Thần Y Vương Phi Quá Kiều Mị
Chương 140
“Cái này không giống như cạo xương chữa thương đầu, nó còn đau hơn cả ngàn lần so với cạo xương nữa kìa." Tần Lam Nguyệt nói.
“Ngươi lấy những vớ vẩn này ở đâu vậy?" Đông Phương Lý lạnh lùng nói.
Đường đường là một vương gia, làm sao hắn có thể vì đau mà nhét vải vào miệng được chứ?
Nếu bị đám người Lục Tu nhìn thấy thì hắn còn mặt mũi nào nữa?
Tần Lam Nguyệt bị thái độ thô lỗ của hắn làm cho phát cáu: “Đúng là có lòng tốt nhưng bị coi như lòng lang dạ thú mà, vậy ta nên cho người đau chết luôn nhỉ?"
Nàng tức giận đặt con bọ cạp Mỹ Nhân vào vết thương của Đông Phương Lý, nhưng lúc ấy, nàng lại rất thận trọng.
Bọ cạp Mỹ Nhân nấn ná một lúc, cuối cùng đuôi của nó cũng đâm vào vết thương, thân thể nhỏ bé co rút lại còn cái đuôi thì chui vào.
Lâm thái y đứng một bên nhìn thấy thì ông ta trợn mắt há hốc mồm, run rẩy nói: “Vương phi, cái này, có ổn không a?"
“Đây là biện pháp tốt nhất hiện tại ta có thể nghĩ ra.
Tần Lam Nguyệt nói: “Ta bôi thảo dược lên vết thương và cho vương gia uống thảo dược giải độc rồi, nên độc tính của bọ cạp sẽ giảm đi một chút, lấy độc trị độc tuy nguy hiểm nhưng vẫn có thể thử Sau khi bọ cạp Mỹ Nhân chui vào cơ thể, sắc mặt
Đông Phương Lý bỗng tái nhợt đi.
Hắn nghiến răng nghiến lợi, giữa trán nổi đầy gần xanh, cơn đau đớn tột cùng ập đến, hắn đau đến mức nghiến chặt răng trong tuyệt vọng để không phát ra tiếng kêu đau đớn.
Đỗ Khứ hoảng sợ.
Hắn đi theo vương gia đã rất lâu nhưng đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy dáng vẻ vương gia đau đớn như vậy.
Vương phi quả thật không lừa gạt người khác, loại đau đớn này, thật sự không giống thứ mà người bình thường có thể chịu đựng được.
“Bây giờ mới chỉ bắt đầu thôi." Tần Lam Nguyệt liếc Đỗ Khứ một cái: “Sẽ càng lúc càng đau, đau đến hoài nghi nhân sinh luôn đấy.
Mức độ đau đớn hiện tại cũng có thể gấp mười lần cạo xương chữa thương rồi.
Vào lúc đau đớn nhất, sẽ đau hơn cạo xương gấp cả ngàn lần.
Như có tia sét đánh ngang qua tại hắn.
“Vương phi, không phải người có loại kim châm làm cho không còn cảm giác sau khi bị chích sao, người cho vương gia dùng đi?" Đỗ Khứ toát mồ hôi lạnh.
“Không được." Tần Lam Nguyệt nói: “Không thể dùng kim gây mê được!"
Một khi sử dụng kim gây mê, sẽ khiến bọ cạp bị tê liệt và hiệu quả nhất định sẽ bị giảm bớt.
Muốn giải độc, chỉ còn cách là phải chịu đựng những cơn đau đớn này.
“Nhưng bây giờ vương gia đang rất đau đớn." Đỗ Khứ sắp khóc nói: “Vương gia là người dù cạo xương chữa thương thì ngài cũng sẽ không nhíu mày dù chỉ một chút, nhưng dáng vẻ hiện tại của vương gia, e là ngài sẽ không chịu nổi mất."
Tần Lam Nguyệt cười lạnh.
Hai tên ngốc này, vừa rồi còn thề thốt cái gì mà không sợ đau, bây giờ đã bắt đầu sợ hãi rồi.
Bọ cạp Mỹ Nhân đi vào vết thương, dưới tác dụng của thảo dược, nó không ngừng chui sâu vào bên trong, loại đau đớn này không giống với lúc cạo xương.
Nó cứ đau dồn dập, đau đến xé tim, đổi lại là người bình thường có thể vì đau mà chết cũng nên.
“Các ngươi ra ngoài đi." Tần Lam Nguyệt lạnh lùng nói: “Ở đây giao cho ta, ta sẽ nghĩ biện pháp
Đỗ Khứ lo lắng.
“Ra ngoài."
“Nhưng"
“Đỗ Khứ, ở đây giao lại cho ta." Tần Lam Nguyệt nói: “Ngươi có ở lại cũng vô dụng thôi
Nàng nói rồi cởi áo ngoài ra,
Đỗ Khứ hoảng sợ: “Vương phi, người làm gì vậy?"
“Duy trì nhiệt độ cơ thể của hắn." Tần Lam Nguyệt nói: “Ngươi sở thử thân thể của Đông Phương Lý đi."
Khi chạm vào Đỗ Khứ sợ tới mức lui về phía sau hai bước: “Cái này, chuyện gì đang xảy ra vậy? Vì sao thân thể của vương gia lại lạnh như vậy?"
“Thảo mộc ta vừa cho hắn uống là để giải độc, nhưng quá trình giải độc tương đối chậm, độc tính của bọ cạp Mỹ Nhân lại quá mạnh, vì vậy nó khiến cho chức năng cơ thể của hắn giảm xuống làm thân thể trở nên lạnh lẽo.
Nhiệt độ của một người không thể quá thấp vì vậy hắn cần phải được duy trì nhiệt độ.
Tần Lam Nguyệt giải thích.
“Ngươi đi chuẩn bị nước muối loãng đi, nhiều một chút."
Nàng thở dài một hơi: “Quá trình này sẽ rất đau đớn, Đông Phương Lý nhất định phải vượt qua giai đoạn đầu đớn nhất thì mới được, các ngươi ra ngoài mau lên"
Đỗ Khứ và Lâm thái y cũng không tiện ở lại nữa.
“Đông Phương Lý, đừng bỏ cuộc, cố lên." Tần Lam Nguyệt nằm xuống bên cạnh rồi ôm hắn: “Đừng để bị lạnh, ngươi phải duy trì nhiệt độ cơ thể, cố gắng lên.
“Ta đã chuẩn bị xong rồi, chỉ cần ngươi có thể vượt qua và đợi đến sáng mai thôi."
“Kiên trì một chút."
Đông Phương Lý nghe không rõ những lời của Tần Lam Nguyệt, mồ hôi lạnh chảy xuống, cảm giác đau đớn cực hạn cứ ập tới, mỗi một chỗ trong người hắn đều đau đớn không thể chịu nổi.
Đau khắp tứ chi, khắp mọi nơi trên cơ thể.