Thần Y Sủng Phi Của Tà Vương
Chương 98: Hoàng Hậu thất sủng

Thần Y Sủng Phi Của Tà Vương

Chương 98: Hoàng Hậu thất sủng

Chuyện An Tâm Nhiên được hoàng thượng phong làm An Phi rất nhanh đã truyền đến tai hoàng hậu, hoàng hậu tức giận đến nổi mặt mày đỏ lên, ném hết tất cả những món đồ quý giá trong phòng: “Con tiện nhân chết tiệt, ngươi đến tột cùng là đã sử dụng yêu thuật gì để mê hoặc hoàng thượng!"

Trong lúc này, hoàng thượng đang cùng với Thượng Quan Ninh Vận ở trong ngự hoa viên vẽ tranh: “Nhiên nhi, nàng xem xem trẫm vẽ bức bách hoa đồ này như thế nào?"

“Nhìn cũng không tệ." Thượng Quan Ninh Vận chui rúc vào người hắn, nhợt nhạt cười, vừa không lấy lòng, cũng không làm ra vẻ, ngôn ngữ hết sức chân thành. Hoàng thượng tâm tình rất tốt, cầm lấy bút vẽ nhét vào tay nàng “Nghe nói tài năng hội họa của Nhiên nhi cũng vô cùng tốt, chi bằng lúc này bộc lộ một chút cho trẫm xem."

“Vậy nô tì đành phải bêu xấu rồi." Thượng Quan Ninh Vận mở giấy ra, từ trong lòng lấy ra một chiếc bình sứ trắng, ôn nhu nói, “Nô tì là người từ nhỏ rất mê vẽ tranh, cho nên dành thời gian nghiên cứu rất kỹ về màu vẽ vì thế nô tỳ đã tự mình chế tạo ra loại màu vẽ đặc biệt này, bây giờ nô tỳ sẽ dùng nó vẽ mẫu một lần, để xem hoàng thượng đánh giá chất lượng thế nào?"

Hoàng thượng cao giọng cười to: “Được! Xem như Trẫm cùng ái phi làm một trận tỷ thí đi."

Thượng Quan Ninh Vận tài năng hội họa của nàng đương nhiên là tuyệt đỉnh nhưng lúc này nàng không định vẽ một thứ gì đó quá nổi bật, chỉ đơn giản là vẽ một đóa hoa mẫu đơn. Hoa Mẫu Đơn được mệnh danh là bà chúa của các loài hoa. Loài hoa này thể hiện vẻ đẹp sang trọng, quý phái, sức hấp dẫn nồng nàn, cảm xúc của sức trẻ toát ra mạnh mẽ. Tinh hoa nó toát ra đem lại vẻ đẹp, sức quyến rũ và may mắn trong tình yêu. Nhị hoa màu vàng đại phiến, các cánh hoa mỏng xếp tầng tầng lớp lớp theo hình vòng cung. Hoàng thượng xem xong không khỏi bật cười nói: “Rất tốt, chẳng qua đó chỉ là một đóa mẫu đơn, có phải..."

Hoàng thượng đang nói, chợt thấy nhiều ong bướm bay đậu lên bức tranh, cánh bướm xinh đẹp kích động, tiếng vỗ cánh vo ve của ong mật khiến cho bức tranh như tăng thêm sự sinh động mỹ cảm. Nếu như lúc đầu hoàng thượng còn cảm thấy bức bách đồ hoa của mình là độc nhất vô nhị, là tuyệt đỉnh náo nhiệt, thì bây giờ hắn phải nhìn nhận lại cách nhìn này của hắn, hắn không khỏi trầm trồ nói: “Ái phi quả nhiên tài năng hội họa,bút pháp thần kỳ, có thể vẽ được một bức tranh sinh hương như thật có thể hấp dẫn được ong bướm! Xem ra trẫm đã sở hữu được một món bảo bối rồi!"

“Hoàng thượng quá khen rồi!" Thượng Quan khiêm tốn lên tiếng, khuôn mặt ở dưới ánh mặt trời tản ra vẻ nhu nhuận, khóe môi vẫn mang ý cười như cũ, đôi mắt khẽ cong lên, khiến cho người ta chỉ muốn ôm nàng vào lòng.

Thượng Quan Ninh Vận trong lòng không khỏi ngàn vạn lần thầm cảm ơn Âu Dương Vũ, càng bội phục nàng nhiều hơn. Kỳ thật cho dù tài hội họa của nàng có cao siêu đi chăng nữa thì cũng không đến nổi hấp dẫn được ong bướm đến. Có điều Âu Dương Vũ đã tính được có loại tình huống này xảy ra nên đã đưa cho nàng một loại màu vẽ, bên có chứa hương thơm bay xa đến vạn dặm, trêu hoa ghẹo nguyệt hiệu quả. Sau khi được sắc phong làm phi, nàng lại như thấy thêm một mặt tài năng nữa của Âu Dương Vũ, cho nên đã cho Âu Dương Vũ rất nhiều vàng bạc, dù thế nào thì nàng ấy cũng đã vất vả giúp mình sắp đặt toàn bộ cục diện. Có điều nàng không biết số vàng nàng cho Âu Dương Vũ, nói cho cùng cũng chỉ là món tráng miệng không hơn không kém của Tiểu Kỳ Lân thôi.Âu Dương Vũ nói cho nàng: “Tuy nói rằng tiền không phải vạn năng, nhưng sống ở trong cung không có bạc đi nửa bước cũng khó. Lòng người trong cung cũng chỉ là theo quy tắc gió chiều nào thì theo chiều ấy, chỉ biết xu tà, nịnh hót. Ngươi là người sinh ra trong gia đình không được quyền quý, nếu như không có bạc, bọn họ sao có thể bị thu phục mà làm việc cho ngươi? Sao có thể nghe theo mệnh lệnh của ngươi? “

Mà Thượng Quan Ninh Vận nhờ vào những lời chỉ dẫn hướng đi của Âu Dương Vũ đã dùng chút bạc của mình ban cho hạ nhân xung quanh khiến bọn họ dần dần trung thành tín nhiệm nàng.

Bởi vì Thượng Quan Ninh Vận không nịnh nọt, không tranh sủng, nên nàng liền trở nên khác biệt với những người khác, có phong cách riêng của mình mà vô cùng cơ trí. Hoàng thượng càng ngày càng sủng Thượng Quan Ninh Vận, chỉ cần Thượng Quan Ninh Vận muốn thứ gì, hoàng thượng sẽ lập tức gọi người đến đáp ứng cho nàng, nếu như thấy nàng thoáng có một chút không khoẻ, hoàng thượng liền triệu thái y ngày đêm hầu hạ, thậm chí còn cho gọi Tống thái y cao minh y thuật nhất trong cung đến an bài cho Thượng Quan Ninh Vận. Với sự sủng ái vô độ này, nhóm tần phi trong cung đương nhiên không có cách nào vượt mặt hay so sánh với nàng được.

Đương nhiên, có người vui phải có kẻ sầu. Thượng Quan Ninh Vận nhận được vô vàn sự sủng ái, hoàng hậu sau đó lập tức liền đứng ngồi không yên, nàng cho phép hoàng thượng sủng một nữ nhân, nhưng không cho phép hắn có thể độc sủng một nữ nhân.

Tiện nhân này không biết dạo gần đây đã cho hoàng thượng uống loại thuốc mê gì. Liên tục mấy ngày nay hoàng thượng đều ở bên cạnh nàng ta, túc trực trong cung của nàng ta. Đừng nói là tẩm cung của hoàng hậu nàng, thậm chí cả tẩm cung của các phi tần khác cũng không thèm ghé qua một lần.

Hoàng hậu đang ngồi trang điểm trước gương, ánh nến lúc sáng lúc tối khẽ lập lòe chiếu lên gương mặt tái nhợt giận dữ âm trầm, như quỷ mỵ trông thật khủng bố.

Tử Uyển từ ngoài đi vào, động tác thật cẩn thận: “Hoàng hậu nương nương."

Hoàng hậu giương mắt nhìn về phía nàng, nói: “Hỏi thăm thế nào?"

Tử Uyển sắc mặt có chút khó coi, nói quanh co, thoáng nhìn sắc mặt hoàng hậu xanh mét, liền bạo gan lên tiếng nói ra: “Hồi bẩm hoàng hậu nương nương, nô tỳ đã lén thâm nhập vào cung An phi nương nương cùng với bọn hạ nhân nói chuyện một hồi, cứ tưởng rằng cùng bọn họ nói chuyện sẽ tìm ra được điểm yếu của an phi nương nương, nhưng không ngờ chỉ cần là hạ nhân trong cung An phi nương nương thì không một ai không dứt lời khen ngợi, đều nói nương nương là người dịu dàng hiền thục, thiện lương hào phóng, nô tỳ..."

“Câm mồm! Cái gì mà An phi nương nương, ả ta không xứng để gọi nương nương? Loại tiện nhân trời sinh đi dụ dỗ câu dẫn nam nhân, đồ đê tiện!" Hoàng hậu ngực phập phồng kịch liệt, trông cực kỳ giận dữ, nàng có muốn tìm điểm yếu của ả ta cũng không được?

Gần nhất tâm tình hoàng hậu bất ổn, thường xuyên bộc phát hỏa, Tử Uyển nhìn thấy vẻ mặt nặng nề đáng sợ của hoàng hậu, không tự chủ được quỳ xuống, thấp giọng nói: “Nô tỳ còn nghe nói, thân thể hoàng thượng gần đây có chút không khoẻ."Hoàng hậu nghe vậy trên mặt hiện lên một chút ngoan độc, phân phó cho Tử Uyển sửa soạn chuẩn bị cho mình thật tốt, chuẩn bị mọi thứ đã thỏa đáng nàng liền nhanh chóng mang theo chút đồ ăn khuya hướng về phía Ngự thư phòng của hoàng thượng mà đi. Hoàng thượng đang ở ngự thư phòng xử lý một xấp tấu chương cần phê duyệt, trong lòng đột nhiên nhớ đến Nhiên nhi – một nữ nhân vừa đặc biệt vừa nổi bật, nay nàng đã trở thành phi tử của hắn, tâm tình liền có chút ngứa ngáy, vừa định đứng dậy, liền nghe bên ngoài có người thông báo nói hoàng hậu cầu kiến. Khi Hoàng hậu tiến vào thì thấy hoàng thượng đang đứng ngay ở bàn công sự, liền chậm rãi bước lên hành lễ: “Nô tì tham kiến hoàng thượng."

Hoàng thượng khoát tay áo, nói: “Đứng lên đi."

Thấy hoàng hậu đứng dậy, liền lơ đãng lên tiếng hỏi: “Đã trễ thế này,Hoàng hậu đến đây có chuyện gì?"

Hoàng hậu cầm lấy giỏ thức ăn từ tay Tử Uyển, nhẹ nhàng tiến lên, đem hộp thức ăn đặt lên bàn mới nói: “Nô tì nghe nói long thể hoàng thượng không được tốt, nghĩ rằng tối nay hoàng thượng tối nay phải xử lý biết bao nhiêu công việc triều chính, liền phân phó phòng ăn chuẩn bị cho hoàng thượng chút đồ ăn khuya để tẩm bổ."

Hoàng thượng trong lúc hoàng hậu nói chuyện, liền thấy khó chịu nhịn không được che miệng ho khan vài tiếng, nhân tiện nói: “Hoàng hậu thật có tâm." Hoàng hậu nở nụ cười mềm nhẹ, nói: “Đây là chuyện nô tì nên làm, chỉ là..."

“Chỉ là cái gì?" Hoàng thượng ngồi trở lại vị trị hỏi.

“Chỉ là An phi này cũng thật là, sao lại không ở bên cạnh hầu hạ hoàng thượng cho thật tốt để hoàng thượng phải vất vả như thế này!"

Hoàng thượng nghe thế sắc mặt liền lạnh như băng: “Chuyện này không liên quan đến Nhiên nhi"

“Đã là một phi tần thì phải chăm sóc quan tâm đến hoàng thượng, nhưng không hiểu sao An phi này đã sử dụng thủ đoạn dụ dỗ gì lại khiến cho hoàng thượng hao tổn sức lực, tinh lực không đủ..."

Hoàng thượng sắc mặt lập tức âm trầm, trầm giọng nói: “Ngươi nói cái gì?"

Hoàng hậu lúc này hận không thể đem ả nữ nhân An Tâm Nhiên gì đó ra chà đạp dưới lòng bàn chân mình, tiếp tục nói: “Ngay cả hoàng thượng có độc sủng An phi đi chăng nữa thì cũng nên quan tâm đến long thể của bản thân a!"

“To gian!" Âm thanh gầm lên giận dữ từ trong miệng hoàng thượng phát ra.

Hoàng hậu có gan mở miệng nói những lời khuyên giải an ủi hoàng thượng, nếu là trước kia hoàng thượng cũng sẽ lơ đãng mà đồng ý nghe theo nàng một ít, nàng vừa định mở miệng nói thêm cái gì đó, thì nghe tiếng gằn mạnh của hoàng thượng: “Ngươi quỳ xuống cho ta!"

Hoàng hậu hốt hoảng một tiếng quỳ xuống, chỉ nghe thấy hoàng thượng tiếp tục nói: “Ngươi đường đường là một hoàng hậu của quốc gia, là mẫu nghi thiên hạ, lại mở miệng nói ra những lời bẩn thỉu thô tục, thật không coi phép nước ra gì!"

Hoàng hậu sắc mặt trắng bệch, mới biết những lời nói vừa rồi của mình là do tức giận mà vô tình thốt ra giảng giải hắn. Nàng sao có thể nói tinh lực hoàng thượng không đủ. Chuyện này với một nam nhân mà nói mà một loại sỉ nhục, huống chi thân hoàng thượng là một con rồng tôn quý đứng đầu thiên hạ!Hoàng thượng xanh mặt tức giận, nói: “Ta phạt ngươi quỳ ở trong này một canh giờ ngẫm nghĩ lại những hành động lời nói vô phép của mình!" Nói xong liền bước nhanh ra khỏi ngự thư phòng, không thèm đoái hoài gì đến hoàng hậu. Nhớ lại bộ dáng, cử chỉ, giọng nói chanh chua của hoàng hậu, hắn bây giờ mới cảm thấy Nhiên nhi của hắn ôn nhu hào phóng đến mức nào.

Hoàng hậu ngày gần đây bụng dạ càng ngày hẹp hòi. Lúc trước hắn đã niệm tình không truy cứu việc nàng ta dám đem Nhiêu nhi của hắn nhốt trong sài phòng. Nhưng lúc này nàng cư nhiên còn dám đến đây châm ngòi ly gián quan hệ của hắn cùng với Nhiêu nhi, thật sự là buồn cười! Hoàng hậu nghe xong hồn xiêu phách lạc ngã ngồi xuống đất, Tử Uyển đứng một bên cẩn thận đi lên nâng đỡ, lại bị hoàng hậu vô tình vung tay đẩy ngã Tử Uyển xuống đất, hoàng hậu bạo rống lên: “Cút!"

Quỳ xong một canh giờ, hoàng hậu hai mắt đỏ đậm ngồi ở trước gương. Nhìn mái tóc kỳ dị của mình trong gương, nhớ lại lúc trước mái tóc của nàng bóng mượt mềm mại cỡ nào, nhưng bây giờ hai bên mái đầu đều không cân bằng, bên có bên không. Nàng vươn tay xoa nhẹ hai đầu gối đã tê cứng, ném hết tất cả các hộp đồ trang điểm trên bàn, tất cả mọi chuyện đều là do tiện nhân An Tâm Nhiên cùng với Âu Dương Vũ này tạo ra!

Hoàng hậu đương nhiên không nuốt nổi cục hận này.Sáng sớm hôm sau tâm trạng đã bình ổn trở lại, Tử Uyển cẩn thận giúp nàng sửa soạn son phấn một chút lên mặt, suốt một cái canh giờ mới xong xuôi, vừa định lui xuống thì nghe được hoàng hậu phân phó: “Mời An phi đến đây gặp bản cung."

Hoàng hậu liền chính bản thân mặt mày phấn hồng mày đậm trong gương, trong ánh mắt thoáng hiện một tia âm độc, khóe miệng nở nụ cười lại càng khủng bố.

Một khắc sau, Thượng Quan đã đứng trước mặt hoàng hậu, bình thản cúi đầu, hai đầu gối quỳ xuống nói: “Nô tì tham kiến hoàng hậu nương nương."

“Nghe nói mấy ngày gần đây hoàng thượng ngày ngày tá túc ở chỗ ngươi." Hoàng hậu vẫn chưa cho nàng đứng dậy, bản thân mình thì ngồi ngay ngắn ở trên ghế cao, nhàn nhã uống một ngụm trà, động tác tao nhã đoan trang, trên đầu châu ngọc cũng không một chút động.

Thượng Quan Ninh Vận thấp giọng lên tiếng “ Vâng", cũng không có nói thêm điều gì.

Cứ như vậy, bầu không khí yên lặng như tờ, chỉ nghe âm thanh va chạm của chén trà.

Hoàng hậu lẳng lặng ngồi uống trà, cũng không mở miệng cho nàng đứng dậy. Thượng Quan Ninh Vận cũng chỉ có thể quỳ yên đó, dưới sàn lạnh lẽo, chỉ trong chốc lát đầu gối của nàng liền cảm thấy rất đau.

Ước chừng cũng được nửa canh giờ, mới nghe hoàng hậu tiếp tục nói: “Ngươi biết mình sai chưa?"

Thượng Quan Ninh Vận vẫn thấp giọng như trước trả lời, thần sắc không kiêu ngạo không siểm nịnh: “Nô tì không biết."

Hoàng hậu sắc mặt vô cùng khó coi, khiển trách: “Hoàng thượng thân là vua của một nước, long thể của người là vô cùng quan trọng, ngươi ngày ngày bên cạnh quấn quýt si mê hoàng thượng, khiến cho long thể bị hao tổn, vậy nên bị tội gì!" Hoàng hậu dừng một chút tiếp tục nói: “Đây là lỗi thứ nhất. Thứ hai, hậu cung của hoàng thượng nhiều tần phi như thế, nhưng hoàng thượng chỉ lại hàng đêm túc trực ở trong cung ngươi khiến cho các phi tần khác dần dần trở nên bất hòa. Ngươi bây giờ đã biết tội của mình chưa?"Thượng Quan không cam tâm ngẩng đầu, nhìn thẳng vào ánh mắt đỏ rực của hoàng hậu kiên định, nói: “Nô tì oan uổng."

Hoàng hậu nhìn thấy thái độ không phục của Thượng Quan Ninh Vận, hận đến nghiến răng nghiến lợi.

Nhìn vào ánh mắt của An Tâm Nhiên lúc này khiến nàng có cảm giác như ả ta không coi mình ra gì. Ả ta dám dựa vào chút yêu thích sủng ái của hoàng thượng, liền dám coi rẻ, khinh thường hoàng hậu nàng?

Hoàng hậu càng nghĩ càng tức giận, tiến lên tát một cái thật kêu trên mặt An Tâm Nhiên. Nàng làm chuyện này với An Tâm Nhiên cũng không phải là lần đầu tiên, Thượng Quan Ninh Vận cũng không có né tránh, cắn răng chấp nhận cái tát mạnh như trời giáng đó, bên má trái vốn trắng nõn nà lập tức xuất hiện năm dấu tay đỏ chói. Hoàng hậu nhìn thấy dấu tay mình in hằn trên mặt ả An Tâm Nhiên, tâm tình liền có chút tốt lên. Khuôn mặt này, nàng rất muốn hủy nó! Hoàng hậu nhìn chằm chằm vào kiệt tác của mình vô cùng đắc ý, vẻ mặt khinh miệt, lạnh lùng cười nói: “Oan uổng? Còn dám nói oan uổng?" Móng tay bén nhọn lướt qua mũi An Tâm Nhiên cơ hồ như muốn đâm sâu móng tay mình vào đó: “Không biết ngươi đã sử dụng loại yêu thuật dụ dỗ gì mà có thể câu dẫn được hoàng thượng như thế, ngươi nói thử xem ngươi lúc này có giống hạng kỹ nữ trong lầu xanh không?"

Thượng Quan Ninh Vận quỳ trên mặt đất, giơ tay ôm lấy mặt mình, giương mắt nhìn hoàng hậu, trong ánh mắt để lộ một tia phẫn hận.

Hoàng hậu thấy An Tâm Nhiên không chịu mở miệng liền tức giận lấy con dao nhỏ trong ống tay ra lướt thẳng một đường đè mạnh lên bên má phải nàng tiếp tục nói: “Thế nào? Không phục sao? Không hổ danh là nữ nhi của một quan chi huyện nho nhỏ, thân phận thấp kém, bại hoài hèn hạ, chỉ biết câu dẫn nam nhân!"

“To gan!" Một tiếng rống giận đột nhiên vang lên, hoàng hậu chỉ cảm thấy đập vào mắt mình là chiếc áp bào màu vàng chói quen thuộc. Khi đã nhận ra thì đã thấy hoàng thượng sải bước đến trước mặt nàng. Thượng Quan Ninh Vận khi bị người của hoàng hậu mời đến cung nàng ta, liền biết hoàng hậu muốn nhân cơ hội này trả thù mình, vì thế mới sớm hạ lệnh cho cung nữ mời hoàng thượng đến.

Hoàng thượng vừa nghe nói An Tâm Nhiên bị hoàng hậu cho gọi đến cung nàng ta, trong lòng không an tâm nhanh chóng đi đến. Lại không ngờ chưa đi tới cửa đã nghe được những lời nói chua ngoa ngoan độc của hoàng hậu, nàng cư nhiên dám lăng nhục Nhiên nhi của hắn! Hoàng thượng vừa bước vào chỉ thấy An Tâm Nhiên ôm lấy khuôn mặt, thân thể khẽ run lên từng cơn, nhìn trông thật yếu đuối nhu nhược vạn phần.

Thượng Quan Ninh Vận giờ phút này đẩu bắt đầu mất dần ý thức,môi khẽ cong lên yếu ớt cười, nàng lã chã chực khóc nhìn gương mặt lo lắng của hoàng thượng, đang muốn nói cái gì đó, lại hôn mê bất tỉnh. Hoàng thượng bước lên phía trước ôm chặt lấy thân hình mảnh mai trước mắt trong lòng mình, cúi đầu nhìn khuôn mặt xinh đẹp mềm mại của nàng, đôi môi đỏ mọng như đóa hoa anh đào, đặc biệt là trên mặt nàng còn có vết in hằn năm ngón tay rõ rệt, nhìn cực kỳ ghê người, giống như vạn con dao nhỏ đâm vào tim hắn.

Hoàng hậu nhìn thấy vẻ mặt thương xót của hoàng thượng, trong lòng trở nên ghen tị, cáu giận, nàng chưa bao giờ thấy qua vẻ mặt quan tâm lo lắng của hoàng thượng dành cho một nữ nhân lại sâu sắc thương tiếc đến như vậy: “Hoàng thượng?!"

Một tiếng này của Hoàng hậu hoàn toàn đã châm ngòi cho sự tức giận của hoàng thượng, hắn ngẩng đầu đầu lên ánh mắt bắn thẳng vế phía hoàng hậu, trong ánh mắt lộ vẻ chán ghét, hoàng hậu nhìn thấy liền hiểu được tâm trạng của hoàng thượng lúc này, không khỏi lui lại vài bước.

“Trẫm nghĩ rằng lần trước đã nói rõ ràng với ngươi, trẫm chỉ là cảm phong hàn, không liên quan gì đến Nhiên nhi, thế nhưng trầm thật không ngờ ngươi lại là một nữ nhân độc địa như vậy, hết lần này đến lần khác đều cố tình tìm Nhiên nhi để gây phiền phức cho nàng. Một nữ nhân tâm địa rắn rết xấu xa như ngươi xứng đáng để làm bậc mẫu nghi thiên hạ hay sao?"

Hoàng thượng mặt mày lạnh lùng, nói xong liền ôm Thượng Quan Ninh Vận sải bước rời đi.

Hoàng hậu vẻ mặt kinh ngạc, không tin những chuyện xảy ra trước mắt, chân tay mềm nhũn khẽ lui về sau vài bước liền vấp phải ghế dựa phía sau ngã sõng soài ra đất. Hai tay theo bản năng nắm chặt lại, nàng nén cảm giác đau buốt cả thể xác lẫn trái tim mình, móng tay khảm chặt vào lòng bàn tay.

Hoàng thượng hắn cư nhiên... lại dùng những lời nói nặng nề vô tình đó nói với nàng, tình cảm vợ chồng vài năm của bọn họ chẳng lẽ so với con tiện nhân kia không đáng sao!

Hoàng hậu càng nghĩ càng giận, thói cứng đầu của nàng đâu thể nào chịu chấp nhận thân phận cao quý của mình trong mắt hoàng thượng lại không bằng một con phi tần, nàng như gào lên: “Tử Uyển."

Tử Uyển vốn từ đầu đến cuối vẫn đứng ở ngoài cửa, nghe được những lời của hoàng thượng nói vừa rồi liền bị dọa cho sợ tới mức đờ người ra. Nghe thấy hoàng hậu gọi tên mình liền cẩn thận đẩy cửa ra bước vào: “Hoàng hậu nương nương."

Hoàng hậu lên chính mình hai tay, nhìn trong lòng bàn tay vết thương, bén nhọn móng tay, hỏi: “An Tâm Nhiên đó trên người dùng loại hương liệu gì?"

Tử Uyển có chút nghi hoặc, ngẩng đầu nhìn mắt hoàng hậu, lập tức liền cúi đầu đáp: “Thưa là hương của cỏ huân y."

Hoàng hậu ánh mắt âm ngoan, đối Tử Uyển nói: “Gọi Dạ Nhiêu đem cáo trắng ôm qua đây."

P/s: Combo 3 chương cho các nàng nha...mai lại có chương mới..vài chương nữa thôi..vài chương nữa thôi...sắp rồi...
Tác giả : flowwerdance94
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại