Thần Y Vương Phi Bị Vứt Bỏ
Chương 189
Chương 189
Phượng Khương Trần cảm thấy toàn thân lạnh toát, như thể rơi vào hầm băng vậy.
Đám người này đúng là không xem phạm nhân là người mà.
Lục Thiếu Lâm quay đầu lại, nhếch miệng cười lộ ra hàm răng trắng muốt: “Phượng tiểu thư đừng lo lắng, ta thích nghe tiếng kêu của nữ nhân, nên đợi một lúc nữa ngươi hét càng to thì ta sẽ không rút lưỡi ngươi ra đâu."
“Cái đồ biến thái nhà ngươi." Phượng Khương Trần không nhịn được mà chửi thành tiếng.
“Hahaha, ngươi muốn chửi thì cứ tùy ý, chỉ cần từ phòng hành hình đi ra mà vẫn còn sức chửi người là được." Lục Thiếu Lâm ngừng nói, dừng lại trước một căn phòng bằng đá, dám người đi theo sau vội tiến đến mở cửa.
“Hỏng rồi!" Phượng Khương Trần giờ mới phát hiện nàng đã trúng quỷ kế của Lục Thiếu Lâm, hắn dời chủ đề này đi, nàng chẳng những không tìm được sơ hở trong lời nói của Lục Thiếu Lâm mà còn rơi vào câu chuyện mà hắn vẽ ra.
Không đúng, vừa rồi Lục Thiếu Lâm nói cái gì? Hắn ta thích nghe nữ nhân kêu?
Trong đầu Phượng Khương Trần lóe lên một tia sáng, nàng nhớ ra rồi, tư thế đi lại của Lục Thiếu Lâm này có vẻ kỳ quái.
Phượng Khương Trần vui mừng khôn xiết, nàng đã tìm ra cách để tự cứu mình.
“Cạch!"
Khóa cửa mở ra, Lục Thiếu Lâm quay đầu lại ra hiệu cho Phượng Khương Trần bước vào, nhưng lại thấy vẻ mặt cười như không cười của Phượng Khương Trần, Lục Thiếu Lâm cau mày, trong lòng thầm nghĩ không biết Phượng Khương Trần này còn muốn chơi trò gì nữa, sắc mặt hắn ta trong nháy mắt thay đổi.
“Tổng Chỉ Huy sứ đại nhân, chúng ta có thể nói riêng một câu được không?" Đôi mắt của Phượng Khương Trần trong veo, như thể nhìn thấu được tâm tình của hắn ta.
Lục Thiếu Lâm cảm thấy hơi chật vật, đang muốn mở miệng quát lớn thì Phượng Khương Trần lại nói: “Tổng Chỉ Huy sứ đại nhân, ta có thể giúp ngươi giải quyết ván đề phiền toái. Ta cam đoan sẽ hữu dụng hơn những thứ ngươi thường uống."
Ba phần giả bảy phần thật, đây là suy đoán lớn mật của Phượng Khương Trần, nhưng nàng cũng cẩn thận tính toán.
Nam nhân quan tâm nhất chính là mặt mũi và tôn nghiêm, nàng không tin Lục Thiếu Lâm lại không cắn câu.
Thầy giáo dạy nàng đã từng nói, bác sĩ là một nghề nghiệp rất đáng sợ, bởi vì bệnh nhân không có quyền riêng tư trước mặt bác sĩ. Có một số bác sĩ vô lương tâm sẽ lợi dụng quyền riêng tư của bệnh nhân để tống tiền.
Bây giờ, Phượng Khương Trần chính là một trong số những bác sĩ vô lương tâm đó, lợi dụng quyền riêng tư của bệnh nhân để tranh thủ chút thời gian cho chính mình.
Lục Thiếu Lâm trong lòng khiếp sợ không thôi, trên mặt lại không lộ ra nửa phần, nhưng nhìn đôi mắt khẽ động của hắn, Phượng Khương Trần biết hắn đã dao động rồi.
“Tổng Chỉ Huy sứ đại nhân, Phượng Khương Trần cũng chỉ là một nữ tử yếu đuối mà thôi, cho dù ở đây không có ai khác, Khương Trần cũng khó mà thoát ra được. Sao ngài không tự cho mình một cơ hội, Khương Trần không dám hại đại nhân." “Phượng Khương Trần mỉm cười, bộ dạng tự tin mười phần.
Là người thì ai cũng có điểm yếu, chỉ cần bắt lầy nhược điểm đó mà công kích là được.
Lục Thiếu Lâm trong lòng đấu tranh, nhìn vẻ mặt ta đã sớm biết hết rồi của Phượng Khương Trần, cuối cùng hắn ta cũng nói: “Được, ta cho ngươi một cơ hội."
Như Phượng Khương Trần đã nói, hắn sẽ không tổn thất gì cả.
Hô…
Cơ hội sống sót đến rồi!