đã khô rồi nhưng vẫn có thể thấy đó không phải là chu sa đỏ tươi.
Mà là có màu đỏ hơi vàng, giống như vỏ cam tươi.
Ông ta kinh hãi, sau khi nghiên cứu cả đêm liền nhanh chóng gọi hạ nhân tới: "Mau, nhanh chóng chuẩn bị tiến cung, ta phải đi gặp hoàng thượng"
Cổng cung sớm đã khóa rồi, nếu như người bình thường không được triệu gặp, lúc này chắc chắn sẽ không thể nào vào cung.
Những bộ phận Tình báo thì khác. Đặc biệt là chấp hành trưởng của bộ phận Tình báo, tay cầm hồi âm lệnh ngự tặng.
Chỉ cần ở trong lãnh thổ của Thịnh Khang, bất kỳ nơi bí mật nào cũng có thể vào mà không bị chặn lại. | Vì vậy, khi nhìn thấy Hồi âm lệnh, người trong cung lập tức kính cẩn dẫn người vào cung.
Ông ta một mạch đi thẳng đến ngự thư phòng, sau khi thông báo một chút liền được tuyên kiến vào trong.
Hoàng đế Chiêu Vũ đặt tấu sớ trong tay xuống, nhìn ông ta: "Ái khanh nhập cung trễ như vậy, có chuyện gì khẩn cấp xảy ra sao?"
Chấp hành trưởng run rẩy quỳ xuống: "Thuộc hạ của lão thần mấy ngày nay bí mật thăm dò Vinh Dương mang về Kinh một chiếc hộp thiên cơ. Vật này chính là vật của Hoàng cung Vinh Dương. Dân gian vốn không thể nhìn thấy nó. Nhưng e rằng bọn trộm cướp trong cùng nhìn thấy vẻ ngoài sang trọng của Hộp Thiên cơ nên đã đánh cắp ra ngoài và được “rửa hàng" tại chợ đen. Vừa hay bị mật thám của chúng ta lấy được, hắn ta nhận thấy vật này không bình thường nên đã mang về để lão thần phả giải. Ai mà biết được, lại đụng phải một bí mật lớn!".
| "Đây là chuyện hệ trọng, lão thần không dám chậm trễ, cho nên mới bất chấp trời tối vào cung bẩm báo với thánh thượng!"
Hoàng đế Chiêu Vũ đâu còn có thể ngồi yên được, lập tức bảo ông ta trình đồ lên.
Chỉ nhìn thấy ông ta lấy ra hai bức mật thư từ Hộp thiên cơ và mở ra: * ai bức thư này có lẽ là liên quan đến trận chiến ở núi Tùng Gia ba năm trước. Thần lại không biết, có người trong quân lén lút gửi quân tình đến Vinh Dương. Trận đầu tiên, La Tước tướng quân dẫn binh và bị đánh bại, chính là vì có người tiết lộ tình báo về đầm lầy và đập nước đã khiến quân ta bị thất bại nặng nề, hai vạn người thiệt mạng, nhưng theo mật thư có thể thấy, người này còn có tay sau. Lại gửi quân. tình lần thứ hai, nhưng không biết tại sao, Liên Tư Thành tướng quân khi đến chi viện lại không hành động theo sự triển khai trong bức thư mà làm ngược lại, khiến cho quân Vinh Dương khinh suất, thua toàn trận".
Hoàng đế Chiêu Vũ liên tục nhìn chằm chằm vào hai bức thư này. Theo bút tích mà nói, chắc chắn là của cùng một người.
Tại sao, người này đầu tiên gửi một bức tình báo thật cho Vinh Dương, và sau đó lại là một bức giả.
Mục đích của hắn ta là gì? Cái chết của hai vạn người trước đó, đối với hắn ta lại có ích lợi gì?
Chấp hành trưởng sắc mặt nghiêm trọng, quỳ thẳng xuống: "Dám hỏi hoàng thượng, trận chiến ở núi Tùng Gia năm đó, ai mới là người hưởng lợi lớn nhất. Đánh giá hai lần triển khai trong bức thư này có thể thấy, một lần thất bại thảm hại và một lần đại thắng. Thắng thua rõ ràng, đều dễ như trở bàn tay, chiến sự trong thiên hạ làm sao có đạo lý dễ dàng nắm được như vậy! "
Đôi tay của Hoàng đế Chiêu Vũ cũng đang run lên..
Ông ta thất thần ngồi trên chiếc ghế khảm rồng, ngón tay đã nắm chặt thành nắm đấm, đập vào mặt bàn.
Chấp hành trưởng phủ phục quỳ thẳng xuống: "Lão thần đại diện cho hai vạn oan hồn ở biên cương cầu xin, khẩn cầu hoàng thượng điều tra kỹ lưỡng chủ tướng của thuỷ quân đông nam, Liên Tư Thành!"
Đêm hôm đó, một đạo thánh chỉ màu vàng rực rỡ rời kinh thành trong cái lạnh giá, thẳng đến Giang Nam.
Ngụy Chiêu nhịp bước vội vàng xuyên qua màn đêm, tiến vào hậu viện của Thần Vương Phủ theo lối đi quen thuộc, gõ cửa phòng của Mộ Dung Bắc Hải.
Mộ Dung Bắc Hải vừa nhìn thấy biểu hiện của hắn ta, trong lòng căng thẳng không thể giải thích được.
“Kết quả thế nào?" Trong giọng nói có chút không tỉnh táo.
Ngụy Chiêu bước đi vội vàng, hơi thở cũng có vẻ gấp gáp mấy phần, lúc này mới từ từ thả lỏng một chút, nhìn Mộ Dung Bắc Hải với vẻ mặt phức tạp.
"Điện hạ, đồ đã được xác nhận là thật. Chấp hành trưởng đến đêm đã vào cung gặp hoàng thượng, nhưng không biết bên trong rốt cuộc là vật gì. Thuộc hạ chỉ biết rằng một mật chỉ đã được gửi đến Giang Nam. Là hoàng thượng muốn gọi tướng quân Liên Tư Thành ở Giang Nam xa xôi trở về Kinh, nói là muốn ngài ấy khẩn cấp báo cáo nhiệm vụ.".
Trong lòng Mộ Dung Bắc Hải có một cảm giác kỳ lạ. Triệu Khương Lan đã làm được rồi, muội ấy thực sự làm được rồi sao?
Ngụy Chiếu thật sự rất tò mò: "Điện hạ, vị bằng hữu đó của ngài rốt cuộc là thân phận gì? Không lẽ là thần trộm tuyệt thế có thể đi lại tự do trong Hoàng cung Vinh Dương như vậy sao? Tại sao đến cả những thứ tối mật như hộp thiên cơ và mật hàm cũng đều lấy ra được?."
"Thuộc hạ vốn dĩ còn lo lắng thứ đó là ngụy tạo, nhưng nếu là giả, nhất định sẽ bị chấp hành trưởng phát hiện. Bộ phận Tình báo chưa bao giờ xảy ra sai sót, cho nên nghĩ rằng vật bên trong chắc chắn là thật"
- ---------------------------
Nếu cân nhắc về thành phần của mực đóng dấu, dù đã khô rồi nhưng vẫn có thể thấy đó không phải là chu sa đỏ tươi.
Mà là có màu đỏ hơi vàng, giống như vỏ cam tươi.
Ông ta kinh hãi, sau khi nghiên cứu cả đêm liền nhanh chóng gọi hạ nhân tới: "Mau, nhanh chóng chuẩn bị tiến cung, ta phải đi gặp hoàng thượng"
Cổng cung sớm đã khóa rồi, nếu như người bình thường không được triệu gặp, lúc này chắc chắn sẽ không thể nào vào cung.
Những bộ phận Tình báo thì khác. Đặc biệt là chấp hành trưởng của bộ phận Tình báo, tay cầm hồi âm lệnh ngự tặng.
Chỉ cần ở trong lãnh thổ của Thịnh Khang, bất kỳ nơi bí mật nào cũng có thể vào mà không bị chặn lại. | Vì vậy, khi nhìn thấy Hồi âm lệnh, người trong cung lập tức kính cẩn dẫn người vào cung.
Ông ta một mạch đi thẳng đến ngự thư phòng, sau khi thông báo một chút liền được tuyên kiến vào trong.
Hoàng đế Chiêu Vũ đặt tấu sớ trong tay xuống, nhìn ông ta: "Ái khanh nhập cung trễ như vậy, có chuyện gì khẩn cấp xảy ra sao?"
Chấp hành trưởng run rẩy quỳ xuống: "Thuộc hạ của lão thần mấy ngày nay bí mật thăm dò Vinh Dương mang về Kinh một chiếc hộp thiên cơ. Vật này chính là vật của Hoàng cung Vinh Dương. Dân gian vốn không thể nhìn thấy nó. Nhưng e rằng bọn trộm cướp trong cùng nhìn thấy vẻ ngoài sang trọng của Hộp Thiên cơ nên đã đánh cắp ra ngoài và được “rửa hàng" tại chợ đen. Vừa hay bị mật thám của chúng ta lấy được, hắn ta nhận thấy vật này không bình thường nên đã mang về để lão thần phả giải. Ai mà biết được, lại đụng phải một bí mật lớn!".
| "Đây là chuyện hệ trọng, lão thần không dám chậm trễ, cho nên mới bất chấp trời tối vào cung bẩm báo với thánh thượng!"
Hoàng đế Chiêu Vũ đâu còn có thể ngồi yên được, lập tức bảo ông ta trình đồ lên.
Chỉ nhìn thấy ông ta lấy ra hai bức mật thư từ Hộp thiên cơ và mở ra: * ai bức thư này có lẽ là liên quan đến trận chiến ở núi Tùng Gia ba năm trước. Thần lại không biết, có người trong quân lén lút gửi quân tình đến Vinh Dương. Trận đầu tiên, La Tước tướng quân dẫn binh và bị đánh bại, chính là vì có người tiết lộ tình báo về đầm lầy và đập nước đã khiến quân ta bị thất bại nặng nề, hai vạn người thiệt mạng, nhưng theo mật thư có thể thấy, người này còn có tay sau. Lại gửi quân. tình lần thứ hai, nhưng không biết tại sao, Liên Tư Thành tướng quân khi đến chi viện lại không hành động theo sự triển khai trong bức thư mà làm ngược lại, khiến cho quân Vinh Dương khinh suất, thua toàn trận".
Hoàng đế Chiêu Vũ liên tục nhìn chằm chằm vào hai bức thư này. Theo bút tích mà nói, chắc chắn là của cùng một người.
Tại sao, người này đầu tiên gửi một bức tình báo thật cho Vinh Dương, và sau đó lại là một bức giả.
Mục đích của hắn ta là gì? Cái chết của hai vạn người trước đó, đối với hắn ta lại có ích lợi gì?
Chấp hành trưởng sắc mặt nghiêm trọng, quỳ thẳng xuống: "Dám hỏi hoàng thượng, trận chiến ở núi Tùng Gia năm đó, ai mới là người hưởng lợi lớn nhất. Đánh giá hai lần triển khai trong bức thư này có thể thấy, một lần thất bại thảm hại và một lần đại thắng. Thắng thua rõ ràng, đều dễ như trở bàn tay, chiến sự trong thiên hạ làm sao có đạo lý dễ dàng nắm được như vậy! "
Đôi tay của Hoàng đế Chiêu Vũ cũng đang run lên..
Ông ta thất thần ngồi trên chiếc ghế khảm rồng, ngón tay đã nắm chặt thành nắm đấm, đập vào mặt bàn.
Chấp hành trưởng phủ phục quỳ thẳng xuống: "Lão thần đại diện cho hai vạn oan hồn ở biên cương cầu xin, khẩn cầu hoàng thượng điều tra kỹ lưỡng chủ tướng của thuỷ quân đông nam, Liên Tư Thành!"
Đêm hôm đó, một đạo thánh chỉ màu vàng rực rỡ rời kinh thành trong cái lạnh giá, thẳng đến Giang Nam.
Ngụy Chiêu nhịp bước vội vàng xuyên qua màn đêm, tiến vào hậu viện của Thần Vương Phủ theo lối đi quen thuộc, gõ cửa phòng của Mộ Dung Bắc Hải.
Mộ Dung Bắc Hải vừa nhìn thấy biểu hiện của hắn ta, trong lòng căng thẳng không thể giải thích được.
“Kết quả thế nào?" Trong giọng nói có chút không tỉnh táo.
Ngụy Chiêu bước đi vội vàng, hơi thở cũng có vẻ gấp gáp mấy phần, lúc này mới từ từ thả lỏng một chút, nhìn Mộ Dung Bắc Hải với vẻ mặt phức tạp.
"Điện hạ, đồ đã được xác nhận là thật. Chấp hành trưởng đến đêm đã vào cung gặp hoàng thượng, nhưng không biết bên trong rốt cuộc là vật gì. Thuộc hạ chỉ biết rằng một mật chỉ đã được gửi đến Giang Nam. Là hoàng thượng muốn gọi tướng quân Liên Tư Thành ở Giang Nam xa xôi trở về Kinh, nói là muốn ngài ấy khẩn cấp báo cáo nhiệm vụ.".
Trong lòng Mộ Dung Bắc Hải có một cảm giác kỳ lạ. Triệu Khương Lan đã làm được rồi, muội ấy thực sự làm được rồi sao?
Ngụy Chiếu thật sự rất tò mò: "Điện hạ, vị bằng hữu đó của ngài rốt cuộc là thân phận gì? Không lẽ là thần trộm tuyệt thế có thể đi lại tự do trong Hoàng cung Vinh Dương như vậy sao? Tại sao đến cả những thứ tối mật như hộp thiên cơ và mật hàm cũng đều lấy ra được?."
"Thuộc hạ vốn dĩ còn lo lắng thứ đó là ngụy tạo, nhưng nếu là giả, nhất định sẽ bị chấp hành trưởng phát hiện. Bộ phận Tình báo chưa bao giờ xảy ra sai sót, cho nên nghĩ rằng vật bên trong chắc chắn là thật"
- ---------------------------
Tác giả :
Sủng Phi