Thần Y Vương Phi: Vương Gia Tránh Ra
Chương 106
Mộ Dung Bắc Uyên đột ngột mở mắt, quay đầu nhìn Thẩm Hi Nguyệt đang cười tủm tỉm nhìn mình. “Vương gia."
Thẩm Hi Nguyệt nửa quỳ bên cạnh ao, ngón tay nhẹ nhàng xoa bóp bả vai cho hắn: “Đã lâu không thấy ngài đến ngâm suối nước nóng, sao hôm nay lại có hứng thú như vậy?"
Hàn rũ mắt nói: “Thời tiết chuyển lạnh, ngâm một lát sẽ dễ chịu hơn. Sao nàng lại đến đây?"
“Nghĩ Vương gia ở đây một mình hắn sẽ rất nhàm chán nên thiếp thân cố ý đến đây cùng ngài."
Xoa bóp một lát, nàng ta dẫn sát vào bên tai hắn làm nũng: “Vương gia, thiếp thân ở bên ngoài lạnh quả đi, thiếp thân có thể bước vào ngâm mình với ngài không?"
Mộ Dung Bắc Uyên nhìn thoáng qua quân áo nàng ta đang mặc, chợt phát hiện Thẩm Hi Nguyệt chỉ mặc một chiếc váy voan mỏng như cánh ve trên người, gió thổi qua liền nhẹ nhàng bay bay, dáng người uyển chuyển như ẩn như hiện dưới làn váy.
Mộ Dung Bắc Uyên chưa kịp nói chuyện, nàng ta đã nhấc chân bước xuống dưới nước: “Vương gia không từ chối, thiếp thân coi như ngài đã đồng ý vậy."
Nói xong, nàng ta dựa cả người vào thân thể Mộ Dung Bắc Uyên.
Nửa người trên của Mộ Dung Bắc Uyên đang trần truồng, nàng ta kế vào lồng ngực mạnh mẽ của hắn, nhịp tim cũng nhanh hơn. Nàng ta không nghĩ tới dáng người của Mộ Dung Bắc Uyên lại tốt như vậy. Trong làn hơi nước mờ ảo, hình dáng cơ thể của hãn hoàn mỹ đến cực hạn, như một pho tượng được điêu khắc tinh tế, hoặc như tiên nhân giáng lâm trần gian.
Nghĩ đến người như vậy lại từng có da thịt gần gũi với Triệu Khương Lan, ánh mắt của nàng ta không tự chủ mà âm u đi.
Cơ thể mềm mại của nữ nhân ôm lấy hãn, ngay cả tay Mộ Dung Bắc Uyên cũng không biết nên để đầu
Hắn bất đắc dĩ mở miệng: “Trac phi làm gì vậy?"
“Vương gia, ngài biết không, hôm qua thiếp thân làm thế nào cũng không ngủ được. Thiếp thân một lòng muốn giao bản thân trọn vẹn cho Vương gia, nhưng Vương gia cứ thế đi thắng, nào biết thiếp thân có bao nhiêu túi thân"
Thẩm Hi Nguyệt ai oán nhìn hãn: “Rốt cuộc Vương gia đang chờ gì vậy, ngài không yêu Hi Nguyệt sao? Vì sao Vương phi có thể hầu hạ ngài đi ngủ, nhưng đến chỗ thiếp thân lại không được!"
Nghe nàng ta nói như vậy, Mộ Dung Bắc Uyên liên biết nàng ta đang hiểu lầm.
Hàn nở một nụ cười khổ, trừ hai người trong cuộc là hắn và Triệu Khương Lan ra, e rằng tất cả mọi người đều hiểu lầm rằng bọn họ sớm đã động phòng.
Nhưng Mộ Dung Bắc Uyên sẽ không giải thích cho Thấm Hi
Nguyệt chuyện này, nếu để nàng ta biết rồi truyền đi, người ngoài sẽ đối đãi với Triệu Khương Lan như thế nào đây.
Mộ Dung Bắc Uyên đành phải nói: “Thân thể của Vương phi khỏe hơn nàng, chuyện này chờ nàng chăm sóc tốt thân thể rồi nhắc lại cũng không muộn."
“Vương gia! Có phải ngài ghét bỏ Hi Nguyệt rồi không, bởi vì Hi Nguyệt không thông minh xinh đẹp bằng Vương phi, nên ngài cũng không bằng lòng chạm vào Hi Nguyệt. Những ngày này, thiếp thân có thể cảm giác được ngài đối xử với ta xa cách hơn so với quá khứ, nhưng ta nghĩ đi nghĩ lại cũng không nghĩ rõ ràng được nguyên nhân, chỉ có thể từng lần từng lần lấy nước mắt rửa mặt."
“Hi Nguyệt, sao bổn vương lại ghét bỏ nàng được chứ. Chẳng qua là ở trong lòng bốn vương, cái gì cũng không quan trọng bằng thân thể của nàng."
Nhưng Thẩm Hi Nguyệt nào có nghe lọt. Nàng ta chậm rãi đứng dậy, lột ra từng lớp lụa mỏng trên người ngay trước mặt hắn, coi cơ thể mình thành lễ vật dâng lên cho hắn.
Mộ Dung Bắc Uyên vội vàng quay đầu đi chỗ khác, ánh mắt nhìn lung tung xung quanh, nhưng dù thế nào cũng không đặt lên người nàng ta.
Thấm Hi Nguyệt cắn răng, cánh tay ôm chầm lấy cổ của hãn, ép hắn nhìn chính mình. “Vương gia, cho thiếp đứa nhỏ đi, để thiếp có một nơi nương tựa ở trong vương phủ. Ngài cũng biết, cha mẹ của thiếp đã qua đời từ sớm, trừ ngài ra thiếp không còn bất kỳ chỗ dựa nào, nhưng thiếp cũng sẽ sợ hãi. Sợ hãi có một ngày ngài không còn yêu thiếp, trong lòng ngài có người khác, đến lúc đó thiếp nên làm gì đây? Vương gia, có đứa nhỏ, thiếp ắt có nơi gửi gắm.
Mộ Dung Bắc Uyên dùng ánh mắt phức tạp nhìn nàng ta.
Triệu Khương Lan đi hết mười bậc lên liên thấy một màn này. Thẩm Hi Nguyệt quần áo không đủ che thân đang ngồi lên đùi Mộ Dung Bắc Uyên, gần như treo cả người trên người hãn.
Mà đôi môi Thẩm Hi Nguyệt cũng sắp dẫn lên cầm hắn, bất luận nhìn từ góc độ nào thì đây cũng là tư thế vô cùng thân mật. Triệu Khương Lan lập tức đỏ mặt, dường như đoán được bọn hắn đang làm gì.
Nàng có phần ngượng ngùng, lại có phần tức giận, cảm thấy Mộ Dung Bắc Uyên không có chừng mực, lúc chữa thương cũng không thành thật.
Thẩm Hi Nguyệt nửa quỳ bên cạnh ao, ngón tay nhẹ nhàng xoa bóp bả vai cho hắn: “Đã lâu không thấy ngài đến ngâm suối nước nóng, sao hôm nay lại có hứng thú như vậy?"
Hàn rũ mắt nói: “Thời tiết chuyển lạnh, ngâm một lát sẽ dễ chịu hơn. Sao nàng lại đến đây?"
“Nghĩ Vương gia ở đây một mình hắn sẽ rất nhàm chán nên thiếp thân cố ý đến đây cùng ngài."
Xoa bóp một lát, nàng ta dẫn sát vào bên tai hắn làm nũng: “Vương gia, thiếp thân ở bên ngoài lạnh quả đi, thiếp thân có thể bước vào ngâm mình với ngài không?"
Mộ Dung Bắc Uyên nhìn thoáng qua quân áo nàng ta đang mặc, chợt phát hiện Thẩm Hi Nguyệt chỉ mặc một chiếc váy voan mỏng như cánh ve trên người, gió thổi qua liền nhẹ nhàng bay bay, dáng người uyển chuyển như ẩn như hiện dưới làn váy.
Mộ Dung Bắc Uyên chưa kịp nói chuyện, nàng ta đã nhấc chân bước xuống dưới nước: “Vương gia không từ chối, thiếp thân coi như ngài đã đồng ý vậy."
Nói xong, nàng ta dựa cả người vào thân thể Mộ Dung Bắc Uyên.
Nửa người trên của Mộ Dung Bắc Uyên đang trần truồng, nàng ta kế vào lồng ngực mạnh mẽ của hắn, nhịp tim cũng nhanh hơn. Nàng ta không nghĩ tới dáng người của Mộ Dung Bắc Uyên lại tốt như vậy. Trong làn hơi nước mờ ảo, hình dáng cơ thể của hãn hoàn mỹ đến cực hạn, như một pho tượng được điêu khắc tinh tế, hoặc như tiên nhân giáng lâm trần gian.
Nghĩ đến người như vậy lại từng có da thịt gần gũi với Triệu Khương Lan, ánh mắt của nàng ta không tự chủ mà âm u đi.
Cơ thể mềm mại của nữ nhân ôm lấy hãn, ngay cả tay Mộ Dung Bắc Uyên cũng không biết nên để đầu
Hắn bất đắc dĩ mở miệng: “Trac phi làm gì vậy?"
“Vương gia, ngài biết không, hôm qua thiếp thân làm thế nào cũng không ngủ được. Thiếp thân một lòng muốn giao bản thân trọn vẹn cho Vương gia, nhưng Vương gia cứ thế đi thắng, nào biết thiếp thân có bao nhiêu túi thân"
Thẩm Hi Nguyệt ai oán nhìn hãn: “Rốt cuộc Vương gia đang chờ gì vậy, ngài không yêu Hi Nguyệt sao? Vì sao Vương phi có thể hầu hạ ngài đi ngủ, nhưng đến chỗ thiếp thân lại không được!"
Nghe nàng ta nói như vậy, Mộ Dung Bắc Uyên liên biết nàng ta đang hiểu lầm.
Hàn nở một nụ cười khổ, trừ hai người trong cuộc là hắn và Triệu Khương Lan ra, e rằng tất cả mọi người đều hiểu lầm rằng bọn họ sớm đã động phòng.
Nhưng Mộ Dung Bắc Uyên sẽ không giải thích cho Thấm Hi
Nguyệt chuyện này, nếu để nàng ta biết rồi truyền đi, người ngoài sẽ đối đãi với Triệu Khương Lan như thế nào đây.
Mộ Dung Bắc Uyên đành phải nói: “Thân thể của Vương phi khỏe hơn nàng, chuyện này chờ nàng chăm sóc tốt thân thể rồi nhắc lại cũng không muộn."
“Vương gia! Có phải ngài ghét bỏ Hi Nguyệt rồi không, bởi vì Hi Nguyệt không thông minh xinh đẹp bằng Vương phi, nên ngài cũng không bằng lòng chạm vào Hi Nguyệt. Những ngày này, thiếp thân có thể cảm giác được ngài đối xử với ta xa cách hơn so với quá khứ, nhưng ta nghĩ đi nghĩ lại cũng không nghĩ rõ ràng được nguyên nhân, chỉ có thể từng lần từng lần lấy nước mắt rửa mặt."
“Hi Nguyệt, sao bổn vương lại ghét bỏ nàng được chứ. Chẳng qua là ở trong lòng bốn vương, cái gì cũng không quan trọng bằng thân thể của nàng."
Nhưng Thẩm Hi Nguyệt nào có nghe lọt. Nàng ta chậm rãi đứng dậy, lột ra từng lớp lụa mỏng trên người ngay trước mặt hắn, coi cơ thể mình thành lễ vật dâng lên cho hắn.
Mộ Dung Bắc Uyên vội vàng quay đầu đi chỗ khác, ánh mắt nhìn lung tung xung quanh, nhưng dù thế nào cũng không đặt lên người nàng ta.
Thấm Hi Nguyệt cắn răng, cánh tay ôm chầm lấy cổ của hãn, ép hắn nhìn chính mình. “Vương gia, cho thiếp đứa nhỏ đi, để thiếp có một nơi nương tựa ở trong vương phủ. Ngài cũng biết, cha mẹ của thiếp đã qua đời từ sớm, trừ ngài ra thiếp không còn bất kỳ chỗ dựa nào, nhưng thiếp cũng sẽ sợ hãi. Sợ hãi có một ngày ngài không còn yêu thiếp, trong lòng ngài có người khác, đến lúc đó thiếp nên làm gì đây? Vương gia, có đứa nhỏ, thiếp ắt có nơi gửi gắm.
Mộ Dung Bắc Uyên dùng ánh mắt phức tạp nhìn nàng ta.
Triệu Khương Lan đi hết mười bậc lên liên thấy một màn này. Thẩm Hi Nguyệt quần áo không đủ che thân đang ngồi lên đùi Mộ Dung Bắc Uyên, gần như treo cả người trên người hãn.
Mà đôi môi Thẩm Hi Nguyệt cũng sắp dẫn lên cầm hắn, bất luận nhìn từ góc độ nào thì đây cũng là tư thế vô cùng thân mật. Triệu Khương Lan lập tức đỏ mặt, dường như đoán được bọn hắn đang làm gì.
Nàng có phần ngượng ngùng, lại có phần tức giận, cảm thấy Mộ Dung Bắc Uyên không có chừng mực, lúc chữa thương cũng không thành thật.
Tác giả :
Sủng Phi