Thần Y Sủng Phi Của Tà Vương
Chương 63: Nguy hiểm dồn dập
Vết thương của Dạ Trọng Hoa sau khi được Âu Dương Vũ trị liệu chăm sóc chu đáo nên thương thế trong người cũng đã có biến chuyển tốt lên chưa quá hai ngày. Chỉ có điều hai người lại phải bị nhốt tại cái nơi quỷ quái đầy rẫy nguy hiểm như thế này quả thực khiến nàng vô cùng buồn bực.
Âu Dương Vũ ngồi dưới đất ngẩng đầu lên nhìn trời, lại nhìn xuống mặt hồ phẳng lặng. Dạ Trọng Hoa từ phía sau nhẹ nhàng ôm lấy Âu Dương Vũ, nói: “ Đã nhiều ngày rồi mà mọi thứ vẫn như thế?"
“ Ừ, thời tiết vẫn thật sáng sủa, chỉ có điều... Hôm nay trời có sắc trời có chút khác thường."Âu Dương Vũ ngẩng đầu lên nhìn sự biến đổi của bầu trời, hai bên thái dương có chút động.
“ Xem ra trò chơi bắt đầu."
Âu Dương Vũ nhìn thấy Dạ Trọng Hoa trước mắt, thản nhiên gật đầu.
Âu Dương Vũ là bị tiếng gió thổi vù vù làm cho bừng tỉnh, mở to hai mắt nhìn liền thấy lều trại có nguy cơ bị sập xuống, Dạ Trọng Hoa bên cạnh cũng không khỏi chau mày, hai người liếc nhìn nhau, ngay lập tức hiểu được. Ban ngày lại phát sinh những hiện tượng kì dị quái đản như thế này, thật không ngờ mối bận tâm của nàng lại đến nhanh như vậy. Dù sao thì, cũng tốt, nàng sẽ sớm tìm ra cách để thoát khỏi nơi này.
Âu Dương Vũ cùng Dạ Trọng Hoa đồng thời đứng lên, nháy mắt với nhau, chiếc lều yếu ớt cuối cùng cũng không chống đỡ được sức mạnh của gió liền ngay lập tức bị thổi văng đi.
Dạ Trọng Hoa nhanh chóng ôm giữ Âu Dương Vũ trong lòng để nàng không bị ảnh hưởng bởi sức gió, nhanh chóng quay đầu lại nhìn xung quanh, đột nhiên phát hiện cách đó không xa đúng lúc có một tảng đá to lớn, liền phẩy tay ý bảo Âu Dương Vũ đang ở trong lòng mình đến đó.
Âu Dương Vũ nhìn theo cánh tay Dạ Trọng Hoa, sau liền gật gật đầu. Hai người đã chuẩn bị sắp xếp xong, bước từng bước khó khăn chậm rãi về phía tảng đá lớn đó, cũng may là hai người đều là những người tập võ, hơn nữa sức lực cũng không tồi, bằng không một chút nữa thôi sẽ bị cuốn vào vòng lốc xoáy kia mất.
Từng bước một, hai người đi sát cạnh nhau, hơn nữa Dạ Trọng Hoa dùng nội lực của mình che chợ cho Âu Dương Vũ tránh việc nàng phải tận lực chống đỡ mà mất sức.
Đoạn đường ngắn như vậy nhưng phải mất đến mười lăm phút mới cho thể đến được nơi đó. Cuối cùng bước từng bước đứng phía sau tảng đá, lúc này hai người bọn họ mới cảm thấy áp lực trên người lúc này biến mất.
Âu Dương Vũ thở phào nhẹ nhõm, Dạ Trọng Hoa nhìn thấy nàng ở trong lòng mình đã an toàn lúc này cũng an tâm hơn, sau đó hắn nhìn quanh bốn phía, sắc trời đột ngột xám xịt, ngẩng đầu lên nhìn thấy mây đen phủ đầy trời, xem ra tình huống trước mắt này lại càng khó đối phó hơn.
Đột nhiên Dạ Trọng Hoa phát hiện gần phía bên bờ sông kia có một con thuyền nhỏ. Khẽ nháy mắt ý bảo nàng nhìn theo hướng của hắn.
Dạ Trọng Hoa nhìn lên đám mây đen cuồn cuộn trên đỉnh đầu, cuồng phong, mây đen, vậy tiếp theo sẽ là...
“ Mưa!"Âu Dương Vũ cùng Dạ Trọng Hoa đồng thời bật lên tiếng.Âu Dương Vũ đứng nhìn cơn mưa quái đảng đột ngột xuất hiện này có chút tức giận: “ Chết tiệt!! Khu rừng quái quỷ này."
Nói xong Dạ Trọng Hoa không để ý đến cơn tức giận của nàng, đôi mắt như lạnh đi vài phần, ôm lấy nàng thật chặt bay đến đặt nàng lên thuyền. Nàng lúc này cũng không nhiều lời liền ngay lập tức giúp hắn khống chế thuyền tránh hắn phải dùng nhiều sức ảnh hưởng đến vết thương, Dạ Trọng Hoa sau khi đã khống chế được hướng thuyền liền ở bên cạnh nàng, giơ tay ra che mưa giúp nàng.
[Ta ngất....@.@]
Tuy rằng mưa to, thế nhưng trước kia Âu Dương Vũ cũng đã từng có nhiều kinh nghiệm để ứng phó, cho nên gặp phải hoàn cảnh này cũng không có bất kỳ hoảng loạn, hay lo lắng, thuyền tuy nhỏ nhưng rất chắc chắn, vẫn cứ trôi chầm chậm như vậy. Dạ Trọng Hoa cũng không có biến đổi gì nhiều trên gương mặt lặng lẽ đứng bên cạnh đưa nhẹ tay áo lên che mưa giúp nàng.
Thuyền cách vách đá càng lúc càng gần, chỉ còn một chút nữa thôi thì có thể đến gần vách đá, thế nhưng mặt hồ vốn đang tĩnh lặng thì đột nhiên lại cuồn cuộn luồng gió hút nước xoáy tít, từng luồng sóng ồ ạt dồn dập đánh tới.
Âu Dương Vũ cật lực ổn định thân thuyền, những con sóng cứ tới tấp đập tới giống như rót dầu sôi càng ngày càng điên cuồng.
Âu Dương Vũ lúc này trong lòng thầm kêu không ổn, ngay cả người có kỹ thuật điêu luyện như Âu Dương Vũ lại thêm việc thuyền này lại quá nhỏ, trước tình huống long trời lở đất như thế này thì càng không tìm thấy lối ra.
Nàng trước giờ vẫn luôn luôn bình tĩnh, nhưng giờ phút này trán cũng không sao kiểm soát được toát mồ hôi lạnh, nếu như mọi việc cứ xảy ra như vậy, nàng bất lực như vậy, hẳn nàng sẽ trở thành bộ sưu tập mới nhất cho đám hài cốt ở dưới đáy hồ này thì phải.
Dạ Trọng Hoa lúc này mới chạy đến bên cạnh ôm lấy Âu Dương Vũ vào lòng, nàng lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn Dạ Trọng Hoa, chỉ thấy Dạ Trọng Hoa đem đôi mắt lãnh khốc của mình mình đến gốc cây cổ thụ không xa vách núi kia là bao. Sau đó, hắn cúi đầu nhìn nữ nhân trong lòng hắn. Quả thật lúc nãy hắn không ra tay, hắn muốn nhìn xem nữ nhân mà hắn chọn thật sự có năng lực đến mức nào, nhưng một lúc sau hắn nhìn thấy dáng vẻ bất lực của nàng kiềm lòng đến bên nàng, chỉ muốn ôm chặt lấy nàng vào lòng cả đời mà bảo vệ, chăm sóc nàng, hắn đưa đôi mắt lạnh lẽo nhưng đầy tính chiếm hữu ra lệnh nói: “Buông tay."
Âu Dương Vũ trong nháy mắt liền hiểu được ý tứ của Dạ Trọng Hoa, tay ngừng động tác, nháy mắt cũng bình tĩnh hơn, sau đó liền thấy mình bị ôm vào trong ngực, hắn phi thân lên cao, bỏ lại phía sau con thuyền sớm đã bị nuốt lấy bởi cơn lốc xoáy kinh khủng kia.
Dạ Trọng Hoa dưới cơn mưa vẫn đổ như thác ấy mang theo Âu Dương Vũ bên mình nhanh chóng bay về phía cây cổ thụ, đến trước mặt, một bàn tay bắt lấy thân cây dùng sức dồn hết trọng lực vào cành cây dưới chân, Âu Dương Vũ chỉ cảm thấy đầu mình chính mình dường như hoa đi, giống như có tảng đá to đè nặng lên, lập tức vang lên tiếng kêu đau đớn.
Dạ Trọng Hoa nghe được âm thanh đau đớn của nàng không khỏi không lo lắng cúi đầu xuống nhìn, hắn một tay bám trụ lấy thân cây, còn hai chân hắn bám trụ chắc trên nhánh cây gần như đã mất đi sự kiên cố của nó. Âu Dương Vũ cảm thấy như đang đứng trên biển lửa, nhìn thấy dòng nước cuồn cuộn dâng lên như cơn lốc xoáy muốn cuốn đi hết tất cả những gì có mặt ở đó, thần kinh của Âu Dương Vũ như có chút thả lỏng hơn, lần đầu tiên nàng cảm thấy đường đến với cánh cổng tử thần lại gần đến như vậy.Cho dù trong tay có tùy thân không gian, thế nhưng đối với những chuyện liên quan đến thiên tai, đến chuyện của trời đất như thế này, nàng một chút cũng không thể nắm chắc được vận mệnh của mình.
“Vũ nhi, sợ gì chứ, ta ở đây." Dạ Trọng Hoa buông ra lời nói vừa nhẹ nhàng nhưng có chút bá đạo, trên mặt cũng không biểu tình gì nhiều vẫn lãnh tình, âm trầm như vậy. Thân cây dưới chân bọn họ quá yếu, với sức nặng của hai người bọn họ căn bản không thể chịu đựng được lâu, không bao lâu sẽ gãy đi. Mực nước ngày càng dâng lên cao, cho dù thân cây này có đủ chắc để giữ được bọn họ đứng lâu thêm một chút thì cũng sẽ bị chết đuối trong biển hồ.
Không hiểu sao, Âu Dương Vũ khi nghe được âm thanh trầm thấp chắc nịch của Dạ Trọng Hoa tâm trạng hoảng loạn của nàng lúc này đã vơi đi rất nhiều.
Dạ Trọng Hoa ngẩng đầu xung quanh khu vực, lơ đãng nhìn lên phía trên cách đó không xa có một tảng đá nhỏ nhô ra, loáng thoáng nhìn kĩ hắn đoán được bên trong chắc chắn có một hang động.
Dạ Trọng Hoa nhìn thấy tình cảnh trước mắt nghĩ ngợi một lúc, sau đó cúi đầu nhìn Âu Dương Vũ nói: “Ôm chặt, chúng ta đi lên."
Tiếng nói vừa dứt, Âu Dương Vũ theo phản xạ đưa tay ôm mặt lấy cả người Dạ Trọng Hoa. Vừa mới ôm chặt, lại thấy Dạ Trọng Hoa đưa chân phải mượn lực đứng dậy hướng phía trên cao phi lên, nhánh cây dưới chân cũng không thể chịu đựng nổi sức nặng của hai người, ngay lập tức đứt gãy rơi xuống hồ.
Âu Dương Vũ một bên ôm Dạ Trọng Hoa, một bên nhìn tình hình xung quanh bốn phía. Khi Dạ Trọng Hoa xem xét tình hình xung quanh lúc nãy, nàng cũng đã phát hiện tảng đá này trên đầu mình. Dạ Trọng Hoa với tốc độ cực nhanh, đến khi chạm tới đỉnh tảng đá mới phát hiện tảng đá này thực sự to hơn so với hắn nghĩ, bọn họ có thể tạm thời an toàn khi ở trên này.
Dạ Trọng Hoa nhẹ nhàng đáp xuống, vừa mới đáp xuống, Âu Dương Vũ nhanh chóng buông đôi tay đang ôm chặt lấy người hắn, hai người nghiêng đầu qua thì vừa thấy, quả nhiên, phía trên vách đá này có huyệt động, bề rộng chừng được một thước, độ cao cũng không quá đầu người.
Âu Dương Vũ thăm dò tình hình bên trong huyệt động, chỉ cảm thấy có một luồng khí ẩm thấp xông vào mũi, Dạ Trọng Hoa thấy thế bèn đưa tay ôm chặt lấy Âu Dương Vũ kéo lại, nhẹ giọng nói: “Đợi chút."
Âu Dương Vũ thuận thế lui xuống, xoay người nhìn xuống phía dưới hồ nước, đã thấy hồ nước không còn quay cuồng nữa, nước cũng dần dần trút xuống, dần dần yên tĩnh trở lại, mưa to lúc nãy cũng chỉ rơi tí tách lại không tầm tã như vừa rồi.
Âu Dương Vũ trong lòng có chút kì quái tò mò nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, quay đầu nhìn Dạ Trọng Hoa nói: “Ngươi xem có kì lạ hay không, chúng ta vừa đứng trên tảng đá này, hồ nước cũng ngay lập tức không còn cuồn cuộn dâng lên nữa, gió cũng ngừng thổi, mưa cũng đã ngớt dần, Ta có cảm giác như những thứ kinh khủng trên dường như có mục đích như ép chúng ta lên đây thì phải?" Nói xong nàng nhìn quanh bốn phía, phát hiện ngoài cái huyệt động trước mắt này, hai người bọn họ thực sự lúc này không còn đường lui nữa.Dạ Trọng Hoa cũng hiểu được trước mắt tình cảnh, có chút suy tư, nhẹ giọng nói: “Có vẻ như hồ nước này sợ thứ gì đó trong động này." Nói xong liền tiếp lời Âu Dương Vũ: “Cũng có thể ép chúng ta phải vào động này."
Âu Dương Vũ nghe vậy cười khẽ: “Thật sao? Ta lại càng tò mò muốn biết bên trong huyệt động này có ẩn chứa cái gì."
Tuy nói là vậy, nhưng hai người bọn họ cũng không có bất kỳ phương án dự phòng cho nên chỉ có thể còn cách tiến vào huyệt động.
Âu Dương Vũ vốn không phải người nhát gan cho nên làm sao có thể ngăn cản nàng không vào hang động mà tìm tòi? Về phần Dạ Trọng Hoa, đương nhiên là sẵn sàng phụng bồi nàng rồi.
Trải qua một phen khiếp vía vừa rồi, thể lực của cả hai cũng đã có chút hao mòn.
Hai người thấy nơi này có vẻ rộng rãi, liền chuẩn bị nghỉ ngơi một lát, hồi phục thể lực.
Trải qua khoảng khắc tìm được đường sống từ cõi chết ra, Âu Dương Vũ cảm thấy trên người khí lực dường như bị mất đi một nửa, hiện tại nàng vừa lạnh vừa đói, hẳn rất cần bổ sung năng lượng. Dạ Trọng Hoa lặng lẽ quan sát mọi cử chỉ nét mặt nàng lúc này hiểu được ý nghĩ của nàng nhẹ giọng nói: “Vũ nhi, ta tìm thức ăn, ngươi ở lại đây chờ ta."
Trước tình cảnh này, hai người tốt nhất không nên tách riêng ra.
“Không cần, để ta." Nay tình hình này chắc sẽ không được ăn uống tử tế, cho nên Âu Dương Vũ từ trong túi mình lấy ra một bịch bích quy với hai chai nước khoáng nhỏ, xé mở bịch bánh quy, mở nắp chai nước khoáng đưa cho Dạ Trọng Hoa.
Dạ Trọng Hoa nhíu nhíu mày: “Ngươi trên người còn có những thứ này?"
“Ừm, nếu như không còn sống được bao lâu thì ta cũng không muốn trở thành quỷ chết đói đâu a." Âu Dương Vũ ngồi một bên, nhẹ nhàng cắn bánh bích quy.
Dạ Trọng Hoa nhìn món ăn kì lạ trong tay, liền đưa vào trong miệng cắn một mẩu, lông mi hơi nhíu lại, nuốt mẩu bánh quy trong miệng sau đó chau mày nói: “Khó ăn."
Âu Dương Vũ lạnh lùng Dạ Trọng Hoa liếc mắt một cái, nói: “Nhị hoàng tử, bây giờ có cái ăn là được rồi lại còn yêu cầu đòi hỏi nhiều thế. Có ăn hay không a, không ăn cẩn thận đói chết a."
Dạ Trọng Hoa trừng mắt nhìn Âu Dương Vũ liếc mắt một cái, sau đó cũng ngồi xuống bên cạnh nàng, bất đắc dĩ cầm lấy nhưng cũng không có ý định ăn chỉ nhìn nàng.
Âu Dương Vũ nhìn thấy Dạ Trọng Hoa chau mày liền né tránh ánh mắt của hắn khẽ cắn bánh bích quy, khóe môi giơ ra một ý cười nhợt nhạt, lập tức lại có chút bất đắc dĩ, chậm rãi buông bánh bích quy trong tay, kỳ thật nàng ăn nuốt cũng không vô.
Vì vừa mới hứng một trận mưa to xong, cho nên trên người có chút lạnh lẽo, cho nên lúc này mà ăn lương khô như thế này thì đúng là không thể nào mà ăn được.
Đang nghĩ ngợi,thì bỗng nhiên trong đầu liền xuất hiện âm thanh thở dốc hồng hộc,Tiểu Kỳ Lân từ từ hiện ra trong lòng đang ôm lấy một tô mỳ ăn liền nóng hổi ăn rất vui vẻ, Âu Dương Vũ chứng kiến cảnh tượng này tức giận hô to: “Tiểu Kỳ Lân!"Đang tận hưởng niềm vui vẻ thì nghe tiếng thét của Âu Dương Vũ, Tiểu Kỳ Lân giật mình cả kinh, chiếc đũa cũng theo đó mà rơi xuống. Sau một lúc lâu, hắn mới ảo não mở miệng: “Chủ nhân, ngươi hung dữ với ta vậy, ta chỉ mới ăn có một bát mì ăn liền thôi mà... Dù sao thì trong kho cũng còn rất nhiều..."
Âu Dương Vũ đen mặt, nói: “Ta muốn nói, ngươi thì ngồi đó vui vẻ sung sướng ăn mỳ ăn liền còn chúng ta ở ngoài này sắp bị cái lạnh đông chết rồi mà ngươi cũng không chuẩn bị cho chúng ta một chút sao hả?"
“Chủ nhân có chiếc gối ôm hình người ấm áp vậy, sao lại lạnh cơ chứ." Tiểu Kỳ Lân nói xong cười hì hì, chọc Âu Dương Vũ, định tiến vào trong không gian đập cho hắn một trận, thì đã thấy nó từ phía sau lấy ra hai bát mỳ với thịt kho tàu bên trên, a dua nói: “Chủ nhân, ngươi xem, ta đều đã vì các ngươi mà chuẩn bị chu đáo như thế này, ngươi không cảm kích thì thôi còn lên giọng mắng ta!" Nói xong giọng đầy uất ức có chút dào dạt đắc ý.
Âu Dương Vũ nhìn hắn một lát sau không biết phải nói gì, bất đắc dĩ nói: “ Được rồi, Tiểu Kỳ Lân vẫn là thông minh nhất."
Nói xong thừa dịp Dạ Trọng Hoa đang nhắm mắt dưỡng thần không chú ý, đem hai bát mỳ ăn ăn liền từ trong không gian lấy ra, để lại Tiểu Kỳ Lân tiếp tục một mình hồng hộc cầm bát mỳ ăn liền mà ăn.
Âu Dương Vũ nhìn hai bát mỳ trong tay, ho khan vài tiếng. Dạ Trọng Hoa sau khi nghe được liền xoay người lại, tưởng nàng vừa trải qua chuyện như vậy sinh bệnh nên trong lòng có chút lo lắng, nhìn thấy Âu Dương Vũ trong tay cầm thứ gì đó là lạ liền đưa đôi mắt sắc bén ra tìm tòi nghiên cứu.
“Này, cho ngươi."
Dạ Trọng Hoa cầm lấy bát mỳ sau đó mở ra thấy bên trong là sợi mỳ, tuy nhiên sợi mỳ này lại hơi cong so với mỳ mà hắn thường ăn. Hắn cười khẽ một chút, cầm lấy nĩa nhựa bên cạnh nhẹ nhàng bình tĩnh ăn.
Âu Dương Vũ nhìn thấy bộ dạng bình thản không chút phản ứng gì của Dạ Trọng Hoa thì trong lòng có chút chột dạ, chần chờ hỏi: “Ngươi không hỏi ta làm sao lại có những thứ này?"
Dạ Trọng Hoa cảm thấy mùi vị không tồi, nghe vậy ngẩng đầu, trên mặt tựa tiếu phi tiếu: “Nhặt được."
Âu Dương Vũ nghe vậy uống một ngụm, vẻ mặt đỏ bừng, miễn cưỡng đáp: “Ờ, nhặt được."
Dạ Trọng Hoa ăn cũng không nhiều lắm, đặt bát mỳ xuống hài lòng nói: “Không tệ."
Âu Dương Vũ chỉ coi như không nghe thấy, cắm cúi ăn mỳ.
Dạ Trọng Hoa cũng không phải là kẻ ngốc, Hắn nếu có hỏi nàng cũng sẽ không nói thật cho hắn.
Hai người sau khi ăn no nghỉ ngơi đã đủ liền suy nghĩ tìm ra đường thoát, Âu Dương Vũ nhìn thấy huyệt động trước mắt, vốn định là dùng cây đuốc, nhưng trong không gian ẩm ướt như thế này, cầm đuốc chắc chắn sẽ nhanh chóng bị dập tắt bởi điều kiện ẩm mốc, cho nên nàng mới từ trong lòng lặng lẽ lấy ra chiếc đèn pin, quay đầu nhìn Dạ Trọng Hoa nói: “Đi thôi."
Dạ Trọng Hoa đi lên phía trước vài bước che chở cho Âu Dương Vũ, quay đầu lại nhìn Âu Dương Vũ cười: “Đi sau Ta."Âu Dương Vũ tỏ ra vẻ bất đắc dĩ, mở đèn pin ra, ý bảo hắn đi trước.
Dạ Trọng Hoa thuận thế nhanh chóng cầm lấy tay của nàng, nắm chặt: “Cẩn thận."
Hai người từng bước đi vào sâu trong huyệt động, nàng cảm thấy vừa rồi ở nếu như lúc nãy nàng cảm thấy nó có mùi vị ẩm thấp thì bây giờ nàng lại được trải qua cảm giác như đang ở vùng bắc cực lạnh giá, lạnh đến thấu xương.
Huyệt động cũng không cao lắm, Dạ Trọng Hoa lúc này cảm thấy có chút khó khăn đi vào. Chỉ cảm thấy đỉnh đầu hắn những giọt nước nhỏ không ngừng rơi xuống trên đỉnh đầu hắn, trong động ngoài tiếng bước chân nhỏ của hai người ra, thỉnh thoảng lại có những tiếng tí tách của những giọt nước rơi xuống.
Vì ở đây nước đọng lại rất nhiều cho nên đường vào động rất trơn trượt, Âu Dương Vũ đi vô cùng cẩn thận. Vốn định giúp đỡ động vách tường thủ ở đụng tới động vách tường trắng mịn sau chỉ có thể lùi về, loại này huyệt động, bên trong rốt cuộc hội có cái gì đâu?
Dạ Trọng Hoa lôi kéo Âu Dương Vũ thật cẩn thận tiêu sái, Âu Dương Vũ quay đầu nhìn lên đã là nhìn không tới động xuất khẩu. Trong động cực kỳ sâu thẳm, đèn pin chiếu đến địa phương thượng có một tia ánh sáng, lại cũng chỉ có thể nhìn đến dưới chân địa phương.
Âu Dương Vũ chỉ mãi lo nhìn dưới chân mình, thế cho nên Dạ Trọng Hoa đi phía trước đột ngột dừng lại nàng cũng không hề biết, lập tức cả người bổ nhào sau lưng Dạ Trọng Hoa.
“Này, làm gì vậy?" Âu Dương Vũ sờ sờ cái mũi đau của mình, không hiểu tại sao Dạ Trọng Hoa đột nhiên dừng lại hỏi.
“Im lặng." Dạ Trọng Hoa ý bảo Âu Dương Vũ cẩn thận nghe âm thanh xung quanh.
Âu Dương Vũ nghe thấy vậy nín thở cẩn thận nghe ngóng âm thanh xung quanh, hai người không có ý định nhúc nhích, lúc này bọn họ chỉ có thể nghe âm thanh của những giọt nước mưa rơi tí tách. Không đúng! Trong đó còn có âm thanh của một vật gì đó đang trượt qua, cùng với tiếng xèo xèo nghe trông quái dị.
Ẩm ướt hoàn cảnh, tê tê thanh, Âu Dương Vũ lập tức nghĩ tới một loại trắng mịn động vật, ngẩng đầu cùng Dạ Trọng Hoa liếc nhau, đã là hiểu được.
Hai người đứng ở tại chỗ bất động, chỉ nghe thấy tiếng xèo xèo càng lúc càng gần, càng lúc càng gần, rồi đột nhiên, không có bất cứ thanh âm nào nữa.
Âu Dương Vũ cẩn thận nghe động tĩnh xung quanh lại lần nữa, lạ thật là ngoài tiếng của giọt nước mưa ra thì nàng không nghe ra bất kỳ tiếng động nào khác nữa, vừa định cùng Dạ Trọng Hoa tiếp tục đi về phía trước, liền thấy có cảm giác nhồn nhột trơn trượt dưới chân, theo mắt cá chân mà càng chặt càng trượt vào.
Âu Dương Vũ mặc dù không tỏ ra khiếp sợ nhưng trong lòng bỗng sinh ra cảm giác sợ hãi, tay khẽ giơ nên nắm lấy tay Dạ Trọng Hoa, tiếp theo liền đem đèn pin chiếu xuống dưới chân mình.
Dạ Trọng Hoa quay đầu mắt nhìn theo ngọn đèn, rõ ràng phát hiện một con rắn thô đang bám chặt lên mắt cá chân của Âu Dương Vũ, chậm rãi vòng vòng, càng siết càng chặt.Âu Dương Vũ trong lòng căng thẳng, một loại cảm thấy rùng rợn theo mắt cá chân đi lên trên, lưng nàng toàn là mồ hôi lạnh, cả người đều cảm thấy lạnh buốt. Kiếp trước nàng không sợ hãi bất cứ điều gì, chỉ là trong một lần đi làm nhiệm vụ thì bị rắn cắn, từ đó về sau nàng luôn luôn ó cảm giác sợ hãi đối với rắn, hay nói cách khác là nàng sợ hắn như ma quỷ vậy, loài sinh vật không chân kinh tởm ấy nàng ghê tởm nhất thế gian. Mà lúc này đây loài mà nàng kinh tởm nhất lại đáp ngay lên chân của nàng, không một chút do dự mà quấn lấy chân nàng, răng nanh của nó đều đã muốn giương ra nhằm ngay bắp chân nàng mà cắn bập vào đó.
Âu Dương Vũ sợ hãi vô thức kêu lên, nàng không dám nhìn xuống chân mình một giây một phút nào nữa. Chỉ dám ngước nhìn Dạ Trọng Hoa bằng ánh mắt ủy khuất đáng thương, trong mắt tràn đầy sự yếu ớt hiếm thấy, bất quá vì ánh sáng ở đây quá yếu cho nên Dạ Trọng Hoa cũng không nhìn thấy được nữ nhân của hắn trong lúc này có bộ dáng yếu đuối cần hắn che chở giúp đỡ thế nào. Chỉ thấy Dạ Trọng Hoa đưa đôi mắt lạnh tanh nhìn chằm chằm con rắn kia. Hắn ngay lập tức ra tay nhanh nhẹn dứt khoát, bắt lấy đuôi con rắn kia thuận thế dùng sức quăng con rắn kia ra xa mặt đất, con rắn kia lập tức rơi thẳng xuống đất không một chút di chuyển
Âu Dương Vũ biết lúc này không còn nguy hiểm nữa nên chân lúc này cũng trở nên thoải mái, vừa định cử động hai chân, liền nghe Dạ Trọng Hoa lạnh lùng vang lên: “Đừng cử động!"
Vừa dứt lời, hắn nhanh chóng vươn tay hướng về phía sau lưng Âu Dương Vũ, Âu Dương Vũ nhìn lại, thì thấy lại thêm một con rắn khác so với con rắn lúc này thì to hơn gấp đôi chậm rãi hướng về phía mình bò tới. Dạ Trọng Hoa vốn muốn đưa tay ra phía sau kinh hoạt mà nắm lấy đuôi của nó quật ra, nhưng Dạ trọng Hoa lại không ngờ con rắn này lại nhanh hơn hắn một bước, vừa định vươn tay nắm lấy đuôi nó thì đầu nó lập tức quay ra phía sau, con rắn nhanh chóng giơ nanh cắn một phát vào cánh tay của Dạ Trọng Hoa.
“Ư..." Dạ Trọng Hoa nhịn không được kêu ra tiếng.
Âu Dương Vũ mở to hai mắt nhìn, không dám chậm trễ nữa, thấy thế lập tức lấy ra từ trong không gian tùy thân con dao găm ra, rất nhanh xông lên chém đứt con rắn thứ nhất, con thứ hai phía sau cũng không thoát khỏi lưỡi dao của nàng liền đứt làm đôi, Dạ Trọng Hoa mơ hồ thuận thế lấy tay bắt con rắn đang ở phía sau lưng nàng tiến tới đập đầu nó vào tảng đá gần bên.
Rắn này có độc!
Âu Dương Vũ nhanh chóng lấy dùng dao rạch tay hắn ra, vừa định dùng miệng hút hết chất độc trong tay hắn ra, chợt nghe loáng thoáng âm thanh của Tiểu Kỳ Lân nói: “Chủ nhân chủ nhân, ngươi có huyết thanh kháng nọc rắn mà...nếu như ngươi ngu ngốc làm thế ngươi cũng sẽ bị trúng độc đó a."
Âu Dương Vũ nhanh chóng khẩn cấp vàotrong không gian lấy ra huyết thanh kháng nọc rắn ra tiêm vào cơ thể Dạ Trọng Hoa, trong bóng đêm Dạ Trọng Hoa cơ hồ không thấy rõ trong tay Âu Dương Vũ đang cầm thứ gì, hắn lúc này chỉ cảm thấy bị cái gì đó đâm vào tay, một dòng chất lỏng nào đó theo tay hắn lan ra đẩy vào cơ thể hắn. Hắn còn chưa kịp phản ứng gì thì miệng lại bị Âu Dương Vũ bịt kín lại kèm theo đó là một viên thuốc, hắn nghe thấy Âu Dương Vũ nhẹ giọng nói: “Đây là thuốc giải độc, nọc độc trong người ngươi sẽ nhanh chóng được tiêu tan."
Âu Dương Vũ dùng đèn pin chiếu soi miệng vết thương của Dạ Trọng Hoa, lấy từ trong túi ra một chai nước khử trùng với băng gạc, đem miệng vết thương nhẹ nhàng xử lý, dùng băng gạc băng bó lại.
Âu Dương Vũ nhìn thấy vết thương đã được băng bó tốt, đáy lòng bất giác có chút áy náy, Dạ Trọng Hoa hai lần bị thương đều là vì nàng, Nói không có một chút cảm động thì chính là nói dối. Chỉ có điều, Âu Dương Vũ ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào Dạ Trọng Hoa, nàng biết phải làm gì đây?
[Ngốc.....Còn phải hỏi lòng sao....Lấy thân báo đáp....^.^ ]
Nghĩ ngợi một hồi liền đem mọi thứ thu dọn, sau đó từ trong lòng nàng lấy ra một lọ thuốc bột, đưa cho Dạ Trọng Hoa nói: “Này, lưu hoàng."
Note: Lưu hoàng là lưu huỳnh là chất phổ biến dùng để xua đuổi rắn, Mùi lưu huỳnh sẽ có tác dụng xua đuổi rắn đi rất xa
Dạ Trọng Hoa cầm lấy bình dược, bỏ vào trong lòng, quay đầu nhìn sắc trời xung quanh, đã tối đen một mảng, nghĩ đến việc nếu trở ra thì là chuyện không thể. Cho dù có nguy hiểm, hắn nhất định phải tìm ra được đường ra, nghĩ ngợi xong liền nắm tay Âu Dương Vũ dắt đi, nhẹ giọng nói: “Chúng ta đi thôi."
Âu Dương Vũ thản nhiên gật gật đầu, đem theo đèn pin đi phía trước soi đường.
Càng đi vào bên trong, không khí càng trở nên ẩm thấp, Âu Dương Vũ cảm thấy trên người y phục đã trở nên ẩm ướt khó chịu, nơi này phát sinh nhiều thứ khiến cho người ta có cảm giác ghê sợ rùng rợn.
Hai người chậm rãi đi vào bên trong, Âu Dương Vũ lơ đãng cầm đèn pin trong tay đi phía trước. loáng một cái nàng liền thấy phía trước có thứ gì đó giống như có rất nhiều cây gậy thẳng đứng. Trong huyệt động này cũng có gậy gộc sao? Đang nghĩ mông lung, đèn pin trong tay bất giác chiếu lên phía trước, từ dưới hướng lên trên, cho đến khi nhìn thấy đỉnh chóp, Âu Dương Vũ hít một ngụm khí lạnh, đây không phải là gậy gộc gì, đây rõ ràng là...hang ổ của rắn...chúng tụ tập với nhau, quấn lấy nhau thành một phương thẳng đứng, ít nhất cũng có hơn mười nhánh như vậy, mỗi nhánh đều có nhiều con rắn trườn bò quanh nhau đen thui như vậy, trông giống như là một địa bàn bất khả xâm phạm của chúng, nhìn thấy Âu Dương Vũ và Dạ Trọng Hoa chúng liền phun ra từ hai răng nanh chất nọc màu tím hồng, âm thanh tê tê vang lên.
Mẹ ơi! Nhiều rắn như vậy sao!
Âu Dương Vũ ngồi dưới đất ngẩng đầu lên nhìn trời, lại nhìn xuống mặt hồ phẳng lặng. Dạ Trọng Hoa từ phía sau nhẹ nhàng ôm lấy Âu Dương Vũ, nói: “ Đã nhiều ngày rồi mà mọi thứ vẫn như thế?"
“ Ừ, thời tiết vẫn thật sáng sủa, chỉ có điều... Hôm nay trời có sắc trời có chút khác thường."Âu Dương Vũ ngẩng đầu lên nhìn sự biến đổi của bầu trời, hai bên thái dương có chút động.
“ Xem ra trò chơi bắt đầu."
Âu Dương Vũ nhìn thấy Dạ Trọng Hoa trước mắt, thản nhiên gật đầu.
Âu Dương Vũ là bị tiếng gió thổi vù vù làm cho bừng tỉnh, mở to hai mắt nhìn liền thấy lều trại có nguy cơ bị sập xuống, Dạ Trọng Hoa bên cạnh cũng không khỏi chau mày, hai người liếc nhìn nhau, ngay lập tức hiểu được. Ban ngày lại phát sinh những hiện tượng kì dị quái đản như thế này, thật không ngờ mối bận tâm của nàng lại đến nhanh như vậy. Dù sao thì, cũng tốt, nàng sẽ sớm tìm ra cách để thoát khỏi nơi này.
Âu Dương Vũ cùng Dạ Trọng Hoa đồng thời đứng lên, nháy mắt với nhau, chiếc lều yếu ớt cuối cùng cũng không chống đỡ được sức mạnh của gió liền ngay lập tức bị thổi văng đi.
Dạ Trọng Hoa nhanh chóng ôm giữ Âu Dương Vũ trong lòng để nàng không bị ảnh hưởng bởi sức gió, nhanh chóng quay đầu lại nhìn xung quanh, đột nhiên phát hiện cách đó không xa đúng lúc có một tảng đá to lớn, liền phẩy tay ý bảo Âu Dương Vũ đang ở trong lòng mình đến đó.
Âu Dương Vũ nhìn theo cánh tay Dạ Trọng Hoa, sau liền gật gật đầu. Hai người đã chuẩn bị sắp xếp xong, bước từng bước khó khăn chậm rãi về phía tảng đá lớn đó, cũng may là hai người đều là những người tập võ, hơn nữa sức lực cũng không tồi, bằng không một chút nữa thôi sẽ bị cuốn vào vòng lốc xoáy kia mất.
Từng bước một, hai người đi sát cạnh nhau, hơn nữa Dạ Trọng Hoa dùng nội lực của mình che chợ cho Âu Dương Vũ tránh việc nàng phải tận lực chống đỡ mà mất sức.
Đoạn đường ngắn như vậy nhưng phải mất đến mười lăm phút mới cho thể đến được nơi đó. Cuối cùng bước từng bước đứng phía sau tảng đá, lúc này hai người bọn họ mới cảm thấy áp lực trên người lúc này biến mất.
Âu Dương Vũ thở phào nhẹ nhõm, Dạ Trọng Hoa nhìn thấy nàng ở trong lòng mình đã an toàn lúc này cũng an tâm hơn, sau đó hắn nhìn quanh bốn phía, sắc trời đột ngột xám xịt, ngẩng đầu lên nhìn thấy mây đen phủ đầy trời, xem ra tình huống trước mắt này lại càng khó đối phó hơn.
Đột nhiên Dạ Trọng Hoa phát hiện gần phía bên bờ sông kia có một con thuyền nhỏ. Khẽ nháy mắt ý bảo nàng nhìn theo hướng của hắn.
Dạ Trọng Hoa nhìn lên đám mây đen cuồn cuộn trên đỉnh đầu, cuồng phong, mây đen, vậy tiếp theo sẽ là...
“ Mưa!"Âu Dương Vũ cùng Dạ Trọng Hoa đồng thời bật lên tiếng.Âu Dương Vũ đứng nhìn cơn mưa quái đảng đột ngột xuất hiện này có chút tức giận: “ Chết tiệt!! Khu rừng quái quỷ này."
Nói xong Dạ Trọng Hoa không để ý đến cơn tức giận của nàng, đôi mắt như lạnh đi vài phần, ôm lấy nàng thật chặt bay đến đặt nàng lên thuyền. Nàng lúc này cũng không nhiều lời liền ngay lập tức giúp hắn khống chế thuyền tránh hắn phải dùng nhiều sức ảnh hưởng đến vết thương, Dạ Trọng Hoa sau khi đã khống chế được hướng thuyền liền ở bên cạnh nàng, giơ tay ra che mưa giúp nàng.
[Ta ngất....@.@]
Tuy rằng mưa to, thế nhưng trước kia Âu Dương Vũ cũng đã từng có nhiều kinh nghiệm để ứng phó, cho nên gặp phải hoàn cảnh này cũng không có bất kỳ hoảng loạn, hay lo lắng, thuyền tuy nhỏ nhưng rất chắc chắn, vẫn cứ trôi chầm chậm như vậy. Dạ Trọng Hoa cũng không có biến đổi gì nhiều trên gương mặt lặng lẽ đứng bên cạnh đưa nhẹ tay áo lên che mưa giúp nàng.
Thuyền cách vách đá càng lúc càng gần, chỉ còn một chút nữa thôi thì có thể đến gần vách đá, thế nhưng mặt hồ vốn đang tĩnh lặng thì đột nhiên lại cuồn cuộn luồng gió hút nước xoáy tít, từng luồng sóng ồ ạt dồn dập đánh tới.
Âu Dương Vũ cật lực ổn định thân thuyền, những con sóng cứ tới tấp đập tới giống như rót dầu sôi càng ngày càng điên cuồng.
Âu Dương Vũ lúc này trong lòng thầm kêu không ổn, ngay cả người có kỹ thuật điêu luyện như Âu Dương Vũ lại thêm việc thuyền này lại quá nhỏ, trước tình huống long trời lở đất như thế này thì càng không tìm thấy lối ra.
Nàng trước giờ vẫn luôn luôn bình tĩnh, nhưng giờ phút này trán cũng không sao kiểm soát được toát mồ hôi lạnh, nếu như mọi việc cứ xảy ra như vậy, nàng bất lực như vậy, hẳn nàng sẽ trở thành bộ sưu tập mới nhất cho đám hài cốt ở dưới đáy hồ này thì phải.
Dạ Trọng Hoa lúc này mới chạy đến bên cạnh ôm lấy Âu Dương Vũ vào lòng, nàng lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn Dạ Trọng Hoa, chỉ thấy Dạ Trọng Hoa đem đôi mắt lãnh khốc của mình mình đến gốc cây cổ thụ không xa vách núi kia là bao. Sau đó, hắn cúi đầu nhìn nữ nhân trong lòng hắn. Quả thật lúc nãy hắn không ra tay, hắn muốn nhìn xem nữ nhân mà hắn chọn thật sự có năng lực đến mức nào, nhưng một lúc sau hắn nhìn thấy dáng vẻ bất lực của nàng kiềm lòng đến bên nàng, chỉ muốn ôm chặt lấy nàng vào lòng cả đời mà bảo vệ, chăm sóc nàng, hắn đưa đôi mắt lạnh lẽo nhưng đầy tính chiếm hữu ra lệnh nói: “Buông tay."
Âu Dương Vũ trong nháy mắt liền hiểu được ý tứ của Dạ Trọng Hoa, tay ngừng động tác, nháy mắt cũng bình tĩnh hơn, sau đó liền thấy mình bị ôm vào trong ngực, hắn phi thân lên cao, bỏ lại phía sau con thuyền sớm đã bị nuốt lấy bởi cơn lốc xoáy kinh khủng kia.
Dạ Trọng Hoa dưới cơn mưa vẫn đổ như thác ấy mang theo Âu Dương Vũ bên mình nhanh chóng bay về phía cây cổ thụ, đến trước mặt, một bàn tay bắt lấy thân cây dùng sức dồn hết trọng lực vào cành cây dưới chân, Âu Dương Vũ chỉ cảm thấy đầu mình chính mình dường như hoa đi, giống như có tảng đá to đè nặng lên, lập tức vang lên tiếng kêu đau đớn.
Dạ Trọng Hoa nghe được âm thanh đau đớn của nàng không khỏi không lo lắng cúi đầu xuống nhìn, hắn một tay bám trụ lấy thân cây, còn hai chân hắn bám trụ chắc trên nhánh cây gần như đã mất đi sự kiên cố của nó. Âu Dương Vũ cảm thấy như đang đứng trên biển lửa, nhìn thấy dòng nước cuồn cuộn dâng lên như cơn lốc xoáy muốn cuốn đi hết tất cả những gì có mặt ở đó, thần kinh của Âu Dương Vũ như có chút thả lỏng hơn, lần đầu tiên nàng cảm thấy đường đến với cánh cổng tử thần lại gần đến như vậy.Cho dù trong tay có tùy thân không gian, thế nhưng đối với những chuyện liên quan đến thiên tai, đến chuyện của trời đất như thế này, nàng một chút cũng không thể nắm chắc được vận mệnh của mình.
“Vũ nhi, sợ gì chứ, ta ở đây." Dạ Trọng Hoa buông ra lời nói vừa nhẹ nhàng nhưng có chút bá đạo, trên mặt cũng không biểu tình gì nhiều vẫn lãnh tình, âm trầm như vậy. Thân cây dưới chân bọn họ quá yếu, với sức nặng của hai người bọn họ căn bản không thể chịu đựng được lâu, không bao lâu sẽ gãy đi. Mực nước ngày càng dâng lên cao, cho dù thân cây này có đủ chắc để giữ được bọn họ đứng lâu thêm một chút thì cũng sẽ bị chết đuối trong biển hồ.
Không hiểu sao, Âu Dương Vũ khi nghe được âm thanh trầm thấp chắc nịch của Dạ Trọng Hoa tâm trạng hoảng loạn của nàng lúc này đã vơi đi rất nhiều.
Dạ Trọng Hoa ngẩng đầu xung quanh khu vực, lơ đãng nhìn lên phía trên cách đó không xa có một tảng đá nhỏ nhô ra, loáng thoáng nhìn kĩ hắn đoán được bên trong chắc chắn có một hang động.
Dạ Trọng Hoa nhìn thấy tình cảnh trước mắt nghĩ ngợi một lúc, sau đó cúi đầu nhìn Âu Dương Vũ nói: “Ôm chặt, chúng ta đi lên."
Tiếng nói vừa dứt, Âu Dương Vũ theo phản xạ đưa tay ôm mặt lấy cả người Dạ Trọng Hoa. Vừa mới ôm chặt, lại thấy Dạ Trọng Hoa đưa chân phải mượn lực đứng dậy hướng phía trên cao phi lên, nhánh cây dưới chân cũng không thể chịu đựng nổi sức nặng của hai người, ngay lập tức đứt gãy rơi xuống hồ.
Âu Dương Vũ một bên ôm Dạ Trọng Hoa, một bên nhìn tình hình xung quanh bốn phía. Khi Dạ Trọng Hoa xem xét tình hình xung quanh lúc nãy, nàng cũng đã phát hiện tảng đá này trên đầu mình. Dạ Trọng Hoa với tốc độ cực nhanh, đến khi chạm tới đỉnh tảng đá mới phát hiện tảng đá này thực sự to hơn so với hắn nghĩ, bọn họ có thể tạm thời an toàn khi ở trên này.
Dạ Trọng Hoa nhẹ nhàng đáp xuống, vừa mới đáp xuống, Âu Dương Vũ nhanh chóng buông đôi tay đang ôm chặt lấy người hắn, hai người nghiêng đầu qua thì vừa thấy, quả nhiên, phía trên vách đá này có huyệt động, bề rộng chừng được một thước, độ cao cũng không quá đầu người.
Âu Dương Vũ thăm dò tình hình bên trong huyệt động, chỉ cảm thấy có một luồng khí ẩm thấp xông vào mũi, Dạ Trọng Hoa thấy thế bèn đưa tay ôm chặt lấy Âu Dương Vũ kéo lại, nhẹ giọng nói: “Đợi chút."
Âu Dương Vũ thuận thế lui xuống, xoay người nhìn xuống phía dưới hồ nước, đã thấy hồ nước không còn quay cuồng nữa, nước cũng dần dần trút xuống, dần dần yên tĩnh trở lại, mưa to lúc nãy cũng chỉ rơi tí tách lại không tầm tã như vừa rồi.
Âu Dương Vũ trong lòng có chút kì quái tò mò nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, quay đầu nhìn Dạ Trọng Hoa nói: “Ngươi xem có kì lạ hay không, chúng ta vừa đứng trên tảng đá này, hồ nước cũng ngay lập tức không còn cuồn cuộn dâng lên nữa, gió cũng ngừng thổi, mưa cũng đã ngớt dần, Ta có cảm giác như những thứ kinh khủng trên dường như có mục đích như ép chúng ta lên đây thì phải?" Nói xong nàng nhìn quanh bốn phía, phát hiện ngoài cái huyệt động trước mắt này, hai người bọn họ thực sự lúc này không còn đường lui nữa.Dạ Trọng Hoa cũng hiểu được trước mắt tình cảnh, có chút suy tư, nhẹ giọng nói: “Có vẻ như hồ nước này sợ thứ gì đó trong động này." Nói xong liền tiếp lời Âu Dương Vũ: “Cũng có thể ép chúng ta phải vào động này."
Âu Dương Vũ nghe vậy cười khẽ: “Thật sao? Ta lại càng tò mò muốn biết bên trong huyệt động này có ẩn chứa cái gì."
Tuy nói là vậy, nhưng hai người bọn họ cũng không có bất kỳ phương án dự phòng cho nên chỉ có thể còn cách tiến vào huyệt động.
Âu Dương Vũ vốn không phải người nhát gan cho nên làm sao có thể ngăn cản nàng không vào hang động mà tìm tòi? Về phần Dạ Trọng Hoa, đương nhiên là sẵn sàng phụng bồi nàng rồi.
Trải qua một phen khiếp vía vừa rồi, thể lực của cả hai cũng đã có chút hao mòn.
Hai người thấy nơi này có vẻ rộng rãi, liền chuẩn bị nghỉ ngơi một lát, hồi phục thể lực.
Trải qua khoảng khắc tìm được đường sống từ cõi chết ra, Âu Dương Vũ cảm thấy trên người khí lực dường như bị mất đi một nửa, hiện tại nàng vừa lạnh vừa đói, hẳn rất cần bổ sung năng lượng. Dạ Trọng Hoa lặng lẽ quan sát mọi cử chỉ nét mặt nàng lúc này hiểu được ý nghĩ của nàng nhẹ giọng nói: “Vũ nhi, ta tìm thức ăn, ngươi ở lại đây chờ ta."
Trước tình cảnh này, hai người tốt nhất không nên tách riêng ra.
“Không cần, để ta." Nay tình hình này chắc sẽ không được ăn uống tử tế, cho nên Âu Dương Vũ từ trong túi mình lấy ra một bịch bích quy với hai chai nước khoáng nhỏ, xé mở bịch bánh quy, mở nắp chai nước khoáng đưa cho Dạ Trọng Hoa.
Dạ Trọng Hoa nhíu nhíu mày: “Ngươi trên người còn có những thứ này?"
“Ừm, nếu như không còn sống được bao lâu thì ta cũng không muốn trở thành quỷ chết đói đâu a." Âu Dương Vũ ngồi một bên, nhẹ nhàng cắn bánh bích quy.
Dạ Trọng Hoa nhìn món ăn kì lạ trong tay, liền đưa vào trong miệng cắn một mẩu, lông mi hơi nhíu lại, nuốt mẩu bánh quy trong miệng sau đó chau mày nói: “Khó ăn."
Âu Dương Vũ lạnh lùng Dạ Trọng Hoa liếc mắt một cái, nói: “Nhị hoàng tử, bây giờ có cái ăn là được rồi lại còn yêu cầu đòi hỏi nhiều thế. Có ăn hay không a, không ăn cẩn thận đói chết a."
Dạ Trọng Hoa trừng mắt nhìn Âu Dương Vũ liếc mắt một cái, sau đó cũng ngồi xuống bên cạnh nàng, bất đắc dĩ cầm lấy nhưng cũng không có ý định ăn chỉ nhìn nàng.
Âu Dương Vũ nhìn thấy Dạ Trọng Hoa chau mày liền né tránh ánh mắt của hắn khẽ cắn bánh bích quy, khóe môi giơ ra một ý cười nhợt nhạt, lập tức lại có chút bất đắc dĩ, chậm rãi buông bánh bích quy trong tay, kỳ thật nàng ăn nuốt cũng không vô.
Vì vừa mới hứng một trận mưa to xong, cho nên trên người có chút lạnh lẽo, cho nên lúc này mà ăn lương khô như thế này thì đúng là không thể nào mà ăn được.
Đang nghĩ ngợi,thì bỗng nhiên trong đầu liền xuất hiện âm thanh thở dốc hồng hộc,Tiểu Kỳ Lân từ từ hiện ra trong lòng đang ôm lấy một tô mỳ ăn liền nóng hổi ăn rất vui vẻ, Âu Dương Vũ chứng kiến cảnh tượng này tức giận hô to: “Tiểu Kỳ Lân!"Đang tận hưởng niềm vui vẻ thì nghe tiếng thét của Âu Dương Vũ, Tiểu Kỳ Lân giật mình cả kinh, chiếc đũa cũng theo đó mà rơi xuống. Sau một lúc lâu, hắn mới ảo não mở miệng: “Chủ nhân, ngươi hung dữ với ta vậy, ta chỉ mới ăn có một bát mì ăn liền thôi mà... Dù sao thì trong kho cũng còn rất nhiều..."
Âu Dương Vũ đen mặt, nói: “Ta muốn nói, ngươi thì ngồi đó vui vẻ sung sướng ăn mỳ ăn liền còn chúng ta ở ngoài này sắp bị cái lạnh đông chết rồi mà ngươi cũng không chuẩn bị cho chúng ta một chút sao hả?"
“Chủ nhân có chiếc gối ôm hình người ấm áp vậy, sao lại lạnh cơ chứ." Tiểu Kỳ Lân nói xong cười hì hì, chọc Âu Dương Vũ, định tiến vào trong không gian đập cho hắn một trận, thì đã thấy nó từ phía sau lấy ra hai bát mỳ với thịt kho tàu bên trên, a dua nói: “Chủ nhân, ngươi xem, ta đều đã vì các ngươi mà chuẩn bị chu đáo như thế này, ngươi không cảm kích thì thôi còn lên giọng mắng ta!" Nói xong giọng đầy uất ức có chút dào dạt đắc ý.
Âu Dương Vũ nhìn hắn một lát sau không biết phải nói gì, bất đắc dĩ nói: “ Được rồi, Tiểu Kỳ Lân vẫn là thông minh nhất."
Nói xong thừa dịp Dạ Trọng Hoa đang nhắm mắt dưỡng thần không chú ý, đem hai bát mỳ ăn ăn liền từ trong không gian lấy ra, để lại Tiểu Kỳ Lân tiếp tục một mình hồng hộc cầm bát mỳ ăn liền mà ăn.
Âu Dương Vũ nhìn hai bát mỳ trong tay, ho khan vài tiếng. Dạ Trọng Hoa sau khi nghe được liền xoay người lại, tưởng nàng vừa trải qua chuyện như vậy sinh bệnh nên trong lòng có chút lo lắng, nhìn thấy Âu Dương Vũ trong tay cầm thứ gì đó là lạ liền đưa đôi mắt sắc bén ra tìm tòi nghiên cứu.
“Này, cho ngươi."
Dạ Trọng Hoa cầm lấy bát mỳ sau đó mở ra thấy bên trong là sợi mỳ, tuy nhiên sợi mỳ này lại hơi cong so với mỳ mà hắn thường ăn. Hắn cười khẽ một chút, cầm lấy nĩa nhựa bên cạnh nhẹ nhàng bình tĩnh ăn.
Âu Dương Vũ nhìn thấy bộ dạng bình thản không chút phản ứng gì của Dạ Trọng Hoa thì trong lòng có chút chột dạ, chần chờ hỏi: “Ngươi không hỏi ta làm sao lại có những thứ này?"
Dạ Trọng Hoa cảm thấy mùi vị không tồi, nghe vậy ngẩng đầu, trên mặt tựa tiếu phi tiếu: “Nhặt được."
Âu Dương Vũ nghe vậy uống một ngụm, vẻ mặt đỏ bừng, miễn cưỡng đáp: “Ờ, nhặt được."
Dạ Trọng Hoa ăn cũng không nhiều lắm, đặt bát mỳ xuống hài lòng nói: “Không tệ."
Âu Dương Vũ chỉ coi như không nghe thấy, cắm cúi ăn mỳ.
Dạ Trọng Hoa cũng không phải là kẻ ngốc, Hắn nếu có hỏi nàng cũng sẽ không nói thật cho hắn.
Hai người sau khi ăn no nghỉ ngơi đã đủ liền suy nghĩ tìm ra đường thoát, Âu Dương Vũ nhìn thấy huyệt động trước mắt, vốn định là dùng cây đuốc, nhưng trong không gian ẩm ướt như thế này, cầm đuốc chắc chắn sẽ nhanh chóng bị dập tắt bởi điều kiện ẩm mốc, cho nên nàng mới từ trong lòng lặng lẽ lấy ra chiếc đèn pin, quay đầu nhìn Dạ Trọng Hoa nói: “Đi thôi."
Dạ Trọng Hoa đi lên phía trước vài bước che chở cho Âu Dương Vũ, quay đầu lại nhìn Âu Dương Vũ cười: “Đi sau Ta."Âu Dương Vũ tỏ ra vẻ bất đắc dĩ, mở đèn pin ra, ý bảo hắn đi trước.
Dạ Trọng Hoa thuận thế nhanh chóng cầm lấy tay của nàng, nắm chặt: “Cẩn thận."
Hai người từng bước đi vào sâu trong huyệt động, nàng cảm thấy vừa rồi ở nếu như lúc nãy nàng cảm thấy nó có mùi vị ẩm thấp thì bây giờ nàng lại được trải qua cảm giác như đang ở vùng bắc cực lạnh giá, lạnh đến thấu xương.
Huyệt động cũng không cao lắm, Dạ Trọng Hoa lúc này cảm thấy có chút khó khăn đi vào. Chỉ cảm thấy đỉnh đầu hắn những giọt nước nhỏ không ngừng rơi xuống trên đỉnh đầu hắn, trong động ngoài tiếng bước chân nhỏ của hai người ra, thỉnh thoảng lại có những tiếng tí tách của những giọt nước rơi xuống.
Vì ở đây nước đọng lại rất nhiều cho nên đường vào động rất trơn trượt, Âu Dương Vũ đi vô cùng cẩn thận. Vốn định giúp đỡ động vách tường thủ ở đụng tới động vách tường trắng mịn sau chỉ có thể lùi về, loại này huyệt động, bên trong rốt cuộc hội có cái gì đâu?
Dạ Trọng Hoa lôi kéo Âu Dương Vũ thật cẩn thận tiêu sái, Âu Dương Vũ quay đầu nhìn lên đã là nhìn không tới động xuất khẩu. Trong động cực kỳ sâu thẳm, đèn pin chiếu đến địa phương thượng có một tia ánh sáng, lại cũng chỉ có thể nhìn đến dưới chân địa phương.
Âu Dương Vũ chỉ mãi lo nhìn dưới chân mình, thế cho nên Dạ Trọng Hoa đi phía trước đột ngột dừng lại nàng cũng không hề biết, lập tức cả người bổ nhào sau lưng Dạ Trọng Hoa.
“Này, làm gì vậy?" Âu Dương Vũ sờ sờ cái mũi đau của mình, không hiểu tại sao Dạ Trọng Hoa đột nhiên dừng lại hỏi.
“Im lặng." Dạ Trọng Hoa ý bảo Âu Dương Vũ cẩn thận nghe âm thanh xung quanh.
Âu Dương Vũ nghe thấy vậy nín thở cẩn thận nghe ngóng âm thanh xung quanh, hai người không có ý định nhúc nhích, lúc này bọn họ chỉ có thể nghe âm thanh của những giọt nước mưa rơi tí tách. Không đúng! Trong đó còn có âm thanh của một vật gì đó đang trượt qua, cùng với tiếng xèo xèo nghe trông quái dị.
Ẩm ướt hoàn cảnh, tê tê thanh, Âu Dương Vũ lập tức nghĩ tới một loại trắng mịn động vật, ngẩng đầu cùng Dạ Trọng Hoa liếc nhau, đã là hiểu được.
Hai người đứng ở tại chỗ bất động, chỉ nghe thấy tiếng xèo xèo càng lúc càng gần, càng lúc càng gần, rồi đột nhiên, không có bất cứ thanh âm nào nữa.
Âu Dương Vũ cẩn thận nghe động tĩnh xung quanh lại lần nữa, lạ thật là ngoài tiếng của giọt nước mưa ra thì nàng không nghe ra bất kỳ tiếng động nào khác nữa, vừa định cùng Dạ Trọng Hoa tiếp tục đi về phía trước, liền thấy có cảm giác nhồn nhột trơn trượt dưới chân, theo mắt cá chân mà càng chặt càng trượt vào.
Âu Dương Vũ mặc dù không tỏ ra khiếp sợ nhưng trong lòng bỗng sinh ra cảm giác sợ hãi, tay khẽ giơ nên nắm lấy tay Dạ Trọng Hoa, tiếp theo liền đem đèn pin chiếu xuống dưới chân mình.
Dạ Trọng Hoa quay đầu mắt nhìn theo ngọn đèn, rõ ràng phát hiện một con rắn thô đang bám chặt lên mắt cá chân của Âu Dương Vũ, chậm rãi vòng vòng, càng siết càng chặt.Âu Dương Vũ trong lòng căng thẳng, một loại cảm thấy rùng rợn theo mắt cá chân đi lên trên, lưng nàng toàn là mồ hôi lạnh, cả người đều cảm thấy lạnh buốt. Kiếp trước nàng không sợ hãi bất cứ điều gì, chỉ là trong một lần đi làm nhiệm vụ thì bị rắn cắn, từ đó về sau nàng luôn luôn ó cảm giác sợ hãi đối với rắn, hay nói cách khác là nàng sợ hắn như ma quỷ vậy, loài sinh vật không chân kinh tởm ấy nàng ghê tởm nhất thế gian. Mà lúc này đây loài mà nàng kinh tởm nhất lại đáp ngay lên chân của nàng, không một chút do dự mà quấn lấy chân nàng, răng nanh của nó đều đã muốn giương ra nhằm ngay bắp chân nàng mà cắn bập vào đó.
Âu Dương Vũ sợ hãi vô thức kêu lên, nàng không dám nhìn xuống chân mình một giây một phút nào nữa. Chỉ dám ngước nhìn Dạ Trọng Hoa bằng ánh mắt ủy khuất đáng thương, trong mắt tràn đầy sự yếu ớt hiếm thấy, bất quá vì ánh sáng ở đây quá yếu cho nên Dạ Trọng Hoa cũng không nhìn thấy được nữ nhân của hắn trong lúc này có bộ dáng yếu đuối cần hắn che chở giúp đỡ thế nào. Chỉ thấy Dạ Trọng Hoa đưa đôi mắt lạnh tanh nhìn chằm chằm con rắn kia. Hắn ngay lập tức ra tay nhanh nhẹn dứt khoát, bắt lấy đuôi con rắn kia thuận thế dùng sức quăng con rắn kia ra xa mặt đất, con rắn kia lập tức rơi thẳng xuống đất không một chút di chuyển
Âu Dương Vũ biết lúc này không còn nguy hiểm nữa nên chân lúc này cũng trở nên thoải mái, vừa định cử động hai chân, liền nghe Dạ Trọng Hoa lạnh lùng vang lên: “Đừng cử động!"
Vừa dứt lời, hắn nhanh chóng vươn tay hướng về phía sau lưng Âu Dương Vũ, Âu Dương Vũ nhìn lại, thì thấy lại thêm một con rắn khác so với con rắn lúc này thì to hơn gấp đôi chậm rãi hướng về phía mình bò tới. Dạ Trọng Hoa vốn muốn đưa tay ra phía sau kinh hoạt mà nắm lấy đuôi của nó quật ra, nhưng Dạ trọng Hoa lại không ngờ con rắn này lại nhanh hơn hắn một bước, vừa định vươn tay nắm lấy đuôi nó thì đầu nó lập tức quay ra phía sau, con rắn nhanh chóng giơ nanh cắn một phát vào cánh tay của Dạ Trọng Hoa.
“Ư..." Dạ Trọng Hoa nhịn không được kêu ra tiếng.
Âu Dương Vũ mở to hai mắt nhìn, không dám chậm trễ nữa, thấy thế lập tức lấy ra từ trong không gian tùy thân con dao găm ra, rất nhanh xông lên chém đứt con rắn thứ nhất, con thứ hai phía sau cũng không thoát khỏi lưỡi dao của nàng liền đứt làm đôi, Dạ Trọng Hoa mơ hồ thuận thế lấy tay bắt con rắn đang ở phía sau lưng nàng tiến tới đập đầu nó vào tảng đá gần bên.
Rắn này có độc!
Âu Dương Vũ nhanh chóng lấy dùng dao rạch tay hắn ra, vừa định dùng miệng hút hết chất độc trong tay hắn ra, chợt nghe loáng thoáng âm thanh của Tiểu Kỳ Lân nói: “Chủ nhân chủ nhân, ngươi có huyết thanh kháng nọc rắn mà...nếu như ngươi ngu ngốc làm thế ngươi cũng sẽ bị trúng độc đó a."
Âu Dương Vũ nhanh chóng khẩn cấp vàotrong không gian lấy ra huyết thanh kháng nọc rắn ra tiêm vào cơ thể Dạ Trọng Hoa, trong bóng đêm Dạ Trọng Hoa cơ hồ không thấy rõ trong tay Âu Dương Vũ đang cầm thứ gì, hắn lúc này chỉ cảm thấy bị cái gì đó đâm vào tay, một dòng chất lỏng nào đó theo tay hắn lan ra đẩy vào cơ thể hắn. Hắn còn chưa kịp phản ứng gì thì miệng lại bị Âu Dương Vũ bịt kín lại kèm theo đó là một viên thuốc, hắn nghe thấy Âu Dương Vũ nhẹ giọng nói: “Đây là thuốc giải độc, nọc độc trong người ngươi sẽ nhanh chóng được tiêu tan."
Âu Dương Vũ dùng đèn pin chiếu soi miệng vết thương của Dạ Trọng Hoa, lấy từ trong túi ra một chai nước khử trùng với băng gạc, đem miệng vết thương nhẹ nhàng xử lý, dùng băng gạc băng bó lại.
Âu Dương Vũ nhìn thấy vết thương đã được băng bó tốt, đáy lòng bất giác có chút áy náy, Dạ Trọng Hoa hai lần bị thương đều là vì nàng, Nói không có một chút cảm động thì chính là nói dối. Chỉ có điều, Âu Dương Vũ ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào Dạ Trọng Hoa, nàng biết phải làm gì đây?
[Ngốc.....Còn phải hỏi lòng sao....Lấy thân báo đáp....^.^ ]
Nghĩ ngợi một hồi liền đem mọi thứ thu dọn, sau đó từ trong lòng nàng lấy ra một lọ thuốc bột, đưa cho Dạ Trọng Hoa nói: “Này, lưu hoàng."
Note: Lưu hoàng là lưu huỳnh là chất phổ biến dùng để xua đuổi rắn, Mùi lưu huỳnh sẽ có tác dụng xua đuổi rắn đi rất xa
Dạ Trọng Hoa cầm lấy bình dược, bỏ vào trong lòng, quay đầu nhìn sắc trời xung quanh, đã tối đen một mảng, nghĩ đến việc nếu trở ra thì là chuyện không thể. Cho dù có nguy hiểm, hắn nhất định phải tìm ra được đường ra, nghĩ ngợi xong liền nắm tay Âu Dương Vũ dắt đi, nhẹ giọng nói: “Chúng ta đi thôi."
Âu Dương Vũ thản nhiên gật gật đầu, đem theo đèn pin đi phía trước soi đường.
Càng đi vào bên trong, không khí càng trở nên ẩm thấp, Âu Dương Vũ cảm thấy trên người y phục đã trở nên ẩm ướt khó chịu, nơi này phát sinh nhiều thứ khiến cho người ta có cảm giác ghê sợ rùng rợn.
Hai người chậm rãi đi vào bên trong, Âu Dương Vũ lơ đãng cầm đèn pin trong tay đi phía trước. loáng một cái nàng liền thấy phía trước có thứ gì đó giống như có rất nhiều cây gậy thẳng đứng. Trong huyệt động này cũng có gậy gộc sao? Đang nghĩ mông lung, đèn pin trong tay bất giác chiếu lên phía trước, từ dưới hướng lên trên, cho đến khi nhìn thấy đỉnh chóp, Âu Dương Vũ hít một ngụm khí lạnh, đây không phải là gậy gộc gì, đây rõ ràng là...hang ổ của rắn...chúng tụ tập với nhau, quấn lấy nhau thành một phương thẳng đứng, ít nhất cũng có hơn mười nhánh như vậy, mỗi nhánh đều có nhiều con rắn trườn bò quanh nhau đen thui như vậy, trông giống như là một địa bàn bất khả xâm phạm của chúng, nhìn thấy Âu Dương Vũ và Dạ Trọng Hoa chúng liền phun ra từ hai răng nanh chất nọc màu tím hồng, âm thanh tê tê vang lên.
Mẹ ơi! Nhiều rắn như vậy sao!
Tác giả :
flowwerdance94