Thần Y Vương Phi: Vương Gia Tránh Ra
Chương 165
Mộ Dung Bắc Uyên đứng trước cửa đại sảnh, nhìn về phía người đến truyền gọi.
Người này chính là ma ma bên cạnh Ninh Vân, vốn dĩ tướng mạo đã xấu xí, lúc này càng lộ ra vài phần hà khắc.
Hắn không tin rằng Ninh Vân đã bệnh đến mức, ngay cả thái y viện cũng phải bỏ tay. Nói cách khác, cho dù Ninh Vân thật sự bị bệnh. Dựa vào việc lúc nàng ta và Triệu Khương Lan đón năm mới, cho dù thế nào cũng không thể gửi gắm hi vọng lên người
Triệu Khương Lan.
Vậy nên chỉ có một khả năng, Ninh Vân đã biết được chuyện Triệu Khương Lan không ở trong phủ.
Hắn đã hạ lệnh cưỡng chế đối với những người biết chuyện rằng không được tiết lộ tin tức vương phi mất tích ra ngoài.
Sao Ninh Vân lại biết được, không lẽ việc Triệu Khương Lan gặp nạn có liên quan đến nàng ta?
Nghĩ đến đây, gương mặt lạnh lùng của hắn lại nổi lên một tia tàn nhẫn. Thậm chí còn có một tia sát ý được ẩn giấu trong bóng đêm.
Nhưng Mộ Dung Bắc Uyên là một người rất biết làm bộ làm tịch, trong lòng hắn đang vô cùng phiền muộn, nhưng trên mặt vẫn vô cùng bình tĩnh.
Hắn nhẹ nhàng cười với ma ma đến triệu kiến: “Vương phi đã ngủ từ sớm rồi, lúc này tiến cung đương nhiên sẽ phải rửa mặt chải đầu một lúc, bản vương sẽ đích thân đi thúc giục nàng ấy. Hay là ma ma về cung phục mệnh trước, bản vương sẽ fưa vương phi tiến cung theo sau.
Ma ma nghi ngờ nhìn Mộ Dung Bắc Uyên, trong lòng vô cùng thấp thỏm.
Sao thái độ của vương gia không giống với tưởng tượng của bà ta? Không lẽ là công chúa hiểu lầm rồi?
Bà ta càng nghĩ không rõ thì càng muốn quay về sớm nói với Ninh Vân, liền không khước từ nữa mà lên xe ngựa đi trước một bước.
Đợi bà ta đi rồi, sắc mặt của Mộ Dung Bắc Uyên hoàn toàn trầm xuống. “Đi gọi Giang Dương thay vương phi tiến cung, nếu như trong cung truy cứu thì cứ nói rằng… vương phi bị viêm phổi, dễ bị truyền nhiễm, không thể gặp người khác.
Đông Diêu khó xử lên tiếng: “Vương gia, đây là khi quân đó, lỡ như vương phi vẫn không quay về, hoặc là, hoặc là sau này xảy ra chuyện rắc rối nào khác nữa bị hoàng thượng biết được, người phải ăn nói như thế nào với người trong cung đây?"
Hắn cười lạnh: “Chuyện bản vương khi quân còn ít sao? Vì nàng ấy thêm một chuyện thì đã sao nào? Vương phi nhất định sẽ quay về, cho dù bản vương phải san bằng núi Lạc Nhạn thì cũng phải tìm ra bằng được nàng ấy. Trước khi tìm được, ai cũng không thể nói nửa câu dơ bẩn về nàng"
Đông Diêu kinh ngạc nhìn Mộ Dung Bắc Uyên. Hắn không nghĩ tới rằng vương gia xử lý chuyện này của vương phi lại hoàn toàn có một thái độ như vậy, điều này khiến trong lòng hắn cảm thấy có chút khác thường.
Lẽ nào trong lòng vương gia không phải là không thích vương phi ư?
Giờ cũng không phải là lúc suy nghĩ những chuyện này, bọn họ chỉ có thể chờ Giang Dương đến, sau đó qua được cửa ải trước mắt này mới là tốt nhất.
Hai người đang đứng ngoài sảnh, hoa hải đường đang nở rộ trong viện.
Gió đêm nay hơi lớn, gió thổi xào xạc từ trong sân vườn, khiến cho những cánh hoa rung động rồi rơi xuống mặt đất.
Mộ Dung Bắc Uyên không biết là nhớ ra chuyện gì đó, liền đưa tay nhặt cánh hoa lên.
Trong mắt hắn hiện lên gương mặt của nữ nhân đó.
Trước khi tới chùa Nam Chiếu, nàng thường xuyên cầm đồ ăn vặt đứng trước hoa cười đùa với mọi người.
Miệng nàng không bao giờ chịu dừng lại, giống như là một chú sóc nhỏ lười biếng ham ăn.
Không được nghĩ tiếp nữa.
Hắn nhắm mắt lại, nhẫn nhịn một mảng ẩm ướt trong ánh mắt.
Trên đường phố bên ngoài, lại có một loạt tiếng vỏ ngựa từ xa truyền đến.
Không lẽ là Giang Dương đến rồi?
Mộ Dung Bắc Uyên rất nhanh đã phủ nhận suy đoán này, Giang Dương chắc chắn sẽ đến một mình, không thể mang theo một đoàn người ngựa đến được.
Nghĩ vậy rồi, hắn cũng không động đậy.
Đông Diêu cũng cảm thấy kỳ lạ. Đã giờ này rồi mà nhà ai còn vô cớ ra ngoài đi dạo nữa, cũng không biết là có thân phận gì.
Hắn đi ra ngoài xem thử, lại càng cảm thấy gương mặt của người đi đầu có chút quen thuộc.
Vì vậy, hắn dùng mu bàn tay lau thật mạnh lên mắt một cái, nét mặt xuất hiện sự vui mừng vô cùng lớn: “Vương gia, vương phi, vương phi quay về rồi.
Người này chính là ma ma bên cạnh Ninh Vân, vốn dĩ tướng mạo đã xấu xí, lúc này càng lộ ra vài phần hà khắc.
Hắn không tin rằng Ninh Vân đã bệnh đến mức, ngay cả thái y viện cũng phải bỏ tay. Nói cách khác, cho dù Ninh Vân thật sự bị bệnh. Dựa vào việc lúc nàng ta và Triệu Khương Lan đón năm mới, cho dù thế nào cũng không thể gửi gắm hi vọng lên người
Triệu Khương Lan.
Vậy nên chỉ có một khả năng, Ninh Vân đã biết được chuyện Triệu Khương Lan không ở trong phủ.
Hắn đã hạ lệnh cưỡng chế đối với những người biết chuyện rằng không được tiết lộ tin tức vương phi mất tích ra ngoài.
Sao Ninh Vân lại biết được, không lẽ việc Triệu Khương Lan gặp nạn có liên quan đến nàng ta?
Nghĩ đến đây, gương mặt lạnh lùng của hắn lại nổi lên một tia tàn nhẫn. Thậm chí còn có một tia sát ý được ẩn giấu trong bóng đêm.
Nhưng Mộ Dung Bắc Uyên là một người rất biết làm bộ làm tịch, trong lòng hắn đang vô cùng phiền muộn, nhưng trên mặt vẫn vô cùng bình tĩnh.
Hắn nhẹ nhàng cười với ma ma đến triệu kiến: “Vương phi đã ngủ từ sớm rồi, lúc này tiến cung đương nhiên sẽ phải rửa mặt chải đầu một lúc, bản vương sẽ đích thân đi thúc giục nàng ấy. Hay là ma ma về cung phục mệnh trước, bản vương sẽ fưa vương phi tiến cung theo sau.
Ma ma nghi ngờ nhìn Mộ Dung Bắc Uyên, trong lòng vô cùng thấp thỏm.
Sao thái độ của vương gia không giống với tưởng tượng của bà ta? Không lẽ là công chúa hiểu lầm rồi?
Bà ta càng nghĩ không rõ thì càng muốn quay về sớm nói với Ninh Vân, liền không khước từ nữa mà lên xe ngựa đi trước một bước.
Đợi bà ta đi rồi, sắc mặt của Mộ Dung Bắc Uyên hoàn toàn trầm xuống. “Đi gọi Giang Dương thay vương phi tiến cung, nếu như trong cung truy cứu thì cứ nói rằng… vương phi bị viêm phổi, dễ bị truyền nhiễm, không thể gặp người khác.
Đông Diêu khó xử lên tiếng: “Vương gia, đây là khi quân đó, lỡ như vương phi vẫn không quay về, hoặc là, hoặc là sau này xảy ra chuyện rắc rối nào khác nữa bị hoàng thượng biết được, người phải ăn nói như thế nào với người trong cung đây?"
Hắn cười lạnh: “Chuyện bản vương khi quân còn ít sao? Vì nàng ấy thêm một chuyện thì đã sao nào? Vương phi nhất định sẽ quay về, cho dù bản vương phải san bằng núi Lạc Nhạn thì cũng phải tìm ra bằng được nàng ấy. Trước khi tìm được, ai cũng không thể nói nửa câu dơ bẩn về nàng"
Đông Diêu kinh ngạc nhìn Mộ Dung Bắc Uyên. Hắn không nghĩ tới rằng vương gia xử lý chuyện này của vương phi lại hoàn toàn có một thái độ như vậy, điều này khiến trong lòng hắn cảm thấy có chút khác thường.
Lẽ nào trong lòng vương gia không phải là không thích vương phi ư?
Giờ cũng không phải là lúc suy nghĩ những chuyện này, bọn họ chỉ có thể chờ Giang Dương đến, sau đó qua được cửa ải trước mắt này mới là tốt nhất.
Hai người đang đứng ngoài sảnh, hoa hải đường đang nở rộ trong viện.
Gió đêm nay hơi lớn, gió thổi xào xạc từ trong sân vườn, khiến cho những cánh hoa rung động rồi rơi xuống mặt đất.
Mộ Dung Bắc Uyên không biết là nhớ ra chuyện gì đó, liền đưa tay nhặt cánh hoa lên.
Trong mắt hắn hiện lên gương mặt của nữ nhân đó.
Trước khi tới chùa Nam Chiếu, nàng thường xuyên cầm đồ ăn vặt đứng trước hoa cười đùa với mọi người.
Miệng nàng không bao giờ chịu dừng lại, giống như là một chú sóc nhỏ lười biếng ham ăn.
Không được nghĩ tiếp nữa.
Hắn nhắm mắt lại, nhẫn nhịn một mảng ẩm ướt trong ánh mắt.
Trên đường phố bên ngoài, lại có một loạt tiếng vỏ ngựa từ xa truyền đến.
Không lẽ là Giang Dương đến rồi?
Mộ Dung Bắc Uyên rất nhanh đã phủ nhận suy đoán này, Giang Dương chắc chắn sẽ đến một mình, không thể mang theo một đoàn người ngựa đến được.
Nghĩ vậy rồi, hắn cũng không động đậy.
Đông Diêu cũng cảm thấy kỳ lạ. Đã giờ này rồi mà nhà ai còn vô cớ ra ngoài đi dạo nữa, cũng không biết là có thân phận gì.
Hắn đi ra ngoài xem thử, lại càng cảm thấy gương mặt của người đi đầu có chút quen thuộc.
Vì vậy, hắn dùng mu bàn tay lau thật mạnh lên mắt một cái, nét mặt xuất hiện sự vui mừng vô cùng lớn: “Vương gia, vương phi, vương phi quay về rồi.
Tác giả :
Sủng Phi