Thần Y Vương Phi Bị Vứt Bỏ
Chương 127
Chương 127
Quả nhiên, Phượng Khương Trần vừa nâng chân lên, ngay lập tức rút về: “Chu Hằng, ngươi bị làm sao vậy?"
“Vết thương rất đau đớn, hình như nó bị nứt ra rồi" Chu Hằng đau đến mức mặt trắng bệch hết ra.
“Để ta sẽ xem nào" Phượng Khương Trần đặt hộp thuốc lên chân, chìa tay ra kéo quần áo Chu Hằng ra.
Chu Hằng dừng lại, dường như có chút xấu hổ, nhưng đáng tiếc là toàn bộ sự chú ý của Phượng Khương Trần lại đặt hoàn toàn bộ ở trên vết thương của Chu Hằng, ánh mắt đặc biệt chuyên tâm, vốn dĩ không hề phát hiện ra có điều gì đó không đúng đang xảy ra.
“Làm sao lại bị sưng lên thế này, ngồi xuống nhanh" Phượng Khương Trần tự trách mình một câu, nàng không xứng đáng là một người bác sĩ, có vậy thôi mà cũng quên mất trên người Chu Hằng cũng đang bị thương.
Nẵng trực tiếp cưỡng chế đè Chu Hằng lên trên ghế: xộn: ừng có lộn Phượng Khương Trần cảnh cáo Chu Hằng một tiếng, sau đó xách hộp thuốc lên đặt lên trên bàn.
“Cạch" một tiếng mở khóa hộp thuốc ra rồi lấy một mạch các loại dụng cụ như khay, thuốc nước, vải băng, cồn sát khuẩn, cái kẹp và găng tay y tế, rồi sắp xếp rất có trật tự, khiến cho người khác chỉ cần nhìn vào thôi cũng đủ cho họ có một cảm giác đầy thuyết phục.
“Để ta sẽ thay thuốc cho ngươi"
Không cho Chu Hằng có thời gian kịp phản ứng lại, ngay sau đó Phượng Khương Trần xoay người đi rửa tay, để một lúc cho tay khô rồi cẩn thận đeo găng tay y tế vào, một loạt động tác như đồng nghiệp vân lưu thủy, rất gọn gàng và nhanh chóng, làm cho một nữ tử yểu điệu mảnh mai như Phượng Khương Trần này thực sự có một luồng khí mạnh mẽ oai hùng của một người quân nhân thực thụ.
Chu Hằng để ngực trần ngồi trên ghế, phần lớn vải băng trên miệng vết thương đều đã thấm đẫm màu đỏ của máu, có cả màu của mủ vàng trộn lẫn trong màu của máu.
Chu Hằng giống như đã mất đi cảm giác, vậy mà lại không hề có lấy nửa tiếng kêu đau nào, dường như người vừa mới kêu đau lúc nãy không phải là hẳn vậy.
“Vết thương sẽ sớm khỏi thôi" Phượng Khương Trần vậy mà lại không hề nghĩ ngợi gì nhiều, chỉ tận tâm tận lực thay thay thuốc cho Chu Hằng.
Vết thương bị ở trước ngực, lại còn có cả mủ vàng, Phượng Khương.
Trần nhất định phải lau sạch sẽ mủ còn sót lại trên vết thương, Phượng Khương Trần nhẹ nhàng hơi nghiêng người về phía trước, cúi người về phía Chu Hãng.
Hơi thở của Phượng Khương Trần cũng vì thế mà phà vào mặt Chu Hằng, Chu Hằng có chút hoảng loạn vội vàng nhắm mắt lại, phảng phất có cảm giác như có sợi tóc vừa lướt qua bả vai, làm cho cả người hắn bất ngờ khép nép lại, mãi cho đến khi cái kẹp lạnh như băng chạm vào.
vết thương, Chu Hằng mới giật mình một cái, mạnh mẽ mở mắt ra.
Nhưng khi vừa mới mở mắt ra, hắn lại nhìn một cách si mê.
Người ta thường hay nói người nữ nhân lúc nghiêm túc luôn là đẹp nhất, lời này quả nhiên không phải là giả,. Nhìn vào Phượng Khương Trần đang chuyên tâm chữa trị, trên người nàng dường như được bao.
phủ bởi một vầng hào quang, và vầng hào quang đó hấp dẫn ánh mắt của tất cả mọi người, kể cả Chu Hằng.
“Xuýt xoa … đau…"
Việc vệ sinh vết thương khiến Chu Hằng đau buốt đến nỗi làm cho.
hắn tỉnh táo lại, hai mắt cũng không còn dáng vẻ si mê như trước nữa.
Một nữ tử như Phượng Khương Trần, nhiều nhất cũng chỉ có thể qua lại thân thiết như một người bạn tri kỷ, thành tri giao bằng tốt, hoặc cũng chỉ có thể lợi dụng một hai lần, còn những suy nghĩ khác hắn không dám nghĩ đến.
“Đừng có nhúc nhích, chịu khó một chút, sắp xong rồi" Phượng Khương Trần lạnh lùng nói, dùng ánh mắt nghiêm khắc cảnh cáo Chu Hằng, không được cử động lung tung.
Chu Hằng liên tục gật đầu,chút tâm tư nhỏ bé trong lòng đó cũng đã hoàn toàn tan thành mây khói. Bây giờ điều trước mắt hắn có thể làm là theo sát Phượng Khương Trần, làm sao để có thể ngăn cản Phượng Khương Trần ra ngoài, để tránh khỏi việc nàng bị những lời bịa đặt ăn nói khùng điên làm tổn thương.