Thần Y Vương Phi Quá Kiều Mị

Chương 117


“Bốp!" Một cái nghiên mực ném thẳng vào trán của nha hoàn kia.
Nha hoàn cũng không dám trốn, mực đen chưa khô và máu tươi cùng nhau chảy xuống, nàng ta quỳ run rẩy dưới đất, vẻ mặt sợ hãi.
“Việc của ta, lúc nào đến phiên một nha hoàn như người khoa tay múa chân chứ? Vào cung." Tô Điểm Tình thay một bộ thường phục màu trắng, không son phấn.
Cơ thể vừa bị lạnh cóng chưa ấm lại, sắc mặt tái xanh trắng bệch, trông rất chật vật.
Lúc nàng ta đến Phượng Khánh cung của Hoàng hậu nương nương thì trời đã tối hẳn, đèn lồng đung đưa trong gió lạnh, nàng ta mặc một bộ y phục trắng đi trong gió lạnh.
Hôm qua Hoàng hậu nương nương vừa mất đi hai ma ma đắc lực, vừa đau lòng vừa tức giận.
Vẫn bởi vì chuyện Lộ Nguyệt quận chúa và thập hoàng tử mà bị Hoàng thượng khiển trách một trận, lại thêm việc bị Hoàng quý phi luôn nhìn chằm chằm bà ta trước giờ châm chọc khiêu khích một trận nữa.
Đủ loại nguyên nhân cộng lại, làm tính khí nóng nảy tích tụ lại, sang ngày thứ hai đã ngã bệnh rồi.
Bệnh tật đau ốm cả ngày, ăn không được, uống không vào.


Sau đó, đến nằm trên giường không dậy nổi.
“Cô cô.

Vành mắt Tô Điểm Tình đỏ bừng, che miệng đến quỳ bên người bà ta, giọng nói nghẹn ngào: “Người làm sao vậy?"
“Tình Nhi à." Tô Hoàng hậu vươn tay lên: “Bổn cung không sao.

Làm khó người có lòng hiếu thảo, bổn cung vừa mới bị bệnh, ngươi liền chạy tới thăm bổn cung"
Tô Điểm Tình sửng sốt, bắt được điều bất ngờ bên trong lời nói của Hoàng hậu.
Ý tứ của Hoàng hậu không khác gì là tin tức của Tô gia quá linh thông, vừa ngã bệnh liền có người tới thăm, là đang giám sát bà ta.
“Cô cô, Tình Nhi không hề biết cô cô ngã bệnh.

Tôi
Điểm Tình thút tha thút thít: “Tình Nhi đêm khuya thăm hỏi, cũng là bất đắc dĩ.

Sau khi đến hoàng cung mới phát hiện thân thể cô cô bị bệnh “Là Tình Nhi lỗ mãng, xin cô cô hãy trách phạt"

“Bỏ đi." Tô Hoàng hậu nhắm mắt lại.
Tô gia vốn là hào môn vọng tộc, lá ngọc cành vàng, đáng tiếc là, đến đời của bà ta, phụ thân mất sớm, ca ca không có chí, còn gây chuyện khắp nơi, cơ hồ phá hoại hết gia sản.
Gia gia của Tô Điểm Tình là thúc thúc ruột của bà ta, nhà bên đó ngược lại là nhân khẩu thịnh vượng, nhân tài xuất hiện lớp lớp, bà ta nếu không có hậu thuẫn lớn mạnh, ở trong thâm cung này nửa bước khó đi, không trông cậy được vào ca ca, chỉ có thể trông cậy vào bên Tô đại học sĩ.
Bà ta nghĩ thông qua quan hệ lợi hại, nắm lấy tay của Tô Điểm Tình, thở dài thật sâu: “Tình Nhi, đừng sợ, cô cô không có ý trách phạt ngươi, chỉ lại bệnh này đến như núi đổ, tâm tình cũng không quá tốt, nhất thời nói nặng một chút."
“Cô cô." Tô Điểm Tình bổ nhào vào lòng bà ta, yên lặng rơi nước mắt.
“Nói đi, ngươi đêm khuya vào cung, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Hoàng hậu vỗ vỗ vào bờ vai nàng ta: “Nhìn trên gương mặt nhỏ của ngươi, tái xanh nhợt nhạt, có phải là phụ thân ngươi trách phạt ngươi không?"
Tô Điểm Tình lắc đầu, khóc thút thít: “Không phải phụ thân trách phạt con “Cô cô, con không dám nói với phụ thân, nhưng, không nói với phụ thân con lại sợ hãi, nên mới muốn tìm cô cô để nói ra chuyện này “Xảy ra chuyện gì?" Hoàng hậu hỏi.
“Tình Nhi hôm nay bị người ta ức hiếp rất thảm.

Tô Điểm Tình giống như cuối cùng cũng không kìm nổi nữa, khóc rống lên.
“Ngươi bị người khác khi dễ sao?" Ánh mắt Hoàng hậu có tia lạnh xẹt qua: “Ai dám ức hiếp Tình Nhi của chúng ta!"
Tô Điểm Tình dùng sức cắn môi, muốn nói nhưng lại thôi.

“Nói" Hoàng hậu nói: “Ta ngược lại muốn xem xem, ai dám động bảo bối quý giá của Tô gia chúng ta."
Tô Điểm Tình nghe đến bốn chữ “Tô gia chúng ta lập tức yên tâm rồi.
Nàng ta cân nhắc một lúc, liền thêm mắm dặm muối nói ra chuyện buổi chiều đi đến Thất Vương phủ vô tình gặp Tần Lam Nguyệt.
Hoàng hậu nghe tới cái tên Tần Lam Nguyệt, vẻ mặt đột nhiên trở nên lạnh lẽo.
Vừa nghĩ tới hôm qua nữ nhân này ngang nhiên chống đổi bà ta công khai trên đại điện, còn ép bà ta đem hai ma ma đắc lực nhất ra đánh trượng cho đến chết, tức giận đến run tay.
Tần Lam Nguyệt làm càn như vậy, bà ta lại không tìm thấy cơ hội trách phạt nàng ta, chỉ có thể đành nuốt cục tức này xuống.
Hoàng đế phê bình, hoàng quý phi châm chọc khiêu khích, những điều này không đủ để đánh ngã bà ta, hao tổn hai ma ma tầm phúc mới là đả kích lớn nhất.
“Nàng ta thật sự to gan, chống đối bổn cung không nói, còn vọng tưởng động vào Tô gia." Giọng nói Hoàng hậu lạnh lẽo.

Tác giả : Kiều
5/5 của 2 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại