Thần Y Tiểu Vương Phi
Chương 81: Phát hiện chân tướng
Sợ Hạng Lan Tuệ không tin, Lý Thanh Nhã cố ý ôm chặt cánh tay Hạng Nguyên Hoán, cả người cũng thân thiết dán sát vào.
Hiện tại đang ở trước mặt cô cô mà Lý Thanh Nhã làm như vậy khiến trong lòng Hạng Nguyên Hoán có chút mất hứng.
- Ơ, đây là?
Vẻ mặt Hạng Lan Tuệ hơi kinh ngạc.
- Thanh Nhã, đừng làm loạn!
Hạng Nguyên Hoán lộ vẻ tức giận kéo tay Lý Thanh Nhã trên tay mình ra, hắn vừa kéo xuống thì tay Lý Thanh Nhã lại lập tức quấn lên.
- Nguyên Hoán ca ca, trước kia không phải huynh đã hứa là sẽ luôn chiếu cố muội ư? Sao bây giờ huynh lại nói mà không giữ lời?
Hai mắt Lý Thanh Nhã rưng rưng:
- Là vì nữ nhân Bạch Thiên Hoan này đẹp hơn muội, cho nên huynh mới vứt bỏ muội có phải không?
Lý Thanh Nhã cúi đầu nức nở, bờ vai run rẩy dữ dội, thoạt nhìn cứ như chịu uất ức vô cùng lớn.
Dáng vẻ kia lọt vào mắt người khác không phải chính là Hạng Nguyên Hoán ức hiếp nàng ta sao.
- Thanh Nhã, muội còn làm loạn tiếp như vậy, ta sẽ tức giận đấy!
Nghe đến hai chữ tức giận, thân thể Lý Thanh Nhã vô thức co lại.
Nhưng, sau khi thấy Bạch Thiên Hoan trong tầm mắt, cơn giận trong nàng dâng lên, gạt đi những lo ngại trong lòng.
Nếu bây giờ không tranh thủ thì sau này sợ rằng nàng không còn cơ hội nữa.
- Quý phi nương nương ở đây, Nguyên Hoán ca ca, huynh dám thề trước mặt quý phi nương nương rằng huynh chưa từng nói muốn chiếu cố muội không?
Lý Thanh Nhã nhìn chằm chằm Hạng Nguyên Hoán, ngón tay chỉ về phía Bạch Thiên Hoan:
- Nếu huynh dám nói dối, nữ nhân này sẽ lập tức bị thiên lôi đánh.
Nàng ấy lại dám đem Bạch Thiên Hoan ra uy hiếp hắn.
Nàng ấy càng ngày càng to gan, ban đầu hắn không nên mềm lòng mà lưu lại hậu hoạn như bây giờ.
Hạng Lan Tuệ tuy không biết chuyện gì xảy ra giữa họ nhưng thấy bộ dạng đáng thương của Lý Thanh Nhã thì không khỏi thương tiếc.
Bà biếng nhác dựa người, mỉm cười hỏi:
- Nguyên Hoán, lời vị cô nương này vừa nói có thật không? Con thật sự từng nói muốn chiếu cố người ta à?
Bạch Thiên Hoan hơi nghi ngờ liếc Hạng Nguyên Hoán.
Trong lòng nàng có một chút hi vọng, hi vọng Hạng Nguyên Hoán không có nói ra những lời như vậy.
Mọi ánh mắt đều dán vào hắn, khóe môi hắn giật giật, muốn nói lời phản bác nhưng nếu hắn nói dối, Bạch Thiên Hoan có phải sẽ thật sự chịu nguyền rủa hay không.
Lời đến khóe môi, hắn gật đầu xác nhận.
- Phải!
Hạng Nguyên Hoán lập tức giải thích:
- Tuy ta từng nói vậy nhưng ta chỉ nói là sẽ chiếu cố muội chứ chưa từng nói muốn cưới muội.
Lý Thanh Nhã cười vui vẻ, quăng ánh mắt khiêu khích về phía Bạch Thiên Hoan, Nguyên Hoán ca ca vẫn là của nàng.
- Nếu huynh không cưới muội thì chiếu cố muội thế nào?
Lý Thanh Nhã ngang ngược ôm lấy cánh tay Hạng Nguyên Hoán.
- Người mà ta muốn cưới là Hoan muội muội, trừ Hoan muội muội ra, ta sẽ không cưới ai khác.
Ánh mắt Hạng Nguyên Hoán kiên định nhìn Bạch Thiên Hoan, nói rõ ràng từng chữ một những lời trong lòng, đồng thời cương quyết kéo cánh tay Lý Thanh Nhã ra khỏi tay mình.
Nhìn cảnh tượng hỗn loạn trước mặt, đầu Hạng Lan Tuệ hơi đau, ngón tay nhẹ nhàng vê huyệt thái dương, gương mặt lộ vẻ không kiên nhẫn.
- Vị cô nương này không biết là thiên kim nhà ai?
Ánh mắt sắc bén của Hạng Lan Tuệ bắn về phía Lý Thanh Nhã.
Người của bà chưa từng nói với bà rằng bên cạnh Hạng Nguyên Hoán từng có một nữ nhân như vậy.
- Gia phụ là Lý tướng quân tiền triều, năm năm trước, phụ thân từng dẫn dân nữ đến Hạng thân vương phủ, quý phi nương nương, khi đó dân nữ còn bái kiến người nữa mà!
- Năm năm trước?
Hạng Lan Tuệ lại quan sát nàng ta.
- Phải! Khi đó quý phi nương nương còn khen dân nữ đáng yêu nữa.
Lý Thanh Nhã tiếp tục chỉ ra.
Được Lý Thanh Nhã khơi lại, Hạng Lan Tuệ cuối cùng cũng có chút ấn tượng:
- Hóa ra là cô.
- Đúng đúng, quý phi nương nương, gia phụ trước kia hay nhắc đến quý phi nương nương, dân nữ vẫn luôn muốn gặp người, cho nên........
- Lý tướng quân thì bổn cung biết!
Hạng Lan Tuệ cười lạnh:
- Một tội thần!
Lý Thanh Nhã chỉ cho rằng Hạng Lan Tuệ đang nghĩ đến phụ thân mình nên vẫn tiếp tục nói không ngừng:
- Bây giờ cuối cùng dân nữ cũng được gặp quý phi nương nương, xin quý phi nương nương làm chủ cho dân nữ!
Lý Thanh Nhã trước mặt này không những không có giáo dưỡng mà còn không biết quan sát, làm người đủ ngu xuẩn, nếu Hạng Nguyên Hoán cưới nàng ta thì Hạng gia sau này sẽ gặp nguy.
- Được rồi, bổn cung đã biết, cô từ xa như vậy chạy đến đây, nếu đã đến thì lát nữa cùng bổn cung dùng bữa đi!
- Được được được!
Lý Thanh Nhã cao hứng gật đầu lia lịa:
- Dân nữ đa tạ quý phi nương nương!
Không tự biết chính mình như vậy, chân mày Hạng Lan Tuệ nhíu chặt hơn vài phần.
Một loạt phản ứng này của Hạng Lan Tuệ đều bị Hạng Nguyên Hoán nhìn rõ.
Đồng thời sắc mặt hơi có vẻ giận của Bạch Thiên Hoan cũng rơi vào tầm mắt hắn.
- Cô cô, trước giờ Thiên Hoan chưa từng đến đây, con muốn dẫn nàng đi dạo xung quanh một chút, đến bữa trưa chúng con lại tới!
Hạng Nguyên Hoán kéo tay Bạch Thiên Hoan.
Bạch Thiên Hoan muốn giãy tay ra nhưng sức của hắn quá lớn, nàng không phải là đối thủ.
- Được, đừng đi quá xa, lát nữa bổn cung cho người đi tìm các con!
- Dạ!
- Ta cũng đi!
Lý Thanh Nhã thấy họ ở riêng với nhau thì cơn ghen tị trong lòng lại bùng lên, muốn kéo tay hai người ra nhưng tay Hạng Nguyên Hoán nắm rất chặt, nàng ta tức tối khiến mạch máu trên trán hằn cả lên.
- Thanh Nhã phải không?
Hạng Lan Tuệ phía sau lạnh nhạt gọi.
- Quý phi nương nương!
Lý Thanh Nhã vội vàng bỏ tay ra.
Hạng Lan Tuệ hất cằm về phía bàn nhỏ bên giường ngủ:
- Bổn cung ở đây còn hai quyển kinh thư chưa chép xong, cô có thể làm giúp bổn cung không?
Như vậy sẽ phải để hai người họ đi với nhau.
Nhưng Hạng Lan Tuệ là cô cô ruột của Hạng Nguyên Hoán, lại là quý phi nương nương, chỉ cần Hạng Lan Tuệ vui vẻ, xin một đạo thánh chỉ gả nàng cho Hạng Nguyên Hoán không phải được rồi sao?
Con ngươi xoay vòng vòng, Lý Thanh Nhã sảng khoái đáp ứng:
- Có thể chép kinh cho quý phi nương nương là phúc của dân nữ, dân nữ đương nhiên sẵn lòng.
Chân mày Hạng Nguyên Hoán khẽ nhướng, hiển nhiên là hiểu ý cô cô, sau đó liền dẫn Bạch Thiên Hoan rời khỏi phòng Hạng Lan Tuệ.
Hai người đi dạo chung quanh Bình An Tự, từ khi ra khỏi phòng Hạng Lan Tuệ, Bạch Thiên Hoan chưa nói một câu nào.
Đột nhiên, Hạng Nguyên Hoán ngừng lại, đứng chắn đường trước mặt nàng.
Nàng suýt dừng không kịp mà va phải hắn, chờ khi đứng vững lại, nàng trừng hắn.
- Ngươi chắn trước mặt ta làm gì?
- Hoan muội muội còn đang giận?
Hạng Nguyên Hoán mỉm cười nhìn Bạch Thiên Hoan.
- Ta giận cái gì? Hơn nữa, ta tại sao phải giận?
- Hoan muội muội không giận là tốt rồi, ta cứ tưởng nàng giận chứ.
Hạng Nguyên Hoán đá viên đá dưới chân, nhìn nó lăn đến bậc thềm cách đó không xa, va phải bậc thềm, phát ra những tiếng giòn vang:
- Chờ sau khi hai ta thành thân, tình huống thế này có thể tránh được rồi.
- Thành thân?
Bạch Thiên Hoan cười lạnh:
- Ta có nói hai chúng ta sẽ thành thân sao?
- Hở? Hoan muội muội đã đồng ý với ta, bây giờ muốn nuốt lời à?
- Không phải ngươi đã có Thanh Nhã của ngươi rồi sao?
Bạch Thiên Hoan hung dữ lườm hắn, rồi đi ngang qua người hắn, chỉnh lại một cây hoa mà hắn vừa đạp ngã.
- Oan uổng quá, Hoan muội muội, sao đến giờ này nàng vẫn còn nhắc tới Thanh Nhã chứ? Ta và nàng ấy không có gì cả, lúc nãy trước mặt cô cô ta cũng nói rồi mà.
Vốc thêm một nắm đất giúp cây hoa kia đứng vững hơn, nàng mới đứng dậy.
Hạng Nguyên Hoán tự động kéo tay nàng, lau đi bùn đất trên đó, từng ngón từng ngón đều lau rất sạch sẽ.
Bạch Thiên Hoan vốn muốn rụt tay lại nhưng thấy hắn dịu dàng như vậy thì không nhẫn tâm, để mặc cho hắn lau.
- Được rồi.
Dứt lời, Hạng Nguyên Hoán hôn lên mu bàn tay nàng.
Bạch Thiên Hoan lập tức rụt tay về như bị bỏng, đôi mắt đẹp trừng hắn:
- Ngươi làm gì đấy?
- Hai chúng ta là hôn phu hôn thê, làm thế thì có gì không ổn?
- Vậy ngươi giải thích thế nào với Thanh Nhã của ngươi?
Bạch Thiên Hoan hừ một tiếng, quay mặt đi chỗ khác.
Mùi ghen tuông nồng đến mức có thể làm chua người khác.
Hạng Nguyên Hoán nhướng mi.
- Hoan muội muội định thế nào? Thanh Nhã nói sao đi nữa cũng là một người đáng thương, nếu nàng đồng ý, ta không ngại nạp nàng ấy làm thiếp!
Nạp nàng ấy làm thiếp?
Bạch Thiên Hoan chợt đổi sắc mặt, không chút nghĩ ngợi đi về phía cổng chùa:
- Nếu ngươi muốn cưới nàng ấy thì cứ cưới là được.
Giận rồi.
Hạng Nguyên Hoán nhanh tay nhanh mắt cản đường nàng, nàng muốn đi vòng qua, hắn nhanh tay hơn ôm lấy nàng, để nàng không cách nào tránh được, nàng giãy giụa, hắn liền dùng sức ôm chặt nàng, mặc cho nàng có giãy giụa thế nào hắn cũng không buông ra.
Giãy giụa mệt, Bạch Thiên Hoan ở trong lòng hắn thở hổn hển.
- Một đại nam nhân như ngươi ức hiếp một nữ nhân như ta còn là anh hùng hảo hán gì chứ?
- Vậy nàng phải hứa với ta là không được giận!
Hạng Nguyên Hoán nói ra yêu cầu.
- Ta là gì của ngươi? Ta có tư cách giận à?
Hắn thấy bộ dạng khi Bạch Thiên Hoan giận, hai má phình ra thì trong lòng cực kỳ vui vẻ, hắn tựa vào cổ nàng cười khúc khích không ngừng.
Cơn giận trong lòng Bạch Thiên Hoan vì nụ cười của hắn lại càng bùng phát.
- Cười cái gì mà cười? Mau buông ta ra!
- Hoan muội muội, nàng đang ghen à?
Hạng Nguyên Hoán cười nhìn khuôn mặt mỹ lệ của Bạch Thiên Hoan, một câu nói đúng tim đen.
Ghen? Bạch Thiên Hoan đang giận lớn tiếng nói:
- Ai nói ta ghen? Ta mà ghen? Dù ta có ghen cũng sẽ không ghen với ngươi.
- Được được được, nàng không ghen!
Hạng Nguyên Hoán vội ôm chặt nàng, để nàng khỏi chạy mất, cố gắng nhịn cười, giữ vẻ bình tĩnh trên mặt, nói rõ từng chữ một cam đoan bên tai nàng:
- Hoan muội muội, nàng yên tâm, ta chỉ cưới một mình nàng, sẽ không cưới bất kỳ ai khác!
Có một câu nói rất hay rằng thà tin trên đời có quỷ cũng không thể tin lời của nam nhân.
- Ngươi vừa mới nói muốn nạp Lý Thanh Nhã làm thiếp.
Bạch Thiên Hoan nhắc nhở hắn.
- Lúc nãy là ta cố ý nói đùa, chọc nàng chơi thôi, hơn nữa, ta có nàng là đủ rồi, sao có thể cưới người khác?
- Ngươi tưởng ta tin mấy lời quỷ này của ngươi? Bây giờ ngươi nói vậy nhưng ai biết sau này ngươi sẽ nói thế nào?
Bạch Thiên Hoan mất hứng nghiêm mặt quay đi chỗ khác.
Hai tay nắm lấy mặt nàng, bắt nàng quay mặt về phía hắn, hắn nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt nàng, cam đoan từng chữ một:
- Hạng Nguyên Hoán ta thề trước mặt Phật tổ sẽ chỉ cưới một mình Bạch Thiên Hoan, nếu trái lời thề, đời này sẽ không chết tử tế!
Lời của hắn từng chữ từng chữ truyền vào tai nàng, chân thành như vậy.
Dù trong lòng nàng có khó chịu đi nữa vào lúc này cũng trở nên thoải mái.
Bạch Thiên Hoan ơi Bạch Thiên Hoan, mày cũng chỉ là một người thích nghe lời ngon tiếng ngọt mà thôi, trong lòng nàng tự châm chọc mình như vậy.
Trong chốc lát, nàng phục hồi tinh thần lại, nghiêm mặt chỉ vào mũi hắn hỏi:
- Ngươi thật sự sẽ không cưới Lý Thanh Nhã?
- Không!
Hạng Nguyên Hoán thông minh không đùa nàng nữa.
Bạch Thiên Hoan thở ra một hơi.
- Nếu cô cô ngươi vì nhân nhượng toàn cục, bảo ngươi nạp nàng ấy làm thiếp thì sao?
- Cho dù là Hoàng thượng hạ chỉ, ta cũng sẽ không cưới nàng ấy, bất kể là nàng ấy hay nữ nhân nào khác, ta đều không cần!
Bạch Thiên Hoan thỏa mãn.
Nàng hừ một tiếng không được tự nhiên.
- Coi như ngươi thức thời.
- Hết giận rồi?
- Ta vốn đâu có giận.
Bạch Thiên Hoan đi ngang qua hắn, giọng điệu không tốt.
Đã nói lòng nữ nhân như kim đáy biển mà, vừa rồi rõ ràng là đang giận, bây giờ không giận nữa là hắn đã tạ ơn trời đất rồi, đâu còn dám đi so đo với nàng.
- Trước khi tới đây, ta phát hiện có mấy chỗ phong cảnh đẹp lắm, có muốn đi xem không?
Hạng Nguyên Hoán dí dỏm chớp chớp mắt mời.
Dù sao lúc này cũng rảnh rỗi, nàng vui vẻ đáp ứng:
- Được!
- Vậy chúng ta đi!
Hạng Nguyên Hoán và Bạch Thiên Hoan đi vài nơi, trong đó có hai nơi là sơn động Hạng Nguyên Hoán từng ở qua đêm trong núi, dọc đường họ cười cười nói nói, rất nhanh đã đến giờ ăn trưa, khi trở lại chùa thì Lục Trà đã tìm họ một lúc lâu.
Vừa thấy hai người xuất hiện, Lục Trà sốt ruột tiến lên nghênh đón.
- Thế tử gia, Bạch cô nương, hai người cuối cùng cũng về rồi.
Lục Trà lau mồ hôi trán.
- Gấp như vậy làm gì? Lúc nãy không phải ta đã nói là muốn đi dạo xung quanh ư, đương nhiên sẽ không về sớm rồi.
- Hôm nay Nghi phi nương nương mời Tuệ quý phi nương nương cùng dùng bữa trưa, biết ngài và Bạch cô nương tới thì đặc biệt mời hai người qua, cả Lý cô nương nữa.
Lục Trà vội nói rõ tình hình.
- Ngươi nói Nghi phi mời chúng ta dùng bữa?
Chân mày Hạng Nguyên Hoán hơi cau lại.
- Dạ phải, nương nương bảo nô tỳ tìm hai người cũng là vì chuyện này, đi muộn quá sẽ không hay.
- Ta và Hoan muội muội đều không muốn đi, ngươi nói với cô cô là hai ta đã về rồi.
Trực giác Hạng Nguyên Hoán không muốn gặp Nghi phi, từ đáy lòng hắn chán ghét Nghi phi.
Nghi phi trông rất hiền lành nhưng Hạng Nguyên Hoán lại thể hiện vẻ chán ghét và ác cảm sâu sắc như vậy khiến Bạch Thiên Hoan hơi kinh ngạc.
Không biết giữa họ trước kia có xích mích gì không mà khiến hắn chán ghét như vậy.
- Thế tử gia, không được đâu, quý phi nương nương biết ngài không muốn đi nên đặc biệt dặn nô tỳ nhắc ngài nhất định phải đi, bằng không........
- Bằng không thế nào? Nghi phi có thể giết ta à?
Hạng Nguyên Hoán cười lạnh.
- Thế tử gia, nếu ngài muốn cưới Bạch cô nương thì nhất định phải đi.
-.........
Hạng Nguyên Hoán khóe miệng co rút:
- Cô cô quá bỉ ổi, lại đem chuyện này ra uy hiếp ta.
- Vậy thế tử gia đi hay không đi?
- Đi!
Hạng Nguyên Hoán nghiến răng phun ra một chữ, trên mặt đều là không tình nguyện.
Lục Trà vô cùng vui mừng.
Hiếm thấy Hạng Nguyên Hoán để ý một cô nương như vậy, Lục Trà còn tưởng rằng hắn mãi mãi không động lòng với nữ nhân chứ.
Trong phòng khách của Nghi phi sớm đã bày sẵn một bàn thức ăn, đám người Hạng Lan Tuệ đến, Nghi phi lịch sự đứng dậy nghênh đón.
- Quý phi tỷ tỷ.
- Nghi phi nương nương!
Trừ Hạng Lan Tuệ, những người khác đều hành lễ với Nghi phi.
- Chúng ta tới trễ à?
Hạng Lan Tuệ mỉm cười.
- Không có, vừa chuẩn bị xong thì mọi người tới, Nguyên Hoán, Bạch cô nương, mọi người nhanh ngồi đi.
Hạng Nguyên Hoán ngồi bên tay trái Hạng Lan Tuệ, Trương Giai Nghi thuận tay kéo ghế, vẫy Bạch Thiên Hoan đến ngồi, nhưng Lý Thanh Nhã vô cùng không khách sáo ngồi xuống chỗ đó, nhất thời, vẻ mặt Trương Giai Nghi hơi lúng túng.
Hạng Nguyên Hoán không thèm nhìn tới Lý Thanh Nhã, lạnh lùng nói với Trương Giai Nghi:
- Nghi phi, thêm bên trái ta một cái ghế, Hoan muội muội muốn ngồi bên này!
Trương Giai Nghi liền sai cung nữ mang một cái ghế đến đặt giữa Hạng Nguyên Hoán và Lý Thanh Nhã.
Lý Thanh Nhã nhanh tay nhanh mắt muốn nhích qua, Bạch Thiên Hoan đưa chân ra chặn, ép nàng ta ngồi trở lại rồi nàng mới ngồi xuống.
Lý Thanh Nhã tức giận nhìn Bạch Thiên Hoan, mình vậy mà bị nàng ta giành trước.
Lý Thanh Nhã còn muốn làm gì đó nhưng cảm nhận được ánh mắt sắc bén sau lưng khiến nàng không tự chủ mà cả người phát run.
Nàng vô thức quay đầu, đối diện với nụ cười mỉm dịu dàng của Trương Giai Nghi thì cười bối rối quay trở lại.
Trương Giai Nghi đứng sau lưng Lý Thanh Nhã, ánh mắt mang theo sát ý nhìn nàng ta.
Vốn bà muốn giết nàng ta nên mới để nàng ta phía sau Bạch Thiên Hoan, tiếc là tự nàng ta lại đưa tới cửa.
Hiện tại Bạch Thiên Hoan và Lý Thanh Nhã đều ở đây, đúng lúc có thể nhân cơ hội này giết hết bọn chúng, vĩnh trừ hậu hoạn.
Trương Giai Nghi mượn cớ ra bên ngoài, một cung nữ vội vàng tiến đến.
- Chuyện bảo ngươi chuẩn bị đã làm xong chưa?
Trương Giai Nghi vẻ mặt thâm độc hỏi.
- Nghi phi nương nương cứ yên tâm đi, đã chuẩn bị xong hết rồi, chỉ cần Bạch Thiên Hoan chết thì chỗ Phương quý nhân cũng ra tay, chuyện Phương quý nhân mưu hại Bạch Thiên Hoan, nhân chứng vật chứng đều đủ cả.
Trương Giai Nghi nheo mắt, mỉm cười bổ sung:
- Thêm một người, Lý Thanh Nhã!
- Dạ!
- Chuyện này nhất định phải không chút sơ hở, không được có bất kỳ sai sót nào, rõ chưa?
Ánh mắt Trương Giai Nghi hung ác liếc người cung nữ kia.
- Dạ!
- Chỉ cần chuyện này thành, ca ca ngươi sẽ trở thành tri phủ Khắc Châu.
Mắt cung nữ kia sáng lên, giọng cũng vang dội hơn:
- Dạ, nô tỳ tuân lệnh!
- Lui xuống đi!
- Dạ.
Trương Giai Nghi quay đầu nhìn trong phòng, khóe mắt hiện lên vẻ gian xảo.
Bạch Thiên Hoan ơi Bạch Thiên Hoan, muốn trách thì trách ngươi số mạng không tốt, hôm nay ta chỉ có thể trừ khử ngươi, nếu ngươi muốn kêu oan thì xuống địa phủ mà kêu!
Trong lúc Trương Giai Nghi ra ngoài, Bạch Thiên Hoan nghiêng mắt thấy trong phòng đang đốt hương cúc đàn, hương thơm nhàn nhạt tỏa ra từ lư hương.
Bạch Thiên Hoan ngửi mùi này liền mỉm cười hỏi Hạng Lan Tuệ:
- Quý phi nương nương, con có thể hỏi một chút, hương đốt trong phòng này có phải là cúc đàn?
- Con vậy mà biết cúc đàn!
Hạng Lan Tuệ gật đầu:
- Đó quả thực là cúc đàn.
- Thế không biết trong các vị nương nương đến Bình An Tự, có bao nhiêu người dùng cúc đàn?
Bạch Thiên Hoan vô thức hỏi thêm một câu.
Hạng Nguyên Hoán nghe Bạch Thiên Hoan hỏi như vậy thì cũng xoay mặt qua.
- Cái này, người dùng cúc đàn chỉ có mỗi Nghi phi nương nương, sao thế?
Hạng Lan Tuệ khó hiểu nhìn nàng.
- Không có gì!
Bạch Thiên Hoan cười cười.
Nàng và Hạng Nguyên Hoán nhìn nhau, trên mặt hai người đều lộ ra cùng một ánh mắt.
Nếu người dùng cúc đàn chỉ có Nghi phi.
Thì.......người bắt cóc Bạch Thiên Hoan hai ngày trước và muốn giết Lý Thanh Nhã chính là Trương Giai Nghi.
Trương Giai Nghi từ bên ngoài trở lại, không cẩn thận vướng phải cái váy dưới chân, thân thể nghiêng về trước, không cẩn thận kéo cổ áo Bạch Thiên Hoan.
Ánh mắt Trương Giai Nghi chợt nhìn vào cái bớt hình trái tim nơi ngực Bạch Thiên Hoan.
Hiện tại đang ở trước mặt cô cô mà Lý Thanh Nhã làm như vậy khiến trong lòng Hạng Nguyên Hoán có chút mất hứng.
- Ơ, đây là?
Vẻ mặt Hạng Lan Tuệ hơi kinh ngạc.
- Thanh Nhã, đừng làm loạn!
Hạng Nguyên Hoán lộ vẻ tức giận kéo tay Lý Thanh Nhã trên tay mình ra, hắn vừa kéo xuống thì tay Lý Thanh Nhã lại lập tức quấn lên.
- Nguyên Hoán ca ca, trước kia không phải huynh đã hứa là sẽ luôn chiếu cố muội ư? Sao bây giờ huynh lại nói mà không giữ lời?
Hai mắt Lý Thanh Nhã rưng rưng:
- Là vì nữ nhân Bạch Thiên Hoan này đẹp hơn muội, cho nên huynh mới vứt bỏ muội có phải không?
Lý Thanh Nhã cúi đầu nức nở, bờ vai run rẩy dữ dội, thoạt nhìn cứ như chịu uất ức vô cùng lớn.
Dáng vẻ kia lọt vào mắt người khác không phải chính là Hạng Nguyên Hoán ức hiếp nàng ta sao.
- Thanh Nhã, muội còn làm loạn tiếp như vậy, ta sẽ tức giận đấy!
Nghe đến hai chữ tức giận, thân thể Lý Thanh Nhã vô thức co lại.
Nhưng, sau khi thấy Bạch Thiên Hoan trong tầm mắt, cơn giận trong nàng dâng lên, gạt đi những lo ngại trong lòng.
Nếu bây giờ không tranh thủ thì sau này sợ rằng nàng không còn cơ hội nữa.
- Quý phi nương nương ở đây, Nguyên Hoán ca ca, huynh dám thề trước mặt quý phi nương nương rằng huynh chưa từng nói muốn chiếu cố muội không?
Lý Thanh Nhã nhìn chằm chằm Hạng Nguyên Hoán, ngón tay chỉ về phía Bạch Thiên Hoan:
- Nếu huynh dám nói dối, nữ nhân này sẽ lập tức bị thiên lôi đánh.
Nàng ấy lại dám đem Bạch Thiên Hoan ra uy hiếp hắn.
Nàng ấy càng ngày càng to gan, ban đầu hắn không nên mềm lòng mà lưu lại hậu hoạn như bây giờ.
Hạng Lan Tuệ tuy không biết chuyện gì xảy ra giữa họ nhưng thấy bộ dạng đáng thương của Lý Thanh Nhã thì không khỏi thương tiếc.
Bà biếng nhác dựa người, mỉm cười hỏi:
- Nguyên Hoán, lời vị cô nương này vừa nói có thật không? Con thật sự từng nói muốn chiếu cố người ta à?
Bạch Thiên Hoan hơi nghi ngờ liếc Hạng Nguyên Hoán.
Trong lòng nàng có một chút hi vọng, hi vọng Hạng Nguyên Hoán không có nói ra những lời như vậy.
Mọi ánh mắt đều dán vào hắn, khóe môi hắn giật giật, muốn nói lời phản bác nhưng nếu hắn nói dối, Bạch Thiên Hoan có phải sẽ thật sự chịu nguyền rủa hay không.
Lời đến khóe môi, hắn gật đầu xác nhận.
- Phải!
Hạng Nguyên Hoán lập tức giải thích:
- Tuy ta từng nói vậy nhưng ta chỉ nói là sẽ chiếu cố muội chứ chưa từng nói muốn cưới muội.
Lý Thanh Nhã cười vui vẻ, quăng ánh mắt khiêu khích về phía Bạch Thiên Hoan, Nguyên Hoán ca ca vẫn là của nàng.
- Nếu huynh không cưới muội thì chiếu cố muội thế nào?
Lý Thanh Nhã ngang ngược ôm lấy cánh tay Hạng Nguyên Hoán.
- Người mà ta muốn cưới là Hoan muội muội, trừ Hoan muội muội ra, ta sẽ không cưới ai khác.
Ánh mắt Hạng Nguyên Hoán kiên định nhìn Bạch Thiên Hoan, nói rõ ràng từng chữ một những lời trong lòng, đồng thời cương quyết kéo cánh tay Lý Thanh Nhã ra khỏi tay mình.
Nhìn cảnh tượng hỗn loạn trước mặt, đầu Hạng Lan Tuệ hơi đau, ngón tay nhẹ nhàng vê huyệt thái dương, gương mặt lộ vẻ không kiên nhẫn.
- Vị cô nương này không biết là thiên kim nhà ai?
Ánh mắt sắc bén của Hạng Lan Tuệ bắn về phía Lý Thanh Nhã.
Người của bà chưa từng nói với bà rằng bên cạnh Hạng Nguyên Hoán từng có một nữ nhân như vậy.
- Gia phụ là Lý tướng quân tiền triều, năm năm trước, phụ thân từng dẫn dân nữ đến Hạng thân vương phủ, quý phi nương nương, khi đó dân nữ còn bái kiến người nữa mà!
- Năm năm trước?
Hạng Lan Tuệ lại quan sát nàng ta.
- Phải! Khi đó quý phi nương nương còn khen dân nữ đáng yêu nữa.
Lý Thanh Nhã tiếp tục chỉ ra.
Được Lý Thanh Nhã khơi lại, Hạng Lan Tuệ cuối cùng cũng có chút ấn tượng:
- Hóa ra là cô.
- Đúng đúng, quý phi nương nương, gia phụ trước kia hay nhắc đến quý phi nương nương, dân nữ vẫn luôn muốn gặp người, cho nên........
- Lý tướng quân thì bổn cung biết!
Hạng Lan Tuệ cười lạnh:
- Một tội thần!
Lý Thanh Nhã chỉ cho rằng Hạng Lan Tuệ đang nghĩ đến phụ thân mình nên vẫn tiếp tục nói không ngừng:
- Bây giờ cuối cùng dân nữ cũng được gặp quý phi nương nương, xin quý phi nương nương làm chủ cho dân nữ!
Lý Thanh Nhã trước mặt này không những không có giáo dưỡng mà còn không biết quan sát, làm người đủ ngu xuẩn, nếu Hạng Nguyên Hoán cưới nàng ta thì Hạng gia sau này sẽ gặp nguy.
- Được rồi, bổn cung đã biết, cô từ xa như vậy chạy đến đây, nếu đã đến thì lát nữa cùng bổn cung dùng bữa đi!
- Được được được!
Lý Thanh Nhã cao hứng gật đầu lia lịa:
- Dân nữ đa tạ quý phi nương nương!
Không tự biết chính mình như vậy, chân mày Hạng Lan Tuệ nhíu chặt hơn vài phần.
Một loạt phản ứng này của Hạng Lan Tuệ đều bị Hạng Nguyên Hoán nhìn rõ.
Đồng thời sắc mặt hơi có vẻ giận của Bạch Thiên Hoan cũng rơi vào tầm mắt hắn.
- Cô cô, trước giờ Thiên Hoan chưa từng đến đây, con muốn dẫn nàng đi dạo xung quanh một chút, đến bữa trưa chúng con lại tới!
Hạng Nguyên Hoán kéo tay Bạch Thiên Hoan.
Bạch Thiên Hoan muốn giãy tay ra nhưng sức của hắn quá lớn, nàng không phải là đối thủ.
- Được, đừng đi quá xa, lát nữa bổn cung cho người đi tìm các con!
- Dạ!
- Ta cũng đi!
Lý Thanh Nhã thấy họ ở riêng với nhau thì cơn ghen tị trong lòng lại bùng lên, muốn kéo tay hai người ra nhưng tay Hạng Nguyên Hoán nắm rất chặt, nàng ta tức tối khiến mạch máu trên trán hằn cả lên.
- Thanh Nhã phải không?
Hạng Lan Tuệ phía sau lạnh nhạt gọi.
- Quý phi nương nương!
Lý Thanh Nhã vội vàng bỏ tay ra.
Hạng Lan Tuệ hất cằm về phía bàn nhỏ bên giường ngủ:
- Bổn cung ở đây còn hai quyển kinh thư chưa chép xong, cô có thể làm giúp bổn cung không?
Như vậy sẽ phải để hai người họ đi với nhau.
Nhưng Hạng Lan Tuệ là cô cô ruột của Hạng Nguyên Hoán, lại là quý phi nương nương, chỉ cần Hạng Lan Tuệ vui vẻ, xin một đạo thánh chỉ gả nàng cho Hạng Nguyên Hoán không phải được rồi sao?
Con ngươi xoay vòng vòng, Lý Thanh Nhã sảng khoái đáp ứng:
- Có thể chép kinh cho quý phi nương nương là phúc của dân nữ, dân nữ đương nhiên sẵn lòng.
Chân mày Hạng Nguyên Hoán khẽ nhướng, hiển nhiên là hiểu ý cô cô, sau đó liền dẫn Bạch Thiên Hoan rời khỏi phòng Hạng Lan Tuệ.
Hai người đi dạo chung quanh Bình An Tự, từ khi ra khỏi phòng Hạng Lan Tuệ, Bạch Thiên Hoan chưa nói một câu nào.
Đột nhiên, Hạng Nguyên Hoán ngừng lại, đứng chắn đường trước mặt nàng.
Nàng suýt dừng không kịp mà va phải hắn, chờ khi đứng vững lại, nàng trừng hắn.
- Ngươi chắn trước mặt ta làm gì?
- Hoan muội muội còn đang giận?
Hạng Nguyên Hoán mỉm cười nhìn Bạch Thiên Hoan.
- Ta giận cái gì? Hơn nữa, ta tại sao phải giận?
- Hoan muội muội không giận là tốt rồi, ta cứ tưởng nàng giận chứ.
Hạng Nguyên Hoán đá viên đá dưới chân, nhìn nó lăn đến bậc thềm cách đó không xa, va phải bậc thềm, phát ra những tiếng giòn vang:
- Chờ sau khi hai ta thành thân, tình huống thế này có thể tránh được rồi.
- Thành thân?
Bạch Thiên Hoan cười lạnh:
- Ta có nói hai chúng ta sẽ thành thân sao?
- Hở? Hoan muội muội đã đồng ý với ta, bây giờ muốn nuốt lời à?
- Không phải ngươi đã có Thanh Nhã của ngươi rồi sao?
Bạch Thiên Hoan hung dữ lườm hắn, rồi đi ngang qua người hắn, chỉnh lại một cây hoa mà hắn vừa đạp ngã.
- Oan uổng quá, Hoan muội muội, sao đến giờ này nàng vẫn còn nhắc tới Thanh Nhã chứ? Ta và nàng ấy không có gì cả, lúc nãy trước mặt cô cô ta cũng nói rồi mà.
Vốc thêm một nắm đất giúp cây hoa kia đứng vững hơn, nàng mới đứng dậy.
Hạng Nguyên Hoán tự động kéo tay nàng, lau đi bùn đất trên đó, từng ngón từng ngón đều lau rất sạch sẽ.
Bạch Thiên Hoan vốn muốn rụt tay lại nhưng thấy hắn dịu dàng như vậy thì không nhẫn tâm, để mặc cho hắn lau.
- Được rồi.
Dứt lời, Hạng Nguyên Hoán hôn lên mu bàn tay nàng.
Bạch Thiên Hoan lập tức rụt tay về như bị bỏng, đôi mắt đẹp trừng hắn:
- Ngươi làm gì đấy?
- Hai chúng ta là hôn phu hôn thê, làm thế thì có gì không ổn?
- Vậy ngươi giải thích thế nào với Thanh Nhã của ngươi?
Bạch Thiên Hoan hừ một tiếng, quay mặt đi chỗ khác.
Mùi ghen tuông nồng đến mức có thể làm chua người khác.
Hạng Nguyên Hoán nhướng mi.
- Hoan muội muội định thế nào? Thanh Nhã nói sao đi nữa cũng là một người đáng thương, nếu nàng đồng ý, ta không ngại nạp nàng ấy làm thiếp!
Nạp nàng ấy làm thiếp?
Bạch Thiên Hoan chợt đổi sắc mặt, không chút nghĩ ngợi đi về phía cổng chùa:
- Nếu ngươi muốn cưới nàng ấy thì cứ cưới là được.
Giận rồi.
Hạng Nguyên Hoán nhanh tay nhanh mắt cản đường nàng, nàng muốn đi vòng qua, hắn nhanh tay hơn ôm lấy nàng, để nàng không cách nào tránh được, nàng giãy giụa, hắn liền dùng sức ôm chặt nàng, mặc cho nàng có giãy giụa thế nào hắn cũng không buông ra.
Giãy giụa mệt, Bạch Thiên Hoan ở trong lòng hắn thở hổn hển.
- Một đại nam nhân như ngươi ức hiếp một nữ nhân như ta còn là anh hùng hảo hán gì chứ?
- Vậy nàng phải hứa với ta là không được giận!
Hạng Nguyên Hoán nói ra yêu cầu.
- Ta là gì của ngươi? Ta có tư cách giận à?
Hắn thấy bộ dạng khi Bạch Thiên Hoan giận, hai má phình ra thì trong lòng cực kỳ vui vẻ, hắn tựa vào cổ nàng cười khúc khích không ngừng.
Cơn giận trong lòng Bạch Thiên Hoan vì nụ cười của hắn lại càng bùng phát.
- Cười cái gì mà cười? Mau buông ta ra!
- Hoan muội muội, nàng đang ghen à?
Hạng Nguyên Hoán cười nhìn khuôn mặt mỹ lệ của Bạch Thiên Hoan, một câu nói đúng tim đen.
Ghen? Bạch Thiên Hoan đang giận lớn tiếng nói:
- Ai nói ta ghen? Ta mà ghen? Dù ta có ghen cũng sẽ không ghen với ngươi.
- Được được được, nàng không ghen!
Hạng Nguyên Hoán vội ôm chặt nàng, để nàng khỏi chạy mất, cố gắng nhịn cười, giữ vẻ bình tĩnh trên mặt, nói rõ từng chữ một cam đoan bên tai nàng:
- Hoan muội muội, nàng yên tâm, ta chỉ cưới một mình nàng, sẽ không cưới bất kỳ ai khác!
Có một câu nói rất hay rằng thà tin trên đời có quỷ cũng không thể tin lời của nam nhân.
- Ngươi vừa mới nói muốn nạp Lý Thanh Nhã làm thiếp.
Bạch Thiên Hoan nhắc nhở hắn.
- Lúc nãy là ta cố ý nói đùa, chọc nàng chơi thôi, hơn nữa, ta có nàng là đủ rồi, sao có thể cưới người khác?
- Ngươi tưởng ta tin mấy lời quỷ này của ngươi? Bây giờ ngươi nói vậy nhưng ai biết sau này ngươi sẽ nói thế nào?
Bạch Thiên Hoan mất hứng nghiêm mặt quay đi chỗ khác.
Hai tay nắm lấy mặt nàng, bắt nàng quay mặt về phía hắn, hắn nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt nàng, cam đoan từng chữ một:
- Hạng Nguyên Hoán ta thề trước mặt Phật tổ sẽ chỉ cưới một mình Bạch Thiên Hoan, nếu trái lời thề, đời này sẽ không chết tử tế!
Lời của hắn từng chữ từng chữ truyền vào tai nàng, chân thành như vậy.
Dù trong lòng nàng có khó chịu đi nữa vào lúc này cũng trở nên thoải mái.
Bạch Thiên Hoan ơi Bạch Thiên Hoan, mày cũng chỉ là một người thích nghe lời ngon tiếng ngọt mà thôi, trong lòng nàng tự châm chọc mình như vậy.
Trong chốc lát, nàng phục hồi tinh thần lại, nghiêm mặt chỉ vào mũi hắn hỏi:
- Ngươi thật sự sẽ không cưới Lý Thanh Nhã?
- Không!
Hạng Nguyên Hoán thông minh không đùa nàng nữa.
Bạch Thiên Hoan thở ra một hơi.
- Nếu cô cô ngươi vì nhân nhượng toàn cục, bảo ngươi nạp nàng ấy làm thiếp thì sao?
- Cho dù là Hoàng thượng hạ chỉ, ta cũng sẽ không cưới nàng ấy, bất kể là nàng ấy hay nữ nhân nào khác, ta đều không cần!
Bạch Thiên Hoan thỏa mãn.
Nàng hừ một tiếng không được tự nhiên.
- Coi như ngươi thức thời.
- Hết giận rồi?
- Ta vốn đâu có giận.
Bạch Thiên Hoan đi ngang qua hắn, giọng điệu không tốt.
Đã nói lòng nữ nhân như kim đáy biển mà, vừa rồi rõ ràng là đang giận, bây giờ không giận nữa là hắn đã tạ ơn trời đất rồi, đâu còn dám đi so đo với nàng.
- Trước khi tới đây, ta phát hiện có mấy chỗ phong cảnh đẹp lắm, có muốn đi xem không?
Hạng Nguyên Hoán dí dỏm chớp chớp mắt mời.
Dù sao lúc này cũng rảnh rỗi, nàng vui vẻ đáp ứng:
- Được!
- Vậy chúng ta đi!
Hạng Nguyên Hoán và Bạch Thiên Hoan đi vài nơi, trong đó có hai nơi là sơn động Hạng Nguyên Hoán từng ở qua đêm trong núi, dọc đường họ cười cười nói nói, rất nhanh đã đến giờ ăn trưa, khi trở lại chùa thì Lục Trà đã tìm họ một lúc lâu.
Vừa thấy hai người xuất hiện, Lục Trà sốt ruột tiến lên nghênh đón.
- Thế tử gia, Bạch cô nương, hai người cuối cùng cũng về rồi.
Lục Trà lau mồ hôi trán.
- Gấp như vậy làm gì? Lúc nãy không phải ta đã nói là muốn đi dạo xung quanh ư, đương nhiên sẽ không về sớm rồi.
- Hôm nay Nghi phi nương nương mời Tuệ quý phi nương nương cùng dùng bữa trưa, biết ngài và Bạch cô nương tới thì đặc biệt mời hai người qua, cả Lý cô nương nữa.
Lục Trà vội nói rõ tình hình.
- Ngươi nói Nghi phi mời chúng ta dùng bữa?
Chân mày Hạng Nguyên Hoán hơi cau lại.
- Dạ phải, nương nương bảo nô tỳ tìm hai người cũng là vì chuyện này, đi muộn quá sẽ không hay.
- Ta và Hoan muội muội đều không muốn đi, ngươi nói với cô cô là hai ta đã về rồi.
Trực giác Hạng Nguyên Hoán không muốn gặp Nghi phi, từ đáy lòng hắn chán ghét Nghi phi.
Nghi phi trông rất hiền lành nhưng Hạng Nguyên Hoán lại thể hiện vẻ chán ghét và ác cảm sâu sắc như vậy khiến Bạch Thiên Hoan hơi kinh ngạc.
Không biết giữa họ trước kia có xích mích gì không mà khiến hắn chán ghét như vậy.
- Thế tử gia, không được đâu, quý phi nương nương biết ngài không muốn đi nên đặc biệt dặn nô tỳ nhắc ngài nhất định phải đi, bằng không........
- Bằng không thế nào? Nghi phi có thể giết ta à?
Hạng Nguyên Hoán cười lạnh.
- Thế tử gia, nếu ngài muốn cưới Bạch cô nương thì nhất định phải đi.
-.........
Hạng Nguyên Hoán khóe miệng co rút:
- Cô cô quá bỉ ổi, lại đem chuyện này ra uy hiếp ta.
- Vậy thế tử gia đi hay không đi?
- Đi!
Hạng Nguyên Hoán nghiến răng phun ra một chữ, trên mặt đều là không tình nguyện.
Lục Trà vô cùng vui mừng.
Hiếm thấy Hạng Nguyên Hoán để ý một cô nương như vậy, Lục Trà còn tưởng rằng hắn mãi mãi không động lòng với nữ nhân chứ.
Trong phòng khách của Nghi phi sớm đã bày sẵn một bàn thức ăn, đám người Hạng Lan Tuệ đến, Nghi phi lịch sự đứng dậy nghênh đón.
- Quý phi tỷ tỷ.
- Nghi phi nương nương!
Trừ Hạng Lan Tuệ, những người khác đều hành lễ với Nghi phi.
- Chúng ta tới trễ à?
Hạng Lan Tuệ mỉm cười.
- Không có, vừa chuẩn bị xong thì mọi người tới, Nguyên Hoán, Bạch cô nương, mọi người nhanh ngồi đi.
Hạng Nguyên Hoán ngồi bên tay trái Hạng Lan Tuệ, Trương Giai Nghi thuận tay kéo ghế, vẫy Bạch Thiên Hoan đến ngồi, nhưng Lý Thanh Nhã vô cùng không khách sáo ngồi xuống chỗ đó, nhất thời, vẻ mặt Trương Giai Nghi hơi lúng túng.
Hạng Nguyên Hoán không thèm nhìn tới Lý Thanh Nhã, lạnh lùng nói với Trương Giai Nghi:
- Nghi phi, thêm bên trái ta một cái ghế, Hoan muội muội muốn ngồi bên này!
Trương Giai Nghi liền sai cung nữ mang một cái ghế đến đặt giữa Hạng Nguyên Hoán và Lý Thanh Nhã.
Lý Thanh Nhã nhanh tay nhanh mắt muốn nhích qua, Bạch Thiên Hoan đưa chân ra chặn, ép nàng ta ngồi trở lại rồi nàng mới ngồi xuống.
Lý Thanh Nhã tức giận nhìn Bạch Thiên Hoan, mình vậy mà bị nàng ta giành trước.
Lý Thanh Nhã còn muốn làm gì đó nhưng cảm nhận được ánh mắt sắc bén sau lưng khiến nàng không tự chủ mà cả người phát run.
Nàng vô thức quay đầu, đối diện với nụ cười mỉm dịu dàng của Trương Giai Nghi thì cười bối rối quay trở lại.
Trương Giai Nghi đứng sau lưng Lý Thanh Nhã, ánh mắt mang theo sát ý nhìn nàng ta.
Vốn bà muốn giết nàng ta nên mới để nàng ta phía sau Bạch Thiên Hoan, tiếc là tự nàng ta lại đưa tới cửa.
Hiện tại Bạch Thiên Hoan và Lý Thanh Nhã đều ở đây, đúng lúc có thể nhân cơ hội này giết hết bọn chúng, vĩnh trừ hậu hoạn.
Trương Giai Nghi mượn cớ ra bên ngoài, một cung nữ vội vàng tiến đến.
- Chuyện bảo ngươi chuẩn bị đã làm xong chưa?
Trương Giai Nghi vẻ mặt thâm độc hỏi.
- Nghi phi nương nương cứ yên tâm đi, đã chuẩn bị xong hết rồi, chỉ cần Bạch Thiên Hoan chết thì chỗ Phương quý nhân cũng ra tay, chuyện Phương quý nhân mưu hại Bạch Thiên Hoan, nhân chứng vật chứng đều đủ cả.
Trương Giai Nghi nheo mắt, mỉm cười bổ sung:
- Thêm một người, Lý Thanh Nhã!
- Dạ!
- Chuyện này nhất định phải không chút sơ hở, không được có bất kỳ sai sót nào, rõ chưa?
Ánh mắt Trương Giai Nghi hung ác liếc người cung nữ kia.
- Dạ!
- Chỉ cần chuyện này thành, ca ca ngươi sẽ trở thành tri phủ Khắc Châu.
Mắt cung nữ kia sáng lên, giọng cũng vang dội hơn:
- Dạ, nô tỳ tuân lệnh!
- Lui xuống đi!
- Dạ.
Trương Giai Nghi quay đầu nhìn trong phòng, khóe mắt hiện lên vẻ gian xảo.
Bạch Thiên Hoan ơi Bạch Thiên Hoan, muốn trách thì trách ngươi số mạng không tốt, hôm nay ta chỉ có thể trừ khử ngươi, nếu ngươi muốn kêu oan thì xuống địa phủ mà kêu!
Trong lúc Trương Giai Nghi ra ngoài, Bạch Thiên Hoan nghiêng mắt thấy trong phòng đang đốt hương cúc đàn, hương thơm nhàn nhạt tỏa ra từ lư hương.
Bạch Thiên Hoan ngửi mùi này liền mỉm cười hỏi Hạng Lan Tuệ:
- Quý phi nương nương, con có thể hỏi một chút, hương đốt trong phòng này có phải là cúc đàn?
- Con vậy mà biết cúc đàn!
Hạng Lan Tuệ gật đầu:
- Đó quả thực là cúc đàn.
- Thế không biết trong các vị nương nương đến Bình An Tự, có bao nhiêu người dùng cúc đàn?
Bạch Thiên Hoan vô thức hỏi thêm một câu.
Hạng Nguyên Hoán nghe Bạch Thiên Hoan hỏi như vậy thì cũng xoay mặt qua.
- Cái này, người dùng cúc đàn chỉ có mỗi Nghi phi nương nương, sao thế?
Hạng Lan Tuệ khó hiểu nhìn nàng.
- Không có gì!
Bạch Thiên Hoan cười cười.
Nàng và Hạng Nguyên Hoán nhìn nhau, trên mặt hai người đều lộ ra cùng một ánh mắt.
Nếu người dùng cúc đàn chỉ có Nghi phi.
Thì.......người bắt cóc Bạch Thiên Hoan hai ngày trước và muốn giết Lý Thanh Nhã chính là Trương Giai Nghi.
Trương Giai Nghi từ bên ngoài trở lại, không cẩn thận vướng phải cái váy dưới chân, thân thể nghiêng về trước, không cẩn thận kéo cổ áo Bạch Thiên Hoan.
Ánh mắt Trương Giai Nghi chợt nhìn vào cái bớt hình trái tim nơi ngực Bạch Thiên Hoan.
Tác giả :
Tuyết Sắc Thủy Tinh