Thần Y Vương Phi: Vương Gia Tránh Ra
Chương 140
Hai tay tăng nhân tạo thành chữ thập, ngữ khí có chút ngưng trọng: “Bình Thiên Hoa Lộ trải qua nhiều đời, được bao phủ bởi phật khi, thân bình có linh. Nếu là an toàn nằm trong bảo khổ, mới có thể thể hiện vận mệnh quốc gia hưng thịnh không việc gi, hiện giờ không hề dấu hiệu mà đã vỡ nát, bần tăng chỉ sợ, sẽ có chuyện không may xảy ra."
Mỗi thái hậu run rẩy, gắt gao địa nhìn thẳng về phía Triệu Khương Lan, trong mắt thậm chí nổi lên sát khí. Mộ Dung Bắc Uyên nhìn thấy Triệu Khương Lan quỳ xuống bên cạnh mình, lên tiếng giải thích: “Hoàng tổ mẫu, việc này chẳng liên quan đến vận khí gì cả.
Tôn nhi bỗng nhiên nhớ lại hôm qua, Vương phi ở ven đường một dưới tàng cây cứu một đứa trẻ trèo lên cây không xuống được. Cảnh tay vương phi, lại dùng sức để bế lấy đứa trẻ kia, lúc sau cánh tay liền không còn lựcnữa"
Hắn dùng một chút, không nhanh không chậm nói: “Bình Thiên Hoa Lộ rất nặng, liền ngay cả tôn nhỉ cầm cũng có chút gắng sức, Vương phi hai tay vô lực tiếp nhận, người không giữ vững mà để rơi bể cũng không phải không có khả năng"
Giọng nói của hắn trong trẻo nhưng lạnh lùng, cũng không bối rối, thậm chí có một loại chắc chắn làm cho người ta tin phục.
Triệu Khương Lan chỉ biết nghe hắn nói hưu nói vượn, trong lòng đã có so đo. Mộ Dung Bắc Uyên sở dĩ nói nàng không cần thận để rơi, là bởi vì chuyện không cẩn thận so với mệnh cách thì ít nghiêm trọng hơn nhiều! Không cẩn thận thì có thể phạt chút, rồi cho qua.
Nhưng nếu nàng bị cho rằng là thiên mệnh tai tinh, nói không chừng mạng nhỏ cũng không giữ nổi.
Nghĩ đến đủ loại chuyện của Vinh Dương kiếp trước, Triệu Khương Lan bất động thanh sắc nắm lấy vạt áo, phía sau lưng lạnh lẽo. “Vương phi, thần vương nói lời này có phải là sự thật không, ngày hôm qua người thật sự vi cứu người động tới gân cốt, mới không có khi lực để giữ bình bảo khố?"
. Triệu Khương Lan phản ứng: “Hồi bẩm hoàng tổ mẫu, lời nói của Vương gia tất nhiên là thật sự, tôn tức Vôn định nói rõ tình huống với ngài trước tiên, nhưng lại không muốn quấy rầy chuyện cầu phúc, liên nghĩ muốn nỗ lực thử một lần. Ai ngờ lại xảy ra loại chuyện này, lại phạm sai lầm cấp thấp này, tôn tức thật sự hổ thẹn, còn thỉnh hoàng tổ mẫu giáng tội, tôn tức nguyên nhận tất cả trách phạt."
Nghe được bọn họ nói như vậy, sắc mặt của thái hậu cuối cùng đẹp lên không ít. Ninh Vân đứng ở bên cạnh cũng không cam lòng cắn cắn môi, Triệu Khương Lan lại còn nói nhận trách phạt!
Nàng không muốn nàng ta nhận trách phạt đơn giản, nàng hận không thể khiến nữ nhân này bị xử tử, hoặc là bị đuổi ra khỏi hoàng gia, trở thành một hưu thế!
Cho nên Ninh Vân xuy một tiếng, đánh vỡ sự yên lặng ngắn ngủi: “Không đúng đi tử tẩu, người mới vừa nói là tay không có cầm chắc mới làm. cho cái bình rơi vỡ, nhưng ta rõ ràng nhìn thấy là cái bình trước tiên vỡ nát ở trong tay của ngươi, lúc sau này đó mảnh nhỏ mới rơi xuống đất. Này nhìn thấy, cũng không như phải là rơi vỡ đi"
Lời vừa nói ra, Mộ Dung Bắc Uyên lạnh lùng quét mắt liếc Ninh Vân một cái: “Lúc ấy Vương phi đứng ở bên người bốn vương, ta xem rành mạch, nàng là không cầm chắc. Như thế nào tới trong miệng hoàng muội lại thành chưa rơi mà võ trước, nào có chuyện vớ vẩn như thế, còn thỉnh hoàng muội nói năng cẩn thận!"
Ninh Vân tuy rằng rất sợ Mộ Dung Bắc Uyên, nhưng nàng sao có thể buông tha một cơ hội chỉnh chết Triệu Khương Lan thật như vậy được. Cho nên nàng ta không thèm để ý, nói với tăng nhân áo trắng kia: “Đại sư, không bằng như vậy, ngài thay vị vương tẩu này của ta tính toán mệnh cách của nàng đi. Vạn nhất đường đường Vương phi lại có phúc trạch chống lại hoàng thất, thậm chí cùng vương triều, chẳng phải là thiên đại tai hoạ ngầm!"
Lời của nàng ta vừa xong, Triệu Khương Lan liền thập phần khẳng định, tăng nhân này nhất định là bị Ninh Vân thu mua.
Nếu không nghĩ sai, cái bình đột ngột vỡ nát, cũng là hắn tiếp nhận từ trong tay Mộ Dung Bắc Uyên rồi dùng nội lực làm vỡ.
Như vậy trình đến trên tay Triệu Khương Lan, chỉ cần nâng hơi chút dùng một chút khí lực, liền lập tức thanh mảnh nhỏ. Triệu Khương Lan cười lạnh trong lòng, tâm tư ngoan độc cỡ nào! Ninh Vân này thật đúng là dạy mãi không sửa. Thái hậu có chút do dự.
Bà ta kỳ thật càng tin tưởng lí do thoái thác của Triệu Khương Lan là hai tay vô lực. Triệu Khương Lan từng cứu bà ta một mạng, làm trưởng bối, bà ta là hy vọng Triệu Khương Lan VÔ SỰ.
Vốn là chỉ không cẩn thận làm vỡ, phạt nàng sao kinh niệm Phật, thực long cầu nguyện, qua một năm rưỡi thì mọi chuyện cũng xong.
Một khi thật sự liên quan đến mệnh cách, cho dù là nàng, cũng chỉ có thể lấy đại cục làm trọng, không thể không bỏ qua tình cảm.
Mỗi thái hậu run rẩy, gắt gao địa nhìn thẳng về phía Triệu Khương Lan, trong mắt thậm chí nổi lên sát khí. Mộ Dung Bắc Uyên nhìn thấy Triệu Khương Lan quỳ xuống bên cạnh mình, lên tiếng giải thích: “Hoàng tổ mẫu, việc này chẳng liên quan đến vận khí gì cả.
Tôn nhi bỗng nhiên nhớ lại hôm qua, Vương phi ở ven đường một dưới tàng cây cứu một đứa trẻ trèo lên cây không xuống được. Cảnh tay vương phi, lại dùng sức để bế lấy đứa trẻ kia, lúc sau cánh tay liền không còn lựcnữa"
Hắn dùng một chút, không nhanh không chậm nói: “Bình Thiên Hoa Lộ rất nặng, liền ngay cả tôn nhỉ cầm cũng có chút gắng sức, Vương phi hai tay vô lực tiếp nhận, người không giữ vững mà để rơi bể cũng không phải không có khả năng"
Giọng nói của hắn trong trẻo nhưng lạnh lùng, cũng không bối rối, thậm chí có một loại chắc chắn làm cho người ta tin phục.
Triệu Khương Lan chỉ biết nghe hắn nói hưu nói vượn, trong lòng đã có so đo. Mộ Dung Bắc Uyên sở dĩ nói nàng không cần thận để rơi, là bởi vì chuyện không cẩn thận so với mệnh cách thì ít nghiêm trọng hơn nhiều! Không cẩn thận thì có thể phạt chút, rồi cho qua.
Nhưng nếu nàng bị cho rằng là thiên mệnh tai tinh, nói không chừng mạng nhỏ cũng không giữ nổi.
Nghĩ đến đủ loại chuyện của Vinh Dương kiếp trước, Triệu Khương Lan bất động thanh sắc nắm lấy vạt áo, phía sau lưng lạnh lẽo. “Vương phi, thần vương nói lời này có phải là sự thật không, ngày hôm qua người thật sự vi cứu người động tới gân cốt, mới không có khi lực để giữ bình bảo khố?"
. Triệu Khương Lan phản ứng: “Hồi bẩm hoàng tổ mẫu, lời nói của Vương gia tất nhiên là thật sự, tôn tức Vôn định nói rõ tình huống với ngài trước tiên, nhưng lại không muốn quấy rầy chuyện cầu phúc, liên nghĩ muốn nỗ lực thử một lần. Ai ngờ lại xảy ra loại chuyện này, lại phạm sai lầm cấp thấp này, tôn tức thật sự hổ thẹn, còn thỉnh hoàng tổ mẫu giáng tội, tôn tức nguyên nhận tất cả trách phạt."
Nghe được bọn họ nói như vậy, sắc mặt của thái hậu cuối cùng đẹp lên không ít. Ninh Vân đứng ở bên cạnh cũng không cam lòng cắn cắn môi, Triệu Khương Lan lại còn nói nhận trách phạt!
Nàng không muốn nàng ta nhận trách phạt đơn giản, nàng hận không thể khiến nữ nhân này bị xử tử, hoặc là bị đuổi ra khỏi hoàng gia, trở thành một hưu thế!
Cho nên Ninh Vân xuy một tiếng, đánh vỡ sự yên lặng ngắn ngủi: “Không đúng đi tử tẩu, người mới vừa nói là tay không có cầm chắc mới làm. cho cái bình rơi vỡ, nhưng ta rõ ràng nhìn thấy là cái bình trước tiên vỡ nát ở trong tay của ngươi, lúc sau này đó mảnh nhỏ mới rơi xuống đất. Này nhìn thấy, cũng không như phải là rơi vỡ đi"
Lời vừa nói ra, Mộ Dung Bắc Uyên lạnh lùng quét mắt liếc Ninh Vân một cái: “Lúc ấy Vương phi đứng ở bên người bốn vương, ta xem rành mạch, nàng là không cầm chắc. Như thế nào tới trong miệng hoàng muội lại thành chưa rơi mà võ trước, nào có chuyện vớ vẩn như thế, còn thỉnh hoàng muội nói năng cẩn thận!"
Ninh Vân tuy rằng rất sợ Mộ Dung Bắc Uyên, nhưng nàng sao có thể buông tha một cơ hội chỉnh chết Triệu Khương Lan thật như vậy được. Cho nên nàng ta không thèm để ý, nói với tăng nhân áo trắng kia: “Đại sư, không bằng như vậy, ngài thay vị vương tẩu này của ta tính toán mệnh cách của nàng đi. Vạn nhất đường đường Vương phi lại có phúc trạch chống lại hoàng thất, thậm chí cùng vương triều, chẳng phải là thiên đại tai hoạ ngầm!"
Lời của nàng ta vừa xong, Triệu Khương Lan liền thập phần khẳng định, tăng nhân này nhất định là bị Ninh Vân thu mua.
Nếu không nghĩ sai, cái bình đột ngột vỡ nát, cũng là hắn tiếp nhận từ trong tay Mộ Dung Bắc Uyên rồi dùng nội lực làm vỡ.
Như vậy trình đến trên tay Triệu Khương Lan, chỉ cần nâng hơi chút dùng một chút khí lực, liền lập tức thanh mảnh nhỏ. Triệu Khương Lan cười lạnh trong lòng, tâm tư ngoan độc cỡ nào! Ninh Vân này thật đúng là dạy mãi không sửa. Thái hậu có chút do dự.
Bà ta kỳ thật càng tin tưởng lí do thoái thác của Triệu Khương Lan là hai tay vô lực. Triệu Khương Lan từng cứu bà ta một mạng, làm trưởng bối, bà ta là hy vọng Triệu Khương Lan VÔ SỰ.
Vốn là chỉ không cẩn thận làm vỡ, phạt nàng sao kinh niệm Phật, thực long cầu nguyện, qua một năm rưỡi thì mọi chuyện cũng xong.
Một khi thật sự liên quan đến mệnh cách, cho dù là nàng, cũng chỉ có thể lấy đại cục làm trọng, không thể không bỏ qua tình cảm.
Tác giả :
Sủng Phi