Thần Y Vương Phi Bị Vứt Bỏ
Chương 67
Chương 67
Phượng Khương Trần gần như sắp nhảy bổ trên người Lam Cửu Khánh.
Cơ thể hai người bọn họ ở rất gần nhau, Phượng Khương Trần không cảm giác được, nàng tập trung toàn bộ sự chú ý vào vết thương của Lam Cửu Khánh.
Nhưng Lam Cửu Khánh thì khác.
Mùi nữ nhân thoang thoảng xen lẫn với mùi thuốc rất đặc biệt và sảng khoái, khi ngửi vào sẽ có cảm giác khiến người ta yên ổn.
Hơi thở hoà vào nhau, Lam Cửu Khánh cảm thấy có một luồng không khí ấm áp len lỏi giữa cổ mình.
Nếu như là bình thường, hắn nhất định sẽ không để lộ ra bất kỳ huyệt tử nào của bản thân, nhưng hôm nay hắn…
Có thể chính là những gì mà Phượng Khương Trần đã nói, tin tưởng sự thật thân là đại phu của nàng.
Lam Cửu Khánh hơi nhướng mi, nhìn vào khuôn mặt phóng đại trước mặt, thậm chí hắn có thể nhìn rõ lông mi của Phượng Khương.
Trần dài và rậm như thế nào, lông tơ trên mặt nhỏ và trắng như thế nào.
Nhìn khuôn mặt này, Lam Cửu Khánh nhớ đến lúc chiều, mình đã nghe được tin tức đó…
Mùng ba tháng ba, lễ hội hoa anh đào, những nữ nhân kia đã đào một cái hố lớn, chờ Phượng Khương Trần nhảy xuống.
nhất định tự tay trả" Lam Cửu khanh ở trong lòng nói thầm, lập tức nhắm hai mắt lại, không nhìn Phượng Khương Trần nữa, mà là đề phòng quan sát tình huống xung quanh.
Toàn bộ tâm tư của Phượng Khương Trần đều đặt trên vết thương của Lam Cửu khanh, hoàn toàn không biết Lam Cửu khanh đang suy nghĩ gì ở giữa, đưa nàng nàng đến lễ hội hoa anh đào, có thể sẽ gặp phải nhiều phiền phức.
Vết thương của Lam Cửu khanh vết thương tuy nhưng không bị nhiễm trùng, nhưng đã nứt ra toàn bộ, chỉ dùng khâu lại không chỉ có đứt hết, hơn nữa còn lún vào trong thịt.
Phượng Khương Trần nghiến răng nghiến lợi, thật muốn vung tay để tên nam nhân này tự sinh tự diệt tính toán.
Nhưng dưới sự uy hiếp của Lam Cửu Khanh, vẫn ngoan ngoãn ra tay, một sợi một sợi thay hắn lấy ra. Mà trong quá trình này, chiếu theo yêu cầu của Lam Cửu khanh, Phượng Khương Trần không tiêm thuốc tê cho hắn, cứ như vậy trong máu thịt lẫn lộn, lật tới lật lui.
Cây kìm nhọn hoắt đâm vào vết thương, thỉnh thoảng sẽ có âm thanh phốc phốc vang lên, Phượng Khương Trần biết là có bao nhiêu đau nhức, nhưng tên nam nhân áo đen đeo mặt nạ này lại ngay cả lông mày cũng không nhíu một cái.
Sau khi xử lý xong chỉ, Phượng Khương Trần liền giúp Lam Cửu Khanh rửa sạch vết thương, chuẩn bị cắt bỏ thịt rửa trên vết thương.
Xem xét những thịt rữa này, chính là bị vũ khí cùn làm tổn thương.
Lam Cửu Khanh không hề nói, Phượng Khương Trần cũng không định hỏi. Thân là bác sĩ, đạo đức nghề nghiệp của nàng không cho phép nàng quá nhiều chuyện, nhất là quan tâm đến loại vấn đề mà mình không thể quan tâm vấn đề.
“Có thể sẽ có hơi đau nhức, ngươi kiên nhẫn một chút, mặc kệ như thế nào cũng không thể động đậy" Răng của Phượng Khương Trần có hơi mềm.
Làm bác sĩ, dưới tình trang không đủ dược phẩm, không cần gây tê là bình thường. Nhưng lúc đó, bác sĩ đều sẽ nghĩ cách để di chuyển sự chú ý của bệnh nhân, mà bản thân bệnh nhân cũng sẽ nhìn về chỗ khác.
Thế nhưng là tên nam nhân đeo mặt nạ này thì sao? Hắn cứ nhìn chằm chằm như vậy, giống như dao của Phượng Khương Trần không phải rơi trên người hắn.