Thần Y Vương Phi Bị Vứt Bỏ
Chương 325
Chương 325
Không ngờ.
Khóc mất…
Bộ Kinh Vân khó chịu hét to.
Cửu Khánh, ngươi đúng là người xấu! Khó khăn lắm bản thiếu gia mới vừa mắt một cô nương, vậy mà đã bị ngươi nhanh chân chặn trước rồi!
Hu hu hu… Vì sao nữ nhân này lại là Phượng Khương Trần?
Vì sao những nữ nhân vĩ đại đều bị Lâm Cửu Khánh giành trước hết vậy?
“Ngươi có đi hay không?" Lâm Cửu Khánh chờ ở bên ngoài đến không kiên nhẫn, nói không hề nễ tình.
Bộ Kinh Vân lê lết đi ra ngoài, vừa đi vừa trách Lâm Cửu Khánh: “Ta đang bị thương đấy!"
“Bị thương? Lý do hay nhỉ, để ta xem tình trạng ngươi như thế nào!"Lâm Cửu Khánh cười lạnh một tiếng, lấy cây đuốc treo trên cửa xuống, châm lên mái nhà tranh.
Âm!
Trong nháy mắt, nhà tranh bốc cháy.
“Lâm Cửu Khánh, ngươi mưu sát!" Bộ Kinh Vân ở trong nhà nhảy dựng lên, Lâm Cửu Khánh cũng không cho hắn mặt mũi, nhặt một hòn đá lên quăng về phía ngọn đèn bên trong.
Rằm một tiếng, dầu thắp chảy xuống mặt đắt, lan khắp phòng. Căn bản bên trong không còn nơi nào không cháy nữa, chẳng máy chốc ngôi nhà tranh nhỏ đã bị lửa bao lấy.
Phượng Khương Trần nhìn mà không nói gì, cũng chẳng có chút lo lắng nào cho Bộ Kinh Vân đang ở bên trong. Lâm Cửu Khánh liều chết liều sống tới cứu hắn, cũng không phải là để thiêu chết người này.
Nếu nàng đoán không nhằm, đối phương đã chọn căn nhà tranh nhỏ ở đây, lại chuẩn bị nhiều cây đuốc như vậy, chắc chắn là muốn khiến cho Lâm Cửu Khánh và người nam nhân tên Bộ Kinh Vân kia chết cháy.
Bộ Kinh Vân?
Hình như tên quen lắm.
Phượng Khương Trần đang cố gắng nghĩ xem mình đã nghe thấy cái tên này lúc nào, thì Lâm Cửu Khánh lại ôm nàng phóng lên không.
“Đi"
Ôm lên mà không nói nửa tiếng, mặt nàng đã trắng như mất máu.
“AI" Phượng Khương Trần sợ tới mức thét chói tai, vội vã ôm chặt lấy Lâm Cửu Khánh, sợ sẽ ngã xuống.
“Ngươi cũng biết sợ sao?" Khóe miệng Lâm Cửu Khánh nhéch lên một nụ cười, bèn giảm tốc độ lại.
lưng giận đến mức giơ tay giơ chân lên.
Trời tảng sáng, Lâm Cửu Khánh mới đưa được Phượng Khương Trần về kịp Phượng phủ, lúc rời đi lại lấy một tắm lệnh bài từ trong người ra đưa cho Phượng Khương Trần: “Phượng Khương Trần, có việc cần cứ cầm nó đi tìm Tô Vân Thanh, ta sẽ xuất hiện ngay!"
Đó là sự cho phép của Lâm Cửu Khánh.
Nhìn qua thì lệnh bài có vẽ cũ, tản ra hơi thở mang phong cách cỗ xưa, trên mặt lại có khắc một chữ “Cửu", còm mặt đối diện thì không có gì cả.
Liếc mắt một cái, Phượng Khương Trần hiểu ngay tắm lệnh bài này có giá trị bất phàm, mà nàng không nên giữ lấy.