Thần Y Sủng Phi Của Tà Vương
Chương 22: Đồng giường cộng chẩm
Đôi mắt Dạ Trọng Hoa sâu thẳm lộ ra một tia sắc bén, sắc mặt trở nên lãnh khốc phủ một lớp sương mù dày đặc, mang theo sát khí nồng đậm
Bỗng nhiên Âu Dương Vũ cảm thấy có chút lo lắng không hề nhẹ, nhưng nàng vẫn dũng cảm nghênh đón mắt mắt thị huyết của Dạ Trọng Hoa. Nàng không làm cái gì sai, việc gì phải mất công nghĩ nhiều như vậy?
Ánh mắt Dạ Trọng Hoa nguy hiểm lộ ra một cỗ khí thế bức người có thể làm cho tim người khác ngừng đập ngay tức khắc. Đột nhiên, hắn đưa tay ra phía sau giữ chặt lấy cổ Âu Dương Vũ sau đó bóp chặt lấy nàng ngăn không cho nàng hô hấp nhưng hắn vẫn cố giảm lực đạo tránh làm cho nàng bị thương,
Âu Dương Vũ không cầu xin tha thứ, thân thể quật cường vùng vẫy muốn thoát khỏi tay hắn nhưng vẫn không được, thấy thế, Dạ Trọng Hoa lại càng ra sức bóp chặt lấy cổ nàng hơn!
Âu Dương Vũ đau đớn há miệng thở dốc, dường như xung quanh nàng không khí không còn tồn tại nữa....
Ngay khi cảm thấy ánh mắt của Âu Dương trở nên mơ hồ muốn ngất đi, hắn bỗng nhiên cúi người xuống, hôn lên môi nàng mà không hề báo trước.Nụ hôn của hắn rất dịu dàng men theo khóe môi từ từ tiếp cận hai cánh môi nàng. Âu Dương Vũ bây giờ chỉ cảm thấy khó thở, hô hấp của mình bây giờ tràn ngập mùi hương của hắn. Nàng mở to mắt thấy rõ khuôn mặt phóng đại của hắn ngay sát mặt mình.
Khuôn mặt mang theo một cơn cuồng nộ bão táp, đáy mắt lóe lên thị huyết băng hàn, hắn hôn nàng cường thế cùng bá đạo như vậy. Âu Dương Vũ lập tức hít sâu, bị ép phải chấp nhận hành động chiếm đoạt của hắn, tùy ý hắn dụ dỗ nàng, dẫn dắt nàng, tùy ý để hắn giải tỏa cơn tức, tùy ý để hắn không cho phép nàng có cơ hội cự tuyệt.
Người đàn ông này... Quả thực....... đáng sợ!
Một lúc lâu, Dạ Trọng Hoa mới buông tha cổ của nàng, ngón tay thon dài nhẹ nhàng vuốt ve qua chỗ vừa nãy hắn gây ra trên cổ nàng, đôi mắt hắn vẫn nghiêm nghị và lãnh băng như thế.
“Âu Dương Vũ, lần sau ——" Dạ Trọng Hoa chậm rãi vuốt ve đôi môi sưng mọng của Âu Dương Vũ, khí thế bức nhân cảnh cáo, “Không được phép nói ra ba chữ kia nữa, nhớ kỹ."
Âu Dương Vũ trong lòng bỗng nhiên cả kinh. Quả nhiên, tên nam nhân biến thái này biết rõ thân phận của nàng, hắn cư nhiên lại điều tra rõ ràng mọi thông tin về nàng như thế...
Có thể điều tra rõ ràng một người xa lạ chỉ gặp qua mới một lần như nàng nhanh chóng như thế, tuyệt đối thế lực phía sau của hắn rõ ràng là không có tầm thường.
“Dựa vào cái gì?" Âu Dương Vũ khẽ nhếch lên ý cười lạnh, vừa thản nhiên vừa trào phúng “Ngươi ghen sao? Dạ Trọng Hoa, đừng nói với ta, ngươi thích ta nhanh như vậy chứ?"
Đô mắt Dạ Trọng Hoa vẫn bình thản không chớp mắt nhìn chằm chằm xem xét Âu Dương Vũ, một lúc sau,môi hắn bất giác vẽ lên một chút trào phúng, “Đừng nghĩ nhiều, tiểu nha đầu, bây giờ ngươi không có tư cách?"
Quả nhiên, người đàn ông này rõ ràng không hề quan tâm đến cảm nhận của người khác, phủ nhận dứt khoát rõ ràng.Âu Dương Vũ đưa đôi mắt đẹp trong trẻo nhưng lạnh lùng, cười: “Vậy thì tốt, cũng may là không, ngày mai chờ sau khi ta rời khỏi nơi này, hai chúng ta từ nay về sau coi như không quen biết, xem như chỉ là kẻ qua đường."
Dạ Trọng Hoa dùng ánh mắt muốn giết người thâm sâu trừng mắt nhìn Âu Dương Vũ, một lúc lâu, hắn cúi người, yêu thương vỗ vỗ lên đầu Âu Dương Vũ: “Trí nhớ ngươi có vẻ không tốt nhỉ, muốn dễ dàng phủ nhận mối quan hệ nhanh như vậy sao?"
Âu Dương Vũ lúc đầu không hiểu những gì hắn nói, vài giây sau nàng bỗng hiểu ra, nghiến răng gằn từng chữ từng câu nói: “Dạ.. Trọng... Hoa, ngươi đừng có quá đáng!"
“Vậy sao? Nha đầu, ngươi phản ứng chậm quá đấy." Âm thanh lạnh lùng trong trẻo vang lên mang theo ý trào phúng.
Môi nàng lại một lần nữa bị hắn hôn lên đến nỗi hai cánh môi của nàng trở nên sưng vù đau nhức.
Tên nam nhân này một khi đã hôn thì vĩnh viễn luôn mang theo sự tấn công cùng kích thích cường thế,bá đạo cùng cuồng dã,khiến cho người khác không kịp thời chuẩn bị.
Khoảng khắc hai đầu lưỡi triền miên toàn bộ trời đất đều quanh mòng mòng choáng váng. Hơi thở trở nên ngày một gấp gáp, hỗn độn.
Bàn tay trắng nõn trơn bóng của Dạ Trọng Hoa lần theo vòng eo mảnh khảnh của Âu Dương Vũ bắt đầu sờ soạng,nhẹ nhàng vuốt ve, lực đạo không nhẹ cũng không mạnh, cuối cùng dừng lại trước bộ ngực mềm mại của nàng, lặng yên không một tiếng động đi vào...
Áo choàng của nàng bị cởi, không khí lạnh lẽo ngay lập tức xâm nhập vào da thịt nàng.
Âu Dương Vũ cả người trong nháy mắt chợt cứng ngắc.
“Xin ngươi, không cần..." Âu Dương Vũ theo bản năng chống cự, hai bàn tay nắm chặt thành quyền vừa phẫn nộ vừa khổ sở, có loại cảm giác xúc động muốn khóc.
Dạ Trọng Hoa rốt cuộc cũng chịu buông nàng ra, quay người lại nằm ngửa ra giường, đáy mắt khôi phục lại như thường ngày lãnh băng, trong trẻo nhưng lạnh lùng, với thân phận tôn quý của hắn, hắn tuyệt đối không có phép mình bị người khác cự tuyệt.
Không khí trong phòng trở nên tà mị.
Một lúc lâu, hắn khẽ nghiêng người về phía nàng, Âu Dương Vũ không biết hắn lại muốn làm cái gì, nàng theo bản năng co rụt lại.
Tay hắn dừng lại một chút, cuối cùng dừng lại ở mái tóc mềm mại đen nhánh của nàng, nhẹ nhàng vuốt đi những sợi tóc rối đem chăn đắp lên người nàng mạnh mẽ tuyên bố: “Đừng tưởng ngươi có thể chạy thoát, vẫn còn nhiều thời gian!"
“Ta muốn ra ngoài..." Âu Dương Vũ không thói quen chung giường với người khác huống chi lại là một nam nhân xa lạ như hắn.
“Ngươi có tin bổn vương lập tức ăn ngươi bây giờ không?" Dạ Trọng Hoa thản nhiên mở miệng cảnh cáo, hắn một phen hung hăng kéo Âu Dương Vũ ôm vào trong lòng ngực, kéo chăn đắp lên chỉ chừa một cái đầu nàng ở ngoài, tức giận kêu lên: “Ngủ!"
Âu Dương Vũ không phải là không biết tốt xấu, nàng rõ ràng cảm giác được sự mất bình tĩnh của Dạ Trọng Hoa, giờ phút này nàng bị hắn cường thế dùng lực đặt cả người nàng giữ chặt trong ngực hắn, một chút cũng không thể nhúc nhích.Hai người thân mật khăng khít ôm ấp, Âu Dương Vũ có thể cảm nhận được rõ ràng nơi nào đó của hắn đang cương cứng.
Âu Dương Vũ sao có thể không rõ, khuôn mặt thoáng biến sắc càng không dám động đậy.
Âu Dương Vũ vẫn cứng ngắc thân mình, đôi mắt mở to.
Không biết bao lâu, thấy người đối diện không có bất kì động tác gì, chỉ còn nghe thấy tiếng hít thở đều đều.
Âu Dương Vũ nằm suy nghĩ biện pháp, muốn né tránh khỏi cái ôm của hắn, nàng tung chăn ngồi dậy nhưng chưa kịp tung hết chăn ra thì lại bị hắn kéo lại vào trong lòng. Âu Dương Vũ cố gắng giãy dụa nhưng không có kết quả gì, chỉ có thể buồn bực thở hắt ra. Nếu như cái tên Tiểu Kỳ Lân kia biến mất không đúng thời điểm kia,nàng đã có thể đào tẩu ra khỏi chỗ này một cách dễ dàng.
Nhờ vầng sáng mông lung của ánh trăng, Âu Dương Vũ ngẩng đầu đánh giá người đàn ông trước mắt.
Vóc dáng hoàn mỹ hình dáng như thần thoại cổ hy lạp, da thịt bóng loáng như ngọc, nhìn qua vô cùng cao quý, làm cho người ta không dám khi dễ.
Đôi môi đỏ sẫm trơn bóng cong lên. Mái tóc đen dài rơi xuống, mang theo một nét tao nhã thanh cao.
Đôi mắt sắc bén như chim ưng đang nhắm lại của hắn không còn tỏa ra sát khí bức người như thường hơn nữa lại có chút ôn nhuận nhu hòa, hơi thở của hắn tao nhã,tươi mát nhưng vẫn không thay đổi sự thật rằng hắn sinh ra đã là một cường nhân.
Ánh trăng thản nhiên soi sáng trên người hắn, lưu quang liễm ảnh, khung cảnh vô cùng tuyệt mỹ.
Âu Dương Vũ ở trong lòng Dạ Trọng Hoa, nhìn ngắm mãi khuôn mặt đẹp đẽ của người đàn ông này, bất tri bất giác ngủ lúc nào không hay.
Mặt trời đã mọc lên từ phía xa xa, ánh bình minh rạng đông xua tan đi màn đêm hắc ám,sương sớm bắt đầu đọng lại trên tán lá cây, chim muông bắt đầu ríu rít hót.Không biết từ chỗ nào bay tới mấy con chim hỉ tước đứng ở bồn hoa, bay nhảy hót lên líu lo, âm thanh du dương nghe thật êm tai, giống như âm thanh của trời đất nghe xong chỉ muốn đánh một giấc ngủ say.
Âu Dương Vũ nhận ra đã lâu nàng chưa có giấc ngủ say như vậy.Thật thoải mái.
Mi mắt nồng đậm như cánh ve nồng đậm khẽ run rẩy, Âu Dương Vũ chậm rãi mở mắt,chợt phát hiện trước ngực mình có cái gì đó dày dày ấm áp.
Nàng cúi đầu nhận ra rõ ràng là tay của Dạ Trọng Hoa!
Áo ngoài của Âu Dương Vũ trở nên lộn xộn, cánh tay của hắn lại đặt lên nơi mềm mại của nàng.Nếu không có lớp áo ngày của nàng, có lẽ không chỉ đơn giản là đặt lên thôi đâu mà thực sự là hắn nắm giữ thứ đó trong tay.
Dạ Trọng Hoa đôi mắt vẫn khép kín, giống như đang trong mộng đẹp, mày kiếm khẽ nhếch lên, vẻ mặt mang theo một tia thỏa mãn.
Âu Dương Vũ hít sâu một hơi, nhịn xuống cơn tức muốn phế đi cánh tay này của hắn...
Cuối cùng, nàng chỉ có thể âm thầm cẩn thận mà hành động, đang vừa bước xuống giường,thì ai ngờ cánh tay dài của hắn chụp lấy nàng một cái, nàng đứng không vững ngã lăn tại chỗ, Dạ Trọng Hoa xoay người một cái đem nàng đặt ở dưới thân, tay vẫn đặt ở vị trí cũ.
Âu Dương Vũ thẹn quá hóa giận,bây giờ nếu có thể nàng chỉ muốn cắn cho hắn một phát cho bỏ tức. Cánh tay Dạ Trọng Hoa như được gắn thêm con mắt, lần mò xuống thắt lưng mạnh mẽ đem vòng eo mềm mại của nàng ôm vào lòng mình.
“Trời đã sáng, ta muốn dậy!" Âu Dương Vũ khẽ nhúc nhích, ý định muốn thoát ra khỏi người hắn..
Dạ Trọng Hoa ánh mắt chợt động,hai chân thẳng tắp thon dài mạnh mẽ kẹp chặt hai chân nàng, cánh tay vươn ra kéo nàng giữ chặt trong ngực, trong miệng lười biếng phát ra: “Ngủ."
Bá đạo! vô lại!
Âu Dương Vũ quả thực là hết nói nổi mà, nàng buồn bực nhắm mắt lại, ngủ thì ngủ, để xem ai ngủ hơn ai!
Bỗng nhiên Âu Dương Vũ cảm thấy có chút lo lắng không hề nhẹ, nhưng nàng vẫn dũng cảm nghênh đón mắt mắt thị huyết của Dạ Trọng Hoa. Nàng không làm cái gì sai, việc gì phải mất công nghĩ nhiều như vậy?
Ánh mắt Dạ Trọng Hoa nguy hiểm lộ ra một cỗ khí thế bức người có thể làm cho tim người khác ngừng đập ngay tức khắc. Đột nhiên, hắn đưa tay ra phía sau giữ chặt lấy cổ Âu Dương Vũ sau đó bóp chặt lấy nàng ngăn không cho nàng hô hấp nhưng hắn vẫn cố giảm lực đạo tránh làm cho nàng bị thương,
Âu Dương Vũ không cầu xin tha thứ, thân thể quật cường vùng vẫy muốn thoát khỏi tay hắn nhưng vẫn không được, thấy thế, Dạ Trọng Hoa lại càng ra sức bóp chặt lấy cổ nàng hơn!
Âu Dương Vũ đau đớn há miệng thở dốc, dường như xung quanh nàng không khí không còn tồn tại nữa....
Ngay khi cảm thấy ánh mắt của Âu Dương trở nên mơ hồ muốn ngất đi, hắn bỗng nhiên cúi người xuống, hôn lên môi nàng mà không hề báo trước.Nụ hôn của hắn rất dịu dàng men theo khóe môi từ từ tiếp cận hai cánh môi nàng. Âu Dương Vũ bây giờ chỉ cảm thấy khó thở, hô hấp của mình bây giờ tràn ngập mùi hương của hắn. Nàng mở to mắt thấy rõ khuôn mặt phóng đại của hắn ngay sát mặt mình.
Khuôn mặt mang theo một cơn cuồng nộ bão táp, đáy mắt lóe lên thị huyết băng hàn, hắn hôn nàng cường thế cùng bá đạo như vậy. Âu Dương Vũ lập tức hít sâu, bị ép phải chấp nhận hành động chiếm đoạt của hắn, tùy ý hắn dụ dỗ nàng, dẫn dắt nàng, tùy ý để hắn giải tỏa cơn tức, tùy ý để hắn không cho phép nàng có cơ hội cự tuyệt.
Người đàn ông này... Quả thực....... đáng sợ!
Một lúc lâu, Dạ Trọng Hoa mới buông tha cổ của nàng, ngón tay thon dài nhẹ nhàng vuốt ve qua chỗ vừa nãy hắn gây ra trên cổ nàng, đôi mắt hắn vẫn nghiêm nghị và lãnh băng như thế.
“Âu Dương Vũ, lần sau ——" Dạ Trọng Hoa chậm rãi vuốt ve đôi môi sưng mọng của Âu Dương Vũ, khí thế bức nhân cảnh cáo, “Không được phép nói ra ba chữ kia nữa, nhớ kỹ."
Âu Dương Vũ trong lòng bỗng nhiên cả kinh. Quả nhiên, tên nam nhân biến thái này biết rõ thân phận của nàng, hắn cư nhiên lại điều tra rõ ràng mọi thông tin về nàng như thế...
Có thể điều tra rõ ràng một người xa lạ chỉ gặp qua mới một lần như nàng nhanh chóng như thế, tuyệt đối thế lực phía sau của hắn rõ ràng là không có tầm thường.
“Dựa vào cái gì?" Âu Dương Vũ khẽ nhếch lên ý cười lạnh, vừa thản nhiên vừa trào phúng “Ngươi ghen sao? Dạ Trọng Hoa, đừng nói với ta, ngươi thích ta nhanh như vậy chứ?"
Đô mắt Dạ Trọng Hoa vẫn bình thản không chớp mắt nhìn chằm chằm xem xét Âu Dương Vũ, một lúc sau,môi hắn bất giác vẽ lên một chút trào phúng, “Đừng nghĩ nhiều, tiểu nha đầu, bây giờ ngươi không có tư cách?"
Quả nhiên, người đàn ông này rõ ràng không hề quan tâm đến cảm nhận của người khác, phủ nhận dứt khoát rõ ràng.Âu Dương Vũ đưa đôi mắt đẹp trong trẻo nhưng lạnh lùng, cười: “Vậy thì tốt, cũng may là không, ngày mai chờ sau khi ta rời khỏi nơi này, hai chúng ta từ nay về sau coi như không quen biết, xem như chỉ là kẻ qua đường."
Dạ Trọng Hoa dùng ánh mắt muốn giết người thâm sâu trừng mắt nhìn Âu Dương Vũ, một lúc lâu, hắn cúi người, yêu thương vỗ vỗ lên đầu Âu Dương Vũ: “Trí nhớ ngươi có vẻ không tốt nhỉ, muốn dễ dàng phủ nhận mối quan hệ nhanh như vậy sao?"
Âu Dương Vũ lúc đầu không hiểu những gì hắn nói, vài giây sau nàng bỗng hiểu ra, nghiến răng gằn từng chữ từng câu nói: “Dạ.. Trọng... Hoa, ngươi đừng có quá đáng!"
“Vậy sao? Nha đầu, ngươi phản ứng chậm quá đấy." Âm thanh lạnh lùng trong trẻo vang lên mang theo ý trào phúng.
Môi nàng lại một lần nữa bị hắn hôn lên đến nỗi hai cánh môi của nàng trở nên sưng vù đau nhức.
Tên nam nhân này một khi đã hôn thì vĩnh viễn luôn mang theo sự tấn công cùng kích thích cường thế,bá đạo cùng cuồng dã,khiến cho người khác không kịp thời chuẩn bị.
Khoảng khắc hai đầu lưỡi triền miên toàn bộ trời đất đều quanh mòng mòng choáng váng. Hơi thở trở nên ngày một gấp gáp, hỗn độn.
Bàn tay trắng nõn trơn bóng của Dạ Trọng Hoa lần theo vòng eo mảnh khảnh của Âu Dương Vũ bắt đầu sờ soạng,nhẹ nhàng vuốt ve, lực đạo không nhẹ cũng không mạnh, cuối cùng dừng lại trước bộ ngực mềm mại của nàng, lặng yên không một tiếng động đi vào...
Áo choàng của nàng bị cởi, không khí lạnh lẽo ngay lập tức xâm nhập vào da thịt nàng.
Âu Dương Vũ cả người trong nháy mắt chợt cứng ngắc.
“Xin ngươi, không cần..." Âu Dương Vũ theo bản năng chống cự, hai bàn tay nắm chặt thành quyền vừa phẫn nộ vừa khổ sở, có loại cảm giác xúc động muốn khóc.
Dạ Trọng Hoa rốt cuộc cũng chịu buông nàng ra, quay người lại nằm ngửa ra giường, đáy mắt khôi phục lại như thường ngày lãnh băng, trong trẻo nhưng lạnh lùng, với thân phận tôn quý của hắn, hắn tuyệt đối không có phép mình bị người khác cự tuyệt.
Không khí trong phòng trở nên tà mị.
Một lúc lâu, hắn khẽ nghiêng người về phía nàng, Âu Dương Vũ không biết hắn lại muốn làm cái gì, nàng theo bản năng co rụt lại.
Tay hắn dừng lại một chút, cuối cùng dừng lại ở mái tóc mềm mại đen nhánh của nàng, nhẹ nhàng vuốt đi những sợi tóc rối đem chăn đắp lên người nàng mạnh mẽ tuyên bố: “Đừng tưởng ngươi có thể chạy thoát, vẫn còn nhiều thời gian!"
“Ta muốn ra ngoài..." Âu Dương Vũ không thói quen chung giường với người khác huống chi lại là một nam nhân xa lạ như hắn.
“Ngươi có tin bổn vương lập tức ăn ngươi bây giờ không?" Dạ Trọng Hoa thản nhiên mở miệng cảnh cáo, hắn một phen hung hăng kéo Âu Dương Vũ ôm vào trong lòng ngực, kéo chăn đắp lên chỉ chừa một cái đầu nàng ở ngoài, tức giận kêu lên: “Ngủ!"
Âu Dương Vũ không phải là không biết tốt xấu, nàng rõ ràng cảm giác được sự mất bình tĩnh của Dạ Trọng Hoa, giờ phút này nàng bị hắn cường thế dùng lực đặt cả người nàng giữ chặt trong ngực hắn, một chút cũng không thể nhúc nhích.Hai người thân mật khăng khít ôm ấp, Âu Dương Vũ có thể cảm nhận được rõ ràng nơi nào đó của hắn đang cương cứng.
Âu Dương Vũ sao có thể không rõ, khuôn mặt thoáng biến sắc càng không dám động đậy.
Âu Dương Vũ vẫn cứng ngắc thân mình, đôi mắt mở to.
Không biết bao lâu, thấy người đối diện không có bất kì động tác gì, chỉ còn nghe thấy tiếng hít thở đều đều.
Âu Dương Vũ nằm suy nghĩ biện pháp, muốn né tránh khỏi cái ôm của hắn, nàng tung chăn ngồi dậy nhưng chưa kịp tung hết chăn ra thì lại bị hắn kéo lại vào trong lòng. Âu Dương Vũ cố gắng giãy dụa nhưng không có kết quả gì, chỉ có thể buồn bực thở hắt ra. Nếu như cái tên Tiểu Kỳ Lân kia biến mất không đúng thời điểm kia,nàng đã có thể đào tẩu ra khỏi chỗ này một cách dễ dàng.
Nhờ vầng sáng mông lung của ánh trăng, Âu Dương Vũ ngẩng đầu đánh giá người đàn ông trước mắt.
Vóc dáng hoàn mỹ hình dáng như thần thoại cổ hy lạp, da thịt bóng loáng như ngọc, nhìn qua vô cùng cao quý, làm cho người ta không dám khi dễ.
Đôi môi đỏ sẫm trơn bóng cong lên. Mái tóc đen dài rơi xuống, mang theo một nét tao nhã thanh cao.
Đôi mắt sắc bén như chim ưng đang nhắm lại của hắn không còn tỏa ra sát khí bức người như thường hơn nữa lại có chút ôn nhuận nhu hòa, hơi thở của hắn tao nhã,tươi mát nhưng vẫn không thay đổi sự thật rằng hắn sinh ra đã là một cường nhân.
Ánh trăng thản nhiên soi sáng trên người hắn, lưu quang liễm ảnh, khung cảnh vô cùng tuyệt mỹ.
Âu Dương Vũ ở trong lòng Dạ Trọng Hoa, nhìn ngắm mãi khuôn mặt đẹp đẽ của người đàn ông này, bất tri bất giác ngủ lúc nào không hay.
Mặt trời đã mọc lên từ phía xa xa, ánh bình minh rạng đông xua tan đi màn đêm hắc ám,sương sớm bắt đầu đọng lại trên tán lá cây, chim muông bắt đầu ríu rít hót.Không biết từ chỗ nào bay tới mấy con chim hỉ tước đứng ở bồn hoa, bay nhảy hót lên líu lo, âm thanh du dương nghe thật êm tai, giống như âm thanh của trời đất nghe xong chỉ muốn đánh một giấc ngủ say.
Âu Dương Vũ nhận ra đã lâu nàng chưa có giấc ngủ say như vậy.Thật thoải mái.
Mi mắt nồng đậm như cánh ve nồng đậm khẽ run rẩy, Âu Dương Vũ chậm rãi mở mắt,chợt phát hiện trước ngực mình có cái gì đó dày dày ấm áp.
Nàng cúi đầu nhận ra rõ ràng là tay của Dạ Trọng Hoa!
Áo ngoài của Âu Dương Vũ trở nên lộn xộn, cánh tay của hắn lại đặt lên nơi mềm mại của nàng.Nếu không có lớp áo ngày của nàng, có lẽ không chỉ đơn giản là đặt lên thôi đâu mà thực sự là hắn nắm giữ thứ đó trong tay.
Dạ Trọng Hoa đôi mắt vẫn khép kín, giống như đang trong mộng đẹp, mày kiếm khẽ nhếch lên, vẻ mặt mang theo một tia thỏa mãn.
Âu Dương Vũ hít sâu một hơi, nhịn xuống cơn tức muốn phế đi cánh tay này của hắn...
Cuối cùng, nàng chỉ có thể âm thầm cẩn thận mà hành động, đang vừa bước xuống giường,thì ai ngờ cánh tay dài của hắn chụp lấy nàng một cái, nàng đứng không vững ngã lăn tại chỗ, Dạ Trọng Hoa xoay người một cái đem nàng đặt ở dưới thân, tay vẫn đặt ở vị trí cũ.
Âu Dương Vũ thẹn quá hóa giận,bây giờ nếu có thể nàng chỉ muốn cắn cho hắn một phát cho bỏ tức. Cánh tay Dạ Trọng Hoa như được gắn thêm con mắt, lần mò xuống thắt lưng mạnh mẽ đem vòng eo mềm mại của nàng ôm vào lòng mình.
“Trời đã sáng, ta muốn dậy!" Âu Dương Vũ khẽ nhúc nhích, ý định muốn thoát ra khỏi người hắn..
Dạ Trọng Hoa ánh mắt chợt động,hai chân thẳng tắp thon dài mạnh mẽ kẹp chặt hai chân nàng, cánh tay vươn ra kéo nàng giữ chặt trong ngực, trong miệng lười biếng phát ra: “Ngủ."
Bá đạo! vô lại!
Âu Dương Vũ quả thực là hết nói nổi mà, nàng buồn bực nhắm mắt lại, ngủ thì ngủ, để xem ai ngủ hơn ai!
Tác giả :
flowwerdance94