Thần Y Tiểu Vương Phi
Chương 94-1: Hoài nghi thân thế 1 (1)
Tay Ngụy Tử Phong vừa kéo, lập tức khiến cổ áo sau lưng Hạng Hân Lạc bị rách một mảng.
Hôm nay trời nóng, nàng chỉ mặc một bộ y phục mùa xuân, bị hắn kéo như vậy, nàng lộ ra một mảng lưng trắng như tuyết, sợi dây cột y phục phía sau gáy, chỉ cần kéo nhẹ là có thể kéo cả y phục của nàng xuống.
Vì phẫn nộ mà mắt Ngụy Tử Phong đỏ lên, đang định xâm phạm Hạng Hân Lạc thì cửa nhã gian bị người khác đạp văng xuống đất.
Hắn tức giận nhìn ra ngoài cửa.
- Là ai quấy rối chuyện tốt của lão tử?
Đôi mắt đỏ của Ngụy Tử Phong bừng bừng lửa giận, nhìn thấy người tới thì hừ mũi:
- Ta tưởng là ai, hóa ra là Đinh tướng quân.
Sự xuất hiện của Đinh Viễn Sơn khiến Hạng Hân Lạc cảm thấy như được cứu mạng, định giãy thoát ra khỏi Ngụy Tử Phong.
- Viễn Sơn ca ca, cứu muội!
Nàng cực kỳ sợ, đặc biệt là vừa rồi Ngụy Tử Phong xé cổ áo nàng, nàng đã tưởng mình có thể bị xâm phạm, không ngờ vào lúc này, Đinh Viễn Sơn tới.
Tay Ngụy Tử Phong hung ác nắm chặt eo Hạng Hân Lạc, khiêu khích nhìn nam nhân cũng hai mắt đỏ ngầu ngoài cửa.
- Ta nói Đinh tướng quân, nơi này không có chuyện của ngươi, ngươi hiện tại rời đi, ta có thể tha cho ngươi!
Ngụy Tử Phong lớn lối.
Đinh Viễn Sơn bật ra một tiếng cười lạnh.
- Phong Tử, lập tức thả Lạc Lạc ra!
Sắc mặt Đinh Viễn Sơn u ám, lời nói đậm vẻ ra lệnh.
Ngụy Tử Phong cười giễu cợt rất khoa trương.
- Thả cô ấy?
Tiếng cười chợt dừng lại, trên mặt Ngụy Tử Phong tựa như được phủ một lớp sương lạnh:
- Chỉ dựa vào ngươi mà cũng muốn ta thả cô ấy? Ngươi chẳng qua chỉ là một tướng quân nho nhỏ, chỉ cần phụ vương ta thượng tấu, phụ thân ngươi Đinh đại tướng quân cả đời sẽ phải ăn cơm tù!
- Phong Tử, ta không nói lần thứ ba, lập tức thả Lạc Lạc ra!
Giọng nói so với vừa rồi còn cao hơn mấy phần.
- Phong Tử Phong Tử! Phong Tử là để ngươi gọi à? Ngươi con mẹ nó mới là phong tử! (phong tử: kẻ điên, cách phát âm giống tên Ngụy Tử Phong) Ta hôm nay nói cho ngươi biết, dù Hạng Nguyên Hoán hắn đứng ở đây, ta cũng không thả!
Ngụy Tử Phong cúi đầu nhìn Hạng Hân Lạc trong lòng vì sợ hãi mà co lại.
- A, ta suýt quên mất, ngươi thích nữ nhân này đúng không?
Trong mắt Ngụy Tử Phong lóe qua tia sáng âm mưu, thình lình lấy từ trong ngực ra một con dao găm, lưỡi dao lạnh như băng gác lên cổ Hạng Hân Lạc.
- Ngươi muốn làm gì?
Đinh Viễn Sơn vốn định tiến về trước, vì động tác này của Ngụy Tử Phong mà ngừng bước.
- Làm gì?
Ngụy Tử Phong khống chế hai tay Hạng Hân Lạc, kéo nàng vào trong lòng, dao găm hơi xẹt qua, cổ nàng hiện ra một vệt máu:
- Nếu ngươi tiến thêm một bước nữa, ta sẽ cắt đứt cái cổ nhỏ này!
Đinh Viễn Sơn bị buộc lùi về sau hai bước.
- Phong Tử, ngươi...
- Ta vừa nói rồi, không được gọi ta là Phong Tử!
Ngụy Tử Phong tức giận, tay run lên khiến máu trên cổ Hạng Hân Lạc chảy nhiều hơn.
- Ngụy thế tử!
Đinh Viễn Sơn đau lòng nhìn vệt máu trên cổ Hạng Hân Lạc, vội vàng sửa miệng, không dám chọc giận Ngụy Tử Phong nữa:
- Lạc Lạc trước nay với ngươi không thù không oán, xin Ngụy thế tử tha cho nàng ấy!
- Nói như vậy mới đúng!
Ngụy Tử Phong cười gian trá, sắc mặt tiểu nhân đắc chí:
- Ta ấy mà, là người rất dễ nói chuyện, thích mềm không thích cứng!
- Ngụy thế tử, Lạc Lạc luôn không hiểu chuyện, không biết đắc tội ngươi chỗ nào, ở đây, ta thay Lạc Lạc nhận lỗi với ngươi, xin Ngụy thế tử giơ cao đánh khẽ, thả nàng ấy ra!
Đinh Viễn Sơn kiềm chế lửa giận trong lòng, nhẹ nhàng nói.
- Nếu lúc ngươi vừa vào cửa đã nói như vậy, có lẽ ta đã thả cô ấy, nhưng bây giờ thì...
Ngụy Tử Phong hừ mũi:
- Không được!
- Vậy ngươi muốn thế nào mới chịu thả nàng ấy?
Lưỡi dao quẹt qua cổ, Hạng Hân Lạc đau nước mắt chảy ròng ròng, ánh mắt cầu cứu nhìn Đinh Viễn Sơn.
- Viễn Sơn ca ca, cứu muội, cứu muội!
Nàng khóc khiến Đinh Viễn Sơn càng đau lòng.
Ngụy Tử Phong giữ chặt eo Hạng Hân Lạc, nham hiểm nhìn Đinh Viễn Sơn:
- Có điều, bây giờ muốn ta thả cô ấy cũng không phải không được, nhưng ta có một điều kiện!
- Được, ta đồng ý!
Đinh Viễn Sơn không chút suy nghĩ liên tiếp gật đầu, trong lòng chỉ nghĩ đến an nguy của Hạng Hân Lạc:
- Chỉ cần ngươi thả Lạc Lạc, điều kiện gì ta cũng đồng ý.
- Ngươi còn chưa nghe ta nói là điều kiện gì mà gấp gáp đồng ý như vậy!
- Mặc kệ điều kiện gì ta đều sẽ đồng ý, nhưng ngươi cũng phải hứa với ta, nhất định phải thả Lạc Lạc ra!
Đinh Viễn Sơn đưa ra điều kiện.
- Đương nhiên!
Ngụy Tử Phong híp mắt gật đầu:
- Chỉ cần ngươi hoàn thành xong điều kiện của ta, ta sẽ thả cô ấy ra, tuyệt đối không nuốt lời!
- Được, nếu ngươi muốn giết ta thì cứ nhắm vào ta này!
Ngụy Tử Phong cười lạnh:
- Ngươi đang đùa à? Nếu ta giết ngươi ở đây, nhiều nhân chứng như vậy, ta sẽ không bị Hoàng thượng chém đầu chắc? Ngươi yên tâm, ta sẽ không giết ngươi!
- Vậy ngươi muốn làm gì?
Đinh Viễn Sơn cau mày.
Ngụy Tử Phong cười nham hiểm, đưa mắt ra hiệu cho hai thị vệ của mình phía sau Đinh Viễn Sơn.
- Hai người các ngươi, đánh cho bổn thế tử!
- Đánh?
- Đúng!
Ánh mắt Ngụy Tử Phong nhìn theo hướng ngón tay chỉ vào Đinh Viễn Sơn:
- Trừ mặt ra, những nơi khác cứ đánh tùy thích, đến khi nào ta bảo dừng, hai ngươi mới được dừng!
Mệnh lệnh này của Ngụy Tử Phong làm khó hai thị vệ, họ liếc mắt nhìn nhau, chần chừ không tiến lên.
- Sao? Các ngươi đang do dự cái gì? Bổn thế tử bảo các ngươi đánh hắn, các ngươi không nghe lệnh bổn thế tử à?
Ngụy Tử Phong giận đỏ mắt, bây giờ ngay cả thuộc hạ hắn cũng bắt đầu không nghe lời hắn rồi.
- Thế tử gia!
Một thị vệ trong đó nhỏ giọng giải thích:
- Nhưng ngài ấy là Đinh tướng quân, nếu tương lai ngài ấy tìm hai chúng tôi gây khó dễ, chúng tiểu nhân...
Một đám vô tích sự, nhát như thỏ đế.
- Các ngươi sợ cái gì? Sau lưng các ngươi có thế tử gia ta, có chuyện gì, ta sẽ thay các ngươi xử lý, các ngươi cứ việc đánh, hơn nữa, đây cũng là tự Đinh tướng quân hắn đồng ý!
Nghe Ngụy Tử Phong nói vậy, hai thị vệ dù trong lòng còn do dự nhưng khó ở chỗ Ngụy Tử Phong là chủ tử bọn họ, dù bọn họ sợ sệt thì cũng phải ra tay.
Hai người nhìn nhau rồi bắt đầu giơ nắm đấm hướng vào người Đinh Viễn Sơn.
Những nắm đấm thi nhau đánh vào người, Đinh Viễn Sơn như bao cát vậy, hai thị vệ càng đánh càng mạnh.
Đinh Viễn Sơn đứng thẳng nguyên tại chỗ, giống như không có chuyện gì, tùy ý để họ đánh mình, ánh mắt dịu dàng nhìn Hạng Hân Lạc.
Hạng Hân Lạc hai mắt mở lớn nhìn hắn, thân thể không ngừng run rẩy, đầu nàng hơi lắc, miệng lẩm bẩm:
- Đừng, đừng mà ~~
Tuy Đinh Viễn Sơn bị đánh nhưng hắn vẫn giống như không có chuyện gì, kiên cường đứng đó, khiến Ngụy Tử Phong tức giận.
- Hai người các ngươi ăn cứt à? Dùng sức đánh cho ta, đánh mạnh vào!
Một thị vệ liên tục đá vào khớp chân Đinh Viễn Sơn, cuối cùng đá trúng huyệt đạo của hắn, Đinh Viễn Sơn khuỵu một chân xuống, nửa quỳ trên mặt đất.
Mã Trung và Mã Lương đứng bên ngoài đã gai mắt từ lâu.
Nhưng hai người họ vừa hơi nhúc nhích thì Ngụy Tử Phong tinh mắt nhìn thấy, lạnh lùng nói:
- Nếu hai ngươi dám ra tay, bây giờ ta sẽ giết cô ấy!
Mã Trung và Mã Lương sợ không dám tiến lên nữa. Nếu Hạng Hân Lạc chết thì hai người họ càng không biết báo cáo thế nào.
Ngụy Tử Phong biết, Hạng Hân Lạc trong tay hắn chính là át chủ bài của hắn lúc này, chỉ cần bắt cô ấy thì những người khác đều mặc hắn định đoạt.
- Hai ngươi đánh mạnh vào, chỉ cần không đánh chết, muốn đánh thế nào cũng được, nếu ai trong các ngươi hạ thủ lưu tình thì hãy nhớ, tính mạng cả nhà già trẻ lớn bé các ngươi đều nằm trong tay bổn thế tử!
Ngụy Tử Phong lạnh lùng uy hiếp hai thị vệ.
Hai thị vệ nghe vậy, càng đánh Đinh Viễn Sơn mạnh hơn.
Không lâu sau, Đinh Viễn Sơn phun ra một ngụm máu tươi.
Hắn chật vật quỳ dưới đất, ánh mắt vẫn nhìn an ủi Hạng Hân Lạc.
Hạng Hân Lạc rưng rưng lắc đầu.
Tiếng đánh đấm không ngừng vang lên bên tai, mỗi một tiếng đều là hành hạ, mỗi một tiếng đều khiến nàng hãi hùng khiếp vía.
Hạng Hân Lạc nhìn sắc mặt Đinh Viễn Sơn càng lúc càng tái, trái tim đau nhói từng cơn, nàng không chịu nổi loại hành hạ này:
- Các ngươi đừng đánh nữa, còn đánh tiếp sẽ đánh chết huynh ấy mất!
- Lạc Lạc, không cần lo lắng, xong ngay thôi, nàng sắp được đi rồi!
Đinh Viễn Sơn vừa dứt lời thì “phụt", lại phun ra một ngụm máu tươi.
- Ngụy Tử Phong, ngươi giết ta đi, lập tức thả Đinh đại ca ra, ngươi muốn làm gì ta đều đáp ứng ngươi, ngươi thả huynh ấy đi!
Hạng Hân Lạc khóc lóc cầu xin Ngụy Tử Phong.
- Lần trước hắn đánh ta nằm trên giường nửa tháng, ta vất vả lắm mới có được cơ hội này, ngươi cảm thấy ta sẽ tha cho hắn?
Hạng Hân Lạc không an phận trong lòng hắn, Ngụy Tử Phong không kiên nhẫn:
- Đừng giãy giụa nữa, nếu còn lộn xộn, ta sẽ quẹt một dao lên mặt ngươi, xem sau này ngươi còn xuất giá được hay không!
Đối mặt với uy hiếp của Ngụy Tử Phong, Hạng Hân Lạc không dám động đậy nữa, chỉ có thể quay đầu sang chỗ khác, không nhìn Đinh Viễn Sơn bị đánh, nhưng, nước mắt cứ tuôn không ngừng.
Qua một lúc lâu sau, dù Đinh Viễn Sơn có cứng rắn đến đâu đi nữa, bị đánh thời gian dài như vậy cũng ngã xuống đất, hai thị vệ cũng đánh mệt rồi.
Mắt thấy Đinh Viễn Sơn chỉ còn một hơi thở yếu ớt, Ngụy Tử Phong cau mày quát bảo hai thị vệ ngưng lại.
- Được rồi, hai ngươi không cần đánh nữa!
Hai thị vệ lúc này mới rời khỏi người Đinh Viễn Sơn.
Hôm nay trời nóng, nàng chỉ mặc một bộ y phục mùa xuân, bị hắn kéo như vậy, nàng lộ ra một mảng lưng trắng như tuyết, sợi dây cột y phục phía sau gáy, chỉ cần kéo nhẹ là có thể kéo cả y phục của nàng xuống.
Vì phẫn nộ mà mắt Ngụy Tử Phong đỏ lên, đang định xâm phạm Hạng Hân Lạc thì cửa nhã gian bị người khác đạp văng xuống đất.
Hắn tức giận nhìn ra ngoài cửa.
- Là ai quấy rối chuyện tốt của lão tử?
Đôi mắt đỏ của Ngụy Tử Phong bừng bừng lửa giận, nhìn thấy người tới thì hừ mũi:
- Ta tưởng là ai, hóa ra là Đinh tướng quân.
Sự xuất hiện của Đinh Viễn Sơn khiến Hạng Hân Lạc cảm thấy như được cứu mạng, định giãy thoát ra khỏi Ngụy Tử Phong.
- Viễn Sơn ca ca, cứu muội!
Nàng cực kỳ sợ, đặc biệt là vừa rồi Ngụy Tử Phong xé cổ áo nàng, nàng đã tưởng mình có thể bị xâm phạm, không ngờ vào lúc này, Đinh Viễn Sơn tới.
Tay Ngụy Tử Phong hung ác nắm chặt eo Hạng Hân Lạc, khiêu khích nhìn nam nhân cũng hai mắt đỏ ngầu ngoài cửa.
- Ta nói Đinh tướng quân, nơi này không có chuyện của ngươi, ngươi hiện tại rời đi, ta có thể tha cho ngươi!
Ngụy Tử Phong lớn lối.
Đinh Viễn Sơn bật ra một tiếng cười lạnh.
- Phong Tử, lập tức thả Lạc Lạc ra!
Sắc mặt Đinh Viễn Sơn u ám, lời nói đậm vẻ ra lệnh.
Ngụy Tử Phong cười giễu cợt rất khoa trương.
- Thả cô ấy?
Tiếng cười chợt dừng lại, trên mặt Ngụy Tử Phong tựa như được phủ một lớp sương lạnh:
- Chỉ dựa vào ngươi mà cũng muốn ta thả cô ấy? Ngươi chẳng qua chỉ là một tướng quân nho nhỏ, chỉ cần phụ vương ta thượng tấu, phụ thân ngươi Đinh đại tướng quân cả đời sẽ phải ăn cơm tù!
- Phong Tử, ta không nói lần thứ ba, lập tức thả Lạc Lạc ra!
Giọng nói so với vừa rồi còn cao hơn mấy phần.
- Phong Tử Phong Tử! Phong Tử là để ngươi gọi à? Ngươi con mẹ nó mới là phong tử! (phong tử: kẻ điên, cách phát âm giống tên Ngụy Tử Phong) Ta hôm nay nói cho ngươi biết, dù Hạng Nguyên Hoán hắn đứng ở đây, ta cũng không thả!
Ngụy Tử Phong cúi đầu nhìn Hạng Hân Lạc trong lòng vì sợ hãi mà co lại.
- A, ta suýt quên mất, ngươi thích nữ nhân này đúng không?
Trong mắt Ngụy Tử Phong lóe qua tia sáng âm mưu, thình lình lấy từ trong ngực ra một con dao găm, lưỡi dao lạnh như băng gác lên cổ Hạng Hân Lạc.
- Ngươi muốn làm gì?
Đinh Viễn Sơn vốn định tiến về trước, vì động tác này của Ngụy Tử Phong mà ngừng bước.
- Làm gì?
Ngụy Tử Phong khống chế hai tay Hạng Hân Lạc, kéo nàng vào trong lòng, dao găm hơi xẹt qua, cổ nàng hiện ra một vệt máu:
- Nếu ngươi tiến thêm một bước nữa, ta sẽ cắt đứt cái cổ nhỏ này!
Đinh Viễn Sơn bị buộc lùi về sau hai bước.
- Phong Tử, ngươi...
- Ta vừa nói rồi, không được gọi ta là Phong Tử!
Ngụy Tử Phong tức giận, tay run lên khiến máu trên cổ Hạng Hân Lạc chảy nhiều hơn.
- Ngụy thế tử!
Đinh Viễn Sơn đau lòng nhìn vệt máu trên cổ Hạng Hân Lạc, vội vàng sửa miệng, không dám chọc giận Ngụy Tử Phong nữa:
- Lạc Lạc trước nay với ngươi không thù không oán, xin Ngụy thế tử tha cho nàng ấy!
- Nói như vậy mới đúng!
Ngụy Tử Phong cười gian trá, sắc mặt tiểu nhân đắc chí:
- Ta ấy mà, là người rất dễ nói chuyện, thích mềm không thích cứng!
- Ngụy thế tử, Lạc Lạc luôn không hiểu chuyện, không biết đắc tội ngươi chỗ nào, ở đây, ta thay Lạc Lạc nhận lỗi với ngươi, xin Ngụy thế tử giơ cao đánh khẽ, thả nàng ấy ra!
Đinh Viễn Sơn kiềm chế lửa giận trong lòng, nhẹ nhàng nói.
- Nếu lúc ngươi vừa vào cửa đã nói như vậy, có lẽ ta đã thả cô ấy, nhưng bây giờ thì...
Ngụy Tử Phong hừ mũi:
- Không được!
- Vậy ngươi muốn thế nào mới chịu thả nàng ấy?
Lưỡi dao quẹt qua cổ, Hạng Hân Lạc đau nước mắt chảy ròng ròng, ánh mắt cầu cứu nhìn Đinh Viễn Sơn.
- Viễn Sơn ca ca, cứu muội, cứu muội!
Nàng khóc khiến Đinh Viễn Sơn càng đau lòng.
Ngụy Tử Phong giữ chặt eo Hạng Hân Lạc, nham hiểm nhìn Đinh Viễn Sơn:
- Có điều, bây giờ muốn ta thả cô ấy cũng không phải không được, nhưng ta có một điều kiện!
- Được, ta đồng ý!
Đinh Viễn Sơn không chút suy nghĩ liên tiếp gật đầu, trong lòng chỉ nghĩ đến an nguy của Hạng Hân Lạc:
- Chỉ cần ngươi thả Lạc Lạc, điều kiện gì ta cũng đồng ý.
- Ngươi còn chưa nghe ta nói là điều kiện gì mà gấp gáp đồng ý như vậy!
- Mặc kệ điều kiện gì ta đều sẽ đồng ý, nhưng ngươi cũng phải hứa với ta, nhất định phải thả Lạc Lạc ra!
Đinh Viễn Sơn đưa ra điều kiện.
- Đương nhiên!
Ngụy Tử Phong híp mắt gật đầu:
- Chỉ cần ngươi hoàn thành xong điều kiện của ta, ta sẽ thả cô ấy ra, tuyệt đối không nuốt lời!
- Được, nếu ngươi muốn giết ta thì cứ nhắm vào ta này!
Ngụy Tử Phong cười lạnh:
- Ngươi đang đùa à? Nếu ta giết ngươi ở đây, nhiều nhân chứng như vậy, ta sẽ không bị Hoàng thượng chém đầu chắc? Ngươi yên tâm, ta sẽ không giết ngươi!
- Vậy ngươi muốn làm gì?
Đinh Viễn Sơn cau mày.
Ngụy Tử Phong cười nham hiểm, đưa mắt ra hiệu cho hai thị vệ của mình phía sau Đinh Viễn Sơn.
- Hai người các ngươi, đánh cho bổn thế tử!
- Đánh?
- Đúng!
Ánh mắt Ngụy Tử Phong nhìn theo hướng ngón tay chỉ vào Đinh Viễn Sơn:
- Trừ mặt ra, những nơi khác cứ đánh tùy thích, đến khi nào ta bảo dừng, hai ngươi mới được dừng!
Mệnh lệnh này của Ngụy Tử Phong làm khó hai thị vệ, họ liếc mắt nhìn nhau, chần chừ không tiến lên.
- Sao? Các ngươi đang do dự cái gì? Bổn thế tử bảo các ngươi đánh hắn, các ngươi không nghe lệnh bổn thế tử à?
Ngụy Tử Phong giận đỏ mắt, bây giờ ngay cả thuộc hạ hắn cũng bắt đầu không nghe lời hắn rồi.
- Thế tử gia!
Một thị vệ trong đó nhỏ giọng giải thích:
- Nhưng ngài ấy là Đinh tướng quân, nếu tương lai ngài ấy tìm hai chúng tôi gây khó dễ, chúng tiểu nhân...
Một đám vô tích sự, nhát như thỏ đế.
- Các ngươi sợ cái gì? Sau lưng các ngươi có thế tử gia ta, có chuyện gì, ta sẽ thay các ngươi xử lý, các ngươi cứ việc đánh, hơn nữa, đây cũng là tự Đinh tướng quân hắn đồng ý!
Nghe Ngụy Tử Phong nói vậy, hai thị vệ dù trong lòng còn do dự nhưng khó ở chỗ Ngụy Tử Phong là chủ tử bọn họ, dù bọn họ sợ sệt thì cũng phải ra tay.
Hai người nhìn nhau rồi bắt đầu giơ nắm đấm hướng vào người Đinh Viễn Sơn.
Những nắm đấm thi nhau đánh vào người, Đinh Viễn Sơn như bao cát vậy, hai thị vệ càng đánh càng mạnh.
Đinh Viễn Sơn đứng thẳng nguyên tại chỗ, giống như không có chuyện gì, tùy ý để họ đánh mình, ánh mắt dịu dàng nhìn Hạng Hân Lạc.
Hạng Hân Lạc hai mắt mở lớn nhìn hắn, thân thể không ngừng run rẩy, đầu nàng hơi lắc, miệng lẩm bẩm:
- Đừng, đừng mà ~~
Tuy Đinh Viễn Sơn bị đánh nhưng hắn vẫn giống như không có chuyện gì, kiên cường đứng đó, khiến Ngụy Tử Phong tức giận.
- Hai người các ngươi ăn cứt à? Dùng sức đánh cho ta, đánh mạnh vào!
Một thị vệ liên tục đá vào khớp chân Đinh Viễn Sơn, cuối cùng đá trúng huyệt đạo của hắn, Đinh Viễn Sơn khuỵu một chân xuống, nửa quỳ trên mặt đất.
Mã Trung và Mã Lương đứng bên ngoài đã gai mắt từ lâu.
Nhưng hai người họ vừa hơi nhúc nhích thì Ngụy Tử Phong tinh mắt nhìn thấy, lạnh lùng nói:
- Nếu hai ngươi dám ra tay, bây giờ ta sẽ giết cô ấy!
Mã Trung và Mã Lương sợ không dám tiến lên nữa. Nếu Hạng Hân Lạc chết thì hai người họ càng không biết báo cáo thế nào.
Ngụy Tử Phong biết, Hạng Hân Lạc trong tay hắn chính là át chủ bài của hắn lúc này, chỉ cần bắt cô ấy thì những người khác đều mặc hắn định đoạt.
- Hai ngươi đánh mạnh vào, chỉ cần không đánh chết, muốn đánh thế nào cũng được, nếu ai trong các ngươi hạ thủ lưu tình thì hãy nhớ, tính mạng cả nhà già trẻ lớn bé các ngươi đều nằm trong tay bổn thế tử!
Ngụy Tử Phong lạnh lùng uy hiếp hai thị vệ.
Hai thị vệ nghe vậy, càng đánh Đinh Viễn Sơn mạnh hơn.
Không lâu sau, Đinh Viễn Sơn phun ra một ngụm máu tươi.
Hắn chật vật quỳ dưới đất, ánh mắt vẫn nhìn an ủi Hạng Hân Lạc.
Hạng Hân Lạc rưng rưng lắc đầu.
Tiếng đánh đấm không ngừng vang lên bên tai, mỗi một tiếng đều là hành hạ, mỗi một tiếng đều khiến nàng hãi hùng khiếp vía.
Hạng Hân Lạc nhìn sắc mặt Đinh Viễn Sơn càng lúc càng tái, trái tim đau nhói từng cơn, nàng không chịu nổi loại hành hạ này:
- Các ngươi đừng đánh nữa, còn đánh tiếp sẽ đánh chết huynh ấy mất!
- Lạc Lạc, không cần lo lắng, xong ngay thôi, nàng sắp được đi rồi!
Đinh Viễn Sơn vừa dứt lời thì “phụt", lại phun ra một ngụm máu tươi.
- Ngụy Tử Phong, ngươi giết ta đi, lập tức thả Đinh đại ca ra, ngươi muốn làm gì ta đều đáp ứng ngươi, ngươi thả huynh ấy đi!
Hạng Hân Lạc khóc lóc cầu xin Ngụy Tử Phong.
- Lần trước hắn đánh ta nằm trên giường nửa tháng, ta vất vả lắm mới có được cơ hội này, ngươi cảm thấy ta sẽ tha cho hắn?
Hạng Hân Lạc không an phận trong lòng hắn, Ngụy Tử Phong không kiên nhẫn:
- Đừng giãy giụa nữa, nếu còn lộn xộn, ta sẽ quẹt một dao lên mặt ngươi, xem sau này ngươi còn xuất giá được hay không!
Đối mặt với uy hiếp của Ngụy Tử Phong, Hạng Hân Lạc không dám động đậy nữa, chỉ có thể quay đầu sang chỗ khác, không nhìn Đinh Viễn Sơn bị đánh, nhưng, nước mắt cứ tuôn không ngừng.
Qua một lúc lâu sau, dù Đinh Viễn Sơn có cứng rắn đến đâu đi nữa, bị đánh thời gian dài như vậy cũng ngã xuống đất, hai thị vệ cũng đánh mệt rồi.
Mắt thấy Đinh Viễn Sơn chỉ còn một hơi thở yếu ớt, Ngụy Tử Phong cau mày quát bảo hai thị vệ ngưng lại.
- Được rồi, hai ngươi không cần đánh nữa!
Hai thị vệ lúc này mới rời khỏi người Đinh Viễn Sơn.
Tác giả :
Tuyết Sắc Thủy Tinh