Thần Y Vương Phi Quá Kiều Mị
Chương 269
Đông Phương Cửu dùng sức đẩy bà vú, thấy bà vú không có phản ứng gì bèn gói điểm tâm cẩn thận rồi đặt vào trong tay bà vú.
Tần Lam Nguyệt thấy y cố ý muốn đưa điểm tâm cho bà vú thì cũng lấy một phần bỏ vào trong khăn tay: “Ngươi thật sự là đứa trẻ tốt, một phần này là chúng ta cho bà vú, còn phần này là của ngươi.
Nàng nhích về phía trước.
Đông Phương Cửu sợ run cả người nhưng cũng không có né tránh nàng tới gần.
“Cho người.
Tần Lam Nguyệt bước tới, rốt cuộc cũng đặt điểm tâm vào trong tay hắn.
“Phần này là của ngươi, nếu ngươi không ăn thì bà vú sẽ rất thương tâm.
Phương Đông Cửu nghĩ nghĩ, nhét điểm tâm vào miệng rồi nuốt mạnh xuống.
Hãn ăn quá nhanh nên bị mắc nghẹn, khuôn mặt nhỏ bị nghẹn tới mức hồng rực.
Tân Lam Nguyệt nhân cơ hội tới gần hãn, dùng tay nhẹ nhàng vô về lưng hẳn giúp hẳn nuốt xuống.
“Ăn từ từ thôi" Tần Lam Nguyệt tiếp tục lấy điểm tâm tới: “Nơi này ta còn rất nhiều, tất cả đều là của người
Phương Đông Cửu tin tưởng nàng sẽ không hại hẳn, vả lại cũng đang đói nên đem điểm tâm chia đôi rồi cầm phần của bản thân ăn ngấu ăn nghiên.
Tần Lam Nguyệt cảm thán.
Đứa nhỏ này đã đói đến như vậy nhưng vẫn còn có thể nghĩ tới chia đồ ăn cho bà vú.
Bà vú vì bảo vệ đứa nhỏ này nhất định đã chịu không ít khổ cực.
“Đông Phương Lý, hắn không thể tiếp tục ở đây nữa" Tần Lam Nguyệt nói: “Trời lạnh như vậy, hắn chỉ mặc có một lớp áo, tay chân cùng mới mặt cũng đã nứt nẻ hết rồi, nhiều chỗ cũng bị đóng băng cần phải chữa trị"
Đông Phương Lý hơi khó xử.
Phụ hoàng đã ném lão Cửu tới đây cũng đã mười năm rồi, nếu bọn họ tùy tiện đem người đưa đi thì chính là kháng chỉ.
“Mặc kệ như thế nào ta cũng phải đem đứa nhỏ này đi.
Tần Lam Nguyệt ôm chặt Đông Phương Cửu đang không ngừng run rẩy: “Kháng chỉ cũng được, chọc giận phụ hoàng cũng thế, ta đều phải mang đứa nhỏ này đi!
Nàng tạm dừng một lúc: “Đông Phương Lý, trả lệnh bài lại cho ta"
Nàng nguyện ý dùng kim bài để đổi lấy quyền nuôi nấng Đông Phương Cửu.
Cho dù là phạm tội thì nàng cũng nguyện ý.
Đông Phương Lý thở dài: “Không cần dùng kim bài, lấy danh nghĩa của ta đưa hẳn đi.
“Chuyện sau này thì để sau này nói."
Hắn vươn tay, âm thanh nhu hòa: “Đến đây, Tiểu Cửu, đến bên này với ta
Đông Phương Cửu thấy hắn tới gần liền giãy dụa điên cuồng.
“Đừng kích thích hắn, vẫn là giao cho ta đi." Tần Lam Nguyệt nói.
Đông Phương Cửu rất thích cảm giác được nàng ôm nên không hề kháng cự, cánh tay nhỏ bé đồng lạnh vỗ vỗ tay nàng giống như đang cảm ơn.
“Tiểu Cửu, chúng ta rồi khỏi nơi này được không?" Tần Lam Nguyệt nhẹ giọng nói: “Chúng ta đi tới một nơi ấm áp, nơi đó có rất nhiều đồ ăn ngon còn chơi rất vui, về sau cũng sẽ không phải chịu lạnh chịu đói nữa, lại càng không có người đánh người.
Ánh mắt màu lam xinh đẹp của Đông Phương Cửu nhìn nàng.
“Ta không có lừa ngươi." Tần Lam Nguyệt cởi áo khoác ra khoác lên người hắn: “Có ta ở đây thì không có ai dám khi dễ ngươi."
Đông Phương Cửu nhìn chằm chằm nàng một hồi.
Áo khoác của nàng còn mang theo nhiệt độ cơ thể, vừa khoác lên người liền lập tức hết lạnh.
Trên khuôn mặt nhỏ nhắn nứt nẻ hiện lên vẻ nhu hòa.
Hắn khoác áo khoác trên người một lúc rồi lại cởi ra, lưu luyến không rời mà khoác lên người bà vú.
Mũi Tân Lam Nguyệt cay cay.
“Tiểu Cửu, đến đây, hãy nghe ta nói." Nàng dùng thanh âm ôn nhu nhất cuộc đời nàng: “Bà vú quá mệt mỏi rồi, cần phải nghỉ ngơi, nàng tới nơi không có đói khát hay rét lạnh.
Chúng ta không cần quấy rầy bà vú nghỉ ngơi nữa được không?"
Đông Phương Cứu sửng sốt một hồi, bàn tay nhỏ bé vỗ bà vú, cổ họng phát ra tiếng vù vù như thể là đang ru ngủ.
“Phải, bà vú đang ngủ, nàng mệt chết rồi nên cần phải ngủ thật lâu." Tần Lam Nguyệt vỗ đầu của hắn: “Tiểu Cửu là đứa trẻ ngoan, chúng ta cùng nhau rời khỏi nơi này, bà vú cũng cùng đi.
Nàng quay đầu nhìn về phía Đông Phương Lý: “Ngươi tìm vài người đến đây, chúng ta phải mang bà vú đi hậu táng"
Đông Phương Lý sai người gọi thủ vệ tuần tra gần đó đến, đưa bà vú lên xe ngựa.
Tần Lam Nguyệt nắm bàn tay nhỏ bé của Đông
Phương Cửu đi theo phía sau.
“Vương gia.
Nhóm thủ vệ thấy Đông Phương Lý phải mang người đi liền hơi khó xử: “Cửu hoàng tử thân phận đặc thù, không có mệnh lệnh của hoàng thượng thì thuộc hạ không dám thả người.