Thần Y Vương Phi: Vương Gia Tránh Ra
Chương 142
Ninh Vân hơi hơi dương khóe miệng, vẻ khiêu khích trong mắt càng thêm rõ ràng. Một khi cao tăng của Nam Chiếu tự mình nói ra Triệu Khương Lan có mệnh cách hung hiểm, hoàng gia là chắc chắn sẽ không lưu lại nàng ta.
Nàng chết chắc rồi! Vẻ mặt của Thẩm Hi Nguyệt càng thêm vi diệu chút. Mỗi nàng ta gắt gao mím lại, hai tay bởi vì lo lắng mà vặn xoắn với nhau.
Nhưng mà nếu nhìn kỹ, nhất định có thể nhìn ra ánh mắt trọn to trong suốt của cô ta có lưu quang xoay chuyển. Dưới lưu quang, là ý cười như ẩn như hiện.
Quả nhiên, cao tăng lộ vẻ thương xót, cực kỳ gian nan mở miệng nói với thái hậu: “Thần Vương phí CÓ mệnh cách thiên sát CÔ tỉnh, tức kiếp sát cùng Cô thần, Loại mệnh cách này đối với Vương phi không hề có ảnh hưởng gì, nhưng đối với người bên cạnh thì lại cực kì có ảnh hưởng.
Mệnh cách này sở dĩ trở thành thiên sát cô tinh, là bởi vì vi dễ dàng mang đến tai hoạ cho những người thân cận, làm trong nhà đảo lộn, thậm chí không phải một vận rủi mà là liên tục mang vận rủi đến. Bần tăng thật sự là lo lắng. ….:
Hắn nói đến đây, liền mang dáng vẻ không nói tiếp được nữa. Phượng nhan của Thái hậu cũng mang vẻ kinh sợ, tay cũng đang run rẩy. Này không phải là mệnh cách xấu bình thường, đúng là mệnh cách liên lụy chỉ thân. Kia chẳng phải là người tạo tai ương cho tôn nhi của bà ta sao?
Mộ Dung Bắc Uyên cảnh cáo nhìn chằm chằm tăng nhân, ánh mắt toát ra sự uy nghiêm mãnh liệt và lạnh lẽo: “Đại sư chỉ sợ là tính sai lầm rồi, trước đó bốn vương và vương phi thành thân, bát tự của hai bên đã được lễ quan trong cung cẩn thận tính toán, chưa bao giờ có người nói bát tự của bổn vương và Vương phi không hợp.
Càng không có nghe nói mệnh cách của nàng khó tưởng tượng đến bậc này, chỉ dựa vào đại sư nói như vậy, thật sự không thể làm cho người ta tin phục"
Ninh Vân nhịn không được mở miệng nói: “Tứ ca, vị này chính là cao tăng của Nam Chiếu tự, làm sao là người mà lễ giác quan trong cung có thể so với được"
“Ý tử của hoàng muội là, lời của lễ quan không đúng tý nào, lời nói nông cạn? Nhưng bổn vương nhớ rõ, trước đó lễ quan còn thay Huệ phí nương nương tính mệnh, tính ra nàng tính tinh. công bằng, thập phân hữu ích trong bang quốc chỉ giao giữa vụ Thịnh Khang và Vịnh Dương, chẳng lẽ cũng có vấn đề?"
Sắc mặt Huệ phi nhất thời trở nên khó coi, nén giận trừng mắt về phía Ninh Vân một cái. Bà ta ở Thịnh Khang như đi trên tấm băng mỏng, cần nhờ lễ quan nói ngọt mới có thể làm hoàng để cùng thái hậu vui vẻ.
Nếu như có chuyện gì xảy ra, thân phận bà ta đặc thù, tránh không được tai ương. Ninh Vân không thèm để ý đến cảnh cáo của mẫu phi nhà mình, còn cau mày ồn ào: “Mẫu phi ta tính tình ôn hòa, vốn là vô cùng liêm chính khiêm tốn, lễ quan nói tất nhiên là sẽ không sai."
Mộ Dung Bắc Uyên tựa tiếu phi tiêu: “Huệ phi nương nương đích xác ôn hòa, vậy mà bản tính. của nữ nhi nhà mình lại tương phản.
Nói đến chữ đi gây sự, hoàng muội xếp thứ hai, ta sợ là tìm không ra thứ nhất " Lời này vừa ra, nhưng thật ra đã dẫn dắt bớt lực chú ý.
Nghe thấy lời nói của Mộ Dung Bắc Uyên, mọi người khó tránh khỏi nghĩ nhiều, Ninh Vân này có phải đang cố ý nhằm vào Triệu Khương Lan?
Hai người vốn là có hiềm khích, nàng còn liên tiếp hắt nước bẩn lên trên người Triệu Khương Lan, rõ ràng là ước gì Triệu Khương Lan không chết tử tế được.
Tuy rằng trong lòng Huệ phi tức giận chính mình sinh ra một thứ vô dụng, nhưng nói như thế nào đều là ruột thịt của bà ta, sao có thể ngồi xem mặc kệ. Bà ta lại tiếp tục dẫn lực chú ý lên trên người Triệu Khương Lan, vẻ mặt thân thiết ở miệng: “Cũng không biết loại mệnh cách có sát này của thần Vương phi có phương pháp giải không? Quan trọng là, thần vương điện hạ thân thể ngàn vàng, ngàn vạn lần phải bảo trọng tốt thân thể. Hoa phi tỷ tỷ, ngài nói đúng không?"
Nghe được hai chữ Hoa phi, Triệu Khương Lan mới tỉnh táo lại. Đúng rồi, hôm nay mẫu phi của Mộ Dung Bắc Uyên cũng đến đây. Triệu Khương Lan ngày thường rất khi xuất hiện cùng bà ấy, nhưng căn cứ vào trí nhớ của nguyên chủ, nàng cũng có thể nhận thấy được Hoa phi không hề thích mình.
Vốn Hoa phi không hài lòng với người con dâu này, lại có mệnh khác phu, chỉ sợ càng không chấp nhận được. Nàng vốn đã tìm ra cách đối phó với tăng lữ, nhưng trước hết, Triệu Khương Lan muốn xem cái nhìn của Hoa phi.
Nàng chết chắc rồi! Vẻ mặt của Thẩm Hi Nguyệt càng thêm vi diệu chút. Mỗi nàng ta gắt gao mím lại, hai tay bởi vì lo lắng mà vặn xoắn với nhau.
Nhưng mà nếu nhìn kỹ, nhất định có thể nhìn ra ánh mắt trọn to trong suốt của cô ta có lưu quang xoay chuyển. Dưới lưu quang, là ý cười như ẩn như hiện.
Quả nhiên, cao tăng lộ vẻ thương xót, cực kỳ gian nan mở miệng nói với thái hậu: “Thần Vương phí CÓ mệnh cách thiên sát CÔ tỉnh, tức kiếp sát cùng Cô thần, Loại mệnh cách này đối với Vương phi không hề có ảnh hưởng gì, nhưng đối với người bên cạnh thì lại cực kì có ảnh hưởng.
Mệnh cách này sở dĩ trở thành thiên sát cô tinh, là bởi vì vi dễ dàng mang đến tai hoạ cho những người thân cận, làm trong nhà đảo lộn, thậm chí không phải một vận rủi mà là liên tục mang vận rủi đến. Bần tăng thật sự là lo lắng. ….:
Hắn nói đến đây, liền mang dáng vẻ không nói tiếp được nữa. Phượng nhan của Thái hậu cũng mang vẻ kinh sợ, tay cũng đang run rẩy. Này không phải là mệnh cách xấu bình thường, đúng là mệnh cách liên lụy chỉ thân. Kia chẳng phải là người tạo tai ương cho tôn nhi của bà ta sao?
Mộ Dung Bắc Uyên cảnh cáo nhìn chằm chằm tăng nhân, ánh mắt toát ra sự uy nghiêm mãnh liệt và lạnh lẽo: “Đại sư chỉ sợ là tính sai lầm rồi, trước đó bốn vương và vương phi thành thân, bát tự của hai bên đã được lễ quan trong cung cẩn thận tính toán, chưa bao giờ có người nói bát tự của bổn vương và Vương phi không hợp.
Càng không có nghe nói mệnh cách của nàng khó tưởng tượng đến bậc này, chỉ dựa vào đại sư nói như vậy, thật sự không thể làm cho người ta tin phục"
Ninh Vân nhịn không được mở miệng nói: “Tứ ca, vị này chính là cao tăng của Nam Chiếu tự, làm sao là người mà lễ giác quan trong cung có thể so với được"
“Ý tử của hoàng muội là, lời của lễ quan không đúng tý nào, lời nói nông cạn? Nhưng bổn vương nhớ rõ, trước đó lễ quan còn thay Huệ phí nương nương tính mệnh, tính ra nàng tính tinh. công bằng, thập phân hữu ích trong bang quốc chỉ giao giữa vụ Thịnh Khang và Vịnh Dương, chẳng lẽ cũng có vấn đề?"
Sắc mặt Huệ phi nhất thời trở nên khó coi, nén giận trừng mắt về phía Ninh Vân một cái. Bà ta ở Thịnh Khang như đi trên tấm băng mỏng, cần nhờ lễ quan nói ngọt mới có thể làm hoàng để cùng thái hậu vui vẻ.
Nếu như có chuyện gì xảy ra, thân phận bà ta đặc thù, tránh không được tai ương. Ninh Vân không thèm để ý đến cảnh cáo của mẫu phi nhà mình, còn cau mày ồn ào: “Mẫu phi ta tính tình ôn hòa, vốn là vô cùng liêm chính khiêm tốn, lễ quan nói tất nhiên là sẽ không sai."
Mộ Dung Bắc Uyên tựa tiếu phi tiêu: “Huệ phi nương nương đích xác ôn hòa, vậy mà bản tính. của nữ nhi nhà mình lại tương phản.
Nói đến chữ đi gây sự, hoàng muội xếp thứ hai, ta sợ là tìm không ra thứ nhất " Lời này vừa ra, nhưng thật ra đã dẫn dắt bớt lực chú ý.
Nghe thấy lời nói của Mộ Dung Bắc Uyên, mọi người khó tránh khỏi nghĩ nhiều, Ninh Vân này có phải đang cố ý nhằm vào Triệu Khương Lan?
Hai người vốn là có hiềm khích, nàng còn liên tiếp hắt nước bẩn lên trên người Triệu Khương Lan, rõ ràng là ước gì Triệu Khương Lan không chết tử tế được.
Tuy rằng trong lòng Huệ phi tức giận chính mình sinh ra một thứ vô dụng, nhưng nói như thế nào đều là ruột thịt của bà ta, sao có thể ngồi xem mặc kệ. Bà ta lại tiếp tục dẫn lực chú ý lên trên người Triệu Khương Lan, vẻ mặt thân thiết ở miệng: “Cũng không biết loại mệnh cách có sát này của thần Vương phi có phương pháp giải không? Quan trọng là, thần vương điện hạ thân thể ngàn vàng, ngàn vạn lần phải bảo trọng tốt thân thể. Hoa phi tỷ tỷ, ngài nói đúng không?"
Nghe được hai chữ Hoa phi, Triệu Khương Lan mới tỉnh táo lại. Đúng rồi, hôm nay mẫu phi của Mộ Dung Bắc Uyên cũng đến đây. Triệu Khương Lan ngày thường rất khi xuất hiện cùng bà ấy, nhưng căn cứ vào trí nhớ của nguyên chủ, nàng cũng có thể nhận thấy được Hoa phi không hề thích mình.
Vốn Hoa phi không hài lòng với người con dâu này, lại có mệnh khác phu, chỉ sợ càng không chấp nhận được. Nàng vốn đã tìm ra cách đối phó với tăng lữ, nhưng trước hết, Triệu Khương Lan muốn xem cái nhìn của Hoa phi.
Tác giả :
Sủng Phi