Thần Y Vương Phi Bị Vứt Bỏ
Chương 66
Chương 66
“Ta không biết ngươi là ai và cũng không muốn biết. Đối với ngươi, †a chỉ cố gắng hết sức làm đúng chức trách mà một đại phu nên làm.
Thân là một thầy thuốc, ta thực sự không thể chịu được việc ngươi không quan tâm đến cơ thể của mình như vậy, càng không thể chịu được vết thương mà ta đã cực khổ khâu lại một cách tỉ mi, lại lần nữa nứt ra.
Ngươi rốt cuộc có biết sau khi vết thương nứt ra lần nữa sẽ phiền phức thế nào không? Chuyện này không phải đơn giản chỉ là khâu lại lần nữa là được, lỡ như vết thương bị nhiễm trùng ngươi sẽ nguy hiểm đến tính mạng, hành động này của ngươi là coi thường tính mạng của mình, đồng thời cũng là khin thường y thuật của ta"
Phượng Khương Trần ban đầu chỉ muốn nói vài câu, sau đó xoay.
chuyển tầm nhìn của Lam Cửu Khánh, không còn tiếp tục nghĩ đến việc giết nàng nữa, nhưng khi nói ra, thì càng nói càng tức giận hơn.
Aaaaaaaa…
Nàng thực sự không thể chịu đựng được một bệnh nhân như vậy.
Hôm qua nàng mới khâu xong vết thương cho hắn, hôm nay đã nứt ra.
Thêm với thời gian gây mê, đồng nghĩa với việc hắn ta vừa mới tỉnh lại đã có những động tác mạnh, muốn chết như vậy, hà tất còn tìm bác sĩ.
Làm bác sĩ thì không phải là người sao, không cần phải nghỉ ngơi sao?
Đặc biệt là nàng, một bác sĩ làm việc liên tục trong 34 tiếng đồng hồ, càng cần được nghỉ ngơi.
Nếu như Phượng Khương Trần biết rằng, nàng vừa đi Lam Cửu Khánh đã dậy rồi, hơn nữa còn cùng nàng đi một đoạn đường dài, không biết nàng có tức giận mà nhảy dựng lên không.
Đương nhiên, Lam Cửu Khánh sẽ không nói điều này.
Hắn cảm thấy nữ nhân trước mặt này giống như muốn nổ tung.
Đúng vậy, nổ tung.
Cũng giống như những chú chó con, mèo con được quý phu nhân nuôi dưỡng, một khi tức giận thì lông tơ toàn thân dựng đứng lên, rõ ràng chúng không có sức công kích gì, nhưng lại có có dũng khí nhe răng ra giương nanh múa vuốt với bạn.
Một nữ nhân như vậy, không có tâm cơ gì.
Khi Lam Cửu Khánh nghĩ như vậy, sát khí đã bị tiêu tan rất nhiều.
Tuy nhiên, hắn không có ý định xoa dịu Phượng Khương Trần, chỉ là chỉ vào vết thương và nói: “Làm đi"
Hắn nên cảm thấy may mắn vì ngày hôm qua Tô Văn Thành đã tìm Phượng Khương Trần đến cho hắn, nếu không hôm nay hắn chắc chắn đã bị lộ tẩy rồi.
Một thanh kiếm sắt nặng hơn trăm trượng tình cờ đâm trúng vết thương của hắn, nếu như nói là tai nạn, đánh chết hắn cũng không tin.
Cũng may là hắn phản ứng nhanh, xoay người về phía không có vết tích, nếu không bị chuôi kiếm đâm vào chính giữa vết thương, cho dù Phượng Khương Trần có khéo tay, khâu vết thương kiên cố thì cũng vô dụng.
Ờzx Phượng Khương Trần bị nghẹn rồi.
Cái gì mà cú đấm đánh vào cây bông.
Phượng Khương Trần lúc này chính là loại cảm giác đó.
Muội muội của ta.
Ta đã nói nhiều như vậy rồi, ngươi ít nhiều có thể cho một chút phản ứng được không?
Được thôi! Thấy ngươi đánh tan ý định giết ta, đây cũng có thể coi là một loại phản ứng rồi.
Phượng Khương Trần tự an ủi bản thân, sau khi hít một hơi thật sâu, mới khiến bản thân bình tĩnh trở lại, đặt dụng cụ sang một bên, cầm kéo y tế lên, trước tiên cắt bỏ y phục gần vết thương của Lam Cửu Khánh.
Y phục đều dính máu, có một phần thậm chí còn dính vào trong thịt, Phượng Khương Trần phải rất cẩn thận mới có thể không cắt vào thịt của Lam Cửu Khánh.
Thêm với, hiệu quả chiếu sáng lúc này cũng không đến nỗi tệ.