Thần Y Vương Phi Bị Vứt Bỏ
Chương 270
Chương 270
Phượng Khương Trần đứng bên giường, không có ý động thủ xem xét, chẳng qua lông mày của nàng càng nhíu càng chặt.
Cửu Hoàng thúc thật đúng là quá sự trọng nàng rồi, vết thương này…
Nó thực sự không phải là một rắc rối bình thường, nàng cũng không chắc chắn sẽ làm được.
Vết thương đã kéo dài quá lâu và không được điều trị kịp thời, nàng cũng chỉ là một bác sĩ, không phải là một vị thần.
Trong phòng một mảnh yên tĩnh kéo dài, mọi người đều nhìn về phía Phượng Khương Trần, chờ đáp án của nàng, nhưng cố tình mọi người có nhìn như thế nào thì hết lần này tới lần khác nàng vẫn không nhúc nhích, cuối cùng vẫn là hoàng hậu không nhịn được tức giận, hỏi: “Phượng Khương Trần, người có thể trị không?"
“Muộn rồi, nếu tìm ta sớm một chút, ta có tám phần nắm chắc có thể mũi tên rút ra, hơn nữa không làm tổn thương đến tính mạng của Lăng vương điện hạ, nhưng hiện tại…"
Phượng Khương Trần thở dài: “Lăng vương điện hạ mắt máu quá nhiều làm cho thân thể rất suy yếu, mặt khác, cũng do máu chảy không ngừng cho nên vị trí bắp chân không được cung cấp máu đầy đủ, rất có khả năng sẽ hoại tử."
“Phượng Khương Trần, ý ngươi là sao?" Trong mắt hoàng hậu, hiện lên một tia hoảng hốt cùng sợ hãi, các móng tay trên bàn tay nắm chặt bắt đầu đâm sâu vào thịt, tạo thành cơn đau mới có thể làm cho bà đứng vững.
Phượng Khương Trần không đề ý tới Hoàng hậu, ngồi xổm xuống, hai tay ấn bắp chân Đông Lăng Tử Lãng: “Không dễ làm, bây giờ ta có thể cứu Lăng vương sống, nhưng chân này có thể giữ được hay không, cũng không dễ nói."
“Phượng Khương Trần, ngươi thật to gan, vậy là ngươi trốn tránh trách nhiệm phải không? Nếu ngươi trị không tốt cho Lăng vương, bản cung muốn ngươi chôn cùng với hắn." Hoàng hậu lớn tiếng quát lớn, dường như chỉ bằng cách này, bà mới có thể giảm bớt sự hồi hận trong lòng bà.
“Hoàng hậu nương nương, giết ta cũng vô dụng, vết thương của Lăng vương điện hạ cũng không thể tốt hơn nửa phần. Đã quá muộn, nếu tìm đến ta sớm hơn hai giờ, ta hứa ta có thể chữa khỏi cho hoàn toàn cho Lăng Vương điện hạ." Phượng Khương Trần không hề sợ sệt mà ngược lại có chút tự tin, nói.
“Hoàng hậu nương nương, nếu người không tin, có thể hỏi thái y, Phượng Khương Trần nói mỗi một câu đều là thật, không có nửa phần tư tâm."
Hoàng hậu im lặng.
Lời này, thái y đã nói rất sớm.
Phượng Khương Trần quỳ xuống với Hoàng thượng: “Hoàng thượng, xin thứ cho Khương Trần bắt lực, nếu Hoàng thượng muốn ban cho Khương Trần chết, Khương Trần cũng không có lời nào để nói, là do Khương Trần học nghệ không tinh."
Phượng Khương Trần vẻ mặt bình tĩnh, nàng chỉ hy vọng mình sẽ không gây thêm phiền toái nào cho Cửu Hoàng thúc.
Áo choàng của hoàng thượng khẽ động, quả bóng trên đầu va chạm, Hoàng thượng tức giận, chẳng qua lửa giận này lại nhắm vào Đông Lăng Cửu: “Cửu đệ, chuyện gì đang xảy ra đây, nếu ngươi đã biết Phượng Khương Trần y thuật rất tốt, vì sao không đề nghị sớm hơn?"
Sát khí chợt lóe qua trong mắt Đông Lăng Vũ Cửu, hắn đã nhìn rõ ý đồ của hoàng thượng, lại giả vờ như không biết: “Hoàng huynh, thần đệ trước đó đã đề nghị với hoàng hậu, nhưng mà hoàng hậu không đồng ý.
Đông Lăng Vũ Cửu kể lại, hơi ngước mắt lên nhìn về phía Hoàng hậu, rõ ràng là hắn không nói gì, ánh mắt cũng không thay đổi, nhưng hoàng hậu tựa hồ nhìn thấy Cửu Hoàng thúc trách cứ bà, bởi vì bà trì hoãn việc chữa bệnh của Lăng vương.
“Hoàng thượng, thần thiếp, thần thiếp…" Hoàng hậu lắc lư, như thể đã đứng không vững.
Bà vốn đã hối hận, lại bị Đông Lăng Vũ Cửu nói như vậy, giống như người hại chết Đông Lăng Tử Lãng là bà vậy.
“Hoàng hậu, bà đang bối rối." Hoàng thượng tuy tức giận, nhưng cũng không quá trách mắng Hoàng hậu, dù sao người lo lắng cho Đông Lăng Tử Lãng nhất nơi này chính là hoàng hậu.
“Hoàng thượng, cứu Lăng nhi, thần thiếp không thể không có hắn được đâu." Đôi mắt của Hoàng hậu ửng đỏ, nhưng chịu đựng không để nước mắt rơi .