Thần Y Vương Phi: Vương Gia Tránh Ra
Chương 137
Trong đôi mắt xinh đẹp của Mộ Dung Bắc Uyên lộ ra vẻ có lỗi và do dự. Mấy giây sau, hắn mới nắm lấy tay của Thẩm Hi Nguyệt. “Nàng yên tâm, ta sẽ không vứt bỏ nàng. Chỉ cần một ngày còn bổn vương, sẽ bảo vệ nàng chu toàn"
Thẩm Hi Nguyệt nhào vòng lòng hắn: “Vương gia, sau này thiếp thân sẽ nghe lời ngài, đối với ngài tốt hơn, ngài cũng đối xử với thiếp thân tốt hơn một chút, được không?"
Hắn võ lưng nàng ta, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Ngoài mái hiên bầu trời trong xanh yên tĩnh, hắn lại như đang bị nhốt trong trạch viện ngột ngat. Hắn có một chút khó chịu và chán nản khó có thể hình dung, thậm chí mơ hồ có chút mất mát.
Nhưng gương mặt lạnh lùng của hắn không có bất kỳ vẻ khác thường nào, chỉ là nhàn nhạt đáp một tiếng: “Biết rồi" Trọng Tịch Chiếu các, Triệu Khương Lan ngơ ngác nhìn hộp đá huyết ngọc.
Nhưng sau đó nàng lại không chút lưu tình đóng hộp lại, dặn dò Hồng Mai cất vào tủ, không được tùy tiện lấy ra. Hồng Mai nhìn bảo thạch chói mắt đỏ than thở: “Vương phi cần gi khổ sở như vậy, nô tỳ nghe nói vừa nãy đến giờ vương gia vẫn luôn ở chỗ trắc phi dỗ dành nàng ta, nhất định trong lòng lại tức giận vương phi thêm. Vì một món đồ không muốn chạm đến, đáng sao?"
Triệu Khương Lan đứng lên, nỗi mất mát ngắn ngủi chớp mắt tan biến. Nhưng nàng lại lên tiếng: “Xứng đáng, cho dù vương gia vì chuyện này oán ta, ta cũng không hối hận: Nàng âm u nhìn về phía đình viện: “Mỗi người nên chịu trách nhiệm vi sai lầm minh phạm phải. Thẩm HỈ Nguyệt sai, vương gia lại dung túng nàng ta cố ý che giấu không chịu chỉ điểm, chỉ khiến nàng ta càng trở nên ngang ngược hơn.
Mà ta vốn là người bị hại, không có nghĩa vụ bao dung sai lầm của nàng ta"
Hồng Mai phiền muộn: “Quan hệ giữa người và vương gia chỉ vừa mỏi dịu lại một chút nếu vì chuyện này lại xảy ra hiềm khích thì phải làm sao đây!"
“Vậy ta cũng không hối hận. Ta chỉ làm chuyện nên làm, nếu huynh ấy không thể thấu hiểu, chúng ta cần gì miễn cưỡng tiếp nạp đối phương. Sau này ít tiếp xúc là được."
Nói xong câu này, ánh mắt nàng kiên định hơn mấy phần. Mấy ngày sau, Mộ Dung Bắc Uyên và nàng lại trở về hình thức ở chung quen thuộc nhất. Mỗi ngày hắn đến dùng thiện cùng Thẩm Hi Nguyệt, ngủ lại tẩm điện của mình.
Vương phủ lớn như vậy, nếu hai người không cố ý gặp đối phương, thì ra thật sự có thể rất nhiều ngày không nhìn thấy nhau. Có điều không lâu, trong cung có người truyền tin, bảo họ đến Nam Chiếu tự cầu phúc.
Đây là thông lệ hàng năm của các hoàng tử vương phi trong cung, do thái hậu hoàng hậu dẫn dắt tử phi, tử nữ cùng đến Nam Chiếu tự dâng hương. Nghe Mộ Dung Bắc Hải nói, đại sư Bất Nhất chính là trụ trì của Nam Chiếu tự. Triều Thịnh Khang trước nay luôn chú trọng kéo dài phúc khí, bất kể là thái hậu hay đế hậu đều rất để tâm đến chuyện này.
Cho dù là Mộ Dung Bắc Hải, năm nào vào trường hợp này cũng phải đi cùng. Đây là lần đầu tiên Triệu Khương Lan gặp lại Mộ Dung Bắc Uyên kể từ sau chiến tranh lạnh.
Lúc hắn cùng Thảm Hi Nguyệt đứng trước cửa lớn chờ nàng và Mộ Dung Bắc Hải, từ xa đã nhìn thấy Triệu Khương Lan đây Mộ Dung Bắc Hải Tầm mắt hai người chạm nhau ngắn ngủi trong không trung, lại ngầm hiểu tách ra. Không ngoài dự đoán, trên đường đi, nàng lên xe ngựa của Mộ Dung Bắc Hải.
Sau khi Mộ Dung Bắc Uyên buông màn che xuống cả đoạn đường đều buồn bực, Thảm Hi Nguyệt chu đáo bóc vỏ trái cây cho hắn, nhưng hắn lại không ăn nổi. Trong đầu hắn tràn ngập dáng vẻ ở chung của Triệu Khương Lan và Mộ Dung Bắc Hải, liệu nàng có giống Thấm Hi Nguyệt tận tay gọt quả tươi đưa đến bên môi Mộ Dung Bắc Hải hay không.
Nàng có nhớ minh rốt cuộc là thê tử của ai không! Thẩm Hi Nguyệt thấy sắc mặt hắn âm u, khó hiểu hỏi: “Vương gia sao vậy?"
“Không có gi. Bổn vương thấy trong xe buồn chán quá, muốn cưỡi ngựa"
Thẩm Hi Nguyệt nhào vòng lòng hắn: “Vương gia, sau này thiếp thân sẽ nghe lời ngài, đối với ngài tốt hơn, ngài cũng đối xử với thiếp thân tốt hơn một chút, được không?"
Hắn võ lưng nàng ta, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Ngoài mái hiên bầu trời trong xanh yên tĩnh, hắn lại như đang bị nhốt trong trạch viện ngột ngat. Hắn có một chút khó chịu và chán nản khó có thể hình dung, thậm chí mơ hồ có chút mất mát.
Nhưng gương mặt lạnh lùng của hắn không có bất kỳ vẻ khác thường nào, chỉ là nhàn nhạt đáp một tiếng: “Biết rồi" Trọng Tịch Chiếu các, Triệu Khương Lan ngơ ngác nhìn hộp đá huyết ngọc.
Nhưng sau đó nàng lại không chút lưu tình đóng hộp lại, dặn dò Hồng Mai cất vào tủ, không được tùy tiện lấy ra. Hồng Mai nhìn bảo thạch chói mắt đỏ than thở: “Vương phi cần gi khổ sở như vậy, nô tỳ nghe nói vừa nãy đến giờ vương gia vẫn luôn ở chỗ trắc phi dỗ dành nàng ta, nhất định trong lòng lại tức giận vương phi thêm. Vì một món đồ không muốn chạm đến, đáng sao?"
Triệu Khương Lan đứng lên, nỗi mất mát ngắn ngủi chớp mắt tan biến. Nhưng nàng lại lên tiếng: “Xứng đáng, cho dù vương gia vì chuyện này oán ta, ta cũng không hối hận: Nàng âm u nhìn về phía đình viện: “Mỗi người nên chịu trách nhiệm vi sai lầm minh phạm phải. Thẩm HỈ Nguyệt sai, vương gia lại dung túng nàng ta cố ý che giấu không chịu chỉ điểm, chỉ khiến nàng ta càng trở nên ngang ngược hơn.
Mà ta vốn là người bị hại, không có nghĩa vụ bao dung sai lầm của nàng ta"
Hồng Mai phiền muộn: “Quan hệ giữa người và vương gia chỉ vừa mỏi dịu lại một chút nếu vì chuyện này lại xảy ra hiềm khích thì phải làm sao đây!"
“Vậy ta cũng không hối hận. Ta chỉ làm chuyện nên làm, nếu huynh ấy không thể thấu hiểu, chúng ta cần gì miễn cưỡng tiếp nạp đối phương. Sau này ít tiếp xúc là được."
Nói xong câu này, ánh mắt nàng kiên định hơn mấy phần. Mấy ngày sau, Mộ Dung Bắc Uyên và nàng lại trở về hình thức ở chung quen thuộc nhất. Mỗi ngày hắn đến dùng thiện cùng Thẩm Hi Nguyệt, ngủ lại tẩm điện của mình.
Vương phủ lớn như vậy, nếu hai người không cố ý gặp đối phương, thì ra thật sự có thể rất nhiều ngày không nhìn thấy nhau. Có điều không lâu, trong cung có người truyền tin, bảo họ đến Nam Chiếu tự cầu phúc.
Đây là thông lệ hàng năm của các hoàng tử vương phi trong cung, do thái hậu hoàng hậu dẫn dắt tử phi, tử nữ cùng đến Nam Chiếu tự dâng hương. Nghe Mộ Dung Bắc Hải nói, đại sư Bất Nhất chính là trụ trì của Nam Chiếu tự. Triều Thịnh Khang trước nay luôn chú trọng kéo dài phúc khí, bất kể là thái hậu hay đế hậu đều rất để tâm đến chuyện này.
Cho dù là Mộ Dung Bắc Hải, năm nào vào trường hợp này cũng phải đi cùng. Đây là lần đầu tiên Triệu Khương Lan gặp lại Mộ Dung Bắc Uyên kể từ sau chiến tranh lạnh.
Lúc hắn cùng Thảm Hi Nguyệt đứng trước cửa lớn chờ nàng và Mộ Dung Bắc Hải, từ xa đã nhìn thấy Triệu Khương Lan đây Mộ Dung Bắc Hải Tầm mắt hai người chạm nhau ngắn ngủi trong không trung, lại ngầm hiểu tách ra. Không ngoài dự đoán, trên đường đi, nàng lên xe ngựa của Mộ Dung Bắc Hải.
Sau khi Mộ Dung Bắc Uyên buông màn che xuống cả đoạn đường đều buồn bực, Thảm Hi Nguyệt chu đáo bóc vỏ trái cây cho hắn, nhưng hắn lại không ăn nổi. Trong đầu hắn tràn ngập dáng vẻ ở chung của Triệu Khương Lan và Mộ Dung Bắc Hải, liệu nàng có giống Thấm Hi Nguyệt tận tay gọt quả tươi đưa đến bên môi Mộ Dung Bắc Hải hay không.
Nàng có nhớ minh rốt cuộc là thê tử của ai không! Thẩm Hi Nguyệt thấy sắc mặt hắn âm u, khó hiểu hỏi: “Vương gia sao vậy?"
“Không có gi. Bổn vương thấy trong xe buồn chán quá, muốn cưỡi ngựa"
Tác giả :
Sủng Phi